Chương 3: Hôn lên mắt người

Tàng Ca đến rất sớm, khi ấy Lãnh Phi Nhan vừa dùng xong bữa sáng. Y đứng sau lưng nàng rất lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ngôn Ngôn, ta phải ra ngoài vài ngày, sẽ nhanh chóng trở về, nàng hãy chăm sóc tốt bản thân mình nhé!”

Lãnh Phi Nhan xoay đầu nhìn y: “Chuyện gì vậy?”

Y cười rất sáng sủa, như ánh dương mùa hạ, dịu dàng nói: “Thính Thủy Các bị diệt môn, các đồng đạo đến xem có giúp được chút gì hay không.”

Lãnh Phi Nhan cười rất sáng lạn, nhảy lên nói: “Tàng đại ca, ta đi với chàng nhé!”

Tàng Ca hơi khó xử mà nhìn nàng: “Nhưng đi đường ngựa xe mệt nhọc, nàng…”

Lãnh Phi Nhan ôm lấy cánh tay y, cười duyên: “Tàng đại ca sẽ chăm sóc ta, không phải sao?”

Tàng Ca giỏi dùng kiếm, cánh tay và cơ bắp rất săn chắc. Lúc này cánh tay bị Lãnh Phi Nhan ôm lấy, cảm giác mềm mại vô cùng, làm một thiếu hiệp luôn đứng đắn trang nghiêm cũng phải đỏ mặt, lời từ chối cũng không thể thốt ra được. Y nhẹ giọng nói: “Đi xếp đồ đạc đi, ta chờ nàng.”

Lãnh Phi Nhan nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Dường như Tàng Ca còn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại ấy xuyên qua lớp y phục mà tiến vào tim mình. Nhìn giai nhân áo trắng bận rộn như cánh bướm ở trong phòng, lòng y dâng lên tình cảm dịu dàng không thể tả được.

Hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa như cũ. Lãnh Phi Nhan uể oải dựa vào lòng y, trên người y có hương vị sạch sẽ, ấm áp rất dễ chịu. Tàng Ca lẳng lặng mặc cho nàng dựa vào. Thật lạ, nếu một cô gái khác làm thế trước mặt y, có thể cảm giác đầu tiên của y là cảm thấy cô ta rất tùy tiện. Thế nhưng cô gái này, trong lúc lơ đãng lại gợi lên tình cảm trong lòng y. Chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi, y đã không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm.

Một tay y nắm dây cương, một tay khẽ vuốt mái tóc dài như lụa của nàng, nuông chiều hỏi: “Mệt không?”

Không biết người trong lòng gật hay lắc đầu, chỉ mơ hồ đáp: “Buồn ngủ.”

Dáng vẻ yêu kiều ấy, Tàng Ca chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, y nhẹ nhàng vỗ về nàng: “Ta đi mướn xe ngựa.”

Khi Tàng Ca đến Thính Thủy Các thì đã là ba ngày sau.

Xe ngựa dừng lại trước Thính Thủy Các, Tàng Ca nhìn giai nhân như một đóa hải đường ngủ giữa mùa xuân rồi nhẹ nhàng xuống xe. Trên đường đi vào, không ít người nhận ra y. Ẩm minh chủ của Thiên Đạo Minh đang dẫn người khám nghiệm thi thể. Tàng Ca lưu ý những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể nhận thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, tất cả đều bị một kiếm lấy mạng, hơn nữa xem ra số người đến không quá hai mươi tên.

Sắc mặt mọi người đều có vẻ nghiêm trọng, không ai có thể tưởng tượng ra cảnh hai mươi người diệt sạch cả Thính Thủy Các. Trên dưới lầu, chắc cũng phải có một hai trăm người chứ?

Ẩm minh chủ bứt Phi yến khấu[1] làm bằng vàng ròng trên tường xuống. Yến Lâu.

Không ai nói ra cái tên này, nó đã là điều cấm kị trên giang hồ.

“Tàng Ca, dựa vào vết thương có thể nhận ra chiêu thức mà những kẻ này dùng không?” Ẩm minh chủ cố gắng làm giọng nói có vẻ trấn tĩnh.

Tàng Ca đang cúi người quan sát vết thương trí mệt như vết son kia, giọng nói mang theo vẻ tự tin ngời ngợi: “Có thể!”

Ẩm minh chủ gật đầu, vô cùng hài lòng với người trẻ tuổi này, sóng sau xô sóng trước đây. “Vậy chỗ này liền giao cho cậu, bản minh chủ hy vọng trong vòng năm ngày có thể tìm được cách thức ra tay của bọn chúng, để có thể thương lượng đối sách với võ lâm đồng đạo.”

“Tàng mỗ sẽ cố gắng hết sức!” Tàng Ca chắp tay, trên mặt tràn đầy vẻ chính khí.

Trước giờ Tàng Ca luôn giữ chữ tín, vì thế mấy ngày nay đều dành phần lớn thời gian ở tại Thính Thủy Các, y có chút hối hận khi mang Ngôn Ngôn đến đây. Dù sao thì y cũng không thể để một cô nương ở tại một nơi toàn là máu me thế được.

Hơn nữa… y nhìn bóng dáng xinh đẹp tuyết trắng ấy, sao y có thể để nàng ở chỗ này được.

Tàng Ca thuê phòng tại một khách điếm gần đấy, sắp xếp cho Lãnh Phi Nhan ở lại. Lãnh Phi Nhan chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta đi cùng chàng!”

Tàng Ca yêu thương mà vuốt tóc nàng: “Sẽ làm nàng sợ đấy, ngoan nào!”

Lãnh Phi Nhan nở nụ cười, thản nhiên nói: “Ta đi cùng chàng!”

Rốt cuộc Tàng Ca không đấu lại nàng, vì thế dẫn nàng cùng vào Thính Thủy Các. Dù đã cố ý chọn đi vào ban ngày nhưng vẫn ngại sẽ làm nàng sợ. Lãnh Phi Nhan lặng lẽ theo sau y. Vết máu đã đen trên tường chứng tỏ sự thảm khốc lúc bấy giờ.

Nàng nhẹ nhàng đảo mắt qua hiện trường, có thể nhận thấy được dấu vết ra tay của Lục Nguyệt, Thất Dạ, Trường Phong và hai mươi sát thủ. Tàng Ca vừa đi vào trong, vừa chú ý đến sắc mặt của nàng, có vẻ lo lắng nói: “Hay là ra ngoài đợi ta đi, ta sẽ cố gắng làm nhanh rồi ra với nàng, được không?”

Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn y, thấy vẻ mặt y hết sức chân thành, vì thế lại cười: “Ngôn Ngôn cũng không phải là khuê nữ yếu ớt. Năm đó lũ lụt ở Kim Lăng, người chết còn nhiều hơn thế này. Ta… chẳng qua chỉ là kẻ may mắn sống sót trong đống tử thi ấy mà thôi.”

Tàng Ca thấy nàng thực sư không sợ hãi, trong lòng càng thêm hảo cảm, giọng nói càng dịu dàng: “Vậy ta đi làm việc, theo ta!”

Lúc Lãnh Phi Nhan mới gặp y, chỉ cảm thấy y chẳng qua là một chàng trai đầy nhiệt huyết, dựa vào gia thế mà có chút thanh danh. Bây giờ thấy y im lặng, từ từ giở trang giấy ra, nhúng bút vào mực, cư nhiên vô cùng chăm chú miêu tả những chiêu thế tàn sát này.

Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh y, máu me xung quanh không chút ảnh hưởng tới y. Những đường nét trên giấy dần hiện ra, từ từ nhận ra là những chiêu thức trong kiếm phổ.

Nụ cười của Lãnh Phi Nhan cũng mang theo vẻ thú vị. Quả thật đây chính là kiếm pháp mà nàng đích thân truyền thụ cho sát thủ của Yến Lâu – Lang Yến Nam Phi.

“Tàng Ca!” Lãnh Phi Nhan nhìn y đang chăm chú hạ bút. Ánh dương vàng nhạt từ bức tường sập tiến vào, gương mặt tuấn tú của Tàng Ca cũng tỏa ra vầng sáng: “Nhìn vết thương cùng hiện trường đánh nhau là chàng có thể vẽ được những chiêu thức mà hai người dùng lúc ấy sao?”

Tàng Ca không dừng bút, nụ cười ấm áp khiêm tốn: “Trong tình huống hiện trường còn chưa bị làm lộn xộn quá nhiều thì thường có thể vẽ được tám phần.”

Lãnh Phi Nhan nhìn Lang Yến Nam Phi đang dần hình thành, nào chỉ có tám phần. Nàng nhẹ nhàng vén tóc bị rơi ra trước trán cho y: “Vậy có phải trong tay chàng có rất nhiều tuyệt kĩ của các môn phái không?”

Tàng Ca cười trêu nàng: “Thế nào, Ngôn Ngôn cũng thích bí kíp sao?”

“Không, ta chỉ nghĩ nếu thế thì chắc là thân thủ của chàng rất khó lường?”

Tàng Ca ngẩng đầu nhìn nàng, mắt sáng như sao, có cả ánh dương vàng nhạt, nơi ấy có vẻ nghĩa hiệp chính khí mà Lãnh Phi Nhan chưa từng gặp. Y thản nhiên nói: “Thật ra Tàng Ca không hề có ý thử đến đỉnh cao của võ thuật. Nói thật, đối với giang hồ, thứ không thiếu chính là cao thủ.” Nụ cười của y sang sảng, trong sáng như ánh dương mùa hạ: “Tàng Ca không thích cái danh đại hiệp đầy máu tanh này, chỉ đáng tiếc là người trong giang hồ, đã vào thì không tránh khỏi quản một số việc.”

Y gác bút đứng dậy, nhìn kỹ Lãnh Phi Nhan, bỗng nhiên trong mắt sáng lên: “Thật ra… nếu có thể để Tàng Ca lựa chọn, ta nguyện cùng hồng nhan tri kỷ của mình, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh…” Chương 4: Ở Yến Lâu, nàng chính là thần

“Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời cuồng loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.” Lãnh Phi Nhan buông tay đứng đó, tóc huyền bay bay, vạt áo phất phơ, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Tàng Ca ngẩn ngơ mà nhìn nàng. Trong nơi tràn ngập máu me và ánh nắng này, nàng như làm bằng ngọc, người như tiên giáng trần. Vì thế, bàn tay dính đầy hương mực vén lấy tóc nàng, sắc mặc Tàng Ca rất kiên định: “Ngôn Ngôn, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Lãnh Phi Nhan đứng nguyên đó. Y cảm thấy dường như mình hơi đường đột, vội vàng rụt tay lại: “Không sao, Ngôn Ngôn, ta không có ý ép nàng.” Lãnh Phi Nhan cười rồi nắm lấy bàn tay đang rụt về của y: “Được thôi!”

Tàng Ca hoài nghi mình nghe lầm, cả buổi trời mới vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng: “Ngôn Ngôn, Tàng Ca sẽ trân trọng nàng. Cả đời này, không xa, không rời!”

Lãnh Phi Nhan vuốt mặt y, giọng nói không nghe ra được có cảm xúc gì: “Bất luận xảy ra chuyện gì, đều cả đời không xa, không rời sao?”

Tàng Ca trịnh trọng gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, cả đời đều không xa, không rời!”

“Không hối hận?”

“Không hối hận!”

“Tàng Ca, hãy nhớ những lời hôm nay của chàng!”

“Ta nhớ!”

“Vậy thì hãy vẽ nhanh lên, ta đói rồi, làm xong sớm để chúng ta còn đi ăn cơm.”

“Bây giờ đi thôi.”

“Nhưng…”

Lãnh Phi Nhan đang do dự thì Tàng Ca cười lớn: “Cũng không thể để vợ yêu của Tàng mỗ đói được!”

Hôm vẽ xong, Tàng Ca mua rượu tế mọi người trong Thính Thủy Các. Y từng có duyên gặp mặt vài lần với thiếu chủ của Thính Thủy Các, cũng bội phục thân thủ và sự gan dạ của chàng ta, không ngờ trong chớp mắt đã âm dương cách biệt.

Lãnh Phi Nhan nhìn y tưới rượu tế người. Y quay lại ôm nàng lên xe ngựa. Dựa vào lộng ngực rắn chắc, Lãnh Phi Nhan nghe y từ từ ngâm nga:

Mười bước giết một mạng, hào sảng ngụ cung Tần.

Ngần ngừ cánh cung chẳng muốn giương, phấp phới bóng chim hồng kinh sợ

Nề hà giang sơn nghiêng ngửa, tri kỷ chênh vênh sống chết

Bảo đao ca khóc đàn khúc mộng, tung hoành tay phủ chuyện mây mưa

Tựa lan can, không lời nói. Ngông nghênh thổi khúc Tam Lộng: hỏi anh hùng, ai anh hùng?

Có lẽ hương rượu quá nồng, nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy y, vùi mình vào lòng y. Đây là một quân tử làm người ta nghiêng mình bái phục cả về nhân cách và sức hấp dẫn. Trên người y, có vị hiệp nghĩa cùng nhiệt huyết mà Lãnh Phi Nhan đã sớm đánh rơi.

Trái tim đang đập đầy nhiệt huyết này, chứa việc đại nghĩa trong thiên hạ, chứa tâm huyết của nam nhi, cũng chứa cả tình cảm nam nữ thường tình.

Nhiều năm lãnh huyết chém giết, học được cách mỉm cười mà giết người, học được cách bình tĩnh không biến sắc, học được cách không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả kẻ thù còn thấy nàng tàn nhẫn. Lãnh Phi Nhan nuôi rất nhiều nam sủng. Thậm chí có nhiều lúc nàng không biết thứ đang ôm trong lòng là một người hay chỉ là mèo chó, mang những mục đích khác nhau đến tiếp cận nàng. Cuối cùng, vì những nguyên nhân khác nhau mà chết hoặc ra đi.

Ở Yến Lâu, nàng chính là thần. Không ai dám làm nghịch ý chỉ của thần, không ai dám bình luận chuyện của thần, cũng không ai có thể hiểu được sự cô đơn lạnh lẽo của thần.

Còn bây giờ, có người ôm nàng vào lòng, nói với nàng y nguyện che chở nửa đời lênh đênh của nàng. Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, nở nụ cười, không biết là có ý gì.

Hai người cùng cưỡi ngựa về tới Tàng Kiếm sơn trang.

Ban đêm, mưa to, sấm vang chớp giật. Lãnh Phi Nhan yên lặng đứng trước cửa sổ, nhìn mưa giăng thành màn. Ngoài cửa, Tàng Ca đang do dự, vừa muốn xoay người bước đi thì Lãnh Phi Nhan bỗng mở cửa.

Sấm sét giao nhau, tia chớp lóe lên, hai người đều chìm trong bóng tối. Tàng Ca cảm thấy giọng của mình có vẻ khách thường: “Ta…” Thật ra y đang lo nàng sẽ sợ hãi nên qua nhìn xem. Bây giờ thấy nàng rất bình tĩnh thì lại không biết nên mở miệng thế nào.

Lãnh Phi Nhan bỗng vươn tay ôm cổ y, Tàng Ca chỉ cảm thấy có mùi đàn hương thoang thoảng, trên người bỗng khô nóng, biết là đã thất lễ nhưng luyến tiếc, không cách nào kéo cánh tay đang quấn trên cổ xuống.

Lãnh Phi Nhan ngửa đầu hôn lên môi y, hơi thở của y rất tươi mát, trong trẻo như gió tháng tư, lại mang theo hương vị của ánh dương làm nàng lưu luyến. Tàng Ca hơi nghiêng người dựa vào cửa, mặc cho nàng ôm lấy. Người đẹp mềm mại trong lòng, hơi thở thêm dồn dập, chỉ một nụ hôn thôi, y chưa từng biết thì ra việc nam nữ có thể mất hồn đến thế.

Hai tay nàng quấn lấy eo y, Tàng Ca cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đều căng lên như muốn nổ tung. Sao y lại không biết thế này là thất lễ, nhưng người đẹp trong lòng nhiệt tình như lửa, vì thế thầm bỏ qua sự nghiêm khắc với chính bản thân, dù sao thì y sẽ lấy nàng.

Có ý nghĩ như vậy, y không do dự thêm nữa mà xoay người đè nàng lên khung cửa, nụ hôn như mưa rơi xuống cần cổ trắng mịn, xuống ngực nàng.

Áo rơi xuống, gió thổi vào, Lãnh Phi Nhan bỗng cảm thấy hơi lạnh, người khẽ run lên. Tàng Ca bèn ôm lấy nàng, dùng tốc độ thần kỳ nhất đóng cửa lại, đè nàng lên giường.

Có lẽ vì là lần đầu tiên, Tàng Ca không thể kiên trì được bao lâu, Lãnh Phi Nhan cũng không để y đi như những nam sủng khác. Trong bóng tối sấm chớp giao nhau, hai người lặng lặng ôm nhau, nhưng đều không ngủ.

Tàng Ca yêu thương vuốt tóc nàng: “Ngôn Ngôn, ngày mai ta sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.” Lãnh Phi Nhan chỉ ôm eo y, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói chuyện.”

Lúc sắc trời đã hơi sáng, Tàng Ca đứng dậy bước đi, thấy nàng đã thức, cười rồi hôn lên trán nàng: “Để người khác thấy thì không hay. Còn sớm, ngoan, ngủ thêm đi.”

Thế là Lãnh Phi Nhan không để ý đến y nữa, tự mình ngủ tiếp.


Ý Kiến

Cầu chap ms
nguyentu

Đã đọc
nguyen ngocnhu

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
rsytteeyy

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
hoàng phương

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
laihoainam

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
27

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Dao Si Minh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nguyen van kinh

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
NguyenSon

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Nguyen Tuan Dat

Loading...

Đọc Tiếp Trang 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê Trang 2