Hơi nóng bức người nhằm chính diện thổi tới, cái nắng vô tình tàn bạo như muốn đốt cháy da thịt con người.

Đây là nơi nóng nhất trong khu vực xích đạo.

Lăng Độ Vũ giống như một người tha hương rời xa quê nhà đã lâu, giờ mới trở về, trải bước trên con đường đất mềm.

Lăng Độ Vũ tay trái kéo hành lý, ngồi lên xe chuyển hàng của sân bay, đến cửa vào hải quan.

Thiết bị ở sân bay thô sơ lạc hậu, hiệu suất công việc không cao. Thật khó có thể

tưởng tượng nổi những người Châu Phi làn da đen, mái tóc xoăn ngoằn ngoèo, cặp môi dày, cánh mũi sư tử với công cụ thô sơ lại có thể săn bắt được những con mãnh thú chạy nhanh như chớp.

Lăng Độ Vũ đề cao cảnh giác lên mức cao nhất có thể.

Đối với phần lớn các nước ở Châu Phi, anh không chỉ là nhân vật không được hoan nghênh, mà còn đứng đầu về phần tử nổi loạn và là tội phạm bị truy lùng, các nhà độc tài ở đó hận là không được ăn sống nuốt tươi anh. Do vậy muốn giữ gìn sinh mệnh, Lăng Độ Vũ không thể không cẩn thận.

Lần này vũ khí được vận chuyển đến Nạp Mễ Bỉ Á, giả thuyết rằng cục tình báo Nam Phi nhận được tin tức thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn và phá hoại.

Khả năng này tuyệt đối là có thể.

Lăng Độ Vũ bỏ vào túi áo vài chiếc Thôi Lệ Bạo Vũ đạn.

Những chiếc Thôi Lệ Bạo Vũ đạn này có thể phát nổ trong nửa giây, làm cho không gian trong phạm vi ba mươi thước tối đen, trong vùng khói đen giơ năm ngón tay cũng nhìn không thấy được, những người hít phải khói đen ngay lập tức hôn mê. Tiếp đó nội trong vòng ba giây, khói đen sẽ lan tỏa và bao phủ phạm vi tám mươi thước.

Đó là hoàn cảnh thuận lợi nhất để chạy thoát.

Mọi việc ở hải quan đều diễn ra suôn sẻ.

Sau một giờ chờ đợi, Lăng Độ Vũ hướng về phía khách sảnh đón khách của sân bay.

Trong khách sảnh đầy rẫy những người, có du khách và thương nhân ở các địa phương, người Cương Quả bản địa, không khí thật là náo nhiệt.

Cao Sơn Ưng từng nói qua, sẽ phái người quen biết đến đón Lăng Độ Vũ.

Anh phóng tia mắt sắc lạnh nhìn quanh bốn phía, chân không ngừng bước về cửa ra của sân bay. Có thể là ai?

Phía đuôi mắt có bóng người lay động

Lăng Độ Vũ cảnh giác ngoái đầu.

Một người đàn ông da trắng, tóc vàng, thân thể mạnh mẽ, khỏe khoắn, mặc một chiếc quần ngắn từ phía tay trái đuổi lên.

Người đàn ông đó tóc rất ngắn, cắt rất chỉnh tề, khuôn mặt trông rất đẹp trai, gò má và xương hàm banh rộng, ánh mắt sắc bén, là điển hình của loại đàn ông cứng cỏi.

Lăng Độ Vũ ngẩn người, thì ra là một trong những người phụ trách quan trọng của

“Phi Châu Hoàn Tiết”.

Người đàn ông giọng điệu thành khẩn nói: “Long Ưng, tôi là Hắc Tượng!” Đoạn bước đến bên cạnh Lăng Độ Vũ, khí thế bức người.

Lăng Độ Vũ không phải là lần đầu tiên gặp mặt Hắc Tượng. Tây Sâm “Hắc Tượng”

là một sát thủ lạnh lùng đáng sợ của tổ chức, đã hoạt động nhiều năm ở Châu Phi, là nhân vật thích hợp nhất để giúp đỡ Lăng Độ Vũ tiến sâu vào khu rừng nguyên thủy.

Lăng Độ Vũ bắt tay với Tây Sâm, trầm giọng nói: “Như thế nào rồi?”.

Tây Sâm thần tình ảm đạm nói: “Tình hình không tốt, Nam Phi đã biết về việc mất tích vũ khí của chúng ta, người đứng đầu của đặc vụ là Mã Phi thiếu tướng đã ra mệnh lệnh, bất chấp mọi thứ phải cướp được vũ khí. Đi! Chúng ta vừa đi vừa nói, tôi để

xe ở ngoài kia”.

Hai người ra khỏi khách sảnh của sân bay.

Bên đường đỗ hơn mười chiếc xe khách, còn nhiều loại xe muôn màu muôn vẻ khác.

Tây Sâm đi trước dẫn đường, không ngừng từ chối những người địa phương mời khách. Lăng Độ Vũ biết lúc này không tiện nói, bước vội theo Tây Sâm.

Tây Sâm chỉ vào một chiếc xe Jeep đỗ ở cuối đường, ngoảnh đầu nói: “Xe đỗ ở đằng đó”.

Hai người tiếp tục hướng về chiếc xe Jeep.

Lăng Độ Vũ nghĩ ngợi, Mã Phi thiếu tướng - người đứng đầu của đặc vụ Nam Phi đích thực là rất lợi hại, hắn nổi tiếng là độc ác vô tình ở Châu Phi, nhiệm vụ tìm lại vũ khí lần này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lăng Độ Vũ đột nhiên linh cảm thấy có nguy hiểm đến gần...

Anh giật mình nhìn quanh.

Mọi việc vẫn bình thường.

Người cách bọn Lăng Độ Vũ gần nhất cũng ngoài hai mươi yard.

Lúc Lăng Độ Vũ ngoảnh đầu lại thì mọi việc đã quá trễ.

Tây Sâm cứng người, đứng bất động bên cạnh xe Jeep.

Từ trong xe Jeep hai khẩu súng chĩa ra.

Tây Sâm quát nhẹ: “Đi!”.

Lăng Độ Vũ vẫn bất động, tuy rằng anh có thể sử dụng Bạo Vũ đạn, nhưng Tây Sâm hiện đang đứng trước mũi súng, chỉ cần Lăng Độ Vũ có cử động khác thường thì Tây Sâm ngay lập tức sẽ biến thành một tổ ong.

Không thể ném chuột vỡ đồ.

Tiếng xe và bước chân từ bốn phương tám hướng vọng đến.

Hai người đàn ông da đen trong xe ngồi dậy, quát bằng tiếng Anh: “Giơ tay lên!”.

Ba chiếc xe Jeep từ phía sân bay nhanh nhẹn phóng tới, trên xe đứng chật cứng quân sĩ da đen cầm vũ khí.

Từ hai đầu đường hơn mười binh lính da đen mặc vũ trang nhanh nhẹn tiếp cận.

Bao vây trùng trùng bọn Lăng Độ Vũ.

Tây Mân thong thả giơ hai tay lên, ngoảnh đầu nhìn Lăng Độ Vũ cười khổ.

Lăng Độ Vũ cười khổ đáp lại, sau lưng giờ đã có nhiều họng súng chĩa vào.

Lăng Độ Vũ không chỉ không dám cử động mà còn phải làm cho những người đứng sau lưng tin rằng anh sẽ không có bất kỳ cử động nào.

Đột nhiên từ phía sau gối truyền đến hai cơn đau kịch liệt, Lăng Độ Vũ không tự chủ được quỳ xuống. Cơn đau thứ ba từ phía sau não truyền đến, tưởng là do báng súng đánh mạnh vào. Lăng Độ Vũ cảm thấy đất trời chuyển dịch, cả thân người ngã mạnh trên đất. Việc Lăng Độ Vũ có thể làm được duy nhất lúc đó là ngẩng mặt lên trên, tránh gãy mũi do va chạm mạnh vào mặt đất.

Lăng Độ Vũ không có cơ hội quan sát tình hình của Tây Sâm.

Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tây Sâm, xem ra tình trạng của Tây Sâm cũng không khá hơn Lăng Độ Vũ.

Chân tay của Lăng Độ Vũ bị bẻ ra sau, bị hai chiếc khóa khóa lại.

Hai mắt bị một miếng vải đen che lấy, mục quang biến thành đen tối.

Tiếng quát tháo của binh sĩ từ bốn phía truyền đến.

Lăng Độ Vũ không thể nhìn thấy bất cứ vật gì.

Lần này xuất binh, chưa đánh đã bại.

Lăng Độ Vũ không thể trách Tây Sâm, bọn họ đều là người bị hại.

Một chiếc côn sắt to lớn xuyên qua chân tay bẻ ngược bị khóa của Lăng Độ Vũ, một lúc thì nhấc bổng Lăng Độ Vũ lên. Côn và khóa sắt chà xát vào nhau phát ra những tiếng “kin kít” dễ sợ.

Da thịt như bị xé ra, đau đến nỗi Lăng Độ Vũ phải rên lên một tiếng.

Biện pháp này tuy rằng nguyên thủy, nhưng lại rất có tác dụng. Hai mắt bị bịt kín chìm vào bóng tối, thân thể lắc qua trái, qua phải làm cho toàn thân đau đớn kịch liệt.

Để cho người khiêng giống như dê lợn, nhanh nhẹn di chuyển, mục đích đương nhiên là

“lò mổ”.

Đây là lần đầu tiên Lăng Độ Vũ bị người khác bắt sống.

Anh cảm giác được khiêng lên xe. Khi xe chạy, qua tiếng động cơ Lăng Độ Vũ có thể biết đây là một chiếc xe quân dụng bọc thép. Kẻ địch đối với Lăng Độ Vũ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không có một sơ sót.

Lăng Độ Vũ lấy lại bình tĩnh.

Lăng Độ Vũ nằm phục trên sàn xe cứng lạnh, chung quanh có ít nhất là bốn tiếng hô hấp. Chiếc xe chạy như điên, hơi nóng khốc liệt của Châu Phi làm cho Lăng Độ Vũ toàn thân ướt đẫm, nếu đổi lại là một người khác thì sớm đã bị ngất đi.

Chiếc xe bọc thép chạy với tốc độ nhanh, phía trước xe truyền đến tín hiệu mở đường của cảnh sát. Cười khổ một mình, Lăng Độ Vũ có thể dễ dàng hình dung được tình cảnh áp giải trước và sau xe. Chỉ là không biết Tây Sâm có nằm bên cạnh không.

Chiếc xe bọc thép dừng lại một lúc.

Đằng trước vang lên tiếng quát tháo và tiếng cổng sắt từ từ nâng lên. Chiếc xe bọc thép lại chạy từ từ và cuối cùng dừng hẳn.

Chỗ này được canh phòng rất cẩn mật.

Cửa xe mở ra, Lăng Độ Vũ bị nhấc lên, được bê vào một căn phòng. Cây côn sắt ở phía sau lưng được rút ra, để Lăng Độ Vũ nằm dài trên mặt đất.

Lăng Độ Vũ cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi dao, trong lòng thấy chấn động. Khí lạnh của dao ập tới, may mắn đó không phải là yết hầu của Lăng Độ Vũ, mà là quần áo trên người. Quần áo trên người Lăng Độ Vũ bị cắt nát chỉ còn xót lại chiếc quần lót.

Tiếp đó là âm thanh của máy dò tìm kim loại. Lăng Độ Vũ trong lòng lòng đắc ý, những công cụ phía trong miếng da ngực nhân tạo của anh không phải là do kim loại tạo thành, cho nên về mặt này Lăng Độ Vũ chiếm được chút ưu thế. Chỉ đáng tiếc là chân tay không thể cử động được, cho nên chút lợi thế này có cũng bằng không.

Xung quanh yên tĩnh lại.

Bước chân từ xa vọng đến gần.

Bên cạnh vang lên tiếng giậm chân, người mới đến thân phận xem ra rất cao.

Một tiếng nói quyền uy, trầm hùng vang lên bằng ngôn ngữ Cương Quả: “Ta còn tưởng là một nhân vật lợi hại nào, hóa ra chỉ là một con lợn da vàng!” Giọng điệu đầy khinh thị, ngông cuồng. Lăng Độ Vũ tinh thông thổ ngữ của Châu Phi do đó không khó khăn để nghe hiểu người đó nói.

Một giọng nói khác cũng phát âm bằng tiếng Cương Quả nhưng vẫn mang khẩu âm nước ngoài: “Đã kiểm tra thân phận, tướng quân cứ theo hiệp định mà xử lý”. Tim Lăng Độ Vũ đập mạnh, nhớ lại chính quyền da trắng Nam Phi, nổi tiếng kỳ thị chủng tộc ở Châu Phi, đó là kẻ địch sống chết của tổ chức ở Châu Phi. Tình thế trước mắt thật là nguy hiểm.

Vị tướng quân vẫn bằng ngôn ngữ Cương Quả nói: “Ngươi có phải là Lăng Độ Vũ, trả lời là đúng hoặc không đúng”.

Lăng Độ Vũ giả vờ nghe không hiểu hắn nói gì. Kẻ địch càng đánh giá thấp mình thì Lăng Độ Vũ càng có lợi.

Tướng quân đổi sang hỏi bằng tiếng Anh: “Ngươi có phải là Lăng Độ Vũ?”.

Lăng Độ Vũ ngẩng mặt lên, giả vờ ra vẻ không chịu được tra tấn, bập bẹ hỏi:

“Ngài... ngài là ai?”.

Bên hông nhói lên một cơn đau, tưởng như Lăng Độ Vũ bị thọi bằng gót chân, vị tướng quân giận dữ quát: “Ngươi chỉ được trả lời phải hay không phải”.

Lăng Độ Vũ đau đến nỗi nằm phục trên mặt đất, sợ hãi trả lời: “Phải”. Anh đang chơi một trò chơi để kẻ địch đánh giá thấp mình.

Bốn phía vang lên những tiếng cười lớn, nói không hết được sự khinh miệt bên trong.

Vị tướng quân ra lệnh: “Cởi bỏ vải che mắt cho hắn”.

Người đàn ông nước ngoài nói: “Không thể được. Tướng quân, ngài cần phải tuân theo hiệp định”.

Vị tướng quân cười lạnh nói: “Tại sao không thể, ở đây ta mới là chủ nhân. Khi nào giao hàng xong, muốn tác oai tác quái thì hãy cút về chỗ của bọn ngươi”.

Khăn bịt mắt được tháo ra.

Ánh sáng chói lòa, làm đôi mắt vốn đã quen bóng tối của Lăng Độ Vũ không chịu được ánh sáng phải khép mắt lại, trong khoảnh khắc đó, Lăng Độ Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tuy từ góc độ này nhìn lên mọi thứ đều biến hình, Lăng Độ Vũ vẫn có thể thấy một vị tướng quân da đen thân mặc quân phục và người đàn ông da trắng đang tức giận đến nỗi gương mặt biến xanh đứng bên cạnh.

Căn phòng này rộng hơn trăm thước, cửa phòng bằng sắt. Tây Sâm không có ở đây.

Người đàn ông da trắng tức giận nói: “Tạp Tư Lí tướng quân, vụ giao dịch này là do nguyên thủ quý quốc đáp ứng, nếu có sai sót gì chỉ sợ ngài không chịu nổi trách nhiệm”.

Tạp Tư Lí tướng quân vừa quan sát Lăng Độ Vũ vừa trả lời: “Liên Nã thượng giáo, bọn người da trắng các ngài đừng tưởng mình là trên hết, trong mắt của ta các người cũng không bằng chó lợn, tốt hơn hết ngài hãy quan tâm cho số tiền mà các người bóc lột của người da đen để giao dịch như đã hứa”.

Lăng Độ Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, kẻ muốn bắt mình là chính phủ Nam Phi chứ không phải là chính phủ Cương Quả. Tạp Tư Lí vì số tiền thù lao to lớn hấp dẫn mà chịu làm nanh vuốt cho người khác, bắt giữ Lăng Độ Vũ.

Liên Nã thượng giao cũng cười lạnh, nói: “Mã Phi thiếu tướng đang trên đường đến, sẽ giao tiền để lấy hàng”.

Quả nhiên là Mã Phi thiếu tướng.

Chỉ đáng tiếc là Tây Sâm chưa kịp nói điều gì cho Lăng Độ Vũ, thế cho bây giờ tình hình địch ta một chút cũng không biết.

Tướng quân Tạp Tư Lí xéo mạnh đôi giầy lên đầu Lăng Độ Vũ, khinh thị nói: “Bổn tướng quân hận nhất là những kẻ vô pháp vô thiên như ngươi, tự cho mình là đúng, gây nhiều sóng gió”.

Tạp Tư Lí lạnh lùng, tàn nhẫn nói: “Nếu không phải có thể đổi được một món tiền thì ta đã đem người ra chặt sống”.

Da của Tạp Tư Lí đen đến mức phát sáng, Lăng Độ Vũ biết hắn thuộc “Tô Đan tộc”, một tộc phân bố rộng rãi và mạnh mẽ nhất ở Châu Phi. Thông thường nhắc đến Tô Đan mọi người đều cho rằng chỉ Cộng hòa nhân dân Tô Đan láng giềng của hai nước Ai Tắc Nga Bỉ Á và Ai Cập. Thực ra Tô Đan là ngôn ngữ A Lạp Bá, có nghĩa là “người da đen”, bao gồm các chủng tộc da đen trong những khu vực lấy xích đạo làm trung tâm.

Ở Châu Phi có rất nhiều chủng tộc, đầu tiên phải kể đến “Tô Đan tộc”, tiếp theo là

“Ban Đồ tộc”, “Cáp Mỗ Thiểm tộc”... Thần bí nhất là người Tỉ Cách Mễ, bọn họ số người rất ít, sinh sống trong rừng cạnh khu vực sông ở Cương Quả, sống cuộc sống lấy rừng nguyên thủy làm nhà.

Tạp Tư Lí cười một cách tàn bạo, không ngừng tăng áp lực lên đôi giày.

Lăng Độ Vũ ngầm vận nội công, trên trán lấm tấm hai giọt mồ hôi lạnh, làm cho vị tướng quân da đen tàn nhẫn này tưởng rằng Lăng Độ Vũ đang chịu đau khổ. Thực ra ngược đãi kiểu này so với phép khổ hành Du già không khác gì là trò trẻ con.

Lăng Độ Vũ ra vẻ mềm yếu nói: “Tất cả những gì tôi làm chỉ là không muốn nhìn thấy những người da trắng hoành hành ở Châu Phi, vì những người dân da đen mà làm chút việc”.

Tướng Lạp Tư Lí cười dữ dằn, nói: “Chúng ta không cần những người như bọn ngươi”. Nói đoạn nhấc chân lên.

Liên Nã thượng giáo tức giận quát một tiếng, tung chân đá mạnh vào đùi của Lăng Độ Vũ, Lăng Độ Vũ đau đến nỗi toàn thân run bắn lên, một nửa là do giả vờ, một nửa là cú đá quả thật rất mạnh. Vị thượng giáo Nam Phi cao ngạo này, phát tiết oán khí khi nãy vào cú đá.

Lạp Tư Lí tức giận quát một tiếng: “Liên Nã thượng giáo, hắn vẫn chưa phải là người của ngài. Nếu không có sự đồng ý của tôi, ngài còn tự ý hành động thì đừng trách tôi không khách sáo”.

Liên Nã lãnh nhiên nói: “Tôi cần tiêm thuốc mê và đóng hòm cho hắn, ngài có phản đối không?”.

Lạp Tư Lí bừng bừng tức giận, sự đối lập của hai chủng tộc làm cho quan hệ của hai người rất căng thẳng. Cứ như vậy được nửa phút, Lạp Tư Lí nhường nhịn, nói: “Được, thế nhưng sau khi mọi việc hoàn thành, mời ngài cút khỏi nơi đây. Nếu không có tiền, đừng mong gặp lại hắn”.

Liên Nã trước nay vẫn kỳ thị người da đen, làm sao có thể chịu được những xung đột liên tiếp như vậy, nhưng tính cách hắn thâm trầm, liền đè nén lửa giận, không nói một lời, từ trong túi sách lôi ra một chiếc kim châm và bình thuốc nước, tiêm vào tay trái của Lăng Độ Vũ.

Sau lưng Lăng Độ Vũ vang lên tiếng mở cửa nắp hòm sắt, đó là lúc Lăng Độ Vũ bị nhốt vào hòm sắt rồi. Địch nhân suy nghĩ thật chu đáo tường tận, mỗi bước đều có kế hoạch cụ thể. Nhưng không biết tại sao kẻ địch lại biết rõ ràng điểm đến và thời gian chuyến bay của Lăng Độ Vũ, chẳng nhẽ Tây Sâm đã bị giám sát từ lâu rồi.

Thuốc mê ngấm dần vào huyết quản.

Đây là cơ hội duy nhất của Lăng Độ Vũ. Những người trong tổ chức đều biết rằng Lăng Độ Vũ có nghiên cứu về thuật thôi miên và thần học, mà không ai lại biết rằng từ bé Lăng Độ Vũ đã trải qua những huấn luyện nghiêm khắc của Du Già và Mật Tông Đại Thủ Ấn. Càng không biết Lăng Độ Vũ có một kỹ năng vượt hẳn người thường chính là khả năng kháng cự lại tác dụng của dược vật. Đó là sự kết hợp của thuật Du Già khổ

hành, ý chí, tọa công và khí lực.

Lúc mới bắt đầu luyện, theo yêu cầu thực tế là kháng cự lại sự xâm hại chất độc của các loại rắn độc, muỗi độc, trùng độc. Trải qua sự kháng cự nhiều năm, trong cơ thể

Lăng Độ Vũ sản sinh ra một chất kháng thể có thể khiến cho đại đa số các dược vật mất tác dụng.

Bây giờ đó là lá bài bí mật của Lăng Độ Vũ. Vấn đề lúc này không phải là kháng cự lại thuốc mê mà cần phải làm cho mọi người xung quanh tưởng rằng thuốc mê vẫn phát huy tác dụng với Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ giả vờ vô lực cúi xuống, chìm vào hôn mê.

Lạp Tư Lí nói: “Hắn sẽ hôn mê bao lâu?”.

Liên Nã lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, đây là loại thuốc mê đặc chế có thể làm hôn mê cả sư tử, hổ báo, là sản phẩm mới nhất, cơ mật cao độ”.

Lăng Độ Vũ chấn động, thì ra bản thân phát hiện giọng nói của Liên Nã mơ hồ xa dần, đến câu cuối thì đã như ở tận chân trời truyền đến, không ngờ thuốc mê lại phát huy tác dụng, lời nói của Liên Nã qua thật không sai. Lăng Độ Vũ vội vàng lấy lại ý chí, giữ cho đầu óc thanh tịnh.

Lạp Tư Lí tức giận, quát: “Cút”.

Lăng Độ Vũ bị nhấc lên, khóa trên chân tay đã được tháo ra, bỏ vào một chiếc hòm sắt cứng lạnh. Nắp sắt được đóng lại, bốn bên vang lên tiếng khóa. Lăng Độ Vũ vừa kháng cự mê dược, vừa đếm nhẩm trong lòng, tổng cộng có tất cả sáu chiếc khóa lớn được phân bố ở hai bên.

Tất cả mọi người đều đi ra, cửa phòng được khóa lại.

Không có ai ngờ rằng Lăng Độ Vũ đang tìm cách chống lại mê dược Anh không biết khi nào Mã Phi thiếu tướng đến, cho nên đây là lúc phải tranh thủ từng giây từng phút.

Cơ thể con người có hai hệ thống vận hành lớn.

Một loại là do chúng ta chỉ huy bằng ý chí một cách có ý thức, ví dụ như mắt, tai, miệng, mũi, tay chân, hô hấp...

Còn một loại là do toàn thân tự động vận hành, không cần thông qua ý thức của chúng ta, ví dụ như nhịp đập của tim, tuần hoàn của máu, các thao tác của nội tạng, bài tiết bên trong...

Trong một cách rèn luyện của phép khổ hành Du Già, là sau một thời gian rèn luyện lâu dài có thể dùng ý chí ảnh hưởng đến các bộ phận không chịu sự khống chế của ý thức, từ những biến đổi của thân thể mà có thể đạt đến biến đổi về tinh thần.

Lúc mười hai tuổi Lăng Độ Vũ đã có thể khống chế nhịp đập của tim, tốc độ tuần hoàn của máu, tiến vào trạng thái giả chết. Làm những việc kỳ quái mà người thường không thể tưởng tưởng nổi.

Bây giờ việc đầu tiên là Lăng Độ Vũ làm cho tốc độ tuần hoàn của máu xuống mức chậm nhất, đây là việc vô cùng nguy hiểm, thời gian không được quá lâu, bằng không não bộ do thiếu khí mà dẫn đến tổn hại vĩnh viễn, thậm chí có thể tử vong.

Sau đó Lăng Độ Vũ nhanh chóng dẫn phát nội khí toàn thân.

Khí của con người có hai loại, một là khí do lỗ mũi hô hấp, một là nội khí vận hành trong các kinh mạch.

Khí do mũi hô hấp đương nhiên là chúng ta biết, còn nội khí nếu không phải là những người luyện khí công thì không thể cảm nhận được. Nguyên lý của thuật châm cứu là thông qua sử dụng các cây châm bằng kim loại kích thích các huyệt vị, dẫn động chân khí, làm cho các kinh mạch có bệnh bị bế tắc thông suốt trở lại. Cho nên sau mỗi lần cắm châm tình trạng nhanh chóng tốt lên. Nhưng bởi vì nội khí không liên tục cho nên sẽ lại bị bế tắc, cho nên cách một thời gian lại cần phải châm cứu, đó là đạo lý thông bế của nội khí.

Thai nhi khi ở trong bụng mẹ đều dựa vào nhau thai của mẹ mà hấp thu chất dinh dưỡng, lúc đó nhâm mạch và đốc mạch vẫn mở, không ngừng lưu chuyển, đó gọi là quang đại hô hấp. Sau khi rời khỏi bụng mẹ, nhau thai đứt đoạn, bắt đầu từ thời khắc đó hô hấp do mũi tiến hành, đó gọi là hậu thiên hô hấp.

Tiên thiên hô hấp bị đứt, nội khí của nhâm đốc nhị mạch dần suy yếu, nhị mạch từ từ bị bế tắc. Cho nên người luyện khí công, đầu tiên tồn khí tại đan điền, cách một tấc ba phân, đó là vị trí đại khái của nhau thai, lợi dụng sự giao hòa của tinh thần khí tiến vào trạng thái tinh thần của thai nhi, dựa vào nhận thức của hậu thiên dẫn phát tiên đại nội khí khai thông lại nhâm đốc nhị mạch, đó gọi là “chuyển động hà xa”, hấp thu tiên đại chân khí có thể khu trừ bách bệnh, tiến vào cảnh giới huyền bí của tinh thần.

Lăng Độ Vũ tu hành từ nhỏ, đã đạt đến cảnh giới của bậc đại sư khí công. Lúc này ngưng thần vận khí, kinh mạch toàn thân nóng lên, nội khí nhằm hướng mê dược tiến vào, trung hòa mê dược và bức ra ngoài cơ thể. Nếu không phải mê dược này dược tính quá mạnh thì Lăng Độ Vũ không cần phải dùng ý chí, thân thể cũng có thể tự nhiên bài trừ dược tính của mê dược.

Cơn buồn ngủ cuồng liệt ập lên não. Lăng Độ Vũ cắn chặt răng, hô hấp sâu và dài, sử dụng lực kháng của toàn thân, mồ hôi từ lỗ chân lông không ngừng tiết ra, làm tiêu tan một lượng lớn dược lực.

Không biết là qua bao lâu, cơn buồn ngủ dần dần biến mất thay vào đó là cảm giác vô lực mềm yếu, Lăng Độ Vũ đã khống chế được tác dụng của mê dược nhưng đồng thời tiêu hao một lượng lớn thể lực.

Lăng Độ Vũ đã không còn thời gian nghỉ ngơi.

Từ từ mở mắt, Lăng Độ Vũ thấy mình hiện đang ở trong một chiếc hộp sắt vuông kín, trước mắt là hơn mười chiếc lỗ nhỏ đường kính không quá nửa tấc, có tác dụng cung cấp khí. Dưới chân có hành lý xách tay của mình, Lăng Độ Vũ trong lòng vui mừng, chỉ cần đào thoát được thì có thể thuận tay dắt dê, vật quy nguyên chủ rồi.

Ba sợi dây từ đáy thùng kéo dài bó chặt lấy chân, hông, ngực của Lăng Độ Vũ.

Đây chỉ là tính chất của đai an toàn.

Lăng Độ Vũ thử hoạt động thân thể, phát giác cánh tay trái bị tiêm thuốc cử động không được linh hoạt, anh biết rằng dược tính vẫn chưa hết có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tháo chạy của mình, nhưng anh cũng không còn thời gian để chờ đợi.

Chính vào lúc đang chuẩn bị hành động, thì từ xa vọng đến tiếng bước chân, ít nhất cũng hơn mười người.

Lăng Độ Vũ chửi thầm một tiếng, lại tiếp tục giả vờ hôn mê.

Trước cổng vang lên tiếng giậm chân và hành lễ, cửa lớn mở ra, hơn mười người bước vào.

Lạp Tư Lí tướng quân nói: “Mã Phi thiếu tướng, hàng ở trong này, mời ngài kiểm tra”. Ngữ khí so với Liên Nã thượng giáo khách sáo hơn rất nhiều. Mã Phi ác danh chấn động cả Châu Phi, đến con người thô kệch như Lạp Tư Lí cũng phải khiếp sợ.

Lăng Độ Vũ trong lòng trầm xuống, không ít tinh anh của tổ chức kháng bạo bị hủy trong tay người này.

Lăng Độ Vũ cảm nhận được hai luồng mục quang lạnh lẽo từ bên ngoài lỗ nhỏ trên hòm nhìn vào, Mã Phi đang kiểm tra “hàng hóa”.

Một giọng nói trầm đục, không chút tình cảm vang lên: “Đưa lên xe”.

Cả chiếc hòm sắt được nâng lên, bắt đầu hành trình vận chuyển.

Lăng Độ Vũ lại bị đặt vào trong xe, anh có một cảm giác rất thân quen, đây chắc là chiếc xe quân dụng bọc thép hồi sáng đã chở Lăng Độ Vũ.

Chiếc xe bọc thép chạy nhanh, dự tính là vận chuyển Lăng Độ Vũ đến sân bay.

Đây là cơ hội tháo chạy cuối cùng của Lăng Độ Vũ, bằng không một khi đến Nam Phi thì dù có thêm cánh cũng khó thoát.

Qua tiếng hô hấp trên xe, Lăng Độ Vũ biết có bốn người canh phòng.

Anh nhẹ nhàng luồn tay phải ra khỏi đai an toàn, hướng về miếng da nhân tạo trước ngực. Xoa nhẹ một cái, cả miếng da ngực nhân tạo rơi ra. Lăng Độ Vũ lộn ngược miếng da nhân tạo, phía trên cắm đủ các loại vật thể hình ống và hình châm.

Lăng Độ Vũ dựa vào xúc giác của ngón tay, lấy ra một chiếc ống tròn nhỏ, chìa một đầu của ống tròn ra ngoài lỗ hổng trước mắt, nắm chặt đuôi ống, một làn khí mê không mầu không mùi nhanh chóng lan tỏa khắp xe. Khí mê này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ dàng tiêu tan, nhưng dược tính lại rất mạnh, chỉ cần hít vào một chút thì dù có người nào có khỏe mạnh như trâu cũng phải bị hôn mê hơn mười lăm phút.

Lăng Độ Vũ phong bế hô hấp, bốn phía vang lên tiếng ngã xuống đất, xem ra đã giải quyết được lính canh trong xe.

Lăng Độ Vũ không dám ngừng lại, vội vàng từ trong miếng da nhân tạo lấy ra một ống dài khác, đó là cứu tinh lúc này của Lăng Độ Vũ: Máy cắt Radium. Chỉ cần ấn nút, máy cắt Radium phóng ra một luồng sáng xanh nhiệt độ cao, hướng vào trần sắt trên đầu Lăng Độ Vũ, miếng sắt lập tức mềm ra, tay anh không ngừng di động, miếng sắt trên đầu lộ ra một lỗ hổng có thể chui đầu qua được.

Lăng Độ Vũ vui mừng thở một hơi, dùng máy cắt Radium cắt đứt dây an toàn trên người, cả người từ lỗ hổng chui lên, cũng không quên mang theo hành lý ở dưới chân.

Bốn người canh phòng trên xe vẫn đang hôn mê nằm nghiêng ngả.

Lăng Độ Vũ tiến về phía đuôi xe, từ lỗ thông khí hướng ra ngoài quan sát.

Đây là con đường hẻo lánh, hai bên đều là rừng cây. Phía sau xe là một chiếc xe Jeep áp giải, trên xe có bốn binh sĩ da đen cầm súng.

Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng mở khóa xe nhưng vẫn chưa mở hẳn của xe.

Lăng Độ Vũ đang đợi cơ hội.

Lúc này là hoàng hôn, thời tiết hôn ám, đây là điều kiện có lợi với Lăng Độ Vũ.

Bên tai truyền đến tiếng máy bay cất cánh, phi trường đã ở ngay đằng trước, tâm trạng không kìm được buồn bực.

Chiếc xe đột nhiên đến khúc quanh, Lăng Độ Vũ vui mừng kêu lên, mở cửa xe quăng mình nhảy ra, khi nhảy ra đã đưa tay đẩy mạnh vào cửa xe. Cho nên lúc Lăng Độ Vũ lăn người vào trong rừng thì cửa xe vừa vặn đóng lại. Lúc này chiếc xe Jeep mới chạy vào khúc quanh, bỏ qua mất đoạn kịch hay lúc nãy.

Lăng Độ Vũ ôm chặt hành lý, lăn vào bên đường rồi đứng bật dậy, lúc này tay trái của anh vẫn còn cảm giác tê.

Như chim thoát khỏi lồng, tâm tình không có từ ngữ nào có thể hình dung được.

Tiếng xe từ phương hướng chiếc xe bọc thép khi nãy truyền đến, Lăng Độ Vũ giật mình, chẳng lẽ đã phát hiện mình tháo chạy nhanh như vậy?

Một chiếc xe lớn chở hàng quân dụng từ khúc quanh hướng đến, trên xe chỉ có người tài xế da đen.

Lăng Độ Vũ vui mừng, tranh thủ lúc xe qua khúc quanh, tốc độ giảm xuống, nhanh như một mũi tên nhảy bám vào đuôi xe.

Chiếc xe hàng quân dụng chạy vào đường thẳng, bắt đầu tăng tốc.

Lăng Độ Vũ mở mảnh vải che phía sau xe, bên trong tối đen xếp đầy những bao hàng, nhưng không có người. Lăng Độ Vũ thầm cảm ơn trời giúp mình, nhảy vào bên trong.

Trong xe chở hàng, Lăng Độ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sờ vào những túi hàng sau lưng, thì ra đều là quần áo, một mùi hôi thối lan lên mũi, nhưng so với tình hình lúc nãy vẫn có thể coi là đang ở thiên đàng.

Lăng Độ Vũ lúc này trên người chỉ có một chiếc quần lót, lập tức cầm hành lý lên, khóa cảm ứng điện tử vẫn bình thường. Kẻ địch vẫn chưa có cơ hội mở hành lý của anh.

Lăng Độ Vũ nhấc nắp hành lý lên, máy tính và các thứ khác bên trong vẫn như cũ.

Lăng Độ Vũ lấy ra một bộ y phục mặc lên, lại lôi từ bên trong ra một bộ công cụ, bắt đầu hóa trang, anh đeo lên mắt một cặp kính áp tròng màu xanh thay đổi màu sắc của mắt, lại đội tóc và râu giả lên, sau một lát thì đã chuyển thân thành một người đàn ông da trắng hơn năm mươi tuổi lưng còng.

Lúc này bên ngoài xe tiếng người dần dần náo nhiệt, được một lúc thì xe dừng lại, Lăng Độ Vũ nhìn ra ngoài, thì ra xe đã đi vào trong thành phố, lúc này đang là đèn đỏ.

Lăng Độ Vũ canh chuẩn thời gian nhân lúc xe dừng lại ở lần đèn đỏ thứ hai nhanh nhẹn nhảy xuống, hòa mình vào dòng người trên phố.

Lăng Độ Vũ cười khổ trong lòng nhớ lại địa chỉ trên mảnh giấy của nàng tiếp viên da đen xinh đẹp Ngải Dung Tiên.

Loading...

Đọc Tiếp Xảo Đoạt Quân Cơ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê Thất Thủ Tao Cầm