Chương 33: Chỉ mong từ nay không gặp lại

Lãnh Phi Nhan an phận được một tháng, Vu Chung quản lý mọi chuyện trong Yến Lâu. Lúc nàng vào lại Thiếu Lâm Tự là buổi chiều, ánh mặt trời rất chói chang. Khi ấy, Tàng Ca đang đánh cờ với Tế Huyền đại sư trong hành lang, nhìn thấy nàng cũng làm như không, nhưng như là phản xạ, không biết sao lại đứng dậy pha bình trà mới.

Lãnh Phi Nhan bưng chén trà bằng trúc ngửi hương trà lan tỏa, không hứng thú gì nhìn hai người đánh cờ. Buổi chiều chậm trãi trôi qua. Yến Lâu đưa thư bồ câu đến thiền viện tìm nàng, nàng vừa liếc sơ qua liền đứng dậy, cũng không chào hỏi mà đi luôn.

Trong tà phái tung hết tin này đến tin khác: Vị Thủy Môn, Tứ Ương Bang lần lượt bị tiêu diệt. Mọi người đều kinh hãi. Mấy bang phái này đều là những kẻ đã mai phục nàng trên Thiên Sơn.

Vì thế Ẩm Thiên Hành cũng nhận được vô số lời xin giúp đỡ, Thiên Đạo Minh bắt đầu lo trước tính sau. Nhất thời, giang hồ lại nổi sóng, có vẻ như sắp có gió giục mây vần.

Sứ giả của Viêm Triều lại chọn ngay lúc này mà đi sứ sang Vưu Quốc. Lãnh Phi Nhan lặng lẽ nhìn nét chữ mạnh mẽ của người kia: giết sứ giả Lí Nho Hoài của Viêm Triều.

Tại sao? Muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước?

Nhưng nàng là một sát thủ, sát thủ chỉ hỏi làm cái gì. Tại sao, tại sao, tại sao? Thế giới này làm gì có nhiều lí do đến thế!

Lãnh Phi Nhan mang người cướp được Lí Nho Hoài ngay trong lãnh thổ Vưu Quốc. Người của Vưu Quốc lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì nên phái rất nhiều người hộ tống dọc đường. Nhưng người của triều đình làm sao bì được với những sát thủ không màng tính mệnh, huống chi Lãnh Phi Nhan đích thân ra tay?

Có lẽ đến chết sứ giả ngồi trong xe cũng không biết tại sao vua nước mình lại muốn giết mình.

Người thì còn sống, nhưng phải nằm mà về, cuối cùng Viêm Triều cũng có lí do, danh chính ngôn thuận phát binh tấn công Vưu Quốc, chiến tranh lại được khơi lên.

Thật buồn cười, hung khí rõ ràng là Phi yến khấu mà người người trong võ lâm Trung Nguyên đều biết, nhưng cuối cùng lại buộc tội Vưu Quốc.

Vương Nam tướng quân của Viêm Triều dẫn ba mươi vạn quân thảo phạt Vưu Quốc, đánh suốt một năm thì giành thắng lợi. Từ đó, một cuộc tàn sát hàng loạt trong kinh đô của Vưu Quốc, hoàng tộc của Vưu Quốc không một người may mắn sống sót.

Cuộc chiến này hy sinh gần mười vạn người. Cuối cùng, cảnh máu me ấy triệt để đóng Yến Lâu lên cây cột tội ác của lịch sử.

Rốt cuộc thì võ lâm cũng tìm được tội ác khiến người ta căm phẫn sôi máu của Yến Lâu. Mà tổ chức ngày càng bành trướng này đúng là đã trở thành một mối họa lớn. Cho nên, trong âm thầm, bắt đầu có ý định liên minh với nhau, các môn phái bắt đầu bỏ qua những thành kiến ngày xưa, chuyên tâm huấn luyện đệ tử, lấy trừ bỏ Yến Lâu, thay trời hành đạo là mục tiêu vĩ đại của mình.

Lãnh Phi Nhan, lập tức trở thành kẻ thù chung của toàn võ lâm.

Đêm, trời mưa đến tối trời tối đất.

Một bóng người gấp rút gõ cánh cửa đang đóng của nhà Phật. Mọi người ra mở cửa, nhìn thấy một người toàn thân ướt đẫm, tay bế một đứa bé khoảng sáu tuổi, gắng gượng nói vài câu rằng chủ nhân nói chỉ có Thiếu Lâm là có thể bảo vệ được tính mạng của tiểu công tử.

Người đã vào Thiếu Lâm, Kinh Lôi sứ cũng không tiện đuổi theo, dẫn Ngân y thập nhị dực về Yến Lâu xin chỉ thị của Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan đi dọc theo những bậc thang bằng đá thật dài, tới trước cửa Phật trang nghiêm, khoanh tay mà đứng, trong vẻ ngạo mạn lộ ra vẻ cô độc lạnh xương.

Chúng tăng đều có mặt, biết là chuyện hôm nay không thể lương thiện được nữa.

“A di đà Phật, Lãnh thí chủ, ta khuyên thí chủ hãy có lòng khoan dung.”

“Tế Huyền phương trượng, những lời vô ích không cần nói nhiều. Chịu sự nhờ cậy của người thì làm việc cho người, quy tắc của Yến Lâu trước nay chưa từng bị phá hỏng. Người, Lãnh Phi Nhan nhất định phải đoạt lại.”

Lời đã nói ra, không còn đường nào khuyên nữa. Tàng Ca mặc bộ áo xám đứng sau Tế Huyền, trong mơ hồ, dường như lại tái hiện cảnh diệt Thủy Thượng Thanh Bang.

Thì ra, cho dù có tránh né thế nào đi nữa thì chính và tà, nhất định sẽ có một ngày đối mặt.

Gần như là một sự tranh đoạt có quy luật. Đây là giang hồ. Lãnh Phi Nhan tựa người vào cây bách trước cửa chùa, cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Nàng bay lên cao thăm dò tung tích của đứa trẻ kia. Lần đầu tiên Vô Vi đại sư giao đấu với Lãnh Phi Nhan, cảm thấy bản lĩnh của cô gái này thật không đơn giản như trong tưởng tượng của ông. Phi yến khấu mà Trung Nguyên nghe thấy đã biến sắc, một lần nàng có thể phóng tới sáu cái!

Vô Vi đại sư cùng Tàng Ca liên thủ ngăn nàng lại. Tự bảo vệ mình thì có thể, nhưng bảo vệ thêm đứa nhỏ thì có khó khăn. Mà tăng lữ của Thiếu Lâm Tự cũng nếm mùi khổ… vì những chiêu kiếm mà Lãnh Phi Nhan dốc lòng dạy cho sát thủ Yến Lâu kia.

Vô Vi đại sư chỉ mới né một mảnh ám khí thì người của Yến Lâu quấn lấy. Máu nhuộm trên ống tay áo của Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan không tham chiến nữa, thoát ra rồi lãnh đạm nói: đi!

Lần này, người của Yến Lâu thương vong hơn một nửa, nhưng không ai tỏ vẻ gì. Sát thủ, há chẳng phải trước giờ sinh tử vô thường sao.

Lãnh Phi Nhan nhìn những bậc đá kéo dài. Tàng Ca, chỉ mong từ nay về sau không gặp lại…

Chương 34: Trừ phi chàng hôn ta một cái

Lãnh Phi Nhan đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tả Thương Lang. Nàng ta vẫn tóc đen, cung bạc, nhưng Lãnh Phi Nhan cảm thấy có cái gì đó khác thường.

“Sao lại có thời gian đến chỗ muội vậy?” Giọng có vẻ không nồng nhiệt lắm, nhưng loáng thoáng lộ vẻ quan tâm.

“Người bảo muội ra tay.”

“Với ai?”

“Còn có thể với ai?”

“Tàng Ca? Tại sao?”

“Y đang phá giải các chiêu thức của muội, muội không biết hay vờ như không biết?”

“Chàng sẽ không ra tay với muội.”

“Y sẽ không, nhưng lại châm dầu vào lửa, từng bước lót đường uội.”

“Sao vậy, sao hôm này lại nóng như vậy, hay là… người đó lại không thỏa mãn được tỷ?” Chỉ một câu nói đùa, nhưng Lãnh Phi Nhan lại nhìn thấy vẻ bi thương từ trong mắt nàng ta.

“Phi Nhan…” Một lát sau Tả Thương Lang mới mở miệng, nhưng lại trả lời một nẻo: “Người nhìn thấy tương lai của muội. Nếu muội không ra tay được thì tỷ giúp muội.”

“Không.”

Từ này thốt ra rất kiên quyết, Tả Thương Lang cũng trở nên nghiêm túc: “Lãnh Phi Nhan, muội muốn phản bội người sao?”

Thế là trong mắt lâu chủ Yến Lâu cũng lộ ra vẻ kính sợ: “Muội…”

Lãnh Phi Nhan hẹn Tàng Ca gặp tại thác nước ở Thù Châu. Thời tiết không tốt, âm âm u u, không thấy được dấu chân người. Lãnh Phi Nhan rất thành thật: “Tàng Ca, ta phụng mệnh đến giết chàng!”

Cho dù đã là hòa thượng, nhưng đôi khi Tàng Ca vẫn hết cách với nàng. Tiếng thác nước rất lớn, khiến sự im lặng của hai người cũng không quá xấu hổ.

Hai người giao đấu trên đỉnh núi. Tàng Ca rất quen thuộc từng chiêu thức của Lãnh Phi Nhan, thậm chí nhiều chiêu đã bị y hóa giải thành chưởng. Mấy năm nay Lãnh Phi Nhan rất bận, mà y thì rất nhàn.

Giữa các chiêu thức qua lại, chỉ nghe tiếng nước chảy, không nghe mùi sát khí. Lãnh Phi Nhan nghĩ có lẽ hai người họ cứ đánh thế này thì chỉ có thể mệt chết. Tàng Ca cũng không hiểu, những tội ác mà Yến Lâu đã làm khiến cho người ta giận sôi, nhưng vì sao y lại không cách nào ra tay được với người này.

Tả Thương Lang đứng xem. Sao nàng ta lại không biết tính Lãnh Phi Nhan. Phi Nhan, nếu muội thật sự không ra tay được thì để tỷ giúp muội. Giương cánh cung, kéo cây cung. Không có tên, chỉ có dây cung, nhưng cũng đủ long trời lở đất.

Hai người đang đánh nhau trên núi cũng rùng mình. Tên nhắm thẳng vào Tàng Ca, Hàm Quang trong tay Lãnh Phi Nhan xuất hiện, ánh đỏ lóe lên, mũi tên ngưng từ khí ấy mất chuẩn xác. Nhưng sau đó lại có ba mũi khác vọt tới. Lãnh Phi Nhan nhíu chặt mày, hai người đang đánh nhau, một tăng một phàm, nhưng sát vào nhau thành một.

“Phong hỏa liên hoàn tiễn?” Tàng Ca cũng chấn kinh. Viêm Triều có truyền thuyết Khương hoàng hậu – một điệu múa khuynh đảo thiên hạ và Tả Thương Lang – một mũi tên làm khiếp sợ quỷ thần. Mũi tên này chính là Phong hỏa liên hoàn tiễn, nhưng sao Tả Thương Lang – đại nguyên soái của triều đình lại ở đây, hơn nữa còn ra tay với y?

Lãnh Phi Nhan chỉ biết cười khổ. Tàng Ca, chàng đã biết thật ra trên thế gian này, chính tà không có ranh giới chưa?

“Ta ngăn tỷ ấy, chàng chạy vào rừng đi.” Sắc mặt Lãnh Phi Nhan nghiêm trọng, nhưng giọng cũng rất bình tĩnh: “Ngoài ba trượng, Thiếu Lâm Tự là vô địch.”

“Ngươi đi đi.” Dường như Tàng Ca cũng hiểu ra: “Mục tiêu của cô ta là ta.”

Thế là Lãnh Phi Nhan cũng rất sảng khoái nói: “Được!”

Sau đó vùi người xuống, độn thổ đi.

Lúc nàng xuất hiện thì đã đứng trước mặt cách Tả Thương Lang một trượng. Hai người đối mặt nhau, đều rất cương quyết: “Muội sẽ không để tỷ giết chàng.”

Phảng phất như lại trở về năm đó, kẻ thắng thì sống, thua thì chết. Tả Thương Lang rút mũi tên sau lưng ra, dưới ánh mặt trời, mũi tên bằng bạc có vẻ chói mắt.

Mặt Lãnh Phi Nhan cũng nặng nề, Hàm Quang sáng lên.

Nhưng Lãnh Phi Nhan đã lầm. Mũi tên ấy… không ai có thể ngăn được.

Từ sức gió thì nàng đã nhìn ra. Nhanh như chớp, nàng lướt người theo ngăn nó lại, ngay khi nó xuyên qua bả vai nàng thì nắm được đuôi của nó. Tên không xuyên qua hết người nàng mà mang nàng lùi sau năm trượng mới ném nàng lên đất.

Cuối cùng thì Tàng Ca cũng biết được thế nào là Phong hỏa liên hoàn tiễn trong truyền thuyết.

Lúc y đỡ nàng dậy, nàng cười: “Thương Lang, cuối cùng thì muội cũng chặn được tên của tỷ. Ha ha ha ha…”

Tả Thương Lang mím môi, lại rút tên ra, Lãnh Phi Nhan bỗng quay người kéo Tàng Ca chạy đi. Vẫn tốc độ nhanh như trước, lần này khoảng cách lại xa nên sức mạnh của tên càng lớn. Tên lại kéo nàng về phía sau, văng vào trong rừng cây.

Trên vai có hai mũi tên, dù là Lãnh Phi Nhan cũng không cười được, sắc mặt nàng trắng như tuyết: “Đi, chạy vào sâu trong rừng.”

Tàng Ca bế nàng lên: “Tại sao lúc nãy không chạy?”

“Bởi vì chàng vừa xoay người, đã đủ để tỷ ấy biến chàng thành con nhím.”

“Vào rừng thì cô ta không đuổi theo sao?”

“Ừ, tỷ ấy không dám!”

“Không dám?”

“Ừ, tỷ ấy sợ rắn.”

“…” Tàng Ca cố gắng chạy sâu vào rừng. Khó mà tưởng tượng được một người từng chinh chiến sa trường, thây bọc trong da ngựa mà lại sợ rắn.

Chân núi có thác thì đương nhiên trên núi có suối.

Lãnh Phi Nhan bẻ mũi tên, đưa tay ra sau lưng cố gắng nhỏ đầu mũi tên ra, môi cũng tím rịm. Tàng Ca hái cây cỏ cầm máu, vò thành nắm nhỏ đắp lên cho nàng. Mới xử lí một vết thương, Lãnh Phi Nhan đã nghiến răng nghiến lợi: “Tàng Ca, có phải chàng muốn ta đau chết không?”

Tàng Ca không trả lời, nàng lại giãy giụa không để y đắp thuốc nữa.

“Đừng quấy!” Cuối cùng y cũng mở miệng, cố nén nỗi đau trong lòng.

“Tránh ra! Đừng hòng thừa cơ mưu hại bổn tọa.”

“…” Tàng Ca đè nàng lại, máu của nàng đã nhuộm đỏ cả tà áo trắng: “Nếu còn không cầm máu, không chờ đến lượt bần tăng phải hại ngươi!”

“Không cầm máu đó!” Nàng kéo áo lại như đứa trẻ, sắc mặt trắng như tờ giấy, cười một cách ranh mãnh: “Trừ phi chàng hôn ta một cái.” Chương 35: Quên nhau thì hơn[12]

[12]Nguyên văn: Tương vong vu giang hồ, trích từ câu ‘Tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ’

            Có hai con cá, bị sóng biển đánh dạt vào một vũng nước cạn. Chúng nương tựa vào nhau, dùng nước bọt của nhau giúp đối phương giải khát và không khỏi nhớ tới những ngày tháng sống ở biển cả bao la. Thà rằng ở nơi biển cả không biết nhau, còn hơn là cùng nhau chết đi.

            Ý của câu này là cận kề cái chết mới giúp đỡ nhau, nhớ đến nhau, không bằng mỗi người tự yên ổn, quên nhau đi thì hơn.

“Không cầm máu đó!” Nàng kéo áo lại như đứa trẻ, sắc mặt trắng như tờ giấy, cười một cách ranh mãnh: “Trừ phi chàng hôn ta một cái.”

“Ngươi…” Nếu không nhìn thấy sắc mặt của nàng cùng vết máu đỏ chói làm người ta kinh hãi trên người nàng thì Tàng Ca đã nghi ngờ nàng đang giả vờ bị thương: “Được được được, ngươi cầm máu trước đã.”

Thế là nàng ngoan ngoãn để cho y đắp thuốc. Lúc đắp lên vết thương thứ hai thì nàng ngửa đầu: “Tàng Ca, chàng đánh ta bất tỉnh đi!”

Tàng Ca không hề biết câu nói: Hàm Quang đổ máu, Phong Hỏa đổ lệ. Có rất nhiều người nói người trúng Phong hỏa liên hoàn tiễn đều tự sát vì không chịu được sự đau đớn này.

Tính mạng càng yếu ớt thì ý thức của nàng lại càng tỉnh táo. Tàng Ca điểm huyệt ngủ của nàng, nàng uể oải nằm trong lòng y, hai người ngồi bên dòng suối đến khi trời tối.

Sắc trời dần tối lại, màn đêm bao phủ khắp nơi. Xung quanh yên ắng, có chút ánh sáng từ trong rừng chiếu tới, lưu lại trên mặt nàng những vệt sáng loang lổ. Tàng Ca lẳng lặng nhìn nàng như thế, trong lòng là cảm giác phẳng lặng làm y hài lòng, chỉ có chút không muốn dời mắt ẩn sâu đâu đó.

Khi Lãnh Phi Nhan tỉnh lại lúc nửa đêm, nàng mở mắt đón nhìn ánh mắt của Tàng Ca, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ta đã chịu bôi thuốc, chàng nên hôn ta.”

Tàng Ca ngẩn ra, đứng dậy đi vào trong rừng. Nhiệt độ cơ thể nàng rất thấp, phải nhóm đống lửa mới được. Lãnh Phi Nhan đưa tay muốn kéo y lại nhưng vừa giơ tay, chỉ nghe rên lên một tiếng rồi lại dựa vào gốc cây bên bờ suối.

Trời âm u một lúc lâu, không nén nổi nữa mà mưa xuống. Tàng Ca kéo nàng nấp vào trong khe núi, thấy nàng quá lạnh nên cởi áo ngoài cẩn thận che mưa cho nàng, nàng cũng rất an phận mà trú mưa, một lát sau đột nhiên nói: “Tàng Ca, ta cảm thấy chúng ta giống như là hai con kiến đang đội một cái lá.”

Tàng Ca lắng nghe tiếng mưa lao xao trong đêm, im lặng, nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Những chuyện hồng trần lại dần dần trôi xa.

Sắc trời sáng hơn, màn đêm từ từ tan biến.

“Tàng Ca.” Nàng ngã vào khe núi sực nức mùi cỏ non, trong mông lung không thấy rõ được vẻ mặt: “Thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một ước mơ là có thể rời xa chốn giang hồ, cùng người ta yêu du sơn ngoạn thủy, sánh vai nhau đến khi bạc đầu. Ngắm mặt trời mọc và lặn, xem hoa nở hoa tàn, nhìn nước triều lên xuống…” Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ mơ mộng, cuối cùng dần tiêu tan: “Đáng tiếc… trong lòng chàng còn nặng quá nhiều thứ.”

Tàng Ca không trả lời, tu hành trong mấy năm nay đã làm nhạt bớt một tấm lòng trần, mà dường như nàng cũng không cần y trả lời: “Nhà Phật thường nói nhân quả luân hồi, nhưng không sao cả, Lãnh Phi Nhan dám làm người xấu thì sẽ không để tâm đến khen chê của người đời. Nhưng bất luận thế nào thì bổn tọa cũng rất cảm kích vì có thể gặp được chàng.”

Tàng Ca ngẩng đầu nhìn vào rừng, không có trăng sao, mưa còn lất phất, cả đất trời phảng phất chỉ còn lại tiếng của nàng: “Chúng ta đã sớm qua cái tuổi nhi nữ tình trường, bi thương sầu thảm rồi. Có rất nhiều lời không thể nói ra được, cho nên cứ như thế đi. Lần sau gặp lại, bổn tọa sẽ không lưu tình nữa.”

Nàng đứng dậy, máu trên vai đã ngừng chảy, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo mà y đắp thêm ình xuống, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm như trước. Khẽ phủi phủi đất cát cây cỏ dính trên người, nàng chậm rãi bước đi, cũng không có vẻ gì đau xót bi thương. Giữa hai người chính là những bọt biển dễ vỡ, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy.

Nàng cố gắng bước nhanh ra khỏi rừng. Đó là một con khổng tước, mà sự kiêu ngạo của nó, chỉ cho phép ngươi nhìn thấy vẻ xinh đẹp trước mặt của nó, không cho phép ngươi nhìn thấy vết thương ẩn giấu sau lưng nó.

Cuối cùng bóng dáng ấy không thấy nữa. Như thế cũng tốt. Tương tư mãi chi bằng chẳng quen.

Nhưng khi nhớ lại trời xanh mây trắng, hoa cỏ tươi mát của Phượng Hoàng Cốc thì vẫn có chút đau buồn. Muốn nắm tay nhau, nhưng cuối cùng khó có thể gạt bỏ tất cả.

Trời còn đang mưa, nhưng sắc trời cũng dần sáng. Sau khi trời sáng, giang hồ và triều đình, đi con đường của những kẻ xa lạ. Sau khi trời sáng, cùng buông tay, cùng quên nhau đi. Chương 36: Đóng băng mọi ý nghĩ viển vông

“Sư tôn, thương thế của người có đỡ hơn chưa?”

Trong đại sảnh là những âm thanh hỗn độn. Đây là lần thứ ba Thiên Đạo Minh tấn công Lãnh Phi Nhan. Nhìn những vết thương, những cái chết, mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng. Từ sau khi triệt để thoát khỏi dây mơ rễ má với Lãnh Phi Nhan lần trước, uy tín của Thích Thiện đại sư ngày càng được nâng cao, có vẻ không thua kém gì Vô Vi đại sư.

Y đang cố gắng hóa giải tất cả kiếm pháp của Lãnh Phi Nhan nhưng đây là lần thứ ba thất bại.

Nếu nói thất bại là mẹ thành công, vậy thì phải chăng thành công có quá nhiều mẹ? Hơn nữa… Thích Thiện đại sư đã bắt đầu lo lắng bà mẹ này có sinh con được hay không?

Chỉ có Ẩm Thiên Hành vẫn khích lệ y như trước, nói với y những dũng sĩ chết hôm nay là vì để ngày mai không còn nhiều người phải chết nữa. Cho nên thời gian y ở Tàng Kinh Các lại tăng thêm gấp bội.

Tiểu hòa thượng theo hầu y tên là Thanh Trần, hắn thường rất chăm chú nhìn y vẽ kiếm pháp, nghiêm túc viết chú thích. Có đôi lúc hắn hỏi y: “Đại sư, người thật sự hy vọng võ lâm Trung Nguyên đánh bại Lãnh Phi Nhan sao?”

Dưới ngọn đèn, y không ngẩng đầu, thoáng dừng bút, rành mạch đáp phải. Vì thế Thanh Trần lại thở dài: “Con còn tưởng giữa người và Lãnh thí chủ ít nhất còn có tình cảm, nhìn đại sư đối với nàng ta, nàng ta đối với đại sư…”

“Nếu đã bước vào cửa Phật thì phải dứt bỏ duyên trần. Bây giờ nếu nói về tội ác của Lãnh thí chủ, đó chính là chết ngàn lần không đền hết tội.”

“Nhưng thưa đại sư, người không phải thánh nhân. Nếu Lãnh thí chủ bị giết, trong lòng người có… dù chỉ một chút tiếc nuối hay không?”

Thế là người dưới ngọn đèn lại im lặng, một lúc sau mới cầm bút, khẽ thở dài: “Trời đất tuần hoàn, nhân quả luân hồi, người xuất gia nên không để gì trong lòng, tất cả đều là hư vô.”

“Vậy ý của đại sư là sẽ không?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Đại sư, có thể cả đời này con sẽ không thể trở thành cao tăng được rồi.” Thanh Trần bỗng bĩu môi, Tàng Ca biết tính của hắn nên chỉ mỉm cười, quả nhiên hắn nói tiếp: “Con vì Tiểu Linh mà mới xuất gia, miễn cho cha mẹ cứ thúc giục, ép buộc chuyện hôn nhân. Nếu Tiểu Linh muốn thành tiên, con sẽ dốc lòng mong được đắc đạo. Nếu nàng muốn làm ác, con sẽ sa đọa thành ma cùng nàng. Chỉ cần được ở bên nàng, cho dù nàng mang tội nghiệt còn hơn Lãnh thí chủ thì con cũng sẽ không tiếc gì.”

“Nhưng sao con không ở bên nàng ta?”

Thanh Trần trả lời buồn bã: “Nàng thành thân rồi, gả cho đại công tử của thượng thư đại nhân. Con…” Bàn tay cầm giá nên của hắn nắm chặt cái giá như có thù hận: “Con có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng, nhưng không thể phá hủy hạnh phúc của nàng.”

Ngòi bút của Thích Thiện đại sư không dừng lại, nhưng không biết tại sao, trong ánh nến chập chờn, dường như nghe thấy người ấy nói bên tai… trong lòng chàng còn nặng quá nhiều thứ.

Y lắc đầu, tiếp tục vẽ. Vô Vi đại sư của Thiếu Lâm Tự ra lệnh cho chúng tăng không được tham gia hành động tiêu trừ Yến Lâu, nhưng không ngăn cản bọn họ trợ giúp.

Thích Thiện đại sư vẽ xong các chiêu thức đối phó, lại gọi tám đệ tử có tư chất thông minh đến chỉ đạo, nghiệm chứng nhiều lần, xác định là thành công mới gửi cho Ẩm Thiên Hành của Thiên Đạo Minh.

            ———————-

Lãnh Phi Nhan dựa vào bờ ao uống rượu. Đây là lần thứ tư đánh bại người của Thiên Đạo Minh rồi, nhưng cũng phải dốc hết sức mới được. Nếu không có Hàm Quang, có lẽ lần này khó có thể an toàn rút lui. Bọn họ sắp xếp ngày càng chặt chẽ.

Lãnh Phi Nhan ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, trong vò đã không còn chút gì. Có tiếng vang lên rất khẽ, nhưng Lãnh Phi Nhan biết đó là tiếng bước chân của Vu Chung.

Hắn lẳng lặng đứng sau lưng nàng, vô cùng im ắng. Trong không khí, mùi đàn hương và mùi rượu đan xen với nhau, như muốn mê hoặc lòng người mà không chịu tan ra. Lúc ấy sắc trời hơi tối, sen trong hồ hơi nhú lên, áo trắng của nàng trải lên trảng đá bên hồ, huyễn hoặc như Dao Trì tiên tử.

Vu Chung không dám khẳng định nàng có say hay không. Thậm chí hắn cũng không biết mình có tỉnh táo hay không mà đưa tay muốn chạm vào vạt áo nàng. Nàng quay đầu lại, mắt sắc như dao, đóng băng mọi ý nghĩ viển vông.

Vu Chung quỳ dưới đất, thái độ thỉnh tội rất thành khẩn. Lãnh Phi Nhan lạnh lùng xua tay, ý bảo đi xuống. Thế là y khom người bước đi.
Loading...

Đọc Tiếp Trang 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê Trang 11