Cát Tiểu Thiên đứng trước bồn rửa tay, áo khoác cởi ra để ở một bên, cúc áo sơ mi cũng đã mở ra hoàn toàn, lộ ra nửa vai, khẽ nhíu mày, cắn môi.

Ánh sáng ở phòng rửa tay tương đối tối, Diêu Diệu không nhìn ra mảng đỏ trên vai Cát Tiểu Thiên, cho nên dưới cái nhìn của y, tư thế này cùng hình ảnh hiện tại lộ ra chút khiêu khích, thậm chí khiến tinh thần của y lung lay một chút.

Đi vài bước tới, thân ảnh Diêu Diệu liền xuất hiện trong gương, Cát Tiểu Thiên sững sờ, phản ứng đầu tiên là kéo áo sơ mi lên, nhưng lại đụng tới vết bỏng trên vai làm đau đến hít thẳng vào một hơi.

Diêu Diệu lúc này mới phát hiện ra vấn đề, lại nói Cát Tiểu Thiên đang tốt lành làm sao có có chuyện tự dưng lại quần áo xốc xếch đứng trong phòng rửa tay?

“Làm sao vậy?” Diêu Diệu muốn vén áo lên nhìn, nhưng Cát Tiểu Thiên đã cấp tốc cài lại cúc áo, rõ ràng là đang né tránh: “Không có chuyện gì, không cẩn thận va phải đồng nghiệp rồi bị bỏng một chút.”

Diêu Diệu nhướng mày, “Cậu chắc cậu là người va vào chứ?” Vừa nói chuyện, vừa nắm lấy cổ áo cẩn thận nhấc lên nhìn qua, bả vai đỏ một mảng, bất quá thoạt nhìn hẳn là không quá nghiêm trọng.

Cát Tiểu Thiên cầm lấy cổ áo của mình, nhanh chóng đi về phía cửa, “Không phải ngài đến là vì muốn tìm tôi chứ?”

“Thật sự không phải.”

Kỳ thực dù cho câu trả lời của Diêu Diệu có là gì, Cát Tiểu Thiên cũng không định tiếp tục ở lại chỗ này.

Sau khi Diêu Diệu giải quyết chính sự cần giải quyết trong phòng vệ sinh xong, không lập tức trở về văn phòng, mà lúc trở lại, trong tay lại nhiều thêm một hộp thuốc mỡ.

Đi ngang qua chỗ của Cát Tiểu Thiên, cũng không nói gì, đem đồ vật ném lên bàn một cái, ném xong thì đi không quay đầu lại, nhìn rất đẹp trai, nhưng Cát Tiểu Thiên lại ở trong lòng yên lặng mà phun ra hai chữ: Ấu trĩ.

Cái kiểu có thể ra vẻ chuyện này không liên quan đến tôi nha tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng lại không vượt khỏi tầm mắt của tôi, không phải ấu trĩ thì là gì?

Nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn cầm lấy hộp thuốc ra khỏi văn phòng, khóe miệng Diêu Diệu câu lên, hài lòng trở về phòng làm việc của mình.

Hiệu quả của thuốc mỡ lập tức rõ ràng, lành lạnh rất thoải mái, nhưng vấn đề cũng theo đó xuất hiện, đều bị dính hết lên áo rồi, vạn nhất giặt không sạch thì làm sao bây giờ?

Muốn sờ trong túi xem bên trong có khăn giấy hay không, kết quả lại lấy ra một cái khăn tay, Cát Tiểu Thiên bĩu môi cười khổ một tiếng, đem khăn tay đệm lên trên bả vai.

Lúc về vừa vặn nhìn thấy Liễu Quân đang ra khỏi thang máy, Cát Tiểu Thiên cảm thấy như có thể thở phào một hơi, hắn thật không thể nguyện ý để một mình người ta ở lại văn phòng như không có việc gì được.

“Sao vậy, cậu cũng thấy trong phòng nóng hả?” Liễu Quân lấy tay quạt gió, dạo này thời tiết lơ lửng không cố định, bảo tăng lên liền tăng lên, nói hạ xuống liền hạ xuống, cô chạy ra ngoài gần nửa ngày, lúc này trở lại thật sự rất nóng.

Nhưng Cát Tiểu Thiên bị hỏi đến bối rối, cũng không biết làm sao trả lời cho thích hợp.

Liễu Quân chỉ chỉ cổ áo Cát Tiểu Thiên, hai cúc đang bị mở.

Cát Tiểu Thiên ý thức được vấn đề, vội vàng cài cúc áo vào, đổi lấy một vẻ mặt đáng tiếc của Liễu Quân.

Đây là tuần cuối cùng nên hai người làm ngoài giờ thêm một tiếng, đem kế hoạch tập huấn của tuần sau hoàn thiện nốt. Liễu Quân vỗ vỗ tay, chuẩn bị tắt máy tính tan tầm, đột nhiên nhớ tới gì đó, kêu một tiếng: “Tiểu Thiên, cậu vẫn chưa được phát máy tính sao?”

Cát Tiểu Thiên lắc đầu một cái, hắn vốn cũng không có thói quen sử dụng máy tính, hơn nữa ghi đệ đơn các loại đều là do Liễu Quân làm, cho nên cũng không cảm thấy cần thiết.

“Tôi nghĩ có người cố ý muốn làm khó cậu đúng không? Bây giờ cũng sớm nên mua linh kiện tích góp cho cậu chứ.” Liễu Quân nghĩ ban đầu cái nhìn của mình đối với Cát Tiểu Thiên cũng rất bất công, đến khi tiếp xúc mới biết hoàn toàn không phải như vậy, nhưng Cát Tiểu Thiên bình thường cũng sẽ không chủ động tiếp xúc với người ta, cho nên thái độ của những đồng nghiệp khác đối với hắn không lạnh cũng không nhạt, thậm chí còn tận lực làm khó dễ cũng không phải sự tình gì quá khó giải thích.

“Làm khó dễ tôi xong rồi sao, đơn vị mua sắm không phải cũng đang có cái chương trình…” Cát Tiểu Thiên ngược lại rất bình tĩnh.

“Cậu muốn làm gì thì làm, bất quá tuần sau là chúng ta phải hoàn tất công việc rồi, lúc đấy mà không có máy thì phải mượn Diêu tổng đấy, dù sao bình thường y đều dùng máy tính xách tay của mình, cái trên bàn làm việc chỉ để đấy trang trí thôi.”

Lời này đối với Cát Tiểu Thiên tương đối có lực sát thương, “Không ngắt lời tôi thì cuối tuần của cô sẽ không vui à?”

Liễu Quân cười xem như nhận câu nói này.

Mà ở vị trí Cát Tiểu Thiên đang phi thường bất đắc dĩ mà lắc đầu hướng ra ngoài, cửa phòng làm việc của sếp mở ra, “Cát Tiểu Thiên, qua đây một chút.”

Cát Tiểu Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, trực tiếp vòng qua bàn làm việc của mình, lại hướng về một đầu khác của văn phòng ném cái khẩu hình cho Liễu Quân: Miệng quạ đen!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 13