Tình hình lúc này, vô cùng tương tự những gì thấy trong phim truyền hình.

Một đống người vây sau lưng một người, và cao thủ đối đầu trong sòng bài, lúc này những bàn khác đã không còn ai, ngay cả người chơi đổ xúc xắc, mạt chược cũng đều bu lại, thậm chí ngay cả mấy kẻ vốn cược đỏ mắt, cũng chạy qua muốn câu cá.

Tới nơi này chưa chắc đều vì tiền, mà có rất nhiều là tới tìm kích thích, nhưng ai không muốn thắng?

Cho dù không có tiền, cũng không ai muốn thua.

Khác với phim ảnh chính là, không có ai la hét. Đại sảnh to lớn thậm chí có thể dùng từ yên tĩnh để hình dung. Đây không phải là đổ xúc xắc, không có lớn nhỏ. Bài của Jack cũng không để người sau lưng thấy được, thậm chí ngay cả bản thân hắn, phần lớn đều không nhìn bài.

Hắn nhàn nhã ném chip ra, chậm rãi cắt chỉnh xì gà, một điếu xì gà dài bị hắn cắt còn một phần ba, xem ra hắn hưởng thụ quá trình cắt sửa xì gà hơn.

Trương Trí Công không biết lúc này mình nên kiêu ngạo hay nên xuống tinh thần. Hơn mười năm trước, có người từng nói thế này: “Khi Daniau bắt đầu cắt sửa xì gà, chứng minh hắn đã bắt đầu nghiêm túc.”

Có thể khiến một cao thủ thế này nghiêm túc, tuyệt đối là vinh quang! Nếu đổi lại địa điểm khác và thời gian khác, chỉ sợ dù hắn có phải cởi quần, cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng hiện tại, Daniau nghiêm túc rồi, đó chính là ác mộng!

Đúng, nơi này không phải Mỹ, Daniau lại chỉ có một mình, bọn họ có thể không tuân đạo nghĩa giang hồ làm vài thứ, cho dù ngày mai Ngụy lão lục dẫn người tới thì có thể làm gì?

Nhưng Daniau không rời khỏi đại sảnh thì bọn họ không thể làm gì cả!

Bọn họ là sòng bài, một sòng bài ngầm càng cần có danh dự dư luận, bọn họ không thể miễn cưỡng khách hàng, càng không thể làm gì mấy trăm người trong đại sảnh.

“Cậu hai…”

Nhà cái lại nhắc nhở lần nữa, Trương Trí Công phất tay: “Tôi xin tạm dừng.”

Lời này vừa nói ra, đối diện liền vang lên một loạt tiếng xuỵt, đây đã là lần thứ mười hai Trương Trí Công xin tạm dừng. Bắt đầu từ vừa rồi, mỗi lần gọi cược, hắn đều kéo dài tới cuối cùng, trước tiên là hai phút suy nghĩ, lại thêm một phút tạm dừng, một ván bài có thể kéo ra mười phút. Vừa rồi đã có người nghị luận bên dưới.

“Cậu hai hôm nay rất bất thường.”

“Đâu phải bất thường, là đụng phải cao thủ rồi, tôi dám cược, tên ngoại quốc này nhất định rất lợi hại.”

“Hê, không cần mày nói tao cũng biết, nhưng một tên ngoại quốc sao lại chạy tới đây.”

“Có người đặc biệt mời hắn tới gây chuyện thôi.”

Người bình thường xôn xao bàn luận, mà Trần Lập đối với poker Texas tương đối hiểu rõ thì lại tràn đầy nghi hoặc.

Trên cấp bậc thế giới, Trương Trí Công tuyệt đối không thuộc hàng cao thủ, hắn chỉ có một lần chen vào được năm mươi hạng đầu của WSP (World Series of Poker) mà thôi. Thành tích này nhìn thì rất bình thường, nhưng phải biết, đó là cuộc so tài ít nhất có năm ngàn người!

Tháng bảy mỗi năm, Las Vegas đều tổ chức cuộc so tài như vậy. Phí báo danh mười ngàn đô la, thời gian diễn ra kéo dài hơn một tháng.

Đúng, mười ngàn đô la.

Chỉ cần có mười ngàn đô la, bất cứ ai cũng có thể ngồi lên bàn, sau đó tham gia đào thải. Nói là năm ngàn người, có lúc thậm chí lên tới hơn mười ngàn.

Từng vòng thi đấu, các cao thủ là tuyển thủ hạt giống, có thể đến cuối cùng mới tham gia, nhưng người bình thường lại phải đánh ngay từ đầu. Bất kể bạn nói là may mắn, hay gì khác, có thể đánh vào một trăm hạng đầu đã đủ để kiêu ngạo rồi, mà Trương Trí Công, đã vào được năm mươi hạng đầu!

Nếu trong cấp bậc thế giới, không có chuyện gì của Trương Trí Công, nhưng nếu nói cấp bậc người Hoa, tính ra, cậu hai Trương cũng chắc chắn có thể bước vào.

Hơn nữa Trần Lập còn biết phong cách của Trương Trí Công, tuyệt đối chơi thoáng, tuyệt đối theo chủ nghĩa cầm bài tạp mà cược hết.

Vậy mà hiện tại, Trương Trí Công như thế lại không ngừng kéo dài thời gian, không ngừng xin tạm dừng, điều này đại biểu cái gì? Là sợ thua? Không, ban đầu cậu hai tuyệt đối có tính toán khác, biến hóa này mới không bao lâu!

Tại sao lại có biến hóa này? Điều gì có thể khiến cậu hai luôn kiêu ngạo lại không bận tâm tiếng bàn tán xung quanh liên tục tạm dừng? Cao thủ? Chỉ có cao thủ chân chính! Nhất định là cậu hai đã nhận ra cao thủ này!

Trần Lập trở nên kích động, cái này giống như phần lớn học sinh cờ vây sùng bái cửu đẳng, người luyện võ ngưỡng mộ cao thủ, bài thủ như Trần Lập cũng rất sùng bài cao thủ.

Nhưng tiếp đó hắn lại hoài nghi mình nghĩ nhiều, cao thủ, sao lại xuất hiện ở đây?

Giải thưởng WPT (World Poker Tour) có bốn triệu đô la, giải thưởng của WSP lên tới mười hai triệu đô la, còn có rất nhiều cuộc so tài khác, rất nhiều hoạt động khác, mỗi giải thưởng đều khiến người ta nhỏ dãi. A, cái này không phải nói bạn chỉ có đạt được tổng quán quân mới có thể thắng được nhiều tiền như thế, cái này giống như bóng đá bóng rổ, cho dù không đạt được quán quân, đạt được á quân, hoặc đứng thứ ba thứ tư cũng có thể được chia hoa hồng khả quan.

Tham gia một lần so tài, thì có thể thu nhập mấy triệu đô la, có gì tất yếu phải đến Trung Quốc chọn một sòng bài ngầm để phá? Người mời hắn tới có thể ra bao nhiêu tiền? Mười mấy triệu? Mấy trăm triệu?

Trần Lập không hiểu, Trương Trí Công càng không hiểu!

Daniau, cao thủ mười lăm năm, truyền kỳ mười hai năm trước, thời đại thuộc về hắn đã sớm kết thúc rồi! Đã kết thúc từ mười hai năm trước rồi__

Một người bị phán tội hình sự một trăm lẻ một năm, cho dù có giảm án, ít nhất cũng phải ngồi trong tù năm mươi năm!

Mà hiện tại mới chỉ có mười hai năm.

Một người đáng lý ra nên ở trong tù không chỉ trốn ra ngoài hơn nữa còn chạy xa mười ngàn dặm tới Trung Quốc, còn xuất hiện trong địa bàn của hắn… cứt chó! Lẽ nào chính là vì phim ảnh đỏ chót nào đó, cho nên toàn thế giới đều bắt đầu lưu hành vượt ngục sao?

Trương Trí Công còn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người chọt hắn, hết cái này tới cái khác chọt lên vai hắn, hắn bốc hỏa quay đầu, thì thấy một hàm răng trắng sáng lạn.

Sắc mặt Trương Trí Công biến đổi, có vài phần lúng túng, mấy phần tức giận, mấy phần… buồn bực không thể nói rõ.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không phun ra được, may mà nhà cái đã giúp hắn tháo bỏ quẫn bách__

Lại lần nữa nhắc nhở hắn, thời gian đã tới.

“Tôi bỏ bài.”

Trương Trí Công ném bài xuống bàn, xoay bánh xe lăn, lùi ra sau. Hắn không nói gì, nhưng hành động này đã biểu đạt rất rõ vấn đề, chẳng qua Lâm Dược chỉ đứng yên, không động đậy.

Sắc mặt cậu hai Trương bắt đầu khó coi, Lâm Dược sờ sờ mũi, dựa lại gần, thấp giọng nói: “Cậu hai, nếu tôi thắng ròi, cậu có thể tìm bác sĩ cho tôi không, cậu xem ngón tay của tôi đã sắp biến hình rồi, tuy ngón út không có tác dụng gì, người bình thường cũng không chú ý tới, nhưng bộ dáng này, chẳng đẹp đẽ gì mà.”

Caesar biết băng bó đơn giản, cũng biết chỉnh xương, nhưng không có nẹp, cho dù Lâm Dược có chú ý, ngón út bị bẻ gãy đó cũng đang phát triển trên lối rẽ không biết quay đầu.

Sắc mặt Trương Trí Công vụt qua một tia hổ thẹn, hắn cúi đầu nói: “Có thắng hay không cũng tìm cho cậu.”

“A, cảm ơn cậu hai!”

Giọng nói cởi mở, mang theo cảm kích tuyệt đối, Trương Trí Công hiếm khi cảm thấy mặt mình bỏng tới lợi hại.

Lâm Dược ngồi xuống xong, cậu hai Trương được Mạc Khải đẩy đi về thang máy, vừa tới trước thang máy, lại nghe thấy giọng Lâm Dược: “Chuyện này, cậu hai, lần này tôi có bao nhiêu quyền hạn vậy.”

Trương Trí Công quay đầu, nhìn Daniau, lại nhìn Lâm Dược, chậm rãi mở miệng: “Lần này, cậu giống tôi.”

“Ờ__” Lâm Dược bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại nói: “Vậy, cậu hai, cậu có bao nhiêu quyền hạn vậy.”

Cửa thang máy đã mở rồi, cậu hai Trương xém chút ngã lăn xuống thang máy. Trong đám khách cược, cũng có người cười he he, sòng bài của nhà họ Trương, quyền hạn của cậu hai, đương nhiên trên cơ bản là vô hạn rồi… đương nhiên, là trong phạm vi tổng tài sản của sòng bài.

Nhà cái trao đổi với Lâm Dược, thấp giọng nói: “Ngài Lâm, trong mười triệu thì không có vấn đề?”

Lâm Dược hai mắt phát sáng: “Nói vậy, tôi có thể thua đứt mười triệu?”

Cậu hai Trương vừa được đẩy vào thang máy, nghe được câu nói này gần như muốn muốn lao về đá Lâm Dược sang một bên. Tên đó, thật sự dám thua mất của hắn mười triệu!

Hắn không nên gọi tên đó ra, hắn có thể để Vệ Kiến Thiết ra có thể để nhà cái ra, tại sao hắn lại gọi tên đó ra?

Tên đó bị hắn nhốt gần một tháng trong phòng tối, bị hắn bẻ gãy ngón tay, trong lòng không biết hận hắn cỡ nào!

Hiện tại nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ thua đặc biệt nhiều… đương nhiên, từ mới đầu hắn đã không nghĩ rằng y sẽ thắng, nhưng mà, tên này nhất định sẽ thua tuyệt đối lỗ vốn!

“Mạc Khải…”

“Cậu hai, cậu cả đã bàn xong với cậu ta rồi.”

Thấy hắn sắp chịu không nổi, Mạc Khải nói, Trương Trí Công ngây ra, “Bàn xong cái gì?”

“Tôi không rõ lắm, nhưng cậu cả đã bàn điều kiện với cậu ta, chắc cậu ta sẽ không… cố ý thua… đi…”

Vì cũng khá hiểu rõ tính cách của Lâm Dược, Mạc Khải cũng không dám khẳng định…

Nhưng Lâm Dược thật sự không cố ý thua, trên thực tế, ván đầu tiên y đã thắng rồi, khi Trương Trí Công về tới phòng giám sát, thì đúng lúc thấy Lâm Dược lật bài riêng của mình ra: “Tôi chỉ có một đôi 10, nhưng tôi tin rằng, anh ngay cả một đôi 10 cũng không có.”

Lâm Dược vừa tắm xong, cả tháng nay y chỉ có cơm trắng với nước sôi để nguội, ngay cả trái táo cũng không có, đương nhiên, càng không thể có điều kiện tắm rửa. Không nói hình tượng thế nào, mùi vị đã có thể làm ngã một đống người.

Cho nên khi Trương Trí Thành tìm tới y, lập tức bảo y đi tắm rửa. Lúc này, tóc y vẫn còn hơi ẩm, mặc trang phục nhà Đường chỉ có hai bộ của mình, lười biếng dựa vào lưng ghế, mang theo nụ cười hàm hậu trung thành.

Trước kia mỗi lần Trương Trí Công nhìn thấy bộ dạng của y đều bốc hỏa ba trượng, cho dù y không sai, cũng luôn muốn tìm y gây phiền phức, nhưng lần này, hắn lại vô cùng thoải mái, thậm chí còn có cảm giác vui sướng trên tai họa người khác: Cao thủ thì sao chứ? Cao thủ cũng sẽ tức giận thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 19