Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 115: Oan Gia Ngõ Hẹp

Tác giả Cô Đơn Địa Phi

- Quỷ hẹp hòi, con lừa đen chết tiệt này có phải đã chết thật hay không?

Nhìn thấy hình dạng con lừa đen, Lâm Phức Hương lại có chút đồng tình.

- Ngươi đã quên con lừa đê tiện này chửi thế nào rồi sao, cô gái ngốc!

An Ngọc Mị thì nhân cơ hội đá lên mông con lừa đen mấy đá, nàng đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc con lừa đê tiện này quá trơn trượt, đến bây giờ mới có cơ hội.

Chu Hằng cầm Hoàng Long Đan hỏi tam nữ:

- Các ngươi có ai biết tác dụng của Hoàng Long Đan không?

Đan này cũng không thể ăn bậy.

Tam nữ đều lắc đầu, mà con lừa đen kia lại sùi bọt mép, tứ chi co giật.

- Hả, Hoàng Long Đan sao lại rơi vào tay ngươi?

Đúng lúc này, cửa đan thất đột nhiên xuất hiện hai người, nói chuyện đúng là Liễu Thánh Kiệt. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Long Đan, không che giấu được vẻ tham lam.

Có thể khiến ột tên lòng dạ thâm trầm như tên này lộ ra vẻ tham lam như thế, Hoàng Long Đan này tuyệt đối bất phàm, khó trách ngay cả con lừa đen cũng động tâm.

- Chu Hằng, đưa Hoàng Long Đan cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ!

Liễu Thánh Kiệt thập phần đại độ nói, dường như bán cho Chu Hằng một đại nhân tình vậy.

Tên này mặt dày cỡ nào mới không đỏ được, hơi mạnh cỡ nào mới nói ra lời như vậy!

- Biểu đệ, cần gì phải vô nghĩa với hắn, trực tiếp cướp đoạt là được!

Người bên cạnh hắn nói, vẻ mặt đầy kiêu căng.

Người này lại là biểu ca của Liễu Thánh Kiệt!

Trách không được hai người cùng nhau tiến vào, nên biết rằng chim chết vì ăn, ở ích lợi trước mặt cái gọi là tình nghĩa đồng môn, nghĩa khí bằng hữu đều là cứt chó, cũng chỉ có liên hệ máu mủ mới có thể cùng qua trải nghiệm.

Đương nhiên cũng phải xem là khảo nghiệm gì, nếu Chu Hằng chịu đem lấy hắc kiếm ra. Cũng nói rõ tác dụng của nó, cam đoan cho dù thân huynh đệ cũng trở mặt.

- Cẩn thận. Người này tên là Trương Tại Duẫn, tu vi là Sơ Phân tam trọng thiên!

Cổ Tư thấp giọng nói.

Lần này tiến vào di tích. Tổng cộng có bốn Sơ Phân tam trọng thiên, trong đó có ba người đạt tới đỉnh phong, lại không biết có mấy người đã có tư cách chuẩn bị tấn công Ích Địa Cảnh, chỉ là lần này tiến vào di tích cho nên mới kiềm chế lại.

Tuy nhiên khẳng định không phải Trương Tại Duẫn, bởi vì hắn còn đang ở Sơ Phân tam trọng thiên trung kỳ.

- Lưu lại Hoàng Long Đan, cút!

Ánh mắt Trương Tại Duẫn đảo qua An Ngọc Mị, hơi chút đình trệ sau đó lạnh lùng nói.

Chu Hằng tin tưởng nếu như không có An Ngọc Mị ở đây, đối phương sẽ tuyệt đối không vô nghĩa. Mà trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo! Dù sao, một tán tu cường giả Khai Thiên Cảnh, cho dù là Thiên Tinh Tông cũng phải kiêng kỵ vài phần!

Trương Tại Duẫn đúng là đệ tử Thiên Tinh Tông, tuy rằng tư chất không xuất sắc như Nam Cung Nguyệt Dung, nhưng mà năm nay cũng chỉ 37 tuổi, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài!

- Hoàng Long Đan này có ích lợi gì?

Chu Hằng biết con lừa đê tiện kia không dễ lừa, bởi vậy không bằng hỏi hai người trước mặt kia.

Liễu Thánh Kiệt bật cười, nói:

- Ngươi cũng dám hỏi ta?

- Có gì không dám!

Chu Hằng nhún vai:

- Tuy nhiên. Ta cũng không hỏi ngươi, mà là hỏi hắn!

Hắn chỉ chỉ Trương Tại Duẫn, sau đó ngón tay lại chỉ Liễu Thánh Kiệt, nói:

- Ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó sẽ hỏi hắn!

- Khẩu khí thật lớn, tin tưởng tới điên rồi sao?

Trương Tại Duẫn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ra sát khí.

- Biểu ca. Nơi này có trận pháp cấp bậc Sơn Hà Cảnh che lấp, cho dù trên người nữ nhân này mang theo vật giống như truyền tin thạch cũng không có thể truyền tin tức ra ngoài. Ngươi trước chống đỡ An Ngọc Mị và Cổ Tư, ta giải quyết hai người còn lại cùng con lừa...Hả?

Liễu Thánh Kiệt liếc nhìn Lâm Phức Hương. Lại nhìn con lừa đen bên dưới, đột nhiên choáng một cái!

Đây là chuyện gì xảy ra!

Làm sao đột nhiên lại chạy tới một con lừa đen? Hơn nữa, rõ ràng Lâm Phức Hương không lấy được danh ngạch, sao lại xuất hiện ở đây?

- Biểu ca, trên người bọn họ có thể có pháp khí không gian chứa được vật sống.

Sau khi Liễu Thánh Kiệt choáng váng, đột nhiên kinh hô lên, vẻ mặt mừng như điên.

Chỉ cần pháp khí không gian thì đã quý báu rồi, đừng nói trên người hắn không có, cho dù cha hắn cũng lấy không ra, chỉ có mấy vị đại lão Thiên Tinh Tông mới có bảo vật như vậy. Mà pháp khí không gian bình thường khi cất chứa vật còn sống thì hẳn phải chết, hoặc là lực lượng quá mạnh mẽ, khiến pháp khí không gian nổ tung!

Pháp khí không gian có thể thu được vật còn sống ít nhất cũng phải cường giả Kết Thai Cảnh mới có thể chế tạo được, bởi vì sinh mệnh là thứ thần kỳ nhất trên đời, đan điền Kết Thai Cảnh uẩn dục thần thai, mới có thể hiểu được ý nghĩ sâu xa của sinh mệnh.

Trong nháy mắt Liễu Thánh Kiệt hiểu được, trách không được Chu Hằng rõ ràng chỉ là Nhân linh thể tam tinh, nhưng tu vi lại tịnh tiến đáng sợ, có chiến lực nghịch thiên như vậy, cùng giai địch! Tất cả đều đến từ bảo vật Kết Thai Cảnh kia, nhất định là vậy!

May mắn, may mà bây giờ để hắn gặp phải, nếu không chờ tiểu tử này tiến vào Sơ Phân Cảnh thì liền khó đối phó!

Không tiếc bất cứ giá nào phải giết chết, cơ duyên nghịch thiên như vậy phải thuộc về mình!

Bảo vật cấp bậc Kết Thai Cảnh a!

Liễu Thánh Kiệt đỏ mắt lên, mà Trương Tại Duẫn cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai người đồng thời nhìn chằm chằm Chu Hằng, hô hấp dồn dập trở nên ồ ồ.

- Đừng có tham, cái mạng cũng không còn đâu!

Chu Hằng lạnh lùng nói.

- Ngươi đi đoạt bảo vật tiểu tử này lại, ta sẽ bám trụ hai nữ nhân này!

Trương Tại Duẫn quyết định rất nhanh, Cổ Tư và An Ngọc Mị đều là Sơ Phân Cảnh, tuy rằng hắn tự tin có thể dễ dàng thắng cho dù hai nàng liên thủ, nhưng chung quy không có khả năng 3 chiêu 5 thức liền thắng lợi, đêm dài lắm mộng, bảo vật tự nhiên phải nắm trong tay mình mới có thể an tâm.

- Ừ!

Liễu Thánh Kiệt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn muốn đánh giết Chu Hằng cũng không phải một ngày hai ngày, đáng tiếc đầu tiên là Lữ Tố Nga phản bội, sau tuy rằng dấy lên thù hận giữa Chu Hằng và Nam Cung gia, nhưng Chu Hằng dùng thực lực cường đại một lần nữa giải quyết được.

Nhưng bây giờ bị trọng bảo mê hoặc, hắn nhất định phải xử lý Chu Hằng, cho dù về sau An Nhược Trần phát hiện hắn cũng bất chấp!

- Chu Hằng, ngươi không nên không biết phân biệt! Nếu như ngươi ngoan ngoãn làm chó của ta, ngươi còn có thể sống rất tốt!

Liễu Thánh Kiệt lật tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xanh biếc như nước, nhất định không phải phàm vật.

Để tránh có người tới đây làm ảnh hưởng, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất xử lý Chu Hằng, bởi vậy rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn lập tức vận dụng pháp khí.

- Hiện tại, đi tìm chết đi!

Liễu Thánh Kiệt bay vọt ra, pháp khí trong tay vung lên cao, chém về phía Chu Hằng.

Hắn biết Chu Hằng nắm giữ Thế, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thế thì có ích gì!

- Chết! Chết! Chết!

Hắn cười dữ tợn, đã mấy lần mơ ước giờ khắc này xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ mới được như ý nguyện.

Trương Tại Duẫn thì nhìn chằm chằm Cổ Tư và An Ngọc Mị, để ngừa bọn họ nhúng tay cứu người, nhưng mà khiến hắn kỳ quái là hai nàng chẳng những không có ý xuất thủ, ngược lại nhàn nhã nhìn trò vui!

Này là chuyện gì vậy? Vào giờ khắc này hắn cũng có cảm giác bi ai thay Chu Hằng, tiểu tử này cũng quá thảm, không ngờ gặp phải loại nữ nhân tình nghĩa này.

Chu Hằng tươi cười, nói:

- Liễu Thánh Kiệt, cho ngươi một lời khuyên, trước khi cùng người giao thủ tốt nhất phải biết thực lực đối phương rõ ràng! Tuy nhiên, khi ta chưa nói, dù sao ngươi cũng không có sau đó!

- Chó má!

Liễu Thánh Kiệt một kiếm xẹt qua, kiếm đã chém tới chỗ cổ Chu Hằng rồi, hắn không kịp chờ đợi nữa, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp đầu người bay lên, máu tươi phun ra.

Hắn tự nhiên biết đạo lý biết người biết ta, nhưng mà Chu Hằng có thực lực gì hắn còn không rõ ràng sao? Tụ Linh Cảnh? Có thể giao phong được với Sơ Phân Cảnh sao? Không biết kém rất xa, đây chính là 1 cái hào rộng tuyệt đối không thể vượt qua!

Chẳng lẽ chỉ vài ngày mà tiểu tử này có thể xông phá Sơ Phân Cảnh sao?

Liễu Thánh Kiệt mạnh mẽ phủ định, Chu Hằng tiến vào Tụ Linh Cảnh cũng chưa được bao nhiêu ngày a, lại ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần đột phá tiến vào Tụ Linh tam trọng thiên, muốn nói hắn tiến thêm một bước thì là chuyện không thể a!

Không có khả năng! Không có khả năng!

Đại cảnh giới há có thể dễ dàng đột phá như vậy, mà hắn lại chỉ là Nhân linh thể tam tinh, huyết mạch lực cũng không cường đại, sao có thể ở trong vòng mười ngày ngắn ngủi xông phá được?

Hắn đang gạt mình, nhất định là như vậy!

Chu Hằng ra tay, trong nháy mắt kim loại hóa, một tay chụp lấy trường kiếm của Liễu Thánh Kiệt. Hắn nắm giữ Thế, bất kỳ biến hóa nào trong mắt hắn đều như một trò đùa, một trảo này nhìn như khinh miêu đạm tả, nhưng mà Liễu Thánh Kiệt làm sao cũng không tránh được.

- Muốn chết!

Liễu Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, huyết mạch lực thì thế nào, không đủ lực lượng duy trì cũng biến thành mảnh vụn!

- Toái cho ta!

Hắn chợt quát lên, linh lực vận chuyển muốn mạnh mẽ chém nát bàn tay Chu Hằng.

- Chưa chắc!

Chu Hằng vững vàng bóp chặt thân kiếm, tiếng xèo xèo chói tai không ngừng vang lên.

Liễu Thánh Kiệt trong lòng lạnh lẽo!

Sơ Phân Cảnh! Thật sự là Sơ Phân Cảnh! Lúc này mới bao nhiêu ngày a, tiểu tử này lại đột phá, còn có thiên lý hay không! Nhất định là do bảo vật Kết Thai Cảnh trong tay hắn, cho nên hắn mới sáng tạo ra kỳ tích nghịch thiên như thế.

Sớm biết như vậy, trước kia vì sao không xuống tay xử lý, bây giờ đến nỗi dưỡng hổ gây họa!

Biết vậy chẳng làm! Biết vậy chẳng làm a!

- Buông tay!

Chu Hằng quát lạnh, dùng sức kéo một cái, Liễu Thánh Kiệt không nắm được trường kiếm, trường kiếm mạnh mẽ bị đoạt mất.

Không gian đan điền của hắn gấp 40 lần Sơ Phân Cảnh bình thường, đương nhiên, Liễu Thánh Kiệt cũng có thể miễn cưỡng xem như thiên tài, không gian đan điền so với Sơ Phân Cảnh thông thường cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng ít ra nhỏ gấp mười Chu Hằng!

Bởi vậy, Liễu Thánh Kiệt rõ ràng là Sơ Phân nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không có lực lượng đánh bừa với Chu Hằng, cho dù có thêm pháp khí!

- Biểu ca, chúng ta liên thủ xử lý hắn!

Liễu Thánh Kiệt cắn răng nói, tiểu tử này quá yêu nghiệt, vừa mới tiến vào Sơ Phân Cảnh đã có lực lượng vượt qua hắn, cộng thêm nắm giữ Thế, chín thành chín hắn không phải là đối thủ.

- Trách không được!

Trương Tại Duẫn ngạo nghễ nhìn lại Chu Hằng, khó trách An Ngọc Mị và Cổ Tư không ra tay, thì ra Chu Hằng đã tiến vào Sơ Phân Cảnh, họ tự nhiên không sợ.

- Tuy nhiên, chênh lệch chính là chênh lệch, ta là Sơ Phân tam trọng thiên, bốn người các ngươi liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của ta!

Ở dưới tình huống bình thường, đúng là như thế, một gã võ giả Sơ Phân tam trọng thiên đủ để địch nổi năm Sơ Phân nhị trọng thiên, mà Chu Hằng bọn họ dù tính cả con lừa đen cũng mới là năm người, hơn nữa còn có một Tụ Linh Cảnh.

Nhưng mà chiến lực Chu Hằng sao có thể tính theo lẽ thường.

- Các ngươi lắm lời quá đó!

Chu Hằng tiện tay ném pháp khí qua một bên, vung quyền đánh tới Liễu Thánh Kiệt.

- Lớn mật!

Trương Tại Duẫn gầm lên một tiếng, cũng đánh ra một quyền, nghênh đón Chu Hằng.

- Oanh!

Một tiếng nặng nề vang lên, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, Chu Hằng và Trương Tại Duẫn đồng thời bị đánh bay ra, đụng vào vách tường, người còn lại trực tiếp đụng vào cánh cửa, đụng vào vách tường trên lối đi nhỏ.

Đúng là chẳng phân biệt được cao thấp!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 116: Tứ Nguyên Quy Sát Kỳ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kiếm Động Cửu Thiên Chương 115: Oan Gia Ngõ Hẹp