Chương 5: Lãnh Phi Nhan

Ẩm minh chủ tổ chức đại hội võ lâm tại Thiên Đạo Minh, Tàng Ca cũng trong danh sách được mời. Loại đại hội này Lãnh Phi Nhan không thích đi cùng, Tàng Ca thì chỉ muốn giấu nàng trong Tàng Kiếm sơn trang cả đời nên đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng.

Nhưng chỉ nghĩ đến xa cách cả nửa tháng trời, khó tránh khỏi việc khó khăn chia lìa. Dường như mỗi buổi tối y đều ở trong phòng của Lãnh Phi Nhan, hai người ra sức triền miên. Tình đã vào tim, dục cũng khó mà khống chế.

Ngày hôm sau, Lãnh Phi Nhan tiễn y trước cửa Tàng Kiếm sơn trang, Tàng Ca hết sức không nỡ, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Ta sẽ nhanh chóng quay lại, phải chăm sóc tốt bản thân đó!”

Ánh mắt Lãnh Phi Nhan hài lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, đột nhiên nói: “Tàng Ca, ta chỉ mong giữa ta và chàng không có bất kỳ ân oán gì.”

Nụ cười của Tàng Ca có vẻ rất sáng lạn dưới ánh dương: “Đương nhiên, giữa chúng ta chỉ có ân ái!”

Sau đó Lãnh Phi Nhan cũng rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang. Là kẻ lớn lên trong cảnh giết chóc, đó đều là những kẻ thông minh, cho dù đôi khi nằm mộng một lần, cũng nhanh chóng thức tỉnh hơn người khác.

Tại tổng đàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nhìn các đơn đặt hàng đang chờ được xử lý. Những trang giấy trắng tinh này, không bao lâu sau sẽ trở thành vàng, chảy vào các phân đàn của Yến Lâu, hoặc là… triều đình.

Đa số mọi người đều không biết cái nơi tội danh bêu rếu này lại là một tổ chức bí mật của triều đình. Có điều đây cũng là điểm bi ai của Yến Lâu, triều đình vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận.

Thỉnh thoảng Lãnh Phi Nhan cũng sẽ nhớ đến cái người trong hoàng cung kia. Nàng ra đời bao nhiêu năm nay nhưng không hiểu sao vẫn cứ kính sợ. Trong trận lũ lụt ở Kim Lăng hai mươi mấy năm trước, tổng cộng hắn thu nhận hơn ba trăm đứa trẻ có tư chất hơn người. Cuối cùng sống sót, chỉ còn lại… ba người trong số ba trăm.

Đương nhiên cũng như hắn mong muốn, ba người này đều trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Đại sư tỷ Tả Thương Lang vào triều làm tướng, đánh chiếm nửa giang sơn cho hắn. Tiểu sư đệ Dương Liên Đình lẫn vào Nhật Nguyệt thần giáo, khống chế tư tưởng của nhân dân dùm hắn. Về phần nàng… lại canh giữ Yến Lâu không thể thấy mặt trời này, vì triều đình trừ bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn trừ bỏ.

Đôi khi Lãnh Phi Nhan cũng đích thân ra tay, nàng thích cảnh máu tươi đầm đìa từ tay mình dần dần mất đi độ ấm, đông lại. Có lẽ chỉ như thế mới có thể duy trì sự luôn luôn cảnh giác của một sát thủ.

Bên cạnh nàng có hai hộ pháp và bốn sứ giả: Thanh Phong sứ, Hạ Vũ sứ, Kinh Lôi sứ, Truy Điện sứ. Bốn người này đều từng là đại ma đầu danh chấn thiên hạ, Lãnh Phi Nhan thu phục từng người rồi kéo về bên cạnh mình. Sao nàng không biết đó là nguy hiểm, nhưng phàm là người thích dùng đao, ít nhiều gì cũng phải gánh chịu chút mạo hiểm.

Hai hộ pháp chính là Lục Nguyệt và Thất Dạ, đều do một tay nàng dìu dắt. Hai người này đều có lòng trung thành son sắt, thế nhưng Lãnh Phi Nhan cũng chỉ cười thản nhiên. Có khi người càng trung thành với ngươi thì càng có thể phản bội ngươi bất cứ lúc nào. Chuyện này nàng đã trải qua quá nhiều, nhiều đến nỗi bàn tay đẫm máu của nàng cũng đã mất đi cảm giác.

Trên giang hồ, Yến Lâu được gọi đùa là nơi thu thập hắc ám, thu lưu tất cả các cao thủ tà đạo bị chính đạo truy sát, đến bước đường cùng, chỉ trừ kẻ phạm tội cưỡng dâm.

Có kẻ làm việc cho triều đình không biết chuyện, từng hạ lệnh vây hãm sào huyệt. Nhưng mỗi lần hành động đều bị lâu chủ gọi đùa là “diễn tập”. Trải qua lâu ngày, triều đình có một quy luật bất thành văn, phàm là những kẻ truy kích Yến Lâu thất bại đều không phải bị truy cứu trách nhiệm.

Cứ như thế, càng không có người dám tự tìm đường chết, tổ chức này cứ cường hãn mà tồn tại như thế, hơn nữa ngày càng bành trướng, các loại giao dịch cũng phức tạp hơn, dần dần xâm nhập vào cả các đại môn phái.

Tất cả người trên giang hồ đều biết đây mà một trái bom tàng hình, không biết khi nào sẽ nổ tung. Còn kẻ đứng đầu Yến Lâu này, đứng nơi đầu sóng ngọn gió của quyền lực và địa vị, dần dần làm người ta cảm thấy còn ác độc đáng sợ hơn cả Yến Lâu.

Không phải chưa từng có người phản kháng, nhưng những người đó đều phải nằm lại sau núi của Yến Lâu, hóa thành đống xương khô rã rời.

Lãnh Phi Nhan không phải là Tả Thương Lang, giỏi về cung tiễn hay tài thao lược; cũng không giống Dương Liên Đình giỏi phép thuật, có thể nhìn thấy thiên ý. Mạc Dung Viêm dạy nàng kiếm pháp cùng ám khí.

Mắt nhìn người của Mạc Dung Viêm quả là không sai, thứ mà nàng có chính là sức mạnh và tốc độ.

Chỉ hai thứ này thôi đã đủ để nàng khống chế một đám hổ báo, đủ để nàng đứng trên đỉnh của giang hồ, khi cười nói là có thể làm đối thủ mất đầu.

Rất ít người từng thấy vũ khí của nàng, đó là một thanh kiếm mỏng trong tay áo, nàng gọi nó là Hàm Quang, ánh kiếm đỏ thẫm như lửa. Từng có một truyền thuyết rằng thanh kiếm này đúc từ máu của người yêu nhau, một khi đã có vết thương, trừ khi máu chảy hết, nếu không nó tuyệt đối không chịu ngừng.

Nàng chỉ thích một loại ám khí, chính là Phi yến khấu bằng vàng ròng, không tẩm độc, bởi vì nàng cho rằng không cần thiết.

Tế Huyền phương trượng của Thiếu Lâm Tự từng là một kiếm thủ danh chấn thiên hạ. Khi ông nhìn thấy nàng ra tay, ngay sau đó liền quy y. Lúc đó nàng chỉ mới mười sáu tuổi.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiếu Lâm vẫn không tham gia vào đội ngũ thảo phạt Yến Lâu.

Lãnh Phi Nhan dắt Thất Dạ bước vào, Thất Dạ từ từ thay quần áo cho nàng. Trên da thịt như ngọc, có vết hoan ái rất rõ ràng. Vì thế đôi mắt đen ấy có chút chấn kinh. Lâu chủ không cho phép bất cứ ai để lại dấu vết trên người mình.

Dấu hôn như ô mai trên da thịt nàng khiến hắn từ từ đỏ mặt, nhưng hắn vẫn quỳ xuống, ngoan ngoãn như một con thú cưng đợi chủ nhân gọi tới.

Lãnh Phi Nhan nghiêng người nâng cằm hắn lên, quan sát một lúc, cuối cùng vỗ má hắn, tỏ ý bảo đi xuống đi. Chương 6: Lãnh Phi Nhan đích thân ra tay, rất đắt

Mới sáng sớm, ngoài Vũ Dương Các của Yến Lâu đã có gần trăm gã hắc y nhân ôm kiếm đứng.

Lãnh Phi Nhan tiện tay rút kiếm của Lục Nguyệt ra, múa một bộ kiếm pháp, mọi người cung kính đứng đó, trên mặt ai nấy cũng đều có vẻ kính sợ. Đây chính là giang hồ, ngươi có thể nói nàng buông thả, có thể mắng nàng làm nhiều việc ác, thậm chí có thể nguyền rủa nàng bất nhân bất nghĩa, nhưng ngươi không thể không thừa nhận con người này có tư cách điều khiển chúng sinh.

Bộ kiếm pháp kết thúc, Lãnh Phi Nhan tiện tay ném một đường kiếm vào vỏ rất đẹp mắt. Đây chính là phong cách của nàng, một bộ kiếm pháp chỉ làm mẫu một lần, có học hay không, có hiểu hay không đều do các người, không có cơ hội hối hận.

Nàng rất bận. Cả Yến Lâu to lớn, rất nhiều chuyện đều phải qua tay nàng. Mà nàng cũng rất lười, không cách nào học tập tính chăm chỉ của Viêm Hoàng[2].

Vũ Dương Các đưa kiếm phổ mới qua cho nàng xem, nàng chẳng hứng thú gì nên nhặt đại một quyển. Có điều lật từng trang từng trang, lập tức chỉ ra được chỗ cần sửa đổi làm mấy người biên soạn đều có vẻ mặt nghiêm túc kính ngưỡng.

Lãnh Phi Nhan không hiểu nhiều về thơ ca nhạc họa. Lúc nhỏ, Mạc Dung Viêm tìm thầy dạy chữ cho bọn họ cũng chỉ vì muốn họ biết chữ mà thôi. Mạc Dung Viêm nói đối với một sát thủ, thứ thừa nhất chính là đa sầu đa cảm, ướt át sướt mướt. Vì thế trí nhớ vô cùng tốt của nàng đều đầu tư vào những thứ võ lâm tuyệt học.

Lúc Lãnh Phi Nhan đang cải tạo Nhũ Yến Luân Hồi[3] thì Kinh Lôi – người trông coi hình hộ của Yến Lâu tới. Kẻ từng được người trong giang hồ gọi là huyết ma này rất cung kính mà quỳ một chân xuống: “Lâu chủ, Thập nhị sát thất bại ở Thường Châu, bây giờ đang nằm trong tay tám đại môn phái!”

Lãnh Phi Nhan dừng bàn tay đang lật trang giấy lại: “Thường Châu?” Nàng trầm ngâm một chút: “Là nơi Ẩm Thiên Hành triệu tập đại hội võ lâm?”

“Dạ phải. Thuộc hạ nghị ngờ việc ám sát Lưu Tử Đồng lần này là cái bẫy do Ẩm Thiên Hành giăng ra.”

Lãnh Phi Nhan cười lạnh: “Làm minh chủ quá lâu nên không biết trời cao đất dày nữa rồi. Bổn tọa đến đó gặp hắn!”

“Dạ!”

Lãnh Phi Nhan đến Thường Châu liền tìm thấy Tàng Ca. Đây không phải chuyện trùng hợp gì, mà là vì nổi danh ở Thường Châu chỉ có khách điếm Hữu Bằng, bên trong có suối nước nóng nổi tiếng.

Hễ là những người có chút gia thế đi qua Thường Châu thì đều ở lại nơi này.

Ẩm Thiên Hành vốn mời Tàng Ca đến phủ của ông ta, nhưng trời sinh tính Tàng Ca thích tự do nên khéo léo từ chối.

Lãnh Phi Nhan đặt chỗ trọ, ngủ mãi đến chạng vạng mới uể oải xuống lầu, lúc đó Tàng Ca đang cùng vài bằng hữu uống rượu.

Người đầu tiên phát hiện ra Lãnh Phi Nhan là Tả Ngự Phong – người được xưng là một trong bốn thanh niên kiệt xuất. Hắn tuổi trẻ, ít nhiều có chút phong lưu, bèn chỉ vào Lãnh Phi Nhan đang từ từ xuống lầu, vẻ mặt ngạc nhiên trầm trồ: “Mỹ nhân này là ai?”

Mấy người đều quay đầu qua, Tàng Ca ngẩn ra.

“Ngôn Ngôn.” Lời của y gần như thu hút toàn bộ ánh mắt trong khách điếm. Lãnh Phi Nhan dừng lại, y đã đến trước mặt nàng: “Sao lại lén chạy đến đây?”

Giọng của y đầy vẻ nuông chiều, Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười: “Khi nào thì đại hội kết thúc?” Tàng Ca không để ý đến ánh mắt của mọi người mà ôm nàng vào lòng. Gần mười ngày xa cách, không lúc nào là y không nhớ đến nàng: “Sắp rồi. Đúng rồi, đến đây, ta giới thiệu vài bằng hữu với nàng.”

Lãnh Phi Nhan lẳng lặng đánh giá bốn thanh niên trước mắt. Bọn họ cũng tầm tuổi Tàng Ca, được gọi là Trung Nguyên tứ tú[4]. Mỗi người đều mang theo vẻ non nớt của ánh dương cùng sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

Bốn người cũng quan sát nàng, ánh mắt nhìn chăm chú không nói nên lời, mãi đến khi Tàng Ca mất hứng mà hừ nhẹ một tiếng, bốn người mới hoàn hồn lại. Tàng Ca đẩy chén đũa của mình đến trước mặt nàng, chu đáo gắp thức ăn cho nàng, sau đó đọa dẫm: “Nhìn nữa là ta móc mắt các huynh ra!”

Bốn người mắng Tàng Ca trọng sắc quên bạn, cười ầm ĩ cả lên. Giấu chị dâu xinh đẹp như vậy, bây giờ mới đem ra, thế nào cũng phải phạt rượu.

Tàng Ca nói không lại bọn họ, uống hết chén này đến chén khác, có điều tửu lượng của y vốn rất tốt, không quan tâm nhiều lắm.

Mấy người kia thấy không chuốc say được y bén đòi phạt Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan nhìn bình nữ nhi hồng lâu năm trên bàn, ngăn Tàng Ca đang muốn cản họ lại, mỉm cười: “Được, không cần uống bằng chén sẽ làm mất sự hào sảng, chi bằng trực tiếp uống bằng vò thì hơn.”

Mấy người kia nhìn nhau cười xấu xa: “Như ý bà chị.”

Vì thế đêm đó, Trung Nguyên tứ tú đều say nghiêng ngả. Mặt Lãnh Phi Nhan cũng hồng như quả đào, đôi mắt sáng lấp lánh như nước. Dáng vẻ này làm bốn người kia tưởng là cố gắng chút nữa thì có thể chuốc say được nàng, nhưng không ngờ mình nằm bẹp rồi mà nàng vẫn cứ mê người như thế.

Tàng Ca ngăn vài lần, sau đó cũng mặc nàng. Cuối cùng cũng không biết có phải nàng say rồi hay không mà cứ quấn lấy đòi Tàng Ca hát với mình, Tàng Ca vừa dỗ vừa ôm nàng vào phòng. Cơ thể nóng hổi xuyên qua lớp quần áo mỏng của y, rượu vừa uống gần như đều hóa thành lửa.

Tàng Ca đặt nàng lên giường, hai tay nàng quấn lấy eo y như rắn nước. Tàng Ca gắng kiềm chế, giúp nàng thay quần áo, kéo lấy chăn đắp lại cho nàng.

Đang định bước đi thì nàng lại ôm cổ y, hôn lên môi y. Dưới sự tấn công của lửa tình, cuối cùng y cũng khuất phục, vội vã thoát quần áo, đè lên người nàng.

Nàng cứ quấn lấy y, mãi đến khi y không chống được nữa, thở hổn hển nói: “Bảo bối, nghỉ một chút đã.”

Lãnh Phi Nhan lẳng lặng mặc cho y ôm, hơi thở của y ngày càng nhẹ, cuối cùng chìm vào mộng đẹp. Nàng đứng dậy, mặc quần áo, đưa tay điểm huyệt ngủ của y.

Lúc nàng ra ngoài cũng thăm dò bốn người kia, thấy họ đều ngủ say như chết.

Ẩm Thiên Hành cũng đang ngủ, trong lòng đang ôm thị vệ bên người của hắn ta. Hắn thích nhiệt độ cơ thể của người này, cho dù ngày hè cũng rất mát mẻ. Nhưng lúc này hắn bỗng bừng tỉnh, nến trong phòng đã tắt, trong lòng vẫn là cơ thể trơn bóng, có điều… Là thứ gì mà có vị tanh tanh, dính đầy người hắn vậy?

Hắn đột nhiên tỉnh táo… Máu…

Hắn lập tức đứng dậy, nắm kiếm trong tay. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, trong phòng sáng lờ mờ. Một người ẩn trong bóng đêm, giọng có phần trào phúng: “Ẩm minh chủ, lâu ngày không gặp.”

Ẩm Thiên Hành cả kinh, thất thanh nói: “Lãnh…” Nhưng đã làm đến chức minh chủ này, hắn cũng không phải kẻ lơ mơ, lập tức cố gắng trấn tĩnh: “Lãnh lâu chủ đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì?”

Lãnh Phi Nhan trong bóng đêm cười nghe rợn cả da gà: “Nghe nói mấy đứa nhỏ dại dột của Phi Nhan rơi vào tay Ẩm minh chủ nên muốn đến xin ông chút nhân tình.”

Lúc này Ẩm Thiên Hành đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Nếu người này muốn giết hắn thì e là hắn đã chết rồi. Vì thế hắn cực kỳ thành khẩn: “Chuyện này… đúng là chuyện này Ẩm mỗ có thể cống hiến sức lực. Thật ra Thiên Hành không muốn đối chọi với Yến Lâu, chẳng qua Thiên Đạo Minh cũng không phải mình Thiên Hành nói là được, khó tránh bị ép làm vài chuyện mình không muốn, hy vọng lâu chủ thông cảm cho.”

Lãnh Phi Nhan ngồi trên bàn gỗ lim chính giữa phòng, cúi người ngắm nghía chung trà trên bàn: “Nếu Ẩm minh chủ cảm thấy có người vướng tay vướng chân thì… Yến Lâu bằng lòng làm ăn với Ẩm minh chủ. Về phần giá cả, Ẩm minh chủ có sự nghiệp to lớn, chắc sẽ không để ý.”

Ẩm Thiên Hành biết người này buồn vui bất chợt, vừa trầm ngâm làm tư thế đồng ý, vừa để ý đến động tác của nàng. Lãnh Phi Nhan phất tay áo đứng dậy. Hắn chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ lóe lên, lập tức không để ý đến chuyện mất mặt hay không, thân hình như con lừa núp xuống gầm giường. Ai ngờ luồng sáng ấy chỉ là hư chiêu, chiêu kiếm lạnh thấu xương ập đến, hắn chỉ biết trước ngực mát lạnh, thầm nghĩ mạng mình đã xong.

Nhắm mắt cả buổi trời, khi mở ra mới phát hiện chỉ có quần áo trước ngực bị cắt một vệt dài, còn da thịt thì không hề hấn gì, làm Ẩm minh chủ chấn kinh nhưng cũng thấy may mắn.

Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, cúi người xuống, giọng chứa ý cười nhạt, vỗ đầu hắn như vỗ đầu con chó nhỏ, làm Ẩm Thiên Hành kinh hãi như sắp bị sói nuốt: “Đừng sợ, Lãnh Phi Nhan đích thân ra tay, rất đắt.”

Ẩm Thiên Hành: •#%&¥$%#@! Chương 7: Dương Liên Đình, chúng ta đi xem múa thoát y đi

Khi Tàng Ca từ trên giường của Lãnh Phi Nhan thức dậy thì đã gần trưa rồi. Nhìn giai nhân đang ngủ say trong lòng, y cười lắc đầu… Đêm qua đúng là tiêu hao quá nhiều thể lực.

Ngắm dung nhan đang ngủ trong lòng mình, y bỗng cúi đầu, hôn khẽ lên trán nàng. Lãnh Phi Nhan vốn tỉnh ngủ, Tàng Ca vừa mở mắt là nàng đã phát hiện ra. Có lẽ vĩnh viễn Tàng Ca cũng không biết được, lúc trước mỗi khi y nói yêu Lãnh Phi Nhan, nàng luôn chỉ mỉm cười. Nhưng nụ hôn này lại đủ để thay thế ngàn lần y nói yêu nàng.

Thập nhị sát của Yến Lâu đã chạy thoát, không ai biết dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhường ấy, mấy sát thủ đã bị cho uống hóa công tán[5] làm cách nào không cánh mà bay. Ẩm Thiên Hành xử phạt mấy cai ngục thất trách, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Buổi chiều, mấy người họ đến suối nước nóng trong khách điếm Hữu Bằng. Có lẽ do chịu sự ảnh hưởng của những kẻ xuyên qua (ặc @[email protected]), suối nước nóng nơi đây có hình thức nam nữ tắm chung. Ừm, đương nhiên là không thể cởi sạch.

Lãnh Phi Nhan cũng thích suối nước nóng này. Mặc dù người qua lại nhiều, không đủ yên tĩnh nhưng trong mắt nàng, thiên hạ có nơi nào là thanh tĩnh đâu?

Trong suối nước nóng cung cấp áo tắm đủ màu sắc. Có vài người tự phụ về dung mạo của mình, hoặc những những kẻ khoe khoang tỳ thiếp của mình thường xuyên đến tỏ vẻ. Lãnh Phi Nhan chọn áo tắm màu trắng. Nàng từ lưng chừng núi nhảy xuống, liêu xiêu như cánh bướm, nhào thẳng vào trong nước. Tàng Ca kinh hãi, xoay người định kéo lại nhưng nào còn thấy bóng dáng.

Lúc nàng từ trong nước nhô lên, thu hút mọi ánh nhìn của người trong đó. Tóc đen dính vào da thịt như ngọc, áo trắng bị nước làm ướt dán sát vào cơ thể làm người ta liên tưởng tới Dao Trì Tiên Tử.

Nàng vỗ nhẹ bọt nước, Tàng Ca trên sườn núi lại có chút đăm chiêu. Ở độ cao như vậy, nếu là những cô gái bình thường thì làm sao chịu nổi.

Có người đến gần bắt chuyện, cổ tay trắng ngần của Lãnh Phi Nhan khẽ té nước, hai mắt đưa tình, cười rất bình thản lại xinh đẹp. Cứ như thế, càng nhiều kẻ háo sắc kéo tới. Nàng đánh giá từng người, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Tàng Ca trên núi, ra hiệu: “Xuống đây.”

Không ít người biết mặt Tàng Ca, vì thế đều thức thời tránh ra, ở xa xa nhìn no mắt. Lãnh Phi Nhan nắm tay y, một tay khẽ nghịch tóc y, bốn mắt nhìn nhau, Tàng Ca cũng đọc được sự dịu dàng của mắt nàng.

Ôn tồn một lúc, Tàng Ca nhẹ giọng hỏi: “Ngôn Ngôn biết võ công sao?” Lãnh Phi Nhan nhìn y, chỉ khẽ mỉm cười. Thế là y cũng không hỏi nữa.

Lúc hoàng hôn, hai người đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tàng Ca nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Có cánh chim bay qua, lưu lại chút dấu vết trên bầu trời.

Mặt trời từ từ lặn xuống, màn đêm dần dần bao phủ, hai người lẳng lặng ôm nhau, Tàng Ca nhìn thấy được vẻ buồn bã mất mát trên mặt Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan bỗng mất tích. Tàng Ca lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả gì.

Rằm tháng tám, là ngày ba người họ tụ hội.

Tả Thương Lang, Lãnh Phi Nhan, Dương Liên Đình hẹn nhau cứ tới trung thu là uống rượu tại Liên Hoa Sơn. Trung thu, đó chính là ngày bọn họ diệt tất cả đồng bọn, quyết định sự sinh tồn của mình.

Tả Thương Lang vẫn nắm cung bạc trong tay, còn Dương Liên Đình lại dẫn theo một cô gái, một người không gọi là quá đẹp… nhưng lại rất đặc biệt. Cho dù rất giống nhau, nhưng Lãnh Phi Nhan biết đó không phải là Đông Phương Bất Bại.

Đương nhiên nàng biết tình cảm Dương Liên Đình dành cho Tả Thương Lang. Nhớ khi Dương Liên Đình bị phép thuật phản phệ, nếu không có Tả Thương Lang cầu xin Mạc Dung Viêm thuốc giải thì có lẽ hôm nay đứng ở đây là một người khác rồi.

Còn bây giờ… Lãnh Phi Nhan nhìn Dương Liên Đình lơ đãng uống cạn chén rượu của nàng. Cuối cùng cũng đã qua thật sao?

Trên đỉnh Tuyệt Lĩnh, trăng tròn như mâm bạc.

Bốn người ngồi trên đất, áo trắng hơn tuyết.

Không ai nói gì. Tả Thương Lang nhấc bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, cuối cùng sắc mặt không tái nhợt như tờ giấy nữa. Ống tay áo nàng ta tuột xuống, Lãnh Phi Nhan nhìn thấy vết thương xanh tím trên cánh tay nàng.

Nàng cũng không muốn khuyên nàng ta nữa, đã hai mươi năm rồi.

Họ đều không phải là những kẻ lắm lời, chỉ có cô gái bên cạnh Dương Liên Đình, đúng là một con vẹt. Mặt Dương Liên Đình đầy vẻ bất đắc dĩ. Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy muốn cười. Có lẽ cũng chỉ có cô gái như vậy mới có thể quấn quít lấy tên thuật sĩ có khả năng hô hào dân chúng, thấu hiểu ý trời này.

“Đúng rồi Dương Liên Đình, huynh có biết cái tên Michael đến chúc thọ thái hậu lần trước không? Anh ta cũng từ thời đại của chúng tôi xuyên đến đó.” Dương Liên Đình im lặng ngắm trăng sáng phía chân trời, một mình cô lại liến thoắng: “Anh ta cũng rất nổi tiếng tại thời đại của chúng tôi, tôi còn đang nghĩ sao nói chết là chết, hóa ra là xuyên tới đây rồi.”

Dương Liên Đình cũng hơi mỉm cười: “Thế giới của các nàng là một nơi thế nào?”

Thế là cô gái kia cũng làm ra vẻ trầm tư, một hồi lâu mới gãi đầu: “Nói thế nào nhỉ? có thể là các huynh không hiểu được. Nơi đó đàn ông chỉ có thể cưới một vợ, một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa con. Cha mẹ sinh con xong không thể tùy tiện bỏ nó đi, nhất định phải nuôi nó, cho nó đi học đến khi nó trưởng thành.”

Cô gái tựa vào người Dương Liên Đình một cách rất tự nhiên, tiếp tục nói: “Ở đó, sinh mệnh của mỗi người đều rất đáng quý, có pháp luật bảo vệ họ, không hễ chút là có chiến tranh, không hễ chút là có xác phơi đầu đường…”

Dường như cô gái đã chìm vào hồi ức về thời đại của mình, Dương Liên Đình nhẹ nhàng hỏi: “Sinh mệnh của mỗi người đều rất đáng quý… vậy sao nàng còn xuyên tới đây?”

Vì thế cô ngẩn ra, mờ mịt nhìn vầng trăng sáng, nhíu chặt mày nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, hai tay lại vòng lấy cổ Dương Liên Đình, gian xảo nói: “Dương Liên Đình, lát nữa chúng ta đi xem múa thoát y đi!”

Kết quả là ngụm rượu của Dương Liên Đình phun cả ra, sặc đến nỗi mặt đỏ cả lên.

[1] Ám khí Yến Lâu hay dùng

[2] Hoàng đế Mạc Dung Viêm
Loading...

Đọc Tiếp Trang 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê Trang 3