*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi được một lúc, Cát Tiểu Thiên phát hiện con đường có vấn đề, “Đây không phải là đường tới ‘Tùy tiện’ đúng không?”

Diêu Diệu thoải mái đáp lại, “Ừm, không phải.”

Nói xong cũng không có thêm vế sau, nhưng xe vẫn tiếp tục con đường đi đến địa điểm không biết tên.

“Dừng xe, tôi muốn xuống.” Cát Tiểu Thiên nghĩ, nếu Diêu Diệu không dự định giải thích là đang đi đâu, vậy thì mình cũng không cần thiết phải hỏi, tôi vẫn có quyền được lựa chọn không theo anh chạy loạn chứ?

“Tính khí của cậu làm sao vậy?” Diêu Diệu tuy rằng không dừng xe, nhưng tốc độ đã giảm xuống, cũng là lo sợ không dám nghĩ đến hậu quả nhỡ Cát Tiểu Thiên thực sự liều tới mức nhảy luôn ra khỏi xe, “Quán bar không có cơm tối, chúng ta không thể tìm một chỗ lấp bụng trước sao?”

Biết ý định của y rồi, Cát Tiểu Thiên ngược lại cũng không nói gì nữa, chờ xe dừng lại tại một đầu ngõ, Diêu Diệu xuống xe sau đó mang theo người đi vào sâu trong hẻm, cuối cùng dừng lại tại một quán ăn mặt tiền không lớn nhưng thực khách không hề ít, bán lỗ chử (1).

(1) Không biết để thế nào cho thuần Việt nên tớ giữ nguyên QT; là món chủ yếu gồm ruột lợn hầm với phổi lợn luộc (đôi khi là thận), ăn với canh là món chính cùng nhiều món phụ khác.

Cát Tiểu Thiên nghĩ thầm, được đấy, mình dẫn y đi ăn chỗ kia một lần, lúc này y liền trả lại mình một bất ngờ.

Nhìn người trong quán chậm rãi coong coong xoong chảo, lúc lấy xong thẻ số chờ đến lượt, Diêu Diệu thẳng thắn lấy từ bên ngoài vào một cái bàn, sau khi ngồi xuống thì nhìn Cát Tiểu Thiên: “Lúc trước tôi quên hỏi, món này cậu quen ăn không?”

Cát Tiểu Thiên vui vẻ, bất quá vẫn tức: “Tôi bảo ăn không quen bao giờ?”

“Tôi tưởng cậu không ăn được.”

“Anh không biết tôi có quen ăn hay không nhưng vẫn không định hỏi đúng không?” Cát Tiểu Thiên cảm thấy, người này căn bản không hề cân nhắc đến cảm thụ của người khác, bản thân đã quen tự quyết định rồi.

“Tôi chỉ nghĩ là hai chúng ta có thể ăn cùng nhau thôi.”

Cát Tiểu Thiên không nói nữa, nghĩ lại hai người bọn họ đã ăn chung ba lần, đúng là có thể cùng nhau ăn được, nhưng hắn biết, điểm khác biệt là Diêu Diệu coi mấy chỗ này như cái điều hoà, còn hắn chỉ muốn tới mấy nơi như thế này để ăn ngon thôi.

Sau khi hai người ăn xong cơm tối xuất phát đến “Tùy tiện”, cũng mới có tám rưỡi, tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng giờ này ngoài đường cũng không còn nhiều người.

Lê Việt đang nằm úp sấp trên quầy bar đùa giỡn với bartender của quán bọn họ, bởi vì Khương Húc dùng mắt ra hiệu, hắn liền nhìn thấy Diêu Diệu cùng Cát Tiểu Thiên, hình như cùng hắn hướng cửa nghênh đón còn có một vị khác, đó chính là Phó Dương vừa mới đến được một lúc.

Lê Việt chạy tới chỗ Cát Tiểu Thiên, Phó Dương thì gấp rút phi đến bên Diêu Diệu, cũng không có đụng nhau.

“Tiểu Thiên Nhi, cậu đây là cho tôi niềm vui bất ngờ sao?” Lê Việt vui vẻ kéo Cát Tiểu Thiên đi.

“Ai, ông chủ Lê, tốt xấu cũng là người tôi mang tới đó.” Diêu Diệu hơi ngăn lại, cũng không phải thật sự tranh giành, y bất quá chỉ cùng Lê Việt vừa chạm mặt liền không thể thiếu vài câu đùa giỡn mà thôi.

Lê Việt nhíu mày, quét mắt mấy cái qua người Diêu Diệu cùng Phó Dương, “Không phải anh đã có người rồi sao? Đừng có ăn trong chén nhớ trong nồi, Tiểu Thiên Nhi của chúng ta cũng không phải để cho một mình anh ăn.”

“Thế chẳng lẽ là của cậu? Cũng không hỏi lão Phùng một chút xem y có đồng ý hay không à?”

Lê Việt duỗi ra một đầu ngón tay quơ quơ, “Anh phân chia chiến tuyến không đúng rồi.” Sau đó chỉ Phó Dương: “Tiểu Dương, nhanh mang người của cậu đi đi.”

Phó Dương nhanh chóng xua tay: “Tha cho em đi, em có bản lãnh lớn gì mà có y là người của em chứ.” Lời này ngoại trừ biểu thị hai người bọn họ không có gì cả, mà giống như còn có chút hàm nghĩa khác, Phó Dương mang theo ánh mắt trêu chọc đặc biệt phối hợp với ngữ khí của mấy chữ cuối cùng.

Lê Việt vỗ vỗ bả vai hắn: “Vậy tôi chúc cậu thành công.”

Diêu Diệu hất cằm với Phó Dương: “Là có ý gì hả?”

Cát Tiểu Thiên ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng hơi khẽ cau mày, bởi vì sân khấu nhỏ bên kia sau khi dựng xong đã thu hút được không ít người, vị trí tốt đều bị chiếm hết rồi.

Lê Việt tinh mắt, kéo Tiểu Thiên, “Cậu là vì bọn họ mà tới?” Nói rồi hướng sân khấu bĩu môi.

Cát Tiểu Thiên gật gật đầu.

“Sao không nói sớm.” Lê Việt xoay gót chân, vui vẻ, “Đến đây, tôi tìm cho cậu một chỗ.” Lê Việt phát hiện tiểu bằng hữu Tô Chính Vũ đang một mình ngồi chỗ dành cho hai người, cũng dễ xử lý thôi.

Diêu Diệu nhìn bóng lưng đi phía trước của Cát Tiểu Thiên, nghĩ tới nếu không bị đánh vào đầu một cái thì người này sẽ chẳng để ý đến mình mất, ánh mắt tối sầm lại.

Phó Dương vẫn luôn quan sát Diêu Diệu, ban đầu là hiếu kỳ y vậy mà lại mang theo người đến, sau đó phát hiện hóa ra không giống như mình nghĩ lắm, còn bây giờ thì cơ bản đã hiểu rõ, cho nên dự định xác minh một chút, “Diêu ca ~” Nói rồi cả người liền dựa hết cả lên Diêu Diệu.

Nhưng Diêu Diệu lại tránh đi một chút, tuy rằng động tác không lớn, nhưng lại tách khỏi được Phó Dương đang dính sát, “Làm sao?” Tay khoác lên cổ Phó Dương, thoạt nhìn rất thân mật, nhưng thật ra là đang dùng cánh tay khống chế khoảng cách giữa hai người.

Phó Dương là người thông minh, đúng là cậu thích Diêu Diệu, nhưng lại không có thích đến chết đi sống lại, hiện tại nếu đã nhìn ra vấn đề, thì càng không cần thiết phải để cho mình dùng thêm khí lực ở cái chuyện còn chưa hề mọc rễ nẩy mầm này.

Nhưng Phó Dương đã không thích, vậy có thể nhìn người như Diêu Diệu tự đem mình nhốt lại không phải rất thú vị sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 15