Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 112: Ảnh Độn Phù!

Tác giả Cô Đơn Địa Phi

Lần này, màn sáng lầu 3 không có ngăn cản hắn nữa, Chu Hằng đi vào, chỉ thấy một đạo quang ảnh hiện lên, trong không gian thật lớn cũng xuất hiện một bóng người, ở dưới xương sườn có thêm một đôi cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Căn bản không có trao đổi, người bốn tay này lập tức đánh tới Chu Hằng.

Hô, kình phong gào thét, lực lượng kinh người!

Chu Hằng đã xem qua Cổ Tư khiêu chiến đối thủ này rất nhiều lần, lúc ấy tràn đầy khiếp sợ đối với lực lượng, tốc độ của người bốn tay, bởi vì người này chính là tồn tại Sơ Phân tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa lực lượng còn vượt qua võ giả cùng cảnh giới.

Mặc dù không đến nổi đáng sợ như gấp ba bốn lần, nhưng một lần là tuyệt đối có!

Đối mặt với địch nhân như thế, Sơ Phân nhất trọng thiên như Cổ Tư căn bản không có một tia phần thắng, có thể chống đỡ 30 chiêu cũng đã rất khá, đây còn bởi vì tay nàng cầm pháp khí.

Nhưng đối thủ đồng dạng gặp phải Chu Hằng, hoàn toàn cũng là tình huống bất đồng.

Bởi vì Chu Hằng nắm giữ thế!

Có thể đối kháng thế, liền chỉ có thế, hoặc chính là nghiền ép lực lượng! Nhưng gặp phải biến thái như Chu Hằng, cho dù Sơ Phân tam trọng thiên đỉnh phong cũng không thể nghiền ép, mà thế? Nói giỡn, đó là khảo nghiệm khi đạt được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mới có!

Chu Hằng cảm thụ được lực lượng to lớn trong cơ thể, thần thức, Linh Giác của hắn đều tăng cao đạt được chất sau khi đột phá, để cho hắn có một loại cảm giác chí cường chí thượng.

Mặc dù chiến đấu với người bốn tay sẽ tạo cho hắn phiền toái nhất định, nhưng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, mấy phút đồng hồ sau hắn đã đánh nát đối thủ mà nhiều tháng Cổ Tư cũng không đánh bại được, đạt được phần thưởng thứ hai.

Mười lá phù.

Trong nháy mắt khi gón tay Chu Hằng đụng chạm lấy, một đạo tin tức lập tức truyền tới, nói cho hắn biết cách dùng những phù này.

Ảnh Độn Phù!

Chỉ cần xé mở, liền có thể tùy cơ truyền tống ra ngoài vạn dặm. Đây là phù có thể dùng để bảo vệ tánh mạng.

Chu Hằng có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, liền cho An Ngọc Mị tam nữ mỗi người hai tờ Ảnh Độn Phù. Hắn còn phải cho Chu Định Hải hai tờ, mỗi tấm Ảnh Độn Phù tương đương một mạng, hai Ảnh Độn Phù chính là hai tính mạng, vạn kim không đổi!

Mặc dù nhiều thêm một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng Chu Hằng cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì cái này không trợ giúp tăng tu vi lên chút nào.

Cũng may sau khi Lâm Phức Hương tam nữ ăn Minh Ngọc Phong vào, tu vi cũng có tăng lên cực lớn, Cổ Tư tăng lên rõ ràng nhất, trực tiếp phá vỡ mà vào Sơ Phân nhị trọng thiên, An Ngọc Mị thì đạt đến Sơ Phân nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời chưa thể đột phá, đây cũng không phải là tích lũy lực lượng đúng chỗ là được, còn phải xem ngộ tính của bản thân.

Lâm Phức Hương cũng là biểu hiện ra tiềm lực không tầm thường, chẳng những phá vỡ mà vào Tụ Linh nhị trọng thiên, hơn nữa còn vọt tới Tụ Linh nhị trọng thiên đỉnh phong.

- Cô gái ngốc có cái phúc của người ngốc a!

Chu Hằng không khỏi cảm khái, cái này kỳ thật cũng không khó hiểu, tu vi Tụ Linh Cảnh tăng lên dĩ nhiên dễ dàng hơn gấp mười lần nếu so với Sơ Phân Cảnh.

Tam nữ tiến hành khiêu chiến lần nữa, đáng tiếc, một người cũng không có vượt qua kiểm tra. Chu Hằng cũng không có làm cho các nàng lãng phí thời gian nữa, bọn họ vẫn đang trong di tích a!

Coi một cái, phía trước phía sau tổng cộng mới dùng hết ba ngày, cũng không tính là dài.

- Linh Thảo Viên nhiều nhất chỉ ở thêm năm ngày. Không thể toàn bộ thời gian đều ở chỗ này!

Chu Hằng nói.

- Ừm!

An Ngọc Mị tam nữ cũng gật đầu.

Linh Thảo Viên có khả năng thu hoạch nhất, nhưng địa phương có giá trị cao nhất nhất định không thể nào là ở nơi này. Trải qua nhiều năm cướp sạch như vậy, linh thảo có số năm cao đã bị lấy đi không còn nhiều lắm. Nhưng những địa phương khác thì lại khác.

Giống như Trân Khí Các, nhất định là có pháp khí cao cấp, hơn nữa bởi vì có cấm chế. Hiện tại pháp khí lưu lại nhất định là tốt nhất!

Không giống hộ sơn đại trận, lấy thiên địa tự nhiên để làm lực lượng khởi nguyên. Trừ phi thiên địa dị biến, nếu không lực lượng tuyệt sẽ không khô kiệt, lực lượng cấm chế trong Trân Khí Các phát ra từ linh thạch, tiêu hao hết sẽ không còn nữa. Vì vậy, mỗi một Trân Khí Các cũng sẽ có một hai kiện pháp khí cao cấp xuất thế.

Mặc dù Chu Hằng cũng không phải là hết sức coi trọng đối với pháp khí, hắn đã có hắc kiếm, nhưng An Ngọc Mị các nàng cũng là phải cần, hơn nữa chính mình không cần chẳng lẽ không thể bán sao?

Giống như Phong Linh Quả . . . Thiên tài địa bảo cũng phải cần giá tiền rất cao để mua lại, tiền nhiều hơn tuyệt sẽ không phỏng tay!

Bốn người rời khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tiếp tục đi tới, mỗi người bọn họ đều tăng thực lực lên rất lớn, dọc theo đường đi thần thái phấn chấn, ước gì có người tìm đến gây phiền toái, để cho bọn họ đánh nhau một trận.

Vừa mong đợi, chợt nghe được tiếng mắng chửi gào thét truyền đến từ chỗ sâu trong rừng, bốn người Chu Hằng nhất thời hưng phấn, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói:

- Đi xem một chút!

Chẳng qua là còn không có đợi bọn họ đi vào, sưu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, một vật thể khổng lồ đã chui ra từ trong rừng.

Bây giờ mục lực của Chu Hằng sắc bén bực nào, chỉ cần quét một cái đã thấy rất rõ ràng bộ dáng của đạo hắc ảnh kia.

- Cạc cạc cạc, muốn đuổi theo bổn tọa, đi tu luyện thêm một vạn năm đi! Đuổi theo bổn tọa a, thưởng cho các ngươi hoàng kim đầy mặt!

Đạo hắc ảnh kia quái dị nói, sau khi thấy được bốn người Chu Hằng, thân thể chạy như bay ra mười trượng xa, cũng không có tiếp tục chạy nhanh về trước, mà là nện bước chạy trở lại.

- Tiểu tử thúi, làm sao ngươi cũng chạy đến nơi này?

Xoẹt, tên kia chạy đến trước người Chu Hằng, lập tức đạp chân tới.

- Ngươi con lừa đê tiện này, quả nhiên chó không đổi được ăn cứt!

Chu Hằng mắng to, đánh ra một đấm.

- Di, tiểu tử thúi, không ngờ nắm giữ thế!

Bóng đen kia dĩ nhiên chính là con lừa đen đê tiện đến tận trong xương, nó kinh hô một tiếng, chợt đứng thẳng lên, liên tục rút lui, không ngờ tránh né được một quyền này của Chu Hằng.

- Con lừa đê tiện, làm sao còn không có chết?

Chu Hằng nói không khách khí chút nào.

- Bổn tọa người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có ai nguyện ý để bổn tọa chết?

Lúc này con lừa đen xuy xuy một tiếng, khuôn mặt sĩ cao khí ngang.

Con lừa đê tiện mặt dầy này quá mức tự luyến rồi!

An Ngọc Mị tam nữ lại là lâm vào trạng thái hóa đá, cho dù ai thấy một con lừa biết nói đều sẽ ngây ngốc a!

- Con lừa đê tiện, đừng trốn!

Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh cũng từ trong rừng bay đi ra ngoài, tất cả đều là cao thủ Sơ Phân Cảnh.

- Uy, ngươi vừa gây chuyện?

Chu Hằng nhìn lại con lừa đen, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, con lừa đen này hư từ đầu đến đuôi, miệng đầy thô tục, bị người đuổi giết thật sự quá bình thường.

- Chu tiểu tử, giết chết mấy tên ngu xuẩn này cho bổn tọa!

Con lừa đen vẫn duy trì tư thế người đứng thẳng, lại cố gắng đặt một chân trước lên trên vai Chu Hằng, lại bị Chu Hằng thoáng nghiêng một cái, không thể làm gì khác hơn là tứ chi chạm đất, nó khinh thường nói:

- Không phải là ăn mấy cây thảo của bọn họ sao? Thực hẹp hòi không đở nỗi, cũng không phải là con lừa, đoạt cùng bổn tọa làm gì?

Chu Hằng nhất thời hiểu được, "thảo" này tất nhiên là linh quả dị thảo mà bốn người kia cực khổ tìm được, bị ăn thì ai không nổi đóa?

Con lừa đê tiện này quả nhiên không thay đổi tật bệnh gây họa!

- Chu Hằng?

Bốn người kia tự nhiên nhận được người trước mắt là Chu Hằng danh tiếng đang nổi, nhưng trên mặt cũng là hiện lên vẻ mặt khinh thị, dù sao võ giả Tụ Linh Cảnh kiệt xuất hơn nữa, cũng không thể nào phân cao thấp cùng Sơ Phân Cảnh.

Ở trong mắt bọn họ, Chu Hằng một khi không đạt tới Sơ Phân Cảnh, vẫn chẳng qua là con kiến hôi hơi chút cường đại mà thôi.

- Ngươi và con lừa đê tiện này là một nhóm?

Một người nam tử mặc trường sam màu xám tro lạnh lùng hỏi Chu Hằng.

- Có liên quan gì tới ngươi?

Mặc dù Chu Hằng không thích con lừa đê tiện này, nhưng khó chịu thái độ cư cao lâm hạ kia của đối phương, biểu hiện ra càng thêm cao ngạo so với đối phương.

- Chu tiểu tử, đánh bọn họ cho bổn tọa!

Con lừa đen tới đây thêm phiền.

- Bốn người này vừa nhìn chính là đê tiện, lại dám đuổi giết bổn tọa, mắt chó của những tên ngu ngốc này mù rồi, Chu tiểu tử không cần hạ thủ lưu tình, chém chết bọn họ cho bổn tọa!

- Quả nhiên là một nhóm!

Nam tử áo xám cười lạnh:

- Vậy thì giết toàn bộ, cũng có thể thiếu một ít đối thủ cạnh tranh.

- Chỉ mấy người lính tôm tướng cua các ngươi, một chân của bổn tọa là có thể thu thập, bất quá thấy Chu tiểu tử đau khổ cầu khẩn muốn dốc sức vì bổn tọa, bốn tên ngu xuẩn này giao cho ngươi!

Con lừa đen vừa hạ độc thủ, đã một cước đạp Chu Hằng đi ra ngoài, tu vi của con lừa đê tiện này tăng lên rất nhiều, Chu Hằng không có phòng bị một cái, không ngờ trúng chiêu.

- Mọi người lui về phía sau!

Con lừa đê tiện này không thay đổi tính đê tiện, An Ngọc Mị tam nữ vội vàng lui về sau, ba nữ nhân kia vẫn đang khiếp sợ vì con lừa biết nói, chết lặng rút lui từng bước.

- Chu tiểu tử, làm sao còn không lên a...

Con lừa đen tùy tiện nói, bộ dáng cực kỳ vô sỉ.

- Không cần sợ chết, ngươi chết bổn tọa sẽ thay ngươi chiếu cố ba tiểu nữu này, mặc dù mỗi người lớn lên không được xinh đẹp, nhưng bổn tọa miễn cưỡng chịu đựng, tới, ngươi hát một khúc cho bổn tọa, hai người các ngươi đấm bóp chân cho bổn tọa!

Nó nói với tam nữ.

Tính của con lừa đê tiện này Chu Hằng đã sớm rõ ràng, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nếu không thật sẽ tức chết, ánh mắt của hắn quét qua bốn người nam tử áo xám, cười nói:

- Ta vừa lúc muốn tìm người đánh một trận, các ngươi cùng lên đi!

Khẩu khí thật lớn!

Chính là một tiểu tử Tụ Linh Cảnh lại dám đồng thời khiêu khích tứ đại cường giả Sơ Phân Cảnh, đây không phải là dũng khí hơn người gì, mà là tự đại.

- Hừ, để ta tới đưa ngươi xuống Địa phủ!

Nam tử áo xám kia đi ra, tiện tay đánh ra một chưởng về phía Chu Hằng, hơn mười đạo kình khí màu lam nhất thời tuôn ra, làm cho không khí phụ cận cũng đông lại thành sương!

Nam tử áo xám này mặc dù ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trên thực tế một chưởng đánh ra đã là vận chuyển võ kỹ, hiển nhiên là muốn một kích đánh giết Chu Hằng, để kinh sợ An Ngọc Mị tam nữ.

Chiến đấu cùng cảnh giới, khí thế, lòng tin, tâm tình chứa nhiều nhân tố cũng ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu.

Ba!

Một tiếng giòn vang, Chu Hằng đánh cho nam tử áo xám một bạt tai mạnh mẽ.

An tĩnh, tĩnh mịch!

Điều này sao có thể? Một tiểu tử Tụ Linh Cảnh không ngờ tiện tay đánh cho cường giả Sơ Phân Cảnh một bạt tai, đang nằm mơ sao?

- Đánh thật tốt, đánh rất hay, đánh rất tuyệt!

Con lừa đen ở một bên cười quái dị, hưng phấn nhảy lên một cái, vểnh cái mông lên, không ngừng lắc tới lắc lui.

- Ngay cả tiểu đệ của bổn tọa cũng đánh không lại, thật là một đám cứt chó!

- Sơ Phân Cảnh!

Một gã trung niên nhân gầy cao của đối phương trở nên thận trọng, cuối cùng hắn kịp phản ứng, Tụ Linh Cảnh yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể nào làm được một bước này!

- Hiện tại mới phản ứng ra?

Chu Hằng khua hai đấm lên.

- Đúng lúc, ta cũng nghĩ làm thịt các ngươi!

- Thúi lắm!

Nam tử áo xám kia cuối cùng tỉnh lại, gân xanh trên mặt nổi lên, bất kể Chu Hằng là Tụ Linh Cảnh cũng được, Sơ Phân Cảnh cũng được, nhưng hắn ăn một bạt tai là sự thật, đây là chuyện vô cùng nhục nhã!

- Chết cho ta!

Hắn kêu to một tiếng, tung người đánh tới Chu Hằng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 113: Gặp Lại Con Lừa Đê Tiện!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kiếm Động Cửu Thiên Chương 112: Ảnh Độn Phù!