“Về kẻ tên Lâm Dược này, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Kỹ thuật bài poker Texas của cậu ta rồi cả thân thủ mà em nói, đều không khớp với những gì chúng ta đã tra được, em bị bắt cóc, hình như cũng có nguyên do tại cậu ta, nhưng cái này không thể chứng minh, cậu ta là người của Ngụy lão lục hay phương diện khác.”

“Anh, em trước giờ không biết anh là người chú trọng chứng cứ đến vậy.”

Trương Trí Thành cười: “Không phải anh chú trọng chứng cớ, đương nhiên không phải đang biện giải cho Lâm Dược, anh chỉ đang nói, em không thể vì chưa từng thắng được cậu ta, liền… ừm, nhất quyết cho rằng cậu ta đáng nghi ngờ.”

Trương Trí Công lập tức đen mặt: “Em không có nhỏ nhen như vậy, kẻ từng thắng em không phải chỉ có mình nó, trên em ít nhất còn có năm mươi cao thủ poker Texas.”

“Thật sự không phải vì thua nhiều?”

“Đương nhiên không phải.”

Trương Trí Thành nhìn hắn một lát: “Được thôi, dù sao người này là do em dẫn tới. Em nói cậu ta đáng ngờ, thì chính là đáng ngờ, em muốn làm thế nào thì làm, nhưng đừng quá mức.”

“Em biết.” Trương Trí Công hàm hồ đáp một tiếng, lại nói: “Lần này rốt cuộc là do bên nào làm?”

“Vẫn chưa thể xác định.”

“Không thể xác định?”

Trương Trí Công hoài nghi nhìn hắn, trong lòng Trương Trí Công, anh trai của mình tuyệt đối là anh minh thần võ, chuyện lớn bằng trời cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng, hiện tại hắn bị bắt cóc rồi cứu về, còn dẫn về nhiều người có thể tra khảo như thế, anh của hắn lại nói không biết?

Trương Trí Thành cười khổ.

Mấy người đó đã hỏi qua hết rồi, không phải người Cúc thành, nhưng đều là người trong tỉnh, bọn họ không phải quen biết nhau hết, cũng không phải cùng một thành phố.

Trong số họ, vài người biết phải tới đâu đón người, vài người khác biết phải canh chừng ở biệt thự đó vài ngày.

Không phải chuyện rất khó, thù lao lại vô cùng hậu hĩnh. Những người đó đều là kẻ du thủ du thực, bình thường cũng toàn đánh nhau, trộm vặt, chưa từng phạm tội gì lớn, nhưng cũng không còn xem trọng luật pháp, đạo đức từ lâu.

Hiện tại lại có người cho chúng một món tiền lớn bảo chúng làm những việc có vẻ không mấy nguy hiểm, tự nhiên không chút do dự đồng ý.

Đương nhiên, còn vấn đề người phụ trách cửa, theo tin tức từ bệnh viện thì có một người tính cách rất kỳ cục, muốn sửa sang lại phòng bệnh của mình.

Đương nhiên bệnh viện không cho phép sửa, nhưng, nếu ột số tiền lớn, vậy đương nhiên bệnh viện cũng có thể ngầm đồng ý xem như không biết.

Đội công trình sửa chửa là do đối phương chỉ định, làm việc rất mau, chỉ làm một ngày liền đi, hiện tại đã qua ba ngày rồi, muốn tìm mấy người đó ra, cho dù là đối với Trương Trí Thành, cũng hơi khó khăn.

Còn tại sao có người sửa chửa ở phòng cách vách, mà đám người Trương Trí Công lại không cảm giác gì, đó là do đối phương cơ bản không động gì nhiều.

Nếu dùng tới khoan điện, búa này nọ, cho dù trang bị cách âm có tốt, cũng không thể che giấu, nhưng chỗ đó vốn có một cánh cửa, tuy bị khóa chết, sửa lại, nhưng thật ra rất dễ giải quyết.

Đối phương vung số tiền lớn, dường như đâu đâu cũng là sơ hở, nhưng nếu thật sự đi tra, thì rất khó tra được chính chủ chân chính.

Trương Trí Thành biết, chung quy vẫn là do bọn họ sơ ý. Ngay tại Cúc thành bị người bày trò như thế, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà tùy tiện bắt một người trông có vẻ đáng nghi nghiêm hình tra khảo. Đây không phải do hắn khoan dung từ bi gì, mà là hắn biết nguyên nhân chân chính vẫn do bọn họ sơ suất, nội bộ của họ có vấn đề.

Đương nhiên, chuyện này vẫn phải tra, đối với kẻ đáng nghi đương nhiên cũng phải lưu tâm, nhưng so với bắt trói, nhốt lại, thì đặt bên cạnh cẩn thận quan sát có nhiều thu hoạch hơn. Hơn nữa, vạn nhất không phải, cũng càng có chỗ dùng. Vì thế, Trương Trí Thành chỉ nói thêm vài câu, nhưng thấy Trương Trí Công thái độ kiên quyết, hắn cũng không khuyên nhiều. Tuy hắn cũng rất tán thưởng với kỹ năng chơi bài của Lâm Dược, nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi.

“Chuyện này em không cần phải lo lắng, anh sẽ cho người đi kiểm tra, hiện tại em lo chăm sóc chân cho tốt là được.” Trương Trí Thành cười ha ha nhìn hắn: “Nếu không, đừng trách anh nhốt em luôn.”

Trương Trí Công tê đầu, vội gật đầu.

Trương Trí Công biết, tuy phần lớn mọi chuyện anh hắn đều khá dung túng hắn, nhưng cũng thật sự có thể nhẫn tâm nhốt hắn một năm hai năm. Cho nên ngày ngày thành thành thật thật ở yên trên giường dưỡng bệnh, khi phải ăn canh hầm xương thì ăn canh hầm xương, khi phải uống canxi thì uống canxi.

Đương nhiên, cho dù hắn không động, cũng có thể biết rõ được mỗi ngày Lâm Dược làm gì.

Ngày đầu tiên, Lâm Dược tỉnh lại, thấy tay chân bị còng dường như có hơi ngạc nhiên, sau đó ngây người nửa tiếng, tiếp theo, thì bắt đầu kêu như gọi hồn bảo người tới trị thương ình, tự nhiên không có ai để ý tới y, y kêu một hồi, lại bắt đầu nói mình đói rồi, bảo người đưa cơm tới, sau đó y bắt đầu kêu người đưa nước. Chẳng qua bất luận y kêu thế nào, cũng không ai để ý.

“Cậu ta có gọi tôi không?”

“Không có.”

“Có nói gì không?”

“Không có, nhưng mà… cậu ta nói…” Tiểu Lưu hơi do dự, ấp a ấp úng.

“Nói gì?” Thấy hắn như vậy, Trương Trí Công tự nhiên biết không phải mấy lời hay ho gì, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui vẻ nói: “Không sao, cậu nói đi.”

“Cậu ta nói, cậu ta muốn tiêm vắc xin, cậu ta nói, ừm, cậu ta bị chó cắn, không biết có mắc bệnh chó dại không. Cậu ta còn nói… còn nói cậu hai, cậu hai tốt nhất cũng nên đi tiêm vắc xin, vì, vì…”

Tiểu Lưu vừa nói, vừa dòm sắc mặt Trương Trí Công, nếu có thể, hắn thật sự không muốn nói tiếp, nhưng, câu này không chỉ một mình hắn nghe được, hôm nay cậu hai hỏi hắn không nói, ngày mai, chính hắn sẽ gặp xui xẻo.

“Vì cái gì?’

“Vì cậu ta đã cắn, đã cắn cậu…”

“Cứt! Nó cắn tôi hồi nào? Mẹ nó, tôi bị nó cắn hồi nào?”

Nếu không phải đang bó thạch cao, cố định chân, cậu hai Trương chắc đã nhảy khỏi giường, mà đối với nghi vấn của hắn, tiểu Lưu tự nhiên không dám trả lời.

“Nó còn nói gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Sắc mặt cậu hai Trương xanh mét, tiểu Lưu cúi đầu đợi cả buổi, chân cũng tê, mới nghe được giọng Trương Trí Công: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Tiểu Lưu vội quay người, đi tới cửa rồi lại do dự một chút, vẫn nhịn không được quay đầu nói: “Cậu hai, vắc xin…”

“Cút!”

Tiểu Lưu ôm đầu lủi mất.

Ngày thứ hai, Lâm Dược cả ngày không ăn không uống có hơi tiều tụy, giọng nói cũng khàn đi, nhưng vẫn uể oải lặp lại yêu cầu hôm trước.

Tiểu Lưu lại bị Trương Trí Công gọi tới.

“Hôm nay cậu ta còn muốn vắc xin không?” Trải qua một ngày điểu chỉnh, hiển nhiên, tố chất tâm lý của cậu hai Trương đã không tồi, khi hỏi câu này, trừ giọng nói có hơi cứng ra, thì không còn tật gì nữa.

“Không có.”

Trương Trí Công hừ lạnh một tiếng, thấy tiểu Lưu vẻ mặt khó xử, hắn hừ một tiếng nói: “Lần này cậu ta yêu cầu cái gì nữa?’

“Cậu ta, cậu ta muốn tắm, cậu ta nói mùi vị trong phòng bẩn đục, muốn đổi sang phòng thoáng gió.”

“Mẹ nó, nó cho rằng mình đang nghỉ mát à? Có phải nó còn đòi mời mỹ nữ tới phục vụ không?”

Tiểu Lưu lập tức câm như hến, một lát sau, Trương Trí Công mới nói: “Cho nó chút nước, chút đồ ăn, đừng để nó chết đói… vắc xin thì, cũng tiêm cho nó một mũi.”

Tiểu Lưu lập tức gật đầu, sau khi xác nhận không có chuyện gì, lập tức ra ngoài, sợ Trương Trí Công đổi ý.

Ngày thứ ba, Lâm Dược trên cơ bản đã được thỏa mãn yêu cầu mới chịu yên tĩnh.

“Hôm nay cậu ta có nói cái gì không?”

“Không có.”

“Cái gì cũng không nói?”

“Cậu ta… cậu ta hát.”

Sắc mặt Trương Trí Công lại lần nữa chuyển biến theo hướng xanh lục, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Hát cái gì?”

Tiểu Lưu cúi đầu, chậm rãi nói: “Có tiền không, có, có tiền em sẽ gả cho anh.”

“Cái gì?”

“Có tiền không, có, có tiền em sẽ gả cho anh.” Nói xong, lại vội nói: “Đây là cậu ta hát.”

“Đây là bài gì?”

“Tôi không biết.”

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

Sắc mặt tiểu Lưu cũng đã hơi khó coi, hôm qua Lâm Dược dùng nửa ngày không ngừng dùng các loại thanh điệu các loại giọng điệu các loại ngâm xướng lặp đi lặp lại câu này… hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao các yêu quái trong [Đại hoạt tây du] lại bị Đường Tăng lải nhải chết!

Ngày thứ tư, tiểu Lưu không báo cáo, vì cậu hai họ Trương đã đặt hai cái camera trong phòng ai đó, không cần người tới báo cáo nữa.

Tuy nhốt Lâm Dược lại, nhưng điều kiện của y thì không kém lắm. Ít nhất, trong căn phòng đó có một cái giường đá, có một nhà xí cách nửa bức tường, mà độ dài của xích chân cũng đủ cho y hoạt động trong phòng.

Lâm Dược tỉnh lại ngay khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló vào, tuy ngày ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, nhưng đồng hồ sinh học của cậu hai Trương không thay đổi, khi Lâm Dược tỉnh, hắn đang chuẩn bị ngủ, cho nên hắn thấy Lâm Dược mở mắt ngay.

Sau khi Lâm Dược tỉnh lại, lại ngây người trên giường một lát, sau đó ngồi dậy, sau đó, thì không động đậy. Hoàn toàn không động đậy, không nói chuyện, không di chuyển, ngay cả vẻ mặt cũng đờ đẫn. Giống như một bức tranh cố định, không có tình tiết, tự nhiên cũng không bao hàm thú vị gì.

Đối với bức tranh đơn điệu này, cậu hai Trương nhìn mà vui sướng. Hắn hứng thú thưởng thức sự buồn bực của Lâm Dược, cảm giác sảng khoái như ăn kem vào mùa nóng.

Cậu hai Trương cứ thế nhìn Lâm Dược ngây ngẩn hết hai tiếng, cho tới khi tiểu Lưu đưa cơm cho Lâm Dược. Cơm cũng rất đơn giản, một chén cơm trắng, một chén nước sôi, cậu hai Trương thấy vậy đặc biệt thỏa mãn, nếu nói có gì bất mãn, chính là Lâm Dược ăn rất ngon lành.

Ăn cơm xong, Lâm Dược lại bắt đầu ngơ người.

Hôm nay, Lâm Dược ăn ba bữa, đi nhà xí bảy lần, trừ hai hoạt động này ra, y chỉ còn dựa trên giường ngây ngẩn.

Trừ nói với tiểu Lưu vài câu, trong thời gian này, y không nói gì nữa, không ca hát, chỉ là buổi tối trước khi đi ngủ, y nhìn vào ống kính, lộ ra hàm răng trắng, huơ huơ tay: “Cậu hai, ngủ ngon.”


Ý Kiến

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
Phan Thang

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
luongdailam

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
phantassy

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
tran nguyen hanh

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
bobo

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Nguyen Thik Bich Thuy

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Nguyễn Huy Tùng

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen duc thanh

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyenxuancuong

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
lethanhson

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lá Bài Cuối Cùng Chương 15