Trong chương này có một số tình tiết liên quan đến tập 2 "Nhất Nộ Bạt Kiếm". Mình không có thời gian giải thích cặn kẽ, cho nên bạn nào chưa đọc tập 2 sẽ có vài chỗ cảm thấy khó hiểu, mong các bạn thông cảm (thực ra mình cũng chưa đọc hết tập 2).

Chương 2 – Đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo (phần 2)

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

- Vương Tiểu Thạch trở về rồi.

- Vương Tiểu Thạch thành công rồi.

- Vương Tiểu Thạch xách theo cái đầu của Gia Cát tiên sinh trở về rồi.

Tin tức nối tiếp nhau, lần sau càng chuẩn xác và rõ ràng hơn lần trước.

Phó Tông Thư đang chờ trong điện Ngã Ngư, tuy ngày thường luôn bình tĩnh lão luyện, vui giận khó lường, nhưng lúc này nghe được tin cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Dù sao giết chết một kẻ địch hàng đầu như Gia Cát tiên sinh cũng là một chuyện lớn.

Hắn lập tức ra lệnh:

- Mau truyền vào!

Sau đó dặn dò hai “thần giữ cửa” ở hai bên và Long Bát:

- Vương Tiểu Thạch cả gan ám sát Gia Cát Thần Hầu, đợi sau khi ta xác nhận, hãy giết chết ngay tại chỗ!

Long Bát và hai “thần giữ cửa” đều cung kính đáp:

- Rõ!

Lập tức gọi đao phủ âm thầm chuẩn bị.

Lời vừa dứt, Vương Tiểu Thạch đã như một mũi tên chui vào đại điện. Trong đêm đông, trên trán hắn lại thấp thoáng có mồ hôi, áo quần ướt đẫm.

Vương Tiểu Thạch vừa vào đại điện, lập tức hỏi:

- Thái sư ở đâu?

Phó Tông Thư hỏi ngược lại:

- Cái đầu của Gia Cát thì sao?

Vương Tiểu Thạch nói nhanh:

- Mời Thái sư tới, ta sẽ lập tức dâng lên.

Phó Tông Thư nói:

- Trong cung tạm thời có chuyện, Thánh thượng đã triệu Thái sư vào thương nghị, trong thời gian ngắn không thể trở về. Thái sư muốn ta kiểm tra thủ cấp trước, ngày mai mới khen thưởng cho ngươi.

Vương Tiểu Thạch giậm chân một cái:

- Ngài ấy không thể tới sao?

Phó Tông Thư nói:

- Ta tới cũng như vậy.

- Không giống nhau.

Vương Tiểu Thạch thở dài nói:

- Nhưng cũng chỉ đành như vậy.

Hắn ném bọc vải về phía Phó Tông Thư.

Long Bát vươn một tay chụp lấy, sau đó mở ra nhìn. Dưới ánh nến chiếu rọi, bên trong không ngờ lại là đầu của một gã nam tử mặt ngựa má hóp, còn đang mở chiếc miệng to như chậu máu, giống như muốn lao tới cắn người.

Đó là cái đầu của Vưu Thực Tủy.

Phó Tông Thư biến sắc.

Vương Tiểu Thạch đã xuất đao.

Hắn chém một đao trúng tên “thần giữ cửa” đang muốn rút roi vàng ra.

Vương Tiểu Thạch cũng đồng thời xuất kiếm.

Hắn đâm một kiếm trúng vào tay cầm roi của tên “thần giữ cửa” đang muốn vung roi dây lên.

Cùng lúc đó, hắn lao về phía Phó Tông Thư.

Nhưng Phó Tông Thư còn nhanh hơn hắn, lập tức đánh một quyền vào trước mặt. Một tiếng “rắc” vang lên, xương mũi Vương Tiểu Thạch đã vỡ ra.

Phó Tông Thư biến chiêu càng nhanh, một cước đá vào sườn phải Vương Tiểu Thạch. Lại thêm một tiếng “rắc” giòn giã, có ít nhất ba chiếc xương sườn của Vương Tiểu Thạch bị gãy dưới một cước này.

Tay áo Phó Tông Thư lại cuộn lên, đẩy Vương Tiểu Thạch và cả đao kiếm văng ra.

Hắn hét lớn một tiếng:

- Loạn đao phân thây!

Sau đó xoay người lướt vào nội điện.

Thái thái sư đang ở trong nội điện Vong Ngư các chờ tin của hắn.

Thái sư đương nhiên sẽ không đến điện Ngã Ngư gặp mặt một tên “tội phạm giết người”.

Mà lúc này hành động ám sát Gia Cát có biến đổi, phải lập tức thông báo cho Thái sư.

Vương Tiểu Thạch đã bị hắn đánh lui.

Vương Tiểu Thạch đã bị hắn đả thương.

Thân hình Phó Tông Thư vừa động, Vương Tiểu Thạch đang ngã xuống giữa không trung đột ngột dựng lên một các thần kỳ. Sau một tiếng “phụp”, một hòn đá đã bay đến trước mặt hắn.

Phó Tông Thư ngẩn người.

Trong khoảnh khắc này, hắn chợt nghĩ đến.

Vương Tiểu Thạch đã bị thương.

Đây chẳng qua là một hòn đá nhỏ.

Tỳ Bà thần công mà mình tu luyện có thể đao thương không vào.

Trên trán Long Bát cũng từng trúng một hòn đá, chẳng qua chỉ ngã lộn nhào một cái mà thôi.

Sợ cái gì?

Sau đó hắn đã không thể nghĩ tiếp nữa.

Hòn đá kia bay đến cực nhanh, hơn nữa còn hết sức đột ngột, hắn trốn không kịp, cũng tránh không xong. Nhưng nếu cố gắng xê dịch toàn thân, vẫn có thể tránh nặng tìm nhẹ, khiến hòn đá đánh vào chỗ khác, nhiều nhất hắn chỉ lật mấy cái, lăn mấy vòng trên đất, đụng vào vài cái ghế, cái bàn và thủ hạ mà thôi.

Phó Tông Thư không muốn tỏ ra chật vật như vậy trước mặt thủ hạ.

Hắn đã vận Tỳ Bà thần công, muốn dùng khuôn mặt như đe sắt nghênh tiếp một hòn đá này.

Nhưng hắn đã sai rồi.

Hắn không biết vào nửa ngày trước, Vương Tiểu Thạch cố ý dùng một hòn đá chỉ đả thương chứ không giết được Long Bát, đó là vì muốn khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Hắn cũng không ngờ Vương Tiểu Thạch liều mạng chịu một quyền một cước và hai tay áo của hắn, mục đích là để hắn xem thường, sau đó mới phát ra một hòn đá này.

Hòn đá này đã bao hàm công lực cả đời của Vương Tiểu Thạch.

Một tiếng “phụp” vang lên, hòn đá đâm vào trán Phó Tông Thư, giống như phá vỡ vỏ trứng xuyên qua sau ót.

Vương Tiểu Thạch một chiêu đắc thủ, lập tức mượn lực hai tay áo của Phó Tông Thư lướt ra khỏi điện Ngã Ngư.

Long Bát kinh hãi, vội vàng đỡ lấy thân thể Phó Tông Thư đang từ từ ngã xuống, cặp mắt trợn trừng như muốn nứt ra, kêu lên quái dị.

Hai tên “thần giữ cửa” và một đám thị vệ lập tức rút đao vung kiếm, giơ thương lắp tên, đuổi theo Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch không dừng lại một phút nào.

Hắn đã gãy xương, nhưng còn có cốt khí.

Hắn đã chảy máu, nhưng còn có huyết khí.

Hắn không giết được tên đầu sỏ tội ác là Thái Kinh, nhưng cuối cùng đã giết được một tên đại ác khác là Phó Tông Thư.

Hắn đã thành công.

Hắn đã cam lòng.

Chuyện duy nhất bây giờ hắn cần làm, đó là là chạy trốn.

Vương Tiểu Thạch bắt đầu cuộc chạy trốn trong đời.

Trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn!

Cảm giác chạy trốn, đó là ngươi không muốn bị thương tổn, nhưng lúc nào cũng có thể bị thương tổn, hơn nữa bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng thương tổn đến ngươi.

Chạy trốn không phải là trò chơi.

Vương Tiểu Thạch từng nghe Thích Thiếu Thương kể về chuyện chạy trốn của y, đó là nếu như có thể thì thà chết trận cũng không muốn chạy trốn. Một khi chạy trốn sẽ phải mất đi bản thân, quên đi bản thân, không có bản thân. Thử nghĩ, người ở trên đời đã không thể làm được một “con người”, vậy hắn còn có thể làm gì nữa?

Nhưng lần này Vương Tiểu Thạch không thể không chạy trốn.

Bởi vì hắn đã giết Phó Tông Thư.

Phó Tông Thư là nhờ dựa hơi Thái Kinh mà leo lên, nhiều nhất cũng chỉ là một con rối của “Thái đảng”. Thời gian hắn đảm nhiệm chức vị Tể tướng rất ngắn, hơn nữa bởi vì tâng bốc nịnh nọt Thái Kinh, làm ác vô số, bị người xem thường, cho nên trong chính sử đời sau cũng không có ghi chép về vị “tể tướng đoản mệnh” này, phần lớn sách tạp lục cũng chỉ nhắc sơ qua. Nhưng bất kể nói thế nào, kẻ mà Vương Tiểu Thạch giết chết vẫn chính là Tể tướng đương triều.

Phó Tông Thư vừa chết, đảng Thái Kinh bị đả kích lớn. Chỉ là Triệu Cát vẫn quyến luyến đối với Thái Kinh, do đó cha con họ Thái vẫn nắm giữ đại quyền. Rất nhanh Thái Kinh lại bổ nhiệm Tể tướng, chủ trì đại cuộc. Có điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhân sự biến động này, bộ máy cai trị hà khắc và cưỡng chế trưng thu đã bị khựng lại. Đảng Gia Cát và nhân sĩ chính nghĩa trong triều đình có thể thực thi hoài bão, cứu giúp bách tính trong thiên hạ, tuy chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhưng rõ ràng có thể giữ lại một đường sinh cơ cho thời cuộc hủ bại này.

Đây phải nói là công lao của Vương Tiểu Thạch.

Công lao Vương Tiểu Thạch trở giáo đánh ngược.

Công lao của hòn đá do Vương Tiểu Thạch bắn ra.

Đương nhiên, đảng Thái Kinh vì vậy sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Vương Tiểu Thạch.

Thái Kinh quyết tâm đuổi giết Vương Tiểu Thạch vạn dặm, nghiền nát thành tro bụi.

Hắn tự có bố trí.

Vương Tiểu Thạch thì sao?

Hiện giờ chuyện duy nhất hắn cần làm là trốn.

Trốn mới có thể không chết.

Vì không muốn chết nên phải trốn.

Đó là “trốn chạy”.

Chuyện Vương Tiểu Thạch giết Phó Tông Thư nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Có người nói Vương Tiểu Thạch to gan, có người nói Vương Tiểu Thạch can đảm, nhưng gần như ai nấy đều cho rằng Vương Tiểu Thạch dù có gan lớn cũng khó giữ được mạng.

Khó giữ được mạng là một chuyện, nhưng trong cuộc đời luôn có một số việc, cho dù chết cũng phải làm. Ít nhất đối với Vương Tiểu Thạch, đây là chuyện biết rõ không thể làm, nhưng vì chính nghĩa, cho dù có thể quay ngược lại thì hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Hơn nữa, ít nhất đến bây giờ hắn vẫn chưa chết.

Hắn còn chưa chết, chỉ đang chạy trốn.

Hắn chạy ra khỏi kinh thành, chạy trốn tới Lạc Dương, chạy xuyên tới Dương Châu, chạy qua Hắc Long giang, chạy tới Thổ Lỗ Phiền, mua thuyền ra biển, ẩn tính mai danh, trốn lên núi cao, chui vào khe sâu, cứ chạy trốn như vậy đã ba năm.

Suốt ba năm.

Ba năm tuế nguyệt không tầm thường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cho dù là mười năm cũng chỉ thoáng cái đã qua. Nhưng trong một ngàn ngày chạy trốn, sợ bóng sợ gió, lo lắng hão huyền, chịu đủ nỗi khổ trong khổ, còn cả nỗi khổ trên cả khổ, những năm tháng đó con người không thể nào chịu nổi.

Người chưa từng chạy trốn lại càng không thể tưởng tượng được.

Vì không muốn lộ dấu vết, ngay cả một thân tuyệt kỹ cũng không dám thi triển.

Vì chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ, có tài năng tuyệt thế lại bị đám người xấu xa mặc sức sỉ nhục chê cười.

Vì chân nhân bất lộ tướng, đến nỗi thiên hạ tuy lớn nhưng không có đất dung thân, khổ đau lo sợ, ngồi chưa ấm chỗ đã phải rời đi.

Cứ như vậy chẳng màng chí lớn, nhẫn nhục sống tạm bợ đã ba năm.

Đó là vì cái gì?

Đó đều là do Vương Tiểu Thạch tự tìm lấy.

Là họa do một hòn đá trên tay hắn gây nên.

Là chuyện hắn làm ra chỉ trong một ý niệm.

Đối với một người đang chạy trốn, bản thân việc chạy trốn không phải là khổ nhất, mà là không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc chạy trốn qua năm tháng này, khôi phục lại thân phận tự do tự tại. Đáp án này có thể vĩnh viễn không xuất hiện, đây mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất.

Điều này cũng khiến Vương Tiểu Thạch đã nếm trải hết gian khổ đưa ra một quyết định.

Trở về kinh.

Muốn biết một người có phải là nhân tài hay không, tốt nhất là quan sát hắn vào lúc xui xẻo, xem thử hắn có còn hăng hái tiến lên phía trước hay không, có còn kiên trì bền bỉ hay không, có còn khí thế, khí phái, khí độ và khí phách hay không.

Thất bại chính là thời cơ tốt nhất để khảo nghiệm anh hùng.

Mặc dù bởi vì nguy cơ tứ về, Vương Tiểu Thạch không dám làm việc theo bản tính, trượng nghĩa hành hiệp như trước, nhưng trong khoảng thời gian ba năm lưu lạc chân trời, hắn đã đi qua nhiều nơi, học được nhiều chuyện, làm nhiều công đức, cũng kết giao với nhiều anh hùng hào kiệt trên giang hồ.

Anh hùng không hỏi xuất thân, muốn kết giao với bằng hữu thật lòng thì nên vào lúc hai bàn tay trắng. Bằng hữu kết giao trong lúc này, phần lớn đều có thể cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lang bạt. Ít nhất thì ngươi không có quyền, ta không có thế, ngoại trừ dùng tấm lòng tương giao, hoàn toàn không có mưu đồ gì.

Gần như mỗi khi chạy trốn đến một nơi, Vương Tiểu Thạch đều thiếp lập tình hữu nghị ở đó, đồng thời nâng cao kiến thức và mở rộng mối quan hệ của mình.

Biết đâu đó sẽ là tiền vốn của hắn sau này.

Cho nên có người đã từng hỏi, nếu như Vương Tiểu Thạch không chạy trốn, hắn sẽ là một người như thế nào?

Đáp án có thể giống như câu nói “anh hùng đều đi ra từ trong gian khổ nguy nan”.

Người trong nguy nan, có một việc nhất định phải tránh, đó là không thể thoái chí nản lòng.

Người trong trưởng thành, không ngại buồn lo vô cớ, nhưng vào giây phút sống chết lại không thể nảy sinh tuyệt vọng.

Vương Tiểu Thạch đã chạy trốn, nhưng lại không từ bỏ.

Không chịu từ bỏ sinh mạng của hắn.

Sinh mạng là của hắn.

Hắn muốn sống tiếp.

Muốn sống tiếp thì phải kiên cường, kiên định, kiên nhẫn, kiên trì.

Hắn nhớ khi vừa gặp mặt, Gia Cát tiên sinh đã từng hỏi hắn vấn đề tương tự, hắn cũng trả lời rất dứt khoát.

Nói chung chuyện của con người, dù là tranh cường đấu thắng hay vui chơi đánh bạc thì đều có quy củ, mà đã có quy củ thì nhất định sẽ có phương pháp và người phá vỡ quy củ.

Không phá không lập thì chỉ là kẻ tầm thường, người biết phá cũng chưa thể xưng hùng, chỉ khi biết lập mới có thể xem là người tài. Người biết phá biết lập là nhân kiệt, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ trở về không phá không lập. Đó mới là cảnh giới viên mãn thông suốt, đồng thời cũng tự hình thành một quy củ, cho đến khi những người khác đến phá vỡ quy củ này.

Muốn bày sát cục, có lúc phải dùng một hai quân xông vào trận địa, thu hút sự chú ý của quân địch, mới có thể thi triển nước cờ tuyệt diệu.

Trong đánh cờ có một nước rất cao minh, đó là vào giây phút quan trọng sẽ không tiếc thí quân.

Thật sự chuyển nhanh động nhanh, lên nhanh xuống nhanh lại chính là cực tĩnh. Chẳng hạn như vật đổi sao dời, trời lên trăng xuống, cũng là đang chuyển động, nhưng lại có thể làm người ta không phát giác ra.

Sấm sét đột ngột luôn phải nghe được tại nơi im ắng, những lời ca tụng luôn phải tìm lấy trong biển lửa rừng đao.

Giang hồ sóng sau xô sóng trước, võ lâm lá mới thay lá rụng, thành tựu nho nhỏ không nên nghiệp lớn, chết rồi mất rồi bại rồi vong rồi cũng chẳng ai biết, không ai hiểu. Đối với một số người, cả đời thà rằng gây thù chuốc oán cũng không muốn sống một cách bình lặng, cho dù bị người cười, bị người mắng hay bị người cười mắng, chỉ cần thuận theo bản tính, sống cho thoải mái, vậy thì đã làm sao.

Trong đánh cờ có những nước tuyệt diệu, lúc bắt đầu thông thường sẽ không biết nó ra sao, đến khi đi được mấy bước, hoặc đi mấy chục nước, thậm chí phải đến thời điểm quan trọng mới có thể thấy được tác dụng của nó.

Chủ trì chính nghĩa, đối địch với tất cả đạo tặc coi trời bằng vung, đó là “công địch” chứ không phải là “tư địch” cá nhân. Người đối địch vì thiên hạ là người đánh kính, còn người đối địch vì tư lợi là kẻ đáng khinh. “Công địch” thông thường cũng là “kẻ địch số một” của dân chúng, cũng tức là “thiên địch”. Đây mới là kẻ địch không dễ giải quyết, rất khó đối phó.

Bởi vì kẻ địch lợi hại, cho nên nếu không đại thành thì sẽ đại bại. Người thành ơn đức vạn dân, kẻ bại hài cốt không còn, cho nên quá trình đối địch càng xúc động lòng người thì càng được tôn kính.

Trên giang hồ, làm người thì phải kiên cường mới có thể xem là người trưởng thành. Trong võ lâm từ lâu đã là bạn không phải bạn thân, địch không phải tử địch, thậm chí là bạn địch không phân, địch chính là bạn, bạn cũng chính là địch. Nhưng muốn làm một con người đáng phục, phải xem sau nhiều lần trải qua sóng to gió lớn y có còn là người hay không. Có lẽ trong mắt ta không có kẻ địch, cho nên ta là “vô địch”.

Gia Cát tiên sinh vừa gặp đã hỏi Vương Tiểu Thạch nhiều câu như vậy. Sau khi biết Vương Tiểu Thạch thật sự có quyết tâm, lại có can đảm gánh vác, y mới ngầm đồng ý với hành động này của Vương Tiểu Thạch.

Trước lúc đó, Vương Tiểu Thạch quả thật chưa từng gặp Gia Cát tiên sinh, thậm chí cũng không liên lạc với y.

Như vậy Thái Kinh và Phó Tông Thư mới tin Vương Tiểu Thạch sẽ thật sự giết chết Gia Cát tiên sinh.

Cho nên Thái Kinh và Phó Tông Thư mới không ngờ tới, kẻ mà Vương Tiểu Thạch muốn giết lại chính là hai người bọn chúng

Nhờ đó Vương Tiểu Thạch mới có thể thành công.

Nhưng hắn cũng chỉ “thành” được “nửa công”, hắn chỉ giết được Phó Tông Thư.

Lúc mới gặp Gia Cát tiên sinh, hắn không kịp và cũng không tiện nói những chuyện khác. Giữa hai người chỉ có tin tưởng và hiểu ngầm, giống như mới gặp lần đầu đã quen thân.

Lúc ấy Vưu Thực Tủy đang ở sau màn, nếu như Gia Cát tiên sinh đuổi hắn đi, nhất định hắn sẽ cảnh báo cho Thái đảng rằng “có chuyện khác thường"; còn nếu như nói thẳng để cho hắn nghe thấy, sớm có đề phòng, vậy thì càng không ổn.

Chuyện này thực ra từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

Vương Tiểu Thạch lên kinh là vì chí lớn tài cao, muốn xông xáo giang hồ, thực thi hoài bão, nhưng hắn lại không nhất định phải có danh tiếng ngàn thu, công lao vạn thế. Hắn chỉ muốn thử một lần, bởi vì không thử thì chung quy vẫn có phần tiếc nuối.

Nhưng đối với đảng Thái Kinh lộng quyền hại nước, hà hiếp nhân dân, từ lâu hắn đã rất giận dữ và xem thường.

Hắn là người không rõ ràng phân minh, nhưng luôn luôn không thích cái ác.

Hắn kết nghĩa với Tô Mộng Chẩm và Bạch Sầu Phi, chỉ vì tri giao. Khi đại cuộc của Kim Phong Tế Vũ lâu đã định, hắn cảm thấy nếu ở lại trong lâu sẽ khó tránh khỏi xung đột với Bạch Sầu Phi, hơn nữa Tô Mộng Chẩm cũng có một số hành vi khiến hắn không tán thành. Để tránh rắc rối nên hắn rời khỏi Hồng lâu, chuyên tâm chữa trị và nghiên cứu những chứng bệnh lạ. Cửa tiệm tranh chữ mà Bạch Sầu Phi kinh doanh trong thời gian qua cũng trở thành nơi bán tranh chữa bệnh của hắn, kiếm sống qua ngày.

Cuộc sống của hắn rất tự do vui vẻ.

Nhưng khi Thái Kinh sử dụng Phó Tông Thư, Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đao Vương, còn có Lục Hợp Thanh Long đến uy hiếp dụ dỗ, ép hắn phải giết Gia Cát, ngược lại đã khơi dậy một ý niệm của hắn.

Giết chết Thái Kinh, trừ một họa lớn!

Nếu có thể giết chết Thái Kinh, dù có chết cũng không tiếc.

Cho dù không giết được Thái Kinh, ít nhất cũng có thể ngăn cản âm mưu ám sát Gia Cát tiên sinh của Thái Kinh, đó là một chuyện tốt.

Còn nếu không giết được Thái Kinh, nhưng có thể giết được Phó Tông Thư cũng xem như không uổng công.

Vì vậy hắn đã tương kế tựu kế, quyết giết Thái Kinh.

Vương Tiểu Thạch không phải là hạng người không hiểu lý lẽ.

Hắn hiểu rõ, kẻ thật sự dối trên gạt dưới, một tay che trời, kéo bè kết đảng, trấn áp lương dân là Thái Kinh chứ không phải Gia Cát tiên sinh.

Hắn hiểu rõ, những kẻ thật sự nham hiểm ngang ngược, nông cạn ngụy tạo, điên đảo thị phi, coi trời bằng vung cũng là đảng Thái Kinh chứ không phải là người của Gia Cát tiên sinh.

Không giết Thái Kinh, triều chính lũng đoạn, tất cả cải cách đều không thể bắt tay vào làm.

Thái Kinh nắm quyền trong tay, dùng thiên tử lệnh chư hầu. Với tài ăn nói của hắn, đủ khiến cho người ta vì hắn đao cắm hai sườn cũng không chối từ. Ngoài ra hắn còn có thư pháp tuyệt diệu, kết giao rộng rãi, trong tay có vô số tâm phúc. Trong triều và ngoài triều, người duy nhất có thể kiềm chế hắn cũng chỉ có Gia Cát tiên sinh.

Giết chết Gia Cát, Thái Kinh sẽ có thể mặc sức hành động, coi trời bằng vung.

Gia Cát tiên sinh luôn luôn vì dân trừ hại, cúc cung tận tụy, vì bảo vệ trung lương nên mấy phen bãi chức. Ngày nào y có ở đây, còn có thể giữ được một chút nguyên khí cho triều chính hủ bại. Y ngăn cản ý đồ muốn lộng quyền của Thái Kinh, lại cố gắng khuyên nhủ quân vương thực hiện chí nguyện của người đi trước, cho nên thường không được lòng hai bên. Bốn vị đồ đệ của y trừ bạo an dân, dẹp yên trộm cướp, phù tá triều chính, nhưng đại địch của bọn họ thông thường lại là những kẻ quyền quý đương triều và cường hào địa chủ. Có lúc lâm vào cảnh pháp lý xung đột, tình nghĩa mâu thuẫn, bị quan lại trong triều chỉ trích, bị bách tính nhân dân oán giận, nhưng bọn họ vẫn chống đỡ thế nguy, ngăn cơn sóng dữ, hành sự theo lương tri, hành đạo theo lương tâm.

Nếu như Gia Cát tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ chết đi, chẳng phải Thái Kinh có thể hoành hành điện Kim Loan? Chẳng phải thiên hạ sẽ biến thành của hắn?

Huống hồ Gia Cát tiên sinh còn là sư thúc của Vương Tiểu Thạch.

Cho nên Vương Tiểu Thạch đã sớm quyết định, không giết Gia Cát mà lại giết Thái Kinh.

Nói chung ở trên đời, những người có thể công thành danh toại đều rất ít người ngu ngốc.

Thái Kinh cũng không phải là kẻ ngốc.

Nếu như hắn không thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể lộng quyền ngang ngược, quan cao chức trọng, kéo bè kết đảng, lật mây làm mưa trong thời gian dài như vậy.

Hắn biết Vương Tiểu Thạch chưa chắc đã trung thành với hắn, thậm chí cũng chưa hẳn đã thật lòng.

Cho nên hắn phái người theo dõi Vương Tiểu Thạch.

Trước tiên hắn phái Triệu Họa Tứ và Diệp Kỳ Ngũ theo dõi Vương Tiểu Thạch, xem thử Vương Tiểu Thạch có hành động khác thường nào hay không. Nếu như có thì trước tiên giết chết Vương Tiểu Thạch; còn nếu không có, chờ sau khi giết chết Gia Cát tiên sinh cũng sẽ giết chết Vương Tiểu Thạch.

Nếu Vương Tiểu Thạch giết Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ giả vờ phái người đến thông báo cho Gia Cát tiên sinh, nhưng lại bị Tứ Đại Danh Bổ giữ cửa kiên quyết từ chối ý tốt, tự gánh lấy hậu quả. Cái chết của Gia Cát cũng biến thành chuyện giết hại lẫn nhau trong nội bộ của Tự Tại môn.

Kết quả, nếu như Hoàng thượng truy cứu, nhiều nhất cũng chỉ đẩy lên người một cao thủ khác của Tự Tại môn là Nguyên Thập Tam Hạn, mọi chuyện coi như xong.

Thái Kinh thông minh, nhưng Vương Tiểu Thạch cũng không ngốc.

Hắn không có biện pháp thông báo cho Gia Cát tiên sinh.

Hắn cũng không thể nói cho bằng hữu của mình.

Cho nên dù là Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu, Trương Thán hay Ôn Nhu đều không biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Vì để gia tăng sự chán ghét và cừu hận của Vương Tiểu Thạch đối với Gia Cát tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ, Thái Kinh đã hạ lệnh cho Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát nằm vùng tại Mê Thiên Thất Thánh, cố ý dẫn đám người Vương Tiểu Thạch đến hẻm Ngõa Tử.

Trong hẻm Ngõa Tử đã sớm bày kịch, chỉ chờ Vương Tiểu Thạch vừa đến là lên sàn diễn, cho nên mới có chuyện Tứ Đại Danh Bổ cưỡng chế thu tiền.

Ông chủ bán nón kia thực ra chính là một trong hai “thần giữ cửa” bên cạnh Phó Tông Thư. Đây là nguyên nhân khi nhìn thấy một tên “thần giữ cửa” trong đó, Vương Tiểu Thạch lại cảm thấy quen mắt.

Thái Kinh vẫn đánh giá thấp bản lĩnh “đã thấy qua là không quên” của Vương Tiểu Thạch.

Một đồng tử khiêng kiệu trong đó chính là một tên “thần giữ cửa” khác. Bởi vì lúc đó trong hẻm Ngõa Tử hắn từng hét lên mấy câu, cho nên Vương Tiểu Thạch vừa nghe giọng nói của hắn đã cảm thấy quen tai.

Thái Kinh cũng đã xem thường công phu “lọt vào tai là nhớ kỹ” của Vương Tiểu Thạch.

Lúc ấy Vô Tình ở trong kiệu là Diệp Kỳ Ngũ giả trang. Hắn cố ý ở trước mặt mọi người “thu hồng”, “trừu hành đầu” (nộp tiền), lại lên tiếng sỉ nhục Ôn Nhu, muốn kết oán với Vương Tiểu Thạch, hơn nữa giữa đường còn ám toán Vương Tiểu Thạch trên tuyết. Hắn cố tình muốn giết Đường Bảo Ngưu, Trương Thán hoặc Ôn Nhu, khiến cho Vương Tiểu Thạch bi phẫn phát điên, nhất định phải giết chết Gia Cát và Tứ Đại Danh Bổ mới có thể cam lòng.

Ngoại trừ Diệp Kỳ Ngũ ở trong kiệu tung ra ám khí, còn có Triệu Họa Tứ dùng hoa mai tập kích. Lúc ấy Vương Tiểu Thạch và Thiên Y Hữu Phùng đã cố sức cứu giúp, nhưng vẫn là cờ kém một nước. May thay lại có người phóng ra phi tiễn đánh tan ám khí.

Lúc đó Vương Tiểu Thạch đã từng cẩn thận quan sát hiện trường bị tập kích.

Người phát ra thần tiễn kịp thời cứu nguy vốn ngồi trên xe lăn đi đến, bánh xe còn lưu lại vết tích nhỏ trên mặt tuyết.

Nhờ đó Vương Tiểu Thạch đã đưa ra phán đoán, đây mới thật sự là người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ, Vô Tình.

Ám khí của Vô Tình không phải dựa vào nội lực, mà là nhờ vào cơ quan lò xo tinh xảo mạnh mẽ bắn ra, cho nên kình đạo tuy sắc bén, nhưng lại có phần khác biệt với ám khí dùng nội lực bắn ra.

Còn hoa mai lại là do Triệu Họa Tứ phát ra. Khinh công của hắn cao minh nhưng nội lực lại không đủ, khi dùng hoa mai tập kích khí tức hơi loạn, lúc tấn công tổng cộng chấn rơi xuống hai mươi lăm đóa hoa mai.

Tại con đường đá phía trước Sầu Thạch trai, Vương Tiểu Thạch đã từng xem qua vết tích do hai người Truy Mệnh và Thiết Thủ lưu lại khi “mời” Trương Thán trở về nha môn. Thiết Thủ nội lực rất cao, nhưng thân dưới quá nặng, ngay cả phiến đá cũng bị lõm xuống giống như khắc vào. Truy Mệnh lại sở trường khinh công, đạp lên cánh hoa không làm tổn hại đến vẻ diễm lệ của nó. Nếu như người tới là Thiết Thủ, cành mai nhất định sẽ gãy; còn nếu người tới là Truy Mệnh, hoa mai chắc chắn sẽ không rơi.

Càng không thể nào là Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết có thể liều mạng, nhưng khinh công lại không cao.

Đó rõ ràng là thủ hạ của Thái Kinh, muốn Vương Tiểu Thạch cho rằng Tứ Đại Danh Bổ hạ độc thủ với hắn.

Những việc này không chỉ một lần, cũng không chỉ nhằm vào Vương Tiểu Thạch. Ngày đó ở Hoa phủ cùng hai đảng Phát và Mộng, Nhậm Lao và Nhậm Oán hạ độc quần hùng cũng dùng danh nghĩa Tứ Đại Danh Bổ, sau cùng lại bị Vương Tiểu Thạch vô tình vạch trần, đó thật ra là âm mưu của Bạch Sầu Phi.

Có thể tưởng tượng được mưu mô thâm độc thế nào.

Trùng hợp là khi đó, Trương Thán bởi vì trộm “thôn ngư tập” của Thiết Thủ và Truy Mệnh, bị hai người truy bắt. Hóa ra đám người Thái Kinh ở trong thành ngầm mua chuộc Vương Tiểu Thạch, Tứ Đại Danh Bổ thông minh lão luyện cũng phát giác được, chỉ là bọn họ lại không biết Vương Tiểu Thạch chính là đồ đệ của Thiên Y Cư Sĩ, cũng là sư đệ đồng môn của bọn họ.

Thiết Thủ và Truy Mệnh có ý “mời” Trương Thán trở lại, mà lúc Vương Tiểu Thạch tới đòi người, Lãnh Huyết lại có ý muốn thử võ công của hắn.

Trong số bốn người, Lãnh Huyết tinh lực dồi dào, dễ bị kích động, muốn “xem thử phân lượng của Vương Tiểu Thạch”. Truy Mệnh và Thiết Thủ cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, cho nên vẫn luôn giấu đại sư huynh Vô Tình của bọn họ.

Vì vậy Lãnh Huyết và Vương Tiểu Thạch đánh một trận. Cuối cùng trong ba mươi chiêu, Vương Tiểu Thạch vẫn không xuất ra đao kiếm, nhưng lại bắn ra một hòn đá. Lãnh Huyết cũng không đi tranh luận xem “hòn đá có phải là vũ khí hay không”, cuối cùng thả Trương Thán ra. Thực ra cho dù thắng hay thua, y chỉ muốn đánh một trận với Vương Tiểu Thạch, cũng không có ý muốn làm khó dễ Trương Thán.

Trận chiến này lại khiến Vương Tiểu Thạch thầm kinh hãi.

Lãnh Huyết là người sau cùng trong Tứ Đại Danh Bổ, võ công còn cao như vậy. Nếu Vương Tiểu Thạch thật sự đi hành thích Gia Cát tiên sinh, một khi Tứ Đại Danh Bổ liên thủ, chẳng phải là ứng với câu nói trên giang hồ “Tứ Đại Danh Bổ, thiên hạ không chướng; bốn người liên thủ, tà ma không đường”, nhất định không có cơ hội thắng.

May mắn là nhìn ngang nhìn dọc hắn cũng không giống tà ma.

Hắn vẫn không có cơ hội nói rõ ngọn nguồn với Gia Cát tiên sinh. Nếu như Gia Cát tiên sinh thật sự cho rằng hắn có ý hành thích, chỉ phái ra Tứ Đại Danh Bổ cũng đã không dễ đối phó rồi.

Vương Tiểu Thạch ngầm dè chừng, sau khi đánh một trận với Lãnh Huyết, đột nhiên lại nhìn đường chỉ tay, giống như muốn đoán trước lành dữ an nguy của mình, khiến cho Trương Thán cảm thấy khó hiểu.

Sau khi tiến vào phủ Thần Hầu, vừa nhìn thấy Gia Cát tiên sinh, Vương Tiểu Thạch lại cảm giác được vị tiền bối già dặn này đã sớm nhìn ra ý đồ đến của hắn, hơn nữa còn tin tưởng tuyệt đối vào lòng thành của hắn. Trong bảy lần hỏi đáp, hai bên khá thẳng thắn với nhau, không còn phân chia vai vế, tâm ý tương thông, đối xử chân thành.

Sau đó khi Lãnh Huyết và Truy Mệnh đi vào, Lãnh Huyết còn nhìn Vương Tiểu Thạch làm mặt quỷ.

Một thanh niên lạnh lùng như Lãnh Huyết lại làm mặt quỷ, khiến cho Vương Tiểu Thạch rất kinh ngạc.

Cho nên Vương Tiểu Thạch mới ồ lên một tiếng.

Nhưng Vương Tiểu Thạch dù sao cũng là người thông minh, sau khi kinh ngạc, hắn nhanh chóng hiểu được ý tứ của Lãnh Huyết.

Chúng ta là bạn chứ không phải địch.

Ta hiểu được dụng ý của ngươi.

Chúng ta ủng hộ ngươi.

Gia Cát tiên sinh đã dùng phương pháp liên lạc đặc biệt của bọn họ, thông báo cho bốn đồ nhi của y. Tất cả đều giả vờ như không biết gì, tương kế tựu kế, không ngại tranh chấp với người của Lục Hợp Thanh Long, giúp cho kế hoạch của Vương Tiểu Thạch thành công.

Điều duy nhất Gia Cát tiên sinh lo lắng, đó là Vương Tiểu Thạch có gánh vác được hậu quả hay không.

Bất kể là thành hay bại, hậu quả đều rất nghiêm trọng.

Câu trả lời của Vương Tiểu Thạch đã khiến Gia Cát tiên sinh hài lòng.

Y cảm thấy mình nên yên lòng và buông tay, để người trẻ tuổi này đi làm một chuyện không thể tưởng tượng như vậy.

Thế là Vương Tiểu Thạch không giết Gia Cát mà lại giết Vưu Thực Tủy.

Vưu Thực Tủy chính là anh trai của Vưu Tri Vị.

Trong vụ án “Nghịch Thủy Hàn”, đầu bếp nổi tiếng Vưu Tri Vị đã phản bội Tức đại nương, kết oán với Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bổ. Sau đó Vưu Tri Vị bỏ mạng, đương nhiên Vưu Thực Tủy nên báo thù cho anh em. Hắn vốn là đầu bếp của Thái Kinh, sau đó chuyển sang phủ Thần Hầu làm nội ứng.

Vương Tiểu Thạch chém đầu của Vưu Thực Tủy, tình huống khẩn cấp, cũng không kịp giải thích ngọn nguồn với Gia Cát tiên sinh.

Hắn nhanh chóng rời khỏi phủ Thần Hầu.

Tứ Đại Danh Bổ giả vờ rối loạn, làm như muốn đuổi theo. Nếu thật sự đuổi theo, chưa chắc Tứ Đại Danh Bổ đã không chặn được Vương Tiểu Thạch.

Lúc đó, Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam và Triệu Họa Tứ muốn ở lại gần phủ Thần Hầu để xem xét tình hình, giúp Phó tướng gia và Thái thái sư che giấu đẩy tội cho người khác. Vương Tiểu Thạch lại thừa dịp này đi đến điện Ngã Ngư. Lúc kẻ địch cho rằng mình thắng lớn cũng chính là lúc phòng thủ yếu nhất, dễ sơ xuất nhất.

Năm đó Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường đã lợi dụng điểm này để phản kích Kim Phong Tế Vũ lâu.

Vương Tiểu Thạch dĩ nhiên nhớ kỹ.

Nhưng hắn cũng không quên, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng lợi dụng điểm này phản công lại Lục Phân Bán đường.

Thành bại rất khó đoán trước, sống chết cũng không biết được.

Cho dù thế nào cũng phải thử một lần.

Trước lúc đó, Phó Tông Thư từng hạ lệnh cho hắn ám sát Gia Cát tiên sinh tại lầu Khổng Tước, hắn đã nhận định Gia Cát nhất định sẽ không có ở trên lầu.

Nếu như Gia Cát tiên sinh ở trên lầu Khổng Tước, Phó Tông Thư nhất định sẽ không có ở đó. Thứ nhất, Gia Cát tiên sinh và Phó Tông Thư luôn “không cùng đường thì không thể cùng mưu tính”, tiệc của Phó Tông Thư chưa chắc Gia Cát sẽ đi, ngược lại Gia Cát có mời chưa hẳn Phó Tông Thư sẽ tới. Thứ hai, Phó Tông Thư sẽ không ngu xuẩn đến mức bảo người ám sát Gia Cát mà mình lại có ở đó, như thế chẳng phải là tình ngay lý gian. Thứ ba, Phó Tông Thư đã mời thích khách đến ám sát Gia Cát tiên sinh, đương nhiên sẽ không có ở hiện trường, để tránh “cổng thành cháy liên lụy đến cả cá trong ao”.

Với địa vị của Phó Tông Thư, vốn không cần phải mạo hiểm như vậy.

Cho nên Vương Tiểu Thạch đoán rằng hành động đó chẳng qua là một thí nghiệm.

Vì vậy hắn cũng toàn lực ứng phó, không như thế thì đối phương nhất định sẽ không phái hắn đi hành thích. Nhưng lúc bắn ra hòn đá hắn lại không dùng hết sức.

Đó mới là một kích tất sát của hắn.

Phó Tông Thư thấy Vương Tiểu Thạch thật sự liều mạng, mới yên tâm để hắn đi ám sát Gia Cát.

Vương Tiểu Thạch suy đoán, nếu như mình thành công, Thái Kinh hoặc Phó Tông Thư nhất định sẽ cho tiếp kiến. Kẻ địch lợi hại đã không còn, chắc chắn bọn chúng sẽ vui vừng hí hửng, hơn nữa còn cần phải xác minh thân phận kẻ địch, đây chính là thời cơ rất tốt để ra tay.

Có điều Thái Kinh vẫn cẩn thận hơn người. Hắn đi gặp Vương Tiểu Thạch, thứ nhất là vì chính hắn chủ động tìm Vương Tiểu Thạch, trước đó không ai được biết; thứ hai là vì cao thủ hắn mang theo nhiều như mây, không sợ có người gây sự, cho nên mới tự thân xuất mã. Một khi Vương Tiểu Thạch đề xuất ý kiến “sau khi giết chết Gia Cát muốn gặp hắn”, hắn ngược lại sẽ không ra ngoài.

Để Phó Tông Thư đi xác nhận đầu người là được.

Có nguy hiểm thì cứ để cho người khác đi thử, có công lao thì không ngại tự mình đến nhận.

Đây là nguyên tắc làm người của Thái Kinh từ trước đến giờ.

Cho nên Vương Tiểu Thạch chỉ “thành” được “nửa công”.

Nếu như Thái Kinh cũng có ở đó, Vương Tiểu Thạch có thể giết được hắn hay không?

Nếu như giết được Thái Kinh, Vương Tiểu Thạch còn giết được Phó Tông Thư hay không?

Nếu như giết chết Thái Kinh, Vương Tiểu Thạch có chạy ra khỏi điện Ngã Ngư được hay không?

Những đáp án này không ai biết được.

May mắn và bất hạnh đều là nói đến những chuyện đã xảy ra.

Chuyện không xảy ra thì không ai biết sẽ là may mắn hay bất hạnh, may mắn trong bất hạnh, bất hạnh trong may mắn, bất hạnh trong bất hạnh, may mắn trong may mắn.

Thái Kinh bày ra cho hắn một ván cờ.

Hắn đã phá giải ván cờ này.

Thái Kinh muốn lợi dụng hắn trừ đi một kẻ thù chính trị, kết quả lại mất đi một đại tướng dưới tay.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 2