Truyện Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh

Nhân họa thiên tai

Tác giả Huỳnh Dị
Nhân lúc Vân Ti Lan tắm rửa nghỉ ngơi, Lăng Độ Vũ tương chỉnh thể sự việc kể lại đầu đuôi cho Trầm Linh.

Trầm Linh nói: “Tình thế phát triển tới bước này, tại sao người không tìm một nơi để cho Vân Ti Lan cùng A Tu tránh sóng gió.”

Lăng Độ Vũ thở dài, nói: “Với thế lực Vương Tử, chỉ cần hắn treo thưởng một kim ngạch[1], thì dù quản trốn tới chân trời, cũng để hắn lôi ra. Người bên này thì thế nào, chiếu lý trong thành phần khai thác của chúng ta, hẳn là trà trộn không ít người của hắn, hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại là khiến chúng ta phiền toái rất lớn.”

Trầm Linh lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt: “Tối hôm qua người tại nơi ở Vương Tử thoát ra rồi, không phải gọi cho ta một cú điện cảnh cáo sao? Do vậy sau đấy một khắc, tất cả thiết bị liên lạc ra ngoài đều đã bị ngắt hết.” Hai tay làm ra tư thái nổ mạnh.

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Không hổ là lão hồ ly, chúng ta bây giờ là cạnh tranh thời gian, khai thác phát triển tới bước nào rồi?”

Trầm Linh thấp giọng nói: “Công trình hết ngày lại tới đêm tiến hành, không lỡ một khắc, đã gần đào tới vật đấy rồi.”

Lăng Độ Vũ tinh thần phán chấn, tiếng điện thoại ở mặt bàn rung lên, thanh âm Ellis truyền đến: “Trầm tiến sĩ! Dàn khoan bên này xảy ra sự việc rất kỳ quái, mời lập tới đến ngay!”

Hai người nhìn nhau, thời khắc nặng yếu nhất rốt cục đã tới.

Mười lăm phút sau, hai người đã leo lên trên giàn khoan dầu.

Mọi người tập trung tại miệng giếng. Khói dày đặc từ trong giếng dầu không ngừng toát ra.

Trầm Linh bước nhanh lên trước, Ellis cúi chào nói: “Phía dưới có một vật cứng rất kỳ quái, mũi khoan không có cách nào xuyên phá, ngược lại vì ma sát sinh ra nhiệt độ cao, mũi khoan nóng chảy mà hư.”

Trầm Linh không chút nghĩ ngợi nói luôn: “Kéo mũi khoan lên khỏi giếng, chuẩn bị thang máy, ta muốn đích thân đi xuống xem.”

Ellis trầm giọng nói: “Trầm tiến sĩ, tôi có một yêu cầu.”

Trầm Linh ngạc nhiên hỏi: “Nói đi!”

Ellis nói: “Phía dưới là vật gì vậy?”

Trầm Linh cười nói: “Giả là ta biết được, sao còn phải xuống nhìn.”

Ellis nói: “Tôi là có lý do hỏi như vậy, bởi vì chúng ta dùng là mũi khoan tinh thể, dù quản tối cứng rắn khoáng tầng, cũng có thể phá ra….”

Lăng Độ Vũ vỗ vỗ đầu vai Ellis, nói: “Lão hữu! Sự tình rất nhanh sẽ hiểu, thời gian không nhiều, nhanh lên một chút.”

Ellis do dự chỉ chốc lát, rốt cục xoay người rời đi.

Trầm Linh đi tới bên cạnh Lăng Độ Vũ, sắc mặt thần kỳ âm trầm.

Lăng Độ Vũ kỳ quái nhìn tới hắn hỏi: “Rốt cục là cái gì, người không cao hứng sao?”

Trầm Linh nhìn mười mấy công nhân đang bận bịu công tác, thở dài một hơi nói: “Có một vấn đề, người cùng ta đều quên.”

Lăng Độ Vũ hỏi: “Phi thuyền ngay ở bên dưới, có vấn đề gì lớn nữa sao?”

Trầm Linh nhìn Lăng Độ Vũ, nói: “Chúng ta như thế nào đi vào?”

Lăng Độ Vũ ngây ra, hắn nghĩ tới vấn đề Trầm Linh vừa nói. Cho tới nay, bọn họ đều chỉ tưởng đến đào đường thông suốt tìm phi thuyền, nhưng vật chất phi thuyền nếu là do loại không thể hủy diệt tạo thành, bọn họ dựa vào cái gì để tiến vào trong phi thuyền.

Đương khi mũi khoan kéo lên khỏi giếng khoan rồi, thì đã là 6:30 sáng hôm sau.

Mũi khoan nóng chảy chỉ còn một đoạn, biến hình hoàn toàn.

Vài công trình sư với Ellis cầm đầu, không thể tin được đang xem xét sự biến hình của mũi khoan tinh thể, đây là việc lạ trong cả cuộc đời hành nghiệp dầu lửa.

Trầm Linh đối với mũi khoan một chút hứng thú cũng không có, tự mình ra lệnh công nhân dời đi mũi khoan, thay thế bằng thang máy chở người.

Lăng Độ Vũ hỏi Ellis: “Lúc nào có thể đi xuống?”

Ellis nói: “Rửa sạch giếng khoan đại khái khoảng 4-5 giờ, sau chính ngọ hẳn là có thể.” Thanh âm nhỏ lại nói: “Ông có nghĩ tới thần thái tên Sơn Na Tinh gia hỏa kia?”

Sơn Na Tinh là vị công trình sư quốc tịch Ấn Độ duy nhất, lúc này hắn đứng ở một bên tiến sỹ Granville, thần thái khẩn trương, không biết là mất quá sức, hay là có mưu đồ gì, cho tới nay, Trầm Linh cùng Lăng Độ Vũ đều hoài nghi hắn là người Vương Tử phái tới giám thị bọn họ.

Lăng Độ Vũ nhún nhún vai, nói: “Ông xem kỹ hắn, có vấn đề gì bảo cho chúng ta biết.”

Ellis còn muốn nói thêm, Trầm Linh đã đi tới nói: “Tiểu Lăng! Chúng ta có khách quý, đi! Chúng ta cùng đến đón.”

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nói: “Người nào có thể khiến cho tâm của người thoát khỏi giếng dầu này?”

Trầm Linh mặt đỏ lên nói: “Là tiểu tình nhân cộng đồng của người cùng ta, Hải Lam Na.”

Lăng Độ Vũ bừng tỉnh, dưới tay Trầm Linh thúc vào lưng, nghiêng mình đi trước.

Hai người hết sức phấn khởi đi tới phòng tiếp khách đơn giản ở trước công trường, Hải Lam Na không kịp bước lên chào, hai người đã tự nhiên cùng giơ tay ra, ba người, cánh tay cùng một chỗ. Cả ba đồng thời ngẩn ra.

Lăng Độ Vũ nắm tay trái của Hải Lam Na, cùng với tay phải nàng là Trầm Linh cười khổ nói: “Thật sự phải mỗi người một nửa sao?”

Trầm Linh ném ra bộ mặt đầy râu, với bộ dáng là lão đại ca mà nói: “Người nhiều nữ nhân như vậy, lần này nhường đại ca đi chứ.”

Lăng Độ Vũ thở ra một hơi, nói: “Đánh chết không rời huynh đệ, đành vậy!” Ngọc thủ đang nắm, ra vẻ bất đắc dĩ đưa sang Trầm Linh.

Trầm Linh không chút khách khí nhận lấy, thừa cơ thoáng qua khuôn mặt thanh tú đỏ bừng của Hải Lam Na hôn nhẹ.

Hải Lam Na không chịu được râu ria gây ngứa, lui về tránh chút, đồng thời rút đôi ngọc thủ giống như là ‘hoán vật’ trao qua trao lại về, nói: “Các người thật sự là ngoạn, nhân gia lo lắng tới chết đây.”

Lăng Độ Vũ cười nói: “Không nên chết, người chết đi, đại thám hiểm của chúng ta lại tuẫn tử theo, truy tận suối vàng giờ.”

Hải Lam Na giãn nhẹ vầng trán, thần thái thả lỏng một ít, miệng nhỏ tức giận nói: “Ta gọi điện tới, lại không thông được…”

Lúc này Vân Ti Lan đi tới, kêu lên: “Hải Lam Na! Chào cô!”

Hải Lam Na ngẩn ngơ hỏi: “Tại sao cô ở chỗ này?”

Lăng Độ Vũ nói: “Cái này để sau nói, đi! Trước tiên nói về mục đích cô tới.”

Mọi người ngồi xuống, Hải Lam Na liếc nhìn Vân Ti Lan, muốn nói lại thôi.

Trầm, Lăng hai người nhận ra Hải Lam Na chuyến này cùng Vương Tử có liên quan, thái độ nghiêm túc lên.

Trầm Linh nói: “Đều là người mình, yên tâm nói đi.”

Vân Ti Lan băng tuyết thông minh, biểu ý nói: “Ta không những đã ly khai Vương Tử, mà còn là kẻ mà hắn không giết không cam tâm.”

Hải Lam Na không dám tiếp xúc ánh mắt nóng rực của Trầm Linh, nhìn về Lăng Độ Vũ nói: “Vương Tử cùng Đạt Đức đại hỏa chiến…”

Ánh mắt chuyển tới người Vân Ti Lan rồi nói tiếp: “Các người nhất định đã sớm biết, ta cũng vẫn phi thường lưu tâm sự tình giữa chúng. Rạng sáng hôm trước, Đạt Đức không biết dụng phương pháp gì, xâm nhập tới tận sào huyện Vương Tử, song phương xảy ra một lần chiến tranh tối kịch liệt cho tới nay. Cả hai cùng thương vong thảm trọng, nhưng chỉnh thể mà nói, Vương Tử vẫn là hùng hậu tiềm thế lực chiếm thượng phong, ở lúc sinh tử quan đầu này, Vương Tử đột nhiên tới gặp phụ thân ta, khẩn cầu người xuất đầu, cùng Đạt Đức giảng hòa. Đây cũng không giống tính cách Vương Tử.”

Lăng Độ Vũ, Trầm Linh cùng Vân Ti Lan ba người nhìn nhau, bọn họ đã biết nguyên nhân Vương Tử làm như thế.

Tuy vậy Hải Lam Na nói: “Vương Tử đã đưa ra điều kiện đối với hắn mà nói không chút lợi ích, đổi lấy ngưng chiến với Đạt Đức, sau đó điều động nhân thủ tinh duệ, chuẩn bị tới Varanasi, ta nhận được tin này, lập tức lấy phi cơ tư nhân của phụ thân tới đây, ai! Ta nghĩ hắn tùy thời sẽ tới, nên vội chạy đến thông tri mọi người đào tẩu.”

Trầm, Lăng hai người trầm ngâm không nói, cho tới nay bọn họ đều là chiến lược cùng âm mưu chiếm ưu thế, nhưng nếu nói muốn cùng mặt trước Vương Tử là địch, không thể nghi ngờ bọ ngựa đấu xe, chỉ bại không thể thắng.

Lăng Độ Vũ nhìn tới Vân Ti Lan, còn chưa kịp nói, người sau đã quả quyết: “Trừ phi mọi người đồng loạt đi, nếu không ta tình nguyện chiến tử, cũng không hy vọng để hắn như mèo vờn chuột đuổi bắt.”

Trầm Linh nói: “Núi xanh còn đấy, lo gì không có củi đốt, bất quá trước khi đi, để chúng ta xuống đáy giếng một lần, giả thiết có thể tiến vào trong, thì thắng hơn là ở ngoài chạy trối chết.”

Lăng Độ Vũ nở nụ cười, nói: “Lão Trầm, còn nhớ khoảng bảy tám năm trước tại Kenya, Phi Châu không?”

Trầm Linh cũng nở nụ cười, nói: “Đương nhiên nhớ chứ, lần đó chúng ta cũng là lấy ít thắng đa. Tốt lắm! Thời gian không nhiều, chúng ta cùng tới giàn khoan.”

Bốn người đứng dậy, bước ra cửa. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang, nóng thật nan chịu.

Xa gần dãy núi trập trùng, đi thông tới công trường con đường nhỏ không một vết chân. Một trưa chính ngọ mỹ lệ mà oi bức.

Tháp khoan tại giàn cao vút, tại chính giữa thung lũng Ngõa Nạp Tây, phản chói chang ánh mặt trời.

Hết thảy một dạng tĩnh lặng.

Hơn nữa lại tĩnh tới dị thường, bốn phía tiếng côn trùng kêu chim hót đều biến mất một cách bất ngờ, một thanh âm cũng không thấy.

Bốn người hướng tới chiếc xe Jeep đậu phía ngoài phòng.

Vân Ti Lan nói: “Khí trời thật sự là nóng khiến người phải sợ, đêm qua ta ngủ trong phòng, dù quản rất mệt mỏi, vẫn là tỉnh giấc nhiều lần.”

Lăng Độ Vũ trong lòng vừa động, nhìn lại Trầm Linh, người sau ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời mây động cũng bất động.

Mặc dù vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp, màn trời nhưng lại đặc biệt u ám, làm người lòng hoảng.

Bốn người tới trước xe Jeep, thanh âm to kỳ quái vang lên.

“Ô ô…” như là có trăm ngàn phi cơ đồng loạt khởi động.

Trời đất mãnh liệt rung động, chung quanh vật thể đồng loạt rung chuyển, dưới chân bãi cỏ lắc lư run rẩy, như là phải tiến vào vạn trượng vực sâu. Bốn người đồng loạt ngã xuống đất.

“Rầm rầm rầm…” phụ cận những phòng ốc đều ngã xuống, bụi đất bốc tới tận trời.

Động đất kéo dài chỉ hơn mười giây, nhưng lại dài như cả thế kỷ.

Tĩnh!

Lăng Độ Vũ nhảy dựng lên, nâng Vân Ti Lan bên cạnh với sắc mặt tái nhợt.

Trầm Linh cùng Hải Lam Na đồng loạt đứng theo.

Bốn phía công trường hơn phân nửa phòng ốc ngã xuống. Phương hướng bệ khoan có tiếng người nhốn nháo.

Trầm Linh nhảy dựng lên, mừng rỡ kêu: “Không có đổ! Không có đổ!”

Phương xa tháp khoan sừng sững như cũ.

Lăng Độ Vũ nói lớn: “Đi! Lên xe!”

Bốn người cùng nhảy lên xe jeep, đi tới tháp khoan.

Trừ bỏ phòng xá sụp đổ, công nhân bôn tẩu[2], hết thảy tựa hồ hoàn hảo không việc gì.

Trầm Linh lái xe, trầm giọng: “Đây có thể là sơ chấn trước khi đại động đất tới, chúng ta nhất định phải nhanh lên.”

Lăng Độ Vũ nhìn lại doanh địa phía sau thất linh bát lạc, nói: “May là giờ này toàn bộ công nhân đều công tác ngoài phòng xá, nếu không khó tránh khỏi thương vong.”

Xe Jeep dừng tại bên bệ khoan.

Hơn trăm công nhân đang từ bốn chiếc thang lũ lượt mà xuống.

Bốn người tới một chiếc thang, công trình sư người Mỹ Granville vừa vặn trèo xuống, nói: “Trầm tiến sĩ, công trình xem ra phải tạm ngừng.”

Trầm Linh nói: “Giếng khoan tình huống thế nào?”

Granville nói: “Mặt ngoài xem ra không có vấn đề gì lớn, nhưng là theo kinh nghiệm về động đất của tôi, loại địa chấn cực nhỏ này, khả năng rất lớn là tiền tấu cho đại động đất, cho nên trước khi có thể kết luận chắc chắn, tôi cho rằng không ai thích hợp ở lại bệ khoan tiếp tục côngtác, bởi vì động đất có thể làm sụp đổ giếng khoan, đó là sự việc phi thường nguy hiểm.”

Trầm Linh nói: “Được! Trước để công nhân lui về địa điểm an toàn.”

Granvillie tiến sĩ lĩnh mệnh rời đi, bốn người cùng leo lên bệ khoan.

Bệ đài to như thế mà vắng lặng, chỉ có tổng công trình sư Ellis cùng công trình sư Sơn Na Tinh người Ấn đứng tại trước cửa thang máy của giếng khoan.

Ellis đến chào, nói: “Yên tâm, cơ bản tất cả trang bị không có vấn đề.”

Trầm Linh nói: “Bây giờ có thể xuống không?”

Ellis ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp cao cao tại thượng, lắc đầu nói: “Đỉnh tháp trục bánh chịu lực có chút không ổn…” nhìn bệ khoan yên tĩnh, thở dài một hơi nói: “Xem ra tôi phải đích thân đi tới kiểm tra một chút, chỉnh sửa cần chút thời gian, không bằng các ông về doanh địa trước, ta tu hảo thiết bị thì, lập tức thông báo cho mọi người.”

Trầm Linh trầm ngâm một lát nói: “Đi xuống dò xét là việc quan trọng nhất, muốn chúng ta giúp người không?”

Ellis nói: “Không cần, ta có thể nắm chắc sửa nó rất tốt, các ông hay là về trước đi, giả thiết có động đất nữa, nơi này là tối nguy hiểm.”

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nói: “Ông không sợ nguy hiểm sao?”

Ellis cười nói: “Sợ muốn chết, nhưng tôi bình sinh có một thói quen xấu, chính là hy vọng mỗi một việc đều phải có kết quả, nếu không thể đi xuống nhìn đến cùng, thời gian sau này cũng khó mà ngủ yên, được rồi! Tôi phải đi đây.”

Trầm Linh vỗ vai Lăng Độ Vũ, nói: “Đi! Trước xuống thang rồi nói.”

Bước xuống thang, bốn người ngồi lên xe Jeep.

Trầm Linh nói: “Tiểu Lăng, vì sự an toàn của hai vị tiểu thư, ta nghĩ người hay là đưa các nàng tránh đi, lưu lại một cá nhân ta ở chỗ này ứng phó hết thảy. Ta cam đoan liếc mắt thấy nó, lập tức chạy đi hội họp cùng các người.”

Lăng Độ Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được!” Đi xuống đáy giếng, cùng lắm thì cũng chỉ để nhìn xem vỏ ngoài vô pháp xuyên phá của “phi thuyền”, nhân lúc Vương Tử chưa đến tránh đi, mới là điều thiết thực.

Chiếc xe lăn bánh.

Đến cổng ra khỏi công trường, có bảy, tám xe vận tải lớn, chở đầy công nhân, nối đuôi nhau về phương hướng Varanasi.

Cuối cùng là một xe tải chở Granville, hắn từ ghế tài xế thò đầu ra kêu lên: “Đài radio thông báo trung tâm chấn động đúng là từ thung lũng Wala na, nơi này cực kỳ nguy hiểm, tùy thời lại có động đất, nhanh chút ly khai…”

Lăng Độ Vũ cau mày hỏi: “Tại sao lại khéo như vậy?”

Trầm Linh buồn bã ỉu xìu nói: “Bất kể thế nào, trước cứ đi đã.” Lúc này hắn cũng đã manh nha thối ý. Tới cuối cùng trước mắt, hết thảy lại đều không thuận lợi thế này.

Lăng Độ Vũ đang muốn nói…

“Bùng!”

Bốn người đồng thời kinh ngạc, tiếng súng từ phương hướng giàn khoan truyền đến.

Trầm Linh đạp ga, đổi hướng, xe Jeep lăn về lại giếng khoan.

Leo lên bệ khoan.

Ellis nửa quỳ trên đài, xem xét Sơn Na Tinh nằm ở trước hắn, người sau trên trán máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ cả một mảnh nền, sinh cơ đã hết. Một khẩu súng 0.38 ly đặt ở một bên

Trầm Linh trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ellis đứng lên nói: “Tôi trèo lên trên đỉnh tháp thì, chứng kiến Sơn Na Tinh tại trên thang máy đính vật gì không biết, lập tức trèo xuống, chất vấn hắn, ai biết hắn lại muốn rút súng ra, giết chết tôi, tôi nhào tới ngăn cản, dây dưa một lúc, súng bị cướp cò…”

Trầm Linh trầm lặng không nói, lợi dụng tay cầm bên cạnh thang máy, trèo lên nóc xem xét.

Lăng Độ Vũ quỳ gối tới bên thi thể Sơn Na Tinh, lục soát túi của hắn.

Trầm Linh kêu lên: “Ta tìm thấy rồi, là thuốc nổ.”

Lăng Độ Vũ đứng dậy, nhìn Ellis, Trầm Linh trèo xuống, tay phải cầm hai bao thuốc nổ dẻo, nói: “Từng này phân lượng đủ để nổ đoạn dây thừng thép treo thang máy.” Rồi vươn tay trái, lòng bàn tai có bộ phận phát hỏa điện tử, nói: “Đây là kíp nổ, hắn trên người hẳn là có điều khiển từ xa.”

Lăng Độ Vũ vươn tay trái, lòng bàn tay đồng dạng cũng có một thiết bị lớn nhỏ nói: “Chính là cái này.”

Hải Lam Na cùng Vân Ti Lan khuôn mặt thanh tú trắng bệch, giả thiết để cho độc kế của Sơn Na Tinh thành công, thang máy từ cao độ như thế rơi mạnh xuống, cái loại phương thức gây chết này làm người không dám tưởng tượng.

Trầm Linh thở phào nhẹ nhõm nói: “Nguy hiểm thật! Chúng ta phỏng chừng không có sai, Sơn Na Tinh thật là người Vương Tử phái đến.”

Lăng Độ Vũ trầm giọng nói: “Sai rồi!” Hắn tay phải đã xuất hiện một khẩu súng, chỉ vào Ellis.

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên.

Ellis biến sắc hỏi: “Đây là sao?”

Lăng Độ Vũ tay trái xuất ra một tấm kim luyện, là một kim bài phía trên có khắc những dòng Phạn văn cổ, đưa cho Hải Lam Na.

Hải Lam Na thở nhẹ thành tiếng nói: “Đây là chúng ta ‘Bỉ Nhất giáo’ hộ thân vật.”

Lăng Độ Vũ nói: “Đúng vậy! Kim bài Phạn văn ở trên chính là Bỉ Nhất giáo, là ta từ trên cổ Sơn Na Tinh tìm được.”

Ellis tức giận nói: “Vậy đại biểu cái gì?”

Lăng Độ Vũ nói: “Nó đại biểu ông ấy không phải người của Vương Tử, người mới phải là, hơn nữa vết thương cũng không phải tại khoảng cách gần tạo ra, là người cách ông ấy chừng mười feet mà bắn.”

Ellis sắc mặt chuyển thành trắng xanh, cường biện[3] nói: “Vậy cũng không đại biểu gì?”

Một thanh âm từ bên cạnh bệ thai truyền đến nói: “Quản hắn đại biểu cái gì? Ellis.”

Vương Tử!

Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, Vương Tử nói chuyện chưa dứt, hơn trăm đại hán tới tấp từ những bậc thang của bệ khoan nhảy lên, trong tay là súng máy, một cách bất ngờ vây quanh mọi người.

Vương Tử thân vận hoàng sắc đúng là y phục Ấn Độ truyền thống, khăn chít đầu tuyết trắng thắt giữa, đan có ít nhất sáu bảy mươi đá kim cương xanh, nhàn nhã đi tới trước Lăng, Trầm hai người nói: “Lăng tiên sinh! Bỏ súng xuống thôi.”

Lăng Độ Vũ hừ lên một tiếng, thả súng khỏi tay.

Vân Ti Lan mặt trắng như người chết, với tính cách có thù tất báo của Vương Tử, tương lai tao ngộ thê thảm, có thể tưởng tượng ra.

Vương Tử tới cạnh bên Ellis, ôm vai hắn hướng tới Lăng, Trầm hai người nói: “Các người nghĩ không ra chứ, Ellis là lão hữu kiêm lão bạn học của ta, vẫn dùng radio cùng ta bảo trì liên lạc, cho nên các người tuy phá hết thiết bị kết nối, ta vẫn có thể đối với sự việc nơi này rõ như lòng bàn tay.” Rồi hướng tới Ellis nói: “Chúng ta đại kế sát nhân ổn thỏa chứ?”

Ellis nhìn lên đỉnh tháp, nói: “Thuốc nổ lắp đặt tại thang máy mặc dù bị Sơn Na Tinh phát hiện, nhưng mặt khác ta cũng đã đặt thuốc nổ tại cần trục ở đỉnh, chỉ cần thang máy đi xuống tầm trăm mét thì liền tự phát động.”

Vương Tử tán tụng nói: “Làm hay lắm! Bây giờ mời Trầm đại tiến sĩ cùng Lăng Độ Vũ tiên sinh đồng loạt tiến vào thang máy.”

Hải Lam Na thét lớn: “Không! Người không thể làm vậy, cha của ta sẽ không tha cho người.”

Vương Tử hướng tới Hải Lam Na cung kính thưa: “Không, phụ thân người chỉ cần cô hoàn hảo không việc gì, sẽ tuyệt không vì mấy ngoại nhân mà tự đả thương hòa khí người nhà. Bất quá là người ta tối âu yếm, ta nguyện cho cô một lựa chọn. Chỉ cần cô nói, một trong bọn họ, liền không phải bước vào thang máy.”

Hải Lam Na nhìn tới Trầm Linh, lại quay sang Lăng Độ Vũ, lắc đầu nói: “Không.”

Lăng Độ Vũ cười nhạt nói: “Việc này có gì nan!” Đi nhanh hướng tới thang máy.

Trầm Linh quát lên: “Không!” Liền muốn đi lên, nòng súng lạnh như băng đã lập tức đặt ở sống lưng.

Lăng Độ Vũ bước vào trong thang máy.

Vương Tử cười nói: “Đây là lựa chọn tốt nhất.”

Vân Ti Lan nói: “Ta cũng cùng tới với hắn.”

Vương Tử bước lùi lại, một chưởng tát tại khuôn mặt thanh tú của nàng, đánh ngã lăn ra nền, dữ tợn nói: “Người muốn chết sao? Còn không dễ thế.”

Hải Lam Na kêu lên giận dữ, đang muốn tới nâng Vân Ti Lan dậy, nhưng lại bị hai gã đại hán lôi lại.

Một thanh âm nhu hòa từ một góc bệ khoan truyền đến: “Sát Na Lợi, Phạm Thiên là giáo người như thế đối đãi đồng loại hay sao?”

Vương Tử hoảng sợ nhìn về địa phương thanh âm truyền đến, Sát Na Lợi là khi hắn nhập Ấn Độ giáo thì, giáo chủ cấp cho hắn danh tự, không có người biết.

Một vị lão giả thân bạch bào bước tới.

Hải Lam Na giãy dụa, phát giác nắm lấy phía sau nàng hai gã đại hán lỏng tay ra, vội vàng chạy tới cạnh lão giả, kêu lên: “Thánh giả, hắn…”

Lan Đặc Nạp thánh giả mỉm cười nói: “Không cần nói, ta đã biết hết.”

Từ xung quanh truyền đến: “Bốp! Bốp!” thanh âm, thủ hạ của Vương Tử quỳ xuống, bọn họ đều là môn đồ cung kính của Ấn Độ giáo, mục đích đi theo Vương Tử, cũng là khôi phục quang huy ngày xưa của Ấn Độ giáo, Lan Đặc Nạp thánh giả trong lòng bọn họ, đã không phải là người, mà là thần.

Vương Tử sắc mặt tái nhợt, môi rung rung, nhưng lại không nói nên lời.

Thánh giả trên mặt phát ra quang huy thánh khiết, hướng tới Vương Tử nói: “Sát Na Lợi! Chuyện này cứ thế quên thôi! Người rời đi thôi!”

Vương Tử nhảy dựng lên, tới trước cửa thang máy, chỉ đang đứng ở trong là Lăng Độ Vũ kêu lên: “Thánh giả! Người là người ta tối tôi kính, nhưng kẻ này, cũng là đại địch của giáo ta, là kẻ muốn phá hư giấc mộng của chúng ta!”

Thánh giả bình thản nói: “Giấc mộng của người chỉ là vọng tưởng, giấc mộng chân chính của chúng ta, không phải tại ‘Nơi này’, mà là ‘Ở ngoài nơi này’, người còn không rõ sao?”

Một thanh âm khàn khàn vang lên: “Người khác sợ lão quỷ người, nhưng ta lại không sợ.”

Là Ellis. Trong tay hắn là khẩu súng cỡ lớn.

“Oanh!” Miệng súng hỏa quang chớp hiện.

Lan Đặc Nạp thánh giả toàn thân chấn động, nhưng kỳ quái không có vì hỏa lực mãnh liệt của tử đạn đẩy ngã về sau, máu tươi nhanh chóng từ vị trí trái tim trước ngực chảy ra, vết máu nhanh chóng lan rộng.

Mọi người đồng loạt ngây ngốc.

Gương mặt thánh giả bình tĩnh như cũ, xuất ra một vẻ tươi cười, thản nhiên nói: “Đây là duy nhất con đường đi thông Bỉ Nhất.”

Lão ngã xuống.

Tư thế ngã cũng phi thường kỳ quái, thông thường người ngã xuống đất, nhất định là hai chân mất đi lực cầm cự, loạng choạng đổ ngã, nhưng lão lại giống như một mộc côn thẳng tắp, “Bồng” một tiếng ngã thẳng trên nền bệ, không chút nhúc nhích nữa.

Bên cạnh hắn Hải Lam Na là người thứ nhất thét lên chói tai.

Vương Tử sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói: “Không! Đây không phải sự thật!”

Nếu là tín đồ Ấn Độ giáo biết được Lan Đặc Nạp thánh giả là vì hắn mà chết, hắn tại Ấn Độ tái không chỗ đặt chân. Thánh giả ngã xuống đồng thời, Lăng Độ Vũ đột nhiên sắc diện chuyển xanh, cả người không chịu khống chế, lui nhanh về sau, “Rộp” một tiếng lưng va mạnh vào thành thép cứng phía sau của thang máy.

Mọi người chú ý lực đều tập trung trên người thánh giả, không ai chú ý tới hắn.

Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, Lăng Độ Vũ vô lực tề sát vách mà sụy xuống.

Một loại khổ thống dù quản mà hắn với sức chịu đựng khắc khổ cũng khó thể gượng được, như sét đánh kích vào trong não hắn, thẩm thấu vào mỗi sợi thần kinh.

Hắn rên rỉ gọi: “Thánh giả.”

Là Lan Đặc Nạp thánh giả.

Tại nhìn thấy lão ngã xuống một sát na, Lăng Độ Vũ với linh giác phi phàm, cảm thấy một cỗ năng lượng thể khổng lồ, giống như thủy triều mãnh mẽ tiến vào đại hải tâm linh của hắn, kích khởi những cơn sóng lớn khó thể khống chế, hắn rõ ràng nghe được thanh âm của thánh giả tại tâm linh kêu gọi: “Không cần sợ! Để chúng ta cùng đi tới.”

Lăng Độ Vũ cảm thấy tâm linh thánh giả, dung hợp vào tâm linh của hắn. Thánh giả chết đi chỉ là thân thể, năng lượng tinh thần của lão ngưng tụ thành nguyên thần, lực lượng chính là tụ bất tán.

Hắn kêu thảm một tiếng, mở ra con mắt mà vì khổ thống vừa nhắm lại, phát giác mình tự nhiên mà đứng lên.

Động tác của hắn càng làm mình hồn phi phách tán.

Tay hắn ấn vào nút “Đi xuống” trên bộ điều khiển thang máy.

Tiếng kêu của hắn khiến chú ý lực của mọi người chuyển sang. Không ai biết phát sinh cái gì.

“U” thanh âm kỳ quái vang lên.

Cả bệ khoan mãnh liệt chấn động. Tháp bằng thép cứng lại như cọng cỏ lay động giữa cuồng phong.

Trên đài không người năng bảo trì thế đứng, tới tấp bổ ngã. Đại động đất rốt cục đã tới.

Cửa sắt thang máy từ từ đóng lại.

Vương Tử cũng đứng không yên, lảo đảo ngã về sau, lui lại hai bước, đột nhiên va vào phần trên cửa của thang máy.

Thang máy kéo theo hắn. Vương Tử phát ra thanh âm tê tâm liệt phế.

Thang vẫn chậm rãi hạ dần, chìm trong lòng giếng.

Không ngừng rơi xuống.

“Oanh!” Đỉnh tháp là tiếng nổ cùng hỏa quang mãnh liệt, dây thừng thép đứt đoạn.

Thang bỗng dưng gia tốc, rơi mạnh hướng dưới đáy giếng, thoáng chút đã tới gần ngàn mét cao độ, thân thể Vương Tử tại trong không khí kịch liệt ma sát, bốc cháy.

Chú thích:

[1] Kim ngạch: số tiền, thường có thể dùng chỉ tiền thưởng.

[2] Bôn tẩu:bỏ chạy, chạy trốn.

[3] Cường biện: cãi chày cãi cối.
Loading...

Đọc Tiếp Dị vực tranh hùng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh Nhân họa thiên tai