Một cái bóng đen bay lên trời, từ bên cạnh nàng xẹt qua, rồi mới thẳng tắp văng lên vách tường.

Ách, vật vừa mới bay qua kia là cái gì?

Lăng Lung khẩn cấp sắp xếp gọn gàng, hồ nghi quay đầu, rõ ràng phát hiện dính ở trên vách tường, đúng là một trong những tên xâm nhập kia.

Nàng trừng lớn mắt, khẩn cấp quay đầu, nhanh đến mức thiếu chút nữa gãy cổ. Chỉ thấy trước mắt lại một người bay lên không trung, trung thực theo bay thành một ‘đường bay trên không’ thẳng tắp văng mạnh lên vách tường, lại chậm rãi, chậm rãi rơi từ từ xuống, xụi lơ trên mặt đất rên rỉ.

Tay nàng còn nửa vươn về phía trước, bàn chân vừa mới bước được hai bước, ngay cả chữ ‘chị’ cuối cùng kia dư âm vẫn còn ở trong miệng, thì năm hung thần ác sát kia sớm bị Oa Oa một tay ném tất cả văng vào tường.

Lăng Lung mờ mịt nháy mắt mạnh mẽ, bộ óc nhỏ bé như hóa thành tương hồ, không thể tiêu hóa sự phát triển đột ngột quỷ dị trước mắt này.

Phút chốc, tên ngoại quốc ngã ở một góc, giãy dụa đứng dậy, bộ mặt so với lúc trước càng dữ tợn hơn gấp mười lần. Hắn rít gào một tiếng, lấy chiêu mãnh hổ bắt dê, không từ bỏ ý định triển khai công kích lần nữa.

“A, cẩn thận!” Lăng Lung hét thất thanh cảnh báo, nhưng chưa kịp ra khỏi cổ họng

Nhưng Oa Oa không quay đầu, chỉ khẽ nhưỡng đôi mày liễu, thuận tay nắm lấy một cái dao cắt bít tết, cũng không thèm nhìn về phía sau.

Một ánh sáng chớp lên, thanh âm xé rách không khí rõ ràng có thể nghe được, tiếp theo là… Một tiếng trống vang lên, chiếc dao nhỏ cắt bít tết đã thẳng tắp ghim phập vào vách tường, nhân tiện đem áo của tên hung hăng kia ghim vào đó, chỉ kém mấy xen ti mét, sẽ cắt qua yết hầu của hắn. Sắc mặt người nọ tái xám, toàn thân run run, khó có thể tin nhìn chuôi dao này gần trong gang tấc, sợ tới mức thiếu chút nữa muốn tiểu quần.

“Thật chính xác!” Lăng Lung chuyển sang kinh hỉ, vẻ mặt tán thưởng, kìm lòng không đậu bắt đầu dùng sức vỗ tay.

Oa Oa khiêm tốn mỉm cười, giọng nói kiều ngọt có chút ảo não. “Chị lỡ tay.”

Lời này vừa nói ra, bọn lưu manh co đầu rụt cổ lại, biết lúc này là đá thiết bản, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vội vàng nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại giả chết.

Bởi vì khinh địch, bọn họ tất cả đều tay không tiến đến, không mang vũ khí gì, nghĩ đến dựa vào nắm đấm là có thể hoàn thành nhiệm vụ, bắt được người phụ nữ có thai này. Làm sao dự đoán được, những trinh thám về báo cáo hoàn toàn sai lầm, năm người đàn ông to lớn cư nhiên không địch lại một cô gái nhỏ nhắn, không được mấy phút, tất cả đều bị đánh cho nằm úp sấp.

Không chỉ là bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lăng Lung cũng kinh ngạc cực kỳ.

Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chị dâu bình thường là thiếu phụ thẹn thùng mảnh khảnh, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm liền hóa thân thành một nữ siêu nhân, chỉ duy nhất không giống là chị ấy không xoay người biến hình, lại càng không cần sử dụng đến buồng điện thoại, mọi lúc đều có thể là kì tích hóa giải hiểm nguy, đánh cho bọn người xấu đến sứt càng gãy gọng.

“Lăng Lung, trong phòng có băng dán không?” Oa Oa hỏi.

Nàng liên tục gật đầu, vọt tới ngăn tủ kéo ra, lấy ra một cuộn băng dán lớn, cung kính dâng lên bằng hai tay.

Tay nhỏ bé mảnh khảnh đón lấy băng dán, thuận tay liền vứt cho đám người đang nằm trên mặt đất kia. “Tự mình xử lý, đừng để cho tôi ra tay lần nữa.”

Kẻ bắt cóc hung ác, bị thân thủ gọn gàng của Oa Oa sợ tới mức không dám phản kháng, trở nên ôn thuần như con mèo nhỏ, vô cùng sao ngoan ngoãn đứng lên, lấy băng dán đem hai tay trói lại, lại run run chen chúc tại giữa phòng khách, co rúm lại chờ đợi xử lý.

Oa Oa bước nhẹ nhàng tiêu sái đến sô pha, vô cùng thoải mái ngồi xuống, một bên còn phân phó.

“Em gọi điện thoại đến công ty đi, tìm bảo vệ Tiểu Trần, bảo anh ấy lại đây lập tức. Còn có, nhớ rõ, đừng nói gì cả.”

“Tại sao?” Trong mắt Lăng Lung lóe ra dấu chấm hỏi.

“Sau khi Tiểu Trần đến đây, tự nhiên sẽ thông suốt biết gọi cảnh sát.” Oa Oa lộ ra ra ngọt ngào mỉm cười.

“Vì trước tiên chị có một số vấn đề muốn hỏi bọn hắn.”

“Bọn họ nói không chừng nghe không hiểu tiếng Trung, chị muốn hỏi như thế nào –“

“Không sao.” Oa Oa cười đến càng ngọt, vươn tay nhỏ bé mềm mại, vỗ vỗ mặt một người trong số đó.

“Mỉm cười cùng bạo lực, đều là ngôn ngữ chung của thế giới.”

Lăng Lung chậm rãi lui về phía sau cũng không dám hỏi nhiều nữa, thậm chí ở trong lòng bắt đầu đồng tình, với những kẻ đáng thương kia sắp nhận sự thẩm vấn của đại tẩu.

Nàng tránh ở trong phòng, dùng bàn tay run run nhấn số điện thoại, theo lời Oa Oa phân phó, báo với bảo vệ trong công ty, rồi mới vào trong ngồi co ro trên ghế sô pha ngồi chờ, cố gắng không thèm nghĩ nữa, những người đó sẽ bị ‘chiêu đãi’ như thế nào.

Sau một lúc lâu, khi nàng cố gắng lấy lại dũng khí lại lần nữa giao thiệp với phòng khách, thì Oa Oa sớm hỏi ra đáp án, đem đám người kia bỏ mặc ở góc tường, tự mình nằm trên ghế sô pha, thưởng thức chương trình trình diễn thời trang mùa xuân trên ti vi.

“Cái kia, ách, chị à –”Lăng Lung nhỏ giọng kêu to, trong ánh mắt hơn mười hai vạn phần sùng bái.

“Ừm?”

“Những người này là ai?”

“Lính đánh thuê cho doanh nghiệp.” Oa Oa ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên tivi. “Những người này làm thuê ột công ty Anh quốc. Bọn họ đến Đài Loan, là muốn cướp đoạt quyển sách trên người của chị, dọ thám biết giá quy định phí tổn. Khi cần thiết cũng bắt cóc con tin, uy hiếp Lăng Vân, muốn anh ấy khoanh tay rời khỏi thị trường Âu Châu.”

Kia vài câu nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, lại làm cho Lăng Lung nghe được run run không thôi. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng, chuyện cạnh tranh trên thương trường, thế nhưng lại diễn biến thành hành động phạm tội đáng sợ như vậy.

“Nói như vậy, những người này là đến nhầm tầng, nên mới có thể vào nhà của Hướng Cương?”

“Ừm, hừ.” Oa Oa gật đầu, tắt tivi, kiên nhẫn nhìn nàng giải thích.

“Chuyện rắc rối khu đất hôm trước, cũng là do công ty Anh quốc kia đang làm trò quỷ, vọng tưởng muốn kéo dài thời gian, ngăn cản việc kinh doanh của hai người họ.”

Vì quyền lợi, rất ít có người không đỏ mắt, vì cướp đoạt quyền lợi, những người đó không chuyện ác nào là không làm, hành vi hạ lưu xấu xa đến mức độ nào cũng vì tiền tài mà bán rẻ lương tâm.

Lăng Lung nếu có chút đăm chiêu gật đầu, trong lòng lại hiện lên một nghi vấn.

“Anh hai em có biết, những người này muốn cướp đoạt quyển sách không?”

“Đương nhiên biết.” Nhắc tới trượng phu, Oa Oa liền cười như xuân về hoa nở. “Đem quyển sách để ở trên người của chị, là chủ ý của anh ấy.”

Ngô, xem ra anh trai nếu không hiểu biết chị dâu có thân thủ gọn gàng, còn đối nàng phi thường có tin tưởng, còn dùng mưu kế bày ra cạm bẫy này, dùng hình tượng kiều thê nhu nhược, dụ dỗ bọn xấu xa lừa đến, dễ dàng một lưới bắt hết.

Hai người đang nói chuyện, cửa lớn lại đột nhiên bị dùng sức đẩy mạnh ra, một người nam nhân tuổi còn trẻ vọt vào đến, thùng thùng thùng chạy đến trước mặt Oa Oa, lo lắng hỏi.

“Đại tỉ, ngài không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Oa Oa đơn giản trả lời, giơ tay chỉ vào năm tên ngoại quốc mặt mũi bị bầm dập. “Thay tôi gọi điện đến sở cảnh sát. Còn việc nên nói như thế nào, trong lòng cậu chắc biết rõ rồi chứ?”

“Dạ”

Tiểu Trần nghiêm túc vâng lời, tất cung tất kính gật đầu lên tiếng trả lời. “Tôi đã thông báo với Lăng đại ca, bọn họ lập tức sẽ đuổi tới.” Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến bên vách tường, một bên đá vài đá vào bọn ngu ngốc xui xẻo đá nhầm thiết bản, một bên gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

Nghe Tiểu Trần cùng Oa Oa đối thoại, Lăng Lung chỉ cảm thấy một cảm giác nóng ấm không hiểu từ đâu lại dâng lên trong lòng. Mỗi cái hình ảnh nhiều năm D_E_L_E_T_E, đột nhiên chạy nhanh ra ngoài trình diện, hai mắt nàng đăm đăm, ngây ngốc nhìn Oa Oa đang cầm một cây quạt nhỏ bên trên có một đồ án màu hồng, trên đó còn thêu cánh hoa hồng tinh xảo .

“Chị hai.” Nàng nhỏ giọng gọi, ánh mắt còn nhìn chăm chăm vào đồ án hoa hồng kia, càng lúc càng cảm thấy cái đồ án kia nhìn thật sự quen mắt, dường như từng gặp qua ở nơi nào.

“Cái kia – anh ấy vì sao lại xưng hô chị -- ách – Đại tỷ --“

Oa Oa cười ngọt ngào, xếp cây quạt nhỏ màu hồng thật dài kia lại, không đáp hỏi lại.

“Em có nhớ câu chuyện cổ tích 『 bạch hạc báo ân 』không?”

Cảnh sát vừa đến, Tiểu Trần dẫn đầu tiến ra đón.

Hắn đem chuyện mấy nam nhân xâm nhập bất hợp pháp vào nhà dân, tỉ mỉ rành mạch nói cho cảnh sát, duy chỉ việc nữ siêu nhân dũng mãnh phi thường thì giấu nhẹm hắn nhận lấy công lao thay cho Oa Oa.

Anh hùng chân chính ngồi ở trên sô pha, lại lần nữa xuất ra tuyệt kĩ-- giả vờ yếu ớt. Bộ dáng mềm mại kia. lại gợi lên mọi người cảm xúc thương hương tiếc ngọc, làm cho cảnh sát lòng đầy căm phẫn, đau lòng không thôi.

Vào nhà cướp của đã là tội ác tày trời, khi dễ phụ nữ có thai -- nhưng lại là phụ nữ có thai xinh đẹp nhu nhược như vậy – như thế tội lại đáng chết vạn lần!

Năm kẻ bắt cóc kia, bị khảo thành một chuỗi, ở mọi người căm tức cùng mắng nhiếc, cúi đầu bị mang đi ra ngoài, người người đều thành hũ nút, không dám nói nửa lời, thậm chí ngay cả dũng khí ngắm trộm Oa Oa cũng không có.

Đến nỗi Lăng Lung vừa mới phát hiện「 thân phận chân thật 」của chị dâu, còn đang ngồi ở trong phòng, bàn tay ôm chặt lấy đầu gối, vắt hết óc suy tư, vì sao vị「 bạch hạc báo ân 」kia lại gả vào Lăng gia, thành chị dâu của nàng.

Trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng cau đôi mày liễu, ở trong lòng âm thầm quyết định, thế nào cũng phải tìm cơ hội, lén tra hỏi Lăng Vân, hảo thăm dò sở trong đó chân tướng --

Một bóng đen to lớn đang đứng lặng ở cửa phòng ,tầm mắt lợi hại như tia chớp dạo một vòng quanh phòng, nhanh chóng tìm được thân ảnh nhỏ nhắn kia.

“Lăng Lung!”

Tiếng rít gào thật lớn vang lên, dọa nàng bị cú sốc, thiếu chút nữa đem nàng oanh ngã xuống giường.

Bóng đen cao lớn nhanh chóng dọa người, trong lúc nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ, hắn đã mình đi vào bên giường, ánh mắt sắc bén nhìn trưng trừng nàng.

“Ách -- em -- em –”Nàng càng siết chặt cái gối vào lòng hơn, lén nhìn Hướng Cương giận đến mức khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, đoán hắn đại khái bởi vì nàng chạy trốn mà cuồng nộ không thôi.

Nàng vối dĩ đã đáp ứng, sẽ ở lại 「 Phúc Nhĩ Ma Sa 」, ngoan ngoãn chờ đợi hắn. Nhưng do phóng viên xuất hiện, làm cho nàng rối loạn suy nghĩ, lập tức chạy như bay về nhà bỏ trốm. Chẳng những như thế, nàng còn bị cuốn vào kế hoạch dụ địch của chị dâu, bị đám người bắt cóc truy đuổi, rất nguy hiểm, làm cho người ta không khỏi một phen đổ mồ hôi lạnh, cũng khó trách hắn từ trong miệng Tiểu Trần biết được mọi chuyện, lại tức giận đến mức đỉnh đầu bốc hơi nước.

Lăng Lung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn sắc mặt hung ác nham hiểm của nam nhân trước mắt, Tâm nhi đập bịch bịch, cho tới bây giờ mới phát hiện, Hướng Cương khi phát hỏa thần sắc âm trầm, gương mặt như thế so với nhóm bắt cóc còn dữ tợn dọa người hơn.

“Hướng Cương, Xin lỗi anh.” Nàng cố lấy dũng khí, nhẹ giọng mở miệng, vươn tay nhỏ bé chạm đến cánh tay hắn.

Tiếp theo nháy mắt, cả người nàng bay lên không, bị kéo vào trong ngực hắn. Đôi tay hắn siết chặt nàng thật nhanh, vô cùng mạnh mẽ, như muốn hòa tan thân thể nàng vào hắn làm cho nàng cơ hồ không thể hô hấp.

“Em có bị thương không?” Hắn ôm chặt nàng, khuôn mặt chôn sau gáy thơm tho của nàng đặt câu hỏi, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, thân hình cao lớn cư nhiên đang run rẩy.

Cảm xúc này rất nhẹ mà khắc sâu, sự run run của hắn đã khắc sâu vào trong nội tâm của nàng. Nàng thật cảm động, không nghĩ tới đại nam nhân này nhìn như hoàn toàn không chỗ nào sợ hãi, nhưng lại lo lắng cho nàng như vậy.

Lăng Lung vươn cánh tay mảnh khảnh, thử ôm hắn, không nghĩ tới hắn cũng không cảm kích, một tay liền kiềm trụ cổ tay nàng, đem song chưởng của nàng giơ lên cao quá đầu, tay kia thì cẩn thận sờ soạng, kiên trì muốn kiểm tra hoàn toàn, xác định nàng có bình yên vô sự hay không.

“A, em thật sự không có việc gì, anh, anh, anh không cần sờ loạn –”Nàng trốn trái tránh phải, bị hắn mò mẫm làm gương mặt đỏ bừng.

Ngay cả hai người đã từng có da thịt chi thân, ngay cả khi hắn giờ phút này chạm đến, cũng không hay, vẫn mang nửa điểm tình dục, nhưng hành động quá mức vô cùng thân thiết làm cho nàng rất ngại ngùng.

Hướng Cương bá đạo không tiếp thu sự kháng nghị cùng phản kháng, đem nàng từ đầu đến chân cẩn thận sờ soạng một lần, xác nhận nàng hoàn toàn không có việc gì, thế này mới buông tay, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng.

“Anh muốn giết mấy tên đó.” Hắn gằn giọng, con ngươi đen lóe lên sát khí, tròng mắt hằn đầy tơ máu làm cho người ta sợ hãi, sự bình tĩnh ngày thường sớm bay đến lên chín tầng mây.

“Ách, không cần, trải qua trừng trị của chị dâu, những người đó cũng chỉ còn có nửa cái mạng.” Nàng dựa vào ở trước ngực hắn nhỏ giọng nói, tuy rằng cảm động hắn để ý đến nàng, nhưng cũng không hy vọng hắn thật sự chạy tới giết người, vì nàng phạm tội.

“Hướng Cương,” Ngoài cửa bay tới một câu mềm mại, ngọt ngào kêu to, Oa Oa xuất hiện ở cửa. “Cảnh sát nói, mời chúng ta đến cục, để hợp tác điều tra một chuyến. Tôi cùng Lăng Vân đi trước một bước, các người nhớ theo nhanh nhé.”

“Đã biết.” Hướng Cương giương giọng đáp, thay nàng cầm một cái áo khoác màu bạc, đến góc phòng nhặt từng chiếc giày ngổn ngang ban này mang vào chân cho nàng.

Mười phút sau, hai người bước ra cửa phòng, dưới sự hộ tống của cảnh sát, tiến vào thang máy.

Chính là, khi thang máy dần dần tiếp cận lầu một, thanh âm ồn ào đánh trống reo hò càng lúc càng thật lớn. Lăng Lung tò mò xoay người, dán đôi mắt vào thang máy trong suốt trên vách đá, muốn xem thử tại sao lại ồn ào đến thế.

Nhưng khi vừa nhìn thấy, làm cho nàng sợ tới mức thiếu chút nữa chân đã mềm nhũn.

Chỉ thấy ở trước cửa thang máy lầu một người ta tấp nập, tề tụ mấy trăm người, bọn họ có mang máy chụp ảnh, có lấy Microphone, đều tự hối hả, bốn phía quần chúng còn vây phần đông xem náo nhiệt, trên đường xe chạy ùn tắc liên tục, xe đậu dày đặc trên đường, đám người đông đến mức so với hoan nghênh siêu sao quốc tế càng long trọng hơn.

“Những người này là ai?” Lăng Lung sắc mặt trắng nhợt, hai chân bắt đầu run run.

Hướng Cương nhướng mày, hí mắt vừa nhìn.

“Phóng viên.”

“Phóng viên?” Nàng kinh hãi lặp lại. “Vì sao phóng viên lại tụ ở trong này?”

“Đại khái là tin tức để lộ, bọn họ biết được em cùng Oa Oa bị tập kích, nên chạy đến để đưa tin.” Hắn thấp rủa một tiếng, nắm chặt tay nhỏ bé của nàng đang rét run. “Không có việc gì, nắm chặt tay của anh, anh mang em ra ngoài .”

Đại chúng đối với chuyện riêng tư của danh nhân cảm thấy rất hứng thú, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ đưa tới rất nhiều phóng viên. Mà hắn cùng với Lăng Vân từ trước đến nay luôn là tiêu điểm của giới truyền thông, chẳng những có năng lực, còn có những tin tức nóng hổi, ở trong mắt phóng viên, giống như bảo chứng cho doanh thu của bọn họ.

Thang máy từ từ càng xuống gần, sắc mặt Lăng Lung càng lúc càng tái nhợt.

Đinh!

“Đừng rời khỏi anh.” Hắn thận trọng dặn dò.

Nhưng nàng không ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Ngược lại, nàng còn rút bày tay nhỏ bé ra, từng bước một lui về phía sau, dần dần tạo ra khoảng cách giữa hai người trong này.

Hướng Cương xoay đầu lại, nheo ánh mắt lại cảnh cáo.

Cửa thang máy mở, các phóng viên vội vàng đồng loạt tiến lên, ầm ầm tranh nhau đặt câu hỏi. Dưới tia sáng huỳnh quang của máy chụp ảnh, vẻ mặt hắn từ hoang mang chuyển sang chợt hiểu, đôi mắt đen kia lóe lên ánh lửa tức giận.

“Em dám?” Hướng Cương hỏi vô cùng mềm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp nguy hiểm.

Cho đến tận lúc này, nàng vẫn là nao núng muốn chạy trốn. Nếu cứ như thế này, hắn không phải cả đời cùng nàng lén lút, đem người vợ thân yêu của hắn giống như tình nhân lén lút, như thế chuyện hôn sự của hắn và nàng, càng lúc thấy càng xa vời.

Đùa giỡn cái gì, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, nếu còn tiếp tục đợi, đầu của hắn không trắng mới là lạ!

Lui ở góc Lăng Lung, chớp đôi mắt đầy cảm giác tội lỗi, nhìn trái rồi đến nhìn phải, rồi lại phải nhìn lại trái, quay tròn chung quanh loạn xạ, nhưng hoàn toàn không dám tiếp xúc cùng tầm mắt hắn.

“Ách -- em –”Nàng cố lấy dũng khí mở miệng.

“Lại đây.” Hắn vươn tay, thanh âm càng mềm và nhẹ hơn.

(Sao thấy anh giống dụ mèo quá)

Lăng Lung ngừng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi càng thấp.

“Cái kia -- Loại trường hợp này anh ứng phó thì được rồi.” Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy. “Em… cái kia -- em đi trước –“

Không dám nhìn Hướng Cương sẽ có phản ứng gì, nàng thì thào nói cho hết lời, liền cúi đầu thật thấp, giả vờ như nàng và hắn không hề quen biết, vọng tưởng bắt chước tình huống năm đó, bỏ hắn ở lại một mình.

Nhưng mà, đương nhiên không giống như mười năm trước, trên tay Hướng Cương lúc này cũng không có hòm thư cần phải đỡ.

Nàng ở trong biển người cố gắng chui ra, ra sức muốn đột phá vòng vây. Nhưng là lượng phóng viên cùng đám người xem náo nhiệt, đã vây thành ba lớp đông nghẹt, ba lớp người đó đem bọn họ vây chặt ở trước cửa thang máy, còn tổ chức thành một bức tường người, chiếm đi tất cả mọi khoảng trống, làm cho nàng hoàn toàn không thể bước tới nửa bước.

Mới hoạt động không đến một m, cả người nàng liền bị lôi về phía sau, dễ dàng bị Hướng Cương tha trở về.

“A, buông buông,” Ánh mắt mọi người, làm cho chân tay nàng luống cuống, miệng nói lung tung.

“Tôi không biết anh a, mau buông tay, buông tay –”Nàng dùng hết sức lực giãy dụa, muốn thoát khỏi hai bàn tay to bên hông, bất đắc dĩ bị hắn ôm nàng vô cùng chặt, nàng hoàn toàn giãy không ra.

Hướng Cương cúi xuống gần sát nàng, trong mắt toát ra lửa giận, khóe miệng lại dương một chút cười.

“Lăng Lung.” Hắn kêu.

Nàng vốn dĩ đang cúi đầu giãy dụa, theo tính phản xạ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, cả người lâm vào cứng đờ. Nháy mắt, trên cánh tay nàng nổi da gà.

Mỗi lần hắn lộ ra loại tươi cười này, loại ánh mắt này, nàng sẽ gặp xui xẻo.

Lăng Lung trừng lớn mắt, kinh hoảng mãnh liệt xoay đầu sang hướng khác. Hắn lại kiên định gật đầu, còn đem nàng vòng ôm càng chặt hơn.

“Em yêu à.” Hai mắt hắn lóe sáng, liên tục tiến sát mặt nàng.

Xưng hô vô cùng thân thiết này, làm cho tất cả mọi người trong ngoài thang máy thở dốc vì kinh ngạc, tia sáng huỳnh quang lại lần nữa chớp nhá liên tục, chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng đang của nàng, cùng với nụ cười đầy thâm ý trên môi hắn.

Lăng Lung trốn không ra vòng ôm ấp của hắn, chỉ có thể kinh hoảng nhìn trái nhìn phải, bất lực muốn hỏi mượn cảnh sát khăn trùm đầu của phạm nhân để che mặt.

“Hướng Cương tiên sinh, Hướng Cương tiên sinh, xin hỏi một chút, vị tiểu thư này là gì của ngài?” một cái Microphone đột phá vòng vây, đụng đến trước mặt Hướng Cương, hỏi ra câu hỏi mà trong lòng mọi người nghi hoặc.

“Vị hôn thê của tôi.” Hắn mỉm cưòi, chuẩn bị lợi dụng tin tức truyền thông chiêu cáo thiên hạ, dám đem gạo nấu thành cơn, làm cho tiểu nữ nhân này ngoan ngoãn “Đi vào khuôn khổ.”

Hiện trường lại một trận xôn xao, càng nhiều ánh đèn huỳnh quang chiếu vào trên mặt Lăng Lung, các phóng viên lại bắt đầu xôn xao, tranh nhau tìm hiểu tin tức sốt dẻo này.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, khẩn trương bắt đầu lắp bắp.

“Không không không… không phải đâu.”

“Phải.” Hướng Cương trả lời như chém đinh chặt sắt, tươi cười hoàn toàn không tan.

“Tôi, tôi chưa nói muốn gả cho anh…” Em kinh hãi quay đầu, nhìn máy chụp ảnh, phi thường dùng sức lắc đầu.

“Em không muốn gả cho anh>”

Nàng thực dùng sức gật đầu, tiếp theo lại thực dùng sức lắc đầu, những đôi mắt nhìn theo thần sắc kinh hoảng tiểu nữ nhân kia, cũng lay động theo choáng váng.

Nha, chiêu này thật sự rất độc ác!

Tin tức rộng lớn của giới truyền thông một khi đã có được thông tin giống như quả bom đã được châm ngòi, một khi mặt của nàng xuất hiện trên màn hình, thì những việc nhỏ nhất như lông gà vỏ tỏi đều sẽ bị xới tung lên. Nói cách khác, chỉ là trang web kia của A Gia, bên trong còn chứa phim nhựa và những bức ảnh chụp, liền đủ để thuyết minh hết thảy, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nàng làm sao có thể phủ nhận được.

Ai, từ nay về sau, quan hệ của chạy thoát… bọn họ sẽ bị mọi người đều biết, nàng hoàn toàn không có cách nào.

Nói trở về, nàng là thật muốn chạy trốn sao?

Bởi vì tuyệt vọng, Lăng Lung ngược lại dần dần trở nên yên tĩnh, lúc trước ở tại phòng bếp, bị kẻ bắt cóc cắt ngang suy nghĩ, chậm rãi tiếp tục đứng lên.

Nàng có thể rời khỏi Hướng Cương, vứt bỏ cơ hội hạnh phúc sao?

Giấc mộng mà tất cả các cô gái khác đều ước ao có được, toàn bộ đã nằm trong tay nàng, dường như không nên lại xa xỉ so đo ánh mắt bên ngoài nhìn bọn họ như thế nào. Dù sao nàng yêu hắn như vậy, nếu thật sự dời khỏi hắn, cho dù nàng có cuộc sống bình thường yên tĩnh suốt cuộc đời, nàng cũng cả đời sẽ sống trong cảm giác bi thảm không thể vượt qua.

Tuy rằng, làn sóng khi bị các cô gái ghen tị thật đáng sợ, nhưng Hướng Cương ở trong lòng nàng nặng hơn rất nhiều.

Thang máy trong ngoài đều an tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.

“Em nguyện ý hay là không muốn?” Hướng Cương hỏi lại, trong tiếng nói trầm thấp kia có mang theo một tia khẩn trương cực kỳ nhỏ bé.

Lăng Lung thở dài một hơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương vô cùng nhìn hắn.

“Nếu còn có người đem em kéo đi toilet thân thiết thì sao?”

“Anh cùng em đi.”

“Thật sự?” Nàng xác nhận, nhỏ giọng bổ sung “Toilet nữ nha.”

Hắn nở nụ cười, hạ giọng nói vào tai nàng “Chân trời góc biển đều cùng em.” Hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt vạn phần ôn nhu

“Bé con, anh yêu em.” Hắn thốt lên tiếng nói tận đáy lòng của mình, nhẹ nhàng như rót mật vào tai nàng, không cho người ngoài biết được thâm tình của hắn đối với nàng.

“Anh luôn khi dễ em.” Nàng thầm oán nói nhỏ.

“Sau này sẽ không.” Hướng Cương mỉm cười, đem nàng ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa: “Em có đồng ý gả cho anh không?”

Lăng Lung dựa vào trong ngực hắn, nghe tim hắn đập cấp tốc, biết hắn cũng không giống như vẻ bề ngoài trầm tĩnh mà lạnh lùng như thế. Hắn cũng đang khẩn trương, chờ đợi sự đồng ý của nàng, điều này đối với hắn rất quan trọng.

Từng hình ảnh tuổi thanh xuân đều nhất nhất hiện lên trước mắt nàng, bọn họ truy đuổi, bọn họ đấu võ mồm, bọn họ cười vui cũng cùng ngây ngô yêu nhau say đắm, đều kết tinh thành xinh đẹp, ôn nhu nhất.

Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt to tròn nhìn vào đôi mắt đen của hắn.

“Hướng Cương.”

“Ừ?” Hắn nhíu mày, khẩn trương chờ đợi.

“Em yêu anh.”

Thân hình hắn đang cứng nhắc, bởi vì ba chữ đơn giản kia mà thả lỏng/

“Anh biết rồi.” Sự khẩn trương từ sâu trong đôi mắt đen của hắn đã biến mất, trên gương mặt lại hồi vẻ mặt mỉm cười tự tin.

Kiêu ngạo vô lại!

Lăng Lung hừ nhẹ một tiếng, xem như đối với da mặt dầu của hắn biểu đạt một chút ý kính nể.

Cho dù có chút không cho là đúng, nhưng đôi môi đỏ mọng của nàng vẫn nhếch lên, thành một nụ cười đầy ngọt ngào.

Ôi, vô lại cũng thế, da mặt dầy cũng thế, dù sao nàng chỉ yêu duy nhất một mình nam nhân này, cuộc đời này nàng không thể thoát khỏi hắn.

Bốn phía người tập trung càng lúc càng nhiều, đem bọn họ vây khốn ở bên trong thang máy, hơn cả trăm đôi mắt săm soi, đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Nàng nên cảm thấy khẩn trương, nên cảm thấy bất an nhưng có Hướng Cương làm bạn, những sợ hãi cùng khiếp đảm lúc trước, đã dần dần trở nên phai phạt.

Hắn cúi đầu xuống, ôm lấy đôi gò má phấn hồng của nàng, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng.

“Bé con, anh tuyên bố em đã thuộc về anh và nói cho cô gái bé nhỏ này rằng, anh chỉ yêu duy nhất một mình em.”

Hướng Cương dụ dỗ, ngoại trừ muốn nàng thốt lên lời nói ngọt ngào kia, còn muốn tiến một thước, yêu cầu sự cam đoan chắc chắn.

Hơi thở nóng ấm của hắn phả nhẹ lên đôi môi phấn mềm mại của nàng, ám chỉ yêu cầu hứa hẹn của nàng đối với hắn, nàng đỏ bừng mặt nhưng không chuyển khai tầm mắt.

Tâm nàng quả thật nhát như chuột, ngay cả lúc còn đi học, vào những buổi học hát, khi bị điểm danh lên đài hát, đều sợ tới mức toàn thân run run…

Chính vì thương hắn, nàng nguyện ý trở nên dũng cảm một chút.

Nàng hít sâu một hơi, vươn cánh tay mảnh khảnh, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đưa tay lên vòng qua cổ cường tráng của hắn, kéo khuôn mặt hắn xuống, môi đỏ mọng chủ động phong giam bạc môi của hắn, dùng động tác thực tế đồng ý cả đời gắn bó gần nhau.

Phóng viên cùng mọi người vậy xem tuôn ra một trận vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt sáo cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai, tia sáng huỳnh quang chớp nhá loé ra không ngừng, nắm bắt mỗi một động tác nhiệt tình, mà bọn họ lại phá lệ hôn vô cùng say mê, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hai người.

Dưới sự chứng kiến của phương tiện truyền thông, bọn họ ngọt ngào truy đuổi cuối cùng đã đến điểm kết thúc.

Tia sáng của ánh đèn camera chiếu sáng cả một góc thang máy, soi rõ hình bóng của đôi nam nữ đang chìm trong tình yêu.

Lăng Vân ôm thê tử, lẳng lặng nhìn trước mắt trường hợp hỗn loạn đến cực điểm.

Cũng may trường hợp cho dù có loạn, nhưng Hướng Cương vẫn có thể nắm chắc cơ hội, bắt phương tâm, đem đứa em gái vốn nhát gan của hắn bắt về.

“Là em tiết lộ tin tức, đem tất cả các phóng viên đến?” Hắn cúi đầu, đôi mắt phía sau kính mắt viền vàng loé ra ý cười.

Nàng mỉm cười, xem như cam chịu.

Lăng Vân vươn tay, nhẹ điểm lên cái mũi khéo léo của nàng “Em học xấu.”

“Còn không phải do anh dạy sao?” Lại nói tiếp, Lăng Lung như bà mối của nàng. Nàng ra bao nhiêu điểm khí lực, tìm cơ hội nổi gió đốt lửa, làm cho người có tình sẽ thành đôi!

Hắn nhún vai cam chịu, hào phóng nhận sự lên án của vợ yêu, nhíu mày lại hỏi: “Em không sợ đùa một trận lớn như vậy sẽ đem Lăng Lung sợ chạy mất thì sao?”

“Hướng Cương sẽ không để cho cô ấy trốn.” Oa Oa trả lời chắc chắn, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. “Cũng giống như anh tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh.” Nàng nhìn chăm chú đôi tình nhân đang hôn nồng nhiệt kia, nhớ tới nàg cùng Lăng Vân lúc trước có nhiều điểm thật giống nhau.

Về cùng hắn trong lúc đó, kia, lại là một câu chuyện xưa khác …

~Toàn thư hoàn~

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Làn Váy Lay Động Chương 10