Chương 9 – Nguy cục

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Thiên Y Cư Sĩ lo lắng đi đến kinh thành.

Trước tiên y đến Lạc Dương tìm một người, một bằng hữu lâu năm.

Ôn Vãn Ôn Tung Dương.

Y đã nhiều năm không ra giang hồ, bây giờ muốn đi lại con đường xa xôi đó, tốt nhất nên đi thỉnh giáo một vài bằng hữu vẫn còn đang hô mưa gọi gió trên đường.

Có loại bằng hữu, Thiên Y Cư Sĩ không muốn nhờ giúp đỡ; có loại bằng hữu, căn bản là nhờ không được; có loại bằng hữu, y lại không xem là “bạn bè”. Y luôn tự cao nhưng bản tính lại ôn hoà, cho nên mới dựng nhà núi sâu, không hỏi thế sự, thanh thản tự tại, đó là hạnh phúc.

Muốn tìm bằng hữu như vậy, y đương nhiên trước hết nghĩ đến “Đại Tung Dương Thủ” Ôn Vãn.

Ôn Vãn không hề ngạc nhiên vì sự viếng thăm của Thiên Y Cư Sĩ.

Từ khi tin tức về cái chết của Thiên Y Hữu Phùng truyền ra, y đã biết có ít nhất ba người từ lâu không nhúng tay vào chuyện kinh thành sẽ không kiềm chế được.

Người thứ nhất đương nhiên là Thiên Y Cư Sĩ, bởi vì Ôn Vãn biết Hứa Thiên Y là con của Thiên Y Cư Sĩ.

Người thứ hai dĩ nhiên là Thần Châm Bà Bà, cũng là Chức Nữ năm đó danh chấn thiên hạ, con trai của bà chính là “Thiên Y Hữu Phùng” Hứa Thiên Y.

Người thứ ba chính là Ôn Vãn.

Bởi vì Thiên Y Hữu Phùng là trợ thủ đắc lực của y, cũng là ái tướng của y, thậm chí còn là con rể yêu quý trong lòng y.

Y hiểu rõ hơn ai khác, “Thiên Y Hữu Phùng” rất yêu đứa con gái bảo bối đanh đá Ôn Nhu của mình.

Y cũng chưa già, ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng minh mẫn.

Thần Châm Bà Bà nhờ y “chiếu cố” Hứa Thiên Y, thực ra là đứa nhỏ này “chiếu cố” Ôn gia ở Lạc Dương mới đúng.

Bất kể công việc lớn nhỏ rườm rà, Thiên Y Hữu Phùng đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp, từng li từng tí, vô cùng chu đáo. Hứa Thiên Y tuyệt đối là “rể hiền” trong suy nghĩ của Ôn Vãn. Nếu như đứa con gái đanh đá kia được gả cho cho Hứa Thiên Y, Ôn Vãn cũng có thể yên tâm.

Cũng không biết Thiên Y Hữu Phùng có vội hay không, nhưng Ôn Vãn lại còn vội hơn. Thiên Y Hữu Phùng luôn chôn giấu tình cảm ở đáy lòng, còn Ôn Nhu tính tình mạnh mẽ thì lại không hiểu phong tình.

Do đó, Ôn Vãn quyết định thổi một cơn gió, châm một mồi lửa cho Thiên Y Hữu Phùng.

Y bày tỏ muốn gả con gái cho con trai bảo bối của Lạc Dương Thiên Vương là Kim Đại Thập.

Lần này thật sự là không thể làm ngơ, Hứa Thiên Y vò đầu suy nghĩ một phen, cuối cùng lựa chọn “hành động”, nói rõ tất cả với Ôn Nhu.

Những chuyện này đều rơi vào mắt Ôn Vãn.

Nhưng không biết là Ôn Nhu không hiểu tâm ý của Hứa Thiên Y đối với nàng, hay cho rằng Ôn Vãn thật sự muốn gả nàng cho Kim công tử, nàng cũng lập tức lựa chọn “hành động”.

Nàng đào hôn bỏ đi, chạy trốn đến kinh thành.

Vì vậy Ôn Vãn mới sai Thiên Y Hữu Phùng đưa con gái của y trở về.

Y biết với khinh công và thân thủ của Thiên Y Hữu Phùng, muốn đưa Ôn Nhu trở về chắc chắn không phải là chuyện khó. Y còn cho rằng diệu kế này của mình là một công đôi việc, đến lúc đó trải qua quãng đường dài như vậy, một nam một nữ vừa đi vừa làm bạn, còn sợ không lâu ngày sinh tình hay sao?

Y lại không ngờ tới, Hứa Thiên Y tìm được Ôn Nhu quả thật không khó, nhưng với sự chất phác của Thiên Y Hữu Phùng và sự cố chấp của Ôn Nhu, muốn khuyên nàng về nhà lại khó như lên trời.

Huống hồ, Ôn Nhu vừa vào kinh lại dây dưa với ân oán tình cừu trong kinh thành, không phải nói đi là có thể đi được.

Khi sai Thiên Y Hữu Phùng đến kinh thành tìm Ôn Nhu về, Ôn Vãn và Thần Châm Bà Bà đều muốn Hứa Thiên Y thuận tiện “điều tra cẩn thận” kỳ án ở dốc Phiên Long năm đó. Bọn họ đều muốn Thiên Y Hữu Phùng lưu ý, rốt cuộc có phải do Nguyên Thập Tam Hạn sai người ra tay hay không.

Ôn Vãn có rất nhiều bằng hữu trong kinh thành.

Y cũng có thực quyền khá lớn trong quan trường.

Y còn có danh vọng khá cao trong võ lâm.

“Gia sản” của họ Ôn ở Lạc Dương có thể xem là “giàu” .

Có “quyền”, có “thế”, có “của cải”, còn sợ không có “bằng hữu” hay sao?

Ôn Vãn bảo Thiên Y Hữu Phùng nên đến nương nhờ một người “bạn cũ”, vị “bạn cũ” này rất có thế lực trong kinh thành.

Người “bạn cũ” này từng nợ “ân tình” của Ôn Vãn.

Thiên Y Hữu Phùng đến nương nhờ người này thì hai bên đều có lợi.

Người “bạn cũ” này chính là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, Lôi Tổn.

Nhưng Ôn Vãn hoàn toàn không ngờ được, sau khi Thiên Y Hữu Phùng đến kinh thành không lâu, Lôi Tổn lại chết trận tại Kim Phong Tế Vũ lâu.

Đón tiếp Thiên Y Hữu Phùng là người nối nghiệp của Lục Phân Bán đường, Địch Phi Kinh.

Càng khiến Ôn Vãn bất ngờ là con gái vẫn không trở về, nhưng Thiên Y Hữu Phùng lại bỏ mạng tại kinh thành, nghe nói người ra tay là Thiên Hạ Đệ Thất.

Điều này khiến cho Ôn Vãn không thể ngồi ở Lạc Dương được nữa.

Không báo thù cho Thiên Y Hữu Phùng, y sẽ hổ thẹn với hai “bạn cũ oan gia” là Thiên Y Cư Sĩ và Thần Châm Bà Bà.

Cho nên, nếu Thiên Y Cư Sĩ không đến tìm y, y cũng sẽ đi tìm Thiên Y Cư Sĩ.

Hai người bạn cũ này cuối cùng gặp nhau tại Lạc Dương.

- Lạc Dương vẫn như trước, huynh cũng nhiều năm không về chốn cũ rồi.

Ôn Vãn nói với Thiên Y Cư Sĩ:

- Ta lớn gan xin huynh ở lại mấy ngày, đợi ta nói chuyện với vài bạn cũ rồi sẽ cùng đi với huynh.

- Còn huynh?

Thiên Y Cư Sĩ hỏi ngược lại.

- Ta đã đáp ứng với Hồng Tụ thần ni.

Ôn Vãn nói:

- Trước tiên ta phải lên Tiểu Hàn sơn một chuyến, sau khi xong chuyện sẽ nhanh chóng chạy về, chúng ta sẽ cùng nhau đến kinh thành.

Thiên Y Cư Sĩ cười.

Y rất sạch sẽ.

Quần áo trên người không có một nếp nhăn nào.

Làn da trên mặt cũng nhẵn bóng như vậy.

Nhìn dáng vẻ của y, giống như cả tâm hồn cũng chưa từng bị thương.

Thực ra đương nhiên không phải vậy, nhân sinh trên đời luôn là hân hoan dễ kiếm, an tâm khó cầu, vui sướng dễ tìm, tiêu sầu khó lưu.

So với những người bình thường “cầm lên được nhưng không không bỏ xuống được”, Thiên Y Cư Sĩ chỉ “bỏ xuống được” một chút mà thôi.

Có lẽ, sở dĩ y “bỏ xuống được” là vì y vốn không “cầm lên được”.

- Ta hiểu ý của huynh.

Thiên Y Cư Sĩ nói:

- Huynh thấy dáng vẻ ta như vậy, vào kinh thành nếu chọc phải Thái Kinh sẽ không có kết quả tốt, cho nên huynh muốn cùng với ta đi một chuyến nguy hiểm, có phải không?

Ôn Vãn lập tức cười nói:

- Đương nhiên không phải vậy. Cho dù lão ca không động thủ, chỉ dựa vào pháp bảo, trận thế và kỳ môn độn giáp, ai có thể tiến đến gần huynh chứ. Nếu bàn về kỳ biến, trên đời này nếu có cao thủ vạn biến, cũng phải mất mạng dưới bàn tay mười vạn biến của Cư Sĩ huynh.

- Huynh đề cao ta quá rồi.

Thiên Y Cư Sĩ cười lắc đầu:

- Ôn huynh, huynh vẫn không thể làm quan.

Đột nhiên lại chuyển sang chuyện làm quan, Ôn Vãn sửng sốt, hỏi:

- Tại sao?

- Huynh vẫn giống như ba mươi năm trước, hiếm khi nói dối, một khi bất đắc dĩ phải nói dối, cặp mắt lại không dám nhìn thẳng.

Thiên Y Cư Sĩ cười nói:

- Trên quan trường nào có người không biết nói dối như vậy. Bây giờ làm quan, quan càng lớn thì nói dối càng nhiều. Người giống như huynh sao có thể làm quan lớn được.

- Cho nên ta mới trở lại quê nhà làm cái chức quan “nặng nề” này, đó gọi là “quan phụ mẫu”. Vạn dân ấm no như chuyện mình, thiên tử gọi truyền không thượng triều, những năm gần đây sao vui vẻ, non xanh nước biếc sách xây thành.

Ôn Vãn nói:

- Ta tự mình hiểu lấy.

- Ta cũng tự mình hiểu lấy.

Thiên Y Cư Sĩ nói:

- Ta biết mình không địch lại Nguyên Tứ sư đệ, nhưng theo ta thấy, Tứ sư đệ cũng không đến nỗi muốn hại ta. Ta vừa lên kinh, sẽ có tiếp viện của Lục Phân Bán đường. Ngoài ra, Gia Cát Tam sư đệ nhất định sẽ bảo vệ bộ xương già của ta. Huynh yên tâm, không gãy được đâu; lỡ may có gãy thì thôi, ta cũng đã sống đến bảy mươi tuổi, đủ vốn rồi.

- Huynh…

- Huynh cũng đừng cản ta, nếu không ta cũng phải thi triển yêu pháp với huynh đấy.

Thiên Y Cư Sĩ nửa đùa nửa thật nói:

- Nguy cục của kinh sư, lão già cổ hủ này lại muốn xông vào thử một lần.

Thiên Y Cư Sĩ đã nói như vậy, Ôn Vãn cũng không tiện ngăn cản, đành nói:

- Hình như Cư Sĩ cảm thấy rất hứng thú.

- Đây gọi là lão bất tử, hồi quang phản chiếu.

Thiên Y Cư Sĩ cười nói:

- Huynh đừng lo lắng cho ta đến mức sợ sệt như vậy, ta còn chưa chết, huynh cứ giữ sự lo lắng đó lại sau này dùng đi!

Ôn Vãn vội nói:

- Ta cũng không phải lo lắng chuyện này…

- Là lo lắng cho con gái sao?

Thiên Y Cư Sĩ hỏi:

- Nghe nói nó cũng đến kinh thành…

- Nha đầu điên này, đều là do ta cưng chiều làm hư nó. Đợi nó trở về, ta nhất định phải đánh gãy chân của nó.

Vừa nhắc tới Ôn Nhu, giọng điệu của Ôn Vãn lại trở nên bực bội:

- Có điều, nghe nói nó ở kinh sư, hình như rất thân thiết với lệnh đồ.

- Chuyện này…

Thiên Y Cư Sĩ cười:

- Đợi ta đến kinh thành, nhất định sẽ tìm được cháu gái khuyên nó về nhà. Nhưng ta cũng không thể nói với nó rằng cha của nó muốn đánh gãy chân nó, nếu không thì chắc nó lại không dám về nhà.

- Vô ích thôi, nha đầu kia không nghe khuyên, không chịu bảo.

Ôn Vãn giận đến thổi chòm râu bay lên:

- Không cần nhọc lòng, huynh có khuyên cũng chỉ uổng công thôi.

- Chưa chắc, ta chỉ cần nói…

Thiên Y Cư Sĩ cười cười:

- Nói dối một câu là được. Có điều, nếu như nó nghe lời khuyên của thế bá này mà trở về, huynh cũng không nên trách phạt quá nghiêm, để tránh cho ta mất hết thể diện trước mặt cháu gái, sau này không dám vác bộ xương già tới làm thế bá nữa.

- Nói dối à?

Ôn Vãn ngạc nhiên hỏi:

- Nói dối chuyện gì?

- Nói rằng huynh bị bệnh.

Thiên Y Cư Sĩ đã có dự tính, nói:

- Nó nhất định sẽ lập tức trở về.

- Nó có lòng hiếu thảo như vậy thì tốt…

Ôn Vãn thở dài nói:

- Ta cũng không phải lo lắng chuyện này.

Thiên Y Cư Sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Vậy thì huynh lo lắng là…

- Ta thật không rõ, cao thủ nhất lưu đại trí đại tuệ như Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn, mọi người đã cũng đấu đá mấy chục năm rồi, sao lại còn náo loạn đến mức tạo thành nguy cục như vậy.

Ôn Vãn nói:

- Mầm họa này rốt cuộc là từ đâu ra?

Thiên Y Cư Sĩ thở dài một tiếng.

Ôn Vãn vội nói:

- Nếu như không tiện thì thôi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, quyết không…

Thiên Y Cư Sĩ cắt lời:

- Huynh muốn biết sao?

Không đợi Ôn Vãn trả lời, y liền kể lại vắn tắt cuộc tranh đấu khốc liệt giữa Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn, kéo dài trong mấy chục năm qua.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 9