Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 117: Hoàng Long Đan

Tác giả Cô Đơn Địa Phi

- Ngươi được lắm!

Trương Tại Duẫn rít lên.

- Chu Hằng, ta nhớ kỹ món nợ hôm nay. Trương Tại Duẫn ta thề, không đội trời chung với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nghiền xương thành tro, diệt cửu tộc ngươi!

Hắn nói thế, là muốn bỏ trốn!

Liễu Thánh Kiệt vừa sợ lại vội, liền hét lên:

- Biểu huynh, cứu ta! Cứu ta!

Lấy cái gì cứu?

Trong lòng Trương Tại Duẫn nén giận, hắn tự nhiên cũng muốn cứu Liễu Thánh Kiệt, cũng không phải nói tình nghĩa huynh đệ giữa hắn và Liễu Thánh Kiệt sâu đậm cỡ nào, mà là vì vấn đề thể diện. Không ngờ lại bị Chu Hằng làm cho phải một mình chạy trối chết, nếu chuyện này truyền ra, hắn còn mặt mũi nào nữa!

Nhưng không trốn thì làm sao đây, chết chung với Liễu Thánh Kiệt? Hắn không phải kẻ ngu, sao làm chuyện ngốc như vậy!

Nhịn cơn giận nhất thời, ngày sau chém Chu Hằng mà đòi lại! Thường nói núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt!

Hắn căm hận nhìn Chu Hằng, xoay người bỏ chạy!

Nhưng hắn vừa xoay người, lại hoảng sợ thiếu chút hồn phi phách tán - Chu Hằng bỗng nhiên đứng trước mặt hắn!

Sao lại có tốc độ nhanh như thế? Nếu không phải Chu Hằng có tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ hắn còn biết thuật phân thân hay sao? Nhất thời trong lòng Chu Hằng hoảng sợ, rõ ràng kẻ địch trước mắt, hắn lại có một loại kích động mạnh muốn quay lại nhìn xem có đúng là Chu Hằng vẫn còn ở chỗ cũ hay không.

Liễu Thánh Kiệt còn đang kêu thảm không ngừng, Trương Tại Duẫn lại mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên người, áp lực quá lớn.

Nếu như Chu Hằng thật sự có tốc độ đáng sợ như thế, hắn còn trốn kiểu gì?

- Chu Hằng, ngươi đừng khinh người quá đáng!

Hắn hét lớn ngoài mạnh trong yếu.

- Ta khinh người quá đáng?

Chu Hằng quả thật có cảm giác muốn cười to, hai người này chạy vào ngông nghênh giết người cướp bảo vật, nhưng đánh không lại bị người ta chém giết thì lại hô to đừng khinh người quá đáng?

- Chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy!

Lâm Phức Hương đá mạnh vào con lừa nằm đo đất, xếp Trương Tại Duẫn cùng một tầng thứ với con lừa đen.

Trương Tại Duẫn sắc mặt lại thay đổi, chuyển sang vẻ mặt thành khẩn, nói:

- Chuyện này là chúng ta làm hơi quá, chúng ta xin lỗi ngươi. Coi như nể tình Thiên Tinh Tông, cứ bỏ qua đi!

Lâm Phức Hương có muốn nổi giận cũng không được nữa, thấy kẻ không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua mặt dày đến cỡ này.

Chu Hằng cười khẽ, nói:

- Nể tình Thiên Tinh Tông, ta bao trọn gói cả giết lẫn chôn, yên tâm!

- Ngươi...

Trương Tại Duẫn lồng ngực phập phồng, giận dữ đến đỉnh điểm. Hắn là thiếu niên đắc chí, ở Thiên Tinh Tông được trưởng bối cực kỳ yêu thích, dưỡng thành tính tình tự đại kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Hắn tự cho là đã ăn nói khép nép, Chu Hằng sao vẫn cứ cắn mãi không bỏ qua? Hắn là đệ tử Thiên Tinh Tông bồi dưỡng trọng điểm, trọng yếu hơn Điện chủ Hắc Thủy Điện không biết bao nhiêu lần, giết một tên đệ tử Hắc Thủy Điện thì có là gì, hơn nữa không phải còn chưa giết được, còn xin lỗi hay sao?

- Giữa người và heo quả thật không thể giao lưu được!

Chu Hằng lắc đầu thở dài, đã không còn tâm tình trêu đùa đối phương, vung tay phải lên, hắc kiếm vẽ lên Phi Bộc Kiếm Pháp đẩy ra, từng đoàn thác kiếm màu đen sinh ra từ hư không.

Trương Tại Duẫn luống cuống tay chân, ở trước mặt Thế, hắn căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể không ngừng lùi lại.

Lúc trước lực lượng của Chu Hằng còn mạnh hơn những Ngân Nhân trong Tâm La Điện, nhưng Thế Cảnh vừa ra, hắn chỉ có thể thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ chạy trốn! Lực lượng của Trương Tại Duẫn không thể mạnh hơn Chu Hằng, nói tốc độ càng thúc ngựa không theo kịp, làm sao mà thoát được?

- Dù có chết, ta cũng muốn kéo ngươi lót lưng!

Trương Tại Duẫn sắc mặt dữ tợn, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát được, lúc này trong lòng hung ác.

- Hồng Sát Kỳ, bạo!

Hắn biết Chu Hằng có thể thu lấy cấm chế của hắn, lần này căn bản không tế ra, trực tiếp dẫn động cấm khí tự bạo!

Ầm!

Lập tức, năng lượng đáng sợ lấy Trương Tại Duẫn làm trung tâm, lan toàn toàn bộ nhà đá.

Trong lòng Chu Hằng mắng to má nó, hai tay vung lên, cuốn lấy ba nàng An Ngọc Mị, thuận tiện xách một chân con lừa đen, vù một cái nháy mắt tiến vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.

Lực lượng cuồng bạo lan tỏa trong nhà đá, nháy mắt phá hủy giá đặt đan, lò luyện đan, mọi thứ bị phá hủy trong nháy mắt, tự nhiên còn bao gồm cả hai người Liễu Thánh Kiệt cùng Trương Tại Duẫn. Làm người ta giật mình, là nhà đá này vẫn bình yên như không.

Kỳ thật chuyện này cũng không lạ gì, đây là phòng đan, Đan sư cũng sẽ luyện chế đan dược trong này, mà luyện chế đan dược sẽ không tránh khỏi khả năng nổ lò, có đôi khi uy lực còn mạnh hơn công kích của Ích Địa Cảnh. Bởi vậy lúc thiết kế xây dựng phòng đan này sẽ dùng loại đá rất cứng rắn, cộng thêm có trận pháp, ngay cả Ích Địa Cảnh cũng khó mà tháo dỡ được chỗ này.

Không phải không tháo dỡ được, nhưng không phải là chuyện hai ba chiêu.

Năng lượng trào ra, thật lâu sau mới bình thường trở lại, Chu Hằng có thể thông qua Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cảm giác rõ ràng, mang theo ba người một lừa rời bảo tháp.

- Đáng tiếc, những thứ trên người bọn họ cũng bị nổ nát rồi!

Lâm Phức Hương đầy vẻ đáng tiếc.

- Tuy nhiên đã thu được ba món cấm khí, xem như một chút an ủi!

An Ngọc Mị tiếp lời, các nàng tự nhiên biết làm sao Chu Hằng thu được ba lá cờ kia.

Sắc mặt Chu Hằng không vui, Trương Tại Duẫn tự bạo thì tự báo, còn kéo theo Liễu Thánh Kiệt, làm hại hắn không hấp thu được một chút lực lượng gì! Lúc đó chỉ mành treo chuông, hắn chỉ có thể thu ba nàng cùng con lừa đen vào trong tháp, còn Liễu Thánh Kiệt thì trong lòng đầy thù hận với hắn, nhất định phải mở ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mới mang vào được.

Một là không đủ thời gian, hai là lỡ như để cho năng lượng tràn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, vậy mọi người cùng nhau xui xẻo!

Hắn không có khả năng đi mạo hiểm lớn như thế chỉ vì một chút lực lượng!

- Còn có một bình Hoàng Long Đan!

Chu Hằng lắc lắc bình thuốc, bên trong hình như còn vài viên, chính là thứ này trực tiếp dẫn tới xung đột với hai người Trương Tại Duẫn.

- Phải đánh thức con lừa đen, hỏi thử xem rốt cuộc đan dược này dùng để làm gì!

Liên tục đạp con lừa đen mười mấy cái, đột nhiên con lừa đê tiện này bắn vụt lên, vừa trở mình vừa liên tục lùi lại, vừa la to:

- Cái tên ngu ngốc sinh con không có l* đ** nào dám đánh lén bổn tọa?

An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương lập tức đằng đằng sát khí, lời này dù là mắng Chu Hằng, nhưng đứa con không có l* đ** cũng có phần của các nàng, làm sao mà không giận được?

- Con lừa đê tiện, rốt cuộc Hoàng Long Đan này có tác dụng gì?

Chu Hằng thảy thảy bình thuốc trong tay.

- Không có tác dụng gì, chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực!

Con lừa đen không hề quan tâm nói, vừa tiến tới gần Chu Hằng, bỗng nhiên đạp móng xông tới, há mồm muốn cắn lấy bình thuốc.

Triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình Chu Hằng xoay chuyển, đã đi ra cách xa 7 xích, hắn cười ha hả nói:

- Sớm biết con lừa đê tiện này sẽ ra âm chiêu mà!

- Cảnh cáo Chu tiểu tử ngươi, phải cung kính gọi bổn tọa là Hắc Lư Đại Thần vô thượng!

Con lừa đen ngẩng cái đầu lừa lên thật cao, bốn chân đột nhiên tung lên, lại phát động đột kích Chu Hằng.

Con lừa đê tiện này quả thật am hiểu sâu sắc đạo lý hạ độc thủ, không hề hổ thẹn vì đánh lén, hơn nữa đủ loại nhiều trò, vô số thủ đoạn.

- Con lừa đê tiện, nếu ngươi không nói, ta trực tiếp nuốt Hoàng Long Đan, dù sao ta biết tuyệt đối là thứ tốt!

Chu Hằng làm bộ muốn bóp vỡ bình thuốc.

- Tiểu tử thúi, coi như ngươi thắng!

Con lừa đen ngừng lại, ngay khi Lâm Phức Hương nghĩ rằng hai bên thật muốn bắt tay giải hòa, lại thấy con lừa đáng chết này bỗng nhiên giơ chân đá vào hạ bộ Chu Hằng, vô cùng âm hiểm.

Bùm!

Chu Hằng hai chân đá ra phản kích, phát động lực huyết mạch, một chân hóa kim loại, một chân quấn quanh lửa tím, con lừa đen bị đá kêu oai oái, cuối cùng phải dựng thân thể, dựa lưng vào vách tường, giơ cao hai chân trước làm ra dáng đầu hàng.

- Hì hì hì!

Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị đều cười duyên, con lừa đê tiện này đụng phải nam nhân của các nàng thì chỉ có phần chịu thiệt thòi!

- Đúng là tiểu tử thúi quên ơn bội nghĩa, uổng cho bổn tọa rửa mông lau nước tiểu bồi dưỡng ngươi từ Luyện Thể tầng chín lên đến Luyện Thể tầng mười hai. Hiện tại cứng cáp rồi, quay ngược lại khi dễ bộ xương già của bổn tọa!

Con lừa đen đau thương thở dài.

- Con lừa đê tiện, hình như ngươi đã quên là ai cứu ngươi ra khỏi trấn áp, lại dẫn ngươi ra khỏi Mê Vụ Sơn Cốc!

Chu Hằng nhắc nhở.

- Hả, sao bổn tọa lại không nhớ chứ?

Con lừa đen vẻ mặt mờ mịt, giống như căn bản không có chuyện đó.

- Mặc kệ ngươi, mau, tác dụng của Hoàng Long Đan!

Chu Hằng lắc lắc bình thuốc trong tay.

- Hoàng Long Đan kìa...

Con lừa đen không nhịn được nước miếng chảy dài.

- Đó là dùng máu rồng tinh luyện ra, có thể làm người dùng có được huyết mạch của rồng, nếu may mắn, thậm chí sẽ có một tia long uy!

- Long uy?

- Tiểu tử ngu xuẩn, ngay cả long uy cũng không biết! Chân Long thiên địa, chính là tồn tại hùng mạnh nhất trên đời, long uy chính là uy áp của Thần Long, chính là thể hiện ý chí thiên địa. Chỉ cần bị giới hạn trong thiên địa này, sẽ phải bị long uy ảnh hưởng!

Trong mắt con lừa đen toàn là sao nhỏ:

- Trọng yếu nhất là có thể đạt được huyết mạch của rồng, thiên địa có Thần Long ngũ hành, cộng thêm Lôi Long hiếm thấy nhất, đều có được đại năng lực không thể tưởng tượng, kiếm lớn rồi!

Chu Hằng nhướng mày, nói:

- Nếu Hoàng Long Đan quý giá như thế, sao lại bị người ta đặt ở chỗ này? Trước kia người Đại Diễn Tông đều là kẻ ngu hay sao?

- Không phải là ngu, là căn bản không có ai biết lai lịch của Hoàng Long Đan!

Con lừa đen đỏ mắt nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay Chu Hằng.

- Hoàng Long Đan truyền từ thượng cổ, đan phương đã sớm thất truyền, tuyệt không thể nào là Đan sư Đại Diễn Tông luyện ra, mà là bọn họ vô tình tìm được, có thể là di tích thượng cổ nào đó. Bởi vì vẫn không biết là thứ gì, mới cứ đặt ở chỗ này!

Chu Hằng ngẫm nghĩ, như vậy cũng có khả năng, dù cho linh đan cũng không thể nào ăn bậy được. Hai người Trương Tại Duẫn để ý Hoàng Long Đan như vậy,có lẽ cũng vì tra xét thư tịch cỗ liền biết được tác dụng của Hoàng Long Đan, mới lấy ra cả Tứ Nguyên Quy Sát Kỳ vốn là bài tẩy, nhất định phải lấy bằng được.

Hắn mở bình thuốc, đổ ra toàn bộ đan dược bên trong, rất trùng hợp, vừa vặn 5 viên.

- Mỗi người một viên, con lừa chết, dùng Hoàng Long Đan này không có cấm kỵ gì chứ?

Chu Hằng trước tiên chia Hoàng Long Đan cho ba nàng An Ngọc Mị mỗi người một viên, sau đó quát hỏi con lừa đen.

- Không, chỉ là dùng nhiều không có hiệu quả!

Con lừa đen nước miếng ròng ròng, vội vàng đưa móng về phía Chu Hằng.

- Tiểu tử thúi, mau cho bổn tọa!

Chu Hằng cuối cùng cũng ném cho nó một viên Hoàng Long Đan, con lừa đen chết bầm này như sợ có người cướp của nó, vội vàng ném vào miệng, cũng không nhấm nháp liền nuốt xuống, sau đó ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm một viên Hoàng Long Đan cuối cùng trong tay Chu Hằng:

- Chu tiểu tử, vừa rồi ngươi thiếu chút hại chết bổn tọa, lấy viên Hoàng Long Đan này để xoa dịu bổn tọa đi!

- Con lừa chết bầm, không phải ngươi nói dùng nhiều không có hiệu quả, còn tham lam cái gì!

- Xì, người bình thường dùng nhiều không có hiệu quả, nhưng bổn tọa chính là Thần Lư trời sinh, tuyệt đối không có hạn chế mặt này! Gâu!

- Con lừa đê tiện, lại học chó cắn bậy, xem ta có đạp chết ngươi không!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 118: Huyết Mạch Thanh Long

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kiếm Động Cửu Thiên Chương 117: Hoàng Long Đan