Caesar gần đây rất rầu rĩ, tuy hắn không biết cảm giác không vui lúc này của mình là rầu rĩ, nhưng thực tế, hắn đang rầu rĩ.

Đương nhiên, bất cứ ai phát hiện mình đã chết rồi, tâm tình đó không thể nào tốt được, nhưng Caesar rầu rĩ không phải vì điều này, hắn rầu rĩ vì tại sao mình lại gặp phải một người thế này chứ.

Đối với sự xuất hiện của hắn, Lâm Dược tiếp nhận rất nhanh, chỉ kinh ngạc một lúc, sau đó thì bình tĩnh lại, đối với việc này, Caesar khá là thỏa mãn, cảm thấy mình gặp được một nhân tài có phong phạm đại tướng, nhưng lập tức hắn biết mình đã sai rồi.

“Đây là đâu?”

“Trái đất.”

“… Cái gì?”

“Trái đất, hành tinh thứ ba của thái dương hệ trong ngân hà… ừm, chắc là thứ ba đi, nhìn từ trên trời, đây là một tinh cầu xinh đẹp. A, đúng rồi, có thể anh không biết cái gì là bầu trời, nhưng không sao, ngày mai các anh em sẽ tìm cho anh vài đĩa tạp chí địa lý quốc gia, anh xem chút là hiểu liền.”

“Không cần, tôi biết rồi.” Khi nói câu này, giọng điệu của Caesar… hay nên nói là linh hồn cũng hơi dao động chút.

“Anh biết? Tốt quá! Người anh em tới từ ngoài hành tinh? Tương lai? Cái gì, vốn là người trái đất, còn là người Mỹ? Ai dô! Thất kính thất kính! Tôi nghe nói làm phiên dịch đều rất có tiền đồ, nhưng tôi vừa thấy tiếng miên là đau đầu liền, hiện tại có người anh em đây, tôi cũng có thể tìm việc làm phiên dịch rồi!”

Lâm Dược hoa chân múa tay, hưng phấn không ngừng không ngừng tấn công linh hồn Caesar, gì mà người anh em bao nhiêu tuổi rồi, người anh em có vợ chưa, người anh em bị nổ chết hả, ai da, đừng kín miệng thế, người anh em chết cũng chết rồi, ngại gì nữa chứ? Hơn nữa anh tới từ nước Mỹ xa xôi, cả đời tôi cũng chả tới đó được, cũng sẽ không đi rêu rao chuyện xấu của anh đâu…

Caesar từ nhỏ đã cẩn trọng, thiếu niên thành danh, khi mười hai thì kiếm được một triệu đầu tiên từ trên mạng, từ đó hắn dựa vào khoản tiền này thu thập nhân thủ, tìm kiếm đại lý, khi mười sáu tuổi đã có thế lực không nhỏ, mà lúc hai mươi, hắn đã có sòng bài của riêng mình tại Las Vegas, mười năm sau đó đã có thể hô mưa gọi gió tại Las Vegas, còn có người đặt biệt hiệu cho hắn là “Đại đế”, biệt hiệu này không hẳn là biểu hiện tôn kính với hắn, trong đó nói không chừng còn bao hàm lời nguyền rủa, nhưng cũng có thể từ danh hiệu này nhìn ra uy vọng của hắn.

Caesar rất có uy vọng, bất luận thuộc hạ hay thân tín, đều hết sức cung kính với hắn, ngay cả đối thủ gặp hắn … dù trong lòng nghĩ gì, tôn kính bên ngoài vẫn là có, hắn đã bao giờ gặp phải dạng người như Lâm Dược đâu.

Lúc còn sống, hắn không cần cố ý bày vẻ mặt lạnh, chỉ cần không nói chuyện, người khác sẽ run rẩy, như đứng trên băng mỏng, thầm suy ngẫm đã nói sai cái gì, suy nghĩ phải lấy lòng hắn thế nào.

Mà hiện tại bất luận hắn không phản ứng thế nào, Lâm Dược vẫn có thể thao thao bất tuyệt: “Được rồi được rồi, tôi sẽ nói về bản thân trước, mỗi lần tắm tôi sẽ đi tiểu, phía trước phóng, phía sau xả, tư vị đó a… rất sướng, anh thử qua chưa? Chưa hả? Không sao, sau này anh và tôi cùng một thân thể, tôi có thể cảm giác được, chắc anh cũng cảm giác được!”

“Được rồi, chuyện bí mật như thế tôi cũng nói rồi, anh phải kể về anh đi chứ, khi anh tắm, thích làm gì? Nói đi mà, đừng mắc cỡ chứ, tôi thiệt tình không nói cho ai biết đâu mà.”

… Lúc này Caesar chỉ có một cảm giác, hổ lạc bình dương bị chó khi, nếu là lúc hắn còn sống, không tặng Lâm Dược một viên đạn, cũng phải tặng hắn một nhát đao, nhưng hiện tại, hiện tại trừ yên lặng ra, hắn không thể làm gì được nữa!

Caesar tuyệt đối không có suy nghĩ do đây là thân thể người khác, nên hắn phải kính trọng, hắn từng thử chiếm lĩnh, nhưng khi hắn chưa có suy nghĩ này còn tốt, hễ có, sương mù vốn bình lặng sẽ sục sôi, thử mấy lần, xém chút đã nuốt chửng hắn rồi.

Hắn không biết sương mù này là gì, nhưng có lẽ, là một biện pháp bảo vệ của bản thân nhân loại.

Có giáo huấn rồi, hắn không còn dám tùy tiện, mà hiện tại hắn đã chết, tuy sau khi nói chuyện với Lâm Dược, hắn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng có thể nghe được thanh âm bên ngoài, nhưng đối tượng duy nhất hắn có thể liên hệ chỉ có Lâm Dược.

Dưới tình hình này, bất kể Lâm Dược nói gì, hắn chỉ có thể nghe, phản ứng duy nhất chính là không có phản ứng gì.

Nhưng không có phản ứng cũng không được, Lâm Dược không bằng lòng.

Công nhận, Lâm đại thiếu gia rất giống đại văn hào Tô Đông Pha của thời Tống, sao, đương nhiên không phải là tài hoa phong lưu, mà là, Lâm đại thiếu cũng là một kẻ theo trường pháp lạc quan hết thuốc chữa.

Trong đầu đột nhiên có thêm một giọng nói, nếu là người khác, người duy tâm có lẽ sẽ cầu thần bái phật, tìm bồ tát đạo sĩ, người duy vật, có lẽ cũng phải tìm bác sĩ tâm lý rồi chuyên gia thần kinh.

Nhưng Lâm Dược thì không, trong đầu có thêm một linh hồn, mới mẻ như thế, còn là người Mỹ, sau này không cần rầu rĩ vì tiếng Anh nữa. Hơn nữa, có thể có một người thời thời khắc khắc nói chuyện với y, y cũng rất vui vẻ.

Tính cách của Lâm Dược rất thích hợp kết bạn, nhưng không có học lực, muốn kiếm đủ tiền nuôi sống mình thì cần có công việc thời gian dài, mà công việc y tìm được bình thường luôn rất hao thể lực, cả ngày làm việc xong chỉ muốn nghỉ ngơi, làm gì còn thời gian đi chơi với bạn bè?

Còn đồng nghiệp à, mỗi lần đều gặp được vài người dễ gần, nhưng mỗi công việc của y đều không lâu dài, cho nên bạn bè không ít, nhưng có thể tâm giao thì không có một ai.

Hiện tại trong đầu có thêm một linh hồn, tuy hơi nghẹn chút, nhưng không sao, đối phương không thích nói chuyện, y có thể nói nhiều thêm.

“Ý, nói lâu như vậy rồi, tôi còn chưa biết anh tên gì, tôi là Lâm Dược, lâm gồm hai chữ mộc, dược của nhảy cao, tôi thấy tiếng Trung của anh rất mượt, biết hai chữ này chứ, anh tên gì, cũng phải cho tôi biết để xưng hô chứ, phải không?”

Có gì để xưng hô chứ? Chỗ này chỉ có hai người, tuy không mấy để ý, nhưng Caesar vẫn nói tên ra.

“Caesar? Tên của anh thật không may mắn, tôi nhớ có một người tên là Đại đế Caesar bị người ta giết chết, còn một người tên Caesar gì đó cũng chết rất sớm, tôi thấy tuổi tác của người anh em cũng không lớn… được rồi, tôi không nhắc chuyện buồn của anh nữa, chỉ là tuy giờ anh đã chết rồi, nhưng chúng ta vẫn nên đổi cách xưng hô, thế này, tôi gọi anh Khải Khải vậy, ừm, anh cũng có thể gọi tôi là tiểu Dược, mẹ tôi luôn gọi tôi như thế.”

“… Tôi còn có tên tiếng Trung là Từ Bình Lạc.”

Khai tên này ra thuần túy là do hắn không thể tiếp nhận cái cách xưng hô Khải Khải đó.

“Tên này hay, vừa bình an vừa khoái lạc, vậy sau này tôi gọi anh là Lạc Lạc!”


Ý Kiến

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
anhlac339

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Dao Si Minh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
levannam

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyen Xuan Vu

truyện hay
Phạm Thị Phong Lan

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
bo sua iuiu

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
mai linh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
sFAGFDhgj

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
aaa

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Nguyễn Minh Hằng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 2