Công sở mặc dù chỉ là một vòng tròn nhỏ, nhưng cũng có một bộ quy tắc sinh tồn hoàn chỉnh, tỷ như kết bè kết đảng.

Cát Tiểu Thiên từ một nhân viên chuyển phát nhanh một phát ngồi trực thăng vọt lên chức trợ lý tổng giám đốc, tự nhiên sẽ có người muốn lôi kéo. Cho nên mắt thấy đã tới lúc nghỉ trưa, Diêu Diệu còn chưa đi ra tìm người, đã có người nhanh chân đến trước hỏi Cát Tiểu Thiên có muốn cùng ăn trưa hay không.

Liễu Quân thật sự rất muốn nhắc nhở nhóm “tiểu đồng bọn” gần đây có câu nói không tìm đường chết sẽ không chết đó.

Dĩ nhiên, Cát Tiểu Thiên hảo tâm không muốn gây thêm phiền phức cho đồng nghiệp, hắn rất uyển chuyển biểu thị đã kêu thức ăn ngoài rồi. Diêu Diệu cho rằng đây chính là cái cớ, vì vậy rất tình nguyện biến sự tình cờ này thành tiện nghi.

“Đi ăn cơm được không?” Chờ đến khi trong phòng không còn ai, Diêu Diệu mới đi tới dựa lên một bên bàn làm việc của Cát Tiểu Thiên, nghe thì có vẻ như đang hỏi dò, nhưng tư thế kia thật sự là không cho người ta cơ hội từ chối.

Cát Tiểu Thiên dường như cũng quen rồi, không có phản ứng gì lớn, dọn dẹp lại cái gì đó trên mặt bàn, ngẩng đầu lên: “Tôi thật sự gọi đồ ăn ngoài.”

Diêu Diệu uốn lưỡi nhìn Cát Tiểu Thiên một lúc lâu cũng không thấy người kia dịch chuyển tầm mắt, không có biện pháp: “Vậy thì nhờ cậu gọi cho tôi một phần như thế nữa.”

“Được.” Cát Tiểu Thiên rất sảng khoái, hắn cảm thấy như vậy cũng là đã phần nào thích ứng với công việc của trợ lý rồi.

Diêu Diệu không có biện pháp, chỉ có thể trở về phòng làm việc của mình, hai mươi phút sau, Cát Tiểu Thiên gõ cửa, đưa cho y đưa một phần cơm chiên trứng.

Diêu Diệu gảy cái gì đó trong hộp cơm, tuy rằng y luôn tự nhận bản thân không quá kén ăn, đồ ăn vặt rồi các loại cơm đĩa ở Thành Đô đều đã ăn hết rồi, nhưng cái này… Y thật sự chưa từng ăn, nhìn thế nào cũng quá mức đơn giản rồi.

Cát Tiểu Thiên cũng không vội rời khỏi, thấy Diêu Diệu nhìn hộp cơm đến mấy phút cũng không dự định động đũa, liền giải thích một chút: “Anh bảo tôi gọi một phần giống của tôi, nhưng nếu thật sự không muốn ăn thì tôi mang đi là được rồi.”

Diêu Diệu lấy tay che trước hộp cơm, “Cậu nghĩ giờ này còn có mà đổi sao?”

Cát Tiểu Thiên cũng không nói gì, ngược lại chính là vẻ mặt: Tôi là làm theo chỉ thị của anh, anh không ăn tôi cũng không muốn ở lại bồi anh đâu.

Diêu Diệu đối với biểu tình này của Cát Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện, bản thân khả năng đã gặp đối thủ rồi. Y dùng cằm chỉ chỉ cái ghế ở đối diện bàn làm việc, “Đem cơm của cậu vào đây ăn cùng tôi, không thì sẽ thiếu mất yếu tố của một bữa trưa.”

Cát Tiểu Thiên cảm thấy bữa trưa của sếp không ngon nhiều ít vẫn là do mình, vì vậy ngoan ngoãn làm theo, nhưng sau khi ngồi xuống thì phát hiện tầm mắt của Diêu Diệu chẳng biết là hữu ý hay vô ý mà cứ quét về phía hắn, hơn nữa còn là quét một lần ăn hai miếng, bây giờ liên hệ với câu nói lúc nãy, sao lại thấy nó mang thâm ý thế nhỉ?

“Đừng cau mày, ảnh hưởng tiêu hóa.” Diêu Diệu ngược lại một chút cũng không có ý định che giấu vừa nhìn Cát Tiểu Thiên vừa ăn cơm.

“Diêu tổng, lần sau muốn mua đồ ăn ngoài thì ngài hãy nói rõ yêu cầu của mình một chút.” Cát Tiểu Thiên nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc, hắn cũng không muốn để người ta chỉ được ăn cơm với rau thế này đâu.

“Nếu cậu cùng tôi ra ngoài ăn thì không phải đã chẳng có chuyện như vậy rồi sao?” Diêu Diệu cũng không phải là ăn không trôi, bình tĩnh mà nói thì cơm chiên này làm không hề khó ăn, chỉ là, ngoại trừ mấy miếng trứng gà thì chính là bắp cải thái sợi, mà điểm quan trọng nhất thì, y còn chẳng thích ăn bắp cải.

Cát Tiểu Thiên đã ăn xong ngẩng đầu, “Đây coi như là thuộc phạm vi yêu cầu của công việc sao?”

Diêu Diệu bị nghẹn một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Không tính.”

“Vậy được.” Cát Tiểu Thiên lại đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự liệu của y.

Diêu Diệu vuốt cằm, nhìn Cát Tiểu Thiên thu dọn hộp cơm trên bàn mang đi vứt, cảm thấy hình như mình vừa mò ra thêm một tính cách nữa của Cát Tiểu Thiên rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 24