Sáng ngày thứ hai, Huyết Ấn và Lăng Độ Vũ cùng bốn chiến sĩ Tỉ Cách Mễ khởi hành tiến về ngọn núi ẩn cư của Hồng Thụ, đó là nơi được những người Tỉ Cách Mễ gọi là “ngọn núi mặt trời lặn”.

Ngải Dung Tiên bị cấm không cho đi theo, nàng tuy rằng không đồng ý lắm nhưng cũng không biết làm sao hơn.

Một hàng sáu người tiến về phía trước.

Đến buổi chiều, tiến vào “ngọn núi mặt trời lặn”. Một vùng tối ám bao trùm lấy khu rừng, cách đây hơn mười dặm về phía đông bắc, kéo dài hơn năm mươi dặm đó chính là mục đích mà lần này Lăng Độ Vũ phải trải qua trăm ngàn gian khổ để đến -

Hắc Yêu Lâm.

Địa thế núi không phải cao chót vót, cho nên tuy rằng không có đường mòn nhưng cũng không phải là khó đi, sau hai giờ, mọi người đến trước một sơn động lưng núi.

Hai bên động vẽ đầy những bức bích họa, bên phải đặt một cái trống da tê lớn, bên trong động là người đã từng uống Thượng Đế Chi Môi mà không chết, vu thần vĩ đại của Tỉ Cách Mễ - Hồng Thụ.

Huyết Ấn và bốn chiến sĩ Tỉ Cách Mễ hướng vào trong động quỳ lạy.

Lăng Độ Vũ có một cảm giác kỳ quái, giống như là trong động có một vật gì đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nói ra được đó là gì. Lần này cầu kiến Hồng Thụ, mục đích duy nhất là dò hỏi bí quyết vào rừng của người hiểu rõ nhất về Hắc Yêu Lâm.

Anh cũng muốn sống sót mang lô vũ khí ra khỏi rừng Hắc Yêu Lâm. Thế giới tự nhiên có rất nhiều lực lượng mà nhân loại không thể tưởng tưởng được, đặc biệt là khu rừng nguyên thủy nhất thế giới này.

Huyết Ấn lúc này đứng dậy, khuôn mặt cung kính, cẩn thận đi đến bên cạnh chiếc trống, giơ tay phải lên, vỗ liền ba cái lên mặt trống.

Đing! Đing! Đing! Âm thanh truyền đi khắp ngọn núi. Hồi âm từ bốn phía vọng lại, vang lên khắp núi.

Trong động cũng vọng lại tiếng âm thanh trầm thấp. Đây là một cái động rất sâu.

Âm thanh như đang kêu gọi những tinh linh cư ngụ trong Hắc Yêu Lâm.

Huyết Ấn và những người chiến sĩ Tỉ Cách Mễ phủ phục dưới đất, Lăng Độ Vũ thậm chí còn nhìn thấy có hai người trong họ đang run lên cầm cập.

Tâm tình của anh cũng trở nên khẩn trương.

Hơn mười năm nay Hồng Thụ cũng không gặp người trong tộc, lần này liệu có vì một người ngoài như anh mà phá lệ? Anh liệu có phải là người mà Hồng Thụ đã đợi nhiều năm nay?

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trong động vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng gió vang lên.

Mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, đằng xa Hắc Yêu Lân đang trầm mình dưới ánh mặt trời, trông quỷ dị vô cùng.

Thời gian không ngừng trôi qua, cõi lòng của Lăng Độ Vũ cứ trầm xuống.

Mặt trời đã lặn xuống mặt đất, chỉ xót lại chút rán chiều.

Sắc trời chuyển tối, nó cũng tựa như trái tim của Lăng Độ Vũ vậy, xem ra anh chỉ còn có thể dựa vào sức của bản thân để mà tiến vào Hắc Yêu Lâm.

Huyết Ấn đứng thẳng dậy, nhìn người bạn của mình một cách thương hại, trầm giọng nói: “Người anh em, chúng ta đi thôi”.

Lăng Độ Vũ gật gật đầu, những chiến sĩ Tỉ Cách Mễ khác lần lượt đứng dậy, chuẩn bị quay về.

Cũng tại lúc này, trong huyệt động vọng ra một hơi thở trầm nặng.

Lăng Độ Vũ vui mừng khôn xiết, hầu như không dám tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy thần tình của những người khác thì biết là thính giác của mình không có vấn đề.

Dị nhân Hồng Thụ đã không hỏi đến việc thế sự hơn mười năm nay cuối cùng cũng đã có phản ứng.

Huyết Ấn và những người khác lại quỳ xuống đất.

Trong động lại truyền ra hơi thở thứ hai.

Lăng Độ Vũ không tự chủ được tiến vào huyệt động, bên trong là một vùng tối đen.

Huyết Ấn và những người khác không dám tiến vào.

Trong bóng tối mà dù có giơ tay cũng không nhìn thấy ngón, Lăng Độ Vũ phát hiện một điểm sáng nhỏ yếu phát sáng ở phía đằng xa bên trái. Lăng Độ Vũ tuy rằng có mang đèn điện, nhưng không dám lấy ra chiếu sáng, cũng không dám đeo kính hồng ngoại, sợ xúc phạm đến điều cấm kỵ của Hồng Thụ.

Anh cẩn thận nghiêm túc, tại chỗ giao nhau dọc ngang trong động tìm nguồn gốc của ánh sáng.

Ánh sáng càng lúc càng rõ, có thể thấy lờ mờ tình hình trong động. Càng đi sâu vào trong động thì càng thấy rộng rãi hơn, huyệt động kéo dài xuống dưới, càng đi xuống dưới càng cảm thấy ẩm ướt. Anh thật khó có thể tưởng tưởng loài người có thể sinh sống nhiều năm ở đây.

Khi anh di chuyển vào một ngách nhỏ khác thì trước mắt sáng ra, một cái chén nhỏ chứa mỡ dê đang cháy sáng treo trên vách động.

Dưới đèn là một vị lão nhân Tỉ Cách Mễ đang ngồi khoanh gối, râu tóc rũ dài xuống trước ngực, tết lại với nhau.

Ngoại hình vị lão nhân đó xem ra rất già, nhưng mà mái tóc thì lại đen đến phát sáng, sắc mặt hồng nhuận, không thấy một vết nhăn, ngoại hình so với niên kỷ hoàn toàn không hợp. Càng giống như một người thanh niên hai mươi tuổi hóa trang thành hình dạng của người già.

Đây chẳng lẽ là Hồng Thụ, một lão nhân sống gần trăm tuổi?

Lão nhân vẫn nhắm mắt, bất động như một bức tượng.

Lăng Độ Vũ từ từ ngồi xuống trước mặt người, nhẫn nại chờ đợi.

Anh nhớ lại thời niên thiếu, dưới địa thất của căn miếu theo cao tăng mật tông học nghệ.

Hồng Thụ đột nhiên mở hai mắt, hai luồng đạo quang chiếu thẳng vào tâm khảm Lăng Độ Vũ.

Hồng Thụ lại nhắm hai mắt lại.

Trong đầu óc của Lăng Độ Vũ là một khoảng trống lặng, anh chưa từng gặp ánh mắt nào thâm thúy hơn, sáng hơn, sắc bén hơn ánh mắt của vị lão nhân trước mặt. Cho dù có là vị cao tăng đạo hành cao nhất của Tây Tạng cũng còn thua xa.

Hồng Thụ lại mở mắt.

Lần này người lại ngẩng đầu nhìn lên trần động lỗi lõm không bằng phẳng, tâm thần như đang bay đến một nơi rất xa, rất xa.

Lăng Độ Vũ không phải là không muốn nói mà là cổ họng như bị một vật gì đó chặn mất, nói không ra lời.

“Ngươi đã đến rồi!” Âm thanh trầm thấp nhu hòa, rõ ràng trong trẻo, nói bằng ngôn ngữ Ban Cố của Châu Phi.

Lăng Độ Vũ lặng người gật đầu, trước mặt vị lão nhân đầy thần bí này anh đã quên mất mục đích đến đây.

Hồng Thụ thu lại ánh mắt đang hướng trên trần động chuyển hướng về Lăng Độ Vũ, khuôn mặt không chút biến động, điềm nhiên nói: “Người thanh niên, ngươi vì điều gì mà đến đây!”.

Lăng Độ Vũ bỗng nhiên nhớ lại mục đích đến đây của mình, hỏi: “Tôi muốn thỉnh giáo về Hắc Yêu Lâm”.

Hồng Thụ từ từ khép hai mắt lại.

Lăng Độ Vũ có một ý nghĩ, đó là tiết tấu quen thuộc thường ngày của anh, đem thời gian phân cắt thành từng phút giây, nhưng có vẻ hoàn toàn không phù hợp với lão nhân trước mắt.

Lão nhân này thuộc về một tiết tấu và tần suất khác.

Hồng Thụ nhắm mắt lại, nói: “Hắc Yêu Lâm là tài sản riêng của 'thần', nếu như không có chỉ ý của thần, không có một ai có thể tiến sâu vào trong mà có thể đi ra được”.

Lăng Độ Vũ khí dồn lên não, đây lại là một cách nói mê tín, tức giận nói: “Vậy thì ngài dựa vào cái gì mà có thể sống sót đi ra, có phải bởi vì ngài là nô lệ của thần?” Âm thanh của anh to hẳn lên, trong động vang lên tiếng vọng xa dần.

Hồng Thụ mặc nhiên im lặng, được một lúc mới nói: “Ngược lại với điều đó, ta là kẻ địch của hắn, cũng là kẻ thù nhân loại duy nhất của hắn”.

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nghe được câu nói này.

Ngải Dung Tiên ở trong làng của người Tỉ Cách Mễ, buồn tẻ vô cùng, không có Lăng Độ Vũ bên cạnh, thế giới rực rỡ màu sắc tươi đẹp này như mất tất cả sắc màu, mọi thứ đều trở lên ảm đạm.

Mặt trời lặn phía tây núi. Mọi người có nói hướng mà Lăng Độ Vũ xuất phát sáng nay chính là nơi mặt trời lặn. Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, không biết bọn họ đã đến nơi chưa.

Nàng từ từ đi ra bên ngoài làng, những chiến sĩ Tỉ Cách Mễ ra ngoài săn bắn đang vác những thu hoạch quay về làng, thỏ rừng lợn rừng rất là phong phú. Những đứa trẻ và phụ nữ hái quả rừng cũng đang lục tục trở về.

Đây là lúc trời đã tối nên bọn họ quay về.

Ngải Dung Tiên vẫn tiếp tục đi thẳng ra bên ngoài làng, nàng sờ khẩu súng ngắn trong người, tâm thần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng chỉ muốn đến bên con suối gần đó để ngồi còn hơn ở trong làng để mà phiền muộn, bị những người Tỉ Cách Mễ vây quanh quan sát giống như con vật lạ kỳ.

Trên đầu đột nhiên truyền lại âm thanh xoành xoạch.

Ngải Dung Tiên kinh hãi nhìn lên, hơn mười chiếc trực thăng chiến đấu lướt qua trên không khu rừng, bay về phía làng của người Tỉ Cách Mễ đằng xa, từ trực thăng bắn ra những đạo khói trắng làm cho cả làng chìm trong làn khói trắng.

Trực thăng đảo lượn phía trên làng với thanh thế kinh người, những cánh quát tạo ra những cơn gió mạnh làm cho những căn lều nghiêng ngả, nhiều đồ vật bị cuốn lên lưng chừng trời, tình thế rất hỗn loạn.

Trong luồng khói trắng, nhìn thấy lờ mờ những người Tỉ Cách Mễ không ngừng ngã xuống, trực thăng phun ra nhưng luồng khí làm cho con người hôn mê.

Ngải Dung Tiên kinh hãi, kẻ địch với thực lực áp đảo, chỉ trong chốc lát đã khống chế được cả làng.

Một cỗ trực thăng bay về hướng của nàng, mục đích là tìm những con cá lọt lưới, lúc này Ngải Dung Tiên chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: Phải chạy trốn thôi.

o O o

Hồng Thụ lại mở đôi mắt như có luồng điện lướt qua, chiếu thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ tự phụ tài trí, lúc này cũng không đoán biết được bước hành động tiếp theo, câu nói tiếp theo của lão nhân đầy dị lực này.

Hồng Thụ nhìn lên trần động, thâm trầm nói: “Bộ mặt thật của sinh mệnh là một điều rất đáng kinh sợ, nhân loại trước nay vẫn thờ bái thần, nhưng có ai biết được bộ mặt thật của thần!”.

Lăng Độ Vũ hỏi: “Chỉ ý của thần là gì?” Tại sao cần phải hiểu chỉ ý của thần mới có thể sống sót đi ra khỏi Hắc Yêu Lâm, vấn đề này đối với anh rất quan trọng.

Hồng Thụ đáp: “Mọi việc từ nó mà đến, cũng từ nó mà đi”.

Hồng Thụ trả lời rất nhanh, Lăng Độ Vũ hoàn toàn không nắm bắt được, đáp án này với việc sống sót và ly khai rừng Hắc Yêu Lâm có liên quan gì đến nhau? Chẳng nhẽ lần gặp mặt Hồng Thụ này không thu được kết quả gì?

Hồng Thụ nói: “Người thanh niên, ta biết mỗi một ý nghĩa trong tim ngươi, ta biết ngươi muốn tìm đồ vật bị mất ở Hắc Yêu Lâm, từ lúc ngươi bắt đầu đặt chân trên thảo nguyên thì ta đã biết rồi”.

Lăng Độ Vũ kinh hãi và ngạc nhiên nhìn Hồng Thụ, đón lấy ánh mắt thâm trầm tinh linh của lão nhân này.

Tâm thần anh rung động.

Anh lại tiếp xúc với cái lực lượng sinh mệnh đó.

Lần thứ nhất trong khoang máy bay trên thảo nguyên, khi mà anh qua đêm đầu tiên bên cạnh ven khu rừng sâu nguyên thủy.

Lần thứ hai là ở trong rừng sâu.

Lần thứ ba là khi thấy loại thực vật kỳ dị - Thượng Đế Chi Môi.

Lần thứ tư khi mà Huyết Ấn dựa vào bói toán xem anh có thể được gặp Hồng Thụ không.

Đây là lần thứ năm.

Lại so với những lần khác mãnh liệt hơn. Bởi vì hiện tại anh đang trực tiếp tiếp xúc với nguồn gốc của linh giác đó, thông qua con ngươi sâu thẳm vô tận của Hồng Thụ, tiếp xúc đến cái sinh mệnh sâu rộng đó.

Cái cảm giác đó đến nhanh mà mất cũng nhanh.

Hồng Thụ nhắm hai mắt lại.

Lăng Độ Vũ phủ phục trên đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Âm thanh của Hồng Thụ vang lên, tự nói: “Khi mà vũ trụ của chúng ta xuất hiện, một luồng sức mạnh to lớn vô cùng cũng đồng thời sinh ra. Nó không biết bản thân đến từ đâu, cũng không biết nên đi về đâu? Nó nhận biết được phạm vi vô cùng vô tận, có thể kéo dài sâu thẳm trong vũ trụ vô tận, cũng có thể quán thông đến các không gian khác lạ khác, vũ trụ khác”.

Lăng Độ Vũ nghe thấy giọng hỏi yếu ớt của mình: “Điều này có liên quan gì đến Hắc Yêu Lâm”.

Hồng Thụ trầm ngâm một lúc mới nói: “Hắc Yêu Lâm là vùng đất riêng của nó, cấm địa của loài người”.

Lăng Độ Vũ nghi hoặc không hiểu, nếu thật sự có “thần”, sự tồn tại của “Thượng Đế” này, chẳng nhẽ nó cũng giống như con người, lấy đất làm giới, chiếm cứ đất đai?

Nhưng bởi vì cần tiến vào Hắc Yêu Lâm anh không thể không nghe Hồng Thụ nói tiếp.

Hồng Thụ nói: “Nó dựa vào tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp trăm ngàn lần du hành, tìm kiếm những 'lực lượng' và 'sinh mệnh' giống nó”.

Lăng Độ Vũ nhớ lại “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử Trung Quốc có viết: “Có vật tự nó sanh nó. Vật ấy có trước Trời Đất yên lặng trống không; đứng riêng một mình mà chẳng hề nghiêng chếch; lưu hành khắp nơi mà chẳng hề mỏi mòn...”. Đó không phải là viết về cái mà Hồng Thụ gọi là “Nó” sao?

Hồng Thụ tiếp tục nói: “Trong trăm nghìn năm xa xưa về trước, nó chán ngấy những cuộc du hành vĩnh viễn không có điểm kết này. Cho nên nó đã chọn lấy một tinh thể bình thường trong hư không làm nơi 'trú chân' cho nó”.

Lăng Độ Vũ hỏi: “Chẳng lẽ nó ngụ trong Hắc Yêu Lâm?” Nếu thật sự là như vậy thì anh thật không mong gì tìm lại được số vũ khí, nhưng Hồng Thụ là kẻ thù của nó lại có thể sống sót mà đi ra, hơn nữa đến bây giờ không xảy ra điều gì, lại còn có thêm một loại sức mạnh kỳ dị? Việc này thật vượt ngoài sức tưởng tưởng, Hồng Thụ tại sao lại có thể nói rõ ràng như vậy?

Thực sự có quá nhiều nghi điểm.

Hồng Thụ lần đầu tiên lộ ra nét cười, như là cười sự vô tri của Lăng Độ Vũ.

Hồng Thụ nói: “Ngươi nói như vậy, bởi vì ngươi vẫn xem nó là một 'người'. Thực ra nó chỉ là một sinh mệnh có linh giác nhưng lại vô hình, nó trọn được một tinh thể làm nơi cư trú, nó không giống như chúng ta làm nhà cư trú mà sức mạnh của nó hòa hợp với mỗi một hạt đất, mỗi một phân tử của tinh thể. Các tinh thể đó cũng hấp thụ lấy sức mạnh và sinh mệnh của nó, cuối cùng cũng không phân biệt được”.

Lăng Độ Vũ nói: “Tinh thể đó có phải là trái đất của chúng ta?”.

Hồng Thụ gật đầu nói: “Chính vậy! Do đó trái đất sản sinh ra nhưng biến hóa kinh thiên động địa, sản sinh ra sinh mệnh. Sinh mệnh rộng lớn của nó, từng chút, từ từ dẫn dắt các hình thức sinh mệnh khác, do đó trái đất trở thành nơi không giống với các nơi khác trong hư không, đó là 'nơi sinh mệnh tồn tại'“.

Lăng Độ Vũ yếu ớt hỏi “Vậy có phải nó kiến tạo ra chúng ta?”.

Hồng Thụ lần đầu tiên lộ ra biểu hiện rất con người, điềm nhiên nói: “Hai từ 'kiến tạo' này không tồn tại trong ý nghĩ của nó. Khi mà nó du hành một mình trong vũ trụ, nó là một chỉnh thể hoàn chỉnh, nhưng khi nó và vật chất của trái đất, phân tử cấu thành của trái đất kết hợp lại, sản sinh ra biến hóa đến nó cũng không thể dự đoán được; từ cái sinh mệnh vô hình vốn có của nó hóa thành sinh mệnh hữu hình; từ cái chỉnh thể đơn nhất của sinh mệnh hóa thành nhiều loại hình thức sinh mệnh. Đó là sự kết hợp của vô hình và hữu hình, linh hồn và thể xác. Đó cũng là cơ bản của mỗi một loại sinh mệnh trên trái đất”.

Lăng Độ Vũ nghĩ đến “Thánh Kinh” có nói: Có một vị thần không có hình dáng, không có bắt đầu không có kết thúc, dựa theo ngài đã kiến tạo ra linh hồn của nhân loại, dùng đất sét để tạo ra thể xác của nhân loại.

Lăng Độ Vũ nói: “Bất luận là nó có ý hay không có ý kiến tạo ra chúng ta nhưng chúng ta cũng từ nó mà xuất hiện, tại sao ngài lại trở thành kẻ địch của nó?” Thật ra anh muốn nói ngươi làm sao có đủ tư cách để làm kẻ địch của nó, thế nhưng như thế hình như có chút bất kính.

Hồng Thụ bùi ngùi nói: “Bản chất của nó vô cùng đặc thù đó là không ngừng theo đuổi sự biến hóa và phát triển, nó thông qua 'ban cho sinh mệnh' làm ra sinh mệnh trên trái đất, mỗi một sự biến hóa và phát triển sinh mệnh đều là sự biến hóa và phát triển của nó, đều làm cho nó thích thú. Khi mà bộ phận hữu hình chết đi, bộ phận vô hình quay trở về 'thân thể' nó, trở thành một bộ phận của nó. Thông qua sự biến hóa sống chết này nó không ngừng sinh biến hóa”.

Lăng Độ Vũ rất muốn phủ định cách nói của Hồng Thụ, nhưng lại không tìm thấy cái gì có thể bác bỏ luận điểm của Hồng Thụ.

Trước tiên nói về bản chất theo đuổi biến hóa của nó, thực ra là có mới nới cũ, cũng chính là bản chất của nhân loại, phản ánh bản chất của nhân loại và nó có tính giống nhau.

“Thánh Kinh” có nói: Người sau khi chết linh hồn trở về với cha trời. Có phải là nói về điều đó. Tử vong có là đại biểu cho sinh mệnh của sinh vật như một giọt nước nhỏ, trở về với “đại dương sinh mệnh rộng lớn” của nó?

Lăng Độ Vũ hỏi thêm: “Vậy tại sao ngài lại trở thành kẻ địch của nó?” Anh đối với vấn đề này rất quan tâm, bởi vì tiến vào Hắc Yêu Lâm là mục đích hàng đầu của anh.

Hồng Thụ chuyển đổi nói: “Trước khi hình thức sinh mệnh cao trí năng của con người xuất hiện, trên trái đất tồn tại một loại sinh mệnh khác mạnh mẽ hơn. Chúng thông qua mặt trăng học được cách hấp thụ năng lượng của vũ trụ, đạt đến cảnh giới bất tử chi thân, trở thành một sinh mệnh độc lập, làm cho nó không thể thông qua cái chết lấy lại cái năng lượng mà nó 'ban cho' chúng, tạo thành tổn thất không thể bù đắp được.

Cho nên nó triển khai phản kích, chôn chúng dưới lòng đất sâu, ngăn chặn chúng hấp thụ năng lượng mặt trăng, đưa chúng vào chỗ chết”.

Lăng Độ Vũ không thể chống đỡ được, thở dốc mạnh mẽ.

Hồng Thụ nói chính là “Nguyệt Ma”, sinh vật thượng cổ tà dị được chôn vùi dưới lòng đất sâu thẳm, Tát Đán được ghi lại trên “Thánh Kinh”.

Tương truyền Tát Đán phạm phải cái lỗi “đẹp ngang” với thượng đế, do đó bị đánh xuống địa ngục.

Tát Đán thực sự là một tên phản đồ, không chịu khống chế trong sự tuần hoàn của sinh và tử, muốn thoát ra ngoài, độc lập và tự do, hưởng thụ hình thức sinh mệnh của mình.

Nguyệt Ma hóa ra chỉ là một con trùng thất bại đáng thương.

Còn con người?

Con người so với Tát Đán không bằng, suốt ngày trầm mê???

Phật Tổ thường nói mọi người đều có Phật tính, “Phật” có nghĩa là sự giác ngộ.

Phật tính đến từ nguồn đại dương sinh mệnh đó.

Giọt nước tuy bé, nhưng lại có toàn bộ đặc tính của nước.

Đó gọi là Phật tính, cái sinh mệnh vô hình, linh hồn của con người, trở thành cái vốn để siêu thoát sinh tử của con người.

Lăng Độ Vũ hốt nhiên nghĩ đến một vấn đề, há to miệng, kinh hãi nói: “Ngài...”.

chỉ vào Hồng Thụ, không nói thành tiếng.

Trong mắt Hồng Thụ nhoáng lên tia sáng kỳ dị nói: “Ngươi cuối cùng cũng nghĩ ra được đáp án. Ta cũng lĩnh ngộ được bất tử chi đạo, nhưng không giống như Nguyệt Ma đi hấp thụ năng lượng mặt trăng, mà là thông qua thực vật hấp thu lấy năng lượng, tinh hoa của vũ trụ, cho nên ta cũng giống như ma quỷ, trở thành kẻ địch của nó. Đó đều nhờ Thượng Đế Chi Môi ban cho”.

Quá nhiều vấn đề xuất hiện trong lòng Lăng Độ Vũ, làm cho tư tưởng anh hỗn loạn, không thể nói ra lời. Trong lòng anh kêu lớn, tất cả mọi thứ đều không phải là sự thật.

Trong mắt Hồng Thụ phát ra cái nhìn thương hại.

Một lúc sau, Lăng Độ Vũ thấp giọng nói: “Tại sao ngài lại biết tất cả những điều này?”.

Đây là vấn đề cốt lõi nhất, nếu như Hồng Thụ trả lời không hợp lý, Lăng Độ Vũ có thể phủ định tất cả những điều đó là hoang tưởng giàu chất tưởng tượng của Hồng Thụ.

Hồng Thụ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Không ai có thể dễ chịu khi chấp nhận cái sự thật này, cũng như không có ai chịu chấp nhận sự tồn tại của vận mệnh, khi mà một ngày chưa thể siêu thoát sinh tử, một ngày chưa thể rời bỏ sự thao túng của vận mệnh”.

Đây không phải là đáp án.

Lăng Độ Vũ nói: “Làm sao ngài biết được?”.

Hồng Thụ nói: “Ngươi không hiểu được, nhưng rất nhanh ngươi sẽ có cơ hội để

hiểu. Lời chỉ nói đến đây là hết, ngươi đi đi!”.

Lăng Độ Vũ nhanh chóng đứng dậy, nói: “Tôi không tin tất cả những gì ngài nói”.

Hồng Thụ nói: “Điều đó không ảnh hưởng chút nào đến sự thật. Con người không thể thông qua lời nói của người khác mà học biết được chân lý. Chân lý là do kinh nghiệm thực tiễn mà có”.

Lăng Độ Vũ không biết vì cái gì mà trong ngực bừng lên một ngọn lửa nóng, không biết là do ngữ khí giáo huấn của Hồng Thụ làm cho anh cảm thấy hổ nhục hay là do những lời nói của Hồng Thụ làm cho anh thấy tang thương kích động.

Nếu như những gì mà Hồng Thụ tiết lộ là sự thật thì những sự vật mà con người ca tụng còn có ý nghĩa gì? Anh trăm khổ ngàn khổ, vào sinh ra tử tìm lại số vũ khí, chiến đấu kịch liệt với bạo chính ở các nơi, vì đâu mà vậy?

Điều đó giống như có người cho bạn một khoản tiền lớn, bạn lập nghiệp làm giàu, lấy vợ sinh con, đột nhiên vị ân nhân đó lấy đi tài sản mà bạn khổ công kinh doanh còn lấy luôn đi vợ con bạn, để làm cho tài sản của vị đó càng thêm nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy ra sao?

Những điều này không phải là thật!

Anh không hoài nghi Hồng Thụ nói dối, đang lừa anh. Sự thành khẩn của vị lão nhân này không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng không có động cơ để nói dối anh. Đây nhất định là do Hồng Thụ sau khi dùng Thượng Đế Chi Môi đã nảy sinh ra hoang tưởng đáng sợ, lại thêm thiên kiến sẵn có của người, cho nên mới nghĩ ra những điều hoang miêu lừa dối này mà bản thân cũng không biết.

Lăng Độ Vũ trầm giọng nói: “Xem ra Thượng Đế Chi Môi có thể làm cho ngài dò xét được linh giác của thực vật, thậm chí làm cho ngài nắm bắt được bí mật về tuổi thanh xuân, nhưng cũng làm cho thần kinh ngài bị vùi trong thác loạn”.

Hồng Thụ không tức giận, nhẹ nhẹ cười nói: “Tại sao ngươi không đích thân thử nghiệm mùi vị Thượng Đế Chi Môi”.

Lăng Độ Vũ gần như quát lên: “Không! Không bao giờ! Tôi nhất định sẽ không thử cái thứ quỷ quái đó!” Anh cũng không biết tại sao lại kích động như vậy.

Hồng Thụ lai nhắm mắt lại, than dài một tiếng nặng nề.

Thái độ của Hồng Thụ làm cho Lăng Độ Vũ thấy phản cảm, Lăng Độ Vũ hai tay nắm chặt thành quyền, bước lớn về phía Hồng Thụ, hét lên hết sức nói: “Cứ cho những gì ngài nói là thật, làm sao biết trở về với nó không phải là một sự an bài tốt hơn, làm sao biết đó không phải là một loại ân điển khác?” Đây là kết luận hay nhất mà anh có thể suy đối với những gì mà Hồng Thụ nói. Đây như đánh thẳng vào điểm yếu của Hồng Thụ.

Hồng Thụ mở to hai mắt, bên trong chứa đựng bi ai và vô vọng nặng nề, nhìn vào bàn tay nắm chặt trước mặt, khuôn mặt trương đỏ lên của Lăng Độ Vũ, từ từ nói: “Ngươi nói rất đúng, làm sao chúng ta có thể biết được?”.

Lăng Độ Vũ giống như bị người khác đấm một cái đau trước ngực, thất thiểu lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng vào vách động mới ngồi sụp xuống.

Đúng vậy, chúng ta làm sao có thể biết sau khi quay về với thượng đế sẽ ra sao?

Ý niệm này không bao giờ được chứng minh một cách chính xác.

Giống như bạn nói bạn tin vào vận mệnh, nhưng bạn có dám đem thân mình ra để thử không?

Hay như những giáo đồ tin tưởng nhất rằng sau khi chết sẽ lên thiên đường, vẫn vì những cái chết của người thân, bạn bè mà khóc, vẫn vì cái chết mà cảm thấy sợ hãi?

Lăng Độ Vũ hiểu rất rõ tư tưởng của Hồng Thụ.

Anh quả quyết đứng dậy, cao giọng nói: “Tôi không tin! Tôi không tin! Nếu như ngài là kẻ địch của nó, tại sao nó lại không giết ngài giống như dẫm chết một con kiến?

Ngài tại sao lai biết được chỉ ý của nó?”.

Thanh âm trong động của anh làm vang lên một loạt hồi âm như tiếng sấm.

Hồi âm dần dần biến mất.

Thần tình của Hồng Thụ như giếng nước không có gợn sóng, trầm ngâm nói: “Khi nào đến lúc, ngươi sẽ hiểu”.

Lăng Độ Vũ phẫn nộ nói: “Tôi tuyệt đối không bao giờ dùng chất dịch của Thượng Đế Chi Môi, tôi không muốn thần kinh thác loạn, tôi chỉ muốn biết phương pháp tiến vào Hắc Yêu Lâm”. Anh nói lại việc anh muốn biết nhất.

Hồng Thụ là ngươi duy nhất sống sót đi ra được.

Trong mắt Hồng Thụ phát ra ánh sáng chói lọi thần tốc, râu tóc không gió mà tự lay động, toàn thân giống như bốc lên một nguồn điện năng to lớn.

Lăng Độ Vũ kinh hãi lo âu, hình dạng lúc này của Hồng Thụ thật đáng sợ.

Anh lại cảm nhận được đại dương sinh mệnh kia.

Hồng Thụ nhắm hai mắt lại.

Cái cảm giác đó biến mất nhanh chóng.

Hồng Thụ nói: “Ngươi đi đi!”.

Cảm giác bị khinh thị nổi lên trong lòng mạnh mẽ, Lăng Độ Vũ hứ một tiếng, quyết đoán đi ra.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa động.

Bất tri bất giác anh đã ở trong động cả buổi tối. Đối với Hắc Yêu Lâm vẫn một điều không biết.

o O o

Mã Phi thiếu tướng và đám tay chân đứng ở giữa làng người Tỉ Cách Mễ.

Bốn phía là những binh lính đặc kích bận rộn làm việc, bố trí các biện pháp quân sự, trực thăng bay liệng gần xa, tìm kiếm kẻ địch lọt lưới.

Đây là bộ đội đặc biệt tinh nhuệ nhất của Nam Phi, tổng binh lực đạt tới hai nghìn người, lần này y muốn nắm chắc. Y tuyệt đối không thể để cho lô vũ khí đó rơi vào tay Lăng Độ Vũ, đó là sự phá hoại lớn với quốc gia của y.

Nạp Mễ Bỉ Á nếu như được lô vũ khí này, với vị trí ưu việt cạnh Nam Phi, vô luận là về thanh thế hay thực lực đều có thể cho người da đen ở Nam Phi sự viện trợ mạnh mẽ.

Tổng thống Nam Phi ra mệnh lệnh, không tiếc thứ gì để ngăn chặn tình hình này xuất hiện.

Một tên thiếu giáo bước đến trước mặt Mã Phi, giậm chân chào, cung kính báo cáo:

“Thiếu tướng! Bắt được năm trăm sáu mươi người Tỉ Cách Mễ. Lăng Độ Vũ cùng với Huyết Ấn vu trưởng và bốn người Tỉ Cách Mễ trong làng sáng hôm qua đã rời khỏi đây tiến về Hắc Yêu Lâm rồi. Còn cô gái da màu đồng hành với Lăng Độ Vũ, trước khi chúng ta tấn công lúc hoàng hôn ngày hôm qua có người thấy cô gái ấy rời khỏi làng, xem ra vẫn còn quanh đây”.

Khuôn mặt Mã Phi thiếu tướng không có biểu tình gì.

Một tên thượng giáo bên cạnh y hiến kế nói: “Bọn người Lăng Độ Vũ như cá trong lưới, chỉ cần chúng ta phân ra một bộ phận binh lực thì có thể bắt giữ được”.

Mã Phi thiếu tướng cười lạnh vài tiếng nói: “Giết Lăng Độ Vũ dễ như trở bàn tay, lấy lại vũ khí mới là việc khó khăn. Lô vũ khí đó một ngày chưa lấy được, chúng ta một ngày không thể ngồi yên được, phải không Kiệt Khắc thượng giáo?”.

Kiệt Khắc thượng giáo là chỉ huy trực tiếp của cánh bộ đội đặc biệt này, với người đứng đầu đặc vụ này trước nay không hợp, nghe vậy tuy rằng dạ liên tục nhưng thần sắc không vui.

Một tên thủ hạ khác của Kiệt Khắc thượng giáo - An Thần thiếu giáo tiếp tục nói:

“Máy bay vận chuyển vũ khí có phải là đã phát nổ? Dưới tình hình đấy, vũ khí chắc chắn sẽ bị hủy thành tro bụi”.

Mã Phi thiếu tướng nói: “Đó là sự suy đoán ban đầu của chúng tôi. Nhưng dựa vào hai nguyên nhân chúng tôi đã phủ định khả năng đó. Đầu tiên nếu như máy bay trên cao vạn thước trở lên phát nổ, các mảnh vỡ vụn sẽ rơi ra trên một khu vực rộng lớn, thế nhưng sau sự việc đó đội ngũ tìm kiếm của chúng tôi lại không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào”.

Kiệt Khắc thượng giáo và những người khác đều yên lặng lắng nghe, bộ đội đặc chủng bọn họ vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ này, đối với nguồn cơn của sự tình vẫn chưa rõ ràng.

Mã Phi thiếu tướng nói: “Khi ấy có một đoàn khảo sát rừng rậm đến từ Cương Quả đang tiến hành thám sát gần đó, bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh phát nổ nào trên không, cho nên khả năng máy bay phát nổ trên không hầu như là không thể”.

Mọi người nghi vấn trùng trùng.

Phó quan Hạ Gia Văn của Mã Phi bổ sung: “Chúng tôi đã tìm kiếm hết sức kỹ càng, trừ Hắc Yêu Lâm, hình như có một loại từ lực kỳ quái làm cho máy do tìm kim loại trên trực thăng của chúng ta mất đi tác dụng bình thường, không thể tiến hành dò tìm”.

An Thần thượng giáo kỳ lạ nói: “Tại sao không trực tiếp cho người vào tìm kiếm?”.

Hạ Gia Văn giải thích nói: “Hắc Yêu Lâm là vùng trũng thấp nhất của Cương Quả, cũng là khu rừng nguyên thủy dày đặc, cho dù có là người Tỉ Cách Mễ cũng không dám tiến vào trong, khu vực rừng rậm lại rộng lớn, xung quanh rộng hơn năm mươi dặm, chúng tôi tốn hơn nửa ngày trời, bị thương vài người mới tiến được hơn một trăm yard, hơn nữa tất cả các máy thông tin ngoài trăm yard đều mất đi tác dụng, cho nên đành phải từ bỏ kế hoạch đó”.

Kiệt Khắc thượng giáo kiêu ngạo nói: “Thủ hạ của tôi đều là bộ đội tinh nhuệ nhất, đã từng trải qua những cuộc huấn luyện trong rừng sâu, hay chúng ta có thể thử lại một lần nữa”.

Mã Phi thiếu tướng không vui hứ một tiếng, y đối với thái độ này của Kiệt Khắc rất không vui, quả quyết nói: “Thượng giáo! Đó biểu hiện anh không biết gì về Hắc Yêu Lâm. Hắc Yêu Lâm có một loại từ lực kỳ quái làm cho tất cả máy móc chỉ phương hướng mất đi tác dụng, cho nên người người tiến vào trong rừng nhất định lạc đường. Dưới tình hình như vậy, có thể sống sót ra ngoài đã điều may mắn lắm rồi, còn nói gì đến việc tìm kiếm một chiếc máy bay”.

Mọi người đều yên lặng, bọn chúng bắt đầu hiểu tại sao việc này làm người nắm quyền lớn ở Nam Phi, có vật lực và nhân lực to lớn như Mã Phi thiếu tướng cũng phải bó tay không có biện pháp gì, phải đặt hy vọng lên người Lăng Độ Vũ.

Hạ Gia Văn nói: “Thùng chứa lô vũ khí có đặt thiết bị tự động hủy diệt, nếu không phải là người biết mật mã khai mở thì không thể lấy vũ khí ra được, bọn phản nghịch cũng rất cẩn thận, chỉ có người lãnh đạo cao nhất có biệt hiệu là “Cao Sơn Ưng” mới biết mật mã khai mở. Thế nhưng chúng tôi đã tặng cho hắn một phần quà lớn, làm cho hắn phải nằm trên giường bệnh tranh giành bên bờ cái chết”.

Bọn chúng cười lên điên cuồng dữ tợn, những kẻ đối đầu với bọn chúng, làm sao mà có thể để cho y có kết cục tốt đẹp được?

Hạ Gia Văn cười lạnh nói: “Thế nhưng chúng ta vẫn chậm một bước, 'Cao Sơn Ưng' trước khi ngộ nạn có lẽ đã nói cho Lăng Độ Vũ mật mã, người này phúc lớn mệnh lớn, có thể ba lần bốn lượt thoát khỏi thủ đoạn của chúng tôi...”.

Mã Phi thiếu tướng chặn ngang nói: “Nhưng từ giờ phút này, may mắn sẽ không còn đến với hắn nữa. Nhưng tuyệt đối không nên coi thường hắn, người này ở Châu Phi rất có biện pháp, trước kia người Mã Á tộc dốc hết toàn lực truy sát hắn mà vẫn không làm gì được hắn. Do đó lần này chúng ta cứ để cho hắn tìm thấy lô vũ khí trước rồi cướp lại từ tay hắn. Với thực lực của chúng ta, cho dù hắn có mọc thêm hai cánh cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của ta”.

Hạ Gia Văn nói thêm một câu, nịnh nọt nói: “Hơn nữa chúng ta còn có hơn năm trăm người anh em tốt của hắn”.

Tiếng cười phụ họa của mọi người vang lên.

Khuôn mặt Mã Phi thiếu tướng không có biểu hiện gì, trong tim y còn có một kế hoạch khác, một âm mưu âm hiểm độc ác hơn.

o O o

Ngải Dung Tiên chạy tận mạng trong khu rừng rậm, gân cốt mệt nhoài, lực lượng duy nhất hỗ trợ nàng đó là nàng cần gặp Lăng Độ Vũ.

Nàng vẫn nhớ Lăng Độ Vũ từng nói, chỗ mà Hồng Thụ ẩn cư được gọi là “ngọn núi mặt trời lặn” cho nên nàng đang thục mạng chạy về phía Tây.

Nàng nhất định phải gặp Lăng Độ Vũ.

Ở cùng với anh, cho dù chết cũng thấy hạnh phúc.

Nàng chưa từng yêu một người nào đến như vậy.

Ý niệm này còn chưa dứt, dưới chân không biết đá phải cái gì, lập tức ngã nhào xuống, ngã rồi thì không còn sức lực để đứng dậy.

Toàn thân đau đớn làm cho nàng muốn khóc thành tiếng.

Bên tai đột nhiên truyền lại tiếng người và tiếng bước chân, lẫn cả tiếng kêu của quân khuyển.

Nàng sợ đến nỗi toàn thân tê liệt, cứng rắn đứng dậy, vừa đi vừa ngã tiến về phía trước, trong lòng đầy tuyệt vọng và sợ hãi, nàng không dám tượng tượng tình hình khi rơi vào tay kẻ địch.

Tất cả giống như cơn ác mộng.

Tung tích của kẻ địch lúc xa lúc gần, lần sau gần hơn so với lần trước.

Ngải Dung Tiên bất chấp tất cả chạy trong rừng, sau khi xuyên qua một bụi cây, trước mặt xuất hiện một con suối, nàng đang do dự có nên uống chút nước không thì một âm thanh thô bạo từ phía sau vang lên: “Tiểu thư, đừng có động đậy!”.

Ngải Dung Tiên toàn thân đóng băng, huyết dịch ngưng kết lại. Lần nỗ lực tháo chạy như nước chảy biển đông.

Người đàn ông sau lưng nói: “Bây giờ thì chuyển thân lại”.

Ngải Dung Tiên chầm chậm chuyển thân.

Một tên lính Nam Phi, cầm một khẩu súng trường, mũi súng chỉ vào mặt nàng.

Sự việc xảy đến, nàng ngược lại càng bình tĩnh hơn.

Đôi mắt bại hoại của tên lính lướt trên thân hình đẹp đẽ của nàng, quát nói: “Đặt tay lên đầu!”.

Ngải Dung Tiên chuẩn bị giơ hai tay lên, đột nhiên phát hiện sắc diện tên binh lính đó trở lên cổ quái, mở to miệng kêu lên “Ặc! Ặc!”. Nàng vẫn chưa biết rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, tên binh lính đó đã đổ người về phía trước, trên lưng xuất hiện một vũng máu.

Một người đàn ông da trắng khỏe mạnh, mái tóc vàng để ngắn trong tay cầm một khẩu súng lục có lắp giảm thanh từ gốc cây phía sau tên lính đi ra.

Ngải Dung Tiên kinh hãi không biết làm gì.

Người đàn ông nói: “Không cần kinh sợ! Tôi tên là Tây Sâm, là bạn của Lăng Độ Vũ”.

- o O o -

Loading...

Đọc Tiếp Dũng Sấm Yêu Lâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê Thượng Đế Chi Mê.