Chương 22 – Muộn cục (cục diện im lìm)

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Một ngày rưỡi sau, Thái Thủy Trạch, Đường Bảo Ngưu, Trương Thán và Chu Đại Khối Nhi tụ tập thương nghị, nghiên cứu tình hình quân địch.

Trương Thán nói:

- Nguyên Thập Tam Hạn nhất định không có ở Điềm sơn.

Đường Bảo Ngưu từ trước đến giờ quen trái ý với Trương Thán:

- Làm sao biết?

Trương Thán nói:

- Nếu như Nguyên Thập Tam Hạn có ở đây, hắn đã sớm dẫn người phát động tấn công rồi, cần gì ở đó thủ kín như bưng, giả cọp dọa sói, hao phí thời gian?

Đường Bảo Ngưu nói:

- Nói không chừng là hắn muốn dụ chúng ta mắc câu, để chúng ta vào trận, còn hắn đã sớm bố trí mai phục, một lần giết hết chúng ta.

Trương Thán cười nói:

- Nếu như Nguyên Thập Tam Hạn không có ở đó, ngươi nghĩ bọn chúng có thể một lần giết hết chúng ta sao?

Lời của Trương Thán đầy ý khích tướng.

Hào khí của Đường Bảo Ngưu dâng lên:

- Cho dù Nguyên Thập Tam Hạn có mặt, chỉ cần ta cũng có ở đó, các ngươi có gì phải sợ.

Trương Thán nói:

- Như vậy, nếu Nguyên Thập Tam Hạn ở núi đối diện, hắn chỉ cần giết đến đây là được, cần gì phải tạo ra cục diện im lìm như vậy, khiến cho người của hai bên đều chết cứng ở đây.

Đường Bảo Ngưu hào tình bộc phát:

- Đúng, chúng ta hãy tấn công qua, đánh cho bọn chúng nát bét rồi hãy nói!

Chu Đại Khối Nhi nói:

- Ta thấy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cư sĩ chỉ bảo chúng ta phòng thủ, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo, chứ không bảo chúng ta làm chuyện mạo hiểm.

Đường Bảo Ngưu nổi giận nói:

- Thảo nào dáng vẻ ngươi cao lớn cường tráng, khí thế khôi ngô, có thể sánh được với ta ba phần, nhưng lại nhát gan, hèn yếu, sợ sệt, không có khí phách như vậy. Nếu như ngươi sợ, cứ về nhà mà ôm con đi!

Vẻ mặt Chu Đại Khối Nhi ủy khuất:

- Không phải ta sợ, chỉ là ta không muốn chiến đấu vô nghĩa, cũng không muốn hi sinh vô ích.

Đường Bảo Ngưu lại nói:

- Nói thật dễ nghe. Trên đời này tất cả những kẻ sợ làm việc, nhất định sẽ không thừa nhận bọn họ không thể, mà sẽ viện cớ là bọn họ xem thường; tất cả những kẻ không dám gánh vác trách nhiệm, nhất định sẽ không nói là mình không dám, mà sẽ nói là mình không muốn. Thất Đại Khấu chúng ta danh chấn thiên hạ, ai nấy đều vinh quang vạn trượng, danh động khắp nơi. Không nói đến Thẩm Hổ Thiền đại ca của chúng ta, chỉ riêng Đường cự hiệp Bảo Ngưu ta đã can đảm hơn người, vô cùng gan dạ, xem chết như về, dũng giả không sợ, nhân giả không địch, nghĩa giả không hối. Còn Đào Hoa xã các ngươi có loại người như họ Chu đây, đúng là, hà hà hà… đúng là suy nhược không thịnh vượng cũng có đạo lý.

Lần này hắn lại đồng thời chọc giận Trương Thán và Chu Đại Khối Nhi, bởi vì hai người bọn họ đều là thành viên của Đào Hoa xã.

Khuôn mặt đen của Trương Thán biến thành mặt đỏ:

- Ngươi tốt nhất đừng xúc phạm Đào Hoa xã chúng ta, luận về thanh danh trong võ lâm, Thất Đại Khấu còn kém xa Đào Hoa xã.

Chu Đại Khối Nhi hễ kích động thì lại cà lăm:

- Ngươi ngươi ngươi… ngươi đừng đừng đừng…

“Đừng” tới “đừng” lui, nhất thời líu lưỡi, vẫn “đừng” không ra.

Đường Bảo Ngưu lại miệng mồm lanh lợi:

- Ngươi cũng đừng nói nữa. Quên mất, lão đại của các ngươi là một cô gái, thảo nào mà đám xã viên đều có phần ẻo lả. Ấy, sắc mặt của ngươi biến thành màu đỏ lại sễ nhìn hơn so với ngày thường đấy.

Trương Thán lúc này thật sự tức giận:

- Lại Tiếu Nga Lại đại tỷ của chúng ta là nữ nhưng không thua nam. Ngươi dám xem thường chúng ta, có bản lĩnh thì chọn ngày dẫn Thất Đại Khấu tới đọ sức so kiếm với chúng ta!

Đường Bảo Ngưu vốn định chọc người bốc lửa, lại bị người ta chọc đến lửa bốc lên đầu, lớn tiếng nói:

- Được, sẽ có một ngày, Thất Đại Khấu chúng ta sẽ tới gặp Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa xã các ngươi. Ai thua là cháu trai, ai không dám đánh là con chuột, ai là nữ nhân thì đứng qua một bên.

Sắc mặt Trương Thán lúc đỏ lúc đen:

- Ai không dám ứng chiến là cháu của ngươi. Được, đợi sau khi chúng ta kết thúc chiến sự này, ngươi đi tìm đại ca của ngươi, ta đi báo với đại tỷ của ta, chúng ta quyết một trận thắng bại!

Đường Bảo Ngưu nói:

- Được, quyết một trận tử chiến. Cho dù bây giờ muốn lên, Đường cự hiệp ta cũng không ngại phụng bồi!

Trương Thán nói:

- Hiện giờ đại địch ở phía trước, không nên làm tổn thương hòa khí. Hơn nữa ngươi chỉ có một mình, Đào Hoa xã chúng ta chưa bao giờ ỷ đông hiếp ít.

Đường Bảo Ngưu lại bốc lửa:

- Đường cự đại hiệp ta thiên hạ vô địch, võ công cái thế, ngươi có nhiều người ta cũng không sợ. Nếu thật sự dám đánh thì cứ tới, tới tới tới tới tới, Đường mỗ ta nếu lui một bước thì không phải là hảo hán.

Thái Thủy Trạch thấy hai bên đã mặt đỏ tới mang tai, sợ rằng bọn họ thật sự xông lên, vội nói:

- Mọi người đều là người mình, có gì thì từ từ hãy bàn. Đại địch ở trước mặt, sao lại xảy ra nội đấu như vậy? Đối thủ tạo nên cục diện im lìm này, chính là muốn chúng ta không kiềm chế được. Chúng ta nên thương nghị làm thế nào chống địch thì tốt hơn.

Trương Thán luôn có thành kiến với Thái Thủy Trạch. Năm đó Đào Hoa xã vì đại nghĩa nên mạo hiểm phát động tấn công toàn diện, lúc ấy Thái Thủy Trạch đang ở trong “Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh”, cũng không đem binh tiếp viện mà lại khoanh tay đứng nhìn, “sinh tử không coi, uổng làm huynh đệ”. Từng có “tiền án” như vậy, Trương Thán rất xem thường Thái Thủy Trạch, cho nên nói:

- Ngươi sợ sinh sự thì ta cũng không trách, ta chỉ không muốn phụ sự ủy thác của cư sĩ. Nơi này không sợ hảo hán, chỉ sợ thứ hèn nhát lẫn vào quấy rối. Lão Đường tuy hơi vô lý, nhưng vẫn có thể xem là hảo hán.

Thái Thủy Trạch vừa nghe liền cúi thấp đầu xuống.

Đường Bảo Ngưu lại vui mừng khôn tả, cười ha hả nói:

- Dù sao chúng ta vẫn là chiến hữu cũ, huynh đệ tốt. Đợi sau khi đánh thắng trận này, chúng ta hãy ước hẹn nhân mã hai bên, phân định thắng thua.

Lại nghe Chu Đại Khối Nhi nói:

- Ngươi ngươi ngươi… ngươi đừng tự tự tự đại… một ngày nào đó, Đại Đại Đại Đại Đại Khối Khối Khối Nhi Nhi ta… sẽ cho ngươi biết ai mới là nam nam nam nhi thật sự!

Hóa ra hắn bị chọc giận, líu lưỡi cà lăm đến tận bây giờ mới có thể nói ra.

Đường Bảo Ngưu thấy sắc mặt Chu Đại Khối Nhi đỏ lên, giống như một con trâu đực xấu hổ, liền cười ha hả nói:

- Đúng rồi, Chu Chu Chu Chu Đại Đại Đại Đại Đại Khối Khối Khối Khối Khối Khối Nhi Nhi Nhi Nhi Nhi Nhi Nhi ngươi cực kỳ lợi hại.

Hắn đùa cợt như vậy, bầu không khí lại nhẹ nhõm hơn.

Chỉ có Chu Đại Khối Nhi vẫn đang lắp bắp, không thể đưa âm thanh xuyên qua gốc lưỡi và chân răng, biến thành lời mà hắn muốn nói.

Trương Thán cũng cảm thấy không nên tiếp tục gây gổ như vậy nữa, liền nói:

- Bọn chúng tạo cho chúng ta một cục diện im lìm, thiếu chút nữa khiến cho chúng ta không kìm nén được, náo loạn một phen rồi.

Đường Bảo Ngưu lại cảm thấy hứng thú:

- Đúng rồi, không bằng chúng ta đổi thủ làm công, giết qua bên đó, phá tan cục diện này, chẳng phải là thống khoái lắm sao.

Thái Thủy Trạch đột nhiên nói:

- Không được, phải lui.

Trương Thán cười lạnh:

- Quả nhiên là đồ hèn nhát.

Thái Thủy Trạch lại nói:

- Chúng ta nhổ trại rời đi, nhưng trên thực tế lại không đi. Nếu bọn chúng dám đuổi theo, chúng ta có thể tập kích bọn chúng; còn nếu như không tấn công, dĩ nhiên bên phía đối phương rất yếu, chúng ta có thể đánh lén bọn chúng.

Đường Bảo Ngưu nói:

- Thật lôi thôi, đánh thì đánh, giết thì giết, tiến thì tiến, lùi thì lùi, giả vờ mượn cớ như vậy, đúng là làm mất đi khí khái anh hùng.

Trương Thán trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nói với Đường Bảo Ngưu:

- Đây cũng là một kế hay. Cho dù Nguyên Thập Tam Hạn có ở bên đối diện, chúng ta dụ hắn đến đánh cũng tốt hơn nhiều so với mạo hiểm giành công. Nếu như đối phương không dám đuổi theo, thực lực của bọn chúng tất nhiên rất yếu, chúng ta có thể giết cho bọn chúng không kịp trở tay.

Sau đó hắn nói với Thái Thủy Trạch:

- Đây đúng là diệu kế.

Thái Thủy Trạch nói:

- Cám ơn.

Trương Thán lại nói:

- Nhưng ta vẫn không thích ngươi.

Thái Thủy Trạch nói:

- Ta biết.

Chu Đại Khối Nhi nói:

- Ta ta ta cũng đồng ý chiến lược của Hỏa Hài Nhi.

Hiển nhiên hắn còn chưa hết giận, nói chuyện vẫn còn cà lăm.

Đường Bảo Ngưu lại nịnh hót hắn:

- Được rồi, Chu Đại Khối Nhi ngươi bảo làm thế nào thì sẽ làm thế đó.

Sau đó hắn lại cảm khái nói:

- Chao ôi, thử nghĩ xem ta chí lớn tài cao, nhưng mà cứ gặp âm mưu dương mưu, chỉ phụ chí hướng anh hùng, khí khái hào kiệt.

Trương Thán liếc hắn một cái, lại hỏi Thái Thủy Trạch:

- Ngươi thấy chúng ta nên làm sao đây?

Thái Thủy Trạch đáp:

- Nhổ trại, hơn nữa phải để cho quân địch biết là chúng ta muốn đi.

Trong lòng Trương Thán thầm tính:

- Tối nay có gió.

Chu Đại Khối Nhi đột nhiên nói:

- Hơn nữa còn là gió lớn.

Trương Thán lại nói:

- Tối nay cũng có trăng sáng.

Đường Bảo Ngưu cắt ngang:

- Này, các ngươi định ở bên sông hóng gió ngắm trăng à?

Trương Thán hỏi:

- Chúng ta dụ bọn chúng tới để làm gì?

Đường Bảo Ngưu ngẩn ngơ:

- Mai phục tập kích.

Trương Thán:

- Mai phục tập kích không cần bố trí sao? Bố trí không cần để ý tới thiên thời địa lợi sao? Có trăng sáng, cũng giống như trên đầu kẻ địch có một ngọn đèn sáng, có thể không lo lắng sao?

Đường Bảo Ngưu ngẩn người:

- Chuyện này…

Chu Đại Khối Nhi bỗng nói:

- Có ánh trăng cũng tốt.

Trương Thán kêu lên:

- Ồ?

Chu Đại Khối Nhi nói:

- Một người từng trải, nếu như hành động trong bóng tối thì sẽ đề phòng cẩn thân. Trăng sáng không thể so với mặt trời, chúng ta có thể chỉ cho đối phương nhìn thấy những gì nên thấy, không nhìn thấy những gì không nên thấy. Như vậy, kẻ địch sẽ làm chuyện không nên làm, hơn nữa sẽ không làm chuyện nên làm.

Mọi người đều nhìn Chu Đại Khối Nhi với một con mắt khác.

Chu Đại Khối Nhi chợt kêu lên thảm thiết một tiếng:

- Cứu mạng!

Hắn kêu lớn, nhảy dựng lên, dùng sức vung tay. Mọi người định thần lại, mới phát hiện trên mu bàn tay hắn đang có một con con rắn mối.

Một con rắn mối nho nhỏ, hoàn toàn vô hại.

Nhưng hắn lại sợ hãi giống như bị rắn độc cắn vậy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 22