Chương 15 – Lưỡng cục (hai cục diện)

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Cục diện thứ nhất là do “Thiên Y Cư Sĩ” Hứa Tiếu Nhất bày ra cho người khác, nhưng chính y cũng rơi vào trong cục.

Y đi hỏi Tiểu Kính cô nương:

- Cô thích người nào?

Tiểu Kính cô nương hỏi lại y:

- Theo huynh thì sao?

Y trả lời không hề nghĩ ngợi:

- Gia Cát.

Y đã đáp đúng.

Thật sự là Gia Cát tiên sinh, điểm này Thiên Y Cư Sĩ nhìn rất chuẩn xác.

Người ngoài cuộc luôn sáng suốt.

Nguyên Thập Tam Hạn tuấn tú hơn Gia Cát tiên sinh, Nguyên Thập Tam Hạn yêu Tiểu Kính nhiều hơn Gia Cát tiên sinh, cơ hội của Nguyên Thập Tam Hạn tốt hơn Gia Cát tiên sinh, Gia Cát Tiểu Hoa dường như có ý né tránh Tiểu Kính, còn Nguyên Thập Tam Hạn lại tìm mọi cách thân cận nàng, nhưng cho dù như vậy, Thiên Y Cư Sĩ vẫn tin rằng người Tiểu Kính yêu là Gia Cát.

Có lẽ vì nữ nhân xinh đẹp luôn dễ động lòng với lãng tử, nhưng Gia Cát cũng không tính là một lãng tử thật sự. Hoặc vì nữ nhân xinh đẹp luôn lạnh nhạt với người lẽo đẽo theo mình, lại quan tâm đến người thờ ơ với mình, nhưng Tiểu Kính dường như không phải một cô gái không biết quý trọng những gì có thể sở hữu và đã sở hữu. Hơn nữa theo như Thiên Y Cư Sĩ thấy, Gia Cát Chính Ngã làm ra vẻ lạnh nhạt, đã không “chính” cũng không “ta”, cuộc sống của y đều chỉ vì Tiểu Kính cô nương, gần như không màng sống chết. Cho nên người thông minh tài giỏi như Gia Cát bị làm cho thần hồn điên đảo, lại cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, che giấu tình cảm của mình, ngay cả chim két trong Bạch Tu viên cũng có thể đọc ra, mèo rừng không cần chớp mắt cũng nhìn thấy, chó không cần lỗ mũi cũng ngửi được.

Y rất yêu Tiểu Kính, không hề nghi ngờ.

Nàng cũng yêu Gia Cát, mặc dù hơn phân nửa thời gian nàng chỉ nói chuyện với Nguyên Thập Tam Hạn. Đây không phải là chuyện tốt, con gái luôn thích tâm sự với người “kiểu anh trai”, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn hiển nhiên không biết chuyện này, luôn thấp thỏm vì được sủng ái. Chỉ cần Tiểu Kính chịu tán gẫu với hắn, muốn hắn làm viêc, xin hắn giúp đỡ, hắn đều vui vẻ nghe theo, không quan tâm đến lâu dài vĩnh cửu, chỉ muốn được sở hữu trong khoảnh khắc.

Nhưng lâu dài như trời đất cũng là do vô số khoảnh khắc hợp thành. Ít nhất Nguyên Thập Tam Hạn cảm thấy vui vẻ nhất thời, đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của hắn rồi.

“Hôm nay nàng không nói chuyện với Gia Cát, chỉ nói chuyện với ta.”

“Hôm nay nàng cùng ta đến phía sau núi, nghiên cứu thảo luận làm thế nào để kiếm chiêu hóa thành tiễn chiêu, nàng cũng không tìm Gia Cát.”

“Hôm nay nàng nhìn ta giúp nàng bố trí và phá giải ‘Thất Tinh Chính Thưởng trận’, mặt trời chói chang như thiêu đối, mồ hôi rơi như mưa, nàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho ta, đừng nói là đổ mồ hôi, cho dù là đổ máu cũng không uổng phí.”

Hắn nghĩ như vậy.

Tình yêu thật sự vốn là suy nghĩ chủ quan, chẳng qua là một bên tình nguyện bất ngờ biến thành hai bên tình nguyện.

Thiên Y Cư Sĩ lại không nghĩ như vậy.

Cho nên y “xung phong nhận việc”, đi hỏi Tiểu Kính.

Nhiều năm sau, y cũng đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, tại sao lại xen vào chuyện rối rắm này?

Chủ yếu là do y quan tâm, quan tâm hai vị sư đệ của y từ ân oán biến thành tình cừu.

Ngoài ra y cũng đặc biệt quan tâm đến Tiểu Kính, có một loại tình cảm chiếu cố với nàng. Đó là loại tình cảm gì, thật ra chính y cũng không nói rõ được. Có lẽ vì y quen biết Tiểu Kính trước hai vị sư đệ, cảm thấy mình nên có một chút trách nhiệm với nàng. Cũng có lẽ vì y quen biết Chức Nữ trước, cho nên tình cảm với Tiểu Kính chỉ có thể vĩnh viễn là “tình huynh muội”, cảm thấy dường như có phần tiếc nuối. Tóm lại, điều này đã khiến y tò mò hỏi một câu như vậy, hơn nữa còn xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện mà y vốn nên đứng ngoài.

Y vạch trần tâm sự của Tiểu Kính.

Tiểu Kính khóc, nàng không biết nên làm sao mới phải.

Gia Cát lạnh nhạt với nàng, y không hề biết tâm ý của nàng.

Nguyên Thập Tam Hạn lại nhiệt tình với nàng.

Ban đầu nàng chỉ dùng hắn để kích động Gia Cát Tiểu Hoa, sau đó đối với hắn cũng thật sự sinh ra một loại “tình cảm con gái”, bây giờ cũng không biết làm sao để từ chối mà không làm hắn thương tâm.

Thiên Y Cư Sĩ thấy Tiểu Kính ưu phiền nước mắt như mưa, liền không nhịn được đứng ra, nói rõ sự thật mà người trong cục vốn u mê:

- Chính Ngã vốn thích cô, nhưng bởi vì thích cô cho nên y mới phải né tránh cô. Y cho rằng người cô thích là Nguyên sư đệ, mà y lại không muốn làm tứ sư đệ thương tâm.

Tiểu Kính cũng mê mang.

Nàng không muốn làm Nguyên Thập Tam Hạn đau lòng.

Nàng bắt đầu hiểu rõ về mối hận cũ giữa Nguyên Thập Tam Hạn và Gia Cát tiên sinh.

Nàng không muốn vì quan hệ của mình mà khiến cho thù oán của hai người càng sâu hơn.

Nhưng nếu như không làm Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm, mình và Gia Cát lại phải thương tâm, đau khổ cả đời.

Tiểu Kính có thể thờ ơ với những chuyện khác, nhưng lại không thể thờ ơ với ái tình.

Bản thân ái tình vốn là cầm không lên, bỏ không xuống. Yêu là phải đồng thời cho đi và nhận lại.

Nàng không biết phải làm sao.

Nàng hỏi Thiên Y Cư Sĩ:

- Muội nên làm gì đây?

Thiên Y Cư Sĩ là một người thông minh, người thông minh luôn hiểu chuyện, hiểu được cách làm người.

Trong cuộc đời, hiểu được cách làm người còn quan trọng hơn so với hiểu được cách làm việc.

Một người thật sự thông minh, phải hiểu được mình không nên nhúng tay vào một số chuyện của người khác, chẳng hạn như chuyện gia đình, chuyện chí hướng, chuyện tình cảm.

Nhưng người thông minh như Thiên Y Cư Sĩ vẫn xen vào chuyện không nên xen.

Rốt cuộc là y muốn biểu thị trí tuệ và khả năng của mình, hay là muốn lấy lòng Tiểu Kính cô nương? Hoặc là ngay cả chính y cũng không biết rõ mình đang chìm vào trong một mê cục khác?

Điều này chỉ có bản thân y mới biết (hoặc có lẽ ngay cả bản thân y cũng không biết được).

Y muốn giúp người trong mê cục, nhưng chính y lại đang ở trong một mê cục khác.

Giống như y khuyên người khác không nên tự sát, nhưng lại tự giết mình, còn người được khuyên lại trở thành hung thủ phải đền mạng.

Y không muốn Nguyên Thập Tam Hạn thù hận Chư Cát Tiểu Hoa sâu hơn, nhưng lại muốn Nguyên tứ sư đệ từ bỏ hi vọng.

Cho nên y nghĩ ra một “biện pháp”, đó là hi sinh chính mình.

Nếu như Tiểu Kính không yêu Nguyên Thập Tam Hạn, mà lại nói rõ là yêu Gia Cát tiên sinh, nhất định sẽ khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn càng căm hận tam sư huynh của hắn hơn, bởi vì Nguyên tứ sư đệ thâm tình si mê Tiểu Kính, cho nên Gia Cát Tiểu Hoa cũng không dám biểu lộ tình cảm với nàng, vì vậy Thiên Y Cư Sĩ muốn để cho Tứ sư đệ biết người Tiểu Kính yêu là mình, khiến hắn từ bỏ hi vọng.

Đây là một câu dài, cũng là một câu chuyện dài.

Trên thực tế, câu chuyện vốn rất ngắn, cũng rất nhiều bất ngờ, hậu quả và di chứng lại càng dây dưa và đáng sợ.

Thiên Y Ci Sĩ bố trí một cục diện.

Y và Tiểu Kính nói chuyện với nhau, triền miên lưu luyến.

Y lại cố ý để cho Nguyên Thập Tam Hạn nghe được. Y muốn cho Nguyên Thập Tam Hạn biết, người Tiểu Kính yêu chính là y, khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn “biết khó mà lui”.

Nhưng y lại không ngờ được, khi Nguyên Thập Tam Hạn nghe những lời này, Chức Nữ cũng nghe được.

Chức Nữ cực kỳ tức giận.

Nàng lưu lại thư rồi bỏ đi, từ đó về sau cũng không để ý tới Thiên Y Cư Sĩ nữa.

Đương nhiên cũng không cho y cơ hội giải thích.

Thiên Y Cư Sĩ sốt ruột, nhưng lại không có cách nào. Tấm gương vốn đã có vết nứt, hiện giờ lại vỡ nát, không thể phục hồi như cũ.

Cùng lúc đó, Gia Cát tiên sinh cũng bước vào trong một cục diện khác.

Bởi vì tình cảm khó lựa chọn, y muốn tìm sự yên bình trong mạo hiểm, cho nên đã một mình đi đối phó với bảy kiếm thủ Kiếm Thần, Kiếm Tiên, Kiếm Quỷ, Kiếm Yêu, Kiếm Ma, Kiếm Quái, còn có “Kiếm”, lành ít dữ nhiều, nhưng lại nhường công lao giết Trí Cao cho Nguyên Thập Tam Hạn.

Khi đó Nguyên Thập Tam Hạn đã bị thương về mặt tình cảm.

Chuyện này khiến hắn sinh ra một lực lượng tất sát, hơn nữa còn đột phá cửa ải khó khăn của võ công.

Hắn thật sự giết được Trí Cao.

Lúc này hắn cũng “cảm giác” được, là Gia Cát tiên sinh “nhường” hắn ra tay.

Cho nên sau khi giết Trí Cao, hắn lập tức kề vai chiến đấu với Gia Cát tiên sinh, đánh lui “Thất Tuyệt Thần Kiếm”.

Thực ra Gia Cát cũng không chiến bại, mặc dù y còn bị thương chưa khỏi hẳn, nhưng trong trận chiến lần trước bảy người “Thất Tuyệt Thần Kiếm” cũng bị thương, so với Gia Cát Tiểu Hoa và Nguyên Thập Tam Hạn còn nặng hơn.

Lần này là hai sư huynh đệ hợp sức chống địch.

Trong cảm giác của Gia Cát tiên sinh, Nguyên Thập Tam Hạn đã ra tay cứu y, cho nên y vui mừng, cảm tạ.

Đồng thời cũng phát hiện tâm tình chán chường của Nguyên tứ sư đệ.

Y chúc mừng Nguyên Thập Tam Hạn đã giết được kẻ cầm đầu, lại thử dò xét lý do đối phương thương tâm.

Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn lại cảm thấy Gia Cát tam sư huynh rất thân thiết, đều là người thương tâm trên tình trường.

Y nói cho Gia Cát biết, người Tiểu Kính yêu là Thiên Y Cư Sĩ.

Gia Cát rất chấn động.

Tiểu Kính lại thích Nhị sư huynh?

Nhị sư huynh không cảm thấy có lỗi với Chức Nữ sao?

Tứ sư đệ làm sao chịu được chuyện thương tâm này?

Y quyết định đi chất vấn Thiên Y Cư Sĩ.

Vừa lúc bởi vì Chức Nữ hiểu lầm nên Thiên Y Cư Sĩ nên mặt ủ mày chau, tâm tình ảm đạm. Nghe Gia Cát tiên sinh ép hỏi, y đã mấy lần muốn ra tay. Y cũng là vì Gia Cát nên mới bị liên lụy.

May mắn Gia Cát là một người bình tĩnh. Ngoại trừ đối với ái tình, tất cả mọi chuyện y đều rất rõ ràng, hiểu lý, sáng suốt.

Từ sự nôn nóng và oán giận của Thiên Y Cư Sĩ, y phát hiện quan hệ của Thiên Y Cư Sĩ và Tiểu Kính cô nương tuyệt đối không phải là gian tình, mà là có nội tình khác.

Y truy hỏi mới biết, Thiên Y Cư Sĩ là vì y nên mới nảy sinh hiểu lầm với Chức Nữ, cắt đứt quan hệ.

Lúc này, cuộc nói chuyện của bọn họ lại bị một người nghe được.

Nguyên Thập Tam Hạn.

Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm, cô tịch, bi phẫn.

Không ai giúp hắn.

Hắn chỉ một mình.

Hắn thậm chí cảm thấy mình không có quyền để yêu.

Mọi người đều đang lừa hắn, gạt hắn, dối hắn.

Không ai đáng tin.

Hắn căm hận bọn họ.

Điều này khiến hắn khăng khăng cho rằng, Gia Cát tiên sinh đã nhờ Thiên Y Cư Sĩ lừa gạt hắn.

Hắn lao ra, mắng lớn:

- Hai tên chó má các ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi!

Sau đó liền bỏ đi.

Gia Cát và Thiên Y đều đuổi theo không kịp.

Nguyên Thập Tam Hạn giỏi về bày bố nghi trận.

Nhưng giữa đường hắn lại gặp một người.

Tiểu Kính.

Nước mắt đầy mặt, thương tâm đầy lòng, giận dữ và căm hận.

Bởi vì thân phụ của nàng bị ám sát.

Hung thủ lại chính là Nguyên Thập Tam Hạn.

Cho nên bọn họ đã rơi vào trong cục, vĩnh viễn không thể trở mình.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 15