Chương 13 – Cương cục (cục diện bế tắc)

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Sở trường của Tiểu Kính là hiền thục.

Nàng biết cách làm một cô gái như thế nào, hơn nữa còn biết làm một người phụ nữ như thế nào.

Nàng không háo thắng, cũng không cậy mạnh.

Kẻ yếu thì mới cậy mạnh, kẻ không có lòng tin tuyệt đối thì mới háo thắng.

Nàng không như vậy.

Nàng thích làm cho người ta dễ chịu, vui vẻ.

Người khác dễ chịu thì nàng cũng dễ chịu.

Cho nên nàng thường vui vẻ, bởi vì nàng thường khiến người ta vui vẻ.

Nàng thích học hỏi người khác.

Thực ra, người được nàng thỉnh giáo, phần nhiều còn không giỏi bằng nàng.

Thiên Y Cư Sĩ lại không phải.

Y không chỉ là một người thông minh mà còn có trí tuệ.

Người thông minh chưa chắc đã có trí tuệ, nhưng có người có trí tuệ nhất định sẽ thông minh.

Y đối với chiêm tinh bói toán, trận pháp thao lược, ngũ hành thuật số, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, việc nước làm vườn, không gì không biết, hơn nữa còn thuần thục.

Nhưng y lại không thích khoe khoang, hơn nữa còn hết sức ẩn giấu.

Y không có dã tâm, cũng không có ý thay đổi thiên hạ, chỉ muốn trải qua những ngày tháng tiêu dao sung sướng.

Tiểu Kính cô nương thường thỉnh giáo y, y cũng nói không hết lời.

Tiểu Kính thông minh lanh lợi, ngộ tính rất cao, bình thường chỉ nói sơ qua một chút đã hiểu được.

Thiên Y Cư Sĩ dĩ nhiên rất thích nàng.

Đây là một loại tình cảm như mây sâu thấy núi cao.

Tính tình của hai người bọn họ quá tương tự, đến nỗi không thể làm cháy lên tia lửa của ái tình.

Điều này khác với Chức Nữ.

Tình cảm của Chức Nữ và y là núi cao sông dài, làm nổi bật nhau.

Nhưng Chức Nữ lại không hiểu đạo lý này, cho nên mới đoạn tuyệt với Thiên Y Cư Sĩ.

Tiểu Kính biết Thiên Y Cư Sĩ đến Vạn Ngọc quán cứu Chức Nữ, trong lòng rất nôn nóng.

Nàng vốn muốn cùng đi với Thiên Y Cư Sĩ, nhưng lại không thể.

Nếu Chức Nữ nhìn thấy nàng và Thiên Y Cư Sĩ cùng xuất hiện, với tính tình của Chức Nữ, chỉ sợ thà rằng không có người đến cứu còn hơn.

Không đi thì nàng lại không yên lòng.

Nàng biết, Thiên Y Cư Sĩ một mình đối phó với Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, nhất là Chức Nữ còn có thể rơi vào tay Hạ Hầu, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.

May mắn là lúc này Gia Cát tiên sinh lại đến.

Lúc Gia Cát tiên sinh đến Bạch Tu viên, Tiểu Kính đang ở trong một túi vải.

Vũ khí của nàng chính là một túi vải.

Khi nàng luyện công, phần lớn đều ẩn thân trong túi vải.

Túi vải này có tên là “Càn Khôn Diễm Hồng”, chẳng những có thể thu thập đối thủ, đối phó kẻ địch, còn có một chức năng đặc biệt, người ẩn thân trong đó luyện công, tu luyện một canh giờ có thể thu được hiệu quả bằng người khác luyện một ngày.

Có điều, túi vải này là nàng lấy được từ tay người khác, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc cách sử dụng.

Lần này nàng ở trong túi vải luyện công, nhưng vì tâm niệm lo lắng cho Thiên Y Cư Sĩ và Chức Nữ, nhất thời hoảng hốt, lại bị nhốt trong túi vải, không thể tự mở, giãy lại không ra, nếu cứ tiếp tục thì sẽ phải chết ngạt trong túi.

Vừa may lúc này Gia Cát tiên sinh lại đến.

Thiên Y Cư Sĩ và y là cùng một sư môn, trận thế của Bạch Tu viên đương nhiên không làm khó được y.

Y không tìm được Nhị sư huynh, nhưng lại tìm được một túi vải nhúc nhích.

Y dùng bảy thứ thủ pháp mở túi vải ra.

Nếu người tới không phải là cao thủ của Tự Tại môn, túi vải này quả thật là không mở được, mỹ nhân sống cũng biến thành mỹ nhân chết rồi.

Túi vải mở ra, chỉ thấy một mỹ nhân lộ ra nửa người, tóc mây rối loạn, mắt sáng khép hờ, bị ngạt khiến cho hơi choáng váng.

Trái tim của Gia Cát tiên sinh như bị đánh trúng một quyền.

Đây là lần đầu tiên Gia Cát tiên sinh gặp Tiểu Kính.

Sau khi Tiểu Kính biết người tới là sư đệ của Thiên Y Cư Sĩ, liền mừng rỡ, muốn dẫn y đến Vạn Ngọc quán tiếp ứng Thiên Y Cư Sĩ.

Nhưng nàng bị túi vải làm ngạt thở, đầu óc hơi mơ màng, cho nên muốn đến Thanh Thiển tiểu cư rửa mặt chải đầu một chút rồi mới đi.

Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn cũng vừa lúc đến đây.

Thanh Thiển tiểu cư cũng ở trong Bạch Tu viên, là nơi Thiên Y Cư Sĩ dành riêng cho Chức Nữ và Tiểu Kính, cũng có thể nói là “nhà” của Tiểu Kính.

Nguyên Thập Tam Hạn cũng là người của Tự Tại môn, trận thế này đương nhiên không cản được hắn.

Hắn luôn luôn đa nghi, trông thấy có một cô gái không biết là địch hay bạn, liền quyết định theo dõi một lúc rồi tính sau.

Trong quá trình theo dõi, hắn đã có hảo cảm với bóng dáng xinh đẹp này.

Hơn nữa hắn lại phát hiện, cô gái này ngay cả trong nhà mình cũng có thể lạc đường.

Nàng đi tới đi lui, nhưng lại không ra được.

Thực ra, Tiểu Kính mặc dù thông minh linh hoạt, nhưng bình thường lại hay mơ mơ màng màng, lúc tâm thần hoảng hốt cũng thường lạc đường ngay trong nhà, lúc không yên lòng thì thấy người quen cũng nhận không ra.

Trên thực tế, người có trí lớn tuệ lớn, có thể giải quyết vấn đề lớn, chưa chắc cũng có thể thoải mái ứng phó với chuyện nhỏ việc nhỏ; đồng dạng, người có thể xử lý những chuyện nhỏ bình thường một cách rõ ràng mạch lạc, chưa chắc đã có thể giải quyết được những chuyện trọng đại.

Buồn cười là Nguyên Thập Tam Hạn lại không nhịn được hiện thân ra, dẫn đường cho Tiểu Kính.

Tiểu Kính không hề kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn.

Nàng cũng không quen thuộc Bạch Tu viên, khi đó cũng không hiểu mối quan hệ của sư huynh đệ Thiên Y Cư Sĩ, Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn.

Nếu như khi đó nàng hiểu rõ, với sự thuần khiết thông minh của nàng khi đặt mình bên ngoài cuộc, có lẽ sẽ tránh được cục diện bế tắc giữa bọn họ.

Đêm hôm đó, sau khi nàng gặp Gia Cát tiên sinh thì lạc đường.

Người đưa nàng trở lại sân lớn của Bạch Tu viên là Nguyên Thập Tam Hạn.

Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn cũng gặp Gia Cát tiên sinh.

Đúng là “oan gia ngõ hẹp”.

Nguyên Thập Tam Hạn tưởng rằng Gia Cát tiên sinh cố ý chừa đối thủ đáng sợ nhất là “Kiếm” lại cho hắn, làm hắn bị thương, vừa nhìn thấy Gia Cát Tiểu Hoa liền muốn náo loạn một phen.

Còn có thể đánh nhau sống chết.

Nhưng ở trước mặt Tiểu Kính, hai người bọn họ không hề tranh cãi, cũng không náo loạn, hơn nữa còn lẳng lặng để Tiểu Kính cô nương lấy thuốc của Thiên Y Cư Sĩ ra, chữa trị cho bọn họ.

Thậm chí bọn họ còn nghe lời Tiểu Kính, băng bó vết thương cho nhau.

Tiếp đó Tiểu Kính mới kể lại chuyện Thiên Y Cư Sĩ đến Vạn Ngọc quán.

Hai người đương nhiên không thể chối từ, lập tức đi đến Vạn Ngọc quán.

Bọn họ kịp thời chạy tới.

Dưới tình huống Chức Nữ bị khống chế, Thiên Y Cư Sĩ không thể công kích Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, cuối cùng bị đánh trọng thương, đang lúc nguy cấp thì hai sư đệ của y lại đến.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất là người ra sao?

Hắn lập tức từ bỏ chiến đấu, đưa ra yêu cầu. Hắn có thể tha cho Chức Nữ, điều kiện là bọn họ cũng tha cho hắn và Tam Tiên đạo nhân một con đường sống, nếu không thì hắn thà giết chết Chức Nữ, liều mạng một phen.

Thiên Y Cư Sĩ hi vọng Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn đồng ý.

Chức Nữ tuy bị khống chế huyệt đạo, nhưng thần trí lại không mất, lập tức kêu lên:

- Không được, phải giết hắn!

Thiên Y Cư Sĩ không thể làm như vậy.

- Nhất định phải giết hắn, tên súc sinh này!

Nàng từng bị sỉ nhục, cho nên cực kỳ căm hận Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Thiên Y Cư Sĩ vẫn hi vọng hai vị sư đệ đồng ý điều kiện.

Gia Cát tiên sinh lập tức liền nhìn ra, Chức Nữ vô cùng quan trọng đối với Nhị sư huynh, vì vậy lập tức đồng ý.

Nguyên Thập Tam Hạn đồng ý là vì ánh mắt của Tiểu Kính, đó là ánh mắt năn nỉ.

Đối với Nguyên Thập Tam Hạn, đây là “mệnh lệnh” duy nhất mà hắn tuyệt đối phục tùng.

- Ngươi thoát được hôm nay.

Nguyên Thập Tam Hạn nói với Hạ Hầu Tứ Thập Nhất:

- Nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết dưới tay ta.

Vì vậy Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thả Chức Nữ ra.

Vì vậy Hạ Hầu Tứ Thập Nhất và Tam Tiên đạo nhân mới có thể bình yên rút lui.

Cũng vì vậy mà Thiên Y Cư Sĩ bị trọng thương, tổn thương gân mạch.

Y vốn bẩm sinh thể chất yếu ớt, trải qua lần này lại không thể tu luyện những võ công cao thâm.

Mặc dù hiểu lầm giữa Chức Nữ và Thiên Y Cư Sĩ đã tiêu tan, Chức Nữ cũng cảm thấy đau lòng vì Thiên Y Cư Sĩ bị thương do nàng, nhưng nàng từng bị Hạ Hầu Tứ Thập Nhất sỉ nhục, trong lòng có ám ảnh, cộng thêm sự bất an lúc có thai, tính tình cũng trở nên đa nghi dễ giận, hở một chút là lại tranh cãi với Thiên Y Cư Sĩ, khiến cho Hứa Tiếu Nhất rất phiền muộn.

Khi năm người bọn họ ở cùng nhau là lúc Tự Tại môn mạnh nhất, đó là thời kỳ toàn thịnh.

Bọn họ vì nước giết địch, vì dân trừ hại, vì giang hồ bênh vực kẻ yếu, vì võ lâm chủ trì chính nghĩa.

Nếu như bọn họ có thể kết hợp với nhau, làm việc vì nước, vì dân ,vì hiệp như vậy, đó là phúc của thiên hạ, may mắn của dân.

Nhưng cũng dần dần tạo thành một cục diện bế tắc khác.

Đó là quan hệ kỳ diệu giữa Tiểu Kính và Gia Cát tiên sinh, Nguyên Thập Tam Hạn.

Nguyên Thập Tam Hạn thích Tiểu Kính. Trước khi nhìn thấy dung nhan của nàng, hắn đã bị phong thái của nàng mê hoặc.

Gia Cát tiên sinh cũng rất yêu Tiểu Kính cô nương. Tại khoảnh khắc mở túi vải ra, cô gái mơ màng kia dường như đã ngủ vài trăm năm trong lòng y.

Sự đáng sợ của ái tình là dễ phát nhưng lại khó thu.

Ái tình cũng không nói đến ngọn nguồn.

Gia Cát tiên sinh thích nàng, bởi vì nàng không chỉ là hồng phấn của y, còn là tri âm của y.

Bất kể là cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích, trà rượu ca múa, lễ nghi kinh điển, Gia Cát tiên sinh và Tiểu Kính đều nói không hết lời. Có nàng ở đó, trong cuộc sống như mặt trời giữa trưa của y có bóng tối ôn nhu của nàng, trong đêm dài yên tĩnh của nàng cũng có ánh nắng chói chang của y.

Sinh mạng của y là bóng tối của nàng.

Nhu tình của nàng là ánh sáng của y.

Nhưng tâm tư của y còn ẩn khuất hơn so với rừng rậm.

Bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn.

Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất yêu Tiểu Kính.

Từ sau khi nhìn thấy Tiểu Kính, hắn không còn kiêu ngạo hung hăng, cô độc hung ác; hắn trở nên ôn hòa, cũng điềm đạm hơn nhiều, dù là khi tức giận cũng có thể cười nói.

Bởi vì Tiểu Kính là sự dịu dàng đã bị hắn lãng quên trong vận mệnh gập ghềnh.

Nhu tình này hắn vốn đã có, chỉ bị tâm tình chán nản che lấp, nhất thời quên mất mà thôi.

Hắn có thể trở thành một người tốt, cho dù vẫn không thành công trong sự nghiệp, nhưng lại không thể mất đi Tiểu Kính.

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để hắn trở thành người tốt, tiến lên phía trước, làm lại cuộc đời (cũng có thể là cơ hội duy nhất).

Cho nên đã tạo thành cục diện bế tắc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 13