Nữ tiếp viên hàng không da đen xinh đẹp Ngải Dung Tiên đang ngồi trước bàn chải tóc.

Đêm khuya đã quá mười hai giờ.

Thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Không biết tại sao, những lời nói hành vi của anh chàng Trung Quốc tiêu sái bất phàm, phong độ hơn người không ngừng xuất hiện trong tim nàng, cứ như những đợt sóng lăn tăn, không thể khống chế được.

Ấn tượng sâu đậm nhất là ánh mắt sắc nhọn tưởng rằng có thể nhìn xuyên suốt tường đồng vách sắt, mỗi lần đều như có thể nhìn tận nơi sâu nhất linh hồn của nàng.

Anh ấy có tìm đến nàng không?

Ngải Dung Tiên cười khổ, nhìn vào mảnh giấy nhăn rúm đặt trên bàn chải tóc trước mặt. Đó là thứ nàng tìm được ở thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của anh, có thể anh chưa nhìn qua đã tiện tay ném đi rồi. Nghĩ đến đây trong lòng nàng phát cáu. Chẳng nhẽ bản thân lại không có sức hút như vậy. Nàng là hoa khôi được cả công ty máy bay công nhận cơ mà.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ngải Dung Tiên tuy rằng đang mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm vẫn đi thẳng ra mở cửa. Đây là nơi ở của các nữ nhân viên hàng không. Cả tòa lầu này đều được quản lý ở cửa lớn. Nếu như có người ngoài đến thăm, thì người gác cổng sẽ gọi điện thoại thông báo trước, nhất định là cô bạn nào đó ở trong tòa lầu này.

Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng thẳng bên ngoài.

Ngải Dung Tiên mở miệng định kêu lên thất thanh. Người già đó thân thủ nhanh nhẹn tuyệt đối không tương xứng với tuổi tác, nhanh như chớp nhảy vào, một tay ôm chặt lấy chiếc hông nhỏ nhắn, một tay che lấy đôi môi nhỏ yêu kiều của nàng, móc chân ra sau, đóng cửa lại.

Ngải Dung Tiên kinh hoàng chưa kịp trấn tĩnh, người đàn ông đó nói nhẹ vào tai nàng: “Đừng có sợ, là tôi, ma vương đến từ Bách Mộ Đạt”.

Ngải Dung Tiên cuối cùng đã nhận ra anh, sự kinh hãi đã lùi dần.

Lăng Độ Vũ quan sát thần sắc của nàng, mãn ý buông lỏng cánh tay che đôi môi nhỏ bé của nàng, nhưng lại không thả lỏng cánh tay trái ôm chặt chiếc hông yêu kiều của nàng, hai người đứng sát vào nhau.

Ngải Dung Tiên quan sát kỹ càng khuôn mặt sau khi hóa trang của anh, khen ngợi nói: “Ngài có phải từ vũ hội hóa trang đến”.

Lăng Độ Vũ thong thả, không vội vã nói: “Tôi là tội phạm bị truy nã hàng đầu của quý quốc, không biết cô tin hay không tin”.

Ngải Dung Tiên kinh sợ nói: “Ngài đã cướp ngân hàng?”.

Lăng Độ Vũ hôn nhẹ lên má nàng, lắc đầu nói: “Không, còn nghiêm trọng hơn như thế”.

Trong mắt của Ngải Dung Tiên thoáng qua tia nhìn sợ hãi, tự nhiên là nghĩ đến một tội ác đáng sợ hơn, nhưng lại không dám nói ra. Thử nghĩ xem, nếu đối phương là một tên giết người điên cuồng thì hoàn cảnh của nàng bây giờ rất là nguy hiểm.

Đối với ý nghĩ của nàng Lăng Độ Vũ rõ như lòng bàn tay. Anh cần phải trong một thời gian ngắn nhất lấy được sự tin tưởng và giúp đỡ của nàng. Bởi vì ở đây người ngoại quốc không nhiều, tuy rằng đã hóa trang nhưng nếu cứ công nhiên đi lại trên đường phố là một việc vô cùng nguy hiểm. Ngải Dung Tiên là người ở đây, sẽ giúp được cho anh rất nhiều việc.

Lăng Độ Vũ cười mỉm nói: “Cô nghĩ sai rồi”.

Ngải Dung Tiên ngạc nhiên không giải thích nổi chắc chắn nói:” Tôi nghĩ sai?”, chẳng nhẽ Lăng Độ Vũ có năng lực đọc biết suy nghĩ của người khác, bằng không làm sao biết được nàng nghĩ đúng hay sai.

Lăng Độ Vũ thong thả nói: “Tôi không những không phải là tội phạm giết người mà còn ngăn chặn 'người khác' giết người, cho nên mới bị truy giết”.

Từ từ buông lỏng Ngải Dung Tiên, đi vào phòng vệ sinh, lau sạch vết hóa trang.

Anh cần phải thử Ngải Dung Tiên, cố tình cho nàng một cơ hội chạy trốn. Đây hoàn toàn là một loại tâm lý chiến thuật, nếu như Ngải Dung Tiên không tháo chạy thì biểu thị nàng đối với những lời nói của anh cũng đã tin ít nhất là tám phần.

Ngải Dung Tiên đích thực đang có ý nghĩ tháo chạy, nhưng người đàn ông này mang một khí chất đầy chính nghĩa và có thể tin tưởng được, điều đó làm cho nàng rất là mâu thuẫn.

Lăng Độ Vũ hồi phục lại diện mục của mình, từ trong phòng vệ sinh bước ra, anh tuấn mê người. Lăng Độ Vũ hai mắt chớp chớp, thần thái ung dung, không có cảm giác của một kẻ bị truy bắt đến mức đường cùng.

Lăng Độ Vũ bước đến đằng trước Ngải Dung Tiên, mục quang lướt khắp thân thể nàng.

Ngải Dung Tiên Lúc này mới phát hiện áo ngủ của mình rất mỏng, hầu như không có tác dụng che thân. Cúi đầu che đậy nói: “'Người khác' là ám chỉ những người nào?”.

Lăng Độ Vũ chỉnh dung nói: “Là chỉ mọi thứ chính lệnh tàn ác làm hại nhân dân.

Dung Tiên! Tôi cần sự giúp đỡ của cô, tôi thuộc về một tổ chức bí mật, giúp đỡ các thổ dân dân chủ chống lại chính quyền tàn bạo...”. Cúi xuống một chút, thành khẩn nói:

“Tôi cần sự tín nhiệm của cô”.

Nhìn vào đôi mắt đầy chính khí của Lăng Độ Vũ, Ngải Dung Tiên quyết định, quyết đoán nói: “Tôi tin tưởng ngài”.

Lăng Độ Vũ nở một nụ cười khích lệ, nói: “Trước tiên, bất luận là cô thấy những gì trên tivi hay báo chí liên quan đến tôi, ngàn vạn không nên tin, đấy là âm mưu ác độc của địch”.

Ngãi Dung Tiên sảng khoái đáp ứng: “Điều này tôi tuyệt đối tin tưởng, ba tôi là người lương thiện nhất, chỉ vì tham gia công hội bị một tên bạo thú bắn chết trên phố”.

Hai mắt đỏ lên.

Lăng Độ Vũ thở dài thư thái, với hoàn cảnh của Ngải Dung Tiên mọi việc sẽ dễ tiến hành hơn.

Lăng Độ Vũ ngồi xuống sofa, Ngải Dung Tiên cũng ngồi sát bên cạnh, lúc này không khí giữa hai người đã tốt lên nhiều.

Lăng Độ Vũ mượn Ngải Dung Tiên bút và giấy, bắt đầu viết.

Ngải Dung Tiên nhìn thấy cũng cảm thấy choáng: Dao, búa, dây, đèn chiếu sáng, bình đựng nước, ủng da, túi, quần áo, thực phẩm, còn có mô hình máy bay điều khiển từ xa... Thứ gì cần có đều có hết.

Lăng Độ Vũ vừa viết vừa nói: “Cô cần phải nhớ, không được mua những dụng cụ và vật phẩm này tại cùng một chỗ mà phải phân tán ra mua ở các nơi khác nhau, mỗi khi mua một thứ thì phải nghĩ được một lý do hợp lý, cho dù có bị hỏi thì cũng có thể

nhanh chóng trả lời”. Anh không phải là cẩn thận thái quá mà là Mã Phi thiếu tướng nhất định sẽ lưu ý đến những cửa hàng dạng này.

Ngạc Dung Tiên ngạc nhiên nói: “Ngài định đi thám hiểm thật à?”.

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Tôi còn có thể đi đâu nữa?”

Ngải Dung Tiên nói: “Tôi có thể giúp ngài, nhưng có hai điều kiện”. Nói xong chu môi lại, thần thái có chút điêu man, vô lý.

Lăng Độ Vũ thấy vậy không nhịn được cười, lại cảm thấy có chút gì không tốt, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư, đó là những điều kiện gì?”.

Ngải Dung Tiên nói: “Điều kiện thứ nhất, nếu không có sự cho phép của tôi thì ngài không được xâm phạm, tuy rằng tôi cho ngài địa chỉ nhưng tuyệt đối không phải là hàng đàn bà dễ dàng lên giường với đàn ông”.

Lăng Độ Vũ cười không ra cười, khóc không ra khóc, không ngờ nàng có thể nói những lời như vậy, nói: “Chẳng nhẽ trên mặt tôi có khắc hai chữ háo sắc hay sao?”.

Ngải Dung Tiên ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên, hai mắt nhìn trời, thần thái ra vẻ không sợ anh không đáp ứng nói: “Đừng dẫn dắt vấn đề, đây là điều kiện thứ nhất, ngài có đồng ý không?”.

Lăng Độ Vũ cảm thấy lòng tự tôn của người đàn ông bị tổn thương, mục quang nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát giác mẩu giấy nhăn nhúm bị vặn lại thành một cục trên bàn chải tóc, trong lòng tự dưng hiểu rõ. Ngải Dung Tiên bực vì trước tiên Lăng Độ Vũ không coi trọng nàng, tùy ý ném bỏ mảnh giấy có ghi địa chỉ, giờ có việc cần giúp mới tìm đến nàng. Tất nhiên đây là hành động trả đũa.

Nghĩ thì là như vậy, nhưng trong lòng Lăng Độ Vũ vẫn cảm thấy tức, quả quyết nói:

“Được, trừ phi là cô yêu cầu bằng không đừng mong tôi đụng đến”.

Ngải Dung Tiên hắng giọng, biểu thị không để ý, tiếp tục nói: “Điều kiện thứ hai là bất luận đến nơi nào cũng phải đem tôi theo”.

Lăng Độ Vũ giật mình mở miệng, định nói.

Ngải Dung Tiên nhanh nhẹn đứng dậy, dùng tay ra hiệu ngăn không cho Lăng Độ Vũ nói, cướp lời: “Điều kiện thứ hai này không có gì để thương lượng, chỉ cần ngài nói một tiếng 'không' thì mọi việc chấm dứt, bây giờ tôi cho ngài ba phút để suy nghĩ”.

Lăng Độ Vũ thả người lên sofa.

Người con gái thích xem tiểu thuyết mạo hiểm này quả thật không biết trời cao đất dầy là gì. Khu rừng nguyên thủy của Châu Phi, dù là một người khỏe mạnh trải qua huấn luyện nghiêm khắc vẫn phải úy kỵ. Hơn nữa mục tiêu lần này của Lăng Độ Vũ là cấm địa mà những người sinh sống ở trong rừng nguyên thủy cũng không dám bước vào: Hắc Yêu Lâm.

Đôi mắt Ngải Dung Tiên nháy lên một tia kỳ dị, nói: “Ngài cần tiến sâu vào khu rừng nguyên thủy, đó lại chính là ước mơ của tôi, mọi thứ khác tôi không cần biết, hơn nữa ngài còn có thể bảo vệ an toàn cho tôi”. Hơi cúi người xuống nói: “Tôi cũng quên nói cho ngài biết, trước khi làm tiếp viên hàng không tôi đã từng gia nhập quân đội và trải qua ba tháng huấn luyện ở đó”.

Lăng Độ Vũ nói: “Vậy tại sao cô lại rời khỏi quân đội?”.

Ngải Dung Tiên đỏ mặt, né tránh không trả lời, nói: “Hãy còn mười giây, chín giây, tám giây...”.

Lăng Độ Vũ quát lên: “Chậm đã”.

Ngải Dung Tiên nhắm mắt lại, tiếp tục đếm tiếp: “Bảy giây, sáu giây, năm giây...”.

Lăng Độ Vũ cân nhắc lợi hại, ưng thuận nói: “Được, tôi đồng ý”.

Ngải Dung Tiên kêu lên một tiếng vui mừng, ôm lấy Lăng Độ Vũ, đặt một nụ hôn dài lên má anh, vui vẻ nói: “Đây là tôi đụng vào ngài, hợp pháp đó”.

Lăng Độ Vũ cười khổ.

Ngoài cách đó ra, anh còn có thể làm gì khác?

Sáng ngày thứ hai, Lăng Độ Vũ tranh thủ lúc Ngải Dung Tiên ra ngoài mua vật dụng, hóa trang thành diện mạo người Trung Đông, nhằm hướng bưu điện ở trung tâm thành phố gọi một cuộc điện thoại đường dài, hy vọng có thể liên lạc được với Cao Sơn Ưng.

Chuông điện thoại kêu đã lâu nhưng lại không có người nhấc máy.

Đây là điều không thể và cũng là điều trước nay chưa hề xảy ra.

Bởi vì đây là số điện thoại của chiếc điện thoại di động, vật bất ly thân hai tư trên hai tư giờ của Cao Sơn Ưng. Khả năng duy nhất là Cao Sơn Ưng đã xảy ra chuyện.

Lăng Độ Vũ trước nay chỉ cùng Cao Sơn Ưng liên lạc, với những người khác trong tổ chức hoàn toàn không có liên hệ. Không tìm thấy Cao Sơn Ưng đồng nghĩa với việc liên hệ giữa anh và tổ chức bị gián đoạn.

Ưu điểm của biện pháp bảo mật này bây giờ lại trở thành khuyết điểm lớn nhất.

Anh lo lắng cho Cao Sơn Ưng, cũng lo lắng cho bản thân.

Anh định mượn lực lượng của tổ chức, tiến hành giải cứu Tây Sâm từ tay của người Nam Phi. Lúc này đành phải bỏ qua ý niệm đó.

Anh đành phải một mình tác chiến.

Sau khi mọi thứ đã thu thập đầy đủ, Ngải Dung Tiên mệt đến nỗi không thể đứng được, nàng đã theo sự phân phó của Lăng Độ Vũ mua vật phẩm trên danh sách ở các cửa hàng khác nhau trong thành phố, như ngựa không dừng vó, làm sao kêu nàng có thể

chịu nổi.

Nàng nằm trên ghế không ngừng thở dốc.

Lăng Độ Vũ lúc này đang chăm chú nghiên cứu tư liệu qua màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy tính xách tay.

Ngải Dung Tiên thấy Lăng Độ Vũ đến nhìn cũng không thèm nhìn người đã vì anh mà phải làm việc mệt mỏi, trong lòng tự nhiên bốc lên một ngọn lửa giận: “Ngài có biết là trong thành phố dán đầy ảnh của ngài, trên tivi mỗi nửa giờ lại chiếu phát tôn dung của quý ngài đây không?”.

Lăng Độ Vũ “ừm” một tiếng đáp lại, mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính, đầu cũng không quay lại.

Ngải Dung Tiên tức đến mức nhảy dựng lên, đến bên cạnh anh, nói vào tai anh:

“Họ nói ngài là một nhân vật nguy hiểm cao độ, giỏi hóa trang, giảo hoạt như hồ ly, là tên lừa đảo hai tay dính đày máu tươi”.

Lăng Độ Vũ quay đầu lại, cười nói: “Vậy thì chúng ta không thể phụ kỳ vọng của bọn họ, oanh oanh liệt liệt làm một chuyển động trời, không biết tiểu thư nghĩ sao?”.

Ngải Dung Tiên như quả bóng da xì hơi nói: “Chỉ sợ vừa ra khỏi cửa chưa đầy một trăm bước, chúng ta đã phải lên đoạn đầu đài rồi. Ngài không biết khắp thành phố bố trí đầy quân cảnh, bây giờ tháo chạy được đã là một kỳ tích nói chi là việc khác” Nàng ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Ngải Dung Tiên, làn da đen đẹp, chỉ muốn hôn một cái an ủi nàng, nhưng lại nhớ đến điều khoản không được xâm phạm, dịu giọng nói: “Cô có phải mang huyết thống người nước Pháp”.

Ngải Dung Tiên thấp giọng nói: “Mẹ của tôi là người Pháp thuần chủng”. Vành mắt hơi ươn ướt.

Lăng Độ Vũ nghĩ thầm đó một chuyện tình lâm ly của người da đen và da trắng.

Lăng Độ Vũ muốn không làm nàng đau lòng, chuyển đề tài: “Hay là cô thu lại mệnh lệnh, để tôi đi một mình, tôi hứa khi nào trở về sẽ tìm cô, kể lại cho cô cả chuyến đi”.

Ngải Dung Tiên ngẩng mặt lên, hai mắt phát tia cảm tình nồng nhiệt, kiên quyết lắc đầu nói: “Không, tôi cần phải đi theo ngài”.

Lăng Độ Vũ thở dài một hơi: “Dung Tiên, tôi đã có một người bạn gái rất tốt rồi”.

Ngải Dung Tiên chấn động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Vậy thì có liên quan gì, ngài cho rằng tôi yêu ngài? Tôi chỉ muốn trải qua một cuộc hành trình nguy hiểm, để sau khi kết hôn sinh con, có thể bình phàm sinh sống”.

Lăng Độ Vũ biết rằng có khuyên cũng vô ích, thở dài một hơn nói: “Để tôi nói cho cô bước hành động thứ nhất”.

Ngải Dung Tiên cố gắng chấn chỉnh, chăm chú nghe.

Lăng Độ Vũ di chuyển các ngón tay trên bàn phím vi tính, một tấm bản đồ hiện trên màn hình vi tính.

Lăng Độ Vũ chỉ vào ký hiệu hình máy bay trên bản đồ nhẹ nhàng nói: “Đây là sân bay quân dụng nằm ở bên ngoài khu vực thành phố, chúng ta cần cướp một chiếc máy bay ở đây”.

Ngải Dung Tiên kinh hãi ngẩng đầu.

Nhất thời cũng không thể tin những gì Lăng Độ Vũ nói.

Lăng Độ Vũ lái một chiếc xe hàng, chậm chạp di chuyển như một con sên trên phố, đây là con đường duy nhất để ra khu vực tây bắc ngoài thành phố. Đằng trước lập một trạm kiểm soát, kiểm tra tất cả xe đi ra khỏi khu vực này.

Lúc này cho dù người thân nhất của Lăng Độ Vũ cũng chưa chắc có thể nhận ra anh. Chỉ có thể cho rằng đó là một người dân Cương Quả chính hiệu.

Lăng Độ Vũ dựa vào mảnh thịt và miếng da nhân tạo tinh chế biến đổi khuôn mặt và màu sắc, đến những bộ phận thân thể lộ ra ngoài cũng được dán một lớp mỏng làm biến đổi màu sắc.

Ngải Dung Tiên ngồi bên cạnh anh, hóa trang thành một nông phụ, trên mặt còn bôi lên một lớp dầu bẩn, che lấp sắc đẹp hơn người của nàng, trông giống như thật.

Sân bay ở phía tây ngoài thành, không may đây cũng là con đường duy nhất thông đến Hắc Yêu Lâm, là nơi kiểm tra nghiêm ngặt nhất.

Phía sau xe hàng chở mấy con lợn béo, mùi hôi bốc lên trời, dưới máng lợn cất giữ tất cả những vật phẩm và dụng cụ cho chuyến đi xa của bọn họ. Đây là cách tốt nhất để che giấu trong lúc Lăng Độ Vũ bối rối.

Đây là thủ phủ Bố Lạp Tát của nước cộng hòa nhân dân Cương Quả, nhân khẩu khoảng năm mươi vạn người, là trung tâm giao thông của chính trị đương địa.

Đợi gần nửa tiếng mới tiến vào trạm kiểm soát.

Trước trạm kiểm tra ngoài mấy tên lính gác cầm súng còn có vài người da trắng đứng bên cạnh đường.

Vừa nhìn những người này, tim của Lăng Độ Vũ như treo trên không, một người trong số đó là Liên Nã thượng giáo, còn có một người, diện mục thâm trầm, hơi lùn nhưng cường tráng, khuôn mặt lạnh cứng như đá, khoảng hơn bốn mươi tuổi, không cần hỏi cũng biết đó là ác nhân danh trấn Châu Phi: Mã Phi thiếu tướng.

Lăng Độ Vũ quyết tâm hành động nguy hiểm để thủ thắng, thò đầu ra khỏi của xe, hướng về người lính da đen đang bước về phía anh nói to: “Ê, việc gì xảy ra vậy? Anh dùng tiếng Ban Đồ để hỏi. Cương Quả bao gồm hơn một trăm các chủng tộc khác nhau.

Các thứ ngôn ngữ như tiếng Pháp, Ban Đồ, Tô Đan cũng lưu hành ở các địa phương khác nhau.

Mục quang của mọi người, bao gồm Liên Nã thượng giáo và ánh mắt dữ dằn kinh người của Mã Phi thiếu tướng đều tập trung vào người Lăng Độ Vũ.

Khuôn mặt của tên binh sĩ da đen trầm xuống, quát: “Câm cái mồm thối của ngươi lại”.

Lăng Độ Vũ giả vờ sợ hãi rút đầu vào trong xe. Vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của Ngải Dung Tiên.

Có vài tên lính đến phía sau xe, bắt đầu quan sát kỹ càng.

Tên binh sĩ da đen hỏi: “Giấy chứng minh và giấy phép lái xe”.

Lăng Độ Vũ thấy bọn Mã Phi thiếu tướng không lại gần trong lòng thấy yên tâm một chút, đưa tay vào lòng lấy ra giấy chứng minh. Anh ngày trước từng hoạt động ở Châu Phi, đã từng làm cho mình hơn mười cái giấy chứng minh giả, tướng mạo trên mỗi cái chứng minh đều không giống nhau, đây chính là lúc cần để dùng đến.

Tên binh sĩ da đen vừa kiểm tra chứng minh của Lăng Độ Vũ vừa hỏi: “Ngài Ngạch Nhĩ Đồ, ngài cần đi đâu?”.

Lăng Độ Vũ đáp: “Đưa hàng đến nông trường Nam Nhật ở Tạp Đắc”. Đó là phía tây nam ngoài thành, không phải phương hướng thông đến Hắc Yêu Lâm.

Quân lính da đen khuôn mặt nhẹ xuống, đưa trả chứng minh cho anh, lớn tiếng nói: “Là Tạp Đắc”.

Lập tức có người lính dán vào phía trước cửa kính xe một miếng tiêu ký màu vàng.

Lăng Độ Vũ kêu thầm một tiếng nguy hiểm, bất cứ người nào nếu nói dối lúc này đều sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Giả sử bọn họ giữa đường chuyển hướng đi về Hắc Yêu Lâm sẽ vì tiêu ký trên xe không đúng mà bị chặn lại ở trạm kiểm tra kế tiếp. Nếu như họ nhận rằng đi về hướng Hắc Yêu Lâm, sợ rằng Lăng Độ Vũ và xe hàng sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng từng tấc một.

Bọn Mã Phi thiếu tướng khi nghe mục đích đến của anh chỉ là Tạp Đắc liền chuyển sự chú ý sang những chiếc xe khác. Không ai ngờ rằng anh cần đi “ngồi máy bay”.

Sau cái giơ tay của binh sĩ da đen, chiếc xe chở hàng của Lăng Độ Vũ rời khỏi trạm kiểm tra, ly khai sự uy hiếp của các họng súng.

Ngải Dung Tiên sợ đến nỗi không nói ra tiếng, còn may chất dầu bẩn ngoài tác dụng che lấp đi vẻ đẹp còn đồng thời còn che lấp luôn khuôn mặt sợ hãi của nàng.

Lăng Độ Vũ thì đang nghĩ, theo tình hình cho thấy, đối phương biết rằng mục đích đến của anh là Hắc Yêu Lâm, nếu như đã biết địa điểm rơi của vũ khí, tại sao không tranh thủ tìm kiếm, mà lại giương cờ gõ trống ở đây để tìm anh? Nghi vấn trùng trùng.

Trên đường còn gặp vài trạm kiểm tra nữa, tất cả đều kiểm tra qua loa và xem xét tiêu ký của trạm trước rồi cho qua.

Ba tiếng sau, bọn họ cuối cùng đã đến được khu rừng bên ngoài, cách sân bay ba dặm.

Lăng Độ Vũ tiêm thuốc mê cho mấy chú lợn ở cuối xe, lại đem xe chở hàng cất giấu kỹ càng, rồi mới lấy ra một chiếc túi khoác nặng nề, cùng với Ngãi Dung Tiên xuyên qua rừng cây, hướng về phía sân bay.

Đi được khoảng một giờ, cuối cùng đã đến được đầu kia của khu rừng. Sân bay ở phía bên ngoài khu rừng.

Bây giờ là hơn sáu giờ chiều, Phi Châu ngày dài đêm ngắn, còn hơn một tiếng nữa thì màn đêm mới buông xuống hẳn.

Hai người tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

Ngải Dung Tiên nghĩ ngợi lo lắng nhìn về phía sân bay, hai tầng lưới sắt chia thành trong và ngoài cao hơn hai mươi thước, trên lưới còn có bố trí điện cao áp, khoảng cách giữa hai tầng lưới là hai mươi yard, lúc nào cũng nhìn thấy quân sĩ và quân khuyển canh phòng, ở giữa lại có những những binh lính ngồi trên xe Jeep đi lại tuần tra. Quân sự trọng địa, canh phòng cẩn mật.

Bên phải và phía sau của sân bay có một tòa tháp chỉ huy đắp bằng đất cao ba tầng, bên cạnh tháp chỉ huy là ngôi nhà kho máy bay to lớn, hơn ba mươi nhân viên làm việc bận rộn, đường chạy phía trước tháp chỉ huy thẳng ra ngoài, lúc này trên đường chạy đỗ ba chiếc máy bay vận chuyển do Mỹ chế tạo, các nhân viên đang bơm dầu cho nó.

Đằng xa có hàng hàng các quân doanh, một vài chiếc quân cơ đỗ linh tinh, với tình trạng như vậy, làm sao lại không khiến cho Ngải Dung Tiên sợ hãi.

Lăng Độ Vũ vừa lấy trong túi ra các loại vật phẩm, bao gồm cả mô hình chiếc máy bay điều khiển từ xa, vừa thong thả cười nói: “Tiểu thư, nếu như lâm trận rút lui, lúc này cũng chưa muộn”.

Ngải Dung Tiên cắn răng nói: “Đừng có mơ!” Nàng đã xin công ty cho nghỉ phép một tháng, không muốn bây giờ hủy bỏ “kế hoạch nghỉ phép”.

Lăng Độ Vũ chỉnh dung nói: “Đây không phải là lúc để đấu trí, trộm máy bay mới chỉ là mở đầu nguy hiểm, trong Hắc Yêu Lâm nguy cơ trùng trùng, phòng còn khó phòng, so với đám quân binh như sói như hổ này còn nguy hiểm hơn gấp mười lần”. Hơi cúi người xuống, chỉ bốn trạm canh phòng cao phân bố trong sân bay nói: “Khi trời vừa tối, những trạm canh phòng này dựa vào những đèn chiếu sáng kiểm tra mỗi góc, tôi lo cho bản thân mình còn có thể, lại thêm cô thì nguy hiểm hơn nhiều”.

Ngải Dung Tiên trầm ngâm một lúc, nói: “Tôi không cần biết, tôi biết ngài nhất định có biện pháp”.

Anh thành công trong việc qua mắt bọn binh lính canh phòng nghiêm ngặt ở trạm kiểm soát, làm cho niềm tin của nàng đối với anh tăng thêm.

Lăng Độ Vũ thở một hơi dài nói: “Hôm nay sân bay sẽ tiến hành luyện tập phi hành định kỳ mỗi tuần một lần. Chúng ta cần phải trước khi phi công lên máy bay, cướp lấy máy bay đang đỗ tại vị trí chuẩn bị cất cánh, nhớ kỹ phải bám sát theo tôi”.

Ngải Dung Tiên kinh ngạc nói: “Tại sao ngài có thể biết rõ mọi hoạt động của sân bay?”.

Lăng Độ Vũ vỗ vỗ vào chiếc máy tính xách tay bên trong túi dụng cụ, nói: “Tình báo là chuyện quan trọng hàng đầu của hai bên đối địch, trong máy tính có mọi tài liệu liên quan đến sân bay này, bao gồm nguồn điện, trang bị, đến cả sự phân bố binh sĩ”.

Lăng Độ Vũ lại lấy ra vài vật thể dài nhỏ nói: “đây là Bạo Vụ khí” Đồng thời chỉ dẫn Ngải Dung Tiên phương pháp sử dụng.

Mặt trời lặn phía tây núi.

Sắc trời dần tối.

Lăng Độ Vũ nhìn đồng hồ, nói: “Đây là lúc dùng cơm tối, bốn mươi năm phút sau phi công sẽ lên máy bay”. Vừa nói, vừa đeo lên một chiếc kính hồng ngoại có thể nhìn được mọi vật trong bóng tối, bò ra khỏi khu rừng.

Tim của Ngải Dung Tiên đập loạn xạ, nhìn Lăng Độ Vũ mất dạng ở phía phải đằng xa khu rừng.

Đợi chờ thật là khó chịu, vào lúc Ngải Dung Tiên gần như hối hận, Lăng Độ Vũ lại quay trở về.

Toàn thân Lăng Độ Vũ ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa làm xong một việc rất là nặng nhọc.

Ngải Dung Tiên định lên tiếng.

Lăng Độ Vũ nói: “Không còn thời gian nữa, đi theo tôi”. Nhấc túi đựng đồ, bò về hướng sân bay.

Ngải Dung Tiên cắn chặt răng, bám sát theo sau.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối.

Đây là một buổi tối không có ánh sáng của mặt trăng.

Đèn chiếu sáng của trạm canh phòng sân bay soi rọi bốn phía. Lúc này là thời kỳ hòa bình, không có ai có thể ngờ rằng lại có người lớn gan lớn mật như Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ chính là cần công kỳ vô bị, chính phủ Cương Quả làm nanh vuốt cho kẻ ác ám hại anh, vì vậy không cần khách sáo.

Trên đường hai người lúc đi, lúc dừng lại. Lăng Độ Vũ lão luyện tránh thoát tai mắt của đèn chiếu sáng, đến trước lưới sắt ba mươi yard.

Lăng Độ Vũ dùng tay ra hiệu, Ngải Dung Tiên vội vàng đeo chiếc mặt nạ phòng khí độc, bịt kín mắt, mũi, miệng.

Lăng Độ Vũ cũng đeo mặt nạ lên, nhưng chỉ che kín mũi, trên mắt vẫn đeo kính hồng ngoại. Chiếc kính này chỉ có một chiếc, không giống mặt nạ phòng độc có thể dễ dàng mua được, chỉ có thể cho anh dùng, Ngải Dung Tiên nhìn không rõ những tình thế nguy hiểm, như vậy có khi lại tốt hơn.

Lăng Độ Vũ lại nhìn đồng hồ, thời gian có chính xác hay không có ảnh hưởng quyết định đối với lần hành động này.

Lăng Độ Vũ lấy ra mô hình máy bay, điều khiển máy bay hướng về phía trước. Bay dần lên cao.

Mô hình máy bay qua sự điều khiển của Lăng Độ Vũ, trong đêm tối không phát ra tiếng động bay lượn, vượt qua độ cao hai mươi yard của lưới sắt, hướng về phía đài khống chế ở cuối đường chạy. Trên đó, lễ vật do Lăng Độ Vũ tận tính bố trí, đạn nổ và đạn khói liệt tính, những năm gần đây tổ chức của anh đã nghiên cứu nhiều loại vũ khí nhỏ nhẹ nhưng lại có uy lực rất lớn.

Lăng Độ Vũ không ngừng điều tiết chiếc kính hồng ngoại, nó có chức năng kính viễn vọng, hơn nữa anh còn bôi lên mô hình máy bay một chất dạ quang mà chỉ dưới ánh sáng hồng ngoại mới có thể nhìn thấy được, làm cho anh có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc máy bay nhỏ vẽ một đường cong đẹp đẽ bay vào tầng thấp của tháp chỉ huy. Căn cứ theo tư liệu, đó là khu vực của máy phát điện và đường điện. Bất cứ một tổn thất nào đều đều làm cho mọi hạt động của sân bay bị tê liệt.

“Bùm” một tiếng nổ rầm rĩ, phía dưới đài chỉ huy phát ra những ánh sáng trắng mạnh mẽ, tiếp đó là lửa từ trong cửa sổ phụt ra, kính và gạch bắn lên trời.

Cùng lúc đó, một đám khói đen từ chỗ phát nổ tỏa ra bốn hướng, nhanh chóng bao phủ cả xung quanh tháp chỉ huy.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Tiếng người ầm ĩ.

Kèm theo là tiếng ho sặc sụa và tiếng chó kêu. Bạo Vụ đạn có tác dụng làm cay mắt rất mạnh.

Ánh đèn ở sân bay lập tức tắt đi. Trong nhất thời trời đất rơi vào cảnh đen tối đến nỗi giơ năm ngón tay trước mặt cũng không thấy.

Lăng Độ Vũ xách túi sau lưng, một tay kéo Ngải Dung Tiên, thấp giọng quát một tiếng “đi” xông về hướng lưới sắt.

Ngải Dung Tiên bị anh kéo nhanh, đến trước lưới sắt.

Lăng Độ Vũ lấy máy cắt Radium ra, dưới sức nóng của ánh sáng xanh, những sợi sắt mỏng của lưới sắt không ngừng đứt đoạn.

Tiếng chó sủa truyền tới.

Lăng Độ Vũ quát: “Ném Vụ đạn”.

Ngải Dung Tiên vặn Vụ đạn, một làn khói đen mạnh mẽ phát ra bao phủ phạm vi ba mươi yard xung quanh. Nàng không giống Lăng Độ Vũ có thể dựa vào trợ giúp của kính hồng ngoại, không biết đang ở chỗ nào, nhưng nàng biết đã không còn cơ hội quay đầu lại nữa.

Lưới sắt hiện ra một lỗ hổng to, trước tiên anh giúp Ngải Dung Tiên chui qua, sau đó mới vội vàng chui vào, đến trước lưới sắt thứ hai.

Đằng xa phát ra ánh sáng mạnh, Lăng Độ Vũ biết địch nhân dùng đèn ô tô, bắt đầu tìm kiếm. May mà anh đã sớm chuẩn bị phương án dẫn dụ sự chú ý của đối phương.

“Oành!”.

Một bên của sân bay phát ra ánh lửa mạnh mẽ, một cột khói đậm bốc lên trời, vừa vặn gặp gió, thổi khói cay xuống hướng sân bay. Đó là sự bố trí của Lăng Độ Vũ, nhất thời dẫn dụ được lính canh phòng ở sân bay.

Trong bóng tối, đèn xe chiếu loạn khắp nơi, cục diện thật là hỗn loạn.

Lăng Độ Vũ nào dám kéo dài, một mặt Ngải Dung Tiên tiếp tục phóng vụ, một mặt lại sử dụng cách cũ, xuyên qua tấm lưới thép thứ hai, chạy về hướng chiếc máy bay vận chuyển trên đường chạy.

Địch nhân đang vô cùng hoảng loạn.

Một trăm yard, chín mươi yard...

Lăng Ngải hai người chạy vội về hướng máy bay.

Lửa từ tháp chỉ huy lại lan đến các vật phẩm dễ nổ khác, lại phát sinh một loạt các vụ nổ đến điếc tai, ánh lửa không ngừng phát ra từ trong đám khói.

Khói cay bốc lên ở đầu kia của sân bay, đó là nơi địch nhân đang tập trung.

Hai người cuối cùng chạy đến được chiếc máy bay.

Có tiếng người quát bên phải: “Người nào”.

Một chiếc xe Jeep bỗng nhiên xuất hiện, ánh sáng từ đèn xe làm cho bọn họ không nhìn thấy gì.

Lăng Độ Vũ đẩy Ngải Dung Tiên ngã xuống đất, tay trái vung lên, Bạo Vụ đạn nổ

ra trên xe Jeep, khói nồng ngay lập tức nuốt lấy chiếc xe.

Tiếng ho và tiếng súng máy, tiếc rằng tất cả đều không chuẩn, chiếc xe Jeep mất khống chế lao về một phía.

Lăng Độ Vũ kéo Ngải Dung Tiên đứng dậy, không kịp quan sát tình hình của nàng, mở cửa máy bay, đẩy nàng vào trong, tiếp đó nhảy lên theo, nhanh chóng vận hành máy bay.

Máy bay di chuyển trên đường bay, từ từ khai xuất, tốc độ không ngừng tăng lên, rất nhanh bỏ lại sau tai những âm thanh ầm ĩ.

Máy bay kêu to một tiếng rồi bay lên trời.

Lăng Độ Vũ thành thạo điều chỉnh các nút trên bàn điều khiển.

Ngải Dung Tiên không ngừng thở dốc, kinh hoàng chưa trấn tĩnh lại.

Máy bay bay thấp xuống chuyển hướng trở lại, bay về hướng khác một cách linh hoạt, Lăng Độ Vũ cười nhẹ hỏi: “Ngải tiểu thư, mùi vị như thế nào?”

Ngải Dung Tiên như đang trong mơ, nàng không dám tin tưởng rằng bọn họ lại có thể đoạt được một chiếc máy bay vận chuyển.

Lăng Độ Vũ nhìn vào lục địa đang lùi dần trong màn hình hiện thị, trong lòng cảm khái muôn phần, mảnh đất thần bí mà anh đã rời khỏi hai năm trước giờ lại đang ở phía dưới. Lục địa rộng lớn này, phía bắc rộng phía nam hẹp, tổng diện tích đạt tới ba vạn lẻ hai mươi nghìn dặm mét vuông, so với ba lần nước Mỹ cộng lại vẫn còn to hơn. Rừng nguyên thủy tập trung tại Cương Quả, trung bộ của Châu Phi, trải qua các nước Cương Quả, Trát Y Nhĩ, Thản Tang Ni A.

Khu vực rừng nguyên thủy chiếm diện tích từ bốn độ vĩ Nam đến bốn độ vĩ Bắc, địa hình thấp xuống, đạt chín mươi ngàn dặm mét vuông, ngoài số lượng nhỏ những người chủng tộc Tỉ Cách Mễ, nhân khẩu hầu như bằng không.

Hắc Yêu Lâm nằm chính giữa khu rừng nguyên thủy, là địa điểm thấp nhất, có khả năng là miệng của một núi lửa đã chết, cây cối đặc biệt tươi tốt rậm rạp, kể cả những người Tỉ Cách Mễ sinh sống trong rừng cũng không dám bước vào khu vực đó, cho rằng không có ai đi vào mà lại có thể sống mà bước ra.

Chảy qua khu rừng rộng lớn này là con sông Cương Quả nổi tiếng thế giới, chiều dài ước tính khoảng bốn ngàn bảy trăm dặm, về lưu lượng mà nói là con sông lớn thứ hai thế giới.

Đây thật là một hoàn cảnh thiên nhiên vừa làm người ta yêu thích lại vừa khiến người ta sợ hãi.

Ngải Dung Tiên hỏi: “Tại sao máy bay lại bay thấp như vậy”. Máy bay gần như chạm xuống mặt đất.

Lăng Độ Vũ đáp: “Đợi chút nữa chúng ta cần phải bay vào quốc cảnh của Trát Y

Nhĩ, tôi cần phải qua mắt hệ thống rada của bọn họ”.

Ngải Dung Tiên hiểu ra. Con người này làm việc gì cũng lên kế hoạch trước rồi mới hành động, cái gì cũng có phương án từ trước, so ra mình chỉ là một con ngốc.

Lăng Độ Vũ đưa cho nàng một tấm bản đồ, trên đó vẽ một đường đỏ, hiển thị đường bay của máy bay.

Bọn họ tuy rằng đã bay vào quốc cảnh của Trát Y Nhĩ, song vẫn bay sát biên giới Cương Quả, từ nam lên bắc, tà tà bay vào trung bộ của Châu Phi, điểm cuối cùng là một thảo nguyên lớn, vị trí là phía nam của khu rừng nguyên thủy.

Lăng Độ Vũ chỉ vào điểm cuối nói: “Tôi đã từng đến thảo nguyên rộng lớn này, biết một chỗ có thể hạ cánh, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn hơn một giờ nữa mới đến”.

Mệt mỏi làm cho Ngải Dung Tiên khép mắt lại, trong tim có một cảm giác bình tĩnh và hài lòng. Cuối cùng nàng không còn là người bàng quan, đứng ngoài cuộc của câu chuyện mạo hiểm trong tiểu thuyết nữa, mà còn là nhân vật nữ chính.

Máy bay chấn động mạnh mẽ.

Ngải Dung Tiên tỉnh dậy, nhiều năm làm tiếp viên hàng không, nàng biết đó là gặp phải luồng khí lưu mạnh mẽ.

Mở mắt ra nhìn, Lăng Độ Vũ đeo lên một chiếc kính dạ quang hình dạng kỳ quái, tập trung tinh thần nhìn phía trước, máy bay hướng thấp xuống, bàn điều khiển hiển thị bánh xe của máy bay đã chìa ra, góc độ của hai cánh máy bay cũng điều chỉnh vị trí hạ cánh.

Máy bay bị khí lưu hướng lên trên đẩy lên mấy lần, cuối cùng xuyên qua lớp khí lưu, hướng xuống mặt đất đen mờ mờ.

Nàng chưa từng thử qua hạ cánh ở một nơi không có đường chạy, càng không nghĩ rằng có thể tại một nơi không có đèn chỉ thị, đến cả một chút ánh sáng cũng không có mà hạ cánh xuống.

Lúc này nàng mới phát giác Lăng Độ Vũ đã giúp nàng cài dây an toàn, một cảm giác ấm áp dâng lên, bất giác lại nghĩ đến người bạn gái thân mật của Lăng Độ Vũ.

Chấn động liên tục mấy cái, Ngải Dung Tiên cả người tung lên, lại nhờ dây an toàn giữ lại, giống như cả quả tim bị rơi ra.

Máy bay xông thẳng về phía trước.

Dù giảm tốc độ ở cánh máy bay bung ra, từ từ dừng lại.

Ngải Dung Tiên như vừa sống lại mở to mắt, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ lộ ra một nụ cười mang đầy vẻ nam tính cứng cỏi, nói: “Hoan nghênh đến với khu rừng nguyên thủy Châu Phi”.

- o O o -

Loading...

Đọc Tiếp Sâm Lâm Chi Lữ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê Xảo Đoạt Quân Cơ