Chương 17 – Tử cục

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Tử cục là hoa tươi nở rộ bây giờ đã biến thành một đống cành khô.

Hai mạch Nhâm Đốc của Thiên Y Cư Sĩ bị tắc nghẽn, cộng thêm Chức Nữ không chịu tha thứ cho y, vì vậy y đành ẩn cư tại Bạch Tu viên, không màng đến thế sự.

Nhưng Hạ Hầu Tứ Thập Nhất lại tìm tới y.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất vốn không qua được trận thế do Thiên Y Cư Sĩ bố trí, nhưng sở trường của hắn lại là ám toán.

Muốn ám toán thì trước tiên phải “mai phục”.

Hắn đã lấy được Duy Mệnh Thị Tòng, dâng lên cho hoàng đế, nhưng thiếu chút nữa lại bị “chém đầu răn chúng” .

Hắn không chết cũng xem như mạng lớn, đều nhờ Tam Tiên đạo nhân nói giúp nên mới giữ được tính mạng.

Hóa ra, Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thông minh nhưng lại bị thông minh hại.

Thứ thuốc Ôn Đế đưa cho hắn đầu tiên chính là Duy Mệnh Thị Tòng, loại thuốc làm cho ý chí tan vỡ, nhận tội nhận sai.

Nhưng Hạ Hầu Tứ Thập Nhất lại không tin, hắn ép bức Ôn Đế, lấy được một loại thuốc khác.

Hắn từng bắt Ôn Đế phải uống thuốc, quả nhiên Ôn Đế chẳng hề “nói gì nghe nấy”, cho nên hắn càng nhận định mình đoán không sai.

Hắn không nghĩ tới Ôn Đế là người của Ôn gia, “Lão Tự Hiệu” Ôn gia.

Ôn gia giỏi về dùng độc.

Người quen dùng độc, bởi vì thường tiếp xúc với độc, cho nên thể chất tự nhiên sinh ra một loại kháng độc.

Vì vậy Ôn Đế uống Duy Mệnh Thị Tòng vào, cũng không hoàn toàn “phục tùng mệnh lệnh”.

Điều này khiến cho Hạ Hầu hủy đi thuốc thật, lại dâng lên thuốc giả. Đến khi Thái Kinh chém đầu mấy vị thanh quan liêm thần thời kỳ Vương An Thạch cầm quyền, lại bị những người sắp chết này chỉ trời đập đất mắng lớn một phen.

Thái Kinh tức giận, hoàng đế cũng giận dữ.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất gần như “khó giữ được đầu”.

Cho nên hắn trở về Tương Dương, muốn trộm bảo vật của Thiên Y Cư Sĩ tại Bạch Tu viên, dâng tặng cho quyền tướng hoàng đế, mong rằng bọn họ vui vẻ lại tiếp tục dùng mình.

Trong võ lâm có loại người, mặc dù có một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, nhưng vẫn quen khúm núm nịnh bợ, không kiếm được quan hàm chức vị thì không hài lòng.

Hắn nhắm vào Thiên Y Cư Sĩ.

Nhưng hắn lại không thể xông vào Bạch Tu viên, cho nên đành phải dùng kế.

Kế sách dễ khiến Thiên Y Cư Sĩ động tâm nhất, đó là nói rằng hắn đã bắt được Chức Nữ.

Với loại người như Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, sở trường lớn nhất chính là ám toán và hại người, đường nhiên có cả trăm phương pháp để làm cho Thiên Y Cư Sĩ tin rằng Chức Nữ đã rơi vào tay hắn.

Huống hồ, trước kia quả thật Chức Nữ từng rơi vào tay hắn, chuyện này đã trở thành ám ảnh vĩnh viễn, ảnh hưởng đến cả đời Chức Nữ và Hứa Tiếu Nhất.

Cho dù không thèm muốn kỳ trân dị thú của Bạch Tu viên, Hạ Hầu Tứ Thập Nhất cũng không muốn để cho Thiên Y Cư Sĩ sống tiếp.

Bởi vì hắn đã kết thù với Thiên Y Cư Sĩ, đã từng sỉ nhục thê tử của Thiên Y Cư Sĩ, đã khiến cho thân thể của Thiên Y Cư Sĩ bị thương nặng.

Vì muốn hòa giải xung đột giữa Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn, Thiên Y Cư Sĩ cũng dời mục tiêu của bọn họ sang phía Hạ Hầu Tứ Thập Nhất. Y nhờ hai vị sư đệ báo thù cho y, đến nỗi Hạ Hầu phải đối mặt với hai tên sát tinh, trốn chui trốn nhủi, gần như muốn phát điên, bị bức đến bước đường cùng.

Đây là chuyện năm xưa.

Cuối cùng, Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn hoàn toàn cắt đứt.

Gia Cát tiên sinh đã nhậm chức tại triều đình, công việc bề bộn, không thể phân thân.

Nguyên Thập Tam Hạn vẫn tiếp tục thất bại, tiếp tục không được như ý, tiếp tục muốn lật đổ người vĩnh viễn không thể lật đổ là Gia Cát tiên sinh.

Đây là thời cơ tốt nhất để ra tay.

Hắn đến chỗ Tam Tiên đạo nhân, mời thêm mấy người giúp đối phó với Thiên Y Cư Sĩ.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Thực ra có lúc trời tính cũng không bằng người tính.

Bởi vì tâm tư của người có khi còn khó dò hơn so với ý trời.

Cho nên thiên uy thật sự chỉ là tính tình khó lường của người có quyền mà thôi.

Nguyên Thập Tam Hạn vẫn không phá giải được bí quyết của “Thương Tâm tiểu tiễn”, nhưng trong quá trình tu luyện loại tuyệt học này, con người của hắn lại thay đổi.

Thay đổi hoàn toàn, trở nên tàn nhẫn hơn, ích kỷ hơn, đoạn tuyệt hơn.

Tiểu Kính cũng thay đổi.

Nàng muốn Nguyên Thập Tam Hạn luyện thành. Nếu như không thành, e rằng Nguyên Thập Tam Hạn cũng xong đời.

Vì vậy, nàng ra ngoài vào buổi tối, đến khi trời sáng mới trở về.

Nàng dạy hắn “Sơn Tự kinh”.

Một ngày một lần, ba tháng học thành.

Mấu chốt lớn nhất trong đó đã được phá giải, còn lại phải dựa vào ngộ tính của Nguyên Thập Tam Hạn.

Nguyên Thập Tam Hạn cũng không hỏi nàng đi đâu.

Nàng đi đâu, chỉ có bản thân nàng biết rõ nhất.

Nàng đi tìm Tam Tiên đạo nhân, cầu xin hắn “Sơn Tự kinh”.

Nàng cũng biết Tam Tiên đạo nhân là người như thế nào.

Tam Tiên đạo nhân vốn là một kẻ háo sắc.

Nàng nhất định phải lấy được “Sơn Tự Kinh”, chỉ có cách dùng thân mình trao đổi.

Cũng vì nguyên nhân này, nàng tình cờ nghe được chuyện Hạ Hầu Tứ Thập Nhất định dụ Thiên Y Cư Sĩ ra để giết.

Nàng chuyển lời cho Nguyên Thập Tam Hạn.

Nàng từng thiếu ân tình của Thiên Y Cư Sĩ, cho nên muốn hắn đi cứu Thiên Y Cư Sĩ, cứu sư huynh của hắn.

Nguyên Thập Tam Hạn sẽ đi cứu Thiên Y Cư Sĩ sao?

Thiên Y Cư Sĩ từng giúp Gia Cát tiên sinh lừa gạt hắn.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất quả nhiên dụ được Thiên Y Cư Sĩ ra ngoài.

- Cuối cùng.

Hắn cười gằn nói với Thiên Y Cư Sĩ:

- Ngươi vẫn phải chết trong tay ta.

Hắn cũng dùng một tác phẩm do Chức Nữ dệt thành (khi đó nàng đã được xưng là “Thần Châm Hiệp Nữ”), đó là một bức tranh thêu hình một đứa bé trai rất giống Hứa Tiếu Nhất, dụ Thiên Y Cư Sĩ ra ngoài.

- Nhưng ngươi cứ yên tâm!

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đắc ý nói:

- Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra Chức Nữ, lần này sau khi chơi đùa một phen, ta sẽ tiễn ả lên đường. Rất nhanh ả sẽ tới địa phủ hội ngộ với ngươi, kể cả đứa trẻ nghe nói là con của ngươi.

Trong hoàn cảnh xấu, Thiên Y Cư Sĩ vẫn cố gắng thiết lập trận thế, khiến cho Hạ Hầu Tứ Thập Nhất nhất thời không thế tấn công vào.

Nhưng lúc này Nguyên Thập Tam Hạn lại đến.

Đó là một trận chiến hết sức kịch liệt.

Một người đấu với bảy người.

Nguyên Thập Tam Hạn liên tục giết chết sáu người, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất khẩn cầu:

- Ngươi đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi ám sát Gia Cát Tiểu Hoa!

Thiên Y Cư Sĩ lại yêu cầu Nguyên Thập Tam Hạn giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

- Ngươi giết hắn, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi.

Đây là lần đầu tiên Thiên Y Cư Sĩ động sát cơ với sự vật có sinh mạng:

- Nếu như ngươi thả hắn, hắn nhất định sẽ làm hại mẹ con Chức Nữ.

Nguyên Thập Tam Hạn dường như có phần do dự.

Sau đó ánh mắt và vết đao của hắn đều sáng lên, giống như vết đao thay hắn đưa ra quyết định.

- Ngươi biết vì sao ta vốn định bỏ qua cho ngươi không?

Hắn hỏi Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Hạ Hầu mừng rỡ.

- Bởi vì ngươi cũng giống như ta, đều là những kẻ đáng thương khiến người ta chán ghét.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất biết mình không phải là đối thủ của Nguyên Thập Tam Hạn. Khi ngươi đối mặt với một địch thủ không thể chống lại, cho dù lời của hắn chẳng có đạo lý, ngươi cũng phải xem là danh ngôn chí lý để lắng nghe.

Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại hỏi:

- Ngươi biết vì sao ta lại muốn giết ngươi không?

Lúc này Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thất kinh.

- Bởi vì ngươi không nên chọc vào người của Tự Tại môn, dù gì bọn họ cũng là đồng môn của ta. Ta có thể tự ra tay giết chết bọn họ, nhưng tuyệt đối không cho phép đám cặn bã các ngươi chen vào một chân, nhúng vào một tay.

Sau đó hắn ra tay.

Đây là một trận chiến sinh tử.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất quả thật là người không dễ chọc.

Nhưng “Cát Tu Khí Bào đại pháp” của hắn lại bị Thiên Y Cư Sĩ phá giải.

Luận về võ công hắn cũng tuyệt đối không bằng Nguyên Thập Tam Hạn.

Nhưng một chiêu mà Nguyên Thập Tam Hạn dùng để đánh chết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, quả thật là thần kỳ tuyệt diệu.

Hai tay Hạ Hầu Tứ Thập Nhất cầm khoái kiếm vô cùng sắc bén, dùng nhuệ khí phá gió mạnh, nhảy lên phía trên, vung kiếm chém thẳng xuống.

Hắn muốn dùng một kiếm chém kẻ địch ra thành hai nửa.

Nguyên Thập Tam Hạn lại đưa gậy lên cản.

Trên tay hắn chỉ có một cây gậy bằng gỗ.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đã hoành hành trên giang hồ bốn mươi tám năm, một kiếm này chém xuống, từ trước đến giờ đều là đánh đâu thắng đó, chẳng những “trảm lập đoạn” (lập tức chém đứt), đồng thời cũng “trảm lập quyết” (lập tức hành quyết).

Nhưng gậy lại không đứt.

Sau khi Hạ Hầu Tứ Thập Nhất chém ra một kiếm này lại đột nhiên mất mạng.

Hóa ra một kiếm kia đã dẫn phát tất cả nội kình của Nguyên Thập Tam Hạn truyền vào trên gậy.

Trong quá trình nghiên cứu “Thương Tâm nhất tiễn”, hắn đã thông hiểu bảy mươi bảy loại kỳ thuật.

Hắn đã trở thành một cao thủ “chém không được, giết không được, chết không được”.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất nhảy lên giữa không trung, dùng sức chém xuống, lại đột nhiên mất đi tính mạng.

Nguyên Thập Tam Hạn biết, mặc dù “Thương Tâm chi tiễn” của hắn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng “Thế kiếm”, “Cừu Cực chưởng” và “Hận Cực quyền” đều đã sắp thành công. Tiểu Kính còn dùng một thân tuyệt học hóa thành sáu loại kỳ công thơ, sách, vẽ, cờ, văn, quyền.

Muốn hoàn toàn luyện thành “Thương Tâm nhất tiễn”, trước tiên cần phải luyện tốt “Nhẫn Nhục thần công”.

Muốn luyện tốt một loại nội công không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không thể học cấp tốc, lập tức luyện thành.

Nếu học cấp tốc, ngược lại trở thành dục tốc bất đạt.

Muốn lập tức luyện thành, ngược lại bất thành.

Hắn giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, sau đó nói với Thiên Y Cư Sĩ:

- Ta đã cứu mạng ngươi. Ngươi từng giúp Gia Cát Tiểu Hoa lừa gạt ta, ta vốn định giết ngươi, nhưng cuối cùng lại cứu ngươi, hơn nữa còn giết kẻ địch giúp ngươi, ngươi báo đáp ta thế nào?

Thiên Y Cư Sĩ cười thảm:

- Xin cứ nói!

- Trận pháp thao lược và kỳ môn tạp học của ngươi còn lợi hại hơn ta, đó là vì ngươi không tốn nhiều thời gian vào võ công cao thâm, cho nên mới khổ công ở phương diện này. Nhưng ta không muốn nhìn thấy bất kỳ điểm nào của ngươi mạnh hơn ta, càng không muốn nhìn thấy ngươi và Gia Cát Tiểu Hoa liên hợp.

Nguyên Thập Tam Hạn không khách khí nói:

- Bạch Tu viên là một chỗ tốt, không bằng ngươi hãy ở đây sống quãng đời còn lại. Nếu không, muốn sống muốn chết đều do ngươi lựa chọn.

Dụng ý của hắn rất rõ ràng.

Hắn muốn trên giang hồ bớt đi một “người có thể cạnh tranh với hắn” (bất kể về mặt nào), cũng muốn Gia Cát Tiểu Hoa “bớt đi một người có thể giúp y”.

Thiên Y Cư Sĩ cười.

Từ đó về sau, y không ra khỏi núi nữa.

Rời núi để làm gì?

Y không thích nổi danh, không thích quyền lực, càng không thích tiền tài. (Lúc này Đa Chỉ Đầu Đà đã bắt đầu tiếp cận Thiên Y Cư Sĩ, giúp đỡ y rất nhiều về mặt tiền bạc. Đương nhiên Đa Chỉ Đầu Đà là người của Thái Kinh, hơn nữa đã sớm được phái đi. Bởi vì Thái Kinh đã nhìn ra, Thiên Y Cư Sĩ mặc dù không phải một quân cờ sống, nhưng lại là một sợi dây buộc, nếu như không thể dùng y, cũng phải che giấu y trước rồi tính sau. Đương nhiên, Thiên Y Cư Sĩ hoàn toàn không biết chuyện này)

Ngay cả người yêu y cũng không có.

Y còn rời núi làm gì?

Cho nên câu trả lời của y là:

- Nếu như không có chuyện, ta nhất định sẽ không rời núi. Nếu như rời núi, ngươi giết được ta thì cứ việc giết. Ngươi yên tâm, trên đời cũng không có nhiều chuyện khiến ta rời núi đâu.

Câu trả lời của Nguyên Thập Tam Hạn là:

- Ngươi cũng yên tâm, nếu như ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết được.

Thực ra, khi bắt đầu tu luyện “Thương Tâm tiễn”, tính tình của Nguyên Thập Tam Hạn cũng đã dần dần thay đổi, trở nên tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt đối khó chịu.

Sau đó hắn cuối cùng biết được, chỉ với “Nhẫn Nhục thần công” thì không thể luyện được “Thương Tâm tiễn pháp”, còn cần phải có yếu quyết của “Sơn Tự Kinh” phối hợp.

Nhưng hắn lại không muốn cầu xin người khác.

Cầu xin cũng vô ích, Tam Tiên đạo nhân sẽ không cho hắn.

Vì vậy Tiểu Kính thay hắn cầu xin.

Nàng nhìn ra được, nếu như Nguyên Thập Tam Hạn không luyện thành “Thương Tâm thần tiễn”, e rằng sẽ phải tẩu hỏa nhập ma, trở thành “không thành công thì thành nhân”.

Nàng đi cầu xin Tam Tiên đạo nhân.

“Sơn Tự Kinh” chỉ là pháp quyết bùa chú, không được đưa vào trong “Vân Cấp Thất Giám” của kinh điển đạo giáo chính thống, người bình thường dù có luyện cũng không có trợ giúp gì lớn. Nhưng một bộ phận yếu quyết trong đó lại có thể phá giải pháp môn huyền bí tu luyện “Thương Tâm nhất tiễn”, cho nên bộ kinh điển này có người quý trọng như mạng, có người được cũng vô ích.

Dùng loại “kinh văn vô dụng ” này đổi lấy một “mỹ nhân sống”, Tam Tiên đạo nhân dĩ nhiên đồng ý. Bộ kinh thư này cũng là do hắn dùng thủ đoạn cực kỳ cổ quái, lấy được từ trong tay người khác.

Ngoài ra, “Sơn Tự kinh” mà Tam Tiên đạo nhân đưa cho Tiểu Kính chỉ là một bản đảo lộn, rối loạn, cắt xén, thêm bớt.

Đây là do Thái Kinh nghe được chuyện này nên bảo hắn làm.

Làm như vậy, thứ nhất có thể cho khiến Nguyên Thập Tam Hạn đánh mất thần trí, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng, nhẹ cũng thành điên. Với võ công cái thế của hắn, một khi trở thành ma đầu, có thể kiềm chế được không ít cao thủ bạch đạo, đây chính là điều Thái Kinh mong muốn.

Lúc ấy Thái Kinh chỉ là Hộ bộ Thượng thư. Hắn phát hiện thế lực của Gia Cát tiên sinh càng ngày càng mạnh, lại sợ rằng các sư huynh đệ của Gia Cát cũng lên nắm quyền, tạo thành một thế lực khuynh đảo triều đình như gia tộc họ Thái của hắn, cho nên bày ra độc kế này, trước tiên hủy diệt Nguyên Thập Tam Hạn.

Hắn còn lo lắng Nguyên Thập Tam Hạn sẽ liên hợp với Gia Cát tiên sinh, dù sao bọn họ cũng là sư huynh đệ đồng môn.

Nhưng hắn lại không ngờ được sát lực của Nguyên Thập Tam Hạn.

Nguyên Thập Tam Hạn lại có thể luyện ngược “Sơn Tự Kinh”.

“Sơn Tự kinh” này thiếu tờ, thiếu câu, đảo lộn, rối loạn, nhưng hắn lại từ không thông học thành thông, không hiểu học thành hiểu, không thể luyện cũng luyện thành “có thể”.

Cho nên cuối cùng hắn đã luyện thành “Thương Tâm thần tiễn”.

Nhưng tính tình của hắn cũng biến đổi.

Ngày luyện thành, việc đầu tiên hắn làm là giết chết Tiểu Kính.

Đó là mũi tên đầu tên của hắn.

Hay cho một mũi “Thương Tâm tiễn”.

Bởi vì hắn đã sớm biết gian tình của Tiểu Kính và Tam Tiên đạo nhân.

Hắn cũng biết là Tiểu Kính vì hắn, nhất định phải có được “Sơn Tự Kinh”.

Hắn giết chết Tiểu Kính, cũng thương hết tâm can.

Việc thứ hai hắn làm là tìm Tam Tiên đạo nhân.

Nhưng Tam Tiên đạo nhân đã không thấy.

Sau đó hắn tìm tới cố nhân Gia Cát Tiểu Hoa.

Lần này, Gia Cát Tiểu Hoa cũng không nhường hắn.

Trước kia, bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn là sư đệ của y, cho nên y không đành lòng thương tổn.

Sau đó trong vụ việc giết Trí Cao, hai người từng kề vai chiến đấu, hơn nữa vì quyết định sai lầm của y nên Nguyên Thập Tam Hạn mới giết chết cha của Tiểu Kính, y cảm thấy áy náy, cho nên không đành lòng sát hại Nguyên Thập Tam Hạn.

Nhưng bây giờ thì lại khác.

Nguyên Thập Tam Hạn đã giết Tiểu Kính.

Gia Cát tiên sinh đau lòng phẫn hận.

Y dốc sức chiến đấu với Nguyên Thập Tam Hạn.

Khi Nguyên Thập Tam Hạn dùng đến pháp bảo đặc biệt “Thương Tâm tiễn”, y cũng thi triển chiêu pháp tuyệt thế do y tự nghĩ ra vì nhớ nhung Tiểu Kính, “Kinh Diễm thương”.

Nguyên Thập Tam Hạn không thể chiến thắng.

Hắn cuối cùng phát hiện, trừ khi luyện thật tốt “Nhẫn Nhục thần công” do sư phụ truyền riêng cho hắn, nếu không tuyệt đối không thể giết được Gia Cát tiên sinh.

Bởi vì Gia Cát quá lợi hại.

Một người thành công như vậy, ngồi ở địa vị cao, vẫn không quên chuyên cần tu luyện, cũng không quên khiêm tốn nhún nhường, càng không quên ước nguyện ban đầu là ra sức vì dân.

Mặc dù Nguyên Thập Tam Hạn không thể chiến thắng, nhưng trận chiến này lại kinh động đến Thái Kinh.

Thái Kinh quyết định thay đổi chủ ý, trọng dụng Nguyên Thập Tam Hạn.

Đã không thể giết hắn, không bằng sử dụng hắn.

Dùng hắn để đối phó với Gia Cát Tiểu Hoa.

Như vậy, mấy nhân vật phi thường vốn có tài năng tuyệt thế, học vấn kinh thế này lại có kết cục khác nhau. Tiểu Kính hương tàn ngọc vỡ, Chức Nữ thoái chí nản lòng, Thiên Y Cư Sĩ ẩn cư không ra, Nguyên Thập Tam Hạn bị gian thần sử dụng, chỉ còn lại một Gia Cát Chính Ngã duy trì đại cục, gánh vác trọng trách, giữ gìn chính nghĩa.

Lúc Nguyên Thập Tam Hạn giết vợ, lại vô ý làm cho đứa con trai khi đó mới có mấy tuổi hoảng sợ chạy mắt, từ đó về sau hắn không tìm được đứa con Nguyên Thứ Lang của mình nữa.

Sau đó bởi vì cơ duyên xảo hợp, hắn lại thu nhận một đồ đệ. Hắn cũng lười đặt tên cho đồ đệ này, nhưng ngày sau trên giang hồ, người người đều gọi nhân vật đáng sợ này là “Thiên Hạ Đệ Thất”.

Mà bọn họ ân oán trong năm tháng, dây dưa trong tử cục, thấm thoắt đã qua mấy chục năm.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 17