Chương 29: Tương tư còn đó, năm tháng thoáng qua

Mọi người đã từng tưởng đó sẽ là một giai thoại đẹp, nhưng thế gian có vô vàn tình yêu , rốt cuộc tồn tại được bao nhiêu giai thoại chứ?

Tàng Kiếm sơn trang gặp phải nạn diệt môn. Nói là diệt môn thì cũng không đúng, nhưng trừ Tàng Ca ra thì tất cả người trong Tàng Kiếm sơn trang đều… đầy đủ cả.

Trong nhất thời, giang hồ lại xôn xao. Ẩm Thiên Hành mang người đến nghiệm thi, thi thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng lắp ghép những vết thương lại vẫn có thể nhận ra chiêu thức ra tay của Yến Lâu. Thậm chí trên người Tàng phu nhân còn phát hiện Phi yến khấu – ám khí đặc biệt của lâu chủ Yến Lâu.

Tàng Ca ngây người đứng giữa Tàng Kiếm sơn trang đã không còn chút vết tích của sự sống. Đó là nơi mà y đã lớn lên. Mỗi lời nói tiếng cười của cha, sự căn dặn lo lắng của mẹ, dường như còn ở bên tai y.

Y không tin, cho dù nhìn thấy hiện trường đầy máu. Y vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài sân sau, dường như đây chỉ là một cơn ác mộng, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Ẩm Thiên Hành chôn cất cha mẹ Tàng Ca một cách tử tế. Hắn không nói lời an ủi Tàng Ca, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai y.

Tàng Ca đưa mắt nhìn về phía y, bỗng nhiên mở miệng: “Ẩm thúc thúc.”

Ẩm Thiên Hành cười ảm đạm. Từ lúc hắn làm minh chủ của Thiên Đạo Minh đến nay, đã lâu đứa trẻ này không gọi hắn như vậy.

“Đây đúng là do nàng làm sao?” Y vốn là người rất có chủ kiến, bây giờ lại mở miệng hỏi chuyện này, khó tránh khỏi bàng hoàng. Nhưng Ẩm Thiên Hành lại nghiêm khắc nói: “Tàng Ca, lẽ nào đến nước này mà cháu còn bênh vực ả sao?”

“Không, cháu chỉ…”

“Tàng Ca, Tàng Kiếm sơn trang của cháu bị diệt, cháu đau lòng. Lẽ nào Thính Thủy Các, Lí Gia Trang, Phi Phượng Các bị diệt, họ không có người thân đau lòng sao? Tội của Yến Lâu, không chỉ có diệt Tàng Kiếm sơn trang. Tàng Ca, bản minh chủ cũng không muốn nói thêm gì nữa, nếu cháu vẫn quyết tâm đi theo nữ ma đầu kia, vậy thì thù của Tàng Kiếm sơn trang sẽ do mình ta gánh vác. Có lẽ Ẩm Thiên Hành không địch lại ma đầu kia, nhưng cho dù phải liều cái mạng này cũng xin đổi lấy sự thanh thản trong lòng!” (Mon: ta nhớ Nhạc Bất Quần quá, không biết hai lão này có họ hàng không?)

Những lời này chính nghĩa và nghiêm khắc biết bao. Tàng Ca cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với già trẻ trai gái trong sơn trang.

Tối hôm ấy, Tàng Ca ám sát Lãnh Phi Nhan. Đúng vậy, là ám sát. Lãnh Phi Nhan dùng tay nắm mũi kiếm của y lại, mắt sáng như tuyết: “Chàng muốn giết ta?”

Tất cả hộ vệ của Yến Lâu đều xông tới, Lãnh Phi Nhan đứng trước đại sảnh, tóc xám bạc, áo tung bay, vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm kia mang theo chút thở dài: “Tàng Ca, không ngờ giữa ta và chàng, ngay cả chút tin tưởng cũng không có.” Nàng hơi xoay người đi, nhẹ giọng nói: “Chàng đi đi!”

Đúng vậy, Tàng Ca, chàng đi đi. Lãnh Phi Nhan không thể rửa sạch máu trên tay mình. Thế đấy, cứ như vậy đi. Cứ xa xa gần gần, truy truy đuổi đuổi thế, Lãnh Phi Nhan cũng mệt rồi.

Y cắn môi, quay người đi khỏi đó. Vu Chung nhìn bàn tay phải đang chảy máu đầm đìa của Lãnh Phi Nhan, khẽ gọi hai tiếng lâu chủ. Lãnh Phi Nhan đưa tay ngăn hắn lại, lẩm bẩm: “Có được – là may mắn của ta, không được – là số mệnh của ta.”

Chưa bao giờ Tàng Ca cảm thấy hận bản thân mình đến vậy. Có ích gì chứ, ha ha, có ích gì đây? Đối mặt với huyết hải thâm thù, lại không phải đối thủ của kẻ thù. Cho dù là đối thủ của nàng, có thể xuống tay được hay không?

Trong mắt y là ánh mắt ảm đạm của nàng khi dùng tay nắm mũi kiếm của y, thế nhưng y lại có chút đau lòng.

Lãnh Phi Nhan! Ha ha ha, Lãnh Phi Nhan! Tại sao trong đời này phải gặp gỡ nhau?

Yến Lâu không có động tĩnh gì. Không ai biết tối hôm đó Tàng Ca đâm Lãnh Phi Nhan một kiếm. Không ai biết Lãnh lâu chủ nắm góc áo đã bị cắt đứt, thì thầm câu cắt áo dứt tình. Không ai biết Yến Lâu phái bao nhiêu người điều tra chuyện này, cũng như không ai biết tung tích của Tàng Ca.

Một chuyện vốn nên gây xôn xao dư luận ở Trung nguyên lại không còn chút sóng gió nào. Cho nên có nhiều người nghi ngờ phải chăng Tàng đại hiệp đã bị nữ ma đầu kia giết chết rồi?

Một nơi khác, trong đại điện của Thiếu Lâm, Tế Huyền phương trượng cũng đang do dự: “Tàng thiếu hiệp, hễ đao này hạ xuống thì từ nay sẽ phải đoạn tuyệt với hồng trần, quy y cửa Phật, tâm không được vướng tạp niệm, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

            ——————–

Lúc Lãnh Phi Nhan gặp lại Tàng Ca, đã là ba năm sau.

Tương tư còn đó, năm tháng thoáng qua.

Gặp gỡ lại biến thành trùng hợp, có lẽ vòng xoay của định mệnh chưa từng tách hai người bọn họ ra. Tàng Ca chỉ xuất hiện trong một lần giảng kinh của Thiếu Lâm Tự thì đã bị người của Yến Lâu phát hiện.

Lúc Lãnh Phi Nhan nghe được tin tức này, như nghe được tin sét đánh, chỉ thì thầm: “Xuất gia? Xuất – gia!!!”

Vì thế, hôm ấy Thiếu Lâm Tự đón một người khách rất đặc biệt. Lãnh Phi Nhan đứng ngoài cửa Thiếu Lâm Tự, bị một tiểu tăng mặc áo lam dành cho tăng lữ ngăn lại: “A di đà Phật, nữ thí chủ, nữ nhi không được bước vào phạm vi cách Thiếu Lâm Tự ba thước, xin thí chủ tự trọng.”

Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nhìn tiểu tăng, làm mấy tiểu tăng đều thối lui mà không có lí do. Nàng im lặng bước vào trong, mấy tăng nhân kia như gặp phải kẻ địch, có người đã nhanh chân chạy đi thông báo.

Dường như Tế Huyền phương trượng không hề bất ngờ khi nhìn thấy nàng. Trong sự bao vây của một đám tăng lữ, Lãnh Phi Nhan vẫn áo trắng tung bay, thờ ơ lãnh đạm: “Tàng Ca ở đâu?”

“Lãnh thí chủ, trên đời này đã không còn Tàng Ca nữa!”

“Ông có tin ta sẽ làm trên đời này không còn Thiếu Lâm nữa không?”

Lời vừa thốt ra, đến cả Phật cũng phải tức giận. Một giọng nói vang lên: “Đồ đệ của Mạc Dung Viêm, khẩu khí lớn thật.”

Lãnh Phi Nhan nhìn qua, không khỏi xấu hổ: “Vô Vi đại sư.”

Nếu luận về thân phận thì Lãnh Phi Nhan phải gọi vị Vô Vi đại sư này một tiếng sư thúc. Năm đó ông vốn là thái tử của Viêm Quốc, sau đó bị Mạc Dung Viêm soán vị, bị cướp thê tử, hao tổn binh khí, cuối cùng bước vào cửa Phật. (*muốn biết rõ chuyện Mạc Dung Viêm và Vô Vi, xin tìm đọc Phế hậu tướng quân)

Lãnh Phi Nhan lập tức cân nhắc lại. nếu thực sự công kích, chỉ e cũng không hay. Đã nói lâu chủ của chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột thích xưng anh hùng nên lập tức nở nụ cười đạm nhiên: “Sư thúc, đã lâu không gặp, lão nhân người mất tăm mất tích nha!”

Vô Vi đại sư sớm đã tu hành tới cảnh giới không biết vui giận, nhưng cũng phải nói: “Lão nạp không dám nhận tiếng sư thúc này, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Lãnh lâu chủ lại tự ý xông vào Thiếu Lâm Tự, không biết là có ý gì?”

“Ừm…” Lãnh Phi Nhan cứng người, sau đó nói: “Phi Nhan ngưỡng mộ danh tiếng của Thiếu Lâm từ lâu, hôm nay đến để chiêm ngưỡng, không ngờ đám tiểu hòa thượng này không cho Phi Nhan vào.”

Lãnh Phi Nhan thể hiện bản lĩnh như lúc trêu chọc Tàng Ca. Mọi người đều biết mà không nói, vậy thì nàng cũng giả ngu là xong.

Chúng tăng lữ: =_=##

“Trăm năm nay Thiếu Lâm không cho phép nữ nhi bước vào, ngươi xông vào cửa Phật, phá hỏng quy định của chùa, đáng bị tội gì đây?

“Khụ, vậy thì ta đi đây.” Lãnh Phi Nhan phóng người bay mất. Thật ra là nàng lười dây dưa với đám thầy chùa này. Nhưng người trong chùa càng không yên lòng. Hôm nay ma đầu này dễ nói chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ lại phát sinh chuyện gì.

Buổi tối, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, từ trên xuống dưới Thiếu Lâm Tự đều đề cao cảnh giác. Đương nhiên với bản lĩnh của những tiểu tăng này thì không thể ngăn được Lãnh Phi Nhan. Nàng từ từ thăm dò hết phòng này sang phòng khác, cuối cùng nhìn thấy một bóng người. Áo võ hiệp màu lam đã biến thành đồ tăng lữ, trên đầu đã chấm mấy chấm. Cái người ngày nhớ đêm mong ngay trước mắt, Lãnh Phi Nhan lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Cũng may, nàng nghĩ. Xuất gia cũng tốt hơn là tự sát.

Đúng vậy, Tàng Ca, chỉ cần chàng còn sống thì hòa thượng, nho sinh hay đạo sĩ cũng đều không sao cả. Nàng từ nóc nhà nhả xuống, khẽ đưa tay chạm vào cửa phòng. Trong khoảng khắc cửa mở, bốn mắt chạm vào nhau, Lãnh Phi Nhan khoanh tay đứng đó, tóc bạc áo trắng làm hư huyễn cả màn đêm.

“Lãnh… thí chủ.”

“Tàng Ca.”

“Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.” (Tiểu Tàng: lão đại, sao tôi lại gọi là Thích Thiện? Quân Hoa: không kêu Thích Thiện, lẽ nào ngươi còn muốn kêu Thích Ca Mâu Ni chắc?)

“Thích Thiện… Ha ha, Thích Thiện!” Lãnh Phi Nhan cười: “Được, được lắm!” Cười xong, cư nhiên dùng lực đẩy một cái, dùng tốc độ làm người ta phải thán phục mà đóng cửa lại, kéo người y qua, đè y xuống nền đất của chùa! Chương 30: Bị toàn bộ tăng lữ trong chùa vây xem

Tàng Ca cực xấu hổ và tức giận, hai người giằng co trên nền đất của chùa. Tâm trạng của Lãnh Phi Nhan có vẻ rất tốt, nhìn chàng trai bên dưới mình. Ba năm, Tàng Ca, chàng có biết ta vui mừng biết bao khi chàng còn sống không?

Kết quả là quá kịch kiệt mà không để ý đến bên ngoài, bỗng nhiên ánh mắt của người bên dưới thay đổi, Lãnh Phi Nhan quay đầu… Khụ, phát hiện bị toàn bộ tăng lữ vây xem rồi.

Có rất nhiều tăng lữ cầm đuốc, trong ánh lửa sáng rực, sắc mặt Tàng Ca xanh mét. Phương trượng không ngừng nói: “Đây… thánh địa của nhà Phật, tội lỗi, tội lỗi!”

Dù tâm trạng Lãnh Phi Nhan có tốt chăng nữa thì cũng không thể biểu diễn cho nhiều người xem, cho nên nhanh chóng từ trên người Tàng Ca đứng lên, kho khan vài tiếng. Giọng của Vô Vi đại sư đã truyền tới: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi dám lẻn vào Thiếu Lâm Tự lúc nửa đêm nửa hôm thế này…”

Thế là Lãnh Phi Nhan cũng bó tay, nàng nhún vai: “Sư thúc à, ban ngày thì người nói Phi Nhan xông vào Thiếu Lâm giữa ban ngày ban mặt, Phi Nhan đổi thành buổi tối thì người lại nói lẻn vào Thiếu Lâm lúc nửa đêm nửa hôm. Vậy rốt cuộc con phải đến vào lúc nào thì mới thích hợp chứ?!!!”

Chúng tăng hóa đá tại trận.

Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn Tàng Ca: “Tàng Ca, đi với ta.”

Tàng Ca lẳng lặng nhìn nàng. Điều làm nàng hoảng hốt chính là trong mắt y đã không còn yêu hận, chỉ còn lại bình thản, bình thản như nước trong: “Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.”

“…” Lãnh Phi Nhan không biết làm sao, bước lên định bắt ép, Tàng Ca lại chỉ đứng tại chỗ: “Lãnh thí chủ, bần tăng tự biết mình không có bản lĩnh, không thể sánh với Lãnh thí chủ. Nhưng nếu thí chủ cứ nhất quyết mang bần tăng đi, vậy thứ mà thí chủ mang đi chỉ có thể là cái xác của bần tăng.”

Bàn tay đưa ra của Lãnh Phi Nhan từ từ rụt lại. Giọng của nàng không có cảm xúc gì: “Nếu chàng đã thích Thiếu Lâm Tự đến thế thì cứ ở tại đây đi!”

Vô Vi đại sư không làm khó dễ nàng, người xuất gia vốn không muốn gây nghiệt. Hơn nữa nếu dùng người của cả Yến Lâu đến sống mái với Thiếu Lâm, nói thật không ai dám tưởng tượng tình cảnh ấy bi tráng thế nào.

Thế là Thiếu Lâm Tự trở thành nơi Lãnh Phi Nhan thường đến thăm nom, đôi khi lẻn vào phòng Tàng Ca. Thiếu Lâm Tự không chịu nổi phiền phức này. Dù sao cũng không thể bắt Vô Vi đại sư ngày nào cũng phải đi canh cửa!

Hơn nữa theo lâu ngày, dù sao thì nàng cũng không làm chuyện gì thất đức trong Thiếu Lâm, cho nên mọi người từ từ quen luôn. Thỉnh thoảng đi đường gặp nàng, còn lên tiếng chào hỏi. Thói quen thật là đáng sợ.

Thời gian làm việc nghỉ ngơi trong Thiếu Lâm vốn rất có quy luật. Tiếng chuông chùa vang lên, Tàng Ca tụng kinh xong trở về theo thói quen, vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng ngồi trên giường, hai tay bắt quyết, như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thỉnh thoảng nàng lại bị thương, mang cả người đầy máu đến làm nũng với y như một con chó nhỏ muốn tìm chút thương hại. Phần lớn thời gian, Tàng Ca mặc kệ nàng. Đôi khi không nhịn được thì lấy thuốc trị thương hoặc thuốc cầm máu gì đó ném lên bàn. Nàng cũng không khách khí, ngược lại có khi lấy đi luôn.

Tàng Ca vốn thông tuệ, Vô Vi rất coi trọng y. Mỗi khi tụng kinh lễ Phật xong, uống trà ngắm hoa cũng rất phong nhã. Phần lớn những tranh vẽ của Tàng Ca đều cất vào Thiếu Lâm Tự. Rất nhiều bí kíp võ công cũng do y biên soạn. mọi thứ đều thay đổi, chỉ có người trên giấy, tuy nét vẽ đã tinh giản, nhưng vĩnh viễn vẫn là tóc dài phất phơ, nhẹ nhàng như chim yến.

Có đôi khi Tế Huyền phương trượng cũng để ý đến y. Mỗi ngày đều đọc sách kinh khô khan, ngày tháng tẻ nhạt lập đi lập lại nhưng y vẫn không chán. Chỉ có điều gương mặt trên trang vẽ dần lộ ra chút lương thiện. Ánh mắt y càng ngày càng lãnh tĩnh, cho nên Tế Huyền đại sư cũng yên tâm, tin tưởng y sẽ không cùng vị lâu chủ kia làm ra chuyện gì trái lẽ thường, cho nên cũng mặc y.

Mãi đến canh hai, Lãnh Phi Nhan mới đẩy cửa bước vào, lập tức bưng bình trà trên bàn uống ừng ực hơn một nửa, sau đó nghiêng người vào cạnh Tàng Ca, kiên quyết kéo y qua: “Tàng Ca, hát nghe một cái coi.”

Tàng Ca nghe thế thì chán nản, lại ngửi thấy hương rượu nồng nặc cho nên cũng không so đo với nàng. Nàng quấn lên người y như bạch tuộc, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Không hát thì tụng một đoạn kinh nghe chơi đi.”

Thấy không thể ngủ được, Tàng Ca cũng ngồi dậy, nhịp nhàng gõ mõ:

Thái thượng động huyền linh bảo thập phương cứu khổ bạt tội diệu kinh

Nhĩ thời…

 Thiên tôn cứu khổ thập phương giới

 Phóng quang thần lực, cứu bạt chúng sanh, đắc ly ưu mê đồ

 Chúng sanh vô tri giác tựa manh kiến nhật nguyệt

 Ngã bổn thái vô trung bạt lãnh vô biên tế

 Khánh vân khai sanh môn, tường yên tái tử hộ

 Sơ phát huyền nguyên thủy, dĩ thông tường cảm cơ .

 Cứu nhất thiết tội, độ nhất thiết ách

 Miểu miểu siêu tiên nguyên , đãng đãng tự nhiên thanh

 Giai thừa đại đạo lực, dĩ phục chư ma tinh

 Không trung hà chước chước, danh viết nê hoàn tiên

 Tử vân phúc hoàng lão, thị danh tam bảo quân

 Hoàn tương thượng thiên khí, dĩ chế cửu thiên hồn

 Cứu khổ chư diệu thần, thiện kiến cứu khổ thời.

 Thiên…           “Ặc, Tàng Ca…” Nghe một chặp, Lãnh lâu chủ bỗng nhiên mở mắt: “Đoạn kinh này dùng để làm gì?”

“Cầu siêu cho người chết.”

“…” Chương 31: Dứt bỏ hồng trần, cũng vứt bỏ cả ta?

Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua. Dựa vào tuệ căn hiếm thấy của mình, Tàng Ca từ từ đứng vào hàng ngũ cao tăng. Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Vô Vi đại sư, bất luận là võ nghệ hay Phật pháp đều tiến bộ rất xa, cách làm việc cũng ngày càng chín chắn.

Thỉnh thoảng, Tế Huyền đại sư không rỗi, Phật lễ của Thiếu Lâm Tự liền do y chủ trì. Y khá được kính trọng trong dân gian. Còn chuyện mập mờ với Lãnh Phi Nhan đã trở thành một đề tài trà dư tửu hậu của mọi người.

Trăm người ngàn ý, khen có chê có.

Chuyện mà Lãnh Phi Nhan thích làm nhất chính là ngồi xếp bằng trên giường, lúc Tàng Ca nhắm mắt tụng kinh thì sờ cái đầu trọc của y. Đây đúng là một sở thích làm người ta không nói được lời nào.

Một người lòng không tạp niệm ngồi gõ mõ tụng kinh, một người sờ soạng cái đầu trọc của người kia, không ngừng gọi: “Con lừa ngốc, con lừa ngốc!” Vô vàn lần, phương trượng của chúng ta cố nén sự kích động đến muốn trào máu, lẩm bẩm: thiện tai, thiện tai…

Thiếu Lâm Tự vốn là cõi Phật, nơi bảo điện ít chuyện thị phi. Cho nên ngoại trừ đùa bỡn Tàng Ca thì nàng cũng không tìm thấy thú vui gì khác. Có khi mọi người luyện võ trên sân, nàng cũng đứng một bên xem. Lúc đầu chúng tăng có không tự nhiên, dù sao thì giữa một đống đàn ông bỗng xuất hiện một mỹ nhân rắn rết.

Sau đó thì cũng quen, nàng xem cứ xem, ta luyện cứ luyện. Thật quái lạ, một nhân vật tầm cỡ như thế, lười nhác nằm trên nhánh cây cao, nhưng lại làm người ta không có chút tà niệm nào. Tàng Ca không phản ứng gì. Khí chất của Lãnh Phi Nhan, đúng là vô cùng kỳ quái.

Buổi tối, vẫn tụng kinh như thường lệ. Có khi Lãnh Phi Nhan cũng chạy tới thăm thú nhà ăn của Thiếu Lâm Tự, mấy đại sư nấu ăn ở đó đều biết nàng. Có điều nàng quá kén ăn, cầm màn thầu mà còn hoài nghi người ta dùng bột mì để làm.

Nàng không quen ăn chay, lại thích uống rượu, đương nhiên thức ăn của Thiếu Lâm không thể bì được với Yến Lâu, cho nên sau này lần nào cũng ăn uống no say rồi mới tới. Cũng chính vì thế cho nên phòng của Thích Thiện đại sư thường có hương rượu nhàn nhạt… Đương nhiên không thể thiếu mùi đàn hương thoang thoảng.

Đêm đó, khi đang tụng kinh, nàng từ cửa sổ nhẹ nhàng bay vào. Tàng Ca sớm đã thành thói quen, cứ coi như không thấy. Nhưng đêm nay Lãnh Phi Nhan có chút khác thường.

Nàng ngồi trên giường một lát, sau đó vọt tới đưa hai tay ôm eo y, mặt dán vào tấm lưng vững chãi của y. Nhiệt độ ấm nóng truyền tới, Tàng Ca chỉ lẳng lặng ngồi gõ mõ, mắt không mở ra.

Thế là nàng dán sát bên tai y từ từ hà hơi: “Tàng Ca, con của Vu Chung đã ra đời rồi, là con gái, rất đáng yêu.” Nàng không quan tâm y có nghe hay không, tay không yên mà sờ soạng những chỗ nhạy cảm của y: “Chàng muốn không đếm xỉa đến ta cả đời này phải không?”

Không nhận được sự trả lời như mong đợi, nàng nhẹ nhàng hôn từ đầu y hôn xuống, linh hoạt xoay người chui vào lòng y, ngồi trên hai chân đang xếp bằng của y, hai tay ôm cổ y: “Chàng mở mắt ra đi, tại sao không dám nhìn ta chứ?”

Người đẹp mềm mại trong lòng, Tàng Ca chỉ lặng lẽ tụng kinh, những lời kinh ấy từ từ vào tai, nghe có vẻ trang nghiêm, không thể xâm phạm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này bỗng trở nên khó tiếp cận. Có đôi khi nàng cảm thấy cho dù là gần ngay trước mắt, nhưng đưa tay chạm lấy thì cũng chỉ chạm phải hư vô.

Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nghe y tụng kinh, mặc dù với sự giác ngộ của nàng thì căn bản là không hiểu gì. Nhưng nàng vẫn rất im lặng, từ từ vùi mặt vào lồng ngực y, trái tim ấy vẫn đập một cách vững vàng mạnh mẽ, nhưng trong lòng nàng lại trống trải, không nơi dựa vào.

Ngón tay nàng chậm rãi vẽ vòng quanh gương mặt sạch sẽ của y. Trêu đùa nó thật lâu mà Tàng Ca vẫn không mở mắt. Nếu y mở mắt, có lẽ sẽ nhìn thấy đôi mắt vốn luôn kiên nghị kia bỗng nhòe lệ quang.

Tàng Ca, có phải chàng thức sự muốn dứt bỏ hồng trần, cũng vứt bỏ luôn cả ta?

Trong đêm hè, cứ ôm y như vậy, hận không thể bạc đầu. Lãnh Phi Nhan đứng dậy bước đi, người trong phòng từ từ mở mắt ra. Không ai để ý đến cái mõ vô tội trên bàn đã bị gõ thủng một lỗ. Chương 32: Một chung trà, một nén hương

Dần dần, Lãnh Phi Nhan không còn động tay động chân với y nữa.

Trước đây khi hai người ở bên nhau, y thường bị nàng cưỡng chế ôm vào trong lòng, sau đó thì nàng quen với việc cứ dính lấy y. Nhưng từ từ, hai người chỉ ngồi đối diện, lẳng lặng uống chén trà, sau đó y tụng kinh, nàng đọc sách hoặc không làm gì cả.

Y gọi nàng là thí chủ, còn nàng vẫn khăng khăng gọi y là Tàng Ca, lâu ngày y cũng lười đính chính.

Có khi Lãnh Phi Nhan ghé qua, y đang đánh cờ với Vô Vi đại sư hoặc người khác. Nàng không hiểu, cũng không thích những thứ tao nhã ấy nên sẽ không ở lại quá lâu.

Hai người vốn đã không nói nhiều với nhau, cứ như vậy, có khi mười ngày nửa tháng không nói một lời cũng là chuyện thường. Tới tối, mỗi khi có nàng, Tàng Ca luôn tụng bộ ‘Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh’ – bộ kinh được tôn là linh hồn của mọi bộ kinh. Hết lần này tới lần khác, mặc ỹ nhân ngủ, lòng y vẫn tĩnh như nước.

Cho nên… dần dần Lãnh Phi Nhan cũng ít tới, thời gian ở lại cũng ngắn hơn. Một chung trà, một nén hương, đôi khi chỉ để làm y biết nàng từng ghé tới.

Thỉnh thoảng y mở đàn giảng kinh, người đến nghe đông nghìn nghịt, mỗi khi giảng xong đều có một đám người vây quanh y xin chỉ bảo, danh tiếng của y không kém gì Tế Huyền phương trượng. Mà lúc ấy, nàng cũng sẽ lẫn trong biển người, không đến gần, không lên tiếng, khi biển người sắp tản ra thì đi trước.

Cũng tốt, Tàng Ca. Nếu chàng thật sự muốn thành Phật, ta về lại hồng trần thì có sao?

Sau đó, một tháng Lãnh Phi Nhan mới tới Thiếu Lâm Tự một lần, tần suất này rất cố định. Có điều mỗi lần tới đều bắt đích thân Tàng Ca pha trà, sau đó cũng chỉ ngồi lại hết chung trà mà thôi.

Mới đầu Vô Vi đại sư cũng không có hảo cảm với nàng, đúng hơn ông không có hảo cảm với bất cứ người nào liên quan đến Mạc Dung Viêm. Nhưng về sau, có lẽ nhìn quen bóng dáng tóc dài áo trắng ấy nên đôi khi nhàn rỗi cũng sẽ tán gẫu vài câu với nàng.

Tháng chín. Đã một tháng Lãnh Phi Nhan chưa đến, người của Thiếu Lâm Tự đều cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Lúc ấy, Tàng Ca đang rất bận rộn, một đám thiện nam tín nữ đều nghe thanh danh của y mà đến. Tối lại, y vẫn tụng bộ ‘Bàn nhược ba la mật đa kinh tâm’ vài lần. Tế Huyền đại sư lặng lẽ lắc đầu. Bộ kinh ấy dùng để tĩnh tâm. (Mon: lòng mà yên thì cần gì phải tĩnh)

Sau đó, giang hồ đồn rằng Lãnh Phi Nhan bị các cao thủ vây đánh tại Thiên Sơn Cửu Trì, chưa biết sống chết ra sao. Tin này nói có vẻ đâu ra đấy, làm cả Thiếu Lâm Tự đều tin.

Tàng Ca xin với phương trượng cho nghỉ phép một tháng, không ai biết y đi đâu. Đừng nói Tế Huyền phương trượng, ngay cả Vô Vi đại sư cũng bắt đầu lo lắng.

Y mất nửa tháng trời mới chạy tới Thiên Sơn, thay sáu con ngựa, đi đêm ngày không nghỉ nên mới tới được trong vòng nửa tháng.

Lúc đó, người của hai phái chính tà đều đang có mặt tại Thiên Sơn, ai cũng biết tin tức này nên không có gì lạ. Nhưng lâu nay nghe đồn Thích Thiện đại sư rất chính trực, không đoán được y đến đây làm gì?

Không ăn không ngủ, tìm kiếm khắp mọi nơi, dường như có một sức mạnh nào đó dẫn đường, y lần hết nửa Thiên Sơn mới tìm thấy nàng trong một hố tuyết. Lúc ấy nàng nửa ngồi dưới đất, tuyết che lấp thân mình.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy người đến, ánh mắt luôn lãnh đạm kia có chút hoảng hốt, như sợ bị ảo giác. Khi đó, Tàng Ca mới cảm thấy lạnh, khí hậu của Thiên Sơn quả là băng giá. Y từ từ đi tới. Nàng kéo kéo áo khoác lông cừu trên người mình, tiếp tục cúi đầu, dùng tuyết chà lên bàn chân của Thần Phù. Hình như chân của nó bị thương nặng, máu nhiễm đỏ cả lớp tuyết dưới chân.

“Chàng đến làm gì?” Không có kích động, không có vui sướng, không có tình cảm.

Thế là Tàng Ca cũng ngẩn ra. Đúng vậy, y đến đây làm gì chứ? Chỉ vì một tin tức không chắc chắn, sao lòng lại nóng như lửa đốt thế này? Hơn nữa một người như nàng… y nhìn cô gái đang chăm chú cúi đầu làm ấm chân ngựa, sao lại có chuyện gì được?

“Ta không sao, có điều Thần Phù không chịu nổi cái lạnh của nơi này. Thích Thiện đại sư tới làm anh hùng cứu ngựa đẹp sao? Mỹ nhân thì không cần người cứu, nếu đại sư thật sự có lòng thì giúp ta dắt con ngựa phiền phức này xuống núi là được.”

Trong lời của nàng quả thực như không có gì, cho nên Tàng Ca dắt Thần Phù rời khỏi Thiên Sơn. Những lời đồn đãi ầm trời ấy, cuối cùng biến mất khi đối mặt với sự thật.

Lãnh Phi Nhan nhìn bóng y khuất dần trong tuyết, đến khi không thấy được nữa mới từ từ lật tấm áo choàng ra, nơi đó máu đã nhuộm đỏ cả người.

Nàng chơi trò trốn tìm với mười hai nhóm người của hai phái chính tà suốt hai mươi ngày, không ai biết rốt cuộc nàng làm sao mà sống được. Khi Vu Chung mang người đến, những kẻ vây trên núi lập tức tan tác như chim thú. Lúc Vu Chung tìm được nàng trong đống tuyết, nàng vẫn tóc dài phất phơ, tay áo tung bay, thần sắc như lúc mới gặp.

Giờ khắc ấy, tất cả đều cảm thấy người này đúng là đáng để kính sợ, chỉ có Vu Chung thở dài. Tại sao nàng cứ phải tự gánh vác hết tất cả mọi chuyện…


Ý Kiến

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
Nguyen Thi Hoai My

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Le Ngoc Ninh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
pham minh thang

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
chau trung hau

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
duc

Khi nào ra tiếp nửa vay
Vũ Thị Xoan

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
doan loi

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Nguyễn Hoàng Cường

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
n3t

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
07

Loading...

Đọc Tiếp Trang 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê Trang 10