11:44 sáng.

Trung tâm thương mại Connaught ở New Delhi, chín con đường quốc lộ từ quanh tòa nhà hướng ra bốn phương tám hướng, bên đường những tòa cao ốc chọc thẳng tầng mây, ngân hàng, công ty bách hóa, nhà sách, những xí nghiệp lớn san sát vỉa hè.

Hai xe phòng lớn kiểu dáng Nhật Bản đập vào mắt, từ đại lộ phía Tây đi tới gần tòa trung tâm thương mại trụ tròn.

Trong trung tâm phi thường đông đúc, ngoài người bản địa, thì không ít du khách mộ danh mà tới.

Đạt Đức cùng Vương Tử ước định giao dịch ở đây, chính là dựa vào địa thế bốn phương thông suốt, dù là có bất ngờ phát sinh, đào tẩu phi thường dễ dàng.

Chiếc xe Nhật Bản dừng lại, bốn gã đại hán từ khoang phòng phía sau xe đi xuống, trong đó một người là xách chiếc vali có khóa.

Bốn người xuống xe cũng không dừng bước, tiến thẳng vào trung tâm.

Mỗi một chiếc xe đều lưu lại một người xem xét, làm nhiệm vụ canh chừng cũng như tiếp ứng.

Chiếc xe sau đi xuống là bốn người nam, bọn họ bảo trì một khoảng cách cùng bốn gã xuống trước đó, là trách nhiệm hộ tống, bọn họ cũng không e ngại cảnh sát, trong lực lượng cảnh sát có tai mắt của chúng, nhất cử nhất động đều không thể dấu được chúng. Đây chỉ là trình tự an toàn. Một bên đi, một bên cầm bộ đàm liên lạc cùng hai xe phía ngoài giữ liên lạc.

Bọn chúng phụng mệnh Đạt Đức, cùng thủ hạ của Vương Tử tiến hành giao dịch. Quan hệ quốc tế đã sớm căng thẳng, thật lâu không có giao dịch lớn như vậy.

Bốn gã nam tử đi trước chuyển vào đường hành lang tròn của trung tâm.

Người đi lại không ngớt, không khí hết sức nhiệt náo. Những hàng quán bên hành lang đủ loại hàng hóa, khách hàng vào ra tấp nập.

Hết thảy xem ra không có gì khác thường.

Bốn kẻ đi trước, thì vali để cho một nam tử ở giữa xách, từng bước ổn định, dọc theo hành lang tròn.

Chính ở lúc này, bóng người chợt đến.

Bọn đại hán đều là nhất lưu hảo thủ, lập tức cảnh giác, bất quá so với tốc độ người tới, bọn chúng đã chậm một bước.

Người nọ nhào ra từ hành lang trong, chốc lát đã tới giữa bốn người, giống như tia chớp áp sát bên trái đại hán xách vali.

Đại hán xách vali vừa đưa tay vào trong áo, hạ bộ đã bị một đá kích trúng, lưng còn chưa gập xuống, hai mắt đã bị đối thủ vung ngón tay như nĩa chọc tới, cả người ngã té đồng thời, trong tay nhẹ bẫng, vali đã bị giật khỏi tay.

Đại hán phía sau kinh hãi chồm tới, đã thấy người nọ cầm vali tiện tay vung mạnh lên đầu, gã vội lấy tay che lại, bàn chân lại một trận đau nhức, tựa hồ bị thanh sắt đập mạnh, lập tức mất đi thăng bằng, ngã về trước, cho đến nằm xuống đất, vẫn không biết bị người dụng vật gì tập kích.

Lúc này hai gã trên cùng đã xoay người lại đánh tới, kẻ tập kích không lùi mà tiến, với tốc độ khiến người khó tin, như mũi tên tại giữa khe hở hai người đột phá, thoáng cái đã từ giữa hai người chen qua, hai đại hán lúc này mới nhìn đến đối phương là một nam tử bào phục Ấn Độ, trên chân là giày gắn bánh xe, tại trong đoàn người đông nghịt tả xuyên hữu đột, một lát đã cách xa. Hai người kêu lên giận dữ, ra sức đuổi theo.

Đám đại hán phía sau phát giác có dị thường, liều mạng truy theo.

Bầu không khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm.

Trong vali là heroin tinh thuần cao độ giá trị tới hàng tỷ đô, tuyệt đối không thể để người cướp đi.

Kẻ đột kích với tốc độ cao hướng tới cửa phía đông mà thoát ra.

Đám đại hán đuổi theo phía sau không hổ là hảo thủ, tuy dị biến xảy ra, mắt thấy đuổi không kịp, lâm nguy bất lọan, đã sớm dùng bộ đàm thông tri tới mấy kẻ canh chừng ở hai xe phía ngoài.

Tiếng kêu kinh hãi vang lên, truy đuổi khiến quần chúng sinh ra cực độ hỗn loạn, sôi nổi chạy nép vào những gian hàng ở bên, cả vòng hành lang náo loạn từng đoàn.

Kẻ đột kích thân hình đã biến mất tại cửa ra phía đông.

Đám đại hán chạy như điên ra khỏi cửa, thở ra nhẹ nhõm, dừng bước lại.

Hai chiếc xe của chúng, đã đỗ ngang cửa. Vali mất đi, đã tại trong tay một đại hán ở ngoài.

Một kẻ chạy tới, hỏi: “Người đâu?”

Đại hán đang cầm vali nói: “Hắn chạy vội ra khỏi cửa, chúng ta cũng vừa đuổi tới, ta cùng A Cùng bổ nhào xuống, hắn kinh hãi rơi ra vali, tại trong đám người chạy đi. A Cùng đã đuổi theo. Mẹ nó, nếu không có nhiều kẻ trên đường như vậy, xem ta đã một súng dứt đời hắn.”

Một đại hán khác xem lại vali, nhìn qua thấy khóa hoàn hảo không việc gì, nói: “Cẩn thật chút, nên là kiểm tra lại.”

Có người lấy ra chìa khóa, mở hé ra vali, rồi liền khép lại, gật đầu nói: “Không có vấn đề!” Rồi khóa lại cẩn thận, nói: “Nhanh! Đã đến giờ giao dịch! May là đám người Vương Tử còn chưa tới.”

--------------------$$--------------------

Vương Tử sắc mặt thế nào khó coi đều hiện ra như thế.

Vali tại văn phòng của hắn mở ra, những “kinh Vệ Đà” đều xé toạc ra, trên bàn toàn những bột phấn màu trắng.

Một mẩu giấy tại trên bàn, ở trong là dòng chữ: “Vương Tử! Tử kỳ của người tới rồi.”

Vương Tử nổi giận lôi đình, một chưởng vỗ mạnh lên bàn, quát: “Tất cả đều là bị cơm ăn hại, hơn mười triệu đô lấy về mấy cân bột phấn, đúng là con lừa!”

Vân Ti Lan đi tới sau lưng hắn, an ủi xoa bóp đầu vai hắn, Vương Tử khuôn mặt căng thẳng mới giãn ra một chút.

Trước mặt hắn hơn mười thủ hạ vẻ mặt nghiêm trọng, run rẩy, trong đó kẻ phụ trách sinh ý ma túy nói: “Vài năm nay chúng ta đều là giao dịch như thế, ai nghĩ tới Đạt Đức hội giở trò?”

Vương Tử căm hận: “Vì tiền, những năm gần đây, có ngày nào mà hắn không tưởng thay thế ta!”

Một thủ hạ tán đồng thưa: “Tuần trước, cảnh sát tóm được một lượng lớn súng ống đạn dược, nghe nói chính là Đạt Đức đặt mua, có thể rõ hắn là tích tâm làm phản.”

Vương Tử ánh mắt nhìn tới một người hơn năm mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng vàng, vóc dáng thon gầy, có chút giống như giáo sư đại học là Luân Bối hỏi: “Ông thấy sao?”

Luân Bối là luật sư cùng cố vấn của Vương Tử, đối với hắn có ảnh hưởng lực rất lớn, nghe vậy giọng không nóng không giận mà phân tích: “Chiếu lý Đạt Đức mặc dù táo bạo, cũng là kẻ phi thường khôn khéo lợi hại, hắn nếu muốn đối phó chúng ta, nhất định là theo thế lôi đình vạn quân, với thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai, đả kích cùng tước nhược lực lượng chúng ta, hơn nữa mục tiêu đệ nhất khẳng định là Vương Tử điện hạ.”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Vương Tử chậm rãi hỏi: “Vậy thì đám bột phấn với mảnh giấy đấy giải thích thế nào?”

Luân Bối trong lòng đã tính trả lời: “Đấy có thể là nội bộ của hắn có vấn đề, nói không chừng là thủ hạ bán đứng hắn, tóm lại ta cho rằng phải tìm hiểu sự tình rõ ràng đã.” Rồi cười hắc hắc, nói: “Đạt Đức đối với xí nghiệp chúng ta có dã tâm lang sói, kẻ đi đường đều thấy[1], bất quá giờ cũng không phải lúc thích hợp động thủ.”

Vương Tửu trầm tư chỉ chốc lát thì ánh mắt hồi phục vẻ tỉnh táo ngày thường, hỏi: “Ông nói bây giờ nên làm gì?”

Luân Bối đáp: “Chúng ta gọi thử cho Đạt Đức, sự việc liên quan gì tới ma túy đều không nên nói, chỉ nói là Vương Tử điện hạ muốn cùng hắn gặp mặt, giả thiết việc này không phải do hắn làm ra, hắn nhất định hoàn toàn không phòng bị, khi đó có thể nhân dịp gặp mặt thì cùng hắn giải quyết chuyện này.”

Vương Tử nói: “Được! Cứ như vậy đi!” Hướng tới Vân Ti Lan bảo: “Đưa cho ta điện thoại.”

Hai cánh cửa thép trái phải từ từ khép lại.

Hai chiếc phòng xe lớn kiểu Mỹ từ biệt thự của Vương Tử đi ra.

Tiếp theo là chiếc Rolls-Royce của Vương Tử, phía sau còn thấy có hai chiếc xe phòng lớn, có chút không khí như là xuất trận.

Đoàn xe rẽ sang phía bên phải tại ngã tư đường, nhằm phương hướng phủ tổng thống đi đến.

Vương Tử cùng Luân Bối hai người ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce, thần thái ung dung thoải mái, Luân Bối phỏng chừng không sai, trong điện thoại Đạt Đức giọng nói như thường, lập tức đồng ý tại phòng café của khách sạn New Delhi đợi đại giá của Vương Tử.

Mỗi lần ngồi trong xe, Vương Tử đều cảm thấy khoan khoái an tường, đây cũng không phải bởi vì thiết bị hoa lệ trong xe, mà là chiếc xe này được đặc chế bảo an, thùng xe dùng tới ba tầng bọc thép ghép thành, không chỉ ngăn cản vũ khí bình thường, thậm chí cả lựu đạn cùng hỏa tiễn loại nhỏ tập kích.

Đoàn xe đi gặp đèn đỏ tại một ngã tư đường, ngừng lại.

Vương Tử nghĩ thầm: “Ngày sau trọng kiến đế quốc, xa giá đi tuần thì, tất cả những đèn giao thông này đều đối với ta không chút tác dụng.”

Nghĩ đến đây, không khỏi hừ lên một tiếng.

Ngay lại lúc này, bên cạnh Luân Bối chấn động toàn thân, nhìn sang trái.

Vương Tử thuận theo ánh mắt ấy nhìn sang, sắc mặt thoáng chốc đã trở thành trắng bệch.

Hết thảy tới như một cơn ác mộng.

Một chiếc xe vận tải cỡ lớn từ tuyến đường ngang bên phải, hướng xe của hắn với tốc độ cao phóng đến, tiếng bánh xe cùng mặt đường ma sát chói tai.

Xe vận tại trong mắt Vương Tử không ngừng lớn dần, hắn trong óc một mảnh trỗng rỗng.

Phản ứng nhanh nhất là tài xế kiêm vệ sĩ của Vương Tử, vừa nhìn thấy tình thế không đúng, đã phản xạ theo điều kiện một bước đạp mạnh lên van ga, quay bánh liều mạng hướng bên phải, xe như nhảy chồm lên, hướng tới làn vỉa hè dành cho người đi bộ vọt lên.

Xe vận tải vừa vặn vọt đến, đã thúc mãnh liệt vào đuôi xe, khiến chiếc Rolls-Royce của Vương Tử quay vòng văng ra.

Thế nhưng lại cứu được Vương Tử một mạng.

Xe vận tải vang lên một tiếng nổ mạnh, bạo xuất một vùng lửa, với thế phóng mãnh liệt, nó đâm mạnh tới đuôi xe Vương Tử thì mất đi cân bằng, lúc này mới đổ nghiêng, va ngã sát tại một xe phòng lớn phía sau xe Vương Tử, rồi liên tiếp nổ mạnh, lửa cháy chực xông tận trời. Xe phòng cùng xe vận tải đồng loạt bùng cháy.

Bốn cánh cửa xe bị đẩy mạnh, mấy đại hán trong xe nhào ra, có hai người quần áo cháy mạnh, đang không ngừng lăn lộn trên mặt đường, hi vọng dập tắt vết lửa.

Đội xe phía đầu cửa đuôi mở ra, người tới tấp nhảy xuống, có kẻ cầm lấy bình cứu hỏa, phun mạnh tới xe vận tải cùng xe phòng đang cháy.

“Oanh!” Xe vận tải phát khí bạo ra bốn phía, đại hán đang cứu hỏa tại những đốm lửa bắn ra, bị khí lưu đẩy ngã ngửa, trong nhất thời không người dám tới gần xe vận tải đang ngùn ngụt cháy.

Vương Tử được thủ hạ kéo ra từ chiếc Rolls-Royce, trên trán có hai vết máu tươi, tuy là thương nhẹ, nhưng lại thấy phi thường dễ sợ.

Vương Tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ gây việc này đâu?”

Cầm đầu đám thủ hạ, Khoa Gia nói: “Xe vận tải phóng thẳng tới, chúng ta nhìn thấy có người từ buồng lái nhảy xuống, theo đường đối diện chạy thoát.”

Vương Tử cơ trên mặt giật giật, gằn lên: “Đạt Đức! Ta muốn đem người bằm thành ngàn khối, thiếu đi một khối ta không phải là Vương Tử.”

Thủ hạ xung quanh không rét mà run, bọn họ chưa bao giờ thấy Vương Tử cuồng nộ như thế.

Đạt Đức ngồi ở trong phòng café, nhàn nhã hớp một ngụm café.

Ngồi ở bên phải hắn là thủ hạ đắc lực Mã Lặc Phu nói: “Không biết Vương Tử hôm nay muốn gặp lão tổng là vì chuyện gì, chẳng lẽ việc chúng ta bí mật tích trữ đạn dược hắn đã biết.”

Đạt Đức thân hình nhìn qua béo lùn, nhưng lại phi thường cường tráng, tuổi tầm bốn mươi, động tác linh hoạt, đôi mắt ti hí như nhắm, khiến người không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Đạt Đức mỉm cười nói: “Biết được thì thế nào, ta một ngày chưa động thủ, hắn cũng không thể trở mặt nắm được gì ta, bất quá vô luận thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn, người bố trí tốt chưa?”

Mã Lặc Phu nói: “Tôi động viên hơn sáu mươi hảo thủ tinh duệ, dù quản không thể thủ thắng, đào thoát hẳn là có thừa.”

Đạt Đức nói: “Kỳ thật chúng ta thái tiểu tâm, Vương Tử cực kỳ tham danh tiếng, trong bóng tối việc vô sỉ gì cũng có thể gây ra, mặt ngoài lại biểu hiện là một kẻ đại thương gia từ thiện. Nếu hắn dám công nhiên hành hung, nhất định là hù dọa đám chính khách tham quan cầm cự hắn chùn bước, đây cũng là nhược điểm của hắn.”

Mã Lặc Phu vừa muốn trả lời, dị biết phát sinh.

“Rẹt sạt..!” Một tiếng vang nhỏ từ cửa sau, cùng đi thông toa-let, truyền lại.

Đạt Đức kêu một tiếng kinh hãi, vung mạnh chiếc ghế về hướng cửa sau, Mã Lặc Phu cũng nhảy chồm lên, đã ôm cả Đạt Đức lăn xuống dưới bàn.

Thủ hạ ở gần chiếc bàn đã nhanh nhẹn lên đạn bắn ra, súng đã hoàn toàn nơi tay.

Người nọ không để tới cơ hội khai đạn thứ hai, đã cực kỳ cơ trí, thân thể co rụt lại đã rút vào cửa sau tới nhà ăn, vừa đúng né qua loạt đạt như mưa bắn tới.

Thủ hạ của Đạt Đức tại bàn gần cửa sau, là kẻ đầu tiên đuổi tới, bọn họ đã nghe được tiếng bước chân vang lên từ phía thang bộ, hướng xuống phía dưới.

Thủ hạ Đạt Đức điên cuồng đuổi theo, bỗng dưng một tiếng nổ mạnh, khói vụ đã bao phủ cả không gian cầu thang, màn khói đen chẳng những khiến người mắt không thể nhìn thấy, còn có tác dụng gây cay mãnh liệt. Nhất thời tiếng ho sặc sụa, đuổi bắt hoàn tàn tan rã.

Mã Lặc Phu giúp Đạt Đức tới một góc phòng, kiểm tra thương thế của hắn, một bên nói: “Lão tổng! Không sao cả, chỉ là bị thương chút ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Đạt Đức thở mạnh: “Bất kể thế nào, món nợ này nhất định phải cùng Vương Tử tính rõ ràng.”

New Delhi, hai tập đoàn tội ác, rốt cục mở màn chiến tranh, lấy máu tươi cùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Lăng Độ Vũ trở lại doanh địa, nơi đấy công trình khai thác đã tiến hành với khí thế hừng hực.

Trầm Linh bận tới đầu đầy mồ hôi, vừa thấy hắn quay lại, vội vàng kéo hắn vào một góc hỏi: “Người lăn đi đâu đấy, gần cả tuần, điện thoại cũng không một lần gọi.”

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Xảy ra rất nhiều chuyện, đêm nay có cơ hội sẽ nói cho người, bất quá Vương Tử tạm thời không thể gây rối chúng ta được! Ở đây thế nào rồi?”

Trầm Linh nói: “Tất cả mọi người rất tận tâm tận sức, ta xem nhiều nhất thì một tuần nữa, là có thể đào tới thứ kia.”

Lăng Độ Vũ còn muốn nói, tổng công trình sư người Anh Ellis đã vẫy tay, gọi Trầm Linh qua. Trầm Linh hướng hắn ra dấu, rồi quay đi.

Lăng Độ Vũ lao lực nhiều ngày, bước vào trong phòng đả tọa tịnh dưỡng.

Giàn khoan dầu phía trên hai ngọn đèn sáng, chỉ còn hai người bọn họ, trừ bỏ một vùng sáng đèn tại doanh địa, còn lại các phương đều là một mảnh đen nhánh, dưới ánh tinh không, hiển thị rõ ràng thế núi xa gần.

Đêm nay khí trời đặc biệt tốt, một màn sao trời mỹ lệ trên giàn khoan cùng chỉnh thể thung lũng.

Gió đêm nhè nhẹ, khiến người thân tâm nhẹ nhõm thư thái.

Trầm Linh sau khi nghe được chuyện tốt Lăng Độ Vũ làm gần đây, cười ha hả nói: “Vương Tử hiện tại bị người làm cho thảm rồi, hy vọng Đạt Đức không quá kém, tại Vương Tử một phát súng trúng mi tâm thì cũng bồi Vương Tử một viên tại trái tim, cả hai đồng quy vu tận, tạo phúc cho cả Ấn Độ.”

Lăng Độ Vũ nói: “Người thật là lạc quan! Theo ta, một phương Vương Tử vẫn chiếm phần thắng nhiều hơn, chúng ta tốt nhất là có thể nhân lúc hắn vô lực quản việc khác, đào lên vật nọ.”

Trầm Linh trầm tư một lát, nói: “Chỉ có từ ngày mai bắt đầu, đêm ngày làm không nghỉ, hy vọng có thể giảm đi một nửa thời gian. Người nói Lan Đặc Nạp thánh giả kia, không phải cũng đã bảo phải nhanh lên hay sao?”

Lăng Độ Vũ hỏi: “Người tin lời lão không?”

Trầm Linh cau mày nói: “Ta mơ hồ cảm thấy lời của lão rất có đạo lý, nhưng lại không thể chỉ ra đạo lý ở đâu. Nhưng là không thể không rõ, Lan Đặc Nạp thánh giả tại trong Ấn Độ giáo, có địa vị gần như thần thánh, tuyệt không chỉ nói bừa.”

Lăng Độ Vũ nói: “Có hay không khả năng là, thánh giả nói tới cũng chính là trong phi thuyền vẫn còn sinh vật tồn tại.”

Trầm Linh đi tới một bờ lan can của giàn khoan, ngẩng đầu vọng nhìn trời không vô cùng vô tận, sao trời dày đặc ánh xanh, thở ra một hơi, vừa nói vừa nghĩ: “ta thường là suy nghĩ, người chỉ là một điểm rất nhỏ, đứng ở một địa cầu chỉ là một tảng đá lớn, nhưng là khối đá này, tại vũ trụ mênh mông mờ mịt cũng chỉ là một điểm bé nhỏ. Vây quanh khối đá là màn hư không đen nhánh không bờ không dấu hiệu. Không có nguyên nhân thế nào, cũng không có mục đích là sao.”

Lăng Độ Vũ muốn nói lại không nên lời, ngữ điệu Trầm Linh hoang vắng lạnh lẽo, có loại bất đắc dĩ cùng thê lương khó thành lời.

Trầm Linh thở dài nặng nề, nói: “Đối vũ trụ mà nói, hết thảy sinh mệnh chỉ là ngắn ngủi trong phút chốc, tại ánh lửa chói lọi của hằng tinh, mỗi sinh mệnh trong một sát na, sục sôi một hồi. Giống như biển rộng, thỉnh thoảng có người quăng ra một viên đá, làm thành một rung động gợn vòng nhỏ nhặt không đáng kể, đảo mắt, biển rộng còn đang tiếp tục vận động vĩnh không ngừng nghỉ, giống như mặt trời có hơn trăm tỉ, tạo thành trăm tỉ tinh hệ, vĩnh viễn không ngừng vận động, sinh mệnh ngắn ngủi, đối với chúng có gì đáng nói?”

Lăng Độ Vũ nhìn xa xăm tinh không tráng lệ, trong lòng ý niệm dâng lên: hắn nhìn thấy ánh sao, có thể đã là tinh thể trăm vạn năm trước mất đi, bây giờ mới trải qua quãng đường trong hư không rộng lớn, lọt được vào mắt hắn. Vũ trụ là sự vật mà nhân loại hoàn toàn vô pháp ước lượng, chúng ta dựa vào cái gì để suy đoán về nó cùng hiểu rõ nó, tâm tình thất vọng cùng bất đắc dĩ, dâng lên ngập trong lòng.

Trầm Linh trầm mặc một hồi, nói: “Sinh mệnh tại đây gieo xuống một viên đá, sinh ra từng vòng rung động. Tại một chỗ khác trong đại dương vũ trụ, sinh mệnh khác rơi xuống từng mảnh đá nhỏ, lại sinh ra những sóng gợn sinh mệnh riêng nó. Chính là vũ trụ thực sự thái rộng lớn, rung động quá là yếu nhỏ, những thứ này vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc, tựa như người tại bên bờ Ấn Độ Dương ném xuống một viên đá, ta tại một đầu khác Hawaii, Thái Bình dương, ném xuống một viên đá, những rung động thật sự là vĩnh viễn không có thể tiếp xúc, chưa nói tới yếu tố thời gian, còn cần chúng phải đồng thời phát sinh. Cho nên sinh mệnh cơ hồ bị chú định là cô độc.”

Lăng Độ Vũ có chút không rét mà run, nhớ tới rung động từ nhỏ thành lớn, tại mặt nước khuếch tán ra dần, một chút tưởng hết thảy chiến thắng, khiến mặt nước hóa thành sóng gợn, chút kia đã thấy gợn sóng yếu dần, hồi phục mặt nước bình lặng, giống như là một điểm cũng chưa bao giờ phát sinh, chưa kể đến thế giới dưới nước thâm bất khả trắc, mà ngay với mặt nước một điểm ảnh hưởng lực cũng không có. Chẳng lẽ nhân loại hưng suy, đối với vũ trụ mà nói, chỉ như một chút sóng gợn trong hải dương vô bờ vô bến.

Trầm Linh đột nhiên hưng phấn hẳn lên, nói lớn: “Cho nên hiện tại chúng ta có hy vọng tiếp xúc loại sóng sinh mệnh kia, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung.”

Lăng Độ Vũ mệt mỏi nói: “Muộn rồi! Ngày mai còn phải làm việc.”

Tiếp theo một tuần, Trầm Linh tăng cường nhân thủ, làm ngày làm đêm, chỉnh thể công trình giếng khoan tiến hành thuận lợi, tới sáng sớm ngày thứ tám, độ sâu của giếng đã đạt tới hơn 2700 met, so với 3000 met mà Trầm Linh phỏng chừng, chỉ còn có hơn 200 met khoảng cách.

Không chỉ nói Trầm Linh cùng Lăng Độ Vũ, đến ngay những người khác như tổng công trình sư Ellis, tiến sỹ người Mỹ Granville, công trình sư người Ấn Sơn Na Tinh đều khẩn trương cả lên, những người tham dự việc này đều biết được Trầm Linh không để ý gì đến dầu mỏ, đã nhanh thấy được đáp án là gì.

Lúc này mọi người cùng tập trung tại trên miệng giếng khoan, nhìn công nhân sử dụng cần trục nâng thang máy. Thanh máy là ống hình tròn thành thép cứng phong kín, đường kính tới sáu feet, nhỏ hơn độ rộng giếng dầu một chút, miễn cưỡng có thể chứa được tám tới mười người.

Bao bên ngoài thang máy là những sợi hữu cơ cao nhiệt, gắn đầy ròng rọc, vừa vặn cùng thành giếng tiếp xúc, thuận tiện nâng lên hạ xuống. Trên đỉnh chứa đựng hệ thống dưỡng khí, cung cấp cho người ở trong hô hấp. Tối đặc biệt là, dưới đáy giếng được làm từ vật liệu thủy tinh trong suốt, lại có trang bị các hệ thống chiếu sáng, để người trong thang máy, có thể đối với hoàn cảnh dưới đáy thang cẩn thận quan sát.

Trầm Linh giải thích nói: “Dưới đáy thang trong suốt, có thể chốt mở, để người đi xuống, tiến hành nhiệm vụ bộc phá. Thang máy lên xuống, có thể từ bên trong khống chế.”

Lúc này công trình sư người Anh là tiến sĩ Granvillie, chỉ huy công nhân xếp đặt những bộ dưỡng khí hô hấp vào trong thang máy.

Lăng Độ Vũ đang muốn nói, bỗng cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một tình cảnh kỳ quái làm cho người ta sợ hãi, xuất hiện trên bầu trời.

Châu chấu! Hợp thành trăm vạn châu chấu, quấn trên đỉnh giàn khoan, bay múa cuồng loạn, đến ánh mặt trời cũng bị che đi.

Tất cả mọi người ngừng hết việc lại, hoảng sợ nhìn châu chấu trên bầu trời giàn khoan.

Lăng Độ Vũ nhìn sang Trầm Linh, vừa vặn thấy ánh mắt hắn nhìn lại.

Lăng Độ Vũ chấn động trong lòng, hắn thấy được Trầm Linh, một người trời không sợ đất không sợ, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có lo lắng

Tổng công trình sư cấp cao nhất Ellis thần sắc hoảng sợ, đi tới bên hai người Lăng Độ Vũ, còn chưa lên tiếng, Trầm Linh đã trầm giọng bảo: “Hôm nay đến đây thôi, tan ca sớm, giải tán tất cả công nhân.”

Ellis nói: “Châu chấu đây là vì cái gì?” Hắn vừa nói, ánh mắt nhưng lại nhìn một số châu chấu bay xuống trên đài, chúng bám vào những cột chống bằng thép, bám vào thân, vào những sợi hữu cơ giúp thang máy lên xuống, dù là công nhân xua đập chí tử, cũng không bay đi. Châu chấu vì sao thất thường như thế?

Cho đến chập tối, châu chấp mới bắt đầu tản đi.

Lăng Độ Vũ, Trầm Linh hai người cùng ăn bữa tối. Trầm Linh phi thường trầm mặc.

Lăng Độ Vũ thấp giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Trầm Linh ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: “Tiểu Lăng! Ta muốn người lập tức rời đi, rời khỏi Ấn Độ.”

Lăng Độ Vũ lại càng hoảng sợ hỏi: “Chuyện gì mà nghiêm trọng như thế?”

Trầm Linh trầm ngâm một lát, nói: “Rất nhiều năm trước ta cũng đã gặp cảnh tượng đồng dạng như thế, bất quá là chuột, mà không phải châu chấu. Đó là vào tháng 5/1960, Chile, Nam Châu Mỹ, một buổi sáng sớm, đột nhiên từ trong gian kiến trúc toàn bộ chuột đều chạy ra, kể cả những con mới sinh, cũng do con mẹ cắp nơi miệng, liều mạng hướng vùng núi cao chạy đi, vô luận cư dân dùng gậy đáng chết, cũng không chịu đào chạy lại vào hang, cứ liều mạng lên núi… Ba ngày sau, cả nơi đấy xảy ra đại động đất sử vô tiền lệ, hơn một nửa kiến trúc đổ vỡ, chết hơn bảy ngàn người…”

Lăng Độ Vũ hít sâu một hơi.

Trầm Linh cười khổ nói: “Động vật so với người cảm quan càng linh mẫn, có thể tiếp thu được tần suất rất nhỏ từ địa tầng chấn động truyền đến, hình như Nhật Bản với tần suất động đất dày đặc, dân bản xứ thì ở tại mỗi nhà đều nuôi dưỡng cá vàng, mỗi khi cá có cử chỉ dị thường thì, bọn họ có thể sớm một bước chạy tới nơi an toàn.”

Lăng Độ Vũ thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Mẹ Trái đất tại trước khi nguy hiểm tới đã phát ra cảnh cáo, chỉ bất quá những đứa con của nó là nhân loại quen hàng ngày an nhàn, khinh thường những sự vật ở ngoài ‘hiện thật’.”

Trầm Linh nói: “Cho nên mới hi vọng người có thể tin sự thật này, lập tức rời đi nơi đây, tiểu Lăng! Ta và người đối với tổ chức đều phi thường trọng yếu, ta không muốn tổ chức đồng thời mất đi người cùng ta.”

Lăng Độ Vũ biến sắc nói: “Cái gì? Biết rõ địa chấn sẽ tới, người còn muốn đi xuống?”

Trầm Linh khẳng định nói: “Đúng vậy? Ta không thể buông tha cho cơ hội này.”

Lăng Độ Vũ nói: “Chẳng lẽ không thể đợi địa chấn trôi qua, mới tiếp tục công tác của chúng ta sao?”

Trầm Linh thở ra một hơi, nói: “Ta cũng rất muốn làm thế, nhưng người quên Lan Đặc Nạp thánh giả đã cảnh cáo sao? Đó là không thể trì hoãn một khắc nữa.”

Lăng Độ Vũ mềm yếu nói: “Người thật sự tin tưởng lão sao?”

Trầm Linh nói: “Giả thiết ta không phải tiến vào trạng thái minh tưởng, mới có thể cảm ứng được theo lời lão ‘độc nhất đích bỉ’, ta có thể cũng sẽ có chút do dự, nhưng sự thật lại là như vậy, nghĩ tới Lan Đặc Nạp thánh giả tu dưỡng minh tưởng so với ta cường hơn trăm ngàn lần, lão có thể sớm đã cùng ‘độc nhất đích bỉ’ thành lập ra một mối liên hệ, lão nói chúng ta sao có thể xem nhẹ! Tiểu Lăng! Ta không thể bỏ qua cơ hội mà nhân loại mơ tưởng, dù là chết, cũng phải đạt được, vượt qua cuộc đời phẳng lặng này.”

Lăng Độ Vũ cười khổ nói: “Người nói rất hay! Vì sao lại muốn đoạt đi cơ hội của ta?”

Trầm Linh suy nghĩ một hồi, thở dài mấy lần, rốt cục buông tha cho khuyên Lăng Độ Vũ rời đi, hắn thái rõ ràng tính tình của Lăng Độ Vũ.

Chú thích:

[1] Người đi đường đều thấy: nguyên thành ngữ hán việt là lộ nhân giai kiến, có nghĩa là kẻ đi ngoài đường cũng rõ ràng, sự việc hiển nhiên như ban ngày…

Loading...

Đọc Tiếp Phiền phức hoành sanh (Phiền phức liên tục xuất hiện)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh Phiên vân phúc vũ