Chương 11 – Tình cục

Người dịch: fishscreen

Nguồn: tangthuvie

Nhắc đến cũng thật đúng lúc, khi Chức Nữ thanh thế dào dạt tìm tới Thiên Y Cư Sĩ, ngày đó mưa rơi lác đác, Thiên Y Cư Sĩ đang vừa đánh đàn vừa nói chuyện với trâu do y nuôi.

- Trâu ơi trâu, gần đây sao Hồng Loan và Đào Hoa Kiếp của ta đều sáng, nhưng đừng nói là mỹ nữ, ngay cả bóng quỷ cũng không có. Ngươi xem bốn sư huynh đệ Tự Tại môn chúng ta, có phải thật sự ứng nghiệm với cuộc đời của sư phụ “một khi vào Tự Tại môn, vĩnh viễn cô đơn gối chiếc” hay không? Thiếu niên khách phong lưu, thanh niên người tiêu sái, trung niên hiệp tự tại, tráng niên chỉ biết mình, đừng để kết quả trở thành “lão niên ông cô đơn” thì tốt.

Con trâu kia kêu lên một tiếng “ọ”, giống như dùng lỗ mũi trả lời câu hỏi của y.

Lại nghe một giọng nữ sắc bén nói:

- Không ngờ trên đời này chẳng những có người đàn gảy tai trâu, hơn nữa còn nói chuyện với trâu.

Thiên Y Cư Sĩ cũng giật mình.

Lại có người thần không biết, quỷ không hay lẻn vào trong trận thế do y bố trí, còn tiến vào nhà tranh Bất Thâu trai của y.

Hơn nữa còn là một nữ nhân.

Y ngẩng đầu lên, đối mặt với nhau.

Y vừa nhìn, trong lòng thầm kêu một tiếng: “Hết rồi!”

Nàng đã đến.

Nàng che dù, rực rỡ đứng trong cơn mưa mờ mịt ưu sầu.

Nàng cuối cùng đã đến.

Nàng là ai?

Thiên Y Cư Sĩ không nhận ra nàng.

Nhưng nàng chính là nàng.

Thiên Y Cư Sĩ chỉ vừa nhìn, đã biết nàng chính là cô gái mà mình vẫn luôn chờ đợi, đã đợi mấy chục năm rồi.

Nàng đã đến.

Là nàng, nhất định là nàng.

Bởi vì sẽ không thể là người khác.

Thiên Y Cư Sĩ hồn bay phách lạc đứng ở đó, cho đến khi con trâu kia lại kêu một tiếng, y mới biết đối phương đang cầm một mũi châm trong tay, chỉ vào ấn đường của mình.

Y lại không hề chớp mắt.

- Chức Nữ của Thần Châm môn?

- Tại sao ngươi lại cứu tên cặn bã Hạ Hầu Tứ Thập Nhất?

Đối phương hỏi ngược lại.

Nàng vốn vì chuyện này mà đến.

Nàng chỉ hỏi chứ không dự định trả lời.

Nàng cũng không cần người khác trả lời.

Nhưng vấn đề tiếp theo của nàng thì lại cần có câu trả lời, hơn nữa nhất định phải trả lời.

- Tên khốn kiếp kia ở đâu? Ngươi lập tức nói cho ta biết, ta sẽ đi giết hắn!

Y biết lần trước bảy yếu huyệt lớn trên lưng Hạ Hầu Tứ Thập Nhất bị đâm, nhất định là do vị Chức Nữ này ra tay, mà lần đó huyệt đạo bị khống chế của Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đều do một tay y giải cứu.

Cho nên Chức Nữ đã cho rằng y là cùng một bọn.

Trong lòng y biết, Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đang trốn trong thành cổ Tương Dương.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất nói với Thiên Y Cư Sĩ, hắn muốn ở nơi đó mai phục ám sát một kẻ gọi là “Tam Tiên đạo nhân”. Tam Tiên đạo nhân vốn là một tên sát tướng do quyền tướng Thái Kinh sắp đặt trên giang hồ, sau đó đột nhiên biến hoá, trở thành một pháp sư tiên đạo, nghe nói có thể hô mưa gọi gió, niệm chú kéo dài tuổi thọ. Chuyện hoàng đế muốn có chim cốc nghiền thành bột để tráng dương, đó là chủ ý của Tam Tiên đạo nhân lúc “linh cơ vừa động”.

Hàng ngày hắn đều có chủ ý mới, có lúc muốn vàng bạc châu báu, có lúc muốn chim thú hiếm lạ, có lúc muốn đồng nam trinh nữ. Có điều hoàng đế lại tin tưởng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên vì muốn thỏa mãn dục vọng, hắn đã ăn nói bừa bãi, giết hại không ít bình dân bá tánh, tiếng kêu khổ không ngớt.

Trong đoạn thời gian này, Tam Tiên đạo nhân vừa lúc đi tới Tương Dương, muốn tìm kiếm mỹ nữ cố đô. Hạ Hầu Tứ Thập Nhất nói với Thiên Y Cư Sĩ, hắn muốn vì dân trừ hại, lấy công chuộc tội, người thứ nhất phải diệt trừ dĩ nhiên là Tam Tiên đạo sĩ. Hơn nữa hắn phải ẩn nấp ở bên cạnh Tam Tiên đạo nhân, mới có thể tùy thời ra tay.

Thiên Y Cư Sĩ tin rằng có chuyện “cải tà quy chính”.

Cho nên y cố gắng khuyên Chức Nữ, không nên đuổi giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

- Con người luôn biết sửa chữa sai lầm. Người làm ác cũng là người, cũng có nhân tính, chỉ cần hắn có thể hối lỗi sửa sai, sẽ có một ngày thay hồn đổi xác, tạo phúc thiên hạ.

Chức Nữ cười lạnh.

Lúc nàng cười lạnh giống như ngọc thạch, mang theo một chút hàn ý nhưng lại rất sáng.

Sáng ngời như ánh nắng dịu êm, mặc dù dịu nhưng vẫn là một loại ánh sáng.

Một loại ánh sáng tiềm ẩn.

- Ngươi tin rằng loại người như hắn cũng sẽ bỏ xuống đồ đao, lập tức thành phật sao? Ngươi có biết “cứu người không nên cứu, cũng giống như hại người không nên hại” hay không?

Thiên Y Cư Sĩ nói:

- Thiện ác chỉ ở một ý niệm, con người có ai không trải qua? Trước kia ngươi làm sai, bây giờ có thể làm đúng; trước kia là kẻ xấu, sau này có thể thành người tốt. Nếu kẻ ác một lòng hướng thiện, so với giết chết kẻ ác còn có ý nghĩa hơn. Nếu như bọn họ làm ác, cho dù không có ai trừng trị, cuối cùng có một ngày bọn họ cũng sẽ phải chịu giày vò bởi lương tâm.

Chức Nữ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn y chăm chú, nói:

- Ngươi quả nhiên là đồng bọn của Hạ Hầu gian tặc!

Sau đó nàng không đợi Thiên Y Cư Sĩ giải thích, lập tức ra tay.

Vũ khí của nàng là châm.

Châm nhanh xâu tơ rối, châm dày thêu mây bay.

Thiên Y Cư Sĩ phát hiện động tác của cô gái này không phải làm ra, mà là “chảy” ra, giống như một sự bộc lộ, một sự thổ lộ, một sự vận động của tự nhiên. Bản thân nàng không chỉ là một người, mà là một dòng chảy thiên nhiên, tùy tâm tùy ý.

Thiên Y Cư Sĩ bị động tác của nàng mê hoặc.

Lúc ấy, võ công của Chức Nữ cũng không phải quá cao. Nàng có thể gây tổn thương cho Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, chủ yếu là vì Hạ Hầu quá háo sắc, nhất thời không đề phòng, cộng thêm đồng bạn của Chức Nữ là Tiểu Kính thuần khiết thông minh, cố ý làm cho Hạ Hầu phân tâm, mới có thể dùng “Thần Châm Mật Tú” đâm hắn bị thương. Đồng dạng, nàng có thể xông vào Bất Thâu trai của Thiên Y Cư Sĩ, chủ yếu là vì trận pháp do Thiên Y bố trí vừa lúc phù hợp với châm pháp của nàng, cho nên nàng dùng phép thêu công phá.

Thực ra Chức Nữ muốn đâm Thiên Y Cư Sĩ, chỉ sợ là không đủ năng lực.

Nhưng Thiên Y Cư Sĩ vẫn bị đâm mấy nhát.

Nơi áo trắng bị rách chảy ra vài hàng máu.

Đó không phải là do Thiên Y Cư Sĩ không tránh được, mà là do y bị mê hoặc bởi tư thái như dòng chảy của nàng.

Lúc này Chức Nữ lại ngừng tay.

Bởi vì nàng phát hiện Thiên Y Cư Sĩ cũng không đánh trả.

Nàng tuy đâm y bị thương, nhưng chỉ bằng những vết thương nho nhỏ này, vẫn không thể nào “đả thương” được y.

Mà nàng cũng biết Thiên Y Cư Sĩ không có ý đả thương nàng.

Cho nên nàng ngừng tay, không đánh nữa.

Con gái vốn có bản lĩnh này, nói đánh là đánh. Giống như bọn họ có thể vô duyên vô cớ tức giận, cũng có thể đột nhiên không giận nữa.

Bọn họ cũng có thể nói không đánh là không đánh.

Tất cả chỉ xem bọn họ có “cao hứng” hay không.

Chức Nữ đột nhiên ngừng đánh, không vì gì cả, chỉ vì nàng “không có hứng” đánh nữa.

Trước khi đi nàng lại nói:

- Cái gọi là “ác nhân tự có ác báo”, thực ra khó mà tin tưởng, bởi vì thiện nhân cũng có ác báo như vậy. Còn về “kẻ ác tự có trời trừng phạt, bọn họ sẽ bị lương tâm giày vò”, thực ra là giả dối, cho dù có cũng chỉ nhất thời rồi qua, sau đó kẻ ác lại có thể tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng những người bị hắn làm hại, có thể cả mấy đời sau đều sẽ tiếp tục bị hại. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, kẻ ác biến thành người tốt rất khó, nhưng người tốt trở nên xấu xa lại rất dễ dàng.

Nói xong nàng còn cười một tiếng. Nụ cười mỹ lệ này, có lẽ mười năm sau vẫn khiến y thường thường nhớ đến.

Sau đó nàng rời đi.

- Ngươi không chịu nói cho ta biết Hạ Hầu hồ ly ở đâu, cuối cùng ta cũng sẽ tìm được hắn.

Nàng muốn giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Bởi vì Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đã làm nhục và giết chết ít nhất ba Tú Hoa tỷ muội trong Thần Châm môn của nàng, dùng ba loại phương pháp khác nhau.

Một người gọi là Tiểu Ảnh cô nương, bị hắn nhìn trúng, nhưng lại không chịu nghe theo hắn. Hắn bèn dùng thuốc mê cưỡng hiếp nàng, hơn nữa còn gọi một đám đồng đảng dưới tay Thái Kinh đến, thay phiên nhau làm nhục, kết quả là Tiểu Ảnh cô nương cắn lưỡi tự sát.

Một người khác gọi là Tiểu Ánh cô nương, cũng bất hạnh bị hắn nhìn trúng. Bởi vì phụ thân nàng cũng có chút vai vế trong quan trường, cho nên Hạ Hầu Tứ Thập Nhất trước tiên gièm pha, khiến cho Thái Kinh giận dữ, bắt cả nhà Tiểu Ánh cô nương giam vào thiên lao. Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đã chuẩn bị tất cả, tiến vào thiên lao cưỡng gian Tiểu Ánh, sau đó ung dung rời đi, lại xui khiến Thái Kinh giả mạo chiếu chỉ giết chết cả nhà Tiểu Ánh.

Còn có một cô gái tên là Chân Ninh, vốn đắc tội với hắn, mà hắn lại thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Nhưng huynh trưởng của Chân Ninh là Chân Khả Tiện lại rất có danh vọng trong hai phe hắc bạch, ngay cả Thái Kinh cũng không muốn đắc tội với y. Hạ Hầu Tứ Thập Nhất phải “tìm một đường khác”, thừa dịp huynh trưởng của nàng là Chân Khả Tiện qua sông, liền dùng thủ đoạn hèn hạ đục lỗ làm chìm thuyền, ám sát y trong nước. Sau đó hắn lại bày tỏ mình có thể tìm ra và đối phó với hung thủ, khiến cho Chân Ninh phải đến cầu xin hắn, hắn lại nhân cơ hội làm nhục nàng. Đợi sau khi dục vọng cầm thú qua đi, hắn mới nói rõ mình chính là hung thủ giết chết anh trai của nàng. Chân Ninh giận dữ liều mạng với hắn, cuối cùng lại bị hắn giết chết.

Do đó Chức Nữ hận Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thấu xương, nhất định phải giết chết hắn.

Nhờ vào vị phụ thân thần thông quảng đại của Tiểu Kính, Chức Nữ đã thăm dò được Hạ Hầu Tứ Thập Nhất đang ở Tương Dương.

Hơn nữa hắn còn ở trong đạo quán của Tam Tiên đạo nhân.

Vì vậy Chức Nữ đi hành thích Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, nhưng lại trúng phải cơ quan cạm bẫy.

Đang lúc nguy cấp, Thiên Y Cư Sĩ lại xông vào, dùng kiến thức phi phàm của y, phá hủy cơ quan cứu Chức Nữ ra.

Từ đó về sau, y và Chức Nữ bắt đầu yêu nhau.

Chức Nữ là một cô gái xinh xắn, hoạt bát, trong sáng, sắc sảo.

Nàng giống như một câu thơ xinh đẹp mê người, mỗi lần ngâm lên đều có lĩnh hội; còn y giống như một quyển sách thú vị, nàng đọc cả đời cũng không hết được.

Bọn họ yêu nhau nhiệt liệt, giống như ve sầu và mùa thu luôn là sự so sánh thâm tình nhất. Đôi môi mỏng đến mức gần như không thấy của nàng, cùng với đôi môi bị ba chòm râu dài che khuất của y, cả ngày đều quấn quýt với nhau.

Hơn nữa người chủ động vẫn thường là Chức Nữ.

Mặc dù nàng là một cô gái ngay cả lúc cười quyến rũ cũng rất nghiêm chỉnh.

Bọn họ yêu nhau tha thiết một thời gian, cho đến khi Tiểu Kính cô nương xuất hiện, tình cục của Thiên Y Cư Sĩ “vốn là phong cảnh, cuối cùng đi lên một con đường cùng”.

Tiểu Kính là bạn thân của Chức Nữ.

Tiểu Kính có một loại xinh đẹp tùy tiện, Chức Nữ đứng bên cạnh, ban ngày thì ngại trang điểm quá đậm, bạn đêm lại ngại không được xinh tươi. Tiểu Kính ngay cả lúc ưu thương cũng rất đơn thuần.

Nàng không giống Chức Nữ.

Chức Nữ thích dạy người, nàng có đạo lý làm người của mình.

Đương nhiên nàng luôn cho rằng mình đúng.

Trực giác của nàng còn trực tiếp hơn so với mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Cho nên có lúc nàng lại can thiệp vào ý kiến của Thiên Y Cư Sĩ.

Đây có lẽ điều duy nhất Thiên Y Cư Sĩ không thích.

Nam nhân đều muốn có một cô gái nghe lời y, nhưng không có nam nhân nào muốn tư tưởng và việc làm của mình hoàn toàn bị nữ nhân chi phối hoặc khống chế.

Vì xung đột ý kiến, hai người khi đang yêu nhau tha thiết cũng khó tránh khỏi xung đột tình cảm.

Có điều Thiên Y Cư Sĩ luôn nhường nhịn Chức Nữ.

Dù sao, lần đầu tiên y gặp nàng đã bị thương.

Y thường nói xin lỗi với Chức Nữ.

Y luôn cho rằng yêu thương thật sự thì phải biết xin lỗi, nếu như ngươi không nói thì đó là tổn thất của ngươi.

Nhưng Tiểu Kính lại không giống.

Nàng hiền thục, nàng ngoan ngoãn, nàng thích học hỏi mọi thứ từ y, nàng cũng bội phục y.

Cho nên y cũng thích nàng, cưng chiều nàng.

Y càng cưng chiều thì càng xuất hiện một loại tình cảm, tình cảm này cũng không vượt quá giới hạn.

Nhưng Chức Nữ lại không nhịn được.

Nàng nghe được không ít lời đồn.

Cho nên nàng đã cãi nhau với Thiên Y Cư Sĩ.

Loại tranh chấp này là dễ tổn thương đến chân tình nhất.

Chức Nữ giận dỗi bỏ đi.

Lúc nàng đi trời cũng đang mưa phùn, dày đặc giống như dệt vải thêu hoa.

Nhờ vào mảnh giấy Chức Nữ lưu lại, y mới biết nàng đã có thai với mình.

Thế là y tìm nàng khắp nơi, nhưng lại không tìm được.

Sau đó y đột nhiên “phúc đến thì lòng cũng sáng ra”, lại nghĩ đến một người.

Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Nàng có đi giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất không?

Nàng bởi vì muốn giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, cho nên mới quen biết y.

Y cũng bởi vì cứu nàng từ trong tay Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, cho nên mới quen biết nàng.

Tình yêu của hai người bọn họ tan vỡ, nhưng Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thì vẫn còn sống.

Liệu Chức Nữ có cảm thấy, giết chết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, cũng đồng nghĩa với việc tự tay kết thúc đoạn tình duyên này giữa nàng và y hay không?

Y đã đoán đúng.

Thiên Y Cư Sĩ đi tìm Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, muốn trách hỏi hắn vì sao lại chậm chạp không ra tay diệt trừ Tam Tiên đạo nhân.

Cơ quan của Vạn Ngọc quán không giữ được y.

Cạm bẫy trong đạo quán không ngăn được y.

Ngay cả những đạo sĩ hung thần ác sát kia cũng không cản được y.

Cho nên y tìm được Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Cũng thấy được Chức Nữ.

Lúc này y mới hoàn toàn hiểu được, Hạ Hầu Tứ Thập Nhất hèn hạ ra sao, vô sỉ ra sao, không thể tha thứ ra sao.

Không biết thế nào, Chức Nữ lại bị Hạ Hầu Tứ Thập Nhất dùng thủ pháp ác độc khống chế, phong bế huyệt đạo, sau đó lột sạch quần áo rồi trói lại.

Thiên Y Cư Sĩ giận dữ.

Y hối hận vì không nghe lời của Chức Nữ:

Vì sao không sớm giết chết ác đồ kia, đến nỗi hôm nay hại mình, cũng hại Chức Nữ.

Y muốn giết Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.

Nhưng y đang giận dữ, dĩ nhiên ảnh hưởng đến võ công.

Lúc này Tam Tiên đạo nhân cũng xông ra. Thiên Y Cư Sĩ vừa sợ ném chuột vỡ bình, vừa sợ Hạ Hầu Tứ Thập Nhất làm hại Chức Nữ, cộng thêm thể lực của y vốn không tốt, không thích hợp đánh lâu, cuối cùng bị Tam Tiên đạo nhân đánh ngã, lại bị Hạ Hầu Tứ Thập Nhất dùng “Cầm chưởng” và “Thú quyền” đánh bị thương hai mạch Nhâm Đốc.

Lúc này, may mắn có một người kịp thời chạy tới.

Người đó là một cô gái, chính là Tiểu Kính.

Tiểu Kính cô nương không đến một mình.

Nếu như nàng chỉ đến một mình, có đến cũng vô ích.

Nàng dẫn theo Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn đang bị thương đến đây.

Gia Cát và Nguyên Thập Tam Hạn mặc dù đều bị thương, nhưng hợp sức hai người bọn họ, muốn chiến thắng Hạ Hầu Tứ Thập Nhất và Tam Tiên đạo nhân vẫn là chuyện hoàn toàn có thể.

Thậm chí một chiêu là đủ.

Có điều hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ được, khi cứu viện Nhị sư huynh đang lâm vào sát cục, bọn họ cũng đã bước một chân vào trong tình cục.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kinh Diễm Nhất Thương Chương 11