Diêu Diệu chẳng thích cái dáng dấp của mình bây giờ chút nào, điều này khiến y nhớ tới một đoạn thời gian trước kia, mà cái đoạn thời gian kia là y dùng tới gần mười năm mới phong tồn được một chút ở tận nơi không dễ dàng có thể chạm tới trong lòng.

Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Diêu Diệu xoa xoa huyệt thái dương, đã không còn tâm tình tiếp tục chơi đùa, không bằng về sớm một chút. Nhưng khi đến bãi đậu xe, lúc đứng trước xe rồi lại thấy do dự, gần đây lượng cồn được tra rất nghiêm, hẳn là không cần thiết phải cố tình phạm tội đi?

“Anh uống rượu không thể lái xe.”

Diêu Diệu không nghe thấy tiếng bước chân, cho nên khi bất thình lình có người nói chuyện, y thật sự giật mình, quay đầu lại thì phát hiện là chàng trai vừa rồi trong quán bar, thần kinh liền buông lỏng: “Sao cậu lại ra đây?”

Chàng trai lui về sau một bước, đứng ở nơi cách Diêu Diệu nửa mét, “Là tôi muốn nhắc nhở anh một tiếng.” Nói xong thì nhanh chóng muốn quay người chạy về.

“Chờ đã!” Diêu Diệu cất một bước kéo người kia lại, cười hỏi, “Chạy cái gì? Nếu đã nhắc nhở, sao không giúp đến cùng luôn?”

Chàng trai theo bản năng chu môi, “Tôi không biết lái xe.”

“Thì…” Diêu Diệu cúi đầu tiến đến bên tai chàng trai, đột nhiên có hứng muốn trêu chọc cậu một chút: “Cậu theo tôi đêm nay có được không?”

Đôi mắt chàng trai mở lớn, sau đó sắc đỏ chậm rãi lan từ mặt đến bên tai, lại không có ý muốn lui bước, liền mạnh miệng: “Tôi tưởng anh nghĩ tôi vô vị cơ mà.”

“Nhưng bây giờ thì không, quá muộn sao?”

Chàng trai lắc đầu một cái, đánh bạo bắt lấy tay Diêu Diệu, lại tại thời điểm ngón tay đụng vào thì cẩn thận từng li từng tí một, trước tiên len lén liếc nhìn biểu tình của Diêu Diệu một chút.

Diêu Diệu trực tiếp nắm lấy bàn tay kia, cô đơn đã lâu, đột nhiên cảm thấy có một người ngoan ngoãn như thế này bên cạnh cũng không tồi, bất quá vẫn phải hỏi một chút: “Cậu vẫn là học sinh à?”

“Tôi là sinh viên năm hai rồi!” Có vẻ như vấn đề này đã thuộc vào phạm vi bãi mìn của chàng trai rồi, phản ứng rất mãnh liệt.

“Ồ.” Diêu Diệu sờ sờ đầu cậu, “Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu không?”

Đại khái là không hài lòng vì bị đối xử như một đứa trẻ con, chàng trai né tránh khỏi bàn tay Diêu Diệu: “Anh là đang muốn làm mười vạn câu hỏi vì sao đấy à?”

“Thì tôi cũng phải được biết tên cậu chứ?” Diêu Diệu vẻ mặt vô tội vẫy vẫy tay.

“Phó Dương.”

Diêu Diệu mang Phó Dương tới khách sạn, nhưng cũng chỉ là cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, rồi thuận tiện dùng tay một chút giúp cả hai phóng ra.

Xong xuôi thì Diêu Diệu có chút hối hận, bởi vì vừa nhìn phản ứng của Phó Dương là biết cậu không có kinh nghiệm, y có thể nhiều năm như vậy ở trong vòng ăn chơi mà không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, là vì y có hai nguyên tắc, một là không dính đến mấy chú chim non mới lần đầu tiên, hai là không động vào những người chơi không nổi.

Mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng Diêu Diệu lại không lo lắng, y đã gặp nhiều người như Phó Dương, chỉ cần đối xử tốt với cậu ta một chút là được, mang đứa nhỏ này về nhà phỏng chừng ông già cũng chẳng thể nói gì, có người làm bạn là tốt rồi.

Ban đêm ngủ quá thoải mái khiến Diêu Diệu không ngờ, sáng sớm mở mắt đã hơn chín giờ, bên người đã chẳng còn ai, chỉ có một tờ giấy được đè trên tủ đầu giường: Tôi đi học (Raw là năm chữ). Ba chữ cộng thêm một chuỗi số điện thoại di động, ngoài ra không còn gì khác.

Diêu Diệu có chút dở khóc dở cười, trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm đối với Phó Dương.

Khác hẳn so với Diêu Diệu đang có chút hồ đồ sau khi tỉnh dậy, Cát Tiểu Thiên vẫn như trước dựa theo đồng hồ sinh học mà đúng giờ ngủ, rời giường, đi làm, tràn đầy năng lượng.

Vốn là hôm nay phải giao kết quả tuyển dụng cho Diêu Diệu, vì vậy hắn quyết định làm luôn, để buổi chiều có thể thuận tiện thông tri thêm kế hoạch đào tạo một chút, nhưng đến tận buổi trưa vẫn chưa thấy người đâu.

Lần thứ hai gõ cửa không có kết quả, Liễu Quân đi tới cạnh bàn làm việc của Cát Tiểu Thiên, kéo ghế ngồi xuống, “Tiểu Thiên, cậu có biết Diêu tổng đi đâu không?”

Cát Tiểu Thiên cảm thấy vấn đề này thật khó giải thích: “Tôi cũng không phải trợ lý của y.”

Liễu Quân cho là hôm qua sếp bỏ đi với bản mặt đó hẳn là đang chờ đợi thời cơ để tìm Cát Tiểu Thiên nói chuyện đây.

Hai người bởi vì công việc không có cách nào tiến hành, cứ như mong sao mong trăng mà ngóng trông Diêu Diệu nhanh chóng xuất hiện, cuối cùng đến tận giờ ăn trưa.

Diêu Diệu thấy Liễu Quân với Cát Tiểu Thiên đang ở cùng nhau, không chờ bọn họ mở miệng, “Hai người năm phút nữa đến văn phòng tôi.”

Cát Tiểu Thiên nghe xong thì nhanh chóng thu dọn tài liệu, Liễu Quân kéo hắn một cái: “Cẩn thận đó, tâm tình sếp hôm nay không tốt.”

“Thật sao?” Cát Tiểu Thiên thấy rất bình thường mà.

Liễu Quân nhíu nhíu lông mày: “Cậu cứ như vậy thì làm sao có thể sinh tồn trong cái môi trường này được? Quá khờ khạo!”

Cát Tiểu Thiên buồn cười lắc đầu: “Cứ coi như tâm tình sếp hôm nay không tốt, nhưng chắc cũng không đến nỗi tìm tôi xả chứ?”

Nhưng đợi đến khi Diêu Diệu xem xong xấp tàu liệu: “Ghi chú là ai viết?”

“Là tôi.” Cát Tiểu Thiên trả lời.

“Quá đơn giản, cậu ở lại giải thích rõ ràng một chút, còn Liễu Quân về đi.” Diêu Diệu đẩy đống tài liệu đến trước mặt Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên chẳng nghi hoặc gì, giải thích từng phần từng phần một, thanh âm không cao, nhưng từng chữ được đọc rất rõ ràng, nghe giọng nói này khiến Diêu Diệu cảm thấy tâm như tĩnh lại, nhưng vừa nhấc mắt, nhìn thấy Cát Tiểu Thiên nửa cúi đầu mang một biểu tình nghiêm túc, chỉ có đôi môi là đang động, cảm xúc buồn bực liền bắt đầu nhen nhóm.

“Được rồi.” Đột ngột bị đánh gãy, khiến Cát Tiểu Thiên có chút mờ mịt mà nhìn Diêu Diệu.

“Khụ.” Diêu Diệu ho khan một tiếng, cảm giác mình lúc này mà mở miệng thì không ổn lắm, “Đến giờ nghỉ trưa rồi, trước đi ăn cơm đi.”

Cát Tiểu Thiên gãi đầu một cái, thứ nhất hắn không có đói bụng, thứ hai là hắn đang nói giữa chừng mà, lão tổng bảo ngừng, có phải là đang bất mãn gì đó không? Một chút cũng không nhìn ra Diêu Diệu đang có tâm tư gì, đành chỉ có thể ra khỏi phòng, nhưng khi bàn tay chuẩn bị mở cửa, không biết dây thần kinh nào bị chập, trôi chảy hỏi một câu: “Ngài không ăn cơm sao?”

Cát Tiểu Thiên hỏi như vậy khiến Diêu Diệu rất bất ngờ, Cát Tiểu Thiên lại càng bị chính mình dọa cho sợ hết hồn: “Xin lỗi, tôi…” Cũng không biết giải thích thế nào cho phù hợp.

“Tôi không đói, cậu đi ăn cùng Liễu Quân đi.” Lời này của Diêu Diệu ít nhiều có chút chua xót, chỉ là y không ý thức được mà thôi.

Cát Tiểu Thiên cảm thấy bồn chồn, liền tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Hai chúng ta cùng ăn không được sao.”

Câu nói này Diêu Diệu nghe được, lại còn nghe được rõ ràng, “Chờ một chút, cậu nếu không vội thì chờ tôi một lúc, tôi đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, coi như đáp lễ lần trước cậu dẫn tôi đi ăn mỳ.” Diêu Diệu tự cho lời giải thích của mình kín kẽ không một lỗ hổng.

“Diêu tổng, nếu tôi nhớ không lầm, ngày đó ngài đưa tôi về nhà chính là đã đáp lễ bát mỳ đó rồi? Ngài cũng không cần làm khó dễ, chúng ta không cùng ăn cũng không sao.” Hiển nhiên Cát Tiểu Thiên vô cùng không thích lời giải thích của Diêu Diệu.

Tuy rằng khiến tính khí của người kia trở lại, nhưng sắc mặt Diêu Diệu so với khi tiến vào văn phòng tối hôm đó đã khá hơn nhiều.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 11