Cát Tiểu Thiên vẻ mặt hết cách nhìn Lê Việt, “Tôi cảm thấy biện pháp an toàn nhất chính là bớt đi cậu đấy.”

“Cậu thế này gọi là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn!” Lê Việt tuyệt đối không ủng hộ cách làm gần như trốn tránh này.

“Vậy thì tôi cũng hết cách.” Cát Tiểu Thiên mở ra tay, cắn kẹo sơn tra, thiếu chút nữa bị chua đến té ngã.

Hai người trò chuyện rất thả lỏng, ai cũng không chú ý Diêu Diệu tới từ lúc nào, cũng không cần lược thuật lại trọng điểm, trực tiếp đứng trước mặt Cát Tiểu Thiên: “Đi chưa? Tôi đưa cậu về.”

Cát Tiểu Thiên cũng không biết là do rượu ngấm, hay là tinh thần căn bản đang quá buông lỏng, cư nhiên gật gật đầu: “Ha, cảm ơn Diêu tổng.” Nói rồi liền đi về phía cửa lớn.

Đi mấy bước mới phát hiện Diêu Diệu không đi theo, Cát Tiểu Thiên nửa xoay người, nghiêng đầu, một mặt dấu chấm hỏi: “Không đi?”

Lê Việt lẩm bẩm một câu đòi mạng.

Diêu Diệu lấy lại tinh thần bước nhanh theo sau, khoác tay lên vai Cát Tiểu Thiên: “Đi, đi chứ.” Không quên khoát tay với Lê Việt một cái, ý đại khái bảo cậu không cần lo lắng đâu.

Lê Việt xoa xoa huyệt thái dương, vạn hạnh mí mắt phải không có nháy.

Đến bãi đậu xe, ánh sáng so với trong quán bar tốt hơn nhiều, Diêu Diệu phát hiện Cát Tiểu Thiên không giống như bình thường lắm, rõ ràng không có loại phòng bị kia, trên mặt còn phác phác hồng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều, liền hiểu được: “Tiểu Thiên, có phải cậu không biết uống rượu không?”

“Hừ, anh mới không biết uống rượu ấy.” Cát Tiểu Thiên đặt mông ngồi vào ghế phó lái.

Diêu Diệu cảm thấy mình chắc chắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió đã từng va chạm xã hội với vô số loại người, nhưng tinh thần lại vẫn cứ lung lay lúc Cát Tiểu Thiên cầm trong tay kẹo hồ lô bảo y mau lên xe, sớm biết một ly cocktail có thể có hiệu quả như vậy, còn dẫn hắn đi ăn cơm tối làm gì cho mất công, phải đi uống bia ăn thịt nướng mới đúng!

Diêu Diệu bên này trong đầu đang hoạt động với tốc độ cao, Cát Tiểu Thiên thấy tài xế nửa ngày vẫn không lên xe, liền mở cửa xe thò đầu ra, “Không đi?”

Nếu lúc này ngồi ở trong xe không phải Cát Tiểu Thiên, phỏng chừng Diêu Diệu sẽ không đi thật, trực tiếp kéo người đi mướn phòng ấy chứ?

Lên xe, Diêu Diệu dựa vào trí nhớ đi về phía nhà Cát Tiểu Thiên, không bao lâu liền tới một đèn xanh đèn đỏ dừng 3 phút, vì vậy thẳng thắn tắt máy, sau đó liếc mắt về gương chiếu hậu một cái mà ngắm hình ảnh của Cát Tiểu Thiên bên trong.

Cát Tiểu Thiên đột nhiên nghiêng đầu qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, nếu như bình thường, thì một giây sau sẽ dời đi chỗ khác ngay, nhưung hôm nay thì không phải bình thường nữa rồi, Cát Tiểu Thiên không chỉ không quay đi, mà còn nghĩ một chút xem vì sao Diêu Diệu lại nhìn mình, phản ứng vài giây, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem nửa cây kẹo hồ lô trong tay đưa tới, “Nếm thử?”

Diêu Diệu ngược lại cũng không khách khí, cắn một cái lên cây kẹo trên tay Cát Tiểu Thiên, ánh mắt lại chỉ đặt tại người cầm.

Cứ coi như rượu đã ngấm, nhưng bị trực tiếp nhìn chằm chằm như vậy, Cát Tiểu Thiên vẫn là không quen, liền nhích lại gần phía cửa xe, cúi đầu gặm phần còn lại của kẹo hồ lô, động tác giống hệt một con sóc nhỏ.

Mấy tiếng trước y còn có thể không chút do dự bảo đảm với Lê Việt mình đối với Cát Tiểu Thiên không có tà niệm gì hết, nhưng hiện tại lại không thật nắm chác nữa.

Phía sau xe một trận còi điên cuồng khiến Diêu Diệu tỉnh lại, nhanh chóng khởi động xe, năm đó lúc mới bắt đầu đi xe cũng không bị người lách tách (?) qua như thế, cảm thấy có chút lúng túng, liền lái sang chuyện khác: “Tiểu Thiên Nhi, tôi lại đưa cậu đến đầu ngõ lần trước nhé?”

Vừa hỏi xong, Cát Tiểu Thiên tựa như nhớ tới cái gì mà nhanh chóng xua tay: “Không cần, ngài đưa tôi về công ty đi.”

“A? Bây giờ cũng mấy giờ rồi, về công ty làm gì?”

“Ta phải mang xe đạp về.”

“Đạp cái gì mà đạp? Cậu uống rượu không thể đạp xe được, vẫn bị coi là uống rượu lái xe đó.” Diêu Diệu tính toán, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, hôm nay trước cứ đưa người này về nhà đã, mình cũng có thể thuận tiện nhận nhà.

“Nhưng mai tôi phải dùng đến xe đạp.” Cát Tiểu Thiên gặp khó khăn.

“Thôi được, vậy tôi đã làm người tốt thì làm đến cùng, đưa cả cậu cả xe cùng về luôn.” Diêu Diệu không muốn nghĩ tới nếu mình không có xe thì sẽ bất tiện ra sao, cho nên cũng lý giải được vì sao tâm tình Cát Tiểu Thiên không bỏ xuống được phương tiện đi lại của hắn.

“Cảm ơn lão đại nhiều!” Cát Tiểu Thiên lại như được trút xuống một bao lớn tâm sự cười cười, sau đó quay đầu về phía cửa sổ.

Két một tiếng, là âm thanh lốp xe phía sau ma sát với mặt đất khi phanh gấp, Diêu Diệu bị một tiếng lão đại và nụ cười kia làm cho như bị giật điện.

Bốp một cái, Cát Tiểu Thiên bởi vì không có phòng bị, lần này mang theo quán tính mà đập đầu lên cửa sổ xe.

“Đường bằng phẳng như thế mà còn đi được thành như vậy sao? Đến mình lái còn tốt hơn.” Cát Tiểu Thiên xoa đầu nhỏ giọng lầm bầm.

“Cậu biết lái xe?” Diêu Diệu lần này bắt được trọng điểm.

Cát Tiểu Thiên hiếm thấy trên mặt hiện lên vẻ đắc ý: “Mười năm lái xe đều vô sự!”

“Thật sao?” Diêu Diệu một bên một lần nữa khởi động xe, một bên nhìn kỹ Cát Tiểu Thiên, tiểu tử này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu sự tình đây?

“Ừm.” Cát Tiểu Thiên gật gật đầu, nhưng lại là biểu tình nín cười, nhìn về phía Diêu Diệu bên kia đang méo xệch, thần bí hề hề nhỏ giọng nói: “Biết tại sao lại vô sự không? Bởi vì đã rất nhiều năm rồi tôi không có sờ đến xe!” Nói xong Cát Tiểu Thiên tự mình vui không chịu được, nhưng vui thì vui cũng không phát ra âm thanh nào nữa, có chút xuất thần nhìn quang cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ.

Diêu Diệu cũng không biết tại sao, cái gò má đó, từ góc độ của y thậm chí còn không thấy được biểu tình của hắn, lại cảm giác trong lòng thật căng thẳng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 17