Chương 8 – Nhập cục

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn nhận lời tham dự bữa cơm của Thái sư.

Thức ăn được đưa lên bàn.

Thái Kinh mời y vào bữa.

Với tính tình của Nguyên Thập Tam Hạn, nếu là bữa cơm bình thường thì hắn nhất định sẽ không tham dự. Ăn loại cơm này, uống loại rượu này, hắn thà rằng không ăn không uống để bụng đói còn hơn.

Nhưng Thái sư cho mời, hắn lại không thể không đi.

Dù nói thế nào, hắn vẫn còn thiếu ân tình của Thái Kinh.

Những năm gần đây, hắn thân mang tuyệt kỹ nhưng chưa bao giờ gặp thời. Nếu không phải có Thái Kinh chiếu cố, tuy hắn không đến mức chết đói trên đường, nhưng nói không chừng thật sự phải dùng một thân tuyệt học của mình để vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, làm chuyện mua bán không cần vốn.

Thời gian dài không được như ý khiến cho chí khí của hắn hao mòn, hoài bão tan biến, có lẽ chỉ còn lại sự kiêu ngạo và bất phục.

Hắn cảm thấy số mệnh của mình không được tốt, vẫn không có cơ hội mở mày mở mặt. Thân mang tuyệt kỹ nhưng lại không đủ vận may, ba lần giao đấu đều thua Gia Cát một chiêu nửa thức. Hắn thua không phải là do võ công, mà là nếu không thiếu thiên thời thì cũng mất địa lợi, còn không thì lại thiếu nhân hòa.

Hoàng thượng đã chọn Gia Cát ở bên cạnh; bang nhỏ phái nhỏ, hắn còn không để trong mắt; cung nhỏ tướng nhỏ, hắn cũng xem thường không muốn nương nhờ. Nếu không phải còn có Thái Kinh tán thưởng, e rằng kinh sư lớn như thế nhưng lại không có đất cho hắn dung thân.

Thái Kinh vốn muốn trọng dụng hắn, nhưng nghe Thái sư nói, mấy lần muốn ở trước mặt Thánh thượng tiến cử hắn dẫn binh kháng Kim, nhưng đều bị Gia Cát tiên sinh cố ý cản trở, cho nên nhiều lần không thành.

Nguyên Thập Tam Hạn luôn rất ít nói.

Hắn chỉ kêu lên ngàn lần vạn lần trong lòng: “Gia Cát Chính Ngã, ngươi đã may mắn đi hơn nửa đời người, cũng để cho ta đi vài bước chứ. Năm đó ngươi đã đoạt đi cô gái mà ta yêu thích, còn bức người đến đường cùng như vậy. Sẽ có một ngày, khi ta trèo lên mây xanh, xem thử ta sẽ giải quyết ngươi như thế nào.”

Lúc ban đầu, Nguyên Thập Tam Hạn còn rất cố chấp chuyện phải trái đúng sai, có nhiều điểm không đồng ý với hành vi và việc làm của Thái Kinh; nhưng trải qua nhiều năm thất vọng chán nản, cộng thêm Thái Kinh cố ý đổi trắng thay đen, Nguyên Thập Tam Hạn cũng dần dần mất đi trái tim công chính, thỉnh thoảng cũng có một số hành động quá đáng, vì vậy bị võ lâm đồng đạo xem thường.

Trong lòng hắn luôn nghĩ: “Ta cũng muốn làm hiệp khách, ta cũng muốn đi hành hiệp, thân thủ của ta cao hơn so với người khác, nhưng vận may lại kém hơn tất cả. Muốn ta hành hiệp trượng nghĩa, vì sao không giúp ta một tay trước khi ta vào ma đạo? Nếu như có một ngày đắc chí, dương oai thiên hạ, tẩy hết những rỉ sét nửa đời trên bảo kiếm, vậy thì cứ việc chìm vào ma đạo. Ai đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt với người đó; còn ai đối xử tệ với ta, ta sẽ đối xử với hắn càng tệ hơn. Còn về ai đúng ai sai, quan tâm làm gì.”

Cho nên hắn cam lòng làm việc cho Thái Kinh.

Có điều, Thái Kinh từng tỏ ý muốn hắn ám sát vài kẻ thù chính trị và danh tướng, nhưng hắn nhất định không chịu.

Cho dù bảo hắn ám sát Gia Cát tiên sinh, hắn cũng không muốn làm.

Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại Gia Cát, chứng minh hắn là người xuất sắc nhất, chứ không phải là lén lút ám sát.

Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì không thể đánh bại Tam sư huynh Gia Cát Chính Ngã, gần đây lại khổ luyện “Thương Tâm Thần Tiễn”, mưu đồ rửa nhục. Gia Cát tiên sinh mấy lần ở trước mặt hoàng đế xin giúp hắn chức quan có thể thi triển tài năng, nhưng nếu không bị hắn từ chối thì cũng bị Thái Kinh cố ý ngăn cản, thù oán giữa hai người càng sâu hơn.

Thực ra Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất nổi danh trên giang hồ, nếu như hắn mở rộng tấm lòng, không so sánh từng chút với Gia Cát tiên sinh, có lẽ sẽ cảm thấy tự hào. Với võ công chiến trận của hắn, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể so sánh. Võ tướng và cấm quân do hắn dạy dỗ ra, ai cũng có uy danh trong triều đình và bên ngoài. Huống hồ, Gia Cát tiên sinh vừa bị đảng Thái Kinh chèn ép, vừa phải chịu áp lực của thiên tử; y muốn giữ gìn pháp luật, nhưng lại khó tình nghĩa dung hòa, hiệu lực vì triều đình nhưng lại mất đi nghĩa khí giang hồ; lúc cầu xin cho dân chúng lại đắc tội với không ít quan lớn đồng liêu, có thể nói là tự mình biết khổ.

Còn về hiểu lầm và ân oán nhiều năm trước do “Bố Đại Mỹ Nữ” Tiểu Kính cô nương gây nên, khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn mang theo căm phẫn rời đi, nhưng Gia Cát tiên sinh cũng sống một mình trong quãng đời còn lại, không hề chiếm tiện nghi.

Nhưng thân ở trong cục, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng chưa chắc đã thấy rõ.

Có lúc, càng là người thông minh thì ngược lại càng không thấy rõ.

Thực ra mỗi người đều có cục của riêng mình, mỗi người đều ở trong cục. Ai có thể nhìn thấy rõ ràng trong cục và ngoài cục? Cho dù có thể nắm được đại cục, liệu có thể điều khiển được nó, đặt mình bên ngoài cục?

Trong “bữa cơm” còn có những tướng quân và võ lâm đồng đạo khác mà Nguyên Thập Tam Hạn quen biết (nhưng chưa chắc đã quen thân).

Trong “bữa cơm”, Thái Kinh nói cho hắn biết một số chuyện.

Thừa tướng Phó Tông Thư bị ám sát bỏ mạng.

Kẻ hành thích là Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch là đồ đệ của Thiên Y Cư Sĩ.

Chuyện ám sát Phó Tông Thư đương nhiên là do Gia Cát tiên sinh bày kế, sau đó do Thiên Y Cư Sĩ phái người chấp hành, đây chính là bước đầu tiên Gia Cát tiên sinh và Thiên Y Cư Sĩ liên hợp.

Ba ngày trước, Thiên Hạ Đệ Thất bị Thiên Y Hữu Phùng đuổi giết, bởi vì bất đắc dĩ nên Thiên Hạ Đệ Thất mới phải giết chết Hứa Thiên Y.

Hứa Thiên Y chính là con trai của Thiên Y Cư Sĩ.

Thiên Hạ Đệ Thất và Phó Tông Thư đều từng được Nguyên Thập Tam Hạn truyền thụ võ nghệ. Thiên Hạ Đệ Thất học “Cừu Cực chưởng” và “Hận Cực quyền”, còn Phó Tông Thư thì cũng học qua “một hai chiêu thức quyền cước đấm đá”. Mặc dù hai người học không nhiều, Nguyên Thập Tam Hạn cũng không chính thức thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng cũng có thể nói là môn hạ đệ tử của Nguyên Thập Tam Hạn.

Thái Kinh cũng nói cho Nguyên Thập Tam Hạn biết, Thiên Y Cư Sĩ đã rời khỏi Bạch Tu viên, đi thẳng tới kinh thành.

Y vừa đến kinh sư, lập tức hội hợp với Gia Cát tiên sinh, bước tiếp theo chính là giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, đối phó với Thái Kinh.

Thái Kinh chỉ nói tới đây.

Còn lại, hắn chỉ nêu ra vài sự kiện và “bằng chứng” của những sự kiện này, để bày tỏ hắn không hề nói sai, càng không có một câu dối trá nào.

Nguyên Thập Tam Hạn vẫn luôn lắng nghe.

Hắn không nói gì.

Mấy chục năm qua, hắn vẫn chưa từng được như ý, nhưng vì không muốn để người khác nhìn ra hắn chán nản thất vọng, cho nên luôn mang mũ quan áo quan, dáng vẻ sang trọng, ngay cả vết đao thật dài trên mặt cũng lộ ra sát khí uy nghiêm, không hề có vẻ gì buồn bã.

Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không có phản ứng kịch liệt gì.

Nhiều nhất chỉ nghe được một tiếng “phụp” khe khẽ, cũng không biết là thứ gì bị gãy.

Sau đó đến phiên các cao thủ có mặt lên tiếng, Long Bát thái gia, Tổng đà chủ Thiên Minh Trương Sơ Phóng, võ trạng nguyên Trương Bộ Lôi, trang chủ Lạc Anh sơn trang Diệp Bác Thức, Tiêu Cục Vương Vương Sang Khôi, còn có lão đại của Phong phái Lưu Toàn Ngã, lão đại của Hải phái Ngôn Trung Hư, lão đại của Thác phái Lê Tỉnh Đường, lão đại của Phủng phái Trương Hiển Nhiên, tất cả đều “theo thứ tự”, “kịp thời” nói chuyện.

- Gia Cát lão nhi đúng là không coi ai ra gì. Thái sư, chuyện này làm sao có thể nhịn được!

- Không phải trước kia Thiên Y Cư Sĩ từng có ước hẹn với Nguyên đại hiệp sao, tại sao không nói tiếng nào đã hủy hiệp ước? Rõ ràng cũng không để Nguyên lão ca trong mắt!

- Không phải Phó tướng gia và Thiên Hạ Đệ Thất đều từng được Nguyên đại hiệp chỉ điểm sao? Vương Tiểu Thạch và Thiên Y Hữu Phùng rốt cuộc là phụng lệnh kẻ nào, muốn ra tay với người của chúng ta?

- Thái sư, tôi xin nói lời này, e rằng ân oán của Tự Tại môn đã liên quan đến an nguy xã tắc rồi!

- Thật đáng giận, tiếc là võ công của tôi còn chênh lệch rất lớn với Gia Cát lão nhi, nếu không chỉ cần Thái sư gật đầu một cái, Vương mỗ sẽ lập tức liều cái mạng già này!

- Vương huynh, huynh làm chuyện thừa rồi. Luận về võ công, có Nguyên đại hiệp ở đây thì khi nào mới đến phiên ta và huynh.

- May mắn là còn có Nguyên đại hiệp ở đây, xem Gia Cát Tiểu Hoa còn có thể chạy đằng trời!

- Có điều, mặc dù Nguyên đại hiệp võ công cái thế, nhưng nếu Thiên Y Cư Sĩ hội hợp với Gia Cát Chính Ngã, cũng không phải dễ đối phó.

- Sợ cái gì, Nguyên đại hiệp tự có tính toán!

Cứ như vậy kẻ xướng người họa. Nguyên Thập Tam Hạn vẫn không nói gì, nhưng người có thính lực tốt lại nghe được một tiếng “phụp” khe khẽ và trầm thấp.

Cuối cùng, Long Bát hỏi Thái Kinh:

- Thái sư, chuyện này ngài thấy nên xử lý thế nào, xin phân phó một tiếng!

- Nghe nói Thiên Y Cư Sĩ đã luyện thành “Phá Khí thần công”, một thân công lực đều đã khôi phục. Y và Gia Cát tiên sinh liên thủ, chắc chắn là vô địch thiên hạ. Trừ khi là Nguyên khanh và Lãn Tàn đại sư cùng nhau ra tay, nếu không cũng khó trách bọn chúng kiêu căng ngạo mạn như vậy.

Thái Kinh chỉ lạnh nhạt nói:

- Đây là chuyện của Tự Tại môn bọn họ, tất cả đều phải xem Nguyên khanh rồi.

Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn liếc sang Nguyên Thập Tam Hạn, khóe miệng còn nở một nụ cười.

“Gia Cát, Thiên Y… các ngươi một kẻ thì bức người quá đáng, muốn ta không thể ngẩng đầu trong kinh thành; còn một kẻ thì hủy ước trước kia, đã lén luyện thành ‘Phá Khí thần Công’. Chẳng trách, hóa ra các ngươi đã liên thủ đối phó ta. Được, Nguyên mỗ ta còn một hơi thở, sao có thể để các ngươi sỉ nhục ta như vậy. Ta đã nhịn hết lần này tới lần khác, chuyện đã đến nước này, nếu còn nhịn nữa thì không phải người!”

Nguyên Thập Tam Hạn chỉnh lại trang phục, chuẩn bị ngựa, buộc tóc đội mũ, mang theo tâm tình quyết một trận tử chiến, đeo “tên” của hắn lên.

Tên khiến cho hắn thương tâm.

Tên thương tổn lòng người.

Thực ra tối nay Nguyên Thập Tam Hạn đã bị thương hai lần.

Thương thế của hắn chính là tâm.

Một lần là khi hắn nghe Thái Kinh nói Gia Cát tiên sinh hung hăng ngang ngược, được voi đòi tiên như thế nào. Hắn đã bẻ gãy ngón áp út tay trái, cơn đau mãnh liệt khiến cho hắn nhịn xuống.

Một lần là khi mọi người mồm năm miệng mười, nửa mỉa nửa khuyên lẽ ra hắn nên xử lý hai tên đồng môn “khi quân phạm thượng”, “bội tín bội nghĩa” này. Hắn đã dùng ngón tay bóp gãy xương sườn thứ bảy ở ngực trái, mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Bởi vì nhiều năm qua không được như ý, đã dạy cho hắn phương pháp nhẫn nhịn này.

Cũng bởi vì nhiều năm qua không được như ý, hắn mới có thể nhẫn nhịn như vậy.

Nhưng bây giờ hắn đã không thể nhịn được nữa.

Không nhịn được nữa thì phải giết người.

Lúc này, Long Bát lại hỏi Thái Kinh:

- Thái sư, theo ngài thấy, sau khi nghe được chuyện này, Nguyên Thập Tam Hạn có thể khoanh tay đứng nhìn hay không?

- Sẽ không.

Thái Kinh nói một cách quả quyết:

- Không hề nghi ngờ, Nguyên Thập Tam Hạn là một cao thủ thân mang tuyệt kỹ. Cứ nhìn võ công môn phái của bọn họ, phàm là một môn tuyệt kỹ, chỉ cần truyền cho người khác, bất kể có phải là môn đồ đệ tử hay không, một khi truyền thụ sẽ lập tức biến mất khỏi mình. Cho dù công lực cao thâm thế nào, đắm chìm bao lâu cũng như thế. Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn đã truyền dạy cho người khác nhiều tuyệt chiêu như vậy, võ công của hắn vẫn cao siêu tuyệt đỉnh.

- Chỉ là…

Hắn lại thở dài nói:

- Mặc dù hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng chưa chắc đã thông minh tuyệt đỉnh. Nói đến thì thật đáng tiếc, hắn là một cao thủ rất hẹp hòi.

- Thái sư cho rằng hắn sẽ ra tay?

- Bây giờ có thể hắn đã lên đường.

Thái Kinh nói:

- Cũng không biết hắn muốn tìm Thiên Y Cư Sĩ hay là Gia Cát tiên sinh. Nhưng bất kể hắn muốn tìm ai, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Ta đã dùng vạn biến để đối phó với bất biến của bọn chúng, cũng không sợ bọn chúng dùng thiên biến công kích vạn biến của ta. Mặc kệ bọn chúng biến ra sao, không ai có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta.

- Thật đáng tiếc.

Long Bát nắm cổ tay nói:

- Ba người này đều là cao thủ, cũng không phải là không hiểu thế tục, nhưng nếu không biết tốt xấu thì cũng nhỏ mọn hẹp hòi, đến mức phải tàn sát lẫn nhau.

- Tàn sát lẫn nhau?

Thái Kinh mỉm cười hỏi ngược lại Long Bát:

- Không phải ngươi vẫn luôn mong đợi Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn sớm đi đời, để cho ngươi thi triển tài năng sao?

Thần sắc của hắn không có gì đặc biệt, ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng ngay cả văn thần Phó Tông Thư hùng bá thiên hạ ngày xưa, võ tướng Long Bát uy chấn bát phương hiện giờ, đều luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có thể nhìn vào trong tâm khảm của mình.

Đêm hôm đó, đám cao thủ được lệnh của Thái Kinh đến tham dự bữa cơm, không biết vì sao lại chẳng có khẩu vị gì, hơn nữa còn cảm thấy khí lạnh bức người. Chỉ là trước mặt Thái Kinh, bọn họ lại cố gắng kìm nén, không muốn để hàm răng phải run lên.

Thực ra ngay cả Thái Kinh và Long Bát có nội lực thâm hậu cũng cảm thấy hàn ý thấu xương.

Từ khi Nguyên Thập Tam Hạn vào bữa, bọn họ đã cảm thấy một sự lạnh lẽo bức người.

Thần sắc trên mặt Nguyên Thập Tam Hạn cũng lạnh lùng kiêu ngạo như băng.

Phàm là nơi có Nguyên Thập Tam Hạn đều sẽ lạnh, hơn nữa còn rét.

Ngay cả những người ở cùng với hắn, sau lâu ngày cũng sẽ phát ra khí lạnh bức người. Thiên Hạ Đệ Thất theo hắn học một bộ “Cừu Cực chưởng”, sau này nơi y đi qua đều lưu lại hàn ý.

Có lần, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mùa đông này quá rét buốt, vì vậy mới bảo người nhóm lò đốt lửa, nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến buốt xương. Hắn đi ra ngoài phòng, trông thấy bên ngoài đã là mặt trời chiếu khắp, mặt đất xuân về.

Hắn mới biết cảm giác lạnh lẽo là đến từ trên người hắn.

Trong tâm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 8