Ngày hôm sau, sếp lớn không chỉ không đến muộn, mà còn là người đầu tiên, hơn nữa vừa tiến vào cửa chuyện đầu tiên làm là viết lên bảng thông báo màu trắng một câu tuyên bố thay đổi nhân sự cực kỳ bắt mắt.

“Có hiệu lực ngay lập tức, chức vị của Cát Tiểu Thiên điều chỉnh thành trợ lý tổng giám đốc.”

Thực sự thì, thế này quá không phù hợp với chương trình rồi, cứ coi như sếp muốn nhét người quen vào công ty đi, nhưng ít nhất cũng phải chạy theo hình thức chứ?

Vì vậy, bởi vì công việc từ cuối tuần trước còn để lại một cái đuôi nhỏ, Liễu Quân quyết định đi làm sớm một chút để xử lý nốt, là người đầu tiên nhìn thấy cái thông báo này.

Liễu Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phỏng chừng một lúc nữa các đồng nghiệp sẽ lục tục đến, cho nên trước tiên tìm hai tờ giấy A4 che lên câu thông báo, sau đó đi gõ cửa phòng làm việc của Diêu Diệu.

Diêu Diệu cho rằng người đến tìm y đầu tiên sẽ là Cát Tiểu Thiên, vì vậy có chút bất ngờ: “Đến sớm vậy?”

“Diêu tổng, tôi thấy cái thông báo kia của ngài không được thích hợp lắm, cũng không hợp với trình tự.” Liễu Quân không vòng vo.

Diêu Diệu nhíu nhíu mày, “Ồ? Tôi ngay cả quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng không có sao?”

Liễu Quân cảm thấy câu chuyện của sếp chẳng tốt như thế đâu, đột nhiên linh quang lóe lên: “Thực ra tôi thấy nếu ngài muốn chỉnh Cát Tiểu Thiên thì cũng không cần lao lực như vậy.”

“Cô hay chỉnh người ta lắm à?”

“Hồi cấp ba có một đứa tôi cực kỳ ghét được đề bạt làm lớp trưởng, sau đó thằng đó liền bị đại đa số người trong lớp cô lập.” Liễu Quân lúc này không trả lời một cách trực tiếp.

Diêu Diệu lại nghe một lần đã hiểu được, vui vẻ: “Được đó, rất có thủ đoạn.”

“Cảm ơn ngài đã khen tôi.” Liễu Quân biết mình nói nhiều như vậy là có tác dụng rồi.

Diêu Diệu đứng dậy xóa thông báo vừa viết đi, “Cô trở lại nghĩ một thông báo điều động nhân sự chính thức đi.” Đây là chức vị chính của Liễu Quân.

Liễu Quân gật đầu về chỗ làm việc của mình, hình như nhớ tới cái gì đó mà nói thêm một câu: “Tôi kiến nghị ngài gọi điện cho Tiểu Thiên thông tri một chút trước khi đăng lên thông báo.”

Diêu Diệu vuốt cằm đi đến bên cạnh Liễu Quân, “Cô thật sự để ý Cát Tiểu Thiên sao?” Sếp lớn đại khái không ý thức được lời nói bản thân vừa thốt ra kia mang theo vị chua.

Liễu Quân cười đến đặc biệt thuần lương trả lời: “Không phải ngài cũng để ý đó sao?” Nhưng nói xong vẫn không kiềm lại được, nằm úp sấp lên bàn cười rung cả người.

Diêu Diệu làm bộ nghiêm mặt: “Nha đầu, tháng sau cẩn thận tiền lương cơ động.”

Liễu Quân chà mặt một chút rồi ngồi thẳng dậy, rất khẩn trương nhìn sếp, đùa bà à, tiền lương không phải bận rộn một năm là có thể tăng lên đâu nha.

“Công ty chúng ta trước đây phòng nhân sự với phòng hành chính là sát nhập vào quản lý, tôi xem xét thì thấy công tác của phòng nhân sự càng ngày càng rườm rà, nhân viên phải được thay đổi.”

Liễu Quân tròn mắt, chẳng lẽ đây là ý tứ muốn người ta cuốn gói?

“Chắc tôi không phải kiếm cho cô một người phụ tá chứ?” Diêu Diệu cố ý kéo dài một lúc, thấy sắc mặt Liễu Quân càng ngày càng khó coi mới nói tiếp, “Trưởng phòng làm việc cho tốt đi.”

Liễu Quân nằm nhoài ra bàn, Diêu tổng tuyệt đối không thể đùa!

Diêu Diệu tâm tình cực tốt trở về phòng làm việc của mình, không khóa cửa văn phòng.

Cát Tiểu Thiên cũng không phải là người thứ ba đến công ty, bất quá hắn vẫn như cũ coi như tới sớm.

Nhìn thấy Liễu Quân đang ở chỗ ngồi, có chút bất ngờ, “Việc tập huấn có vấn đề sao?”

Liễu Quân lắc đầu, liếc qua văn phòng một cái, “Tôi đoán, hôm nay cậu sẽ phải nghe một tin tốt cùng một tin xấu.” Tin tốt là được sếp đề bạt, còn tin xấu là bị sếp đề bạt.

“A?” Cát Tiểu Thiên hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa của câu nói này.

Không để cho Liễu Quân đấu tranh tư tưởng xem có nên giải thích cho Cát Tiểu Thiên một chút hay không, Diêu Diệu đã thò nửa cái đầu ra khỏi văn phòng, “Tiểu Thiên Nhi cậu tới rồi à?” Vẫy vẫy tay, “Tôi có việc muốn nói với cậu.”

Cát Tiểu Thiên đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn Liễu Quân: “Rõ ràng là tin xấu!”

Liễu Quân nhún nhún vai, một bộ tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.

Diêu Diệu muốn nói tất nhiên chính là chuyện đề bạt Cát Tiểu Thiên lên làm trợ lý của y, vốn tưởng rằng Tiểu Thiên Nhi sẽ phản ứng khá lớn, nhưng nghe Diêu Diệu nói xong, Cát Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, chỉ hỏi một câu: “Tôi không cần chuyển bàn làm việc vào văn phòng giám đốc chứ?”

Bản thân văn phòng của Diêu Diệu cũng không hề lớn, nếu như muốn cho Cát Tiểu Thiên chuyển vào, hai người mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ thì cũng đến khổ.

Diêu Diệu lúc trước thật sự không nghĩ tới vấn đề này, bị hỏi như vậy, y chỉ chỉ ra vị trí gần nhất ngoài cửa phòng, “Chuyển đến chỗ đó là được.”

Cát Tiểu Thiên gật đầu biểu thị đã biết: “Ngài còn chuyện gì khác không?”

“Về sau cậu sẽ bận rộn lắm, việc làm thêm cuối tuần của cậu có khả năng sẽ phải bỏ đấy.” Diêu Diệu cũng không phải là cố ý nói điều này, nhưng công việc tiếp theo đòi hỏi phải đi đi về về rất nhiều, thật sự không bảo đảm được cả hai ngày nghỉ Cát Tiểu Thiên đều có thể đến tiệm cà phê làm công.

Cát Tiểu Thiên sửng sốt một chút, “Tôi sẽ tự nghĩ biện pháp.” Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, cầm cốc đến phòng uống nước pha trà, thoạt nhìn không hề khác so với bình thường, chỉ có bản thân hắn mới biết, trong đầu kỳ thực là một mớ hỗn độn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 21