Mùng tám tháng năm, Ân đại đương gia gả vào Phúc Lộc vương phu, trở thành chính phi của Phúc Lộc Vương.

Phúc Lộc vương là một nhàn vương (vương gia nhàn hạ), ở trong triều không có thực quyền nhưng dù sao cũng là hậu duệ đế vương, mà Ân gia lại là Quốc thương của Đại Huỳnh, đương nhiên không thể tổ chức qua loa. Nhưng vì trước đó Khúc Lăng Ngọc đã gả vào hoàng cung nên Ân Trục Ly đương nhiên phải giảm bớt của hồi môn để dù tổ chức long trọng cũng không phô trương vượt quá lễ lập hậu của Thẩm Đình Xa.

Thời đó mọi người đều rất coi trọng giá y*, nữ tử khuê phòng đều tự tay may từng đường kia mũi chỉ cho giá y của mình, mà làm Phúc Lộc vương phi thì đương nhiên có lễ phục. Nhưng Ân đại đương gia lại không muốn làm vậy – giá y mà Ân đại đương gia mặc khi gả cho Phúc Lộc vương, không nói tới giá y mà ngay cả mẫu thêu hay mẫu vẽ đều phải hoành tráng, kiếm lời nhiều một chút.

*giá y : áo cưới.

Toàn thân nàng mặc lụa yên hà, phía trên thêu khổng tước, mây bay, hoa văn cầu kỳ bằng chỉ kim tuyến.

Toàn thân áo may bằng tơ giao long, thêu hợp thành hoa Mẫu đơn, phía dưới xếp nếp, vừa tôn vòng một lại làm rõ đường cong cơ thể, tránh vẻ lùng thùng của giá y mà vẫn không làm giảm bớt nét cao quý tinh mỹ.

Không cần phải nói, đây đương nhiên là kiệt tác của Vân Thiên Y, từ vẽ mẫu tơi thêu, tới mỗi đường kim mũi chỉ, nếp gấp trên áo đều do một tay hắn hoàn thành.

Khăn trùm đầu thêu trăm cụm mây lành, ngụ ý trăm năm hòa thuận, ở viền khăn có đính tua rua, phía cuối kết một viên ngọc lưu ly, nhầm ý đi đến hết đời suôn sẻ.

Từ nhỏ Ân Trục Ly đã quen biết nhiều, không tránh khỏi lây nhiễm chút hào khí giang hồ, bây giờ Ân thị lại đang bị giam hãm trong Thính Đào Các, mọi chuyện đều do nàng quyết định nên nàng cũng không thèm chú ý nhiều. Nàng giảm đi mấy nghi thức xả giao, chỉ làm màu trước mặt người khác một chút là được rồi.

Đêm trước lễ cưới, bà mai theo thông lệ mang hạt sen tới, có nước canh, táo đỏ và đồ cúng tế, thắp nến dâng hương để lúc nàng bái thiên địa, tay trái có thể nhét một trái táo đỏ vào miệng, tay phải có thể lấy đũa bạc mà khuấy nước canh. Nàng lại tùy tiện nói một câu “Ta không thích đồ ngọt, bỏ đi.”

Bà mai cũng không biết nên không hay cười, đang định nói thì bị Hách tổng quản mời về để Ân Trục Ly khỏi phải nhảy dựng lên cãi vả.

Mũ phượng trên đầu thật quá nặng, Thanh Uyển đỡ nàng tới bái biệt Đường Ẩn, sắc mặt Đường Ẩn chỉ tĩnh lặng như nước, đơn giản nói vài câu để nàng tới Thính Đào Các chào Ân Thị. Ân Trục Ly đương nhiên không tới, nha hoàn trong Thính Đào các đã được đổi, trước cửa có người canh giữ, trước mắt thì Ân thị không thể tự do hành động.

Ân Trục Ly xua đuổi ý nghĩ, nói thế nào thì đây cũng là ngày đại hỉ, cần gì phải nghĩ tới chuyện buồn bực?

Tiệc mừng của Ân gia chiêu đãi tới hoàng hôn thì Cửu vương gia tới đón dâu, màu da của hắn trắng trẻo như ngọc, lại mặc lễ phục thêu rồng, thắt lưng ngọc đái, đầu đội mũ, trang phục của thân vương mặc trên người hắn, thật là vô cùng đẹp đẽ.

Da thịt của hắn như ngọc quý, lúc lên xuống ngựa thì tay áo bay bay, càng có vẻ dong dỏng cao. Trên đường đi, hắn buông mắt nhìn xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt, không biết là vui hay buồn.

Tiểu Hà biết vương gia nhà mình cưỡi ngựa không giỏi nên cẩn thận đi theo bên cạnh, sợ lại xảy ra chuyện gì sơ suất.

Kiệu hoa đi một đường tới trước cổng lớn nhà Ân gia, Ân Trục Ly được Thanh Uyển và bà mai dìu vào kiệu, trên người mặc giá y đỏ tươi làm người khác bàn tán xôn xao, âm thanh khen ngợi ở bốn phía, Ân đại đương gia cũng cảm thấy vui vui – xem ra năm nay mẫu thêu giá y này ở tiệm sẽ bán đắt lắm đây.

Thẩm Đình Giao không thấy Ân thị, nha hoàn dẫn hắn tới bái biệt Đường Ẩn rồi hắn rước ÂN Trục Ly về Phúc Lộc Vương phủ. Nhìn nàng vào kiệu, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng của Thẩm Đình Giao như được bóng dáng mặc giá y đỏ của nàng thắp sáng.

Lúc này ở Phúc Lộc vương phủ vô cùng náo nhiệt, Ân Trục Ly không nhìn thấy gì, lại ăn mặc cồng kềnh nên từ khi xuống kiệu, bước lên thảm đỏ thì được Thẩm Đình Giao cầm dây lụa đỏ dắt đi, nghe thấy tiếng chúc mừng từ bốn phía, trong lòng nàng cười thầm: thật là chó hùa quá đi.

Do hôm nay là đại hôn của Thẩm Đình GIao, Vương thượng đặc biệt cho Hà thái phi xuất cung một ngày, hôm nay bà ăn mặc lộng lẫy, do chưa trải qua sương gió bao giờ nên nhìn cứ như thiếu nữ đôi mươi. Thẩm Đình Giao dắt Ân Trục Ly lên trước sảnh chính, không bao lâu sau thì nghe tiếng gia nô đứng đón khách ngoài cửa cao giọng nói “Đại tướng quân Khúc Thiên đến chúc mừng ngày vui của Cửu vương gia…”

Bị che bởi khăn cưới, Ân Trục Ly cũng không quay đầu lại, Khúc Thiên bước vào hỉ đường thì tự nhiên cười nói với mọi người. Xưa nay hắn không thích kết giao với mấy quan lại, hôm nay lại đến chúc mừng thật là ngoài dự đoán của mọi người. Những người có thể giữ chắc ghế ngồi trong triều đều là những người tinh ranh, lúc này đương nhiên thầm suy nghĩ trong bụng.

Hà thái phi ngồi phía trên nâng mắt nhìn hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không mặ không nhạt mà dời mắt đi nơi khác.

Nói ra thì hôm nay Ân đại đương gia bớt được rất nhiều việc, hôm nay có rất nhiều khách từ bốn phương tới chúc mừng nhưng nàng là tân nương nên không tiện gặp, tất cả đều do Hách đại tổng quản và Hà tiên sinh xử lý.

Hai người bị kéo ra trước sảnh, làm đại lễ ba quỳ chín lạy, trong lòng nàng hận đến ngứa ngáy, may mà được khăn che lại nên không ai thấy vẻ mặt lúc này.

Hai người bái cao đường xong, cuối cùng cũng được đưa vào động phòng. Lần đầu tiên trong đời nàng được vào động phòng nên cảm giác cũng có chút là lạ. Ân Trục Ly nâng khăn cưới lên thì một màu đỏ đập vào mắt, màn lụa màu đỏ, khăn bàn màu đỏ, trên bàn có hạt sen, táo đỏ, long nhãn , …

Trên tường dán chữ hỉ đỏ tươi, trên bàn có bánh mừng, mấy quả trên đĩa đều được cột màu đỏ, quả nhiên là ngày hỉ.

Ân Trục Ly cũng không cần người đỡ mà đi đến giường rồi ngồi xuống, lại sai sử Thanh Uyển đứng cạnh “Ngươi ra ngoài dặn với Hà tiên sinh là tửu lượng của Cửu gia không tốt, bảo hắn ngăn rượu cho ngài ấy một chút.”

Thanh Uyển đáp một tiếng rồi quay đầu rời khỏi phòng. Thanh Uyển đi tới ngoài thì nói lại lời của Ân Trục Ly làm mọi người cười một trận, vây quanh Thẩm Đình Giao mà trêu ghẹo làm Hà tiên sinh vội vã chắn rượu. Cuối cùng vẫn là Hà Giản tinh tế, nhớ là nguyên một ngày nay Ân Trục Ly vẫn chưa ăn hạt cơm nào nên sai phòng bếp mang đến thức ăn lót dạ cho nàng.

Việc này rất hợp ý Ân Trục Ly, nàng ngồi trước bàn uống rượu ăn thức ăn, xong việc thì lấy một cái bình sứ nhỏ từ bên hông ra, lấy viên thuốc nhét vào miệng rồi nốc rượu nuốt xuống.

Bởi vì “Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng” nên mọi người cũng không làm mất thời gian của Thẩm tiểu vương gia, một lúc sau thì bà mai dẫn hắn vào tân phòng.

Thẩm Đình Giao cũng uống chút rượu nhưng nhờ có Hà Giản ngăn dùm nên chỉ hơi ngà ngà say. Hắn nâng khăn cưới, bà mai lại đưa rượu bảo hai người uống giao bôi, chẳng có gì mới mẻ. Ân Trục Ly nhận lấy rượu kia rồi kề vai Thẩm Đình Giao mà uống.

Bà mai cột vạt áo của hai người lại rồi nói một đống câu cát tường, cuối cùng thì lui ra ngoài.

Bên ngoài, tiếng người dần dần im ắng, dưới ánh nên long phượng, má hai người đã ửng đỏ, xinh đẹp hơn hoa đào.

Im lặng một lúc, ÂN Trục Ly đứng dậy gỡ mũ phượng trên đầu, giọng nói bình thường “Mệt sao?”

Mũ phượng kia cũng thật quá rối rắm, Thẩm Đình Giao đứng dậy cởi xuống cho nàng “Cũng được.”

Ân TRục Ly đặt mũ phượng lên bàn trang điểm rồi gỡ trâm ngọc mọi thứ xuống, lấy nước rửa mặt, sau đó xoay người chầm chậm đi tới chỗ Thẩm Đình Giao. Tóc nàng dài như tơ, xõa trên vai, áo đỏ bay bay, dáng đi khoan thai giống như yêu tinh xinh đẹp lạc vào phàm trần.

Thẩm tiểu vương gia vô thức lùi về sau một bước, cúi đầu gỡ nút áo của mình “Cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Ân Trục Ly cúi đầu gỡ đống nút áo ra cho hắn, cởi áo hỉ đó ra rồi bỏ qua một bên, rồi lấy áo ngủ bắng gấm của hắn mang tới bên giường. Thẩm Đình Giao mặc áo trong màu trắng, thấy ánh mắt nàng trầm như hồ nước thì có chút bối rối “Trục Ly?”

“Sao?” Ân Trục Ly từ từ cởi hỉ phục đỏ tươi trên người mình, vẫn bĩnh tĩnh mà đáp lời hắn.

Thẩm Đình GIao khẽ nhéch môi, nhất thời không biết nói gì, Ân Trục Ly cũng ngồi trên giường, lấy gối cho hắn rồi nhìn hắn “Chuyện gì?”

Thẩm Đình Giao nằm ngửa trên giường, chỉ cảm thấy như bị lạc vào một khu vườn đỏ thẫm, Ân Trục Ly dựa gần hắn, hắn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người nàng. Đôi mắt kia nhìn hắn chằm chằm, làm hắn không hiểu sao lại bất an trong lòng, giống như con thú nhỏ đối mặt với hổ dữ. Hắn nuốt nước bọt, đôi má như ngọc kia ửng hồng, đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu, mặt mũi như đóa hoa quỳnh, đôi môi căng mọng, nuốt như vậy thì cổ họng hơi đọng làm lòng người xao xuyến.

Ân Trục Ly đưa tay trái lên, càng lúc càng gần, hắn co rúm người lại, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nàng nóng bỏng khác thường. Hắn không hiểu nên lòng lại càng khẩn trương, Ân Trục Ly dùng đầu mũi chạm vào mặt hắn, tay phải từ từ cởi áo lụa trắng của hắn.

Da thịt hắn trong suốt như bạch ngọc, sờ vào cảm giác mềm mịn, giống như loại lụa yên hà thượng hạng. Ân Trục Ly chạm nhẹ vào hắn thì hắn lại run run, đôi mi dày khẽ lay động như cánh bướm. ÂN Trục Ly cởi dây buộc quần trên áo hắn, hắn đột nhiên đưa tay giữ ống tay áo của nàng lại, lúc nàng nhìn hắn thì thấy đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, một lúc sau lại bỏ tay ra, nhắm mắt quay mặt đi.

Bộ dáng yếu đuối mặc người chà đạp, sắc hương đều đủ, giống như một món ăn hiếm có trong nhân gian.

P/S : Chương sau nàng nào chưa đủ tuổi thì không được đọc nha!!! Mèn ơi!!! Phen này A Cửu làm sao thoát khỏi nanh vuố[email protected][email protected]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kim Chủ, Bị Lừa Rồi Chương 20