Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 104: So Sánh Lớn Nhỏ

Tác giả Cô Đơn Địa Phi

- Ngươi... ngươi dám đánh ta?

Nam Cung Lân ngọ ngậy bò dậy, cả người hắn là thịt mỡ. Một quyền này nhìn như đánh rất mạnh, nhưng vốn cũng không có thương tổn gân cốt của hắn. Lúc này tên mập phì đầy mặt phẫn nộ, vươn một ngón tay như cái móng heo chỉ vào Chu Hằng, quát, bộ dáng như sắp nổ tung.

- Đánh đều đánh rồi, còn hỏi!

Chu Hằng đi tới gần, “bốp” một tiếng, lại quạt tới một cái tát.

Hiện tại hắn đã nắm giữ cảnh giới của Thế, nhất cử nhất động trong đó đều tự nhiên mà thành; rõ ràng là vung tay tát ra đơn giản nhất nhưng lại tràn đầy hàng vạn hàng ngàn biến hóa, người cùng cấp hoàn toàn không thể chống cự lại! Trừ phi đối phương cũng nắm giữ Thế.

“Bốp! Bốp! Bốp...”

Trên mặt béo phì của Nam Cung Lân rất nhanh trúng mười mấy cái tát. Đây chính là kèm theo linh lực, lập tức mặt của Nam Cung Lân sưng phù lên. Hắn vốn đã mập như heo, lúc này lại bị đánh mặt sưng lên, đầu hắn lập tức trở nên cực kỳ lớn, ít nhất gấp năm lần người thường!

- Lớn lên béo mập như vậy không có việc gì làm, ngươi thích ăn thì ăn, nhưng một con heo mập như ngươi chạy tới tửu lâu ăn uống, quả thực làm hỏng mỹ vị của người khác... Cái này là do ngươi không đúng! Heo nên có giác ngộ của heo, cứ đợi trong chuồng heo không phải tốt hơn sao, đi ra ngoài mất mặt xấu hổ làm gì chứ!

Chu Hằng tát một hồi, sau đó hình như là mệt mỏi, ngừng lại, răn dạy.

Nam Cung Lân ở trước mặt Chu Hằng hoàn toàn không có mảy may lực chống cự, chỉ có thể co rúm thân mình dùng hai tay che đầu, miễn cho bị đánh tàn phế. Cặp mắt nhỏ hí của hắn xuyên qua khe hở hung tợn nhìn Chu Hằng, trong lòng lướt qua vô số ý niệm ác độc.

Chỉ cần thoát khỏi nơi này, hắn nhất định phải làm cho Chu Hằng sống không bằng chết!

Hắn chính là hoàng tử đương triều, tuy rằng thiên tư không tốt, không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng hoàng tử chính là hoàng tử, đại biểu cho uy nghiêm của Thiên gia, có thể tùy tiện bị người đánh thành như con chó chết sao?

Thù này nhất định phải báo!

- Quỷ hẹp hòi, ngươi không đánh nữa sao?

Lâm Phức Hương còn chưa đã ghiền đâu! Tên béo mập chết bầm này lại dám đánh chủ ý tới nàng, nghĩ đến bộ dáng như núi thịt ghê tởm kia, nàng đã muốn ói rồi!

Nàng tâm tư cổ quái, đột nhiên thầm nghĩ nếu như một ngày kia Chu Hằng cũng béo thành như vậy thì như thế nào? Nàng chợt rùng mình một cái, tâm tư cuồn cuộn, vô cùng lo lắng.

- Mệt rồi, nghỉ một chút!

Chu Hằng phất tay áo nói.

Nam Cung Lân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, như vậy còn chưa hết sao! Cái gọi là hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt, nhưng hắn cũng không muốn bị đánh tiếp. Mấy người trước mắt này đều là kẻ điên, dùng thân phận uy hiếp bọn họ vô dụng.

- Đều là chủ ý của Liễu Thánh Kiệt, ta chỉ là nhất thời đầu óc hôn mê!

Hắn cầu xin tha thứ.

- Chậm rồi! Hiện tại ta xem ngươi không vừa mắt, chỉ muốn đánh ngươi!

Chu Hằng lại tung một quyền đánh ra, đập vào mặt Nam Cung Lân.

- A...

Nam Cung Lân đau đến oa oa kêu to. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là lớn lên trong hầm vàng, ai bỏ được, ai dám đánh hắn? Trong lòng hắn vô cùng căm hận, trong đầu không ngừng sôi trào ý niệm tra tấn Chu Hằng.

An Ngọc Mị cùng Cổ Tư tạm thời hắn còn không nghĩ trêu chọc, nhưng Lâm Phức Hương thì: hừ hừ... nhất định hắn phải lôi tiểu mỹ nhân này lên giường, làm chết nàng! Làm chết nàng! Mà lại phải cho Chu Hằng chứng kiến!

Không chỉ như thế, còn phải tìm một trăm tên trai tráng đồng thời làm vào mông tên tiểu tử này, ngày qua ngày, thẳng đến khi gian nổ nát mông tiểu tử này mới thôi!

- A...

Trong lúc hắn đang nghĩ điều ác độc, chỉ cảm thấy chân trái truyền đến một cơn đau nhói, đúng là bị Chu Hằng đạp mạnh gãy ngay mắt cá chân, xương gãy đâm vào trong thịt, đau đến hắn nước mắt chảy ròng, nước mũi với nước mắt hòa lẫn, vô cùng chật vật.

“Rốp!”

Nam Cung Lân lại hét thảm một tiếng, chân phải của hắn cũng bị đạp gãy.

“Rốp! Rốp!”

Nam Cung Lân kêu la thảm thiết không ngừng, hai xương cổ tay cũng bị đạp gãy, bị thương nặng.

Chu Hằng lạnh lùng nhìn hắn như con heo mập nằm trên mặt đất khóc thét, trên mặt không hề có vẻ đồng tình. Chuyện hôm nay nhất định không có khả năng hòa giải nữa rồi. Một khi đã như vậy, cứ đơn giản phát tiết hết cục tức!

Chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng, cứ làm theo ý mình.

Họ Nam Cung thì thế nào chứ, nếu thật dám gây bất lợi với hắn, hắn cũng không ngại cứ mỗi ngày tàn sát tiểu bối của Nam Cung gia, dùng máu tươi của chúng để giúp hắn đột phá Sơ Phân Cảnh, Ích Địa Cảnh, Khai Thiên Cảnh... một đường dùng máu tươi xây dựng con đường Vương giả của hắn, cuối cùng tiêu diệt luôn nhà quyền thế thứ nhất của Hàn Thương Quốc này!

Hắn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hoàn toàn có thể làm được!

Không có giết Nam Cung Lân đã là nương tay lưu tình, tuy rằng đạp gãy tứ chi của hắn, nhưng đối với võ giả mà nói, chỉ cần không tổn thương liên quan tới thần thức, đan điền... còn tay chân đầu có chặt đứt, như vậy hết thảy đều là việc nhỏ, có thể dễ dàng trị liệu, chỉ là đau đớn da thịt mà thôi.

Lần này Chu Hằng xuống tay độc ác, chính là muốn dạy cho Nam Cung Lân một bài học nhớ đời.

Nam Cung Lân đau ngất đi, vừa tỉnh lại, hắn nhìn trước mặt vẫn còn nam nhân ác nghiệt này, hắn phát lạnh cả người.

Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Chu Hằng, nhưng cũng không dám thấy lại Chu Hằng, đây quả thực là ác mộng của hắn!

- Cổ Tư! Trở về đi!

Chu Hằng cất giọng nói.

Thân hình Cổ Tư lập tức bắn ra, nhảy về bên cạnh Chu Hằng. Trong chiến đấu với Liễu Thánh Kiệt, rõ ràng nàng chiếm thượng phong, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui... chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối.

Liễu Thánh Kiệt tự nhiên cũng không truy kích, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, cực kỳ khó coi.

Vốn nữ nhân này hẳn thuộc về hắn! Là của hắn!

- Mang theo chủ tử của ngươi cút đi!

Chu Hằng phất phất tay nói, giống như xua đuổi ruồi bọ.

Liễu Thánh Kiệt thiếu chút nữa giận quá bùng nổ chết, tên tiểu tử Tụ Linh Cảnh này lại dám nói chuyện với mình như vậy? Nhịn, nhịn, nhịn... mục đích của hắn đã đạt được, Chu Hằng còn ngu xuẩn hơn so với tưởng tượng của hắn, không ngờ dám đánh cho Nam Cung Lân thê thảm như vậy, khẳng định hắn chết chắc rồi!

Liễu Thánh Kiệt mang theo Nam Cung Lân rời đi, tuy rằng con heo mập kia tuyệt đối vượt qua 500 cân, nhưng võ giả Sơ Phân Cảnh có lực lượng cường đại cỡ nào? Trọng lượng này cũng giống như hạt bụi mà thôi.

Bốn người Chu Hằng cũng không ở lại lâu, người nào còn có lòng ăn uống, nên đều quay lại khách điếm.

Ra ngoài ý liệu, việc này vậy mà không có gì xảy ra, ngày hôm sau hết thảy đều bình thường như mấy ngày trước, nên thù tạc xã giao thì xã giao, nên nghỉ ngơi cũng vẫn như cũ nghỉ ngơi... dường như không có phát sinh chuyện Nam Cung Lân bị đánh.

Tuy vậy Chu Hằng cũng không dám xem thường, bảo ba nàng đều đến ở chung phòng của hắn. Dù sao có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp buổi tối cũng không cần chen nhau trên một cái giường.

Tuy rằng Lâm Phức Hương rất muốn phá hỏng chuyện song túc song phi giữa Chu Hằng và An Ngọc Mị. Nhưng nàng vốn có lòng háo thắng rất mãnh liệt, không cam lòng tụt hậu trong bốn người, nên bắt đầu khiêu chiến tầng thứ hai: một là để rèn luyện tài nghệ của mình, hai là nếu mình có thể thành công vượt qua cửa quan, thì cũng có thể có được một kiện bảo vật!

Đáng tiếc, An Ngọc Mị và Cổ Tư đều là Sơ Phân nhất trọng thiên, Lâm Phức Hương thì thảm hại hơn mới là Tụ Linh nhất trọng thiên, đều không ai có một đường hy vọng khiêu chiến thành công, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng đừng nghĩ kiếm được một kiện bảo vật.

- Đáng tiếc, không thể để phụ thân đi vào, với thực lực của lão nhân gia, nhất định có thể chém liên tiếp ba cửa ải!

An Ngọc Mị thở dài nói. An Nhược Trần cũng không có theo tới đế đô.

Chu Hằng từ chối cho ý kiến, Khai Thiên Cảnh dĩ nhiên cường đại, nhưng nếu đi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp khiêu chiến, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế tương ứng. Điều này xem ra là năng lực cùng giai đối kháng, mà không thể dùng cảnh giới áp chế.

Đối thủ của Tụ Linh Cảnh là đơn giản nhất, nhưng bắt đầu từ Sơ Phân Cảnh sẽ càng khó hơn nhiều. Mặc dù Chu Hằng không có tự mình thí nghiệm, nhưng “xem” Cổ Tư khiêu chiến nhiều lần như vậy, hắn cũng hiểu vài phần.

Thấm thoát lại là mấy ngày trôi qua, đang lúc bốn người Chu Hằng nghĩ là chuyện này đã kết thúc êm xuôi rồi, bọn họ lại nhận được một tấm thiếp mời.

Đây là một tấm thiệp mời không để cho cự tuyệt!

Là Thủy Nguyệt Công chúa!

Không chỉ riêng bốn người Chu Hằng, mà mọi người đều nhận được thiếp mời. Lần này mời tuấn kiệt của tám thành lớn toàn bộ đi dự, là Thủy Nguyệt Công chúa có ý định tổ chức một yến hội hoan nghênh, để tẩy trần ọi người.

Mời thỉnh như vậy, không người nào nguyện ý từ chối.

Thủy Nguyệt Công chúa chính là Địa linh thể đệ nhất của Hàn Thương Quốc từ trước tới nay, ngày sau tiến vào Khai Thiên Cảnh chính là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh đều có hy vọng! Từ hai năm trước đã có thế lực siêu cấp của Lãng Nguyệt Quốc muốn thảy cho nàng một cành ô- liu, muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng chỉ vì Đại Diễn Thịnh Hội mới luôn bị nàng kéo dài tới nay.

Nhân vật như vậy, ai không muốn nịnh bợ?

Bốn người Chu Hằng nhưng thật ra không có tâm tư như thế, nhưng nghe đại danh của Thủy Nguyệt Công chúa đã lâu, tự nhiên là muốn gặp nàng một phen.

Hơn nữa, còn có chuyện Nam Cung Lân trước đây, Chu Hằng cũng không tin là muội muội của Nam Cung Lân, Thủy Nguyệt Công chúa thực sự sẽ từ bỏ ý đồ! Thoát được hòa thượng trốn không thoát chùa miếu, hơn nữa Chu Hằng cũng không có ý chạy trốn, hắn đâu sợ gì một trận chiến!

An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương thì muốn kiến thức một chút về dung mạo của Thủy Nguyệt Công chúa. Nghe nói nàng cũng là một đại mỹ nhân, chỉ là rất ít lộ diện vì thế mới bị Nguyễn Giai Oánh đoạt đi danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc.

Vào lúc đêm xuống, An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương chăm chút ăn diện một phen, ước chừng bắt Chu Hằng và Cổ Tư đợi gần hai giờ mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng trang điểm, khiến Chu Hằng đều có loại bị kích động muốn đập phá gian phòng.

Tuy nhiên, sau khi trau chuốt tỉ mỉ cách ăn mặc, quả nhiên hai nàng càng thêm xinh đẹp: một nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ, một nàng thì đầy sức sống thanh xuân... khiến Chu Hằng lại có loại cảm thán không uổng công chờ đợi thời gian lâu như vậy.

- Đừng nóng giận!

Trong xe ngựa, An Ngọc Mị kỵ ngồi ở trên đùi Chu Hằng, đưa lên cặp môi thơm.

- Hồ lý tinh! Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi vậy!

Lâm Phức Hương kéo An Ngọc Mị xuống, nói với dáng vẻ tức giận.

- Tiểu muội muội! Ta và Chu lang chính là danh chính ngôn thuận vợ chồng sắp cưới, thì dù có hôn hít thân mật một chút cũng là chuyện bình thường!

An Ngọc Mị cười duyên khanh khách, thuận tiện nhéo một cái lên bộ ngực của Lâm Phức Hương hơi lộ ra trẻ trung hơn so với nàng kia.

- Ngươi, ngươi, ngươi...

Lâm Phức Hương sợ tới mức hai tay che kín ngực.

- Quá nhỏ!

An Ngọc Mị cố ý thở dài, thuận tiện cố tình ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình. Nhận được Chu Hằng không ngừng vuốt ve, vốn bộ ngực kiêu ngạo của nàng lại tăng lên một vòng, càng lộ vẻ căng tròn mê người.

- Hừ! Cũng không lớn bằng Cổ Tư tỷ, còn làm ra vẻ cái gì chứ!

Lâm Phức Hương không cam lòng yếu thế, phản kích.

An Ngọc Mị lập tức cứng người lại, bộ ngực của nàng tuyệt đối có thể xưng là hùng vĩ, nhưng so với loại hàng khủng của Cổ Tư thì vẫn còn chưa đủ tư cách.

Hai nàng nói qua nói lại khiêu khích lẫn nhau, mặc dù là đấu võ mồm nhưng giọng nói yêu kiều của mỗi nàng đều vô cùng dễ nghe: một giọng giòn tan, một giọng quyến rũ. Chu Hằng cũng không có ngăn cản họ, coi như để giết thời gian.

Xe ngựa lắc lư lắc lư, rốt cục ở trong tiếng đấu võ mồm của hai nàng, ngừng lại.

Đến rồi!

Chu Hằng mở cửa xe, chỉ thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa cung điện hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Trước cửa ngựa xe như nước, không ngừng có người đi vào, mà ở bốn phía thì có nhiều đội binh sĩ uy vũ không ngừng tuần tra. Mỗi một người đều có tu vi Luyện Thể tầng mười hai, nếu đặt ở trấn nhỏ của hắn, mỗi người đều có thể thành lập một gia tộc quyền thế thuộc về mình.

- Đi! Chúng ta đi kiến thức một chút về vị Thủy Nguyệt Công chúa kia, để xem đến tột cùng là ba đầu sáu tay như thế nào!

- - - - - oOo- - - - -

Loading...

Đọc Tiếp Chương 105: Thủy Nguyệt Công Chúa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kiếm Động Cửu Thiên Chương 104: So Sánh Lớn Nhỏ