*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cát Tiểu Thiên đang rầu rĩ ngày mai đến công ty làm sao đối mặt Diêu Diệu bây giờ, người ta là sếp lớn, thái độ của mình ban tối nói thế nào cũng không tốt, cũng không biết công việc này còn làm được bao lâu nữa đây.

Mơ mơ màng màng ngủ nhưng vẫn là đúng năm giờ rưỡi đồng hồ thì mở mắt ra, Cát Tiểu Thiên xuống giường rửa mặt thuận tiện hâm nóng cái bánh bao, đợi lát nữa ăn thêm chút tào phớ coi như bữa sáng.

Trước đây làm nhân viên chuyển phát nhanh phải dậy sớm, đồng hồ luôn để cố định, cho nên công việc mới mặc dù là 9h đi 5h về, nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn giữ nguyên thời gian ra khỏi cửa, làm ngày đầu tiên đến công ty, cả nhân viên mới lẫn nhân viên cũ đều đối với hắn có chút để ý.

Cát Tiểu Thiên cũng không giải thích, vẫn giờ đó ra khỏi nhà, nhưng là đi vào quảng trường bên cạnh cao ốc tập thể dục, chờ gần đến giờ làm mới vào văn phòng.

Cát Tiểu Thiên như thường ngày làm xong Sit-up nằm ngẩn người trên ghế (1) ngẩng mặt nhìn chằm chằm đám mây trên trời, đột nhiên cảm thấy bóng tối bao phủ, chờ híp mắt mới thấy rõ người vừa tới, vội vã ngồi dậy, nhưng lại quá mạnh thành ra bắp chân bị đập vào thành ghế.

(1) Hẳn là như cái này (thì mới dập chân được):

“Đừng có như thấy quỷ vậy chứ?” Diêu Diệu nhìn vết trầy nhỏ trên bắp chân Cát Tiểu Thiên mà bĩu môi, phản ứng này cũng lớn quá rồi đó?

Bởi vì hôm nay xe y bị hạn chế (2), Diêu Diệu trước tám giờ đã đến công ty, ở ven đường nhìn thấy Cát Tiểu Thiên, cũng không biết nghĩ gì, đậu xe xong liền đi vòng trở về.

(2) Ở Bắc Kinh, mỗi ngày chỉ có một số lượng xe cơ giới nhất định được tham gia hoạt động nhằm mục đích cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (baike) (không chắc bối cảnh của truyện được đặt ở đâu, nhưng tớ khá chắc ‘hạn chế’ là ý này).

Cát Tiểu Thiên cảm thấy, cái ngày mình thật sự phải cuốn gói rời đi chỉ sợ chẳng còn xa. Nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, kéo thẳng áo nói: “Diêu tổng, ngài có chuyện?”

“Không có chuyện thì không thể nói chuyện với cậu sao?” Diêu Diệu ôm vai xô tới trước mặt Cát Tiểu Thiên (?), y cảm thấy mình đối với cậu cấp dưới này đã sinh ra hứng thú rồi.

Lúc trước bạn học cũ Phùng Gia Bình nhờ y chăm sóc Cát Tiểu Thiên một chút, chỉ nói người này là nhân viên tốt hiếm thấy hiện nay, chân thật chịu khó, Diêu Diệu cũng không để ý lắm, tất không ngờ khi gặp người nhân viên quản lí chi nhánh kia trong lòng liền có tính toán. Nhưng trải qua tiếp xúc ngày hôm qua, Diêu Diệu cảm thấy tuyệt không thể khái quát Cát Tiểu Thiên qua bốn chứ chân thật chịu khó này. Hơn nữa người này có cái tật xấu, rồi cứ như thách thức, Cát Tiểu Thiên càng có thái độ rõ ràng không muốn cùng y dính líu quan hệ, y càng muốn nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là người như thế nào.

Lúc này, việc Cát Tiểu Thiên trong lòng nghĩ tới hoàn toàn là một chuyện khác, hắn đã bắt đầu cân nhắc có nên chủ động đưa ra đơn từ chức không, dù sao hiện tại ngành chuyển phát nhanh cũng đang thiếu nhân lực, người có kinh nghiệm làm việc như hắn cũng không lo không tìm được nơi khác. Đối với hắn mà nói, làm nhân viên chuyển phát nhanh mặc dù mệt, nhưng kiếm được khá nhiều mà cũng không cần lo lắng có một ông chủ xuất quỷ nhập thần, bớt lo, một lợi ích quá thực tế.

Nửa ngày cũng không thấy Cát Tiểu Thiên đáp lại, Diêu Diệu ít nhiều cũng cảm thấy mất mặt, cũng may điện thoại di động đã cứu vớt y.

Tiếp điện thoại xong, Diêu Diệu nhỏ giọng lầm bầm: “Tại sao chọn đúng hôm nay mà gọi tới chứ?” Sau đó nhìn về phía ngã tư, không ít người đang vẫy tay, nhưng chẳng chiếc taxi nào dừng lại.

Diêu Diệu cau mày, hoạt động gần đây của y về nghiệp vụ mới của công ty đang được thực hiện, lại tranh tài làm đại lý bán vé, mà muốn bắt được quyền đứng đầu việc thực hiện tranh tài làm đại lý bán vé, chỉ có mỗi thực lực không thì không thể được, nếu không ngồi xuống nói chuyện, người ta dựa vào đâu mà muốn tìm đến một công ty mới cất bước như ngươi? Vừa nãy trên điện thoại chính là muốn hẹn gặp y nói chuyện, thời điểm như thế này chắc chắn không thể nói: A thật không tiện hôm nay xe của tôi bị hạn chế rồi chúng ta đợi ngày khác bàn lại đi.

“Diêu tổng, ngài nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép…”

“Mỗi ngày cậu đi làm như thế nào?” Diêu Diệu thu lại tầm mắt, gián đoạn Cát Tiểu Thiên.

“A?” Cát Tiểu Thiên nhất thời không xoay chuyển được, “Đi xe.”

Câu trả lời này làm mắt Diêu Diệu sáng lên, đưa tay về phía Cát Tiểu Thiên: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, cho tôi mượn xe dùng chút.”

Diêu Diệu cho rằng xe này là xe điện, dù sao chỗ kia cũng không xa lắm, xe điện có thể đáp ứng được. Nhưng lúc theo Cát Tiểu Thiên đến nơi để xe mới phát hiện, bản thân ngây thơ rồi, không chỉ không phải chạy bằng điện, mà ngay cả tốc độ chắc cũng chẳng có, là một con hai mươi tám kiểu cũ của nam (3) mà gần như mấy năm gần đây chẳng còn thấy được trên đường nữa, là giấy phép vĩnh viễn đó nha.

(3) Đây là con Phoenix Men 28, search GG thì mấy con 28 đều có dáng kiểu như thế này, mà của CTT còn là kiểu cũ nên cái này chắc hợp nhất =))

(*)

“Xe này cậu phải giữ gìn thật tốt nhá, cố gắng đến đời cháu là có thể lên chương trình giám bảo (giám định vật báu) đấy.”

Cát Tiểu Thiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi Diêu Diệu đến cùng có đi xe hay không.

Diêu Diệu cuối cùng vẫn trưng dụng chiếc xe, tuy nói có hao chút khí lực, nhưng chung quy cũng có thể áp ứng nhu cầu cấp thiết, còn không cần phải lo bị kẹt trong dòng xe cộ đông nghịt.

Lúc này Diêu Diệu chắc chắn không nghĩ đến, chính chiếc xe này đã giúp y một đại ân.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 3