Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 122: Ám Bì Quái

Tác giả Cô Đơn Địa Phi

Ánh sáng vàng lóe lên, Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cỗ pháp thuật mạnh mẽ cuốn tới, không đợi hắn tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đã thấy hoa mắt, trực tiếp xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Đây là một mảnh thế giới màu xanh biếc, một dòng suối màu xanh biếc, hai bên là bùn đất màu xanh biếc, bên cạnh cũng là rừng cây màu xanh biếc, khắp nơi đều là màu xanh biếc.

Rừng cây vốn có màu xanh biếc, nhưng thân cây màu xanh biếc, bùn đất màu xanh biếc, bầu trời màu xanh biếc thì có vẻ quái dị. Hơn nữa cây này cũng quá cao, mỗi một cây không dưới trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ màu xanh biếc.

Trên trời chỉ có một vầng trăng màu bạc, màu là khác biệt.

Nơi này cũng không chỉ có một mình hắn, Nam Cung Nguyệt Dung, Khương Huyền Linh cùng với tất cả những người bị Chu Hằng ném vào đều ở đây, hơn trăm người đều ở xung quanh, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Chu Hằng vừa tính đường lui thì đã thấy mình xuất hiện ở đây, xung quanh cũng không có truyền tống môn đối ứng, chỉ có một mảnh màu xanh biếc.

Quái dị! Rất quái dị!

Chu Hằng lúc trước đã đi qua Mê Vụ Sơn Cốc, thế giới dưới lòng đất, còn có khảo nghiệm trong Tâm La Điện, cho nên đối với hiện tượng này có sức miễn dịch rất lớn, rất nhanh liền trấn định lại, ánh mắt đằng đằng sát khí lại phong tỏa hai người Nam Cung Nguyệt Dung cùng Khương Huyền Linh.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Còn chưa chờ Chu Hằng triển khai công kích, chỉ nghe một trận nổ lớn truyền đến, mặt đất rung lên, dường như động đất vậy.

Mọi người đều bừng tỉnh, nơi này là một thế giới mà mình không biết, họa phúc khó liệu.

Chu Hằng cũng thu tay về, không vội giết người, tự dấn mình vào nguy hiểm mới là hành động ngu xuẩn nhất. Động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Mọi người nhìn về phương hướng phát ra tiếng nổ.

- Oanh, oanh, oanh!

Thanh âm càng ngày càng gần.

- Tỉnh sư đệ! Tỉnh sư đệ!

Nam Cung Nguyệt Dung cất giọng kêu lên, vẻ mặt rất lo lắng.

Đối với họ Nam Cung mà nói, Tỉnh Thiên chẳng những là một thiên tài đáng giá bồi dưỡng, hơn nữa trên người hắn còn có đại bí mật, cơ mật liên quan tới gia tăng tu vi của hắn Chu Hằng và hắn. Bọn họ lựa chọn Tỉnh Thiên, dĩ nhiên sẽ không cần Chu Hằng. Nam Cung Nguyệt Dung mới có không chút cố kỵ nào ra tay trong lòng đất.

Nhưng mà nếu như Tỉnh Thiên chết, như vậy tất cả đều phải quay lại Chu Hằng. Nhưng quan hệ hai bên đã quá căng thẳng, vô pháp bù đắp, cho nên Nam Cung Nguyệt Dung mới nhìn trái nhìn phải tìm Tỉnh Thiên, sắc mặt trở nên lo lắng.

Chu Hằng đối với Tỉnh Thiên vẫn có tình đồng môn, hắn cũng xem xét bốn phía, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Tỉnh Thiên. Chẳng lẽ là vì Tỉnh Thiên vẫn là Tụ Linh Cảnh cho nên bị truyền tống đi nơi khác?

- Oanh! Oanh!

Nhưng mà tiếng gầm rú kia đã càng ngày càng gần, chỉ thấy một rừng cây ngã xuống, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một quái vật lớn, thân thể vừa to vừa dài, dường như một nhuyễn trùng phóng đại mấy lần, to tới ba trượng. Mà từ bên ngoài mà xem, ít nhất dài 20, 30 trượng.

Nơi cự trùng này đi qua, cây cối đại thụ đều ràm rạp đổ xuống, tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên.

Lại một mảnh cây cối đổ xuống, xuất hiện con cự trùng thứ hai, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Toàn thân xanh biếc, thân thể mọc đầy chân dài một trượng, nhìn qua rất là ghê tởm. Sau đó là con nhuyễn trùng to lớn thứ ba, thứ tư, thứ 11 chậm rãi từ trong rừng rậm xuất hiện, bởi vì thể tích quá lớn, nhưng kỳ thật nó đang bay.

11 con cự trùng này cũng không để ý tới mọi người, hoặc là bởi vì không có tai mắt. Cho nên không phát hiện bọn họ, chỉ tự đi tới bên canh dòng suối, uống nươc suối xanh biếc kia, lúc này mới tinh tường nhìn thấy, mỗi con dài tới trăm trượng.

Trời trong nắng ấm, bình tĩnh duyên dáng nhưng lại không hợp với một màn này, rất là quỷ dị.

- Rống...

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe một tiếng quái rống, vù vù vù, trong rừng rậm chạy ra ít nhất hơn ngàn con vật cao tới một trượng, đang hạy băng băng tới. Đầu dài như cá sấu, răng nanh dài nhọn, cả người có vảy lớn như đồng tiền, chi trước ngắn nhỏ, chi sau lớn, dài, cường tráng, hữu lực, toàn thân đỏ sậm.

Những sinh vật này chạy với tốc độ rất kinh người, một lần nhảy đã vượt qua mấy chục trượng, giống như từng tia chớp cấp tốc vọt tới đám nhuyễn trùng kia.

Dấu hiệu một màn chém giết tanh máu báo trước, đám quái vật xuất hiện vây lại, điên cuồng công kích 11 con nhuyễn trùng to lớn kia. Đừng thấy thân thể hai bên kém nhau lớn như vậy, nhưng mà nhuyễn trùng to lớn ở trước mặt quái thu da ngăm này nào có sức phản kháng, từng miếng từng miếng thị bị cắn xuống, những nhuyễn trùng kia bị cắn cho bị thương, vết thương lớp lớp, máu màu xanh biếc chảy đầy đất.

- Sơ Phân Cảnh! Những quái vật này đều là Sơ Phân Cảnh!

- Đi, vạn nhất chúng công kích chúng ta, chúng ta căn bản không ngăn được à!

- Số lượng quá nhiều!

Mọi người nhao nhao kinh hô lên, mà đúng lúc này, đã có mấy đầu Ám Bì Quái phát hiện sự tồn tại của bọn họ, dừng động tác vùi đầu gặm, cắn, nhao nhao xoay đầu lại, ánh mắt đỏ lên chớp động sát ý.

- Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Những quái vật thích giết chóc này không chút do dự vọt tới, miệng to như chậu máu mở ra, vô cùng khủng bố.

Nếu chỉ có mấy con quái vật Sơ Phân Cảnh tự nhiên không lọt vào mắt mọi người, chỉ là động thủ sẽ đưa tới toàn bộ quái vật vây giết thì nguy to! 1000 đánh 100, số lượng tuyệt đối hình thành ưu thế nghiền ép áp đảo, mọi người sẽ nhanh chóng bị làm thịt.

Mọi người nhao nhao quay đầu lại, bổ xuống suối xuôi dùng bơi đi, quái vật đều tới từ thường du, nếu như đi về hướng đó, nói không chừng sẽ gặp phải đợt thứ hai, như vậy thì tiền hậu giáp kích, sẽ không có đường sống.

Chỉ là chậm rồi!

Cái miệng tất cả Ám Bì Quái nhao nhao dừng lại, sau đó truy kích đám người Chu Hằng.

Truy kích cũng không bao lâu, bởi vì tốc độ những quái vật này rất kinh người, rất nhanh đã bao vây mọi người lại, chỉ có số ít cao thủ giống Nam Cung Nguyệt Dung, Khương Huyền Linh mới có thể miễn cưỡng giữ được một khoảng, trong nháy mắt liền biến mất tại phương xa.

Ám Bì Quái vây mọi người thành một vòng tròn, thân thể cao ba trượng so với nhuyễn trùng thì là nhỏ tới đáng thương, nhưng đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là quái vật lớn.

Chu Hằng cũng ở trong đám người này, nếu hắn triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên đã sớm chạy không còn tung tích, nhưng mà Ám Bì Quái này đối với hắn mà nói, lại là một bữa tiệc lớn, bởi vì chúng có thể cung cấp lực lượng tích lũy khổng lồ cho hắn.

Sinh tử đại chiến bùng lên, những Ám Bì Quái này cũng không nói lời dạo đầu nào, lập tức phát động công kích, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi bắn lên, tay chân cụt bay loạn, giết hại diễn ra thảm thiết vô cùng.

Chu Hằng cũng không phải là người lấy ơn báo oán, lúc trước đám người kia còn cậy mạnh bức bách hắn, không thèm để ý tới sống chết của hắn, hắn tự nhiên sẽ không viện thủ, hắc kiếm đâm ra, bắt đầu gặt hái thành quả.

Gặp quái vật, giết! Gặp người cũng giết!

Hắn nhất thiết phải độc, bởi vì có mấy người biết hắn chiến lực cường đại, không ngờ trốn phía sau hắn! Đối với loại tiểu nhân này cần gì phải khách khí, giết, chết ở trong miệng Ám Bì Quái còn không bằng bị hắn xử lý, ít nhất có thể gia tăng tu vi của hắn.

Chu Hằng không cố ý giết người, phàm là người muốn mượn hơi hắn liền không chút lưu tình xử lý. Không lâu sau, không có người nào dám tới gần hắn, chỉ là tất cả Ám Bì Quái còn vây công hắn.

Những Ám Bì Quái này phòng ngự cường hãn đến kinh người, cho dù chỗ yếu hại chịu võ giả Sơ Phân Cảnh một quyền, một chưởng cũng không bị tổn thương lông tóc, vảy trên người là phòng ngự siêu cấp, hấp thu phần lớn lực lượng.

Chỉ có pháp khí bọc linh lực chém lên mới có thể chém xuống vài miếng vảy, mà muốn tạo thành vết thương trí mệnh tới những quái vật này, nhất định phải chém tan lớp vảy này.

Bên võ giả phương vị vây trong ưu thế số lượng tuyệt đối, đối mặt với lực phòng ngự như vậy lại không đônng, không bao lâu chết hơn nửa.

Chu Hằng hắn kiếm tung hoành, từng đạo kiếm thác nước màu đen đột nhiên xuất hiện, nơi kiếm phong đi qua, từng con Ám Bì Quái ầm ầm ngã xuống, hắn ngự nhìn như cực kỳ cường đại kia dưới hắc kiếm không chút tác dụng.

Tuy rằng hắn chỉ có một mình, nhưng mà tốc độ giết chóc cũng không chậm hơn Ám Bì Quái bao nhiêu, khi số lượng võ giả chỉ còn hơn 30 người, Chu Hằng cũng giết 70, 80 con Ám Bì Quái, chiến lực mạnh khiến người ta trố mắt.

- Chu Hằng, ta nguyện làm người hầu của ngươi, cứu ta!

Một gã nam nhân liều chết giết lại.

- Cứu ta, cứu ta, ta nguyện làm nữ nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được!

Một nữ nhân bộ dạng không tệ vội kêu lên.

- Cứu ta!

- Cứu ta!

Người sống tranh nhau kêu lên, vì mạng sống, chuyện gì bọn họ cũng đáp ứng! Đương nhiên, hứa hẹn và thề thốt hiện tại, về sau có tuân thủ hay không thì còn chưa biết.

Chu Hằng tuy rằng nghe được như vậy, cũng không ứng cứu, nhưng mà hắc kiếm vẫn múa lên, không ngừng thu gặt sinh mệnh Ám Bì Quái, hắn không bỏ đá xuống giếng lúc này thì đã không tệ rồi.

Tới được chỗ này đều là tuấn kiệt trẻ tuổi mỗi đại tông môn, rất được tông môn coi trọng, trên người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có vật phẩm bảo mệnh, cũng chính những thứ này mới để cho bọn họ kéo dài hơi tàn.

Nhưng mà sở dĩ nói vật bảo mệnh có thể bảo mệnh, chỉ là trong một ít trường hợp nguy cấp thôi, nếu như lúc nào cũng đều có thể vận dụng thì cũng không gọi là vật bảo mệnh, dưới công kích điên cuồng của đám quái vật kia, lại có mười mấy người ngã xuống vũng máu, cũng nhanh chóng bị ăn sạch.

Máu thịt của võ giả cũng là vật đại bổ với yêu thú.

Chu Hằng cũng không kém chút nào, lại hơn 20 con Ám Bì Quái ngã xuống bên chân hắn, dưới hắc kiếm, bất kỳ phòng ngự gì cũng chỉ là bài trí mà thôi.

- Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Đúng lúc này, ba con Ám Bì Quái cao năm trượng chạy như điên tới, từ tốc độ kia, Chu Hằng biết, ba con Ám Bì Quái đều là tồn tại Ích Địa Cảnh!

Đánh không lại!

Chu Hằng cũng không vì thắng lớn mà choáng váng đầu óc, hắn cùng giai vô địch ở Sơ Phân Cảnh, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là Sơ Phân nhất trọng thiên, không có lực lượng chống lại được tồn tại Ích Địa Cảnh. Hắn cũng giết được khoảng trăm con Ám Bì Quái rồi, cũng kiếm được quá nhiều rồi!

Nên rút lui!

- Rống!

Ba con Ám Bì Quái Ích Địa Cảnh đồng thời rít gào, mở hai cái chân tráng kiện nhanh chóng vọt tới Chu Hằng, một đường giơ móng vuốt hai chân rạch ra, vài tên võ giả lập tức bị gặt hái như dao thái rau, máu thịt tung bay.

Chu Hằng không một chút do dự, Tấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai, hắn cấp tốc chạy trốn.

Ba con Ám Bì Quái Ích Địa Cảnh đuổi theo không bỏ, mà chỗ hổng vừa mở ra lại lập tức đóng lại, mười mấy tên võ giả còn lại bị vây trong tuyệt vọng.

Vận mệnh của bọn họ đã quyết định.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 123: Vậy Thì Các Ngươi Ra Ngoài Đi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kiếm Động Cửu Thiên Chương 122: Ám Bì Quái