Chương 17: Chậc…

Mấy con chó ngao thật to được dắt đến, chiếc lưỡi dài thòng xuống nhiễu đầy nước miếng. Tàng Ca nhìn bộ dáng của mấy con chó, rốt cuộc cũng chấn kinh: “Lãnh Phi Nhan, ngươi muốn làm gì?”

Lãnh Phi Nhan khoang tay đứng trước cửa nhà giam, vẻ mặt thản nhiên: “Tàng đại hiệp nghĩ sao?”

Không chờ Tàng Ca trả lời, nàng ra hiệu cho Truy Điện. Truy Điện gật đầu, vung tay một cái liền có người bước lên tháo Tàng Ca xuống. Dưới cơn thịnh nộ, Tàng Ca định cắn lưỡi.

Lãnh Phi Nhan lập tức bóp chặt cằm y, lại buông tay ra, cười rất tàn nhẫn: “Truy Điện!”

“Có thuộc hạ.”

“Mang Hắc kỵ thập tam vệ tiêu diệt Tàng Kiếm sơn trang!”

“Dạ!”

Lãnh Phi Nhan ra mệnh lệnh tàn ác này xong, quay người định đi. Lúc này Tàng Ca mới biết nàng nghiêm túc, lập tức giơ tay níu áo nàng: “Không, Lãnh Phi Nhan, không liên quan gì tới họ!”

Lãnh Phi Nhan từ từ dừng bước, mái tóc màu xám bạc cũng toát lên vẻ lạnh lẽo: “Vậy thì Truy Điện sứ, tiếp tục đi!”

Tàng Ca nghiêng đầu cắn chặt môi. Bốn chân to lớn của con chó chồm lên vai y. Khóe môi y đã từ từ rướm máu nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.

Còn chống đối cái gì? Nụ cười của Lãnh Phi Nhan lạnh ngắt: “Đợi chút!” Nàng vung tay lên, một cái hộp vẽ thành một đường trên không trung rồi rơi xuống người Tàng Ca. Truy Điện khó hiểu mà nhìn lên bàn, mới phát hiện hộp thuốc bôi trong cái khay đã biến mất. Nghĩ đến nàng có bản lĩnh lấy đồ ngay trước mắt mình mà mình không biết, trong nhất thời Truy Điện toát mồ hôi lạnh.

“Lẽ nào Tàng đại hiệp còn đợi người khác phục vụ sao? Tự chuẩn bị mình cho tốt đi!” Nàng xoay người, mặt không chút biểu cảm: “Chó này là do Truy Điện sứ đặc biệt vận chuyển về từ vùng giá lạnh của Tàng Khu, làm nó bị thương chỉ sợ ngươi không gánh vác nổi.”

Truy Điện đứng bên cạnh bỗng cảm thấy mình thật vô tội…

Tàng Ca chỉ nhìn thấy vẻ dứt khoát lạnh lùng trên mặt nàng, y run rẩy nhặt chiếc hộp lên, cả ngày trời mà không ra tay được. Lãnh Phi Nhan quay người định đi, lời nói lạnh như băng: “Tàng đại hiệp khó xử như vậy thì bổn tọa cũng không tiện miễn cưỡng.”

Tàng Ca cắn răng, lần đầu tiên y phát hiện thì ra trên đời này còn có chuyện đáng sợ hơn cả cái chết: “Lãnh Phi Nhan.” Thấy nàng dừng bước, ngón tay thon dài của y quệt lấy thuốc bôi, từ từ đến gần chỗ ấy của mình… Trước đây, dù Lãnh Phi Nhan đối xử với y thế nào, y cũng đều có thể lấy cớ là mình bị ép bức. Nhưng, nhưng bây giờ…

Cảm giác thuốc lành lạnh chạm vào nơi mà chính mình cũng chưa từng đụng tới, y quay mặt đi. Truy Điện nhìn thấy trên gương mặt vốn bất khuất của y có vẻ khuất nhục không chịu nổi.

Lãnh Phi Nhan giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Như thế mà còn chưa chịu nói một câu mềm mỏng. Tàng Ca, xương cốt của ngươi rất cứng phải không?

Móng vuốt của con chó lại chồm lên vai y, cảm giác có thứ gì đó cọ xát vào nơi ấy của mình, cuối cùng Tàng Ca không nhịn được: “Lãnh Phi Nhan, ngươi phải làm nhục ta đến mức này sao?” Sau đó phun ra một búng máu, tạo nên một đóa hoa rực rỡ trên nền đất lạnh lẽo.

“Lâu chủ, y bất tỉnh rồi.” Truy Điện dắt con chó ra xa, đương nhiên hắn biết Lãnh Phi Nhan chỉ định dọa Tàng Ca mà thôi. Người này cũng thật là, rõ ràng biết nói vài câu dễ nghe là không sao rồi, vậy mà cứ thêm dầu vào lửa, nếm biết bao đau khổ.

“Truy Điện.”

“Có thuộc hạ.”

“Ngươi cảm thấy có thể làm hắn khuất phục không?”

Truy Điện liền ăn ngay nói thật: “Lâu chủ, xin thứ cho Truy Điện nói thẳng. Tàng thiếu hiệp vốn sinh ra trong danh môn chính phái, từ nhỏ đã tiếp thu đạo lý chính tà không đội trời chung. Trong mắt cậu ấy, chúng ta chính là tà ma ngoại đạo, cho dù có làm thế nào đi nữa thì cũng rất khó thay đổi thành kiến trong lòng cậu ấy.”

“Thôi đi, thôi đi!” Lãnh Phi Nhan khẽ thở dài. Truy Điện dè dặt nói: “Chi bằng lâu chủ về nghỉ trước đi, để thuộc hạ từ từ khuyên răn một chút.”

Lãnh Phi Nhan từ từ ra khỏi Tuyết Ngục. Trong mơ hồ, dường như lại nhìn thấy chàng thiếu hiệp mặc áo lam kia, khí thế bừng bừng, dáng vẻ hăng hái trong bờ cỏ xanh um. Chương 18: Cao thủ đến từ dị tộc

Khi Tàng Ca tỉnh lại, trên người đã được băng bó. Truy Điện bưng cháo nóng đến đút cho y, y nhíu mày đòi tự mình ăn nhưng chỉ hơi nhúc nhích một chút thì người đã đau như có lửa đốt.

“Tội tình gì phải như thế chứ!” Truy Điện thở dài. Tàng Ca không có hảo cảm với hắn nên không đáp lại, vì thế hắn chỉ có thể độc thoại: “Tàng thiếu hiệp, người đời luôn thích chia con người ra làm tốt và xấu, bởi vậy mới dẫn đến khái niệm đại hiệp, ma đầu… Nhưng cậu biết cái gì là đen, cái gì là trắng sao? Tuy Lãnh lâu chủ làm việc có hơi độc đoán, nhưng so với một số chính nhân quân tử thì ít nhất người cũng quang minh lỗi lạc hơn.”

Tàng Ca hừ lạnh một tiếng, nhớ tới hành động hung ác của Yến Lâu, máu trên tay Lãnh Phi Nhan.

Truy Điện bất đắc dĩ lắc đầu, biết muốn thay đổi cách nghĩ của y không chỉ trong một sớm một chiều là được nên cũng không miễn cưỡng nữa. Đút cháo xong, hắn căn dặn y phải nghỉ ngơi cho tốt. Khi ra ngoài, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn nên dặn gác ngục phải cẩn thận trông coi, nếu có chuyện gì thì sẽ lột da bọn họ. Hai người gác ngục sợ đến mức biến sắc, luôn trông coi cẩn thận nên cuối cùng không có chuyện gì.

Tuyết Ngục tối om không có ngày đêm, Tàng Ca không biết mình đã ở đây bao lâu, Lãnh Phi Nhan cũng không đến tìm y nữa. Y nghĩ có lẽ nàng đã thực sự quên y, dù sao thì người muốn lấy lòng nàng cũng không ít.

Cũng không biết tại sao, nàng Ngôn Ngôn với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trong đầu y một cách rất rõ ràng.

            ——————-

Lãnh Phi Nhan và Ẩm Tâm Nhị gặp nhau do một sự ngẫu nhiên. Lúc đó, có một cao thủ kiếm thuật đến từ dị tộc dựng võ đài trong thành, tung tin khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên. Có vài kẻ chính nghĩa không chịu nổi sự kiêu ngạo của hắn, nhưng khi lên đài đều bị bẻ gãy xương cốt, thương tích trầm trọng.

Suốt nửa tháng trời, hắn ta càng kiêu ngạo. Cũng không biết lấy từ đâu ra tấm bảng xếp hạng sát thủ của Trung Nguyên năm ấy, thấy ghi chú ‘bảng này không bao gồm Lãnh Phi Nhan’ trên đó. Thế là liền tung tin muốn khiêu chiến Lãnh Phi Nhan.

Không ngờ đã tung tin suốt một tháng mà vẫn chưa thấy Lãnh Phi Nhan lộ diện nên cho rằng người ta sợ hắn rồi, vì thế càng trở nên đắc ý.

Ẩm Tâm Nhị muốn đi dạy dỗ hắn, nôn nóng thúc ngựa chạy băng băng, không ngờ trên đường gặp một con hãn huyết bảo mã đang phi nước đại, hí một tiếng dài là đã dọa ngựa của nàng ta né thật xa. Trong lòng nàng ta cảm thấy bất bình, thúc ngựa đuổi theo người mặc áo trắng trên ngựa.

Đuổi mãi đuổi mãi, phát hiện hình như hai người đi cùng một hướng cho nên nghi ngờ chạy theo đến võ đài mà kiếm thủ dị tộc kia dựng.

Lúc nàng ta đến thì Lãnh Phi Nhan đã đến được một lúc lâu, Vu Chung cũng có mặt. Mấy ngày nay Lãnh Phi Nhan ở tại Trúc Thành, hắn vẫn luôn dõi theo thằng nhãi này. Nếu lâu chủ không đến thì hắn cũng có thể nắm chắc tám phần là sẽ đánh bại được tên kia. Trước nay hắn không ưa những kẻ ỷ mình có chút bản lĩnh là không coi ai vào mắt (Quân Hoa: ặc, hình như Lãnh Phi Nhan cũng là loại người này, sao hắn lại nhìn quen chứ!!!). Chỉ có điều Vu Chung không phải người Trung Nguyên, như thế chưa chắc đã làm hắn tâm phục khẩu phục.

Lúc Lãnh Phi Nhan đang định lên đài thì bị kéo lại. Nàng quay người lại thì nhìn thấy Ẩm Tâm Nhị. Lúc ấy, Ẩm Tâm Nhị tuổi vừa mười tám, vẻ mặt kiêu ngạo: “Người này là của bản tiểu thư.”

Lãnh Phi Nhan ngăn Vu Chung đang định rút kiếm lại, mỉm cười nhìn nàng ta: “Bây giờ là của ta.”

Dáng vẻ tức giận của Ẩm Tâm Nhị có chút đáng yêu: “Dựa vào cái gì?”

Lãnh Phi Nhan muốn trêu Ẩm Tâm Nhị, đưa tay tháo hoa tai của nàng ta xuống, ra hiệu bảo giơ tay ra rồi bỏ vào lòng bàn tay của nàng ta. Ẩm Tâm Nhị không hiểu gì mà nhìn hoa tai bằng ngọc trong tay mình. Tay phải của Lãnh Phi Nhan chộp về phía tay nàng ta, Ẩm Tâm Nhị vô thức rụt tay lại, sau đó ngẩn ra một lúc mới từ từ xòe tay ra… trống không!

Ẩm Tâm Nhị nhìn bàn tay phải của Lãnh Phi Nhan đang giơ trước mặt mình, nắm chặt nắm đấm, không phục nói: Ngươi nhanh hơn ta thì thế nào chứ?

Lãnh Phi Nhan vẫn mỉm cười, từ từ xòe tay phải ra. Lúc này Ẩm Tâm Nhị mới kinh ngạc, cư nhiên cũng trống không.

Vu Chung đứng bên cạnh cũng không khỏi chấn động. Dưới ánh nhìn chăm chú của bốn con mắt, bàn tay trái vẫn luôn buông thõng của Lãnh Phi Nhan từ từ đưa lên, nhẹ nhàng đeo lại chiếc hoa tai vào vành tai xinh xắn của Ẩm Tâm Nhị.

Thừa dịp hai người còn ngẩn ngơ, Lãnh Phi Nhan bay người lên võ đài. Gió phất qua tay áo, mái tóc màu xám bạc che nửa khuôn mặt, ngạo nghễ khoang tay đứng đó, hiên ngang như bậc đế vương.

Kẻ trên đài đang đắc ý, bỗng có một cô gái như nữ thần từ trên trời giáng xuống. Nàng khoanh tay, áo khoác tung bay, tóc dài phất phơ, phong thái tuyệt mỹ.

Xung quanh đầy người đứng xem. Có nhân sĩ võ lâm, cũng có dân chúng bình thường.

Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy chợt làm hắn cảm thấy ớn lạnh, khí thế sụt hơn phân nửa.

Dưới đài, Ẩm Tâm Nhị bất giác đứng bên cạnh Vu Chung. Mặc dù nàng ta đã thấy qua vô số cao thủ nhưng cao thủ xuất sắc thế này vẫn là lần đầu tiên thấy được, khó tránh khỏi lộ vẻ sùng bái: “Ai, chủ nhân nhà ngươi thật oai nha. Người đó là ai, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy?”

Vu Chung năm nay ba mươi lăm tuổi, tốt xấu gì cũng là một cao thủ của tà phái, trong giới này cũng được người người nể trọng. Mặc dù bị võ lâm Trung Nguyên đuổi đến đường cùng nhưng đó cũng là do bị vây đánh, đâu tới mức để ột con nhóc hỏi chuyện không lớn không nhỏ như vậy.

Hắn im lặng nhìn lên đài, không đáp.

Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị người ta coi thường cho nên cũng phát cáu: “Ê, ngươi câm sao chứ?” ==’

Vu Chung nhướng mày, sao hắn lại không biết câu tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy, cho nên quẳng cho nàng ta một ánh mắt xem thường rồi im lặng như hóa thạch, đạt đến cảnh giới cao nhất, mãi đến khi Ẩm đại tiểu thư nổi trận lôi đình mà vẫn không nói câu nào. Chương 19: Ta bái người làm sư phụ được không?

Người dị tộc kia nói tiếng Hán với giọng đặc cứng: “Ngươi là ai?”

Lãnh Phi Nhan cười thản nhiên như không, giọng lộ vẻ hung tàn lạnh lẽo, trả lời không ăn nhập gì: “Bổn tọa tặng không cho ngươi mười vạn lượng bạc.”

Lúc ấy kiếm thủ kia không hiểu ý của câu nói đó, mãi đến nhiều năm sau hắn mới biết cái giá mỗi lần Lãnh Phi Nhan ra tay là mười vạn lượng bạc.

Lãnh Phi Nhan không hề nói nhiều, tiện tay rút một thanh kiếm trong giá binh khí trên võ đài, nói một câu ‘đến đây đi’. Trong ánh kiếm, cao thủ dị tộc kia chỉ cảm thấy người như có lửa đốt, sức lực ấy đập mạnh làm lòng bàn tay hắn tê dại.

Hiệp đầu tiên hắn đã cảm thấy mình sắp thua, nhưng đối phương không có ý lấy mạng hắn. Đến khi hắn bị cắt tay chân, lăn tròn trên võ đài thì mới hiểu ra. Lãnh Phi Nhan cắt hết tứ chi của hắn, cúi người nhanh chóng cầm máu cho hắn, nụ cười tươi như hoa, vô cùng từ bi nói: “Bổn tọa tha cho ngươi một mạng!”

Sau đó ném thanh kiếm đầy máu, bay người xuống, huýt một tiếng, Thần Phù mừng rỡ chạy tới, nàng thúc ngựa chạy đi. Mọi người đứng tại chỗ như tượng gỗ. Bản lĩnh vốn tuyệt thế vô song nhưng nhìn lại cái người đầy máu trên võ đài kia, không ai lên tiếng khen tặng.

Thấy Lãnh Phi Nhan chạy mất bóng, Ẩm đại tiểu thư không tính cho qua, bởi vì Vu Chung còn ở đó.

Trước đây, nàng ta vẫn luôn tưởng cha mình chính là anh hùng kiệt xuất nhất Trung Nguyên, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Sờ hoa tai bằng ngọc, không nén được mà đỏ mặt.

Đương nhiên Vu Chung cũng phải đi, có điều… Nhìn Ẩm đại tiểu thư đuổi theo không dứt phía sau, hắn hơi đau đầu. Nhớ tới Lãnh Phi Nhan, lại nhìn cô gái trước mắt, cùng là phụ nữ nhưng sao lại khác xa đến thế.

Rốt cuộc hắn vẫn không thể vứt được Ẩm đại tiểu thư, mặc cho nàng ta đi theo tới Yến Lâu. Đương nhiên là nàng ta không thể vào được. Tìm đại một người quét rác của Yến Lâu cũng hơn bản lĩnh của nàng ta.

Nhưng Ẩm đại tiểu thư cũng có cách của riêng mình… đợi ngoài cửa. Ngươi không cho ta vào, lẽ nào ngươi không ra sao?

Buổi tối, bên trong Tuyết Ngục lại rất náo nhiệt. Vài tên gác ngục vây quanh Tàng Ca, đều hết sức kinh ngạc. Thì ra hôm đó bên cạnh có màn bức cung, một hòn than đen sì lăn tới phòng giam của y, y lại có thể dùng hòn than đen ấy vẽ nên một bức tranh Hàn mai ngạo tuyết[9].

Lời tựa phía sau càng làm cho người ta tán thưởng. Truy Điện lẳng lặng đứng ngoài nhà giam, nhìn thấy: “Chí tung trời, lại phí hoài; lời thề như gió mãi bay xa.”

Mấy ngày trong tù ngục, trên gương mặt anh tuấn của y khó giấu vẻ tiều tụy, thế nhưng tay vẫn vững vàng, cho dù là trong nhà ngục cũng không che được vẻ tuấn tú thanh nhã. Vì vậy, cuối cùng Truy Điện cũng hiểu được Lãnh Phi Nhan. Có lẽ…  đây là trò đùa mà ông trời sắp đặt.

Sau đó hắn bèn mang đến cho y giấy bút tốt nhất. Người này đúng là quật cường, sẵn sàng ở tại nơi không có ngày đêm này cũng không chịu về cạnh Lãnh Phi Nhan.

Lúc Lãnh Phi Nhan ra ngoài liền bị Ẩm Tâm Nhị chặn lại, trên gương mặt tươi trẻ tràn đầy vẻ sùng bái tôn kính: “Ai, người…” Nàng ta vui vẻ chạy đến ôm cánh tay Lãnh Phi Nhan: “Ta bái người làm sư phụ được không?”

Ánh mắt Lãnh Phi Nhan lướt qua gương mặt trẻ trung của nàng ta, đến khi thấy trên mặt nàng ta  cũng cho rằng không có hy vọng gì mới đột nhiên nói: “Được.”

Sau đó, Lãnh Phi Nhan cho phép nàng ta tự do ra vào Yến Lâu. Ẩm Tâm Nhị dần biết thân phận của người này, nhưng tuổi trẻ luôn mang theo sự kính phục vô điều kiện với những người cao cao tại thượng nên nàng ta cảm thấy mình rất vinh hạnh.

Mặc dù Ẩm Tâm Nhị sinh ra trong võ lâm thế gia, lại là con một của Ẩm Thiên Hành nhưng lại không hề bị nuôi nấng như một nam nhi. Nàng ta cũng rất tinh thông cầm kỳ thi họa, am hiểu cung kiếm. Nắm kiếm trong tay, người nhẹ như chim yến cũng hết sức anh hào.

Thế nên lúc rảnh rỗi, nàng ta thường múa cho Lãnh Phi Nhan xem, Lãnh Phi Nhan luôn ôm vò rượu, im lặng xem mà không nói gì. Lãnh Phi Nhan không biết những thứ này. Những thứ mà nàng học từ nhỏ đều hết sức thực dụng, không có thời gian dành cho những thứ không thực tế này.

Có đôi khi nàng nghĩ, nếu năm đó trong trận lụt lớn tại Kim Lăng, người nàng gặp được không phải Mạc Dung Viêm mà là Tàng Ca thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ xong nàng lại khẽ cười, lòng người đúng là tham lam. Trong trận lụt ấy, biết bao người vùi thân nơi loạn thế, biết bao người ăn cả thịt sống, còn kẻ may mắn như nàng lại ở đây oán trách người cứu mình không nên là người dạy nàng võ nghệ, làm cho nàng bước lên đỉnh vinh quang của giang hồ.

Đúng là tức cười.

Lúc ấy… chắc Tàng Ca còn chưa ra đời?

Có lẽ là rượu quá nồng, người thực sự đã say, nàng đột nhiên vung tay ôm lấy Ẩm Tâm Nhị đang xoay tròn bên người nàng vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau như thế, nụ cười khẽ tà mị ấy, ánh mắt bá đạo ấy, hương rượu quấn quanh ấy làm Ẩm Tâm Nhị cảm thấy mặt đỏ lên, tim như có nai tơ đụng phải, nháy mắt sức lực bị rút cạn, ngã vào lòng Lãnh Phi Nhan. Chương 20: Sau này, cho dù Lãnh Phi Nhan thích phụ nữ…

Từ đó, rõ ràng địa vị của Ẩm Tâm Nhị tại Yến Lâu trở nên khác hẳn, dù Lãnh Phi Nhan chưa có căn dặn gì đặc biệt nhưng trên dưới Yến Lâu đều nhất trí gọi nàng ta là Nhị cô nương.

Cũng không biết từ đâu mà Ẩm Tâm Nhị biết được Tàng Ca đang ở trong Tuyết Ngục, tối đến chạy qua xem. Tàng Ca nhíu mày: “Sao muội lại ở đây?”

Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến giờ, đương nhiên tình như huynh muội. Ẩm Tâm Nhị vốn đơn thuần, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tàng Ca ở những chỗ thế này. Nhìn Tàng Ca gầy gò hơn nhiều, nàng ta đau lòng không nói nên lời: “Tàng đại ca, muội sẽ đến thỉnh cầu lâu chủ, xin người thả huynh ra!”

Nàng ta cúi đầu e thẹn nói câu này, sau đó đứng dậy chạy đi. Tàng Ca bất an nhìn theo bóng Ẩm Tâm Nhị, không biết có nhìn lầm hay không mà khi nhắc tới lâu chủ, trong giọng nói của nàng ta cư nhiên có chút ngọt ngào.

Tàng Ca không biết nàng ta đã nói gì với Lãnh Phi Nhan mà ngay hôm sau, Truy Điện thả y ra. Vu Chung dẫn y ra ngoài, vẫn là căn phòng trước đây, không nói ở lại, cũng không cho đi.

Lãnh Phi Nhan không tìm đến y, nhưng có đôi khi Vu Chung đến uống rượu, nói chuyện phiếm với y.

Trước đây Tàng Ca vốn không thèm làm bạn với những kẻ tà ma ngoại đạo, nhưng tiếp xúc lâu ngày với Vu Chung, y lại cảm thấy người này… ngoại trừ hành vi quái đản một chút thì chính là một nam tử hán đáng để kết bằng hữu.

Vu Chung lại khâm phục tài hoa, trí tuệ, khí khái không chịu khuất phục cùng nét vẽ thần kỳ thể hiện muôn vạn hào hùng của y.

Lúc chạng vạng, hai người ngồi tán gẫu trên núi giả bên cạnh hồ sen. Trời mùa đông, ánh tịch dương đang nồng, mai trắng đang nở rộ, hương hoa thơm nức. Có hoa có rượu, quả là thích ý.

“Lâu chủ, người xem hoa nở đẹp biết bao.” Sau núi giả truyền đến giọng nói đáng yêu của Ẩm Tâm Nhị, dường như còn mang theo hương hoa mai. “Ừ, đây là kim tiễn lục ngạc[10], hương rất nồng.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người ngồi trên núi giả đều nhận ra đó là Lãnh Phi Nhan.

Tự nhiên Tàng Ca cảm thấy tim bỗng se lại, đã rất lâu rồi y không được nhìn thấy nàng.

Hai người từ xa chậm chậm đi đến. Lãnh Phi Nhan vẫn tóc che nửa mặt, áo trắng như tuyết, không giận không vui. Ẩm Tâm Nhị vốn nhỏ nhắn, hơi dựa vào Lãnh Phi Nhan, giống như một đôi tình nhân hết sức thân mật.

Mặt Tàng Ca biến sắc. Đây…

Vu Chung cười khổ: “Đã nửa tháng rồi.”

Đương nhiên hai người không qua được mắt Lãnh Phi Nhan. Ẩm Tâm Nhị reo lên một tiếng, như bướm bay qua, gọi Tàng đại ca. Tàng Ca mặc cho nàng ta ôm cánh tay mình, nhưng ánh mắt lại lướt qua Ẩm Tâm Nhị mà nhìn về phía Lãnh Phi Nhan.

Khí trời hơi lạnh, bước chân của Lãnh Phi Nhan vẫn không dừng lại, đi trên đường mòn quanh hồ sen. Ẩm Tâm Nhị nhảy dựng lên, buông Tàng Ca ra, cười bảo Tàng đại ca, lát nữa muội tìm huynh rồi chạy về phía Lãnh Phi Nhan, lại thân mật mà ôm lấy cánh tay nàng.

Ánh trời chiều trải bóng hai người lên trên nền đất, trải rất dài, rất dài. Tàng Ca bỗng nhớ tới câu nói tối hôm ấy mà y từng cho là nói đùa: “Tàng Ca, từ nay về sau Lãnh Phi Nhan chỉ yêu mình chàng. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhan thích phụ nữ cũng tuyệt đối không thích người đàn ông nào khác.”

“Lãnh Phi Nhan.” Trong giọng nói của Tàng Ca cũng chứa đựng sự thương cảm mà chính bản thân y cũng không phát hiện. Lãnh Phi Nhan, tội gì phải thế chứ.

Người đi xa không quay đầu lại, mặc Ẩm Tâm Nhị dựa vào mình, lướt qua cửa động hình bán nguyệt, ra khỏi khu đình này.

            —————-

Ẩm Thiên Hành giận đến nỗi thiếu chút hộc máu. Từ nhỏ nha đầu này chính là bảo bối trong lòng hắn, bây giờ lại…

Rõ ràng biết Yến Lâu là nơi nào nhưng vì con gái, hắn cũng đành chịu. Ngồi trên ghế gỗ lim trong phòng khách của Yến Lâu, có người hầu dâng trà, nhưng hắn làm gì còn tâm trạng để uống.

Lãnh Phi Nhan vốn không muốn để ý đến hắn, Ẩm Tâm Nhị sợ cha mình nổi giận tại chỗ nên nũng nịu kéo nàng đến phòng khách. Bộ mặt vốn tím tái của Ẩm Thiên Hành lập tức thay bằng cái mặt nạ khác, cười dè dặt: “Lãnh lâu chủ, tiểu nữ ngu dại, mấy ngày nay quấy rầy rồi.”

Lãnh Phi Nhan ngồi trên ghế chủ tọa, Ẩm Tâm Nhị sợ hãi dựa vào bên cạnh nàng, nhưng nàng lại có vẻ xa cách. Bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói: “Nếu là người bổn tọa không thích thì đã không có bản lĩnh quấy rầy bổn tọa. Nếu bổn tọa thích thì sao có thể nói là quấy rầy.”

Ẩm Thiên Hành vội vàng cười đáp: “Nếu vậy, tiểu nữ ngốc ngếch nhưng cảm tạ lâu chủ yêu thương. Hôm nay Ẩm mỗ đến đây định mang nó về nhà dạy dỗ.”

Ẩm Tâm Nhị lắc lắc cánh tay Lãnh Phi Nhan như làm nũng, Lãnh Phi Nhan lãnh đạm nói: “Chân ở trên người Nhị Nhi, nếu nàng muốn đi thì bổn tọa cũng không cản. Có điều Ẩm minh chủ, trước nay chưa có ai dám làm khó khách của Lãnh Phi Nhan trong địa bàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan chỉ mong vĩnh viễn cũng không có.”

“Ha ha, điều này đương nhiên không có, đương nhiên là không.” Ẩm Thiên Hành lau mồ hôi trên trán, Ẩm Tâm Nhị lại thấy thật thú vị. Trước giờ cha của nàng ta đều hết sức khí phách, trong sơn trang có ai không bị hắn quát nạt. Bây giờ đứng trước mặt Lãnh Phi Nhan lại thua một bậc, ha ha.

“Nhị Nhi, ngươi muốn theo Ẩm minh chủ trở về sao?”

“Ta muốn theo lâu chủ, lâu chủ ở đâu ta ở đó.”

“Ẩm minh chủ đã nghe rõ chưa?”

“Chuyện này…”

“Vu Chung.”

“Có thuộc hạ.”

“Tiễn khách.”

“Dạ.”

“Nhưng Lãnh lâu chủ…” Ẩm Thiên Hành còn định nói nữa nhưng Lãnh Phi Nhan đã đứng dậy đi vào trong, Vu Chung cố nén cười, quả nhiên con gái lớn thì không thể giữ được: “Ẩm minh chủ, mời.”

Ẩm Thiên Hành còn định nói gì nhưng Vu Chung đã sa sầm mặt: “Ẩm minh chủ, không phải ông không biết tính của Lãnh lâu chủ, đừng nên làm người tức giận thì tốt hơn.”

Ẩm Thiên Hành bất đắc dĩ phải đi về. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng không thể để mặc con gái mà không lo?

Vì thế tối hôm ấy, Tàng đại hiệp của chúng ta nhận được một bức thư do chính tay Ẩm minh chủ viết, hẹn gặp y tại Phượng Lai Lâu.


Ý Kiến

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
phamxuantien

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
pham cao thinh

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
thuy

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
nguyen viet hung

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
hdhfghfgh

truyện hay
nguyen duy linh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
ngo thi thuy huong

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
Phung Anh Minh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nguyen van hao

Hay quá trời má ơi
Nguyen Huu Loi

Loading...

Đọc Tiếp Trang 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê Trang 7