Diêu Diệu sảng khoái rời đi, khiến Cát Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện với Liễu Quân: “Mau ăn đi, không thì trương lên mất.”

Liễu Quân chọn một đôi đũa, nhìn đỉnh đầu Cát Tiểu Thiên, do dự có nên nhắc nhở hắn một chút vừa nãy biểu tình sếp lúc rời đi không phải là đặc biệt đẹp đẽ hay không.

Bất quá mùi thơm liên tiếp xuyên vào trong mũi, Liễu Quân quyết định ăn trước đã.

Cát Tiểu Thiên ăn đến gió cuốn mây tan, lúc hắn lau miệng kết thúc cuộc chiến, Liễu Quân mới chiến đến hết nửa bát, nhưng cô cũng đã khá no rồi, dù sao số lượng của một phần đúng là quá có tính lợi ích thực tế.

“Cát Tiểu Thiên, hai ta cũng đã là đồng nghiệp lâu như vậy, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?” Liễu Quân đặt đũa xuống.

“Gì cơ? Cô không ăn nữa sao?” Lúc này lực chú ý của Cát Tiểu Thiên vẫn còn dừng lại ở phần mỳ bỏ thừa, cảm thấy bản thân đã sai rồi, lượng cơm ăn của một cô gái nhỏ nhắn thì làm sao có thể so sánh với mình được chứ, đáng lẽ chỉ cần một phần nhỏ là được rồi.

“Cậu cùng Diêu tổng có quan hệ gì?”

“Không có gì đâu.” Cát Tiểu Thiên trôi chảy đáp xong mới sửng sốt, không phải là bởi vì vấn đề này, mà là không ngờ Liễu Quân lại có thể hỏi trực tiếp như vậy: “Cô… cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì?”

“Nhìn cậu thì, tôi cảm thấy hai người không có quan hệ gì, nhưng nhìn Diêu tổng —— ít nhất thì ánh mắt y nhìn cậu cùng với khi nhìn tôi khẳng định không giống nhau.” Liễu Quân ngược lại rất sảng khoái, nhưng sắc mặt Cát Tiểu Thiên thì không dễ nhìn chút nào.

“Cô là người ở bộ phận quản lý, còn tôi chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh, đương nhiên là không giống nhau.” Kỳ thực chính bản thân Cát Tiểu Thiên cũng không tin lời giải thích này.

“Tiểu Thiên, tôi hỏi cậu vấn đề này thực ra là vì có tư tâm.” Biểu tình Liễu Quân đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

Cát Tiểu Thiên theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại, “Có ý gì?”

Liễu Quân hít sâu, dù cô là người có tính cách ngay thẳng nhất quán, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái muốn lên kiệu một lần, “Chính là, thật ra, tôi thấy cậu rất hợp khẩu vị của tôi, nhưng tôi phải thừa dịp loại ý nghĩ này còn mới mà cần có manh mối xác định một chút xem có nên mặc cho nó nẩy mầm mọc rễ hay không.”

Mặt Cát Tiểu Thiên đỏ bừng, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào, đành chà chà lên quần, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Quân: “Cô vẫn là đem cái manh mối này diệt trừ tận gốc đi.”

Tuy rằng xem như bị cự tuyệt, nhưng Liễu Quân trái lại thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được rồi, bên này coi như xong, vậy chúng ta từ đồng nghiệp trở thành bạn bè hoặc anh em được chứ.”

“Thật ra, cô khẳng định có thể gặp phải…” Cát Tiểu Thiên thật sự không biết nên nói cái gì trong tình hình này, việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn rất thích những lần ở cùng Liễu Quân, đều rất thoải mái, vì vậy không muốn sau này hai người gặp nhau sẽ lúng túng, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị Liễu Quân cười đánh gãy.

“Thôi đi nha, bị cậu phát phiếu người tốt tôi cũng chả vui chút nào đâu.” Ngoài miệng nói không vui, nhưng biểu tình Liễu Quân thật sự lại khác hẳn, cho nên Cát Tiểu Thiên cũng cười theo.

Phía bên kia, Diêu Diệu đến bãi đậu xe, ngồi trong xe một lúc lâu mới khởi động xe, hơn nữa cũng chưa định về nhà, trực tiếp đi tới “Tùy tiện”.

Tuy rằng không thường xuyên xuất hiện, nhưng Diêu Diệu lại chính là tâm phúc của “Tùy tiện”, cũng là bạn của hai ông chủ, vì vậy y khá nổi tiếng. Tuy rằng tuổi tác so với đại đa số những tên nhóc vắt mũi chưa sạch hơn không nhiều, nhưng khi tùy tiện nói cho bọn họ một chút trải nghiệm của bản thân, cũng có thể đổi lấy một loạt những ánh mắt sùng bái, khiến Diêu Diệu rất hưởng thụ.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng tốn bao nhiêu công phu, bên người đã vây quanh vài người, người này gọi “anh Diêu”, người kia gọi “anh Diệu”, có kẻ gan lớn thì trực tiếp dựa vào người Diêu Diệu, trong mắt là dục vọng đỏ ngầu trần trụi, ám chỉ hai người có thể chuyển sang nơi khác làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn.

Diêu Diệu ra hiệu bồi bàn mang một cốc đồ uống cho chàng trai, sau đó tiếp tục cạn chén rồi làm động tác dứt ra: “Chén này tôi mời, ra ngoài chơi đùa cũng đừng quá coi rẻ bản thân như vậy.”

Chàng trai lăng lăng nhìn Diêu Diệu, nếu như vừa nãy dán vào người y bất quá là bởi sức hấp dẫn quen thuộc của người đàn ông thành đạt, thì vào lúc này trái tim lại thình thịch nhảy loạn cứ như bị rơi vào bẫy.

Diêu Diệu đến quầy bar gọi một chén rượu, sau đó tìm một góc ghế sô pha ngồi xuống, cứ cho rằng đến “Tùy tiện” sẽ có thể khiến tâm tình tốt lên, nhưng cư nhiên lại theo bản năng mà so sánh người đó với mỗi kẻ tiến đến bên cạnh mình, sau đó ngay cả một chút hứng thú tìm đại một người nào đó vui đùa cũng không có.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 10