“Mọe, ông đây hôm nay thua hết ba mươi!”

“Tôi cũng thua hết năm mươi, gần đây không thể đánh bài với tiểu Lâm, thằng nhóc ấy gần đây hên lắm, lần này cũng thắng hết!”

Lâm Dược vừa gom tiền nhét vào túi, vừa cười ha ha: “Hên gì chứ, đây là kỹ thuật! Kỹ thuật, biết không hả? Ông đây là truyền nhân của đổ thần, hậu nhân của đổ vương!”

“Phi! Đổ vương nữa chứ! Không biết là ai trước đó ngày ngày thua tới mức phải lột quần!”

“Tiểu Trì Tử, có biết cái gì là muốn thành công phải biết giấu tài không? Hồi xưa tôi thua là để ấy cậu mắc câu, tôi không bỏ chút máu, các cậu chịu tới đánh bài với tôi sao.”

“Được rồi được rồi, cứ coi như cậu có nghề đi, thắng rồi, không thể không xì ra, vẫn luật cũ, tìm chỗ ăn cơm thôi!” Lão Lưu vừa rồi nói thua năm mươi nháy mắt với Trương Trì đối diện, kẻ sau hiểu rõ, không tiếp tục lèm bèm chuyện Lâm Dược có quan hệ gì với đổ vương nữa.

Lâm Dược hiện tại đang làm nhân viên phối hàng trong siêu thị, cái nghề này nói thì dễ nghe, nói trắng ra, chỉ là nhân viên vận chuyển, những gì phải làm là chuyển hàng từ kho, trạm xe tới siêu thị.

Công việc không nhẹ nhàng, nhưng cũng không mệt lắm, bọn họ một tổ ba người, lão Lưu là tài xế, y và Trương Trì mới hai mươi mốt là người bê hàng, ba người, không biết chơi mạt chược, nên ngày ngày chơi đấu địa chủ (một dạng poker TQ).

Trừ lão Lưu, Lâm Dược và Trương Trì đều là người mới, ba người vốn không hiểu nhau mấy, không ai biết trình độ người kia ra sao, nhưng chơi được vài ngày, Trương Trì và lão Lưu đều biết, Lâm Dược, là một kẻ gà mờ!

Lâm Dược không chỉ là gà mờ, còn là một gà mờ trước giờ chưa từng gặp. Người khác nếu thấy mình thua sẽ tự động không đánh nữa, cho dù lên cơn thèm cũng tìm người có trình độ tương đương mà đánh. Nhưng Lâm Dược thì không, lão Lưu và Trương Trì rủ, y liền chơi, nhưng thật ra y không ham mê gì.

Dùng câu Caesar nói với y là: “Tôi phải tạo quan hệ với đồng nghiệp, không thể thoát ly quần chúng như kiểu nhà tư sản.”

Đối với thắng thua của y, Caesar vốn không muốn lo, mười hay hai mươi tệ cũng không thèm đặt trong mắt, nhưng sau khi thấy y phạm sai lầm quả thật quá cơ bản, liền nhịn không được mở miệng chỉ điểm. Hắn vừa tham gia, lão Lưu và Trương Trì lập tức thua xiển liển, nếu không phải Lâm Dược hạ thủ lưu tình, có lẽ cả hai ngày ngày đều thua trắng.

Mấy lần trước, hai người này còn không tin tà, nghĩ chắc Lâm Dược gặp may nhất thời, tới hôm nay bọn họ cuối cùng chịu không nổi, hai người đều muốn dừng trước, nhưng trước khi dừng, nhất định phải kiếm lại số tiền thua mấy hôm nay!

Nghĩ thế, hai người cũng không cố kỵ nữa. Bình thường ăn của kẻ thắng, cũng chỉ hai bát mì, hai món thêm là được, hôm nay không chỉ gọi thêm mấy món, còn gọi mấy chai rượu. Mới đầu hai kẻ này còn sợ Lâm Dược không làm, nhưng thấy y vẫn cười ha ha, hào phóng vung tay, uống bia xong lại uống rượu trắng, đợi cuối cùng khi thanh toán tổng cộng là một trăm bảy mươi tám!

“Vui lắm vui lắm, thật sự rất vui, lâu rồi không uống đã như vậy, gần đây vừa thắng tiền, vừa uống rượu, thật sự quá sướng! Lạc Lạc à, anh đừng nghĩ tôi chịu thiệt, chưa từng nghe qua câu nói đó sao? Chịu thiệt chính là được lợi, tôi chiếm lợi nhiều lắm!”

… Caesar không nói gì.

“Lạc Lạc Lạc Lạc, anh còn đó không? Lạc Lạc Lạc Lạc…”

Caesar vốn không muốn để ý tới y, sau đó thấy y kêu như gọi hồn, cuối cùng cũng phải trả lời.

“Anh còn đó à, còn thì tốt, vừa rồi tôi nói gì nhỉ? Ừm… tới nhà rồi, đợi tôi, đợi tôi mở cửa đã…”

Rề rà lấy chìa khóa, lẹo xẹo mở cửa, vào nhà, ném giày một bên, quần áo cũng không cởi đã nằm bệt xuống giường.

Lâm Dược ngủ như chết, đồng hồ báo thức cũng không gọi y tỉnh nổi, cho tới khi điện thoại kêu không ngừng, y mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

“Lâm Dược! Lâm Dược! Dì là Hồ Ái Bình!”

“Gọi lộn số rồi!”

Nói xong, cúp cái rụp, lật người ngủ tiếp, ai biết điện thoại lại vang lên.

“Lâm Dược, dì là vợ của ba con, mẹ của Lâm Hàm!”

Lâm Dược mù mờ một lát, mới nhớ ra đó là mẹ kế của mình, y không lên tiếng, Hồ Ái Bình liền khẩn trương: “Lâm Dược Lâm Dược, con còn đó không? Ba con gặp chuyện rồi! Con mau tới bệnh viện nhân dân đi, con mau tới đi!”

Giọng nói bên đó chói lói, Lâm Dược ngây người một chút, nhảy bật khỏi giường, lê giày chạy ra ngoài.

Tại Cúc thành, cha của Lâm Dược Lâm Kiến Thiết được coi là người có tiền, đương nhiên, có tiền là đối với người bình thường thôi, chứ đối với kẻ có bối cảnh, có quyền thế mà nói, gia tài chỉ mấy triệu của ông chỉ là bình thường.

Lâm Kiến Thiết hồi trẻ cùng mẹ của Lâm Dược làm ăn, sau đó mẹ Lâm Dược qua đời, Lâm Kiến Thiết cũng nghỉ ngơi mấy năm, sau đó, Cúc thành mở cửa khu tây, Lâm Kiến Thiết bất ngờ kiếm được bảy tám mươi ngàn nhờ năm đó mua một miếng đất giá hai ngàn.

Lúc đó, vật giá còn chưa điên cuồng như bây giờ, bảy tám mươi ngàn hoàn toàn có thể mua một căn nhà ba phòng ngủ tại trung tâm Cúc thành, hơn nữa hai ngàn so với bảy tám mươi ngàn, lợi nhuận ba bốn mươi lần cũng khiến Lâm Kiến Thiết vô cùng dao động, thế là, ông cũng tham gia vào hàng ngũ thương nhân khai phá.

Tuy nói là thương nhân khai phá, những gì Lâm Kiến Thiết làm cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ. Cách làm quen thuộc của ông là mua một hai mẩu đất nền ở ngoại ô, sau đó xây biệt thự, rồi bán ra.

Cách làm này nói nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng, vì chỉ cần chờ, nhà rồi sẽ bán được, hơn nữa vì Cúc thành còn thuộc thành phố nội địa, bất kể bên ngoài thế nào, giá nhà vẫn tăng ổn định, cho nên trên cơ bản sẽ không có khả năng bị lỗ vốn.

Nhưng nếu nói cực khổ thì tuyệt đối cũng cực khổ. Hiện tại không thể so với hai mươi năm trước, ai chẳng biết đất thổ cư đắt đỏ, chỉ cần có chút năng lực, ai không muốn thò tay vào? Muốn giành được một miếng đất dưới miệng hổ của rất nhiều kẻ có bối cảnh, cần phải thấp bao nhiêu nhang, cúng bao nhiêu phong bì?

Cho dù lấy được, cũng phải biết an ủi mấy thôn dân tại đó, nếu không không cần gì khác, chỉ cần tối tối trộm chút sắt thép xi măng, lập tức chịu không nổi.

Mà sau khi xây nhà xong thì sao, vì làm thủ tục chính thức, còn phải cúng ấy cấp trên, ngày ngày đốt nhang, trông ngóng, cũng chỉ mong phật gia khu này đừng ăn dữ quá, đừng chặt mạnh tay quá.

Lần này Lâm Kiến Thiết gặp chuyện, là vì xây nhà. Ông mới mua một miếng đất được gọi là tiểu khu ôn hòa, tiểu khu ôn hòa đó, cũng là một tiểu khu biệt thự, là do một chủ thầu xuất thân nông dân xây nên. Lúc đó vì mua miếng đất này, đã bị tên chủ thầu này ức hiếp không ít, sau đó vì để được đi qua con đường thông tới đó, phải đưa không ít tiền.

Tóm lại, nhà còn chưa xây, chỉ riêng cho chủ thầu đã mất sáu bảy mươi ngàn, nhưng nói thế nào thì cũng đã bãi bình xong, nhà cũng xây xong rồi, nhưng mới vừa xây xong, tên chủ thầu đó lại không chịu yên, ồn ào đòi Lâm Kiến Thiết phải lấy ra tám mươi ngàn nữa, nếu không sẽ dở nhà.

Lâm Kiến Thiết cũng là người đã hơn năm mươi, vì thường xuyên lên bàn rượu, nên sớm mắc bệnh cao huyết áp, bị tên chủ thầu đó làm tức nghẹn, lại thêm thật sự có mấy thôn dân đến đập cửa kính, lập tức huyết áp tăng cao, ngất xỉu. Khi Lâm Dược tới, Lâm Kiến Thiết còn đang cấp cứu.

“Lâm Dược, Lâm Dược, cho dù con ghét dì, nhưng nể tình tiểu Hàm, nể tình cha con, cũng nên giúp dì làm chủ.”

Hồ Ái Bình kéo tay Lâm Dược, khóc thút thít, nghẹn ngào nói, vừa nói vừa lo sợ nhìn hai gã đàn ông thỉnh thoảng vẫn nhìn sang bên này.

Hai gã đàn ông đó đều chỉ hơn hai mươi, tuy mặc quần áo kiểu Hàn đang sốt bấy giờ, cũng nhuộm tóc, nhưng dáng vẻ quê mùa vẫn không che giấu được. Bọn họ cách không xa, nghe Hồ Ái Bình khóc kể với Lâm Dược, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng hừ lạnh một tiếng.

Đang nói chuyện, lại có một hàng người qua, dẫn đầu là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, hai thanh niên kia lập tức lại đón, kêu chú năm chú năm.

“Thế nào, lão Lâm tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa, nhưng lão Lâm lại lòi ra một thằng con!”

Vừa nói vừa dẩu môi sang chỗ Lâm Dược, tên chú năm đó đang định nói gì, cửa phòng cấp cứu lại mở ra, bác sĩ bước ra nói: “Ai là người nhà của Lâm Kiến Thiết.”

Lâm Dược và Hồ Ái Bình vội chạy lại.

“Người đã cứu được, nhưng tình hình thế nào còn phải quan sát.”

Lúc này có y tá đẩy giường bệnh ra, Lâm Dược và Hồ Ái Bình đều không hỏi nữa vội chạy tới bên giường, cùng đưa tới phòng quan sát.

“Xem ra lão Lâm không sao rồi, chị dâu à, tám mươi ngàn đó, cũng nên đưa ra đây.”

Lâm Dược quay đầu, vẻ mặt không hiểu nói: “Tám mươi vạn, tại sao? Cho ai?”

Chú năm đó nhìn y một cái: “Cậu là con của lão Lâm, sao tôi chưa từng gặp cậu?”

Hồ Ái Bình vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, nó là con lớn của lão Lâm, hồi trước vẫn, vẫn làm việc ở ngoài…”

“À, nếu đã là con lớn, vậy thì càng dễ nói, hiện tại lão Lâm đã liệt giường, thì cậu coi như làm chủ, tôi cũng không tính phí chăm sóc rồi phí xăng cộ đưa lão Lâm tới đây, đó chỉ là chút tiền vặt, nhưng tiền qua đường, thì phải bỏ ra. Khi các cậu xây nhà xe tải ngày ngày chạy qua đường của tôi, sau này còn thường xuyên ra vào trên con đường của tôi, tám mươi ngàn, không nhiều, tôi cũng cần sửa con đường đó chứ…”

Lâm Dược đấm một đấm vào bụng gã: “Tao thao mẹ mày!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 3