Lăng Độ Vũ đi ra ngoài động, bên ngoài một vùng nắng nóng.

Mặt trời ló lên khỏi đường chân trời.

Huyết Ấn và bốn người chiến sĩ Tỉ Cách Mễ ngơ ngác nhìn anh, bọn họ đã đợi ở đây cả đêm rồi.

Lăng Độ Vũ tự biết sắc mặt của mình rất khó coi.

Trong lòng anh một cõi hỗn loạn, cho nên cũng không phát hiện sắc mặt bọn năm người Huyết Ấn cũng khó coi như anh.

Huyết Ấn nói: “Người anh em, Hồng Thụ trưởng lão nói như thế nào?”.

Lăng Độ Vũ hoang mang lắc đầu.

Huyết Ấn cũng chuyển lời: “Kẻ địch của chúng ta đến rồi”.

Lăng Độ Vũ thản nhiên nói: “Kẻ địch?”.

Huyết Ấn trầm giọng nói: “Lúc hoàng hôn hôm qua, một đội ngũ hơn mười chiếc máy bay trực thăng hợp thành từ hướng trời phía nam nhằm về hướng làng chúng tôi bay đến”. Tiếp đó chỉ tay về phía ngôi làng đằng xa, nói tiếp: “Sau đó ném xuống khói đặc, đến tận sáng nay vẫn nhìn thấy trực thăng tuần tiễn ở đó, lúc nãy mới bắt đầu ngừng hoạt động”.

Lăng Độ Vũ trong lòng nặng xuống, rất là buồn bã, anh không ngờ Mã Phi thiếu tướng lại xuất động lớn như vậy, thử hỏi bản thân còn cơ hội gì? Anh chết cũng không tiếc, chỉ là làm liên lụy đến những người Tỉ Cách Mễ vốn không tranh chấp với đời, hỏi làm sao anh có thể an lòng?

Còn Ngải Dung Tiên! Vận mệnh của nàng rốt cuộc ra sao?

Đây là thời khắc tăm tối nhất của sinh mệnh.

Huyết Ấn nói: “Chúng ta phải làm gì mới tốt?” Trước thực lực mạnh mẽ và vũ khí hiện đại của kẻ địch, những chiến sĩ thiện chiến Tỉ Cách Mễ cũng cảm thấy hữu tâm vô lực, huống chi người trong tộc còn nằm trong tay của địch.

Lăng Độ Vũ cố gắng lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ nhanh. Lần này Mã Phi không tiếc nhân lực vật lực, muốn nắm chắc phần thắng, bản thân thì mỏng manh, không khác gì bọ ngựa chặn xe. Với thủ đoạn tàn bạo của Mã Phi thiếu tướng thì những người Tỉ Cách Mễ nhất định đã tiết lộ hành tung của bọn họ, bây giờ bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Lăng Độ Vũ nhìn về Huyết Ấn, lúc này đang đợi câu trả lời của anh.

Lăng Độ Vũ cứng cỏi nói: “Đến Hắc Yêu Lâm”.

Anh còn có sự lựa chọn sao?

Sáu người đi nhanh trong khu rừng nguyên thủy, nhằm hướng Hắc Yêu Lâm tiến tới.

Càng tiến về hướng Hắc Yêu Lâm, địa thế càng thấp, cảm giác ẩm ướt càng nặng.

Những cây cao trên năm sáu mươi thước, cành lá và cây leo quấn lấy nhau che đi phần lớn ánh mặt trời.

Huyết Ấn nói: “Đây là dải đất ven Hắc Yêu Lâm, tiếp tục đi thêm hai giờ, có thể

đến được Hắc Yêu Lâm, đó là địa cốc đặc biệt thấp trũng, rất dễ nhận biết”.

Lăng Độ Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: “Lúc đó là hoàng hôn rồi”.

Trên mặt Huyết Ân xuất hiện thần tình sợ hãi, buồn rầu nói: “Trong Hắc Yêu Lâm, ban ngày và ban đêm không có gì phân biệt. Người anh em! Anh cần phải nghĩ kỹ”.

Lăng Độ Vũ đang lúc định trả lời đột nhiên lộ ra thần thái nghe ngóng.

Huyết Ấn và những người khác lớn lên ở rừng sâu, thính giác nhanh nhạy, lập tức nhận thấy âm thanh lạ từ phía đằng sau bên trái truyền lại.

Đó là tiếng thở dốc và tiếng bước chân.

Định nhân đã đuổi đến nơi.

Lăng Độ Vũ lấy khẩu súng lục trong lòng ra, giơ một cánh tay lên, mọi người tản ra bốn phía.

Huyết Ấn và mọi người khác giơ súng lên, lặng lẽ đợi chờ sự xuất hiện của kẻ địch.

Lăng Độ Vũ thần tình nghi hoặc, anh nghe ra chỉ có hai người. Anh nhìn về phía Huyết Ấn, người này cũng đang làm ra vẻ mặt nghi ngờ không hiểu.

Kẻ địch từ phía rừng cây đi lại, một nam một nữ.

Lăng Độ Vũ thất thanh kêu lên: “Dung Tiên!”.

Thần tình của nữ nhân đó chấn động, chạy về phía Lăng Độ Vũ hiện ra, vùi đầu vào lòng anh, thất thanh khóc lên.

Lăng Độ Vũ hai mắt nhìn vào người đàn ông kia, nói: “Tây Sâm! Tại sao anh lại ở đây?”.

Tây Sâm cười khổ nói: “Từ sau khi thất thủ bị bắt, tôi bị giam cầm lại, hai ngày trước Mã Phi đem tôi đến đây bắt tôi giúp chúng tìm lại lô vũ khí, tôi nhân lúc chúng tấn công làng của người Tỉ Cách Mễ thì chạy trốn, giữa đường thì gặp vị tiểu thư này, cho nên cùng nhau đi tìm anh”.

Lăng Độ Vũ hai mắt phát ra cái nhìn lăng lệ: “Như vậy thật à?” Anh cảm thấy nghi ngờ, với thủ đoạn của Mã Phi như vậy làm sao anh ta có thể dễ dàng chạy trốn?

Tây Sâm thần sắc phẫn nộ, kéo mạnh y phục trước ngực ra, vết thương dày đặc phía trước ngực, trông thật đáng sợ.

Tây Sâm nói: “Đây là kiệt tác của bọn chúng, tôi không phải muốn chứng minh cái gì mà chỉ là không muốn bị người khác hoài nghi, làm cho người thân thì đau đớn, kẻ địch thích thú”.

Ngải Dung Tiên trong lòng Lăng Độ Vũ ngửng mặt nhìn anh: “Đừng nghi ngờ anh ấy, vì cứu em mà anh ấy đã giết người của bọn chúng”. Tiếp đó nói lại quá trình.

Lăng Độ Vũ tiêu tan nghi ngờ, nói xin lỗi: “Tây Sâm! Xin lỗi, tôi không thể không cẩn thận”. Nói rồi giơ tay lên, bọn Huyết Ấn năm người từ chỗ ẩn thân đi ra.

Tây Sâm hiểu rõ nói: “Tôi hiểu điều này! Bây giờ định làm gì?”.

Lăng Độ Vũ nói: “Bây giờ kế duy nhất của chúng ta là tiến vào Hắc Yêu Lâm tìm lại chiếc máy bay đó”. Anh không dám nghĩ đến nhân viên trên máy bay đó, không có ai ở chỗ đó mà có thể sống lâu được. Vừa nói, vừa cùng mọi người tiếp tục lên đường.

Ngải Dung Tiên bám sát Lăng Độ Vũ, giống như sợ anh đột nhiên bay mất.

Tây Sâm nói: “Anh có nắm chắc không?”.

Lăng Độ Vũ đáp: “Chỉ biết cố gắng hết sức thôi!”.

Tây Sâm tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của anh, truy vấn: “Tôi biết căn cứ địa và máy bay có hệ thống liên lạc cách xa rất tốt, chắc có thể biết chính xác địa điểm máy bay rơi”.

Lăng Độ Vũ nói: “Đúng vậy! Nhưng từ độ cao đó rơi xuống, dù cho có biết điểm rơi và phương hướng bay lẫn tốc độ thì cũng chỉ là đại khái, trừ phi chúng ta có tư liệu về khí lưu lúc đó thì có thể dự đoán chuẩn xác hơn.

Tây Sâm gật đầu đồng ý, cuộc nói chuyện kết thúc.

Tâm tình của mọi người trầm trọng, lặng lẽ tiến về phía trước.

Hai giờ sau, mọi người đến được bên cạnh Hắc Yêu Lâm.

Một sườn dốc cao chót vót chạy dài xuống dưới, phía dưới bốn trăm yard là khu rừng rộng lớn đen thẳm, đó cũng là cấm địa của loài người - Hắc Yêu Lâm.

Khu rừng này là một ma ngục chìm thấp dưới đất.

Sườn dốc là đá nham thạch cứng rắn cho nên không một tấc cỏ nào thể mọc được, so với khu rừng đen phía dưới đối lập rõ ràng. Hình thành biên giới của Hắc Yêu Lâm và khu rừng nguyên thủy bên ngoài, sự phân biệt càng rõ ràng càng biểu hiện sự đáng sợ và thần mật của Hắc Yêu Lâm.

Ngải Dung Tiên kinh ngạc kêu lên: “Đó nhất định là một miệng núi lửa khổng lồ”.

Lăng Độ Vũ cũng nghĩ như vậy, đồng thời anh cũng nhớ lại lời nói của Hồng Thụ -

đây là vùng đất riêng của thần, cấm địa của nhân loại. Anh lắc mạnh đầu như đuổi đi cái ý nghĩ hoàng đường vô vị kia đi.

Mặt trời lặn phía tây núi, làm cho Hắc Yêu Lâm như chìm trong một màu hồng máu, quỷ dị vô cùng.

Ánh mắt của mọi người nhìn vào Lăng Độ Vũ đợi chỉ thị của anh.

Thật ra Lăng Độ Vũ cũng đang đờ cả người, bó tay không có kế sách gì. Đến anh cũng không tin rằng có thể tìm thấy chiếc máy bay ở cái chỗ quỷ quái đó, huống chi lô vũ khí trên máy có phải đã hóa thành tro bụi hay không vẫn là một điều chưa biết.

Lăng Độ Vũ trong lòng tính toán phương hướng, chỉ về một góc phía trái của Hắc Yêu Lâm nói: “Tôi sẽ đi vào từ chỗ đó, còn mọi người thì đợi ở đây”.

Ngải Dung Tiên thất thanh nói: “Không! Ngài không thể để em ở lại đây”.

Lăng Độ Vũ nghiêm túc nói: “Dung Tiên, nghe tôi nói, em nhất định phải ở lại đây.

Sau khi vào rừng tôi chỉ có thể tự lo cho mình, em vào rừng thì đối với chúng ta đều không có lợi gì cả”.

Ngải Dung Tiên nghe ngữ khí kiên quyết của Lăng Độ Vũ biết rằng không thể lay động được anh, oan ức cúi đầu xuống, vành mắt cũng đỏ lên.

Tây Sâm nói: “Anh Lăng! Anh không từ chối tôi theo anh vào rừng chứ, thêm một người tiếp ứng thì tốt hơn”.

Lăng Độ Vũ nhìn Tây Sâm, do dự một lúc rồi đáp: “Vậy cũng được!”.

Lăng Độ Vũ kéo Huyết Ấn ra một bên nói: “Nếu như ngày mai trước lúc hoàng hôn anh vẫn chưa thấy tôi ra khỏi rừng, anh đem tin tức về cái chết của tôi trực tiếp nói cho Mã Phi thiếu tướng, bọn họ sẽ không dám làm gì các bạn, bằng không đó sẽ là cơn sóng gió của quốc tế. Nhưng anh nhất định phải lệnh cho bốn chiến sĩ của anh bảo vệ Dung Tiên ẩn nấp, bọn họ sẽ là lá hoàng bài trong tay anh, làm cho Mã Phi sợ bọn họ tiết lộ hành vi độc ác của hắn mà ném chuột sợ vỡ đồ”.

Huyết Ấn nói: “Tôi hiểu! Tôi cũng muốn cùng anh tiến vào rừng, những người trong tộc càng cần tôi hơn”.

Lăng Độ Vũ gật đầu tỏ ý hiểu, tiếp đó thấp giọng nói một số lời, Huyết Ấn không ngừng gật đầu.

Hai người ôm chặt nhau một lát mới trở lại chỗ mọi người.

Lăng Độ Vũ và Tây Sâm chào mọi người, rồi từ sườn dốc đi xuống, được một lúc, bọn người Huyết Ấn biến thành những điểm đen trên cao, hai người chìm vào trong khu rừng. Lăng Độ Vũ dùng đèn điện chiếu sáng, lấy ra kim chỉ nam, dẫn đầu mà bước đi.

Khu ven rừng này với khu rừng nguyên thủy ngoài kia không có sự khác biệt lớn gì, nhưng càng đi vào trong thì cây rừng càng dầy đặc, ánh sáng bị lớp thực vật dày đặc ngăn chặn, có thể chiếu xuống cũng không là bao nhiêu. Hà huống sắc trời đã tối lại, bên trong khu rừng càng tối tựa như giơ tay không thấy ngón.

Hai người vừa đi vừa chặt nhưng bụi cây, giữa rừng cây rộng lớn họ mở ra một con đường, lúc này gân cốt đã mệt nhoài mà họ mới tiến sâu vào được năm mươi yard, hai người dựa vào một gốc cây ngồi xuống.

Tiếng gió vu vu, làm cho những cành lá vang lên xào xạc.

Lăng Độ Vũ từ trong túi hành trang lôi ra hai chiếc mặt nạ phòng độc. Đưa một cái cho Tây Sâm, một cái thì tự đeo lên mặt.

Tây Sâm nói: “Anh có phát hiện ra hai hiện tượng kỳ quái không?”.

Lăng Độ Vũ lấy kính hồng ngoại đeo lên mắt, rừng cây dưới ánh hồng ngoại hiện rõ ra trước mắt.

Tây Sâm nói tiếp: “Chỗ này tuy rằng cây rừng dày đặc nhưng lại không nghe thấy một chút nào tiếng chim trùng muông thú. Ngoài thực vật ra, tuyệt không có bất kỳ dấu vết của loại sinh vật nào khác, đây là điều kỳ quái thứ nhất”.

Lăng Độ Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh có thêm những lời của Hồng Thụ để tham khảo, vì vậy kết luận so với của Tây Sâm càng kinh người.

Tây Sâm nói: “Ngoài ra, thông thường càng tiến vào nơi trũng thấp càng phải ẩm ướt, chỗ này thì lại ngược lại, khô ráo vô cùng, đây là điều kỳ quái thứ hai”.

Lăng Độ Vũ nói: “Vậy anh có kết luận gì chưa?”.

Tây Sâm nói: “Hắc Yêu Lâm này nhất định có một sức mạnh tự nhiên vô cùng kỳ diệu, một loại sức mạnh vượt qua sự hiểu biết của nhân loại, mới có thể sản sinh ra những hiện tượng kỳ dị không thể giải thích này”.

Lăng Độ Vũ nói: “Điều này không phải nghi ngờ, bằng không kim chỉ nam của tôi cũng không mất đi tác dụng hoàn toàn”.

Lăng Độ Vũ tắt đèn điện đi, hai người hoàn toàn bị nuốt vào trong bóng tối. Anh có thể nhìn thấy Tây Sâm, nhưng Tây Sâm lại không thể thấy anh.

Tây Sâm không lấy làm kỳ lạ, nói: “Cho nên trừ phi anh biết đích xác vị trí rơi của máy bay bằng không chúng ta nên rút lui sớm”.

Lăng Độ Vũ nói: “Tây Sâm, anh khiếp sợ rồi?” giọng điệu không một chút khách khí.

Tây Sâm nghe thấy ngữ khí bất diệu, nhưng lại không thể thấy gì trong bóng tối sâu thẳm này, chỉ biết nói: “Anh nói vậy có ý gì?”.

Lăng Độ Vũ nói: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, không biết tên thợ hóa trang nào giúp anh tạo ra những vết thương trên ngực”.

Tây Sâm trầm mặc một lúc mới nói: “Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy?”.

Lăng Độ Vũ quát lên: “Đừng động đậy, súng của tôi đang chỉ vào anh, tôi không do dự khi xử quyết tên phản đồ như anh”.

Tây Sâm chút lo lắng, bỏ bàn tay trái đang di chuyển về phía sau lưng ra, nói:

“Ngươi sẽ không động thủ, bạn gái và người bạn già của ngươi hiện giờ đã bị thủ hạ của Mã Phi theo sau ta bắt giữ rồi, nếu ngươi dám giết ta, bọn chúng nhất định không lưu tình”.

Lăng Độ Vũ nói: “Ngươi trong mắt bọn chúng quan trọng như vậy sao?” Giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ mãnh liệt.

Tây Sâm cười lên một tràng lạnh lùng, một bộ mặt không có gì là sợ hãi, đắc ý cười nói: “Ta là thượng cấp của chúng, chúng dám không coi trọng ta sao?”.

Lăng Độ Vũ kinh hãi chấn động, kêu lên: “Cái gì? Ta hiểu rồi, ngươi là gián điệp của Nam Phi trà trộn vào tổ chức của bọn ta”.

Tây Sâm cười điên cuồng, tựa hồ không để khẩu súng lục của Lăng Độ Vũ vào trong mắt.

Lăng Độ Vũ giận dữ quát: “Câm miệng!”.

Tây Sâm ngưng cười.

Lăng Độ Vũ lo lắng nói: “Ồ! Ta quên không nói cho ngươi biết, lúc nãy trước khi vào rừng ta đã nói cho Huyết Ấn sự hoài nghi của ta đối với ngươi, cho nên bây giờ bọn họ nhất định ẩn ở một nơi rất kín đáo an toàn, bọn tay chân của ngươi nhất định sẽ không thể tìm thấy bọn họ”.

Tây Sâm nói: “Ta cũng quên không nói cho ngươi biết, trên cơ thể và trong tóc của bạn gái ngươi, ta đã đặt ít nhất là bốn máy theo dõi tung tích loại nhỏ, cho nên đối với bọn chúng mà nói, trên cái thế giới này tuyệt đối không có chỗ nào là kín đáo bí mật cả”.

Lăng Độ Vũ tức giận mắng chửi liên hồi, hận đến nỗi không thể đục một cái lỗ giữa mi tâm hắn, hai người đều có sự tính toán dự liệu, không phân thắng bại.

Tây Sâm nói: “Tôi lại muốn hỏi Lăng tiên sinh, ngài từ đâu mà có thể thấy kẽ hở của tôi?”.

Lăng Độ Vũ lấy lại vẻ bình tĩnh nói: “Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng cần đổi lấy một vật”.

Tây Sâm trầm giọng nói: “Ngươi nói xem”.

Lăng Độ Vũ nói: “Tại sao bọn ngươi biết ta cần đến Hắc Yêu Lâm?” Đây là một vấn đề tương đối quan trọng, bởi vì địa điểm máy bay mất tích, chỉ có Cao Sơn Ưng và giới hạn một số người của cứ địa biết, Tây Sâm và Mã Phi dựa vào đâu mà tìm được đến đây.

Tây Sâm sảng khoái nói: “Nói cho ngươi cũng không sao, đạo lý rất đơn giản, bởi vì một trong những người lái máy bay vận chuyển vũ khí là người của bọn ta. Giữa đường đã khống chế những người khác, rồi chuyển hướng bay về trung phi, đưa vũ khí cho bằng hữu của bọn ta xử lý, họ vẫn giữ liên lạc với bọn ta cho đến chỗ này thì bị mất”.

Lăng Độ Vũ hoảng nhiên hiểu ra, tổ chức của họ đã dùng nhầm người chẳng trách các bước đi đều thất bại. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, máy bay thần bí mất tích, xem ra bọn họ cần phải cảm ơn việc ngoài ý muốn này mới đúng.

Tây Sâm nói: “Giờ đến lượt các hạ rồi”.

Lăng Độ Vũ lạnh nhạt nói: “Đạo lý rất đơn giản, hơn nửa tháng trước lúc ta gặp ngươi, kiểu tóc của người dài ngắn như vậy, hôm nay lúc gặp lại ngươi, kiểu tóc của ngươi vẫn như thế, xem ra ngươi rất coi trọng bề ngoài cho nên thường có người giúp ngươi sửa tóc. Hơn nữa người thợ cắt tóc cho ngươi rất chuyên nghiệp, thử hỏi đây có phải là sự đãi ngộ đối với phạm nhân?”.

Tây Sâm kinh ngạc, tiếp đó cười lên điên dại.

Thế gió mạnh thêm, cây rung cỏ động.

Tây Sâm cười điên cuồng không ngừng.

Lăng Độ Vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng, quát: “Câm miệng!”.

Anh lại cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần.

Lăng Độ Vũ quát lớn nói: “Ta bắn đây!”.

Tây Sâm ngưng cười, âm hiểm nói: “Lăng Độ Vũ tiên sinh, đã quá muộn rồi, ngài không phải là đối thủ của ta”.

Lăng Độ Vũ đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ, nhưng thật sự là đã quá muộn.

Một âm thanh mạnh mẽ từ phía con đường mà họ đã đi vào vang lên nói: “Lăng tiên sinh, không nên có bất kỳ cử động nào, bỏ súng xuống”.

Lăng Độ Vũ từ từ nghiêng đầu, từ phía con đường đến ba tên bộ đội đặc chủng vũ trang, trên lưng mang những bình dưỡng khí, đang đeo mặt nạ chống độc có cung cấp dưỡng khí, trên mắt còn mang kính nhìn trong đêm, những khẩu súng trường tự động trên tay chĩa về phía anh.

Tây Sâm lúc nãy cười lên là che đậy sự tiếp cận của bọn chúng, người này nhất định có mang theo máy theo dõi tung tích cho nên ba tên này mới thần không hay quỷ không biết tiếp cận bọn họ. Lúc nãy y dẫn dụ anh nói chuyện, nhất định trên người y có gắn máy nghe trộm do đó mọi câu nói đều bị bọn viện binh bám theo này nghe thấy cho nên mới tìm đến cứu y.

Vì vậy y mới có vẻ không sợ gì cả, Lăng Độ Vũ không thể không khâm phục sự cẩn mật chu đáo của y.

Lăng Độ Vũ ủ rũ ném súng xuống.

Lần thứ hai bại trong tay Tây Sâm, lần này còn đỡ hơn, không như lần trước bị bắt sống mà không biết gì cả.

Tây Sâm đeo lên người bình dưỡng khí và kính hồng ngoại do một tên thủ hạ đưa cho, tiến lại phía Lăng Độ Vũ đang bị khám người nói: “Anh bạn, tôi cho anh thời gian ba phút, nói cho tôi biết điểm rơi của máy bay, nếu tôi tìm được vũ khí tôi đảm bảo sẽ phóng những người bạn của anh, bằng không sẽ xử quyết anh ngay tại đây, bạn gái của anh cũng phải ngồi tù cả đời, thế nào?” Y khôn khéo uy hiếp, không gì không dùng.

Dưới thế công lăng lệ của Tây Sâm, Lăng Độ Vũ chìm trong vực thẳm tuyệt vọng, anh hoàn toàn không có cơ hội phản kích, anh thậm chí hoàn toàn không biết địa điểm của lô vũ khí, cũng không biết số vũ khí đó liệu có còn tồn tại không, bảo anh phải làm gì mới được.

Tây Sâm gạt mặt nạ của anh ra, thô bạo nhét mũi súng vào miệng Lăng Độ Vũ, tàn khốc nói: “Tôi đếm mười tiếng: một, hai, ba...”.

Một tên quân sĩ bẻ ngược hai tay Lăng Độ Vũ ra đằng sau, ngăn chặn anh phản kháng trước khi chết.

“Bốn, năm, sáu...”.

Lăng Độ Vũ nghĩ đến Ngải Dung Tiên, nghĩ đến Trác Sở Viên.

Đột nhiên trong óc anh khuôn mặt của Hồng Thụ hiện ra rõ ràng, Hồng Thụ giống như đang mỉm cười, giống như đang thở dài...

Không thể nào đuổi được.

Hồng Thụ chiếm cứ mỗi một sợi thần kinh của anh.

Trong đời anh chưa từng bao giờ “nghĩ” về một người nào mãnh liệt như vậy.

“Bảy, tám...”.

Một mùi hương kỳ dị truyền vào trong mũi.

Mùi hương của Thượng Đế Chi Môi.

Chỉ có một mình anh ngửi thấy, mọi người đều đang dùng bình dưỡng khí.

“Chín...”.

Lăng Độ Vũ kêu lên “Ư! Ư!”.

Tây Sâm rút mũi súng ra khỏi miệng anh.

Lăng Độ Vũ thở dốc mạnh mẽ.

Mùi hương của Thượng Đế Chi Môi càng nồng, từ bên trái truyền đến.

Tây Sâm máu lạnh vô tình nói: “Nói đi!”.

Lăng Độ Vũ dùng tay chỉ về phương hướng mùi thơm truyền lại, nói: “Ở đằng đó, không đến phạm vi một trăm bước”.

Tây Sâm ngạc nhiên, y là người vô cùng cẩn thận, nói: “Tại sao ngươi có thể biết?”.

Lăng Độ Vũ bịa đặt nói: “Lúc nãy ở bên ngoài rừng tôi đã từng dùng máy thăm dò tần suất sóng âm đặc biệt thám thính qua thì biết nó đằng đó”.

Tây Sâm giơ mũi súng lên, tức giận nói: “Ngươi nói lung tung, bọn ta cũng đã từng dùng các loại máy thăm dò khác nhau, một chút phản ứng cũng không có, dựa vào đâu mà chỉ một mình ngươi mới có công hiệu?”.

Lăng Độ Vũ đối mặt với mũi súng, cứng rắn nói: “Cao Sơn Ưng đã đặc biệt lắp đặt trên thùng hàng một loại máy phát tần suất cao âm đặc biệt, không biết sóng âm đó tuyệt đối không có cách gì nghe được”.

Tây Sâm âm hiểm nói: “Công cụ tiếp thu đó ngươi để đâu?”.

Lăng Độ Vũ bất đắc dĩ đành phải lật bài, mở y phục phía trước ngực, xoa nhẹ một cái, gỡ mảnh da nhân tạo dán trước ngực ra, đưa cho Tây Sâm nói: “Chính là cái thứ nhất bên phải”. Thực ra đó chỉ là máy dò kim loại.

Lăng Độ Vũ bổ sung thêm: “Đáng tiếc là ở cái chỗ quỷ quái này máy móc nào cũng mất đi tác dụng, bằng không có thể làm thử cho ngươi xem”.

Tây Sâm cầm lấy cái máy dò kim loại đó, bán tín bán nghi.

Mùi hương của Thượng Đế Chi Môi tràn ngập không gian.

Tại sao lại khéo như vậy?

Anh lờ mờ cảm nhận được đó là kiệt tác của Hồng Thụ.

Lần thứ nhất cũng là kiệt tác của người, không ngừng làm anh nghĩ về các vấn đề của sinh mệnh.

Bọn họ vào rừng đã lâu như vậy mà vẫn chưa gặp phải điều hung hiểm gì, đó có phải cũng là sự che chở của người?

Lăng Độ Vũ nói: “Ngươi chỉ cần tiến lên trăm bước thì có thể thấy lời nói của ta là thật”. Anh sợ Thượng Đế Chi Môi tàn đi trước khi bọn chúng đến, trong lòng gấp gáp như có lửa đốt.

Tây Sâm là người thế nào, nói: “Ngươi hình như còn nóng lòng hơn ta”.

Lăng Độ Vũ kinh hãi, nhưng trên mặt không biến động thanh sắc nói: “Ta chết cũng không tiếc, chỉ hy vọng ngươi tôn trọng lời hứa, phóng thích người con gái vô tội đó”.

Tây Sâm trầm ngâm một lát, nói: “Được, ngươi đi trước mở đường”.

Lăng Độ Vũ trong lòng vui mừng, cầm lấy quân đao, chém trái phạt phải, tiến về nơi mùi hương truyền lại.

Bọn bốn người Tây Sâm bám sát phía sau, bọn chúng đều là những tên có kinh nghiệm phong phú, một chút cũng không sợ Lăng Độ Vũ giở trò.

Phía trước chợt xuất hiện một mảnh đất trống rộng hơn mười yard, Thượng Đế Chi Môi đang từ từ mọc lên trong mảnh đất trống đó.

Trên mảnh đất trống mọc đầy những cây cỏ tím đỏ có chất cực độc, cao đến đầu gối.

Lăng Độ Vũ phải cám ơn bọn chúng đều mang kính hồng ngoại, nếu như bọn chúng dùng đèn điện soi sáng, nhất định phát hiện chỗ này có điều dị dạng.

Lăng Độ Vũ nghiêng người nhường đường nói: “Qua khỏi mảnh đất trống này thì thấy!” Đối với loại cỏ độc chết người mọc đầy này anh không thể không đứng lại.

Tây Sâm lạnh lẽo nói:”Ngươi đi trước”.

Lăng Độ Vũ than một tiếng trong lòng, lần này mồi câu cá lại chính là bản thân anh, anh không dám có một chút do dự, sợ làm cho Tây Sâm hoài nghi, bước mạnh dẫm vào cỏ độc.

Từ đầu gối trở xuống truyền lại vài cơn đau nhỏ, gai nhọn của loại cỏ độc này sắc bén đến kinh người, dễ dàng chọc qua lớp vải dày.

Lăng Độ Vũ đi thẳng đến bên cạnh nơi mọc Thượng Đế Chi Môi, dừng và quay người lại.

Bọn bốn người Tây Sâm đã tiến vào vùng cỏ độc.

Tây Sâm quát lên nói: “Tại sao lại dừng lại?”.

Lăng Độ Vũ cảm thấy bàn chân bắt đầu tê liệt, độc tố nhanh chóng xông lên. Anh được huấn luyện từ nhỏ, đối với chất độc có kháng lực hơn người, nhưng đối với chất kịch độc của loại cỏ độc này, cho thấy hơn hẳn những loại độc vật mà anh từng thử qua, anh biết lần này chết chắc rồi. Anh vốn cho rằng bản thân có thể khắc phục được độc tố này, nhưng anh biết đã thất bại rồi.

Lăng Độ Vũ cười lạnh nói: “Anh bạn, lần này ngươi thất bại rồi”.

Tây Sâm thân thể lắc lư, ánh lửa súng lục nhoáng lên, nhưng đã mất đi chuẩn xác, bắn lên đỉnh rừng.

Bọn thủ hạ phía sau y lần lượt ngã xuống đất.

Năng lực kháng độc của bọn chúng so với Lăng Độ Vũ tự nhiên là không bằng.

Tây Sâm quỳ trên đất, gạt mặt nạ ra, hai tay nắm lấy cổ họng, khằng khặc kêu:

“Cỏ! Chỗ cỏ này...! Khát! Ta rất khát...”. Bình một tiếng ngã xuống, trong mắt lộ ra thần tình không thể tin là bản thân phải chết.

Lăng Độ Vũ nhìn kẻ địch độc phát mà chết, cảm giác hỗn tạp, lúc này độc tố đã chảy vào tim, toàn thân bắt đầu tê liệt.

Thượng Đế Chi Môi cao đến sáu thước, ba cánh hoa nở ra, quả đỏ từ giữa mọc dài ra.

Cái kỳ cảnh của đại tự nhiên này, đẹp đẽ không gì bằng.

Lăng Độ Vũ nhìn quả đỏ trước mắt, trong lòng cười khổ, trước khi chết có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này, chết cũng cam lòng.

Quả đỏ càng trương to, mùi hương nồng đến không bay đi được.

Cây lay cỏ động.

Anh lại cảm nhận được đại dương sinh mệnh, toàn thân kiệt sức, anh ngã quỳ xuống đất.

Tử thần đang gần trong gang tấc.

Anh ngẩng đầu lên, quả đỏ phía trên cao, đang hướng về anh rủ xuống, chất dịch bắt đầu chảy xuống, trong suốt trơn nhẵn.

Lăng Độ Vũ tâm thần chấn động, trỗi dậy một ham muốn mãnh liệt, chất dịch sắp sửa chảy hết.

Đằng nào cũng chết, tại sao không thử mùi vị của Thượng Đế Chi Môi. Anh vứt bỏ lời hứa không dùng Thượng Đế Chi Môi đã nói với Hồng Thụ.

Anh vận dụng ý chí cuối cùng, hướng về phía trước ngửng mặt mở to miệng, vừa vặn hứng lấy giọt dịch cuối cùng của quả đỏ đang chảy xuống.

Lăng Độ Vũ cuối cùng ngã hẳn xuống đất.

Toàn thân anh tê liệt, không cảm nhận được cái đau khi bị cỏ độc đâm vào, cổ

họng xuất hiện cơn khát kỳ dị, cháy xém, giống như bị lửa đốt.

Đây là trạng thái khi chất dịch độc vào sâu trong phổi.

Chất dịch của Thượng Đế Chi Môi từ cổ họng chảy vào thực quản, giống như một luồng nước suối trong lành mát lạnh chảy vào bếp lửa nóng rực.

Một cảm giác mát lạnh chạy thẳng vào mỗi một sợi dây thần kinh đuổi đi cảm giác tê liệt trước đó.

Thượng Đế Chi Môi trung hòa với chất kịch độc của cỏ độc.

Lăng Độ Vũ nghe thấy những âm thanh kỳ quái nối tiếp nhau, anh kỹ càng nghe lại mới kinh hãi phát giác đó là âm thanh hơi thở bản thân của mình, lại hoàn toàn không giống như của anh, nó giống như ở rất xa, không phải cái thời gian không gian này của anh.

Âm thanh hô hấp rất nhanh, rất cấp bách, một chút cũng không giống như tư tưởng của bản thân chầm chậm... từ từ...

Mọi thứ đều bình tĩnh và hòa hoãn.

Trời đất dừng lại.

Thời gian từ từ chuyển động.

Anh như chìm ngập trong một đại dương ấm áp sâu thẳm, tất cả mọi tiết tấu đều chậm đến cực điểm, gần như không chuyển động, song lại không ngừng chấn động.

Linh trí ngưng tụ lại thành một điểm, từ từ tản ra bốn phía, giống như sóng gợn cùng lúc loang rộng ra bốn phương tám hướng.

Bốn phướng tám hướng đều là những sinh mệnh, mỗi một sinh mệnh là một đơn nguyên, tất cả mọi đơn nguyên hợp thành một sinh mệnh, che trùm lấy mặt đất.

Đó là linh giác của thực vật. Thực vật thông qua rễ cùng với mặt đất tiếp xúc, liên kết thành một đại dương sinh mệnh.

Cuối cùng anh cũng đích thân thể nghiệm được kinh nghiệm của Hồng Thụ.

Tan vào trong đại dương linh giác của thực vật.

Cái đại dương này bình lặng không sóng, tất cả đều tốt đẹp và thỏa mãn.

Lăng Độ Vũ chia sẻ ký ức xa xăm về trái đất trong linh giác của thực vật, anh

“nhìn” thấy trái đất từ một tinh thể chết tiến triển thành một nơi đầy sinh mệnh biến hóa. Trong sinh mệnh lâu dài và liên tục của thực vật, mọi sinh vật đều như viên đá lửa

“phát sinh”.

Vô số thời đại của con người, sự biến hóa phản phúc của cuộc đời.

Cái biển cả rộng lớn vô cùng sâu thẳm của linh giác này đột nhiên nổi lên một đợt rồi lại một đợt chấn động, một luồng sức mạnh to lớn, từ “vô” mà đến, chỉ trong chốc lát rót vào biển cả linh giác này.

Sức mạnh này không ngừng vận chuyển, tất cả linh giác của thực vật trong Hắc Yêu Lâm cũng bị cuốn vào vùng nước xoáy này, “thần” của Lăng Độ Vũ cũng không tự chủ được, cũng bị cuốn vào luồng sức mạnh này.

Lăng Độ Vũ kinh hãi nhớ lại lời nói của Hồng Thụ, cái sức mạnh tinh thần này có phải đến từ nguồn gốc của mọi sinh mệnh - Thần mà trăm nghìn năm nay nhân loại tôn sùng?

Ý nghĩ này của anh vừa mới hiện ra, tất cả mọi sinh mệnh đã hợp thành một dòng nước lũ, núi lửa, nổ ra, bắn lên trên sâu thẳm của không gian vô tận.

Ngay lập tức, tư tưởng của anh ly khai trái đất, vươn ra dài với tốc độ vượt qua tốc độ của ánh sáng trăm ngàn lần.

Không có vật chất có thể vượt qua tốc độ ánh sáng.

Ngay cả quang tử cũng là vật chất. Nhưng tinh thần và sinh mệnh lại không phải là thực thể, chỉ có duy nhất chúng mới có thể phá vỡ hạn chế về tốc độ.

Tinh thần có thể trong chớp mắt xuyên qua không gian xa thẳm.

Lăng Độ Vũ biến thành một phần tử của luồng sức mạnh to lớn này, anh có thể

cảm nhận được tinh hệ khác ngoài hệ mặt trời, tinh hệ hà khác ngoài hệ ngân hà.

Trong đằng xa vô hạn của vô hạn.

Bất luận tư tưởng có đi xa đến mấy, gốc rễ vẫn là trái đất. Ở đó chứa đầy những sinh mệnh sáng ngời, là du truyền của cuộc viễn hành không ngừng nghỉ trong không gian rộng lớn của vũ trụ này.

Mục tiêu của sinh mệnh chính là đi tìm mục tiêu của sinh mệnh. Làm quen với những sinh mệnh khác, làm quen với bắt đầu và kết thúc, tất cả mọi thứ. Sinh ra và lớn lên, hủy diệt và kiến tạo.

Giống như tình bạn bè, tình yêu của nhân loại, Mỗi một giọt nước đều phản ánh đặc tính của đại dương.

Nhân loại cũng phản ánh đặc chất của “thượng đế”.

Lăng Độ Vũ hiểu rõ những gì Hồng Thụ nói, thực vật chính là công cụ để thượng đế thăm dò vũ trụ, đi thăm dò những sinh mệnh khác trong vũ trụ. Lăng Độ Vũ thông qua sức mạnh kỳ dị của Thượng Đế Chi Môi, chuyển biến tiết tấu và tần suất của tinh thần, hòa vào linh giác của thực vật, tham gia vào việc thăm dò đó.

Đột nhiên linh giác của Lăng Độ Vũ trở lại thân thể, ngay lập tức tâm thần lại tiếp tục bắt đầu vươn dài.

Muốn ngưng cũng không được.

Năng lượng của đại dương sinh mệnh, giống như một một khối đá nam châm khổng lồ hút mạnh Lăng Độ Vũ xuống.

Tại chốn sâu thẳm của đại dương sinh mệnh đó, tại dưới sâu của phần rễ thực vật, đang lưu chảy một luồng sức mạnh chậm hơn, nóng hơn, đó là nguồn gốc của mọi sinh mệnh.

Linh giác của Lăng Độ Vũ không ngừng chìm xuống.

Viên đá nam châm nhỏ không ngừng tiến gần lại viên đá nam châm lớn.

Mọi thứ đều từ nó mà đến, cũng đều phải trở về với nó.

Lăng Độ Vũ kinh hãi, linh giác trở về với thân thể.

Nếu như không phải Hồng Thụ chỉ điểm, anh nhất định đã trở về với thượng đế.

Đây giải thích cho nguyên nhân sau khi dùng Thượng Đế Chi Môi đổi lấy cái chết.

Sức mạnh của Thượng Đế Chi Môi không ngừng phát huy trong cơ thể anh, từ sức mạnh hữu hình của vật chất chuyển hóa thành sức mạnh vô hình của tinh thần, làm cho thần kinh của anh hòa hợp với tần suất tư tưởng của thực vật.

Sinh mệnh lâu dài của thực vật làm cho chúng càng có thể tiếp cận hơn với thượng đế, “thần” mà Hồng Thụ nói đến.

Lăng Độ Vũ hòa nhập vào “linh hồn” của từng mỗi một gốc cây, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một bông hoa, tư tưởng vươn dài trên mặt đất, du hành trong từng thân cây gốc cây, trong chớp mắt đã đi hết mỗi một chỗ trong Hắc Yêu Lâm, anh thông qua “cảm quan”

của thực vật nhìn thấy tung tích của máy bay đang nằm tại một góc của Hắc Yêu Lâm, cánh ven rừng hai trăm yard.

Lăng Độ Vũ vui mừng kêu lên, lại thông qua tư tưởng của thực vật nhắm về phương hướng của Huyêt Ấn dò tìm, rất nhanh anh “nhìn” thấy Huyết Ấn và mọi người, đang bị một đám hơn hai mươi tên bộ đội đặc chủng Nam Phi canh giữ tại một chỗ, anh cảm nhận được trạng thái tinh thần của mỗi một người, cũng cảm nhận được tình yêu của Ngải Dung Tiên với anh, sự kỳ vọng của Huyết Ấn với anh.

Anh lại thu lại tâm linh, hòa nhập vào một khu rừng khác, tâm linh của anh xuyên qua lòng đất tối tăm, ven theo những rễ cây dò tìm bốn phía. Anh cảm nhận được sự bất an của thực vật, cây cỏ bị tàn phá dưới một cỗ máy to lớn.

Đó là trực thăng.

Cuối cùng anh đã đến làng của người Tỉ Cách Mễ.

Tâm linh của anh không ngừng dò tìm, nhận biết được vị trí của mỗi một kẻ địch, mỗi một bố trí.

Anh thở dài một tiếng, tâm linh lại nhanh chóng trở về thân thể.

Anh tập trung ý chí vào hô hấp của mình, anh toàn tâm toàn ý lắng nghe, nghĩ ngợi. Thanh âm của hô hấp dần dần trở lại, không còn xa xăm như trước.

Từ từ ra khỏi linh giác của thực vật, quay trở lại xúc cảm và tiết tấu của loài người.

Anh cuối cùng mở mắt ra.

Trước mắt là một vùng đen thẳm.

Mùi hương của Thượng Đế Chi Môi biến mất.

Nhưng Lăng Độ Vũ không còn là Lăng Độ Vũ ngày trước, anh đã nắm giữ được bí mật của thực vật, cũng nhìn được “bộ mặt thật” của thượng đế.

Bọn Huyết Ấn và Ngải Dung Tiên bị quân sĩ Nam Phi trói tay lại liền với nhau, vô vọng ngồi trong bóng đêm khu rừng. Xung quanh là những tên bộ đội đặc chủng, tay cầm súng gườm gườm nhìn họ.

Kẻ định xuất hiện bất ngờ, bọn họ đến cơ hội chống chọi cũng không có liền bị bắt giữ.

Huyết Ấn lo lắng cho Lăng Độ Vũ, anh vào rừng cũng đã một đêm rồi.

Lúc này cách trời sáng không lâu.

Bọn lính đặc chủng không ngừng dùng kính hồng ngoại giám sát nơi đi vào khu rừng của bọn Lăng Độ Vũ, cho dù Lăng Độ Vũ có thể chế phục Tây Sâm, lại giết hết bọn đặc chủng bám theo vào rừng, sống sót ra ngoài, cũng không thể thoát được hai mươi bốn tên đặc chủng tinh nhuệ như hổ, sói này.

Lúc này Lăng Độ Vũ đã sớm từ một nơi khác thoát thân khỏi khu rừng, đi vòng lại, từ phía sau kín đáo đi tới, điều kiện có lợi nhất của anh là vừa dùng Thượng Đế Chi Môi, cái sức mạnh có thể cùng với thực vật nối liền tư tưởng vẫn chưa mất đi, chỉ cần anh nhắm mắt tịnh tâm là có thể hòa nhập vào linh giác của thực vật, dò biết nhất cử nhất động của kẻ địch.

Đây mới thật sự là tri kỷ tri bỉ.

Biết rõ ràng vị trí của mỗi một kẻ địch.

Địch nhân tất cả có hai mươi tư tên, trong đó hai mươi hai tên phân bố trên dốc núi nơi anh tiến vào rừng, hai tên khác thì canh giữ bọn người Huyết Ấn.

Bọn chúng không thẹn là những chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, vị trí và góc độ canh giữ đều là nơi công thủ kiêm bị. Cho nên chỉ cần anh ra khỏi rừng, một là chiến đấu rồi chết, hai là đầu hàng, tuyệt không có khả năng thứ ba.

Nhưng anh tuyệt đối không phải một người. Anh có linh giác của thực vật làm hậu thuẫn.

Anh đeo lên lưng ba khẩu súng máy lấy từ bọn Tây Sâm, lại dắt khẩu súng lục có lắp giảm thanh của Tây Sâm vào hông, khi này vẫn chưa phải là lúc dùng đến chúng.

Mọi hành động đều phải tranh thủ trước khi trời sáng, thần không hay quỷ không biết tiến hành.

Anh lôi miếng da ngực nhân tạo ra, rút ra máy bắn kim mê, bởi vì thể tích có hạn, máy bắn chỉ có thể bắn bốn lần, cho nên anh phải cẩn thận sử dụng.

Anh nhắm hai mắt lại, áp mặt vào một thân cây lớn, tâm linh từ rễ cây vươn dài về hướng kẻ địch.

Lúc này Huyết Ấn và Ngải Dung Tiên đang chịu đựng tuyệt vọng, sự đau khổ của chờ đợi làm cho con người khó chịu.

Hai tên binh sĩ bên cạnh họ nhẹ giọng nói chuyện, đắc ý tự phụ, dáng vẻ khinh người như nắm giữ phần thắng trong tay.

Đột nhiên một tên trong chúng kêu lên tiếng nhỏ.

Bọn người Huyết Ấn ngạc nhiên, nhìn về phía bọn chúng.

Chỉ thấy một tên lính đặc chủng đang đỡ tên kia, tên đó hình như bị hôn mê.

Trong ánh sáng mơ hồ, tên lính đặc chủng vẫn còn tỉnh táo đang định mở miệng gọi tên đồng bọn thì trên mặt tự nhiên xuất hiện thần tình kỳ quái, cổ họng ư ư mấy tiếng, lời nói không thể phát ra được, hai người đụng nhau một tiếng rồi ngã xuống đất.

Một người từ thân cây phía sau hai tên đó nhảy ra, nhằm hướng bọn Huyết Ấn đi lại.

Ngải Dung Tiên thấp giọng hoan hô.

Đó chính là Lăng Độ Vũ, nhanh chóng cắt dây trói cho bọn họ, lúc sau thì mọi người lấy lại được tự do.

Lăng Độ Vũ phân phát hai khẩu súng trường tự động trên người, súng lục và hai khẩu súng của hai tên bị sĩ binh bị trúng kim mê cho mọi người, tiếp đó chỉ thị đường lối tấn công cho mọi người và vị trí phân bố của hai mươi hai tên lính còn lại, anh cần phải tấn công chớp nhoáng, nhất cử có thể tiêu diệt kẻ định.

Lăng Độ Vũ chọn cho mình nhiệm vụ nặng nề nhất, anh từ phía sau của kẻ địch xuất hiện, từ góc độ đó anh có thể đồng thời làm cho năm tên địch nằm trong phạm vi bắn, những tên còn lại do bọn Huyết Ấn giải quyết.

Ở góc độ này anh nhìn thấy bọn lính đặc chủng, tất cả đều quay lưng lại phía anh, vẫn không biết anh đã kín đáo từ phía sau đến gần.

Lăng Độ Vũ lại đợi một lúc, khẳng định mọi người bên mình đều đã vào vị trí công kích có lợi nhất, anh nhấc súng lên.

Tiếng đạn bắn ra vang lên, tia lửa từ mũi súng loáng lên.

Đồng thời từ bốn phía cũng liên tiếp vang lên tiếng súng trường tự động.

Máu thịt của kẻ địch văng lên, trong nhất thời bọn chúng cũng không biết kẻ địch từ phương hướng nào, thậm chí có tên còn trong lúc hỗn loạn mù quáng bắn về phía Hắc Yêu Lâm.

Cuộc tấn công bão táp quá bất ngờ.

Trận chiến kết thúc trong vòng một phút. Cả hai mươi hai tên đều ngã gục trong vũng máu.

Mọi người lại tụ tập lại.

Lòng tin của bọn Huyết Ấn tăng lên, im lặng đợi sự phân phó của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ nói: “Lấy đi máy liên lạc của bọn chúng, chúng ta đi lấy lại lô vũ khí”.

Ngải Dung Tiên nói: “Ngài tìm thấy lô vũ khí đó rồi?”.

Lăng Độ Vũ nói: “Vẫn chưa tìm thấy, nhưng tôi biết vị trí chính xác của vũ khí”.

Chỉ tay vào một góc Hắc Yêu Lâm, nói: “Ở vị trí đó, cách ven rừng hai trăm yard”. Tiếp đó nhìn lại Huyết Ấn nói: “Anh có dám cùng tôi vào rừng không?”.

Sắc mặt Huyết Ấn biến chuyển, cứng cỏi nói: “Nếu như tôi vẫn còn tuân theo di huấn của tổ tiên thì tôi càng không xứng làm chiến sĩ của Tỉ Cách Mễ.

Lăng Độ Vũ nói: “Được! Không thẹn là một dũng sĩ và là người bạn tốt của tôi”.

Trong lòng anh đã có một khái niệm mơ hồ, anh đã hiểu tại sao Hắc Yêu Lâm lại là vùng cấm địa của nhân loại.

Anh hy vọng có thể gặp lại Hồng Thụ.

- o O o -

Loading...

Đọc Tiếp Tối Hậu Quyết Chiến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê Dũng Sấm Yêu Lâm