Thời gian phảng phất như đình chỉ, Frege không dám tin vào tai mình.

Sức mạnh thân thể như nháy mắt bị hút ra, hắn ngã ngồi dưới đất.

Aron… Sụp đổ?

Bitsia… Hủy diệt?

Đây là thật sao? Ai đó hãy tới nói với hắn, đây chỉ là một cảnh mộng hoang đường, Aron…

Thân thể vì đau thắt mà rút chặt lại, rõ ràng không có bất cứ vết thương nào, rõ ràng không bị thương, lời Luthe nói cũng không phải thần chú ma pháp công kích cổ xưa gì, nhưng thân thể lại đau đớn như vậy.

Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thể bảo hộ, vậy đồng thời hủy diệt… Nhưng! Rõ ràng cố gắng gì cũng chưa làm, lúc mình hôn mê, nó cũng đã sụp đổ! Nó đã bị hủy diệt, mà mình lại căn bản không bảo vệ lời hứa!

” Ngươi…” Luthe có chút hỗn loạn nhìn Frege vì không chịu nổi đả kích mà ngã trên mặt đất, gương mặt *** xảo vặn vẹo vì thống khổ, đó chỉ vẻn vẹn là do lời y nói sao…

Aron với hắn, thật sự quan trọng đến như thế?

Y cầm cổ tay hắn không buông ra, người này như đóa hoa trắng trong sáng sớm, nhìn qua xinh đẹp lại yếu ớt.

Luthe không khỏi vươn tay, đụng vào thứ lóe sáng rơi xuống chóp mũi hắn. Nó mượt mà hội tụ ở chóp mũi, sau đó như như trân châu rơi vào lòng bàn tay y, ấm áp vỡ vụn.

Đó là nước mắt sao?

Từ sau khi hiểu được chuyện, Luthe đã không còn rơi lệ nữa.

Đó là thứ thuộc về kẻ yếu, là thứ dù chảy ra cũng không thể thay đổi kết quả, đó là thứ sẽ chỉ làm mình cảm thấy sỉ nhục…

Nhưng lúc y thấy nước mắt trên mặt Frege, sâu trong đáy lòng lại có chút đau đớn.

” Đừng khóc…” Luthe ôn nhu an ủi, ngón tay nhiều năm giết người giúp hắn lau đi nước mắt. “Đừng khóc… Ta vẫn để ngươi làm thần quan kiêu ngạo… Như vậy được không?”

Thanh âm ôn nhu như thế, ngay cả chính y cũng kinh ngạc, tuy để Frege tái làm thần quan có lẽ có chút khó khăn, nhưng y tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn rơi lệ.

Không lâu trước đó y vẫn còn muốn giết hắn.

Là từ khi nào bắt đầu thay đổi?

Là ngày đó nghe thấy người khác bàn tán Frege giáng xuống phía trên đại quân như sứ giả thần linh? Hay lúc đến thăm phần mộ Lander, hắn hôn ngón tay mình? Là lúc hắn nằm trên giường, im lặng hấp dẫn linh hồn mình sao? Hay sớm hơn trước đó, trong truyền thuyết Lander kể?

Nhu nhược vô lực như vậy, yếu đuối như vậy, rõ ràng chỉ có một chút sức mạnh như vậy, tại sao còn muốn bất chấp tất cả bảo hộ quốc gia mục nát kia? Tại sao phải vì cái loại quốc gia đó mà khóc y như mất đi người thân quan trọng?

Ta không hiểu…

” Ta muốn biết… Lý do ngươi bảo hộ quốc gia kia.” Thanh niên đã định sẽ đi lên ngai vàng nhẹ giọng hỏi. “Nói cho ta biết được không? Ta… Muốn biết, lý do ngươi khóc.”

Ai cũng không biết tương lai mình sẽ mang vận mệnh thế nào, nhưng Frege từ nhỏ đã bắt đầu hiểu được vận mệnh của mình là cái gì.

Từ lúc nhỏ liền bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện với Thần ánh sáng, cầu nguyện với quốc vương cao cao tại thượng, cầu nguyện với *** linh vạn vật thế gian.

Trong tòa tháp cao ngất học tập thần chú pháp thuật cổ xưa, ký ức rõ ràng nhất lúc còn nhỏ chính là sách vở trải đầy cả phòng, mà hắn khi đó còn chưa có ghế dựa lưng.

Trong cuộc sống vô cùng tịch mịch, bầu bạn hắn chỉ có sách vở cùng tượng Thần ánh sáng trầm lặng.

Có đôi khi cũng sẽ rời khỏi thần điện theo thần quan khác thăm hỏi người dân. Cuộc sống nhân dân rất nghèo khó, nhưng bọn họ vẫn tin rằng Thần ánh sáng đang quan tâm tới họ.

Thật là kỳ quái… Mình chưa từng nghe thấy tiếng Thần ánh sáng… Trong lòng Frege nghĩ thế, nhưng tất cả mọi người vô cùng thành kính ngước nhìn tượng đá không biết nói kia.

Tại sao…

” Phải thay nhân dân cầu nguyện với Thần ánh sáng.” Đại thần quan đương thời hòa ái xoa tóc hắn. “Nếu là ngươi, có lẽ có thể nghe được ý chỉ của Thần.”

Frege hoang mang chớp chớp mắt. Căn bản… Nghe không thấy, không có bất cứ âm thanh gì, Thần ánh sáng… Thật sự tồn tại sao?

Cuộc sống nhân dân rất vất vả, dù hắn rất hiếm khi ra khỏi thần điện cũng biết được chuyện này. Mà quý tộc cao ngạo tham lam vẫn tự nhiên hưởng dụng thành quả lao động nhân dân, lại chưa bao giờ trả giá. Chẳng lẽ Thần ánh sáng cho phép một cho xã hội như vậy sao, chẳng lẽ chế độ như vậy mới là đúng sao? Nhân dân đói khát rét cóng trong gió lạnh mùa đông, mà đồ ăn trên bàn cơm quý tộc nhiều đến độ bị tùy tiện vứt bỏ hư thối, đây là xã hội Thần ánh sáng cho phép sao?

Mình…. Không hiểu.

Hắn còn rất nhỏ, vì sức lĩnh ngộ cao hơn người bình thường, lại thân cận nguyên tố quang hệ, cho nên đương nhiên được cho rằng là người có thể cùng Thần câu thông.

” Ngươi tương lai chắc chắn có thể trở thành người câu thông được với Thần.” Lão thần quan hiền lành xoa đầu hắn, nói như vậy.

Như vậy, ngài thì sao, ngài nghe thấy không? Frege nhìn lên đại thần quan, nhưng vẫn không nói nghi vấn ra khỏi miệng.

Thần quyền cao cao tại thượng, thần quyền gần với vương quyền, có thể có được dễ dàng như vậy sao?

Rất mờ mịt, rất bất an.

Ngay sau đó, một ngày trước ngày kế thừa danh hiệu đại thần quan, hắn chạy trốn.

Lúc nói tới đây, Frege tạm dừng một chút, đó là chuyện vô cùng xa xưa, hắn nhìn thiếu niên tóc cam nghiêm túc lắng nghe, áo choàng đỏ như máu của người nọ trải ra trên thảm mềm mại, giống như máu đang chảy xuôi.

Vô lực dựa bên chân Luthe, Frege tiếp tục tự thuật chuyện rất xa xưa.

Cùng hắn rời đi chính là hoàng tử Bitsia, cũng chính là hoàng tử điện hạ Josey.

Josey hơn Frege một tuổi, không thể nói y là một người khờ khạo, nhưng trong mắt Frege, hắn chung quy cảm thấy vị điện hạ này hơi lý tưởng hóa quá mức. Lúc Frege lén ra khỏi thần điện, Josey đã ở cửa chờ hắn, hơn nữa nói, nếu không mang theo y cùng đi, y liền báo chuyện này cho đại thần quan.

Lúc sau ngẫm lại, nếu khi đó kiên trì không mang theo Josey đồng hành là được, nếu khi đó có người ngăn cản là được. Như vậy, mình thời điểm hiện tại cũng có thể buông tay, lâm trận bỏ chạy cũng không sao cả.

Nhưng vận mệnh chính là trêu ngươi như vậy, họ thuận lợi rời khỏi.

Một đi tìm tín ngưỡng, một đi tìm lý tưởng.

” Quốc gia chúng ta thật sự hạnh phúc sao, tại sao không ai trông thấy nhân dân thống khổ?” Josey bất mãn nói với đại thần quan tương lai Frege. “Tại sao bất luận là phụ vương hay đại thần quan đều cảm thấy mọi người rất hạnh phúc, thi thể chết đói ven đường là trong suốt hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì cuộc sống bản thân tốt đẹp liền cảm thấy thế giới này thật sự hoàn mỹ?”

Nhìn vương tử điện hạ thơ từ khẳng khái, Frege yên lặng không nói, hắn không hiểu chính trị, cũng không quá rõ ràng hạnh phúc của một quốc gia là phải nhìn từ quý tộc hay nhìn từ nhân dân. Hắn muốn biết chính là, Thần ánh sáng có tồn tại hay không, hắn vẫn thành kính cầu nguyện, nhưng —— Thần ánh sáng có thật sự tồn tại hay không?

Hai người đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng càng lữ hành lại càng hoang mang.

Không phải tất cả quốc gia đều có tín ngưỡng Thần ánh sáng, cũng không phải tất cả quý tộc quốc gia đều cao ngạo tham lam như vậy.

Con đường chính xác ở đâu?

Làm thế nào mới có thể khiến quốc gia hạnh phúc?

Càng chạy càng xa, lại càng đi càng mờ mịt.

Lúc không thể không dừng lại, hai người cơ hồ đã quên niềm tin trước đó.

Khi đó Josey hình như từng nói lời “thích” các loại, nhưng hắn vẫn giả vờ không nghe thấy. Cái chuyện này… Hẳn là không quan trọng, thích hay không thích, yêu hay không yêu, có gì khác nhau sao? Người đã định sẽ trở thành quốc vương cùng người đã định sẽ trở thành đại thần quan, vận mệnh họ vốn đã dây dưa cùng một chỗ, thật lâu về sau cũng sẽ không chia tách. Tựa như quốc vương bệ hạ và đại thần quan hiện tại.

Cho nên thích này nọ kia, chờ trở về rồi nói sau, hiện tại, hắn chỉ muốn đi tìm mục đích ban đầu.

Những chuyện vận mệnh đã định, chưa bao giờ thay đổi, nếu ngay từ đầu không có người ngăn cản, như vậy kết cục cuối cùng cũng sẽ không có người đến cứu vớt.

” Chúng ta gặp cự thú nhân, cái loại quái vật đó…” Thân thể Frege co rúm lại một chút. “Thích tấn công nhân loại.”

” Ta biết cự thú nhân.” Luthe nói, giọng nói nhu hòa mà yên ổn, tựa hồ muốn giúp hắn xua đuổi sợ hãi. “Quái vật mức độ đó không có gì quá ghê gớm!”

Frege ngẩn người, rũ lông mi thật dài xuống. “Đúng vậy… Ta hiện tại cũng hiểu đó không phải quái vật gì quá ghê gớm… Nhưng chúng ta lúc ấy….. Lại sợ hãi vô cùng.”

Josey khi đó đã không còn tay phải, mùi máu tươi đến bây giờ tựa hồ còn chưa tán. Dù là hiện tại, Frege trong đêm khuya vẫn sẽ bị cơn ác mộng điên cuồng truy đuổi kia làm bừng tỉnh.

Cự thú nhân thích tấn công nhân loại, cũng rất thích thịt người.

Pháp thuật quang hệ vô ích, trường kiếm cũng không có tác dụng.

Tay phải Josey đã bị gặm đến không ra hình dạng, đám quái vật kia xé nó đến ngay cả xương cốt cũng không chừa. Tay trái Josey lôi Frege chạy trốn trên thảo nguyên rộng lớn.

Frege khi đó vẫn nghĩ, quốc vương chỉ có một tay cũng không sao, cùng lắm thì để mình giúp đỡ Josey, làm tay phải của y.

Lúc đó Frege cũng nghĩ đến Thần ánh sáng, hắn cầu nguyện Thần ánh sáng xuất hiện, cầu nguyện Thần ánh sáng có thể giúp bọn họ đào thoát, thậm chí hạ quyết tâm, nếu có thể chạy thoát, sẽ cùng Josey trở về nước.

Hai người cùng nhau trở về.

Nhưng ——

Josey khi đó nói gì đó, Frege không nhớ, hình như là kêu hắn chạy hướng bên kia.

Còn một câu nữa.

Xin cùng thầy giúp ta bảo hộ Bitsia, còn nữa, ta thích ngươi.

Không có thời gian hôn, không có thời gian vĩnh biệt, cũng không có thời gian đáp ứng.

Thần ánh sáng cũng không giáng xuống.

Josey trở thành đồ ăn của cự thú nhân, bị phân chia sạch sẽ, ngay cả máu cũng bị bùn đất hấp thu, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Frege một mình trở lại Aron. Hắn nghĩ, hắn chính là bị Josey cột vào mảnh đất này như vậy, cơ hồ không có cơ hội cự tuyệt, hắn cứ như vậy bị trói buộc trên mảnh đất này, còn quốc gia mục nát này.

” Xin lỗi, Josey, xin lỗi, xin lỗi… Ta không thể bảo vệ lời hứa.” Frege nhẹ giọng khóc nức nở, hắn nắm chặt áo choàng đỏ như máu của Luthe.

” Xin lỗi, ta không thể làm được, xin lỗi… Ta….” Nước mắt rơi xuống. Hắn quá hèn nhát, trước mặt nước lũ lịch sử —— cũng giống như lần đó trước mặt cự thú nhân, sợ hãi mà yếu đuối.

” Jincy đâu?” Frege nâng khuôn mặt phủ kín nước mắt lên. “Hắn ở đâu?”

” Tại sao lại tìm hắn?” Luthe lấy ngón tay lau nước mắt của hắn. “Thế nào cũng phải tìm hắn sao?”

“….. Jincy ở đâu?” Vẻ mặt sợ hãi mà lo lắng, dấu hôn từ cổ áo lộ ra diễm lệ đến chói mắt. “Ta muốn gặp hắn…”

Luthe cau mày. “Hắn đi giết người.”

Frege ngẩn người. “Hắn… Đi giết ai?”

” Ai là quốc vương Bitsia, hắn liền đi giết người đó.” Luthe ôn nhu nói. “Cho nên, đừng khóc… Ngươi đã không bị mảnh đất khiến người ta nguyền rủa kia trói buộc nữa, ta mới là chủ nhân của nó.”

” Cái gì?” Frege kinh ngạc đến thậm chí quên rơi lệ.

Jincy đi giết quốc vương bệ hạ, nhưng… Tại sao?

Luthe nhẹ giọng nói. “Ngươi có tin vào vận mệnh không?”

Frege chỉ nhìn y, không nói gì. Có tin không? Trên thế giới này đã không còn Thần ánh sáng. Nhưng hắn tin có vận mệnh, mọi thứ đều giống như đã định.

” Ta không tin.” Tiếng Luthe kiên định mà bình thản. “Ta không tin vào vận mệnh, nhưng ta biết, ta chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân mảnh đất này.”

Con người tự tin mang sức mạnh bình thường có thể chặt đứt vận mệnh. Trên con đường đi đến ngai vàng, bất luận là vật cản gì cũng bị y gạt bỏ. Chính là người như vậy, mới là người lịch sử lựa chọn.

Mà mình, có lẽ chung quy là bị vận mệnh đùa bỡn.

” Ta muốn gặp Jincy…” Frege thấp giọng nói.

Luthe cúi đầu hôn tóc hắn, Frege đương nhiên rút thân thể dậy.

” Ta sẽ để ngươi gặp hắn, sau đó thì sao?”

” Gì?”

” Sau khi gặp mặt hắn thì sao?” Luthe hỏi. “Ngươi tính làm sao đây?”

Frege mờ mịt nhìn y, chưa từng nghĩ sau đó sẽ làm sao. Có lẽ là khóc, hoặc trách cứ, nhưng… Hiện tại chỉ muốn nhìn thấy nam nhân kia.

” Đúng rồi, quốc vương hiện tại cùng Josey là quan hệ gì?” Luthe lại hỏi.

Frege trả lời. “Là anh họ Josey.”

Luthe gật đầu, lập tức nói. “Ngươi hiện tại đang ở trong không gian Ram sáng tạo, đây là không gian duy nhất Thần giết chóc không thể tiến vào, hoặc nói, nó cự tuyệt bất cứ thần linh nào tiến vào.”

Frege ngẩn người, lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải vì mình, Jincy còn lâu mới thèm đi giết một quốc vương nhân loại.

” Trước đó thật nguy hiểm.” Mắt màu cam của Luthe hơi nheo lại. “Thiếu chút nữa bị Kiếm đế giết chết.”

Frege vẫn ngồi dưới đất nhìn y.

Luthe đứng lên, áo choàng đỏ đổ xuống như máu tươi, y nhìn bên ngoài, tóc màu cam đường hoàng cường hãn. “Ta lập tức sẽ tiếp nhận quốc gia này.”

Frege trầm lặng không nói lời nào. Trong đầu hắn, gương mặt Josey phảng phất như vẫn còn đang nói gì đó với mình, mùi máu tươi mãnh liệt đến gai mũi. Vong linh y không tiêu tán, hình như vẫn quay chung quanh mình. Như vậy hiện tại thì sao… Bitsia diệt vong đã trở thành sự thật.

Josey, ta phải làm gì…

Ngày đầu tiên nhìn thấy Luthe, hắn liền cảm thấy, người này một ngày nào đó sẽ đi lên ngai vàng.

Lúc ấy hắn chính là nghĩ, nếu đây là vận mệnh định trước, như vậy để mình tử vong trong chiến tranh đi. Dùng máu tươi tế vong linh Josey, như vậy cũng được…

Nhưng…

Cửa bỗng nhiên xuất hiện một người.

Frege kinh ngạc ngẩng đầu, người kia mặc trang phục đen tiện cho hành động, tóc đen ngắn linh hoạt, mắt đen như dã thú cuồng dã. Vóc người thon dài lại cao thẳng, lúc đi cũng dứt khoát, lúc chiến đấu chung quy có thể khải hoàn trở về. Trên đại lục này không có đối thủ của y, vì y là vị thần duy nhất trên đại lục này.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Jincy cũng là như thế, y từ trong bóng tối đi tới, không có sự cẩn thận như đạo tặc, cũng không che giấu mùi máu tươi trên người, y phảng phất như quân vương bóng tối từ cửa thần điện đi vào.

Đương nhiên, tiếp xúc và ở chung ban đầu cũng không vui vẻ, ai cũng không thích có một nhân vật luôn mang mùi máu tươi nhạt nhạt xuất hiện bên cạnh mình.

Sau khi Josey chết đi, Frege vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích Thần ánh sáng, nếu Aron không có, vậy đến chỗ khác đi tìm, bất đồng duy nhất chính là, hắn đã kế thừa danh hiệu đại thần quan, bất luận đến đâu cũng có một số đông người ngựa bảo vệ. Mỗi lần đến một thần điện, lúc nhắm mắt lại cầu nguyện, hắn đều nghĩ, tại sao lúc ấy Thần ánh sáng lại không xuất hiện?

Cho đến khi Jincy xuất hiện trước mặt hắn.

” Họ đi rồi, ngươi không biết sao?” Jincy nói như vậy.

Thần ánh sáng đã rời khỏi.

Vị thần duy nhất trên đại lục này chỉ có y —— Thần giết chóc.

Sau đó, hai người từng cùng đi lữ hành, không có bất cứ địa điểm mục tiêu nào, chỉ là đi dò hỏi nhiều nơi hơn. Mà trong lời đàn hát của người hát rong, họ được xưng là “Thần chi Quang đế, Ám chi Kiếm đế”.

Tuy là một vị thần hết sức tùy hứng, cũng là một vị thần phiền phức lại tràn ngập ham muốn độc chiếm, thậm chí là một vị thần giống như tử thần, nhưng có thể mang đến cảm giác an toàn hoàn toàn bất đồng với tín ngưỡng yếu ớt. Ít nhất, y là chân thật tồn tại ——

Jincy đi đến trước mặt Luthe, lúc mắt đen quét tới Frege ngồi dưới đất, sát khí lợi hại nhu hòa đi không ít.

Trong tay y cầm một cái đầu người.

Y ném nó bên chân Luthe, mắt lại nhìn Frege.

Bá đạo lại thâm tình. Hoá ra tử thần cũng có thể có được ánh mắt như vậy.

Nhìn cái đầu người chết không nhắm mắt, hàn ý leo lên lưng Frege.

Là Andre.

” Tìm rất lâu mới thấy hắn.” Jincy thản nhiên nói. “Tên này lúc quân đội vào thành liền bỏ chạy vào đường hầm.” Y nói xong liền chỉ Frege, muốn Luthe thả người trong không gian ra.

Ánh mắt phức tạp liếc nhìn Frege, Luthe vỗ tay mấy cái, Ram liền xuất hiện từ hư không, thu hồi không gian cầm cố Frege.

Frege lập tức bắt lấy tay Jincy. “Aron… Sụp đổ rồi sao?”

” Đúng.” Jincy ôn nhu nói. “Bị phản quân chiếm lĩnh.”

Frege cúi đầu trầm lặng nhìn cái đầu Andre. Cái đầu bị máu bao trùm, là thuộc về quốc vương Bitsia, quốc vương này không hề lắng nghe tiếng nói người dân, cũng chưa bao giờ vì nước nhà mà làm được cái gì…

Nhưng…

Ngón tay nhẹ xoa xương mày đầu Andre, trượt xuống dọc theo mũi. Nhưng… Có bóng dáng Josey, đúng vậy, họ là người thân có quan hệ huyết thống…

” Xin lỗi….” Frege ôm đầu Andre vào trong ngực. Xin lỗi, xin lỗi, Josey… Ta… Không thể làm được.

Nếu khi đó cùng chết là được rồi.

Như vậy —— hiện tại không cần hối hận, không cần bảo hộ, không cần run rẩy dưới chân sắt vương giả đã định, không cần nhìn cái ngày lời hứa bảo hộ tan vỡ.

” Kaddis giật dây đảo chính, hắn trên đường về đã bị phản quân thuyết phục.” Jincy thản nhiên miêu tả, tuy y cảm thấy việc này với Frege mà nói đã không quan trọng, nhưng không nói thì phải nói cái gì đây. “Hành động của Kaddis rất nhanh, thay đổi đại bộ phận binh lính phòng thủ tòa thành, phái quân đội bao vây hoàng cung, còn bắt được…. Ngươi.”

” Đại bộ phận binh lính thủ thành Aron hiện tại đều là người khu bình dân, nhớ không?”

” Làm phản lan tràn như bệnh dịch…. Hoặc nói, họ không quan tâm, họ chỉ vâng theo người có quyền lực, huống chi bản thân họ đã bất mãn với vương thất, đổi một quốc vương có lẽ sẽ khiến cho bọn họ tốt hơn.”

“….. Đừng nói!” Frege vươn tay, Jincy liền kéo hắn vào ngực mình, ngừng nói.

“Đừng nói…” Frege thì thào lặp lại, mắt màu lam mông lung mà yếu đuối.

Câu nói kia của Josey hình như cũng trở nên mơ hồ.

Bảo hộ Aron…

Frege bỗng nhiên hoang mang.

Là bảo hộ vương quyền Bitsia sao? Hay là nhân dân – nền tảng cấu thành quốc gia này?

Ta không hiểu… Josey, ngươi nói “bảo hộ” rốt cuộc là ý gì? Tại sao ngươi không tự mình đến làm… Ta không hiểu…

Nhân dân cùng vương quyền, đâu mới là thứ phải bảo hộ?

Cho tới nay, hắn đều cảm thấy dù vương triều này vô cùng u ám mục nát, vẫn là thứ phải bảo hộ.

Nhưng Josey quả thật là ý này?

Y muốn để ta bảo hộ, là vương quyền mục nát sao?

Josey…

Khi đó, lúc họ rời khỏi hoàng cung, y nói gì đó —— y muốn rời khỏi cung điện hoàng kim kiến tạo, đến đại lục cằn cỗi tìm kiếm cái gì là đáp án…

Đúng, y hình như nói ——

” Ta… Sẽ một lần nữa thành lập một quốc gia mới trên phế tích Aron.” Luthe vẫn trầm lặng bỗng nhiên mở miệng.

Frege trong ngực Jincy ngẩng đầu, nhìn thiếu niên tóc cam.

” Ta sẽ thành lập một quốc gia mới.” Luthe nói với Frege dựa vào ngực nam nhân kia. “Sẽ không để quý tộc hoành hành ngang ngược, sẽ không để người dân vĩnh viễn nghèo khó.”

” Ta… Sẽ tận lực làm người dân hạnh phúc.” Luthe khụy xuống trước mặt Frege, ôn nhu nói. “Như vậy được chứ… Được chứ?”

Cho nên, xin đừng khóc nữa.

” Ta sẽ làm quốc gia này một lần nữa sống lại, lý tưởng của Lander, lý tưởng của Kaddis, của ngươi… Còn của Josey, ta đều thực hiện, được không?” Nhìn mắt màu lam thanh tú, Luthe nhẹ giọng hỏi.

Cho nên, đừng khóc nữa, được không?

“Ở lại giúp ta được không?” Ngữ khí y giống như Frege sẽ không cự tuyệt, như lần đầu tiên gặp mặt, lời mời đương nhiên.

” Được không?”

Frege nhìn Jincy không biết làm sao.

Ánh mắt nam nhân hết sức ôn nhu, y hôn tóc hắn. “Dù sao ta nhất định sẽ theo ngươi, nếu… Quốc gia này thật sự có thể sống lại….”

Jincy dừng một chút, nhẹ nhàng nói. “Nếu mảnh đại lục này dần không còn tội ác cùng giết chóc, để nhân dân mất đi tín ngưỡng một lần nữa tìm về được tín ngưỡng…”

” Có lẽ, Chư thần sẽ trở về cũng không biết chừng.” Jincy cào cào tóc đen có chút hỗn độn. “Ta nhớ họ hình như từng nói như vậy… Nếu mảnh đại lục này phồn vinh, họ sẽ một lần nữa trở về.”

” Có lẽ cần thời gian rất dài mới được, có lẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể…. Nhưng…” Y nhìn người trong ngực hỏi. “Muốn thử không?”

“Muốn thử xem không? Dựng lại quốc gia trong tay, thử làm Chư thần trở về…” Jincy nói. “Muốn thử không?”

Muốn thử không?

Làm quốc gia này sống lại, làm Thần ánh sáng trở về…

Josey, có lẽ giấc mộng của ngươi, giấc mộng của ta… Sẽ có một ngày được thực hiện.

Muốn thử xem không?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kỵ Sĩ Diệt Vong Chương 9