Lăng gia chỉ có bốn miệng ăn, trên bàn ăn hiện tại có đến năm người.

Lò lẩu để ở giữa bàn, phía trên có cái nồi thủy tinh bốc khói nghi ngút, nước trong nồi sôi ùng ục, từ trong nồi toát ra hơi nóng hầm hập, làm ấm cả không khí trong gian phòng ăn, cũng làm ấm cả thân mình của mỗi người.

“Chả cá hôm nay làm thật ngon, đặc biệt mềm, mịn.” Lăng Lương Nguyệt Nga ca ngợi nhiệt tình, nhấm nháp mỹ vị cô con gái cưng làm.

Bố Lăng tay cầm bát cơm, nhưng đôi mắt dính liền trên trang tạp chí. Mà hai thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành thì cúi đầu cắm cúi ăn, liên tiếp bới thêm một bát lại một bát cơm trắng, lấy hành động thực tế, chứng minh cho tài nấu bếp của nàng.

Đứng ở trước tủ lạnh Lăng Lung, không hề tươi cười, ngược lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khó chịu lấy thêm thịt cá từ trong tủ lạnh ra rã đông.

Hư! Ăn thật tự nhiên! Nàng đem hết nổi bực dọc tức giận tất cả đều phát tiết vào khối thịt bò.

Sau khi lui về nhà bếp, Lăng Lung liền nắm chặt lấy con dao chặt thịt, xem tảng thịt bò kia như kẻ thù bất cộng đái thiên với mình, phát điên băm lấy băm để. Thịt bò trắng phau (?), trải qua một phen nhiệt tình phát tiết của nàng, biền thành nát nhuyễn như tương, làm thành thịt viên, mềm mại ngon tuyệt.

Người nhà lục tục ở trong phòng đang cắm cúi ăn, cái lẩu trong thời gian ngắn nhất được bưng lên bàn, mấy chục viên thịt băm, được nấu chín, đã bị ăn sạch sành sanh.

Mà nàng sớm đoán được, sức ăn của Hướng Cương so sánh còn hơn châu chấu, lại không có nửa điểm khách khí chỉ là một vị khách, đồ ăn tám phần không đủ ăn, cũng may mà nàng có chuẩn bị dư một số thịt viên ở trong tủ lạnh, lúc này mới bưng lên thì vừa đủ số.

Lăng Lung đi trở về bàn ăn, đem dĩa thịt viên thứ hai đổ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, chìm dần vào nồi nước đang sôi chung với các loại thực phẩm khác, lúc này mới ngồi xuống, mở đôi mắt to tròn ngồi nhìn Hướng Cương ở đối diện.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại thành thành viên cố định của bữa tối tại Lăng gia, cơ hồ là mỗi đêm đều đến, không đêm nào vắng mặt.

Trấn nhỏ nhưng tình cảm rất đầm ấm, các nhà đều có quan hệ chặt chẽ gắn bó với nhau, có chút thức ăn quý là mời mọc cùng nhau ăn chung, hoặc là thường xuyên đến nhà thăm nom nhau, ở nhà của đối phương dùng cơm, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng là, cho dù là tình làng nghĩa xóm có nồng đậm đến đâu, cũng nên có giới hạn, không thể cứ vào mỗi tối là đến nhà người khác dùng cơm mãi?

Tuy trong lòng âm thầm nghĩ như thế, nàng cũng không dám thốt thành lời, mất công tốn sức, nhưng là ở trong nhà có thêm một người ngoài, trong lòng nàng chính là cảm thấy không thoải mái.

Càng làm cho nàng ảo não, những người trong nhà nàng luôn thân thiết yêu mến lẫn nhau, cư nhiên lại dễ dàng tiếp nhận ‘người ngoài’ này.

Ba mẹ đối với Hướng Cương càng lúc càng yêu, chỉ kém không mở miệng, nói muốn thu nhận hắn làm con. Đại ca cùng hắn còn lại là kề vai sát cánh không hề rời bước, chẵng những là bạn học cùng lớp còn là bạn tốt, đưa mắt nhìn khắp gian phòng, hình như chỉ có một mình nàng là không thích ứng nổi với tên bất lương này thôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hơi quay đầu về phía sau, xem ra phiền não cực kỳ, đôi mắt trong suốt mở to nhìn chằm chằm vào Hướng Cương, thật lâu không có dời đi.

Bên cạnh bàn bên kia, Hương Cương đang cuốn ống tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, vô cùng sảng khoái thưởng thức bữa tối của mình, mỗi một động tác, đều tác động quần áo dính thật sát vào thân thể hắn. Có lẽ là vì cái lẩu nóng quá, nên trên gương mặt ngăm đen kia, hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, một lọn tóc đen nghịch ngợm đang rủ xuống vầng trán rộng của hắn, làm cho nàng nhìn thấy hắn dường như có vài phần quyến rũ lạ kì không kềm chế được –

Cảm giác thật kì dị và khó hiểu tự dưng cứ dâng lên lúc nàng nhìn hắn, lặng lẽ âm thầm mềm mại tràn đầy trái tim nàng.

Đó là một loại cảm giác nôn nóng, một loại cảm giác bất an, một loại cảm giác không biết làm sao, một loại –

Một loại cảm giác nàng không thể nói rõ được.

Hướng Cương ngẩng đầu lên, chuẩn bị lại lần nữa tấn công vào nồi lẩu ngon tuyệt kia, trùng khớp nhìn thấy nàng đang giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhướng cao đôi mày rậm, nhếch khóe môi lên, không nói gì chỉ nhìn nàng nở nụ cười nhẹ.

Gương mặt nóng bỏng đỏ bừng, nụ cười kia tuy nhẹ, nhưng đột nhiên đến thật mãnh liệt, làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ lên!

Lăng Lung nhanh chóng cúi đầu, nhìn vào nồi lẩu, né tránh ánh mắt không kiêng nể gì của hắn. Trái tim của nàng đập loạn nhịp, giống như một chú nai con không an phận, ở trước ngực nàng nhảy nhót không ngừng, đôi tay nhỏ bé xoắn lại, dường như nắm không vững chiếc đũa.

Quái, mặt nàng tại sao lại nóng thế nhỉ? Ở trong nhà người khác ngang ngược ăn cơm cũng không phải nàng –

Nàng cúi đầu, trong lòng đầy ắp hoang mang, yên lặng nhấm nháp rau dưa xanh tươi.

“Em gái à, lấy giùm anh chai nước tương.” Lăng Vân ngồi ở một bên mở miệng nói, cho dù ngay trên bàn cơm, khi đối mặt với người nhà, cũng lễ phép không chê vào đâu được.

Nàng còn đang chìm trong suy tưởng của bản thân, miệng đang ngậm thức ăn, bàn tay nhỏ bé chạm đến chai nước tương, không chút để ý lấy ra đưa cho anh trai.

Lăng Vân tiếp nhận bình, lấy thìa, chậm rãi rót nước tương vào cái chén nhỏ. “Đúng rồi, em gái à, phiếu điểm kiểm tra kì hai anh vừa mới thấy.” Gương mặt đỏ hồng của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, miệng thoải mái giống như đang bàn luận vấn đề thời tiết.

Trên bàn cơm trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo là một tiếng ho sặc kịch liệt.

“Ách, khụ khụ khụ khụ -“

Lăng Lung bị dọa đến sặc!

Nàng đảo ngực, liều mình ho khan, cặp mắt to kia tràn đầy nước mắt, kinh hoảng nhìn người anh trai yêu quý của mình, không thể tin được sao hắn lại tàn nhẫn như thế.

“Đưa đây.” Lăng Lương Nguyệt Nga mở miệng, trên gương mặt tươi cười của bà có vài phần giống con gái, bây giờ như phủ một lớp sương mỏng.

Lăng Vân không hé răng, đứng dậy đi đến phòng khách, mở ra ngăn kéo, lấy ra một phiếu điểm, lúc này mới xoay người đi trở lại bàn.”

“Không, khụ khụ, không — đợi chút — khụ khụ khụ khụ –”Lăng Lung nằm úp sấp ngã vào trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn còn ho khan không ngừng, run run hai tay quơ lọan xạ, ý muốn trên đường chặn lại.

“Làm cái gì?” Lăng Lương Nguyệt Nga mắt hạnh trợn trừng.

Nàng giống bị phỏng lửa, lập tức rụt tay lại, vội vã trở về ghế ngồi, trơ mắt nhìn mẫu thân đại nhân tiếp nhận phiếu điểm, và đang từ từ mở ra–

Ô ô, xong rồi xong rồi! Hết thảy đều xong rồi!

Bên trong sau một lúc lâu lặng yên, chỉ còn âm thanh tiếng nước sôi ùng ục trong nồi lẩu, hãy còn sôi trào.

Chỉ thấy Lăng Lương Nguyệt Nga không nói được một lời, mở to hai tròng mắt, nhìn kỹ tờ giấy mỏng manh trong tay kia, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Sắc mặt của bà càng lúc càng khó coi, dần dần từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh.

Cuối cùng, khi cơn tức giận tích lũy đến đỉnh điểm, một tiếng Hà Đông sư tử rống vang tận mây xanh.

“Hai, mươi, bảy điểm?” Bà liên tiếp hít không khí, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt.

“Con lần trước vốn không đạt tiêu chuẩn, mà lần này, con lại chỉ đạt có hai mươi bảy điểm!?”

Lăng Lung bị hét bả vai co rụt lại, một cử động cũng không dám, run run hai tay ôm bát, cúi cúi đầu, cơ hồ muốn vùi vào nồi canh.

“Nhưng — lần này rất khó –”Nàng nhỏ giọng giải thích, lặng lẽ thở dài một hơi, thầm oán Lăng Vân không nghĩ gì đến tình cảm anh em, ở phía sau đánh lén nàng; Càng thầm oán bản thân không đủ thông minh, không nhanh chóng đem phiếu điểm đốt cháy, hoàn toàn tiêu diệt chứng cứ phạm tội.

Ôi, toán học ơi toán học, thật đúng mối họa lớn nhất trong lòng của nàng!

Nàng cũng từng có ý muốn cố gắng, cố tình chăm chú vào bài giảng của thầy giáo dạy toán, nhưng nàng tập trung tinh thần chỉ trong chốc lát, Chu Công sẽ nhiệt tình mời nàng dạo mát, còn không chống đỡ đến lúc tan học, nàng đã ghé vào trên bàn, ngủ bất tỉnh nhân sự.

Lăng Lương Nguyệt Nga liên tiếp lắc đầu, vẫn là vẻ mặt đang chịu một đả kích lớn, phiếu điểm kia, quả thực làm bà phát điên mà.

“Khó? Làm sao có cái gì khó ? Thành tích toán học của Lăng Vân cùng Hướng Cương, chưa từng khó coi giống như con vậy!”

Hai vị học sinh ưu tú, sớm đã tạo nên một thành tích “học tập gương mẫu”,thì đương nhiên không sợ môn toán trung học đáng sợ này rồi.

Môi đỏ mọng đô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thật ra cúi càng thấp.

“Con làm sao giống với anh trai được.” Lăng Lung nhỏ giọng nói.

Này, làm ơn, thật sự có cần thiết bàn luận thành tích học tập của nàng ở ngay trên bàn cơm có được không? Sẽ rất ảnh hưởng đến sự thèm ăn của nàng, hại nàng tiêu hóa không được tốt nha!

“Cho con mượn xem thử?” Hướng Cương đột nhiên mở miệng.

Nàng bỗng dưng nổi giận ngẩng đầu lên, vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản tên người ngoài xấu xa này.

“Không —!”

Cầu xin hoàn toàn bị coi thường, phiếu điểm từ trong tay mẹ nàng chuyển sang cho hắn, không hề giấu diếm trình bày ngay tầm mắt của Hướng Cương.

Lăng Lung rên rỉ một tiếng, lấy bàn tay che ánh mắt.

“Thật ra, thành tích của cô ấy không tệ lắm, chỉ là người học khoa chuyên toán cần phải chăm chỉ hơn.” Hắn sau khi nghiên cứu một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên,đôi mắt thâm thúy, mang một tia ý cười sâu xa khó hiểu.

“Bác à, con thấy, hay là để con đến dạy kèm thêm em ấy môn toán nhé!”

Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã xuống bàn.

Không thể nào! Người này chẳng lẽ thật sự muốn hại nàng bị người khác ăn tươi nuốt sống sao?!

Hai người tiếp xúc ở trong trường học, đã muốn hại nàng ăn biết bao nhiêu đau khổ, lúc này nếu ngay cả sau khi tan học đều ở cùng một chỗ, một khi tin tức để lộ ra ngoài, nàng còn có thể toàn mạng để sống sao?

“Không không không không –”Lăng Lung vì bảo toàn cái mạng nhỏ, lắc đầu lia lịa. “Tôi không cần anh dạy đâu.”

“Vậy toán học của con làm sao bây giờ?” Mẫu thân đại nhân sắc mặt trầm xuống.

“Ta mặc kệ, lần sau nếu con không mang được điểm cao trở về là không được .”

“Ách—”Lăng Lung cắn cắn đôi môi mọng đỏ, tràn ngập cầu xin nhìn Lăng Vân. “Anh à, chuyện này không cần người ngòai nhúng tay vào, anh có thể dạy em, đúng không?”

“Đương nhiên là có thể.” Giọng nói của Lăng Vân, vẫn là như vậy không nhanh không chậm. “Chỉ là, anh là học sinh sắp tốt nghiệp, chuyện rất nhiều, chỉ sợ anh không có thời gian rảnh thôi.” Không cần vất vả nhiều lời, chỉ cần ba bốn câu nói, đã từ chối nàng không chút dấu vết.

Tuy nói là đã qua năm học cấp ba, Lăng Vân đã không còn giữ chức vị hội trưởng hội học sinh nữa, nhưng mà, do trong quá trình nhậm chức, tác phong của hắn chu toàn gọn gàng, làm cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu, nên mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, vị tân hội trưởng mới nhậm chức nhờ vả, hắn vẫn là phải ra mặt giúp đỡ.

Nhìn thấy hy vọng không còn, thất bại trước mắt, không còn cửa để xin giúp đỡ, Lăng Lung chỉ có thể tìm mục tiêu khác.

“Vậy, vậy, vậy Hướng Nhu có thể dạy con được mà?” Nàng hít sâu một hơi, vội vàng chọn ra một người cuối cùng.

Hướng Nhu là hòn ngọc quý duy nhất trên tay của Hướng gia, cao nhã và thông minh, tuy nói hai người không giao tình gì, nhưng tốt xấu cũng là cùng ban đồng học, nàng nếu muối mặt xấu hổ mở miệng, Hướng Nhu hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng.

Hướng Cương cũng không để cho nàng vừa lòng đẹp ý.

“Em đừng quên, cô ấy là một lớp trưởng, phụ trách cả một nhóm học sinh lưu ban, công việc bận đến sứt đầu mẻ trán.” Hai tay hắn đan vào nhau, tầm mắt vững vàng lướt qua bàn ăn, khóe miệng lộ ra ý tươi cười thâm sâu, quả thực như con sói đem con mồi bức đến góc. Nụ cười kia, làm cho trong lòng nàng bỗng run run.

“Vậy, vậy, vậy –“

Cái tươi cười kia, làm cho nàng từ trong lòng run run. Lăng Lung vắt hết óc, lòng nóng như lửa đốt, lại nghĩ không ra chọn người thích hợp.

“Vậy cái gì vậy? Nhanh nói lời cảm tạ anh!”

Rầy con gái xong, khi Lăng Lương Nguyệt Nga đối mặt Hướng Cương, vẻ giận dữ đã chuyển sang mỉm cười. “Thật sự là cám ơn con, nhưng mà làm như vậy thật ngại quá? Bác thật sự lo lắng, nếu con phải kèm cặp đứa con gái ngốc của bác, có ảnh hưởng đến kì thi chuyển cấp của con không?” Ngoài miệng thì khách khí nói, trong tay lại gắp hai ba miếng thịt viên, ân cần bỏ vào bát của Hướng Cương, cảm kích hắn không sợ hiểm trở, nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ vô cùng khó khăn này.

“Mẹ, con không cần –”Lăng Lung cố gắng muốn cứu vãn tình huống nguy kịch này, nếu sự tình cứ tiếp tục như thế này, nàng không còn cách nào để chống đỡ nỗi.

Hướng Cương chính là không cho nàng như ý nguyện.

“Không sao, con có thể nhân lúc dạy cho cô ấy, rồi ôn tập luôn.” Hắn nở nụ cười tươi thân mật làm cho người ta không thể hoài nghi.

“Tôi tự mình có thể ứng phó, không cần anh nhọc tâm.”

Lúc này mẫu thân đại nhân lại xen vào nói tiếp.

“Thật tốt quá, nếu không có con xung phong nhận việc, bác thật sự cũng không biết phải chạy đi đâu để tìm thầy dạy toán để dạy nó nữa!”Trong lòng vô cùng vui mừng, Lăng Lương Nguyệt Nga, lại tiếp tục múc trong lẩu ra, một muỗng lại một muỗng thêm vào trong bát hắn, ở trước mặt hắn bát thức ăn dâng lên như một cái núi nhỏ.

“Đây là chuyện con nên làm.”

“Hướng Cương –“

“Con định vào lúc nào thì rảnh?”

“Mẹ –“

“Có thể,” Hướng Cương ngẫm nghĩ một chút. “Mỗi chiều cuối tuần, con có thể đến đây dạy phụ đạo cho cô ấy.”

“Ê!”

“Quyết định như vậy đi.”

Thực rõ ràng, toán học chỉ đạt được hai mươi bảy điểm, nên tại trên bàn cơm là không có quyền lên tiếng.

Mắt thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí đã muốn bắt đầu thảo luận thời gian để dạy, thân là ‘người mang ơn’ Lăng Lung cuối cùng phải nhận mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, cúi đầu cắm cúi trong bát thức ăn.

Xem ra, ngày nàng bị nhóm fanclub của Hướng Cương ‘chú ý’, còn có thể liên tục một khoảng thời gian nữa.

Chính là, cho dù không có nhóm fanclub kia đi chăng nữa, nàng cũng không nguyện ý ở gần Hướng Cương cho lắm.

Người khác đều nghĩ đến phẩm chất học giỏi nhiều mặt của hắn, nàng lại cảm thấy, tất cả biểu hiện này đều là giả dối, người này kỳ thật bụng dạ khó lường, ngay cả tươi cười đều mang một tia giảo hoạt.

Lấy tính cách giảo hoạt của hắn, ngay cả khi thay nàng nhận trách nhiệm cái hòm thư, đều phải yêu cầu thù lao là một buổi cơm trưa, lúc này đâu có thể nào lại vô điều kiện giúp nàng học bổ túc? n tình này nếu nợ của hắn, khó bảo toàn về sau hắn sẽ không bày ra trò quỷ gì, sẽ đòi hỏi nàng những chuyện mà nàng không thể lường trước được. ^_________^

Nàng lại thở dài một hơi, tuy rằng phiền não, lại bó tay, không còn cách nào khác.

Ôi, tình thế này địch mạnh hơn ta, cho dù nàng không tình nguyện, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nhận ‘thiện ý’ chỉ đạo của Hướng Cương, đi cứu lại thành tích toán học vô cùng thê thảm kia.

Tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, Lăng Lung bị bắt trúng thưởng, phần thưởng là một thầy giáo dạy kèm môn toán.

xxx

Một chọi một học phụ đạo toán, giằng co cũng đã mấy tháng.

Mỗi buổi cuối tuần, giữa trưa sau giờ tan học, Lăng Lung phải về nhà, trước tiên lo cơm nước cho cả nhà ăn, sau đó lại chuẩn bị một mâm trái cây, trở lại trong phòng, ở trước bàn học ngồi nghiêm chỉnh, khẩn cầu Hướng Cương chỉ điểm.

Đại khái là tư chất nàng không được thông minh cho lắm, trong đầu trời sinh thiếu tế bào toán học, thành tích toán học của nàng mặc dù có cải tiến, cho dù có đột nhiên tăng mạnh biện pháp học tập, thành tích vẫn tiến triển như rùa bò, mỗi lần chỉ nhích nhích về phía trước ba phần, năm phần.

Mãi đến lần kiểm tra ở học kì sau, sau khi phiếu điểm phát xuống dưới, Lăng Lung cảm động đến cực điểm, phát hiện điểm toán học của nàng cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn !

Vì chúc mừng đạt tiêu chuẩn, nàng quyết định hôm nay sẽ trốn một buổi học phụ đạo một phen.

Gần đây trở thành trung tâm của các bạn đồng học khác, làm nàng giống như đứng ngồi không yên; Thứ hai, là nàng càng lúc càng lo lắng, không biết Hướng Cương sẽ khi nào mở miệng, đòi hỏi công lao của hắn đây.

Thế là xong, lĩnh đến cái phiếu điểm cuối tuần kia, thái độ Lăng Lung khác thường, không có đi thẳng về đến nhà, ngược lại kéo La Tiểu Phương, đi dạo dưới ánh mặt trời gay gắt của tháng năm. 0(^_^)0

Gió lạnh vào đầu xuân đã biến đi đâu mất, cái oi bức của buổi trưa hè lúc đầu như dọ ý dần dần ngày càng tăng mạnh uy lực, làm cho trên trán mọi người đều đổ mồ hôi. Các giáo viên đều thay đông phục của mùa hè, những cô gái mặc đồng phục váy đen áo trắng dung dăng dung dẻ đi đầy đường, kết thành quần đội vui đùa ầm ĩ.

Đến thư viện đi dạo một vòng lớn, sờ lần khắp đủ loại sách mới lạ kì dị, đáng yêu, chơi chán, lại ngồi xuống xem xong hai bản tiểu thuyết, hai người đi đến tiệm kem, đều tự kêu ình một ly kem trái cây đậu đỏ mát lạnh.

Chính là, hôm nay Lăng Lung, lại đột nhiên đối với kem đậu đỏ mất đi hứng thú. Nàng ngồi ở góc, tay nhỏ bé nắm thìa, lơ đãng khuấy, không chút nào để ý, lại quên đưa lên miệng, đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm trên chiếc đồng hồ trên tường, suốt một buổi chiều có vẻ tâm thần đều lo lắng không yên.

Mẹ vừa tác hợp được một đôi mới, bà mối ở thị trấn nhỏ này lại ghi thêm một chiến tích. Căn cứ vào kinh nghiệm từ trước đến nay, mỗi lần sau khi làm mai xong, lão mẹ sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày, nếu nàng không về nhà, người nhà cũng sẽ không đói bụng, căn bản không cần nàng phải quan tâm.

Nguyên nhân nàng tâm thần không yên, là Hướng Cương.

Bây giờ đã hơn bốn giờ, có lẽ hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, sớm đã trở về nhà rồi? Hay là, hắn vẫn còn ngồi ở Lăng gia, chờ nàng trở về học bổ túc? Hắn có khi nào đoán được hôm nay nàng muốn vượt rào không? Hắn có tức giận không?

“Thời gian không còn sớm nữa.” Tiểu Phương đột nhiên mở miệng, kéo ra miếng khăn giấy lau miệng, trên bàn ly kem đã cạn sạch.

“Bạn muốn về ư?”

“Đúng vậy mình phải nhanh chóng trở về gặp Mộc Thôn của mình.” Mỗi cuối tuần, Tiểu Phương đều đúng giờ canh giữ ở trước TV, xem tiết mục phim truyện Nhật Bản, nhìn chăm chú vào màn hình đối với Mộc Thôn Thác Tai chảy nước miếng, chỉ cần bỏ qua một tập, đều đã làm cho nàng than trời trách đất, khóc ròng.

“Bây giờ còn sớm mà, bạn không thể ở với mình lâu hơn một chút sao?” Lăng Lung đáng thương vô cùng hỏi, còn không muốn trở về sớm như vậy, chỉ sợ Hướng Cương còn chưa có rời đi.

“Không nên, không nên, tập này là đang ngay khúc gay cấn hấp dẫn, mình tuyệt đối không thể bỏ qua.” Tiểu Phương lấy ngữ khí không thể thương lượng trả lời, tàn nhẫn cự tuyệt nàng, vẫy vẫy tay liền rời khỏi.

Lăng Lung cô đơn chiếc bóng, ở chỗ cũ lại đợi thêm nhiều giờ trôi qua, lúc này mới lê bước, rời khỏi tiệm kem chậm rãi lắc lư đến chổ để xe đạp. Nàng mở khóa xe, đạp xe đi về hướng nhà. trong lòng càng lúc càng không yên bất an –

Bầu trời chiều xám xịt, truyền đến một tiếng gầm rú.

“Không có khả năng!” Có người nói.

Lăng Lung dừng xe lại, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

“Cô ấy làm sao có thể coi trọng mày?” Lại một tiếng phẫn nộ rít gào, tiếp theo là âm thanh va đập ồn ào, và tiếng gào thét vang vọng ở trong bóng đêm.

Lăng Lung nhát gan giống như con chuột, nhưng cũng không giảm được lòng hiếu kỳ của nàng cũng giống như con chuột nhỏ vậy. Thanh âm đánh trống reo hò, không ngừng trêu chọc nàng, hấp dẫn nàng càng lúc càng tiến gần nơi phát ra tiếng ồn ào sâu trong hẻm. Nàng bất tri bất giác càng đi càng sâu, dần dần rời xa khu náo nhiệt.

Cuối đường tắt là một lò rèn nhỏ, thanh âm ầm ỹ một trận lại một trận truyền ra, càng tới gần, thanh âm càng lớn.

Lăng Lung dựng xe đạp, lưng đeo túi sách, giống như một tên trộm, rón rén nhẹ chân, bước từng bước tiếp cận, thật cẩn thận ghé vào bên cạnh tường nhìn xung quanh.

Trong hẻm nhỏ lúc này tập trung một đám đông khoảng mười mấy người, đèn sáng chói mắt, chiếu rọi nhà xưởng thoáng như ban ngày, cũng đem vẻ mặt hung ác dữ tợn của bọn họ soi rọi rất rõ ràng.

Mắt to đang nép sát bên cạnh tường, bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn hơn nữa.

Oa, chỗ khách quen huấn đạo dường như đã tụ tập đông đủ !

Nhân mã hai bên đang giằng co, lại hoàn toàn là những gương mặt quen thuộc ở trường học. Bọn họ còn mang đồng phục, túi sách đã sớm bị quăng sang một bên, trong tay mỗi người đều đang cầm những cây sắt, hay gậy đánh bóng, vẻ mặt đều đằng đằng sát khí.

Những người này nổi tiếng về tụ tập đánh nhau, thường xuyên ẩu đả, làm cho các giáo viên đau đầu không thôi, đại đa số các học sinh khác lại e sợ bọn họ không kịp, liền cúi đầu nhanh chóng tránh ra.

Lăng Lung cũng nên tránh ra, nhưng là lòng hiếu kỳ dính chặt hai chân của nàng, làm cho nàng không thể động đậy, mà nàng lại lạc quan cho rằng, chỗ nàng ẩn núp thực an toàn,những người đang kích động ngoài kia không có khả năng sẽ phát hiện, nên rón rén một bên nhìn lén.

“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên thức thời một chút, đừng quấy rầy cô ấy nữa!”

Trong đó một người rống lớn, nàng nhận ra được, hắn là lão đại Hắc Long học cấp ba, nghe nói là cao thủ Taekwondo.

“Rốt cuộc ai mới là người đang quấy rầy cô ấy?” Lúc này, người đang kêu gào là A Trung có biệt danh là Hắc Cẩu.

“Con mẹ nó, tao đã không còn kiên nhẫn.”

“Những lời này nên để tao nói !”

Hắc Long cùng Trung cẩu rít gào với nhau, âm lượng càng lúc càng dâng cao, không khí hiện trường càng lúc càng nóng lên, vũ khí trong tay mọi người cũng rục rịch, nhìn thấy một màn đấu võ săp diễn ra trước mắt.

Lăng Lung từng nghe thấy, nghe nói hai nhân vật quan trọng năm cuối cấp này, không hẹn mà cùng coi trọng hoa hậu học đường, tất cả đều điên đảo tâm thần vì nàng. Bọn họ tranh đấu gay gắt, ở khu vực vườn trường từng có mấy lần xung đột, tranh đấu lẫn nhau, không ai nhường ai. Nay, tình hình chiến đấu càng lúc càng khốc liệt dẫn đến phạm vi ngoài trường học, bọn họ cùng nhau ở trong này đàm phán, tranh luận rốt cuộc là ai có tư cách độc chiếm vị hoa hậu học đường kia.

Những chuyện như thế này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, nhưng cách đây không lâu, Dương Tiểu Béo đột nhiên chuyển trường, trong trường đột nhiên mất ‘cân bằng’, những vấn đề dù lớn hay bé đều đem ra ngoài này giải quyết–

Nàng đang nhìn đến nhập tâm, sơ ý không đề phòng lại bị ai đó hung hăng đẩy một phen!

“A!”

Dáng người nhỏ nhắn của nàng té khỏi góc trú ẩn, phịch một tiếng, đương trường nằm úp sấp té trên mặt đất, toàn thân và đầu dập trên mặt đất thi hành đại lễ với các vị đại ca kia. Hoàn hảo hôm nay có khóa học thể dục, nên phía dưới váy của nàng còn phủ quần đùi, nếu không chắc chắn cảnh xuân sẽ lộ hết ra ngoài.

Đang kêu gào mắng nhau, hai phe đối lập không đoán trước đến sẽ có khách không mời mà đến, đột nhiên cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc ngây ngốc nhìn nàng đang nằm.

“Cô ấy trốn ở ben ngoài nhìn lén!” Một người từ phía sau lưng nàng bước ra, lớn tiếng tuyên bố với mọi người.

Thảm !

Lăng Lung mặc kệ cái mông đau nhói, thất kinh phát hiện, hai phe đối lập lúc này không còn tranh cãi quyết liệt nữa,mà đem toàn lực chú ý đặt ở trên người nàng, từng bước một tụ họp lại gần nàng, vừa vặn đem nàng thành trung tâm bao vây xung quanh nàng.

“Cô là ai?” Một gương mặt hung ác đưa gần sát nàng, đằng đằng sát khí chất vấn.

“Tôi—tôi—”Lập tức từ người xem biến thành nhân vật chính, nàng bối rối mãnh liệt trong nháy mắt, hai tay ôm lấy túi sách, dùng nó như tấm khiên che ở trước ngực.

“Nói!”

“Tôi, tôi, tôi, chỉ là đi ngang qua –”Nàng càng nói càng nhỏ giọng, sợ tới mức chân đã mềm nhũn.

“Đi ngang qua?” Hắc cẩu nheo lại ánh mắt, cao thấp đánh giá nàng. “Theo tôi thấy, là Hắc Long muốn cô trốn ở nơi đó, dự bị chờ khi đánh không lại tôi, sẽ sai cô đi mật báo –“

Hắc Long phẫn nộ đứng bật dậy.

“Con mẹ nó, mày nói rõ ràng cho tao, ai đánh không lại mày?” Hắn kích động từng bước, từng bước tiến về phía trước, cùng tình địch mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một chân vừa vặn dẫm trên váy của Lăng Lung.

“Đương nhiên là mày, bằng không còn ai vào đây?” Hắc cẩu không chút nhường nhịn, cũng đi về phía trước từng bước. Hai thanh niên đang sung sức hăng máu, cứ dẫm trên váy của nàng, ở ngay trên đầu nàng ra sức rống.

“Mày muốn chết phải không?”

“Mẹ nó, ai muốn chết còn chưa biết đâu!”

Phía dưới truyền đến thanh âm rất nhỏ rất nhỏ.

“Thực xin lỗi – xin các anh không, không cần -- không cần đạp lên váy của tôi được không—”Nàng sợ hãi rụt rè khẩn cầu, chỉ sợ bị chiến hỏa lan đến.

Trả lời cầu xin của nàng, là hai bên đang phun lửa giận nhìn nàng.

“Ách, ách -- quên đi –”Thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn nữa.

Hợp tác trừng mắt dọa nàng sợ đến mức lui dần về phía sau, Long Long cùng Trung cẩu tiếp tục khẩu chiến.

“Mày chỉ là hạng tép riu, vậy mà còn mơ tưởng muốn ăn thịt thiên nga, sao không đi kiếm cái gương mà soi thử, nhìn xem gương mặt mình là ra cái dạng gì!” Hắc Cẩu huơ cây thiết côn trong tay lung tung, một gương mặt đầy mụn xem ra càng thêm dữ tợn.

Bị người ta công kích trực tiếp như vậy, làm cho Hắc Long phát điên.

“Mẹ nó!” Hắn thô lỗ mắng một tiếng, đột nhiên bước đến tấn công.

Mắt thấy lão đại dẫn đầu đấu võ, thoáng chốc trong lúc đó, mọi người như là được lệnh tấn công, thiết côn cùng cầu bổng bắt đầu mở màn vung lên loạn xạ, tiếng la hét, chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, vui buồn than khóc đều diễn ra ồn ào hỗn tạp, hai bên đang giao đấu loạn đả, giống như trâu điên dã man quây quần lấy nhau.

Bên trong kịch liệt đánh nhau, Lăng Lung cuộn thành một quả bóng nhỏ, ôm chặt túi sách, không ngừng run run, ở giữa trận chiến cố gắng tìm đường thoát thân, chỉ sợ những tên đó hăng máu quá trúng nàng bị đạn lạc oan uổng.

Hu hu, dù là muốn đánh muốn giết, nàng đều không có ý kiến gì, nhưng là làm ơn, làm ơn, đừng tổn thương người vô tội!

Tiếng la hét đánh nhau liên tục, làm cho gian nhà xưởng náo động loạn cả lên, ngay cả nóc nhà cũng bị họ xốc tung lên, làm hai mắt nàng đẫm lệ lưng tròng, tuyệt vọng đang muốn bật khóc, một người thân ảnh cao lớn bước vào giữa sân.

Người nọ cước bộ trầm ổn, thái độ thong dong, không giống như là đang xuyên qua hiện trường hỗn chiến, giống như là đang từng bước chậm rãi đi dạo trong công viên.

Hắn thẳng tắp đi về hướng nàng, quả thực như vào chỗ không người, tốc độ chưa từng chậm lại mảy may, trên đường chính là đơn giản chém ra mấy quyền, làm những tên có ý định công kích hắn, liền kêu rên văng ra. Lướt qua hơn phân nửa cái nhà xưởng, tiếng binh lách cách té lăn trên đất, rốt cuộc không thể động đậy.

“Đinh đinh đang đang” tiếng gậy sắt và côn bổng khua nhau, cùng với tiếng mắng chửi hỗn loạn thô tục đột nhiên toàn bộ ngừng bặt, mỗi người đều dừng lại động tác, cảnh giác nhìn kẻ mới vừa xâm nhập vào.

Hắn vẫn kiên định đi về phía trước, đến trước mặt nàng mới dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống, ngọn đèn bốn phía chói mắt, làm cho cặp mắt đen có vẻ càng thêm thâm u –
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Làn Váy Lay Động Chương 3