*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Này, Tiểu Thiên Nhi, tuần sau quán bar của tôi khai trương, cậu cũng phải tới đó nha.” Lê Việt nằm nghiêng trên ghế sa lon, lần lượt liên lạc với mấy tên bằng hữu.

Cát Tiểu Thiên ở đầu điện thoại bên kia thoáng do dự.

“Ai đừng có bảo cậu không đến nha, hai ta đều là người một nhà, không lấy tiền của cậu đâu, cứ coi như cậu tới xem một chút được không hả?” Lê Việt biết tính Cát Tiểu Thiên, đã sớm nghĩ xong lời giải thích.

Lê Việt đã nói như vậy, Cát Tiểu Thiên đương nhiên không thể từ chối nữa.

Cát Tiểu Thiên đáp lại xong, suýt cắn đến rụng răng, thứ nhất nhân ngày người ta khai trương thì không thể đi tay không được, thứ hai đến rồi ngoại trừ có thể tán gẫu đôi câu với Lê Việt cũng chẳng biết còn có thể làm gì nữa.

Mặc dù biết Lê Việt cùng Phùng Gia Bình sẽ không cần hắn tặng cái gì, Cát Tiểu Thiên vẫn suy nghĩ hết mấy ngày, về nhà lục tung tùng phèo thì moi ra được miếng gỗ, là loại gỗ hồng mộc (1) mấy năm trước tìm được lúc phá dỡ ngôi nhà cũ, hồi đó đứng ra làm người bảo đảm khoản nợ, cũng khiến lòng phần nào thanh thản, nghĩ tranh thủ mang nó đi mài, kết quả bỏ liền bỏ cho tới tận bây giờ. Chỗ gỗ đã bị vỡ thành hạt này, đủ làm ba cái vòng tay, Cát Tiểu Thiên liền mỗi chiều sau giờ làm việc từng chút từng chút mài dũa, vừa trước hôm quán bar khai trương thì làm xong hai chuỗi. Tìm người bên ngoài giúp bọc lại thật kỹ, trong lòng Cát Tiểu Thiên xem như đã thoải mái hơn nhiều.

(1) Gỗ hồng mộc:

Chỉ có điều ngày nghỉ chỉ dành cho mấy sếp, Cát Tiểu Thiên cũng không muốn bỏ, cho nên đúng giờ tan tầm đứng bên ngoài công ty chìa tay ra đường hết nửa ngày, cũng không gọi nổi một cái taxi.

Vị trí của quán bar khá tốt, nhưng đi bằng phương tiện công cộng lại không tiện chút nào, huống chi vẫn đang là giờ cao điểm, Cát Tiểu Thiên đang do dự có nên chen luôn vào tàu điện ngầm sau đó đi bộ thêm mấy trạm dừng hay không, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn.

Cửa sổ xe hạ xuống, người trong xe hướng Cát Tiểu Thiên vẫy tay: “Lên xe.”

Vẫy tay không phải ai khác, chính là ông chủ hiện tại của Cát Tiểu Thiên, Diêu Diệu.

“Diêu tổng, tôi…” Cát Tiểu Thiên nghĩ chắc lúc mình làm việc xảy ra vấn đề gì mới để cho lão tổng đuổi theo tìm thế này, cho nên gương mặt xoắn xuýt.

Lúc này, chiếc xe phía sau xe Diêu Diệu chờ đến mất kiên nhẫn điên cuồng ấn còi, Diêu Diệu mở cửa xe ra hiệu Cát Tiểu Thiên mau lên xe để khỏi bị mắng.

Không còn cách nào, Cát Tiểu Thiên đành lên xe, Diêu Diệu một bên thắt giây an toàn cho hắn, một bên khởi động xe.

“Diêu tổng, chúng ta đây là đi chỗ nào?” Sau khi Cát Tiểu Thiên lên xe Diêu Diệu cũng không nói chuyện, cố gắng chen chúc trong dòng xe cộ.

“A?” Diêu Diệu ngược lại nhìn Cát Tiểu Thiên một cách kỳ quái: “Không phải cậu muốn đến quán bar hả?”

“Vâng.” Cát Tiểu Thiên đối với việc Diêu Diệu biết hướng đi của hắn không thấy kỳ quái, dù sao hắn biết Diêu Diệu cùng sếp cũ của mình cũng chính là một trong hai ông chủ của quán bar bây giờ đã từng là bạn học.

“Vậy thì không thành vấn đề, hai ta chỗ cần đến giống nhau.” Diêu Diệu cứ như vậy mà coi như đã trả lời Cát Tiểu Thiên, sau đó tập trung vào việc làm sao có thể thoát khỏi dòng xe cộ chậm rề rề này.

Rõ ràng sau khi được sếp cho đi nhờ xe, Cát Tiểu Thiên ngược lại thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn không nhịn được mà lén lút liếc sang bên cạnh một cái, ngoại trừ cùng ăn một bữa bên ngoài với các nhân viên kỳ cựu của công ty tiễn sếp cũ đón sếp hiện giờ, cũng vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, đương nhiên sẽ cảm thấy việc sếp cho mình đi nhờ xe chẳng bình thường chút nào.

Cuối cùng đường xá cũng coi như thoáng đi một chút, thừa dịp chờ đèn đỏ, Diêu Diệu xoa xoa cái cổ, nhìn cậu nhân viên một mặt nghiêm túc ngồi thẳng tắp bên cạnh, không nhịn được vui vẻ nói: “Cát Tiểu Thiên, ngồi xe tôi căng thẳng lắm à? Làm gì mà ngồi thẳng tắp thế?”

Cát Tiểu Thiên rất thành thật gật gật đầu, làm gì có nhân viên nào ngồi xe sếp mà không sốt sắng chứ?

Diêu Diệu bĩu môi, tặc lưỡi một cái, trên đoạn đường ngắn ngủi còn lại, hai người đều không nói gì nữa.

Đến đích, Diêu Diệu dừng xe, Cát Tiểu Thiên nói nhỏ một câu cảm ơn, bản thân trước bước xuống xe, tìm một góc gọi điện cho Lê Việt.

Diêu Diệu nhìn một chuỗi động tác của Cát Tiểu Thiên mà tự tiếu phi tiếu, mãi đến tận khi thấy hắn do do dự dự tiến vào cửa chính, mới lái xe về bãi đậu xe ở phía sau.

Lúc Diêu Diệu tiến vào quán bar, trong phòng đã có không ít người, mà lúc này hai ông chủ đều đang vây quanh Cát Tiểu Thiên, ba cái đầu chúi vào nhau không biết đang làm gì. Đến gần vỗ vai Phùng Gia Bình chào hỏi, mới thấy tên bạn học cũ này của mình cùng người còn lại đang mỗi người cầm trong tay một chuỗi vòng mà thưởng thức.

Diêu Diệu là một người thông minh, tự nhiên nhìn ra đây chính là quà mừng của Cát Tiểu Thiên, hai mắt không khỏi quan sát nhiều một chút, phải biết gần đây công ty bọn họ mới bắt đầu hoạt động, cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca, mà hai chuỗi hạt này của Cát Tiểu Thiên người tinh tường vừa nhìn liền biết đây không phải là loại hàng sản xuất dây chuyền thông thường.

“Tự cậu làm?” Phùng Gia Bình đưa qua chuỗi vòng, Diêu Diệu tỉ mỉ quan sát, được mài khá cẩn thận.

Ánh mắt Cát Tiểu Thiên lóe lên một tia bất ngờ, sau đó gật gật đầu.

Lê Việt bĩu môi, lôi Cát Tiểu Thiên đi về phía quầy bar, hắn đối với tên Diêu Diệu kia có thành kiến.

Diêu Diệu cũng không ngại, trả lại cho Phùng Gia Bình rồi, đi về phía sàn nhảy đông người, tốn không quá nhiều công phu, liền trở thành một góc trung tâm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lang Hổ Chi Niên Chương 1