Cát Tiểu Thiên lật ngược bức ảnh trong tay kẹp vào sổ tay, vỗ vỗ mặt, lần thứ hai cất cuốn sổ vào một góc sâu trong ngăn kéo.

Ngủ được mấy tiếng, mặc dù là thứ bảy, nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn như trước chưa tới bảy giờ đã rời giường, giải quyết bản thân lưu loát sau đó còn cố ý đứng soi gương một lúc, mới đẩy xe đạp ra cửa.

Sau khi ra cửa thì chỗ đầu tiên cần đến là chợ sáng, càn quét đầy hai túi lớn với đủ loại rau dưa hoa quả sau đó liên tục chiến đấu ở mấy quầy điểm tâm, mua được ba phần bánh quẩy sữa đậu nành, chia đồ ra treo ở hai bên tay lái, Cát Tiểu Thiên bắt đầu xuất phát tới địa điểm cuối cùng.

Bình thường không có thời gian, đến cuối tuần hắn đều về nhà thăm ba mẹ một chút, ở lại ít nhất một ngày bồi hai cụ, cho nên không thể không mua sắm nhiều một chút.

Vừa tám giờ mang theo đồ vào nhà, mới vừa vặn cửa ra người trong nhà đã hỏi: “Tiểu Thiên Nhi đến rồi à?”

“Mẹ, là con.” Cát Tiểu Thiên nhanh chóng trả lời rồi vào nhà, ba mẹ đã lớn tuổi rồi, kỳ thực hắn rất muốn ở cùng ba mẹ, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hắn không thể không tiếp tục sống trong căn hộ hiện tại.

Phụ huynh trên đời đều giống nhau, nhìn thấy con trai xách gì đó trong tay, mẹ Cát liền mở miệng: “Đứa nhỏ này sao nói thế nào con cũng không nghe? Chả mấy khi được nghỉ thì không cần tới sớm như thế, mẹ với ba con thân thể vẫn cường tráng, tự mình mua thức ăn coi như tập thể dục luôn cũng được mà.”

Ba Cát không nhiều lời như vậy, tiếp lấy đồ trong tay con trai, “Đúng đấy, nghe lời mẹ con đi.”

“Ba mẹ vẫn chưa ăn đúng không?” Cát Tiểu Thiên đi vào nhà bếp lấy bát đũa, một nhà ba người trước tiên phải giải quyết bữa sáng đã.

“Con cũng biết ăn cơm ở nhà ngon hơn bao nhiêu, bảo buổi tối về đây ăn thì chả chịu nghe!” Mẹ Cát thấy con trai hình như lại gầy đi rồi, đau lòng đó mà.

“Mẹ, có đường cho vào sữa đậu nành không?” Cát Tiểu Thiên đổi chủ đề, công việc bây giờ của hắn làm sao có thể đảm bảo mỗi tối về nhà ăn cơm được.

Làm mẹ nào có thể không biết thằng con mình đang nói sang chuyện khác? Bọn họ mỗi ngày xem mấy chương trình về gia đình cũng biết bọn trẻ bây giờ đều muốn có không gian riêng, đa số đều không muốn sống cùng các cụ. Vì vậy cũng không hỏi thêm nữa, nhưng vẫn quay sang gọi ông bạn già: “Lão già, đem lọ đường ra đây.” Điều này là bởi vì Cát Tiểu Thiên từ nhỏ đã rất thích uống sữa đậu nành ngọt cùng bánh quẩy.



Buổi chiều rời khỏi nhà ba mẹ, Cát Tiểu Thiên không về chỗ mình ở, mà đi vào cửa sau của một quán cà phê, từ sau khi bắt đầu có hai ngày nghỉ, hắn liền tìm thêm cho mình một công việc vào cuối tuần.

Quán cà phê khá là tư tình, vì vậy đồng phục của nhân viên tuy rằng cũng là chỉ là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen phổ thông, nhưng đều được may đo theo vóc dáng của mỗi người, bên hông còn đeo thêm một cái tạp dề dài, lộ ra chút khí tức cấm dục.

Cát Tiểu Thiên thay xong quần áo đi ra từ phòng nghỉ của nhân viên, vừa đúng lúc chạm tầm mắt với hai vị khách vừa đẩy cửa tiến vào, hắn thật muốn lập tức quay đầu trở lại, tại sao Diêu Diệu lại xuất hiện ở đây? Nhưng vào lúc này chỉ có một mình hắn là nhàn rỗi, cũng không thể cứ mặc kệ khách được đúng không?

Kỳ thực cái vị vừa vào cửa cũng rất kinh ngạc, không ngờ ở quán cà phê mà bạn mình đề cử lại có thể tình cờ gặp được người quen.

Cát Tiểu Thiên một mặt chuyên nghiệp mỉm cười, thanh âm không cao, nhưng có thể khiến đối phương nghe rất rõ ràng, hơi khom lưng hỏi bọn họ muốn uống gì.

Diêu Diệu khá hứng thú đánh giá Cát Tiểu Thiên, cũng không vạch trần việc hai người có quen biết, cùng người bạn kia một người muốn Latte một người muốn Americano, không để ý thần sắc mình vẫn dõi theo Cát Tiểu Thiên.

Người bạn quơ quơ tay trước mặt Diêu Diệu: “Ý gì đấy?”

“Không có gì.” Diêu Diệu đẩy tay người kia ra.

“Dùng sự hiểu biết của tôi đối với cậu, đây rõ ràng là có ý nha.” Người bạn cũng liếc nhìn Cát Tiểu Thiên một chút, “Nhưng đây không phải là kiểu của cậu trước đây.”

Diêu Diệu nhẹ nhàng gõ bàn một cái, làm người bạn kia hoàn hồn, nhắc nhở hắn còn có chính sự: “Cậu gọi tôi ra đây là để xem trò vui đấy à?”

Hai người nói xong việc tư thì ra về, không tạo ảnh hưởng gì với Cát Tiểu Thiên, Cát Tiểu Thiên đối với tai nạn này coi như qua, chưa từng nghĩ, ngày hôm sau hắn mới đến thay ca chưa được mấy phút, Diêu Diệu đã lại xuất hiện, hơn nữa lần này là một mình.

Ngày hôm nay không đông khách, không nhất định cần đến hắn phải phục vụ, nhưng Diêu Diệu lại lắc lắc đầu với cậu nhân viên đang đi tới, sau đó chỉ chỉ Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên xoa xoa huyệt thái dương, đem biểu tình trên mặt điều chỉnh thành nụ cười chuyên nghiệp, đi tới, vẫn là tư thế hơi khom lưng, “Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì?”

“Giống như hôm qua.” Điểm danh gọi người ta đến xong, Diêu Diệu lại biểu hiện chả khác gì một người khách bình thường.

Tuy rằng Cát Tiểu Thiên không biết Diêu Diệu có ý gì, nhưng hắn phát hiện có một vị như thế này ngồi trong quán cũng không khó tiếp thu như hắn tưởng tượng, Diêu Diệu chỉ yên lặng ngồi ở chỗ bên cửa sổ, chỉ là lúc Cát Tiểu Thiên không nhịn được mà nhìn sang, luôn sẽ bắt gặp ánh mắt của người kia.

Chờ đến khi Diêu Diệu uống xong chén cà phê thứ ba, Cát Tiểu Thiên mới nhịn không được hỏi một câu: “Cứ uống liên tục như thế buổi tối anh không định ngủ à?”

Đúng là, Cát Tiểu Thiên chủ động mở miệng thật sự khiến Diêu Diệu bất ngờ, đương nhiên mở miệng để mà nói câu này thì lại càng ngoài ý muốn, vì vậy Diêu Diệu tâm tình tốt đều viết hết trên mặt: “Làm sao? Sợ tôi ban đêm chăn đơn gối chiếc khó ngủ à?”

Cát Tiểu Thiên thật hận cái miệng lắm chuyện của mình, nhưng vẫn trả lại được một câu: “Tôi sợ anh ngày mai đến muộn!”

Diêu Diệu càng vui vẻ hơn, tốt thật, Cát Tiểu Thiên đang cùng y tán gẫu nè.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 20