Âu Dương Đạo Đức sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mĩ lập tức trở về xây dựng sự nghiệp, mấy năm nay có thể nói là đường làm quan mở rộng, thuận buồm xuôi gió.

Chẳng những sáng lập “Hoài Đức khoa kĩ” nổi danh (khoa kĩ = công ty khoa học kĩ thuật đừng hiểu sai nha ^3^), kiếm được thật nhiều tiền mà còn lấy được “Nai con” đáng yêu làm vợ.

Nhưng lúc này, đêm nay trong một cơn mưa to gió lớn, hắn đã bị người bạn thân không hề báo trước xuất hiện khiến hắn đau đầu.

“Chị Trần, A Diêu còn ngủ phải không?” Mười giờ tối sau khi tăng ca trở về Âu Dương Đạo Đức bắt đầu hỏi quản gia.

“Chị Trần, phiền chị gọi Diệp linh mục dậy, hôm qua cậu ta uống nhiều rượu lắm, gần tối tôi gọi điện về thấy tinh thần cậu ta không tốt lắm, cậu ta đã ăn cơm chiều chưa?” Nai con Phan Tuấn Vĩ lo lắng hỏi.

“Không phải a, Diệp tiên sinh buổi tối có tỉnh lại sau đó đã ra ngoài đến bây giờ còn chưa có về.”

“Cái gì!?” Âu Dương Đạo Đức cùng Nai con hai miệng một lời.

“Cậu… Cậu ta nói muốn đi tìm các cậu a…” Chị Trần bị dọa đến hơi hơi rụt lui.

“Chúng ta ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy, cậu ta nào có tới tìm chúng ta?”

“Làm sao bây giờ, Diệp linh mục liệu có tiếp tục chạy đi uống rượu không? Hôm qua cậu ta uống nhiều lắm, nôn ói tùm lum, hôm nay nếu uống nữa sẽ xảy ra chuyện mất!” Phan Tuấn Vĩ gấp đến độ nhảy dựng.

“Tên xú tiểu tử này, không biết thương xót thân thể của mình, có phải cậu ta thật sự muốn chết không?” Âu Dương Đạo Đức tuy rằng miệng mắng thực hung ác, kỳ thật trong lòng vô cùng thương tiếc người bạn tốt này.

“Chủ nhân, chúng ta mau đi tìm Diệp linh mục đi. Tôi rất lo lắng cho cậu ta.”

“Được rồi, chúng ta đi tìm xem.”

Cứ như vậy, Âu Dương Đạo Đức mang theo nai con tìm khắp các quán ăn đêm, quán bar ở Đài Bắc, thẳng đến tận khuya vẫn không tìm thấy người.

“Nai con, đã khuya ta đưa anh về nghỉ ngơi trước, sau đó ta tiếp tục ra ngoài tìm kiếm.” Sau khi tìm không biết bao nhiều quán bar, Âu Dương Đạo Đức đau lòng nói với nai con.

“Không cần, để cậu lái xe một mình tôi lo lắng.”

“Ngoan lắm, không cần cãi lại ta, ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.” Âu Dương Đạo Đức lôi kéo nai con yêu quý đến bên xe.

“A! Kia… Kia không phải Diệp linh mục sao?” Phan Tuấn Vĩ đột nhiên chỉ vào một nam tử ngã bên cột điện ven đường.

“Đáng chết! Đúng là cậu ta!”

Hai người vội chạy đến bên nam tử.

“A Diêu, tỉnh tỉnh, cậu cáu đồ khốn khiếp (hình như là con rùa)!” Âu Dương Đạo Đức không chút khách khí tát cho tên bạn tốt đang đầy mùi tửu khí vài cái.

“Chủ nhân, nhẹ chút, cậu xem mặt cậu ta đều bị cậu đánh sưng lên. Tôi nghĩ chúng ta mang Diệp linh mục trở về đi, cậu ta uống say như vậy nhất thời nửa khắc khẳng định sẽ không tỉnh lại đâu.”

“Ai, đành vậy.Ta thực sự là đời trước thiếu cậu ta!” Ấu Dương Đạo Đức bất đắc dĩ mà nâng ông bạn tốt nát rượu này về nhà.

____________________________________________________

Thật là khó chịu… thật khó chịu a…

Dạ dày vì sao giống như đang bốc lửa vậy…

Vì cái gì còn có thể cảm thấy đau…

Ta không phải đã chết rồi sao… không phải đã sớm chết sao?

“Đến… Uống nước… Chủ nhân… Cậu xem cậu ta… Chủ nhân… Giúp cậu ra lấy.”

Đứt quãng, âm thanh không rõ ràng không ngừng tiến vào trong tai, Diệp Phương Diêu chỉ chú ý hai chữ.

Chủ nhân? Hắn gọi chính là chủ nhân của ta sao?

Chủ nhân, thì ra ngươi ở trong này sao?

Có phải do ta ngày đêm cầu nguyện Chúa Trời, cho nên ngươi rốt cục cũng chịu đến gặp ta?

… Rất xin lỗi… chủ nhân… Đều là ta hại ngươi… Thực xin lỗi…

“Đừng khóc…”

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, Diệp Phương Diêu mạnh mẽ ôm lấy cánh tay đó, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm.

“Ngươi nói, chủ nhân nơi nào? Chủ nhân ở đâu?” Diệp Phương Diêu bỗng nhiên mở mắt ra, mạnh mẽ ngồi dậy, lớn tiếng truy vấn (truy hỏi – sức mạnh của tình yêu a ^3^)

Phan Tuấn Vĩ bị ánh mắt hung quang của Diệp Phương Diêu làm cho hoảng sợ!” Diệp… Diệp linh mục cậu tỉnh rồi!? Cậu cảm thấy thế nào? Còn muốn nôn không?”

“Ngươi là ai? Ngươi đem chủ nhân của ta giấu ở đâu? A? Đem hắn trả lại cho ta! Ngươi đem chủ nhân của ta trả lại cho ta!” Diệp Phương Diêu sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ đậm, bắt lấy bờ vai của anh sống chết lay.

Phan Tuấn Vĩ vốn gầy yếu, bị con quỷ rượu nổi điên khí lực vô cùng lớn lay như vậy khiến cho toàn thân choáng váng. “Diệp linh mục, cậu bình tĩnh một chút, tôi nói chủ nhân không phải chủ nhân của cậu, chủ nhân của tôi là bạn tốt của cậu, không phải chủ nhân của cậu, cậu hiểu ý của tôi không?”

“Ta không hiểu! Ta muốn gặp chủ nhân của ta! Ta muốn gặp chủ nhân của ta!”

Cùng kẻ say giảng đạo lí đúng là kê đồng áp giảng( kiểu ông nói gà bà nói vịt thì phải __”_____), Phan Tuấn Vĩ đành phải lớn tiếng gọi cứu viện.

“Chủ nhân! Chủ nhân! Cậu mau lên đây cứu tôi!”

“Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?” Âu Dương Đạo đức đang bưng trà giải rượu dưới lầu vừa nghe Nai con la lên, vội vã vọt lên lầu.

“Diệp linh mục, cậu xem, tôi gọi chủ nhân lên rồi.”

“Thật sự, chủ nhân của ta đến đây?” Diệp Phương Diêu kích động chạy xuống giường, hướng cửa chạy tới.

Mừng như điên mở cửa phòng.

Bốp.

Âu Dương Đạo Đức cùng Diệp Phương Diêu hai người vừa vặn cụng đầu!

“Ôi! Đau chết ta!” Âu Dương Đạo Đức bị đầu sắt của bạn thân đâm cho kêu oai oái.

“Chủ nhân, chủ nhân, cậu không sao chứ?” Nai con khẩn trương chạy tới ôm lấy hắn.

“Chủ nhân? Ngươi gọi hắn là chủ nhân?” Diệp Phương Diêu ngồi trên mặt đất vẻ mặt mờ mịt.

“Đúng vậy, chủ nhân tôi nói chính là hắn.”

“Không phải… Hắn không phải chủ nhân của ta…” Diệp Phương Diêu nhìn nam nhân trước mặt thật kĩ lưỡng, “Chủ nhân của ta không trắng như vậy… Hắn không có ẻo lả như thế… Hắn cũng không xấu như vậy! Oa oa…”

Diệp phương Diêu thất vọng gào khóc.

Âu Dương Đạo Đức cùng Phan Tuấn Vĩ nhìn thấy một màn ngoài ý muốn như vậy, cả hai đều ngây dại.

Không biết qua bao lâu, Nai con rốt cục nhịn không được phụt cười ra tiếng!

“Oa ha ha… chủ nhân… chủ nhân là ẻo lả… ha ha… ” Nhìn thấy nam nhân tự cao tự đại nhận mình là tuấn mĩ vô song lại bị nói như thế, Phan Tuấn vĩ thiếu chút nữa cười đến đứt ruột.

“Không cho phép! Diệp Phương Diêu cậu giỏi! Ở nhà của tôi ăn không trả tiền ở không mất phí còn dám mắng tôi?” Ngay trước mặt người trong lòng mình lại bị mất mặt cực kì như vậy làm Âu Dương Đạo Đức tức giận bổ nhào đến bóp cổ cậu.

“Khụ khụ, ngươi là đồ bại hoại, giả mạo chủ nhân của ta… khụ khụ… sửu bát quái!” Cho dù bị bóp đến không thể hô hấp, Diệp Phương Diêu vẫn tiếp tục chửi ầm lên.

“Cậu còn nói, còn dám nói!” Âu Dương Đạo Đức quả thực đã bốc hỏa!

“Không cần… không cần tiếp tục… ta… ta muốn ‘ọe’.” Dạ dày bốc lên một trận, Diệp Phương Diêu nhịn không được há mồm ra nôn cả lên người hắn ( =)))!

“Cậu… Cậu… Diệp Phương Diêu! Ta muốn giết ngươi!”

“Chủ nhân! Cậu bình tĩnh một chút, chủ nhân!”

Tối nay, Âu Dương gia lại náo nhiệt cuồn cuộn, gà bay chó sửa…

__________________________________________________

“A a… thật lớn thật lớn… chủ nhân… ô… nơi đó… dùng sức dùng sức… A… A”

“Nai con bảo bối của ta… là nơi này sao? Muốn chủ nhân đâm nơi này phải không?”

“Đúng đúng… nơi đó… chính là nơi đó… thật thoải mái thật thoải mái… chủ nhân đừng có ngừng, đừng có ngừng.”

Âu Dương Đạo Đức cùng Phan Tuấn Vĩ, hai người vốn là đang bơi lội trong bể bơi sân sau nhưng bơi bơi lội lội giữa một con dâm thú động dục mọi nơi mọi lúc cùng một con nai con không biết cự tuyệt liền thành một màn đông cung đồ (bạn chém)

“Nước… nước vào rồi… ô… chủ nhân… không được… tôi không chịu được…”

“Muốn bắn hả? Kẹp chặt như vậy…”

“Ô… muốn bắn… để cho tôi bắn đi.”

“Được được, nai con cùng chủ nhân cùng nhau.”

Bùm!

Bọt nước văng khắp nơi!

“Oa, thật thoải mái, thật sự thư thái! A Đức, bể bơi nhà cậu thật không tồi, tuy rằng nhỏ hơn bể bơi nhà chủ nhân của tôi một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn ổn. Yên tâm, ta là huynh đệ tốt của cậu sẽ không ghét bỏ cậu.

Diệp Phương Diêu lại uống say như chết ở trong nước quẫy nước tứ tung mồm miệng liên tục lảm nhảm, một chút cũng không phát hiện hai người đã gần như hóa đá (=)))

“Kỳ quái? Hai người các cậu ở bên đó làm chi? Ôm chặt như thế thì bơi kiểu gì? Ác, tôi đã biết, có phải Phan nai con không biết bơi, không dám xuống nước, cho nên mới kêu A Đức dạy anh?”

“Không phải… phải…” trong cơ thể vẫn nhồi côn thịt thật lớn của chủ nhân, Phan Tuấn Vĩ cả người mẫn cảm bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tinh căn bản không biết như thế nào ứng phó với vị linh mục luôn xuất quỷ nhập thần này, so với “vị thần tử” còn khủng bố hơn.

“Diệp Phương Diêu, tôi đếm tới ba, nếu trong ba giây cậu không biến mất cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt!” Âu Dương Đạo Đức liều mạng kiềm xuống lửa giận cùng dục hỏa, động cũng không dám động một chút.

Bởi vì hắn biết tại thời khắc mấu chốt này chỉ cần hắn tùy tiện động, nai con bảo bối sẽ có thể bùng nổ, hắn không muốn cho bất luận kẻ nào thấy vẻ mặt tuyệt mĩ của bảo bối khi đạt cao trào.

“Ha ha. A Đức, cậu cũng không cần xấu hổ, dạy nữ sinh không biết bơi lội cũng là một biện pháp tán gái, chính cậu năm đó cũng thường làm, cậu ở trước mặt tôi còn giả bộ cái gì. Yên tâm, tôi cũng sẽ không cười cậu lỗi thời.”

“Diệp Phương Diêu, cậu không nói lời nào cũng không ai nói cậu câm điếc đâu!”

“Cái gì, vì cái gì không cho tôi nói, năm đó là ai đó tự cho mình thanh cao, liếc cũng không thèm liếc nam nhân một cái, được xưng là băng sơn mĩ nhân của khoa a, không phải cậu dùng chiêu này để thu phục đó thôi? Tôi hết sức tuyên dương sự nghiệp to lớn của cậu một chút, Nai con nhà cậu mới biết ông xã của mình có bao nhiêu tốt.”

“Diệp Phương Diêu chết tiệt, cậu câm miệng cho tôi! Câm miệng”

“Cậu không cần kêu cậu ta câm miệng! Ô… chủ nhân thối, hóa ra cậu năm đó cũng thường cùng người khác ở trong bể bơi làm như vậy… ô… cậu tên đại sắc lang này, rút, đi ra! Mau rút ra cho tôi!”

Một nai con bụng đầy dấm chua vừa khóc vừa liều mạng đấm hắn.

“Không được, Nai con đừng nhúc nhích, ahhh…” Chịu không nổi nai con vặn vẹo, Âu Dương Đạo Đức vốn đã sắp phát bạo đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ bạch trọc toàn bộ bắn đi ra.

“Cậu… Cậu… Tôi nói cậu rút ra, cậu lại bắn ở bên trong! Ô… thối chủ nhân… cậu căn bản không có yêu tôi, không tôn trọng tôi… Tôi cùng những người phụ nữ khác căn bản không khác gì nhau, đều là công cụ tiết dục của cậu mà thôi… Ô…”

“Nai con nói bậy bạ gì đó, những người đàn bà đó so với một sợi lông của anh còn kém, chẳng lẽ anh không biết chủ nhân yêu thương anh bao nhiêu sao? Anh là tâm can bảo bối của ta, ngoan, đừng khóc…”

Kéo con nai con ăn thật nhiều dấm chua vào lòng, ngay lúc chủ nhân mệnh khổ liều mạng trấn an anh, một kẻ “Bất tri nhân gian tật khổ” (không biết nỗi khổ của nhân gian, của gia đình nhà người ta) – Diệp đại linh mục còn đang thảnh thảnh thơi thơi mà bơi bên cạnh đến quên cả trời đất…

_____________________________________________

“Thật đáng thương… chủ nhân, cậu khẳng định chúng ta phải làm như vậy sao?” Phan Tuấn Vĩ nhìn thấy nam tử trước kia hăng hái, hiện giờ lại cả ngày say như chết, vô cùng nghèo túng, do dự hỏi.

“Quản cậu ta nhiều như vậy làm gì! Để cậu ta tiếp tục ở đây, ta thấy người phải khóc sẽ là ta!” Âu Dương Đạo Đức tức giận nói, “Nai con, anh không cần đồng tình với cậu ta, ta đã chịu quá đủ rồi! Từ sau khi thu lưu hung tinh này, chúng ta không có lấy một ngày bình yên. Cả ngày nếu không phải túy ngôn túy ngữ phá hủy tình cảm của chúng ta, thì chính là xông thẳng vào đánh người, còn tiếp tục như vậy ta không phải bắn sớm thì sẽ là không cương được!”

“Nhưng mà chủ nhân…”

“Không nhưng mà, chuyện này liền quyết định như vậy. Nai con, anh yên tâm, chủ nhân sẽ không để cậu ta lưu lạc đầu đường xó chợ, ta đã thông báo cho Sở Thận Chi tới đón cậu ta.”

“Sở Thận Chi? A? Như vậy có được không?”

Nai con phi thường nhân ái biết rõ Sở Thận Chi luyến đệ thành si, vạn nhất “Thảm kịch” đồng dạng phát sinh với hai anh em bọn họ, với cá tính độc chiếm dục siêu cường của đệ đệ hắn, thật không biết sẽ gặp phải những chuyện gì? Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đành lòng.

“Chủ nhân, cậu xem chúng ta có nên cảnh báo bọn họ một chút?”

“Hắc hắc, không cần, nếu nói cho bọn họ chúng ta còn có thể tiễn hung tinh này đi sao?”

Cứ như vậy, khi Sở Thận Chi không biết tình hình đến đón Diệp Phương Diêu, đối với tiếp đón quá mức nhiệt tình của Âu Dương Đạo Đức, cùng ánh mắt thương xót của nai con làm hắn đột nhiên rùng mình.

__________________________________________________

Thân là bạn trung học của Diệp Phương Diêu, hiện tại bạn tốt gặp xui xẻo, Sở Thận Chi đương nhiên không thể chối từ (nghĩa bất dung từ) mà thu lưu cậu.

“Được rồi A Diêu, nơi này chính là phòng của cậu.”

“Ác.”

Hai mắt dại đi, vừa thấy là biết say quá độ, nam tử liếc cũng không liếc bài trí trong phòng một cái, bịch một nhát đem chính mình quăng lên giường.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, có cái gì kêu tôi một tiếng.”

Thấy bạn vẫn chỉ ngơ ngác, dường như không thể hiện đồng ý, Sở Thận Chi không khỏi thở dài.

“A, đúng rồi, nói trước cho cậu một tiếng, phòng của ta cùng em trai ngay bên cạnh, cậu cũng biết Ngọc nhi không thích người khác quấy rầy cho nên cậu ngàn vạn lần đừng chạy loạn bước vào nha. Có việc liền gõ cửa hoặc điện thoại nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức tới là được.” Sở Thận Chi ngàn dò vạn dặn.

“Ừm.”

Không biết bạn tốt rốt cuộc có nghe được hay không, nhưng nhìn khuôn mặt cậu mệt mỏi, Sở Thận Chi cũng không tiếp tục dong dài, đành phải lẳng lặng đóng cửa lại, cho cậu một không gian yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu…

Diệp Phương Diêu cũng không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại đầu giường.

Thật muốn nghe âm thanh của hắn…

Chỉ cần để cho ta nghe một chút âm thanh là tốt rồi…

Ta không cùng hắn gặp mặt, ta không cần nói chuyện với hắn, Chúa Trời a, chỉ cần cho con nghe một chút tiếng nói của hắn là tốt rồi… Van cầu Người…

Vươn cánh tay run rẩy cầm lấy điện thoại, Diệp Phương Diêu bấm dãy số đã thuộc lòng…

Tút… Tút…

Mỗi tiếng đều như dùi trống gõ vào lòng cậu.

Điện thoại rốt cục cũng có người bắt máy, trái tim Diệp Phương Diêu giống như muốn nhảy ra.

“Alô.”

Tai nghe truyền đến một âm thanh nữ tính mềm mại làm cho cõi lòng đầy mong chờ của Diệp Phương Diêu sững sờ.

Không phải hắn… không pải hắn…

Chẳng lẽ hắn chuyển nhà? Hay hắn đổi điện thoại?

Nghĩ đến từ nay về sau không bao giờ… có thể nghe thấy tiếng của hắn nữa, Diệp Phương Diêu thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

“Xin hỏi… xin hỏi đây có phải di động của Tần tiên sinh?”

“Đúng vậy.”

A, Chúa Trời, cảm ơn Người!

Diệp Phương Diêu nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không đúng, vì cái gì chủ nhân không tự nghe điên thoại?

“Xin hỏi chủ… không, Tần tiên sinh có đó không?”

“À, hắn vừa mới tỉnh ngủ đi tắm rồi, xin hỏi anh là ai?”

Tắm rửa? Ngủ?

Diệp Phương Diêu giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, khiến cho cậu run rẩy.

“Tiên sinh, tiên sinh, tôi đang hỏi anh đó.”

Cụp…

Diệp Phương Diêu nặng nề ném điện thoại, giống như ném một con rắn độc.

Gạt người… cô ta gạt người…

Chủ nhân của ta không thể có nữ nhân khác…

Đây không phải sự thật… không phải sự thật…

“… Đừng… Đừng vứt bỏ ta… Đừng yêu thương người khác… Đừng…”

Nam tử bị tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm khóc như một đứa trẻ.

_________________

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 8