Tuy Trương Trí Công bị chọc tức muốn thổ huyết, nhưng hắn vẫn không lập tức đi tìm phiền toái. Đương nhiên không phải do hắn thấy hổ thẹn, không dám đối mặt Lâm Dược, càng không phải hắn quyết định tha cho Lâm Dược, mà là hắn kiên định tin tưởng đây là gian kế của Lâm Dược.

Tại Trung Quốc cổ đại, sĩ binh phạm sai lầm, lưu hành đánh roi. Hiện tại nghe nói trong quân đội vẫn còn chuyện này, nhưng phương pháp của phía chính phủ là nhốt phòng tối, mà nghe nói nhốt như vậy có hiệu quả hơn đánh.

Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, không có âm thanh không có tia sáng không có bất cứ thứ gì, mỗi ngày tiếng bước chân quản giáo đưa cơm thậm chí trở thành điều ỷ lại duy nhất.

Người là xã hội là quần cư, càng cần tác dụng quang hợp, tuy cho dù có ánh sáng, con người cũng không thể sản sinh không khí, nhưng nếu không có ánh sáng, con người sẽ khô héo. Đặc biệt là khi không có ai bầu bạn, giày vò về tinh thần càng thêm tàn khốc.

Trương Trí Công tin rằng Lâm Dược ở một mình ngán rồi, làm vậy chính là để dụ hắn ra. Tuy hắn hận không thể lập tức xông tới đập chết Lâm Dược, nhưng cuối cùng cũng chỉ đập đồ trong phòng mình, sau đó hạ lệnh bảo tiểu Lưu tắt đèn trong phòng Lâm Dược.

“Để tao chờ xem mày có thể chịu đựng tới lúc nào!”

Trương Trí Công tin tưởng, Lâm Dược tuyệt đối sẽ mở miệng cầu xin.

Trương Trí Công kiên tin, nhưng ngày đầu tiên, Lâm Dược không cầu tha, ngày thứ hai, Lâm Dược không cầu tha, ngày thứ ba, Lâm Dược mở miệng, y nói: “Cho dù cúp điện, cũng phải cho tôi cây nến chứ, nhìn không thấy thứ gì thế này tôi hơi sợ, cậu nói xem khi tôi đi nhà xí nếu như nhắm không đúng chỗ thì mất mặt cỡ nào chứ…”

Đương nhiên, yêu cầu của y vẫn không được thỏa mãn. Mà bị đả kích như vậy, Trương Trí Công cũng tắt camera, mỗi ngày tự thôi miên: “Nó sớm muộn cũng nhận thua!”

Không có Lâm Dược kích thích, Trương Trí Công mỗi ngày xem phim lên mạng, hoặc thông qua liên lạc xem tình hình của sòng bài, thỉnh thoảng cũng lên chơi vài ván ở sòng bài trên mạng, cuộc sống coi như tiêu dao… chỉ cần hắn không nghĩ tới ai kia, thì có thể xem là vậy.

Cuộc sống tiêu dao thế này, kéo dài cho tới khi anh hắn đặt bức ảnh một người trước mặt hắn.

“Hiện tại đã có thể xác định, người Ngụy lão lục mời từ Mỹ tới chính là người này, em có ấn tượng không?”

Trong hình, là một người đàn ông da trắng. Khoảng hơn ba mươi, đôi mắt xanh xám, tóc vàng nhạt, vẻ mặt e ngại, mang chút phiền muộn. Mặc âu phục màu trắng, cũng không biết hắn ta phát hiện có người đang chụp lén hay đang nghĩ tới chuyện gì vui, mà khóe môi khẽ mỉm, một nụ cười rất hàm súc, phối với vẻ mặt của hắn, trong rất ôn văn nho nhã, như quý tộc phương tây thời xưa.

“Hình như có hơi quen mặt…” Trương Trí Công nhìn chằm chằm bức hình hồi lâu, “Anh ta tên gì?”

“Chỉ nghe Ngụy lão lục kêu cậu ta là Jack, không tra được thông tin nhập cảnh của cậu ta, chắc là lén lút. Em cảm thấy cậu ta quen mặt?”

“Có lẽ vậy, nhưng cũng có thể không phải.” Trương Trí Công cào tóc, “Em thấy mấy người da trắng này đều khá giống nhau, nhưng em có thể khẳng định, anh ta không phải mấy cao thủ mà em biết, chỉ cần không phải bọn họ…”

Trương Trí Công nói thế, định trả lại tấm ảnh cho anh mình, vừa ngẩng đầu lại ngây ra: “Anh, anh nhìn người đó đi, chắc không phải chính là… chính là Jack này chứ.”

Trương Trí Thành quay lại cũng ngây ra.

Trên màn hình chia thành bốn phần, hiện rõ một người đàn ông da trắng như hạc trong bầy gà.

Vẫn là bộ âu phục trắng, nụ cười hàm xúc hơi mang chút xấu hổ, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt xung quanh, tự mình ngồi trước cái bàn có giới hạn lớn nhất, lấy trong túi áo ra một gói nhân dân tệ mới toanh, chậm rãi đẩy cho nhà cái.

Sòng bài có cửa sổ riêng biệt để đổi chip, nhưng trên mỗi bàn, cũng có thể đổi chip dưới một trăm ngàn, nhưng cách đổi này chỉ có một chiều, chính là chỉ có thể dùng tiền đổi sang chip, không thể dùng chip đổi thành tiền.

Hạo Nhiên sơn trang quy mô không nhỏ, danh vọng cũng không nhỏ, nhưng số lần tiếp đón khách da trắng thì không nhiều, nhà cái mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng coi như được huấn luyện bài bản, lập tức thu tiền, thả vào máy dò một lượt, sau đó lấy ra năm đồng chip một ngàn, ba mươi đồng chip một trăm, khi hắn đang chuẩn bị đếm chip năm mươi, Jack nói câu gì đó, nhà cái ngây người, sau đó lại đếm thêm mười chín chip một trăm.

Camera chỉ có hình không có tiếng, nhưng cũng có thể đoán ra vừa rồi Jack đó nói là không cần đồng năm mươi, hơn nữa còn cho nhà cái một đồng một trăm coi như boa.

“Ngụy lão lục muốn để người này tới gây chiến sao? Hắn xem Hạo Nhiên sơn trang của chúng ta là chỗ nào?”

Trương Trí Công nghiến răng, Trương Trí Thành nhíu mày không nói.

Trận đấu một năm một lần, bề ngoài thì có vẻ là cược quy mô sòng bài, nhưng thật ra là khống chế thế lực ngầm tại đó.

Quả thật, ở Trung Quốc xã hội đen không có triển vọng gì lớn, dạng như mafia của Ý, các bang phái của Mỹ, những lực lượng vũ trang thậm chí có thể lật đổ chính phủ của Châu Phi Nam Mỹ, tại Trung Quốc, ít nhất trước mắt không thể phát triển.

Nhưng thế lực ngầm có thể làm rất nhiều chuyện mà phía chính phủ không tiện làm, ở rất nhiều mặt, lại vô cùng thuận tiện dễ xử. Tại một góc độ nào đó, chính phủ thật ra cũng vẫn luôn lợi dụng những thế lực này. Hắn vì có bối cảnh đặc thù nên ở phương diện này có điều kiện ưu đãi hơn.

Hơn nữa, sòng bài về năng lực nhặt tiền thì quả thật cao hơn các nghề khác nhiều, mà cũng như các nơi giải trí khác, quy mô càng lớn càng hấp dẫn người. Tại sao Disney lại nổi tiếng hơn những công viên chủ đề bình thường? Tại sao cùng là Disney, nhưng Nhật Bản lại hấp dẫn hơn Hồng Kông? Một nhân tố rất quan trọng trong đó, chính là diện tích.

Chẳng qua bài bạc ở trong nước dù sao vẫn là phạm pháp, cho dù có che giấu, cũng không thể làm quá mức. Cho nên muốn phân phối thế nào cũng là vấn đề.

Hắn có bối cảnh, những người khác tự nhiên cũng có. Sòng bài ngầm, cái bánh kem này ai không muốn cắn một miếng? Ai không muốn cắn miếng lớn? Phía trên có tranh đấu của phía trên, bọn họ ở dưới cũng có tranh đấu ở dưới.

Động dao động súng như trong phim không phải không thể, nhưng động xong rồi sao nữa? Cho dù nhất thời lấy được, tương lai cũng là đại phiền phức.

Mỗi năm cược một lần, kẻ thắng là vua, kẻ thua làm giặc, là cách mọi người đều có thể tiếp nhận.

Mấy năm nay, vẫn luôn là bọn họ thắng lớn. Mà rút thăm đầu năm nay, vận may của họ xem như không tồi, đấu bài poker Texas. Trước kia khi đấu mạc chượt, đổ xúc xắc, bọn họ còn phải tuyển chọn kỹ lưỡng, mà poker Texas, em trai của hắn có thể trực tiếp làm.

Bất luận là từ kỹ thuật hay phương diện trung thành, đều không có gì để nói. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới nhốt Trương Trí Công ở lại Cúc thành.

Đương nhiên cho dù không phải Trương Trí Công, bất luận năm nay người xuất chiến là ai, an toàn đều phải đặt ở vị trí đầu tiên. Hắn là vậy, người khác cũng sẽ vậy, nhưng tên Jack mà Ngụy lão lục tìm từ Mỹ về, sao lại dám nghênh ngang xuất hiện tại Cúc thành như thế?

Là ỷ hắn sẽ không dám động thủ sao? Gã thật sự cho rằng hắn ăn chay sao? Hơn nữa, cho dù hắn không động thủ, người này không phải cũng đã cho bọn họ thêm tư liệu rồi sao?

“Mạc Khải, cậu đi chuẩn bị đi.”

Mạc Khải đáp tiếng rồi ra ngoài, Trương Trí Thành vừa quay người, điện thoại đã vang lên.

“Trương lão đệ à, ha ha, là tôi, lục ca đây.” Trong điện thoại vang lên thanh âm cởi mở, “Đã lâu không gặp, mỗi lần ăn cá tôi đều nhớ tới cậu, lần trước tới Cúc thành, cậu chiêu đãi tôi con cá chép đó, thật sự tuyệt lắm đó. Cái gì, còn muốn mời tôi ăn? Câu này tôi sẽ nhớ kỹ, mấy ngày nữa tôi tới, nếu không có, tôi sẽ không bằng lòng đâu.”

Trương Trí Thành cười phối hợp, tùy ý đối đáp. Sau khi nói vài câu khách sáo, Ngụy lão lục cuối cùng cũng nói: “Thật ra không có chuyện gì lớn, chỉ là trước đó tôi đi Mỹ có quen biết một người bạn. Nói chuyện rất vui vẻ, cũng do tôi nhiều chuyện, nói với cậu ta về chuyện ở chỗ cậu, kết quả hôm nay cậu ta không nhịn được chạy qua đó. Ở Cúc thành lão đệ là rắn đầu đàn, không thể để người bạn của tôi bị ăn hiếp nha, tôi cũng chuẩn bị tới tỉnh sớm hơn rồi, nói không chừng ngày mai có thể gặp mặt lão đệ rồi, đến lúc đó nhất định phải mời tôi ăn cá nha, ha ha ha.”

Trương Trí Thành cười đảm bảo, tuy chỉ đang nói điện thoại, nhưng vẻ mặt hắn vẫn mang nét ôn hòa tuyệt đối, giọng điệu thì không có nửa phần miễn cưỡng. Cho dù cúp máy rồi, vẻ mặt hắn vẫn không lập tức trầm xuống, chỉ hơi nhíu mày.

“Anh hai, Ngụy lão lục đó đang khích anh.”

“Ừ.”

“Gã nói gì kệ gã, chúng ta ra tay. Người của gã chạy qua đây, chúng ta nếu thả tên đó hoàn hảo trở về, vậy còn mặt mũi nào nữa!

Trình độ của Jack về poker Texas, lúc này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Trương Trí Công, hắn chỉ nghĩ không thể mất mặt. Mà Trương Trí Thành thì không nghĩ vậy. Tuy Ngụy lão lục vẫn luôn cười ha ha, nhưng từ cuộc điện thoại này và việc hắn lập tức sẽ tới đây mang người đi là có thể thấy, Jack này đối với hắn rất quan trọng.

Đương nhiên, mỗi người tham chiến trong cuộc đấu đều rất quan trọng, nhưng nếu chỉ là bình thường, thì có thể thay thế, Ngụy lão lục đáng ra không nên làm ồn lên thế.

Đương nhiên đây cũng có khả năng là đang khích hắn. Nhưng mà, an bài một vụ tai nạn xe cộ không mất mạng, cũng hợp tình hợp lý, cho dù đều biết là do hắn làm thì sao, vào lúc này lại tới địa bàn của hắn, thì nói rõ là đang khiêu chiến, hắn nếu không làm gì mới khiến người ta chê cười đó.

Hơn nữa, nếu có thể dùng cách này để uy hiếp, cho dù sau đó có trở mặt với Ngụy lão lục, cũng không là gì.

“Đợi hắn ra đại sảnh.”

Hai anh em đang bàn, điện thoại của Trương Trí Công vang lên, bên trong truyền tới giọng nói của người phụ trách phòng giám sát: “Cậu hai, ngài Vệ chịu không nổi rồi!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 17