*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diêu Diệu cất ví tiền, hai ba bước đuổi kịp Cát Tiểu Thiên, còn đặc biệt quen thuộc mà đem cánh tay quàng qua bả vai của người kia, “Tôi cảm thấy mùi vị của tiệm ăn đó cậu khẳng định sẽ rất thích, hơn nữa chi phí tuyệt đối không nhiều hơn quán mỳ đó, lý do này thế nào?”

Cát Tiểu Thiên hiện tại vô cùng muốn vả vào miệng mình một cái, cho mày chừa cái tội lắm miệng hỏi lung tung!

Nhưng tất cả mọi người trong văn phòng đều đang nhìn về phía này, không muốn làm cho sếp lớn mất mặt, chỉ có thể cúi người ngồi xổm xuống, trước tiên né tránh cánh tay Diêu Diệu, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Liễu Quân ở vị trí tương đối gần bên trong nâng cằm, thay Cát Tiểu Thiên lo đến hoảng loạn.

Diêu Diệu mang Tiểu Thiên đi tiểu quán rất xứng đáng với cái tiểu tự (nhũ danh) của nó (ý là quán rất nhỏ), hơn nữa trình độ so với quán mỳ còn thêm sâu thẳm hơn, đương nhiên, cảnh tượng người người nhốn nháo trong phòng so với quán mỳ đáng sợ hơn nhiều lắm.

Lúc chỉ còn cách cửa lớn năm, sáu mét, Cát Tiểu Thiên dừng bước, “Diêu tổng, tôi nghĩ hay là thôi đi, đông người lắm, vào giờ nghỉ trưa khả năng không còn chỗ.”

Diêu Diệu vỗ vỗ lưng Cát Tiểu Thiên: “Đừng lo, nơi này mặc dù đông người, nhưng mọi người đều rất tự giác, sẽ không bị chiếm chỗ, xếp hàng với ăn xong cũng cùng lắm là hai mươi phút, cộng thêm quay về mất thêm phỏng chừng mười mấy phút nữa, trở lại còn có thể nghỉ ngơi một lúc.”

Nếu vậy, Cát Tiểu Thiên cũng đành cất bước vào quán bắt đầu xếp hàng, quán nhỏ này bán bánh mỳ chiên (1), nói thế nào nhỉ, đây vừa vặn là món yêu thích của hắn.

(1) Raw là 褡裢火烧 (dịch đơn giản thì là bánh mỳ chiên), bên trong có nhồi nhân, được cuốn lại bằng một lớp bột mỳ, hai đầu bánh được gấp kín, sau đó đem chiên phẳng cho tới khi có màu nâu vàng.

Diêu Diệu quan sát phản ứng của Cát Tiểu Thiên, lòng nói xem ra chọn nơi này là đúng rồi.

Dòng người phía trước xếp hàng đến quanh co, nhưng Diêu Diệu nói không sai, tốc độ cũng không chậm.

Đánh giá tấm bảng hiệu treo trên tường, bên trên là tất cả các loại món ăn cùng giá cả trong cửa hàng, mỗi loại đều từ hai mươi hai đồng, còn có hai món cháo bột ngô và canh cà chua nấu trứng, cháo miễn phí, còn canh phải trả tiền.

Chỉ còn một lúc nữa là đến lượt mình, Diêu Diệu đột nhiên tiến đến bên tai Cát Tiểu Thiên: “Tuy cháo miễn phí, nhưng tôi cường liệt khuyên cậu chọn canh cà chua trứng.”

Cát Tiểu Thiên lùi ra nửa bước, né tránh Diêu Diệu, ừ một tiếng.

Hai người chọn món, Diêu Diệu cũng không thu xếp mời khách, mà nhìn lại những món mình vừa chọn, hai phần thịt dê xào bầu, hai phần thịt lợn xào ớt cùng rau thơm, ngoài ra còn có một bát canh cà chua trứng.

Lúc đi đến chỗ cửa sổ nhỏ để lấy đồ ăn, Diêu Diệu như bâng quơ mà nói một câu: “Xem ra hai ta vẫn có thể ăn cùng nhau nha.”

Cát Tiểu Thiên coi như không nghe thấy.

Chúng sinh không phải lưu truyền câu nói như thế này sao? Muốn bắt được một người thì trước hết phải bắt được dạ dày của hắn, tuy rằng Diêu Diệu với Cát Tiểu Thiên xem như là dị bản, nhưng vẫn là cùng đạo lý đó.

Bởi vì có thể ăn cùng nhau, nên sẽ có loại cảm giác thân cận không thể giải thích. E rằng Cát Tiểu Thiên ở đây bất quá chỉ là không đặc biệt cố ý né tránh Diêu Diệu, nhưng đối với Diêu Diệu thì thế này là đủ rồi, y tự nhận mình là người có kiên nhẫn, hơn nữa y cũng chưa rõ hứng thú của bản thân đối với Cát Tiểu Thiên là bắt nguồn từ điều gì, cho nên hiện tại chỉ cần có thể rút ngắn khoảng cách đi một điểm thôi, là đã đạt được mục đích.

Ăn cơm xong trở về, ai cũng không chủ động nói chuyện, hai người cứ như vậy một trước một sau mãi đến tận khi trở lại văn phòng Diêu Diệu, Cát Tiểu Thiên ngồi vào chỗ của mình, thật giống như hai người bọn họ chỉ là đúng dịp tiện đường mà thôi.

Buổi chiều trải qua rất bình tĩnh, mọi người bận bịu với công việc trong tay mình, Liễu Quân tạm thời có việc phải ra ngoài, một mình Cát Tiểu Thiên không thể tiếp tục công việc cần đến cả hai, chỉ có thể ngồi ngẩn người.

Bàn làm việc của Cát Tiểu Thiên nằm ở rìa ngoài, mấy vị trí ở hàng này đều là của nhân viên chuyển phát nhanh, ra vào thuận tiện. Lúc này các bàn khác đều trống, chỉ có Cát Tiểu Thiên không ra ngoài, cho nên tương đối dễ thấy.

Quản lý dịch vụ khách hàng tạm thời của bọn họ đến bên máy nước lấy nước uống, nhìn tên nhân viên còn công tác dưới tay mình mà so với mình lại được coi trọng hơn nhiều kia, trong lòng thật sự khó chịu. Sau đó, cũng không biết là do quá tập trung tức giận hay còn do nguyên nhân nào khác, liền bưng cốc đụng phải Cát Tiểu Thiên, sau đó tiếp, hơn nửa chén nước nóng vừa mới lấy sóng ra, Cát Tiểu Thiên bị nóng mà kêu lên một tiếng từ trên ghế bật dậy. Hắn đứng lên quá mạnh, liền đụng ngã quản lí chi nhánh, thậm chí nước nóng cũng đổ ra, bắn tung tóe, rơi xuống.

“Cậu!” Quản lý dịch vụ khách hàng họ Hoàng, tầm bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, dáng vóc không cao, lúc này đang ngồi dưới đất trừng Cát Tiểu Thiên, cứ như đã quên mất người bắt đầu trước là ai.

Lập tức, tất cả mọi người cùng nhìn về phía bọn họ.

Cát Tiểu Thiên cảm thấy trên vai một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu (đại loại là nóng rát vô cùng), chỉ muốn nhanh chóng đến phòng vệ sinh xử lý một chút, không nhỡ bị rộp lên thì càng không dễ xử lí, cho nên cũng không quản ai đúng ai sai, miệng liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!” Đỡ quản lý Hoàng đứng lên.

Vốn là chính mình đuối lý, Cát Tiểu Thiên lại còn có thái độ này, quản lý Hoàng thực sự không thể không tha thứ, phất tay ra hiệu hắn nên làm gì thì làm, bản thân thì đến trước bàn lấy một cái cốc giấy dùng một lần khác, dặn cô lao công lau sạch mặt đất một chút.

Diêu Diệu tất nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện này, y chỉ là hoàn thành công việc mới nhớ tới phải thuận tiện đi lại hoạt động một chút, vậy mà lại đụng phải Cát Tiểu Thiên tại phòng rửa tay, hơn nữa hình ảnh trước mắt còn mang theo vài phần… khiêu khích, ít nhất là y cảm thấy như vậy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 12