Không ai nói chuyện.

Đại sảnh rộng lớn, mấy trăm người ở đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kéo xoèn xoẹt.

Lâm Dược dựa lên lưng ghế, cười híp mắt nhìn Daniau, ánh mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, như cái rada muốn nhìn rõ từng sợi lông trên người đối phương.

Phải nói rằng, người bình thường dưới ánh mắt chăm chú như vậy ít nhiều cũng cảm thấy khó ở, nhưng Daniau lại giống như không cảm giác, vẫn chậm rãi, từ tốn cắt sửa điếu xì gà chỉ còn lại một nửa của mình.

Người sau lưng hắn không nói gì, kẻ bỏ mồi câu cá lớn thì ngay cả hít thở cũng không dám, sợ chỉ cần thở ra một hơi, thì sẽ khiến bài tốt biến xấu.

Giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng kỳ thật mới qua thời gian suy nghĩ dành cho Daniau, nhà cái nhẹ giọng nhắc nhở.

Daniau cuối cùng cũng đặt cây kéo sáng lấp lánh xuống, ném cho nhà cái hai lá bài từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn qua của mình.

Sau lưng hắn vang lên tiếng tiếc nuối cực lớn, còn có người không phục lầm bầm: “Ngay cả nhìn cũng không nhìn, sao có thể khẳng định không phải là đôi lớn hơn 10? Trên bàn còn có K, A mà!”

Mà trong phòng giám sát, đều là tiếng hít kinh ngạc.

Daniau vào đây chỉ mới hơn một tiếng, đã cuốn sạch mấy triệu, mà so với số tiền vốn này, áp lực lớn hơn nữa là hắn chưa từng thua lần nào!

Một tiếng hai mươi lăm phút, bốn mươi hai ván, bỏ ba ván, mà vẫn là thành tích không bại ván nào! Ba ván kia cũng là bỏ ngay sau khi phát bài riêng, trong đó có hai ván là không thèm nhìn, trực tiếp ném lại bàn, khiến người ta cảm giác hắn biết đối thủ có bài gì, thậm chí, biết bài tiếp theo!

Trong điện ảnh mấy loại đổ thần, đổ vương gì đó thường xuyên có màn này, bên này xào bài, bên kia tai diễn viên nhúc nhích, mí mắt chớp chớp, đã biết bài tiếp theo, hơn nữa có thể nhớ rõ ràng lá bài nào đang ở đâu, đỉnh hơn nữa là còn có thể phi bài đẹp như Tiểu Lý phi đao, một ván bài trực tiếp chuyển từ cục diện bất lợi sang có lợi.

Màn này, rất nhiều bộ phim đều có, mà các quan khách thì nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể nhanh chóng vào chơi vài ván, thậm chí lấy thân là cái giá.

Nhưng thật ra, trong hiện thực, điều này là không thể, ít nhất trong hiện đại, là không thể.

Nguyên nhân? Rất đơn giản, vì xào bài là một cỗ máy.

Một bộ poker mới tinh trực tiếp đặt vào máy xào bài, ấn nút, sau đó nhà cái trực tiếp lấy từ hộp bài ra phân bài. Dưới tình hình này, làm sao nhìn? Làm sao nghe? Trừ khi thật sự có công năng nhìn xuyên, hoặc trong mắt có trang bị tia hồng ngoại, nếu không cho dù có dán mắt lên, cũng không thể nhìn thấy được.

Không nhìn đã biết bài là gì, là chuyện tuyệt đối không thể làm được, điểm này, khách cược bình thường đều biết, mọi người trong phòng giám sát càng rõ hơn. Nhưng vừa rồi, bọn họ có một loại lỗi giác, tên ngoại quốc đó đã làm được chuyện mà phải dùng khoa học kỹ thuật mới có thể làm!

Nếu không tại sao hắn có thể thắng liên tục?

Sau đó, sự biến hóa của Trương Trí Công càng giống như củng cố chứng cớ cho suy đoán của họ. Một cậu hai vẫn luôn không chút cố kỵ đột nhiên trở nên dè dặt, thậm chí còn để người thay hắn, đó chính là không thể chống nổi rồi. Dạng người nào mới có thể khiến cậu hai chống không nổi?

Chỉ có cao thủ!

Cao thủ!

Đúng vậy, người trong phòng giám sát biết cao thủ cũng là người, cao thủ cũng không có con mắt bằng máy. Nhưng, khi nghĩ tới đối phương có thể là cao thủ, bọn họ liền cảm thấy, cái này không phải không có khả năng.

Sau khi một ai đó đứng trên độ cao nhất định của một nghề nào đó, luôn sẽ bị thần hóa.

Mà hiện tại thấy người này cuối cùng cũng thua một ván, mọi người trong sòng bài cuối cùng đã hơi yên tâm.

Nhà cái cũng lén thở phào một hơi, thu bài lại.

“Cậu cứ nhìn tôi mãi, tôi có chỗ nào không bình thường sao?” Daniau ném chip cược mù nhỏ, mở miệng.

Lâm Dược gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ừm, không có, không phải không bình thường, mà là lần đầu tiên tôi mặt đối mặt với người ngoại quốc, cảm thấy rất mới lạ, anh là người của nước nào?”

Lâm Dược ném chip cược mù lớn, gõ gõ hai cái lên bài của mình, nhưng không nhìn.

“Nước Mỹ.”

“Thật sao?” Giọng nói của Lâm Dược tràn đầy kinh hỉ: “Vậy anh có quen biết một người tên là Caesar không?”

Trương Trí Công đang uống nước xém chút sặc chết, Caesar thì đã muốn từ chỗ mình luôn an thân nhảy ra ngoài, nếu không phải bị sương trắng ngăn cản, hắn tuyệt đối trực tiếp nhào ra bóp chết linh hồn của Lâm Dược.

“Lạc Lạc, anh kích động như thế làm gì? Lẽ nào gặp được đồng bào của anh, nói không chừng…”

“Câm miệng! Tôi cho cậu hay, người này cậu chọc không nổi!”

“Anh quen biết anh ta?”

Caesar không đáp.

“Lạc Lạc?”

“Cậu còn muốn hai ngàn đó không?”

Lâm Dược vốn muốn truy vấn lập tức ngừng lại.

Thời gian cấp bách, Trương Trí Thành sau khi thả Lâm Dược ra, vừa để y tắm vừa bàn với y.

Tuy mọi người đều là đàn ông, tuy thương lượng trong nhà tắm cũng không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng nếu có người còn mặc quần áo, vậy cảm giác đó rất kỳ cục.

Trương Trí Thành làm người hành sự cẩn thận, sợ Lâm Dược cảm thấy khó chịu, khi bàn với y, không cho Mạc Khải theo, cho nên Mạc Khải không biết cậu cả Trương bàn với Lâm Dược những gì. Trương Trí Công thậm chí hoài nghi anh mình có phải cho phép hạ lớn hay không, nhưng thật ra, chỉ có hai ngàn thôi!

Mỗi tháng hai ngàn tệ!

Nghe bảo muốn mình ra mặt, Lâm Dược ban đầu quả thật cũng giả vờ giả vịt như Trương Trí Thành nghĩ. Y đứng dưới vòi sen xối nước vui vẻ, nhưng không ngừng nói mình đau tay nè đau chân nè đầu cũng đau nè. Trương Trí Thành mạnh mẽ biểu đạt sẽ bồi thường sẽ bắt Trương Trí Công xin lỗi.

Trương Trí Thành rất hàm súc. Tuy nói hắn chưa chắc hoàn toàn yên tâm đối với Lâm Dược, cũng chưa chắc cảm thấy em trai nhà mình có gì sai. Nhưng hiện tại nếu đã cần dùng tới Lâm Dược, vậy thì nói tới bồi thường, tự nhiên phải mạnh mẽ. Điểm này, người biết cậu cả Trương đều biết, cho dù không biết… từ giọng điệu nói chuyện của hắn cũng có thể đoán ra.

Nhưng vào tai Lâm Dược, sự tận lực, khẳng định của cậu cả Trương, chỉ trở thành giả tạo, mà không có thực chất. Lâm Dược kỳ cọ từ đầu tới chân, tự giác kỳ ra cả kg cát đất xong, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Thật ra tôi rất thích Hạo Nhiên sơn trang, ở đây nước sạch, cơm ngon, quần áo cũng đẹp. Cậu cả à, cậu hai có xin lỗi hay không không quan trọng, nhưng sau này có thể đừng nhốt tôi vào phòng tối nữa được không, cho dù muốn nhốt, cũng phải cho tôi chút rau xanh, cả tháng nay tôi chỉ có cơm trắng, khiến răng chảy máu phân khô quéo, anh nghĩ đi, tôi từng tuổi này còn trẻ lại không có sở thích khùng điên gì, nếu mà bị mắc bệnh trĩ thì xui xẻo cỡ nào chứ.”

Cậu cả Trương không xác định được rốt cuộc y đang châm chích hay có ý gì, chỉ nói: “Chuyện này là tiểu Công sai rồi.”

Lâm Dược thì không để ý: “Cậu hai luôn thấy tôi ngứa mắt, tôi cũng không biết đã chọc cậu ấy ở chỗ nào, chẳng lẽ là bát tự của chúng tôi không hợp? Bỏ đi, đợi trở về tôi đi tìm đạo sĩ tính thử, nghe nói Cúc huyện có mấy vị tính chuẩn lắm. Ừm, cậu cả à, nói ra thì trước đó tôi cũng từng làm tản khách, lần này vẫn làm tản khách, vậy tôi chính là tản khách đúng không, tản khách đều có tiền mà, tuy tôi ăn ở tại sơn trang, nhưng tôi nhìn người khác đều có phong bì, như vậy, tôi cũng không nói nhiều, sau này cậu cả mỗi tháng đều cho tôi hai ngàn đi.”

Cho dù Trương Trí Thành công lực hàm hậu kinh nghiệm dày dặn, cũng xém chút bị câu nói này đánh cho hồn phi phách tán, lúc này, hắn đã ẩn ẩn có chút hiểu rõ tại sao em trai của mình mỗi khi nói tới người này đều giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, lông toàn thân đều dựng đứng.

Lúc này hắn cũng không phân rõ được Lâm Dược là cố ý, hay trời sinh đã có chút không bình thường, thế là sau khi đồng ý, lại nói chút về Lâm Kiến Thiết rồi nói chút về Cúc thành, sau đó để Lâm Dược đi.

Lâm Dược trước kia đều làm khổ lực, mệt mỏi quá trời, một tháng cũng không thể lấy được một ngàn rưỡi. Hiện tại nghĩ tới sau này mỗi ngày tắm rửa lập luyện thân thể lại cầm được tiền lương hai ngàn, lông tơ toàn thân đều thoải mái.

Cho nên Caesar vừa nhắc tới hai ngàn, y lập tức thu lại lòng hiếu kỳ, thành thật làm theo những gì Caesar nói. Thấy y vì hai ngàn tệ đã thành thật như thế, Caesar càng cảm thấy không thể diễn tả, nếu có thân thể, khó bảo đảm sẽ không ói máu__

Đảo nhỏ trên Thái Bình Dương tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ lâu đài ở Pháp của hắn, còn không sánh nổi với hai ngàn nhân dân tệ!

“Cậu nói Caesar Từ sao? Ý, dùng tiếng Trung Quốc để nói, thì phải là Từ Caesar? Tôi nghĩ, tại Mỹ không ai không biết anh ta, ừm, ít nhất người chơi poker Texas sẽ không thể không biết.” Daniau sải tay, “Mà như cậu thấy, tôi cũng là một bài thủ.”

“Vậy, anh và Caesar, ai lợi hại hơn?” Lâm Dược vừa ném chip lên bàn vừa nói, đồng thời còn triển khai biện luận với Caesar, “Lạc Lạc, anh đừng gấp, tôi chỉ muốn biết giữa các anh ai lợi hại hơn thôi. Nếu là anh thì dễ xử, nếu là anh ta thì… hiện tại tôi đã bắt đầu ăn chuối rồi, phải biết…”

Bốp!

Đột nhiên vang bốp một phát, Lâm Dược ngẩng đầu, thì thấy Daniau đã đứng lên.

“Người Trung Quốc, cậu rất thông minh, còn có nhãn lực, lực ghi nhớ cũng không tồi.”

“Hả…” Lâm Dược ngây ngẩn nhìn hắn, chớp chớp mắt: “Khả năng ghi nhớ của tôi từ nhỏ đã tốt, trước kia cũng thường xuyên có người nói tôi thông minh, chỉ là mấy năm nay, anh là kẻ đầu tiên nói tôi như thế. Vậy không biết anh từ đâu nhìn ra thế?”

Daniau nhìn y, chậm rãi mở miệng: “Người Trung Quốc, kiểu thông minh vặt này không có tác dụng đâu. Tôi vốn nghĩ muốn kết thúc chuyện vào hôm nay, nhưng hiện tại, cứ đợi một tuần sau đi. Cậu đã chọc giận tôi rồi, hậu quả này rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức cậu không thể gánh nổi.”

Nói xong, hắn cất kéo và xì gà đi, vỗ vỗ quần áo của mình, không thèm nhìn tới số chip trên bàn, quay người đi.


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
null

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Tamakichi

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
buikha luan

Cuối cùng cũng xong
phan van hien

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
duyyyyyyy

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
hoang quoctho

truyện hay
nguyen huong

1 ngày ra bn chap v
dangquangnam

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
vu!~ thu hang`

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
van hung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 20