Tại lầu một khu nhà cao cấp của Sở gia, một bà lão tóc hoa râm đang không ngừng dây dưa với một nam tử say như chết, cướp một chai rượu.

“Cậu say rồi, Diệp tiên sinh, đừng uống nữa, mấy ngày nay cậu gần như không ngủ, cũng chưa ăn gì, cứ tiếp tục như vậy sẽ trúng độc còn đấy.” Bà bà chiếu cố hai anh em từ nhỏ đến lớn ra sức tận tình khuyên nhủ bạn tốt nhất của thiếu gia.

“Tôi tốt lắm! Tôi không có say! Bà đưa rượu cho tôi!”

“Không được! Cậu lên lầu cho tôi!” Bà bà cướp bình rượu, sau đó đẩy cậu lên trên lầu.

“Tôi không đi! Tôi muốn đi tìm chủ nhân của tôi! Tôi phải đợi hắn về!” Diệp Phương Diêu túy ngôn túy ngữ sống chết giãy giụa.

Ai, một đại thiếu gia chân chính sao mới vài năm không gặp liền trở nên điên điên khùng khùng như vậy? Thật sự là đáng thương nha.

“Được được, chủ nhân của cậu ở trên lầu, hắn ở trong phòng chờ cậu, cậu đi nhanh lên đi.” Bà bà bất đắc dĩ bịa một lời nói dối thiện ý.

“Thật sao?” Diệp Phương Diêu mừng như điên trong lòng, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo xông lên lầu.

Mở cửa phòng của mình ra lại không thấy bất luận kẻ nào, lại lắc lắc lắc lắc vọt tới phòng cách vách.

Đến lúc rốt cuộc Diệp Phương Diêu nhìn thấy bóng dáng nam nhân ở trên giường, nước mắt cuối cùng không nhịn được khẽ rơi xuống –––

Chủ nhân… Ngươi rốt cuộc tới tìm ta… Ta rất nhớ ngươi…

Thật cẩn thận trèo lên giường, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy lưng nam nhân.

Diệp Phương Diêu tựa như ôm lấy một giấc mơ bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, không dám dùng một chút khí lực.

Thật tốt quá… Chúng ta lại cùng một chỗ… Chủ nhân…

Đáng tiếc nam tử đang say mê ở trong mộng đẹp đã lâu mới thiêm thiếp đi không bao lâu, đã bị người hung hăng túm lên từ trên giường –––

“Ưm… Đừng làm phiền…” Diệp Phương Diêu bất mãn phất phất tay, muốn đuổi ruồi bọ quấy nhiễu mộng đẹp của cậu và chủ nhân.

“Đi ra cho tôi!”

Diệp Phương Diêu mơ mơ màng màng bị tha ra cửa phòng, lại bị mơ hồ bị kéo tới một căn phòng.

“Ô… Buông ra! Ta phải đi về…”

“Anh Diệp! Anh tỉnh lại cho tôi!”

Cho đến khi Diệp Phương Diêu bị người dùng một bát nước hất vào mặt mới rốt cuộc tỉnh táo lại!

“Hả, Thiên Ngọc… Sao lại là cậu?” Diệp Phương Diêu nhìn thấy thiếu niên anh tuấn trước mắt, không khỏi ngây người một lúc.

Cậu cảm thấy mình dường như vừa mới mơ một giấc mơ rất đẹp, nhưng sau khi tỉnh lại không còn nhớ được cái gì.

“Anh Diệp, anh nói đi, vì sao anh chạy đến giường của tôi cùng anh trai hả, còn ôm chặt lấy anh ấy không buông?” Mặt Sở Thiên Ngọc xanh mét hỏi.

“A? Không… Không thể nào?”

“Là tận mắt tôi nhìn thấy, chẳng lẽ còn là giả sao?”

Xong đời, không phải bản thân mình thật sự gặp rắc rối rồi chứ?

Diệp Phương Diêu nghe vậy liền chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

Cậu rất hiểu người em trai mà Sở Thân Chi thương yêu nhất có tâm chiếm giữ gần như khiết phích với anh trai cậu ta. Hiện tại mình lại bị cậu ta “bắt gian trên giường” ngay tại trận…

Ô… Cái này thật sự là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch…

Không được, cậu phải cực lực chối bỏ mới được. Cậu đã bị cái tên Âu Dương chết tiệt không nghĩa khí kia đuổi đi, hiện tại cũng không thể lại bị A Thận đuổi đi nữa.

“À… Thiên Ngọc à, cậu đừng hiểu lầm, anh Diệp ta có thể là uống say không cẩn thận lên nhầm giường mà thôi.”

“Hừ, là thật sao?”

“Thật sự thật sự, lúc đi du lịch tốt nghiệp trong học, ta cũng từng uống say không cẩn thận trèo lên giường A Thận ngủ một đêm, đây cũng không có gì ghê gớm, đúng không?” Diệp Phương Diêu tự cho là đang dập tắt lửa nhưng cậu không biết kỳ thật mình là đang lửa cháy đổ thêm dầu.

“Cái gì? Tốt… Các anh… Anh trai cũng dám gạt tôi! Hừ!” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Hô, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng qua cửa, may là mình thông minh.

Lại đi ngủ một giấc mới được, xem có thể tìm về giấc mộng kia không.

Diệp Phương Diêu vẫn thấy canh cánh trong lòng về giấc mộng vừa rồi…

Diệp Phương Diêu tự cho là qua cửa nguy hiểm, kết quả vẫn là bị Sở Thận Chi không hề lưu tình đá ra ngoài!

Ô… Tên A Thận không có nghĩa khí này, gặp sắc quên bạn! Vì trấn an em trai bảo bối của cậu ta liền không muốn lão bạn học là cậu đây, thật sự là đáng giận!

Diệp Phương Diêu bị bắt chuyển vào khách sạn liên tục mắng to ở trong lòng, hoàn toàn không biết bản thân đã gây chuyện làm người người oán trách.

Tuy rằng A Thận an bài cậu ở chính là khách sạn năm sao, nhưng cậu mới ở hai ngày đã rất muốn chạy.

Ô… Rất chán ghét loại khách sạn lạnh như băng này…

Ta muốn về nhà… Quay về nhà của ta cùng chủ nhân…

Ta muốn chủ nhân ôm ta ngồi ở trên sô pha của chúng ta xem TV…

Ta muốn chủ nhân ôm ta ngủ ở trên chiếc giường của chúng ta…

Ta muốn chủ nhân ôm ta tắm rửa trong bồn tắm của chúng ta…

Ta muốn –––

Reng reng.

Ngay lúc Diệp Phương Diêu nghĩ đến bất lực tự kỷ, điện thoại trên đầu giường thật mất hứng vang lên –––

Chán ghét, là ai a? Diệp Phương Diêu chán ghét nhận điện thoại.

“A lô.”

“A Diêu, là tớ.”

“Hừ, thế nào? Lương tâm xuất hiện, muốn gọi điện thoại đến xem tớ có chết không hả?” Diệp Phương Diêu châm chọc khiêu khích Sở Thận Chi.

“Đúng vậy, tớ với A Đức rất lo lắng cho cậu, cho nên mới giúp cậu mời thầy thuốc qua khám. Hắn hẳn là sẽ lập tức đến.”

“Hừ, tớ không cần, cảm ơn các cậu gà mẹ!”

“Tùy tiện cậu, đến lúc đó hắn đến, chính cậu nhìn đi. Tớ và A Đức làm đến tình trạng này, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ với cậu.”

“Thúi lắm! Các cậu hai cái tên không nghĩa khí, gặp sắc quên bạn, tớ đã sớm biết rõ các cậu!”

“Hừ, chó cắn Lã Động Tân không nhìn được người tốt tâm, tạm biệt!” Sở Thận Chi tức giận cúp điện thoại.

“Không gặp!” Diệp Phương Diêu cũng không chịu yếu thế ném điện thoại!

Hừ, A Thận chết tiệt, chờ đến lúc sau này cậu với em trai cậu kết hôn, mơ tưởng bảo Diệp linh mục tôi giúp các cậu chứng hôn! Diệp Phương Diêu thở phì phì đánh lên gối.

Kính coong ––– kính coong ––– kính coong –––

Chuông cửa đột nhiên vang lên giống như thúc giục linh hồn, làm cho Diệp Phương Diêu nghe xong càng thêm tức giận!

Đáng giận, tám phần là thầy thuốc Mông Cổ bọn A Thận phái tới.

“Cút!”

Kính coong ––– kính coong ––– kính coong –––

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, làm cho Diệp Phương Diêu nổi trận lôi đình, vọt tới cửa, vừa mở cửa phòng ra liền chửi ầm lên –––

“Vương bát đản! Mau cho ta –––”

Chữ “cút” còn chưa nói ra, Diệp Phương Diêu lại ở nháy mắt bị cướp đi hô hấp –––

Nam nhân hai tay đút vào túi áo khoác, lẳng lặng đứng ở trước mặt cậu.

Đôi mắt sắc bén mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, theo thói quen hất tóc về phía sau, có vài sợi hỗn độn rơi trên trán.

Trên mặt hắn không có chút biểu tình, ánh mắt nhìn cậu cậu lại dường như pha trộn giữa phẫn nộ, oán hận cùng… Một loại đau thương khó hiểu.

Diệp Phương Diêu giống như mê muội nhìn nam nhân, trong đầu trống rỗng.

Không có cách nào suy nghĩ, thậm chí không có cách nào hô hấp.

Trong một giây này thời gian dường như ngừng chuyển động…

Diệp Phương Diêu há miệng thở dốc, lại không có cách gì phát ra tiếng.

Nam nhân từ đầu tới cuối không có mở miệng nói với cậu một chữ, đột nhiên không hề báo trước quay đầu bước đi.

Dại ra nhìn thấy thang máy mở ra trước mặt nam nhân, bóng dáng quen thuộc dần dần biến mất giữa hai cánh cửa đang khép kín…

Trên mặt Diệp Phương Diêu mất đi màu sắc, đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy.

Không… Không cần đi… Không –––

Quên mất hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, quên mất nguyền rủa vận mệnh bất hạnh kia, nỗi đau giống như muốn xé rách linh hồn của mình kia, làm cho Diệp Phương Diêu đột nhiên chạy như điên, giống như điên rồi ở một giây cuối cùng cố gắng nhét mình vào thang máy –––

Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, giống như nhìn thấy một người xa lạ, chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau thang máy.

Chống hai chân run rẩy đi đến một bên khác của thang máy, Diệp Phương Diêu ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng.

Thang máy đi thẳng xuống, lục tục có người đi vào.

Rõ ràng không gian càng lúc càng nhỏ, vì sao khoảng cách giữa bọn họ lại càng lúc càng xa?

Rõ ràng người mình yêu đến phát cuồng ở ngay bên cạnh, vì sao rốt cuộc cậu cũng không thể đụng chạm?

Tịch mịch cùng thê lương khó có thể nói ra nảy lên trong lòng, Diệp Phương Diêu rốt cuộc không nhịn được cúi đầu khóc nức nở ra tiếng.

“Này, cậu xem, bên kia dường như có một người con trai đang khóc?”

“Hư, đừng nói lung tung.”

“Là thật, cậu xem chính là người bên phải –––”

Thang máy tới tầng trệt, đinh một tiếng mở ra…

Nam nhân đột nhiên xông lên giữa cửa, lớn tiếng rít gào: “Toàn bộ cút cho ta!”

Bị người thoạt nhìn hung thần ác sát chỉ biết không dễ chọc này làm cho hoảng sợ, mọi người ở phía sau tiếp phía trước chạy trối chết!

Vẻ lo lắng nặng nề phút chốc bao phủ, trong thang máy tràn ngập căng thẳng làm kẻ khác hít thở không thông –––

Ấn nút đóng cửa, lại ấn cái nút khẩn cấp tạm dừng thang máy, nam nhân xoay người lại, đột nhiên hung hăng quăng cho cậu một cái bạt tai!

Tiếng thở dốc kịch liệt quanh quẩn ở trong không gian nho nhỏ, nam nhân thở phì phò, như là không thể chịu được một động tác đơn giản như vậy.

Mặt Diệp Phương Diêu bị đánh cho lệch đi, trên mặt lập tức đỏ ửng, nhưng cậu lại giống như không thèm để ý, chỉ chậm rãi quay đầu, xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ si ngốc nhìn hắn…

“Ngươi… Ngươi đáng chết –––” Nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu khóc như dã thú, nhảy bổ lên –––

Nụ hôn nóng đến dọa người áp lên, nam nhân điên cuồng cuốn lấy môi lưỡi của cậu, kịch liệt giống như muốn tươi sống cắn nuốt cậu.

Quần áo bị dùng sức xé ra, toàn thân đều bị thô bạo cắn xe đầy vết thương, bộ vị mang theo nhũ hoàn lại thiếu chút nữa bị răng nanh lập tức xé ra.

“Ngươi không xứng mang cái này, trả lại cho ta!” Gương mặt của nam nhân vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm hô to.

Diệp Phương Diêu sợ tới mức lên tiếng khóc lớn, liều mạng che chở bảo bối của mình. “Ô ––– đừng! Đừng! Đây là của em! Van cầu anh đừng lấy đi! Van cầu anh!”

Nhũ hoàn có khắc tên chủ nhân là thứ duy nhất còn lại… chứng minh duy nhất ta vĩnh viễn thuộc về chủ nhân…

Ta đã không còn cái gì nữa… Van cầu ngươi đừng ngay cả cái này cũng muốn mang đi!

“Ô… Van cầu anh đừng! Chủ nhân! Chủ nhân!”

“Không cho phép gọi ta như vậy!” Nam nhân tê gào thét lên lại hung hắng quăng cho cậu một bạt tai!

Trong lòng Diệp Phương Diêu giờ khắc này, đã muốn chết đi.

Hắn hận ta… Hắn hận ta… Chủ nhân của ta không cần ta!

Ta hại mẹ của hắn bị nhiều đau khổ như vậy, hắn đã không còn cần ta nữa…

“… Anh giết em đi…”

Dù sao mất đi hắn chính cậu đã không muốn sống nữa, có thể chết trên tay chủ nhân như vậy, nhất định là Chúa Trời thương hại nên ban ân cho ta.

“Ha ha… Giết ngươi? Ngươi tình nguyện chết cũng muốn rời đi sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Nam nhân đẩy mạnh cậu ngã xuống tấm thảm trong thang máy, thô bạo tách hai đùi cậu ra, không có trơn, không có thương tiếc, giống như đối đãi với một con chó cái ven đường, dùng côn thịt thô to không hề lưu tình xỏ xuyên qua cậu –––

“Ô a a a –––”

Hậu môn bị hung hăng bổ ra, nội tạng giống như bị đâm một bả đao vào bên trong rồi quấy loạn, Diệp Phương Diêu đau đến lớn tiếng kêu thảm thiết, thân thể không nhịn được vặn vẹo co rút!

“Thích chứ? Ngươi cái đồ đê tiện bị ngược cuồng này không phải thích cái này sao? Càng đau ngươi càng thích không phải sao?” Nam nhân cười lạnh tiếp tục điên cuồng đong đưa vòng eo, lãnh khốc đâm chọc vào thân thể bất lực dưới thân.

Diệp Phương Diêu run rẩy chảy nước mắt ôm lấy lưng nam nhân. “Ô… Phải… Em rất thích… Van cầu anh… Lại dùng lực một chút…”

Dùng lực thêm chút nữa cũng không sao, thao chết ta, làm cho ta chết ở trong lòng ngực của anh…

Đừng rời xa ta nữa… Đừng để cho ta cô độc nữa…

Bởi vì ta yêu anh biết bao… Chủ nhân của ta…

Nam nhân đâm chọc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ hậu môn bị vỡ, Diệp Phương Diêu mấy lần đau đến hôn mê bất tỉnh, lại bị hung hăng thao tỉnh lại.

Dần dần, nội bích đau đến chết lặng rốt cuộc bắt đầu cảm giác được khoái cảm quen thuộc…

“A a… Ô… Thoái mái… Thoái mái quá… Ha ưm…” Chỗ sâu thẳm mất hồn trong cơ thể bị nam nhân đâm mạnh vào, Diệp Phương Diêu khóc lóc ôm chặt lấy nam nhân, phát ra tiếng rên rỉ mừng như điên…

“Đồ đê tiện chính là đồ đê tiện! Cái mông dâm đãng này của ngươi trong khoảng thời gian này tám phần là bị rất nhiều nam nhân thao qua đúng không? Nói!” Nam nhân túm lấy tóc của cậu, phẫn nộ nhìn chằm chằm cậu.

“Ô… Không có… Không có… Em chỉ có anh… Thật sự… Em chỉ có anh…” Diệp Phương Diêu khóc lóc không ngừng lắc đầu.

“Gạt ta! Ngươi gạt ta!” Nam nhân kích động hô to!

Nước mắt, đột nhiên không hề báo trước chảy xuống từ hốc mắt hắn.

Một giọt, một giọt, lại một giọt…

Khi rơi xuống mặt Diệp Phương Diêu làm nước mắt vỡ ra một phía…

Nước mắt của nam nhân giống như dung nham nóng bỏng, chảy xuống đều mãnh liệt ăn mòn sinh mệnh của Diệp Phương Diêu, làm cho toàn thân cậu đau như muốn chết đi.

Đừng khóc! Chủ nhân của ta… Anh có thể trừng phạt ta! Có thể giết ta… Van cầu anh đừng khóc!

“Vì sao… Vì sao… Vì sao các người đều phải đi… Vì sao… Ta hận ngươi… Ta hận ngươi!”

Nam nhân đột nhiên cúi người cắn thật manh lên bờ vai của cậu, dùng sức như muốn kéo đứt da thịt của cậu!

Răng nanh cắm sâu vào cơ thể, thậm chí Diệp Phương Diêu có thể cảm giác được máu của mình chảy vào miệng chủ nhân…

Đau đớn cũng điên cuồng trào lên, cậu lại cắn chặt răng, cam tâm tình nguyện ôm chặt lấy nam nhân, mặc hắn phát tiết hận ý trong lòng.

“Hư… Anh cắn đi… Không sao…” Đau lòng vuốt ve tóc nam nhân, Diệp Phương Diêu nhẹ giọng trấn an.

Lưng nam nhân đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như còn đau hơn nỗi đau của cậu.

Ngực Diệp Phương Diêu đau xót, cậu thương tiếc dùng hai chân quấn thật chặt eo của nam nhân, dùng sức kẹp chặt mông, bắt đầu đong đưa thật nhanh –––

“Ha ưm –––” Nam nhân ngẩng đầu lên, bị cậu bóp chặt đến lớn tiếng rên rỉ, càng thêm cuồng dã bắt đầu dùng sức đâm chọc vào trong tiểu huyệt giàn giụa máu tươi và dâm dịch của cậu –––

“Đáng chết ––– em phải chết ––– a a ––– chặt quá chặt quá ––– thao chết em!”

“A a a ––– dùng sức ––– lại dùng lực một chút thao em ––– thật nhiều nóng quá ––– cho em ––– toàn bộ đều cho em ––– đây là của em ––– là của một mình em ––– chủ nhân a –––”

Nam nhân bắn tinh làm cho Diệp Phương Diêu hoàn toàn sụp đổ, cậu gào khóc, thân thể từng đợt điên cuồng mà đâm chọc, tinh dịch lâu chưa phát tiết theo tính khí không ngừng phun ra, bắn tung tóe lên ngực hai người.

Hoàn toàn đã quên bản thân mình đang ở trong thang máy lúc nào cũng có thể có người vào, Diệp Phương Diêu cùng chủ nhân chỉ biết điên cuồng giao cấu, rốt cuộc lại về tới thiên đường lâu rồi không thấy…

Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen.

Mặc kệ thân thể đau đến như muốn vỡ ra, Diệp Phương Diêu vẫn giãy dụa vương tay, sờ soạng ôm ấp của nam nhân âu yếm.

“Chủ nhân… Chủ nhân…”

“A, Diệp linh mục, cậu tỉnh rồi?”

Bên tai vang lên không phải giọng nam mình chờ mong, Diệp Phương Diêu ngồi bật dậy –––

“A, đau quá…” Miệng vết thương toàn thân đều phát ra kháng nghị với cậu, Diệp Phương Diêu đau đến méo cả mặt.

“Hả… Cách Nỉ, sao lại là ngươi?”

“Lúc buổi chiều cậu bị hôn mê, là lão Đại đưa cậu về.”

“Lão Đại ngươi đâu? Hắn ở nơi nào? Hắn… Hắn là không phải lại đi rồi?” Sợ hãi ôm chặt tay của Cách Nỉ, Diệp Phương Diêu nghẹn ngào hỏi.

“Diệp linh mục, cậu không cần gấp, lão Đại đang ngủ, hắn ở phòng cách vách.”

“Cách vách? Cái gì cách vách? Đây… Đây là làm sao?” Diệp Phương Diêu nhìn quanh phòng, không nhận ra đây là nơi nào.

“Đây là phòng ở của một người bạn của chúng tôi.”

“À, vậy ngươi mau dẫn ta đi nhìn lão Đại ngươi. Không, từ từ –––” Diệp Phương Diêu đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, “Hắn… hắn vì sao lại ngủ ở cách vách, không ngủ cùng ta? Hắn là không phải… Có phải thật sự không cần ta không?”

Chủ nhân luôn có tính chiếm hữu với cậu rất mạnh, tuyệt đối không thể để cậu ngủ một mình.

Sẽ không phải là hắn thật sự không cần cậu nữa chứ?

Nghĩ đến cảnh hôm nay hắn nhẫn tâm quay đầu bước đi, Diệp Phương Diêu thiếu chút nữa khóc rống lên.

“Diệp linh mục, cậu đừng miên man suy nghĩ. Lão Đại anh ấy… Anh ấy đưa cậu trở lại đây xong liền té xỉu.”

“Cái gì?!”

“Từ sau cuộc phẫu thuật kia, thân thể anh ấy vẫn rất suy yếu.”

“Mau, mau dẫn ta đi nhìn hắn!” Sắc mặt Diệp Phương Diêu trắng nhợt, vội vàng xuống giường định đi về phía cửa.

“Không được, cậu không thể qua.” Cách Nỉ đột nhiên ngăn cản cậu.

“Tránh ra.” Diệp Phương Diêu quát lớn. “Ta muốn đi gặp chủ nhân, ngươi vì sao muốn cản ta!”

“Diệp linh mục, trước khi cậu đi gặp lão Đại, tôi cảm thấy có một số việc cậu hẳn là biết trước.”

Nhìn đến vẻ mặt nghiêm trọng của Cách Nỉ, một loại dự cảm xấu đột nhiên hiện lên trong lòng Diệp Phương Diêu, cậu run giọng hỏi, “Chuyện… Chuyện gì?”

“Lão phu nhân bà… Bà đã chết…”

“Cái gì?!” Hai chân Diệp Phương Diêu mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. “Không có khả năng… Mẹ không có khả năng chết! Người rõ ràng đã thoát ly hiểm cảnh! Thầy thuốc nói người đã thoát ly hiểm cảnh!”

“Diệp linh mục lúc ấy cậu ở đây?” Cách Nỉ hoảng sợ.

Ngày đó lúc hắn nhận được điện thoại của Diệp linh mục chạy tới bệnh viện, đã mất hành tung của cậu ta.

“Ta không có đi… Ta trốn ở bệnh viện vài ngày, xác định chủ nhân và mẹ thật sự không có việc gì mới rời đi… Cho nên không có khả năng… mẹ không có khả năng chết!”

“Ai… Lão phu nhân tuy rằng sống qua cuộc phẫu thuật kia, nhưng sau khi lão Đại mang bà về nhà, không lâu sau, bà liền ra đi…”

“Không… Không!” Diệp Phương Diêu che mặt khóc rống!

Chúa Trời a, gia tọc Alderaan chúng ta rốt cuộc còn muốn tạo bao nhiêu nghiệt nữa? Người bảo con đời này phải làm thế nào đối mặt với người con yêu thương nhất?

“Cậu đi rồi… Lão Đại không để ý thân thể của mình, giống như điên rồi đi tìm cậu… Không nghĩ tới sau đó ngay cả lão phu nhân cũng đi… Lão Đại anh ấy… Anh ấy bỗng chốc liền sụp đổ! Anh ấy ––– anh ấy ––– ô…” Cách Nỉ nói đến đây đột nhiên ô ô khóc lên.

“A a –––” Diệp Phương Diêu đột nhiên phát ra một tiếng hét thê lương, giống như điên rồi chạy bay ra khỏi cửa.

Ta làm cái gì? Ta rốt cuộc làm cái gì?

Tự cho là việc rời đi của ta đều là vì hạnh phúc của hắn, lại không nghĩ rằng bản thân lại chọn lúc hắn tuyệt vọng cô độc nhất để rời khỏi hắn…

Chủ nhân, xin lỗi, xin lỗi!

“Diệp linh mục!” Cách Nỉ vẫn che ở cửa, không cho cậu rời đi, “Tôi không thể cho cậu đi, trừ phi cậu đáp ứng tôi, đừng rời khỏi lão Đại của chúng tôi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, gặp phải nguy hiểm gì, cũng không rời khỏi anh ấy! Anh ấy không chịu nổi… Xảy ra một lần nữa, anh ấy nhất định sẽ phát điên!”

“Ta đáp ứng ngươi… Ta đáp ứng ngươi…”

Cho dù là Chúa Trời hoặc Ma vương đến ngăn cản, cho dù là chủ nhân muốn đuổi ta đi, ta cũng không bao giờ… rời khỏi hắn nữa!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 9