Phần 1.

Ban ngày truyền giáo, học bài, buổi tối viết kịch bản.

Cứ như vậy Diệp đại linh mục – một người hết lòng tin theo chúa Trời, một thanh niên tốt mạc danh diệu kì trở thành biên kịch cao cấp của ngành AV thuộc “muốn làm muốn làm câu lạc bộ”.

Hơn nữa càng làm cho Diệp Phương Diêu ứa mồ hôi lạnh chính là mỗi tác phẩm cậu viết đều là sản phẩm đặc biệt bán chạy, chỉ cần đưa ra liền lập tức đứng đầu bảng tiêu thụ hàng tháng, làm cho cái lão giám đốc “ma cà rồng” cùng Cách Nỉ cười đến toa toét, mỗi ngày ở nhà đếm tiền mặt đến mềm tay.

“Thật lớn a, Diệp linh mục cậu thật sự quá lợi hại. Cậu xem xem, bộ “Cây thập tự dâm đãng” cậu viết đem tình cảm mãnh liệt của ma vương tà ác cùng nữ tu sĩ ngây thơ miêu tả thật như vậy làm cho người ta nhìn quả thật huyết mạch phun trào, thú tính đại phát a! Mới phát hành liền bán hết, thật sự là rất thần kì! Ông trời, chúng ta có Diệp linh mục giống như Diêu tiễn thụ (cây tiền = gà đẻ trứng vàng) thật sự là kiếm gấp bộ, ha ha…”

“Này cũng không có gì, tiểu linh mục đáng yêu của chúng ta chẳng qua là đem chút kinh nghiệm của mình viết ra mà thôi, ha ha…”

“Nói như vậy, công lực biên kịch của Diệp linh mục vẫn là nhờ lão đại ban tặng a? Vì tiền đồ tương lai của công ty thỉnh cầu lão đại lại dùng lực đưa cho Diệp linh mục nhiều “thể nghiệm” chút.”

“Được, không thành vấn đề, vì tiền thưởng cuối năm của các cậu, vì tiền đồ của “muốn làm muốn làm Câu lạc bộ” ta sẽ càng dùng sức, càng “thân nhập” cho cậu ấy thêm thật nhiều thể nghiệm!”

“Lão đại ngài thật tốt!”

“Tốt cái rắm!” Diệp Phương Diêu nghe đến đó đã muốn phát điên, “Ta ở trong này viết bản thảo sắp chết, các ngươi ở đó nói mát cái chó má gì. Đi ra ngoài, làm cho ta cái gì cũng không viết được.”

“Được được, ta đây sẽ không quấy rầy Diệp đại linh mục.” Hiện tại Cách Nỉ một chút cũng không dám đắc tội với con gà đẻ trứng vàng này. “Lão đại tôi về trước.”

“Được rồi, cậu về trước đi. Ta ở đây giúp đến khi viết xong kịch bản.” Chờ Cách Nỉ đi rồi, văn phòng lập tức im lặng rất nhiều.

“Tiểu nô lệ đáng yêu có cần chủ nhân hỗ trợ không? Ta có thể bày tư thế cho em xem, gia tăng linh cảm a. Muốn xem “Lão hán đẩy xe”, hay là “Đảo sáp ngọn nến”, hay là…”

“Được, thích diễn như vậy sao? Ta lúc này vừa vặn viết đến nữ diễn viên có khuynh hướng SM, lấy cây mát xa lớn 20 cm khai bao mông của nam diễn viên, ngươi muốn diễn hay không?”

“A?” Tần Chấn Dương ngốc lăng một hồi, đến khi nhìn thấy tiểu nô lệ của hắn cười đến ngã trái nghiêng phải mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Giỏi, tiểu nô lệ càng lúc càng to gan lớn mật, như thế nào ngay cả chủ nhân cũng dám đùa giỡn.”

Diệp Phương Diêu bị chủ nhân ôm chặt hung hăng đánh lên mông vài cái.

“A a… đau quá…” Diệp Phương Diêu đau đến kêu to. “Ách… Ách xì!”

“Làm sao vậy? Như thế nào bị đánh đòn lại bị hắt hơi?” Tần Chấn Dương vừa lo lắng lại buồn cười bế cậu lên.

“Bại họa! Còn dám cười ta. Ách… hắc xì!” Diệp Phương Diêu nhịn không được hắt xì thêm cái nữa.

Không xong, chẳng lẽ mấy ngày nay nửa đêm lẻn dậy viết kịch bản, không cẩn thận bị cảm lạnh?

“Có phải bị cảm lạnh hay không? Ta xem xem.” Tần Chấn Dương khẩn trương đem trán hắn áp vào trán tiểu bảo bối của hắn. “Đáng chết, sao lại nóng như vậy?”

“Không có gì ghê gớm, ta uống thuốc là tốt ngay. Ngươi mau buông ta xuống đi, ta còn muốn viết nốt kịch bản.”

Cách Nỉ đã dặn ngày mai diễn viên phải nắm được kịch bản, nếu không đạo diễn sẽ quay phim không kịp.

Hiện tại phim A của “muốn làm muốn làm câu lạc bộ” cùng dĩ vãng khác nhau rất nhiều, đối với hành động cùng lời nói của diễn viên cũng có yêu cầu rất cao.

“Đã sốt thế này rồi còn viết cái gì? Không được phép viết!”

“Không được! Ta đáp ứng Cách Nỉ ngày mai sẽ giao, không thì sẽ không kịp quay.”

“Không kịp thì không kịp, cùng lắm thì không quay nữa.”

“Làm ông chủ sao có thể tùy hứng như vậy? Như thế thì biết ăn nói sao với nhân viên.” Diệp Phương Diêu tức giận nói.

“Ta không quản được nhiều như vậy, ta chán ghét thấy em sinh bệnh.”

Ánh mắt nam nhân trở lên thật u buồn, Diệp Phương Diêu đột nhiên hiểu được hắn nhớ tới người mẹ nằm bệnh trên giường của hắn.

“Chỉ là chút cảm mạo thôi, ngươi đừng lo lắng.” Diệp Phương Diêu đau lòng vuốt ve gương mặt của chủ nhân.

“Chủ nhân ra lệnh cho em lập tức phải khỏe lại!” Tần Chấn Dương bắt lấy tay cậu đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn cắn.

“Vâng, tuân mệnh!” Diệp Phương Diêu cười hôn hắn một chút.

Tần Chân Dương cầm lấy điện thoại di động gọi cho Cách Nỉ.

“Cách Nỉ, bản thảo ngày mai sẽ không giao.”

“Cái gì? Lão đại ngài không phải muốn mạng của tôi đó chứ?”

“Kêu la cái gì? Lão tử nói không giao sẽ không giao. Về sau cũng không cho phép kêu cậu ấy viết tiếp. Dám làm tiểu nô lệ bảo bối của ta mệt đến sinh bệnh, lúc trước là ai đưa ra chủ ý thối tha này?”

“Ô… Lão đại, lúc trước chủ ý này ngài cũng có phần a…”

“Ngươi nói cái gì? Muốn chết hả A Nỉ. Bây giời lập tức gọi bác sĩ chờ ở nhà cho ta. Chúng ta lập tức trở về.”

“Vâng… Lão đại…”

Ô… Cây rụng tiền rụng không ra tiền nữa rồi…

“Thế nào? Cậu ấy không có việc gì chứ?” Tần Chấn Dương ôm tiểu nô lệ yêu dấu của hắn vào lòng, âm trầm hỏi.

“Không có việc gì, cậu ta chỉ phát sốt một chút thôi.” Nhìn thấy nam tử cao lớn ngồi bên giường ánh mắt lộ ra hung quang như hổ rình mồi, trung niên bác sĩ hói đầu không khỏi run như cầy sấy.

“Có chút sốt còn không có việc gì? Ông là lăng băm.” Tần Chấn Dương tức giận xách cổ áo hắn lên.

“A a… cứu mạng a!”

Ô… Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy a, đến khám bệnh tại nhà chữa một người cảm mạo nhỏ nhoi lại gặp phải Mafia.

Người này bệnh vốn không có gì nghiêm trọng, lão đại xã hội đen này cũng không cần phải kinh ngạc thế chứ.

“Lão đại ngài không cần xúc động a!”

“Đúng vậy, chủ nhân, mau buông hắn ra.” Diệp Phương Diêu vội vàng giữ chặt tay hắn.

“Hừ, nếu cậu ấy xảy ra dù chỉ là một vấn đề nhỏ ta liền lập tức đem ngươi trộn với bùn rồi quăng đến Thái Bình Dương!”

“Không… không thành vấn đề, ta lập tức kê đơn!” Bác sĩ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thiếu chút nữa là tè ra quần.

Sau khi căn dặn một chút chuyện cần chú ý, bác sĩ vội vã mang Cách Nỉ đi lấy thuốc.

“Ngươi này bạo quân, thiếu chút nữa đem bác sĩ dọa đến tiểu ra quần.” Diệp Phương Diêu nghĩ đến vừa tức giận lại vừa buồn cười.

“Hừ, cái thứ không có can đảm. Ta còn hoài nghi hắn rốt cuộc có phải lang băm hay không, ta thấy hay là kêu Cách Nỉ mời một bác sĩ khác đến xem, nếu không ngày mai liền đến bệnh viện kiểm tra toàn thân là tốt nhất.”

“Cứu mạng a! Chẳng qua chỉ là chút cảm mạo, ngươi đừng khoa trương như vậy.” Diệp Phương Diêu nhịn không được trợn trắng mắt lên.

Cậu từ nhỏ thân thể đã rất tốt, cảm sốt đều là do nhảy xuống sông bơi lội. Chỉ một chút cảm mạo thế này cậu căn bản không chú ý nhiều.”

“Không! Tuyệt đối không thể bỏ qua!” Tần Chấn Dương kích động nói.

Lúc trước mẹ của hắn cũng nghĩ là cảm mạo nho nhỏ, không nghĩ tới khi nàng nhập viện… liền nằm luôn cho tới hiện tại…

Người mẹ số khổ luôn là nỗi đau cả đời trong lòng hắn, hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép bảo bối hắn yêu thương nhất lại xảy ra việc gì.

“Tốt lắm, đã khuya, ngươi nhất định cũng mệt mỏi rồi, đến, nằm bên cạnh ta.” Diệp Phương Diêu thấy sắc mặt của chủ nhân thoạt nhìn còn kém hơn hắn.

Tắt đèn, hai người gắt gao ôm nhau nằm trên giường.

“Dùng thập tự giá của em hướng chủ nhân cùng Chúa trời thề… Đời này em sẽ không rời khỏi ta.”

Âm thanh của nam nhân trong bóng đêm cực kì thê lương.

Diệp Phương Diêu trái tim co rút một trận, nước mắt đột nhiên chảy xuống…

“…Ta thề.”

Ta thề vĩnh viễn không để ngươi cô độc một mình.

Ta yêu ngươi.

Ngươi không biết ta yêu ngươi nhiều lắm, rất nhiều.

Chúa trời nhân từ a, nếu có thể xin người cho ta và chủ nhân đời đời kiếp kiếp gặp nhau, mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, vĩnh viễn mãi mãi cũng không chia lìa…

Phần 2

Ánh sáng bảy màu rực rỡ cùng âm nhạc đinh tai nhức óc.

Đây chính là vũ hội tốt nghiệp long trọng.

Đám sinh viên đã kìm nén 4 năm cuối cùng cũng tốt nghiệp, mặc kệ là nam hay nữ đều mặc sức vui chơi.

“Âu Dương, như thế nào không thấy Đan Ni Nhĩ?” một nam sinh đeo kính vẻ mặt lo lắng chạy tới.

Nghe được tên giả của hảo hữu Diệp Phương Diêu, Âu Dương Đạo Đức lộ ra ý cười xấu xa (cười đểu đó _ __#) “Mình không chắc chắn, bất quá hình như mình vừa thấy cậu ấy cùng bạn trai đi đến sau hoa viên.”

“Bạn trai? Cậu nói cái tên như Mafia kia sao?”

“Đúng vậy, bất quá mình thấy Đan Ni Nhĩ bộ dạng dường như không phải tình nguyện đi cùng hắn.”

“Đáng giận, Đan Ni nhất định là bị bắt buộc. Cái tên mafia kia bộ dạng thực đáng sợ, căn bản không xứng đứng chung một chỗ với tiểu mĩ nhân của mình. Bọn họ thoạt nhìn quả thực chính là người đẹp và quái vật.”

“Đúng đúng, mình cũng thấy như vậy. Chi bằng cậu đến hoa viên tìm xem.”

“Được, cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ tìm người đến cứu tiểu mĩ nhân của mình.”

“Đúng đúng, tìm mấy người nữa cùng đi, bạn trai cậu ấy nhìn qua cũng không phải kẻ dễ chọc a.”

“Yên tâm không sao, mình có quen biết với một ít bằng hữu bên câu lạc bộ quyền anh, mình sẽ tìm bọn họ cùng đi. Mình chờ bốn năm thật vất vả để có thể cùng Đan Ni Nhĩ khiêu vũ, mình nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này!” Nam tử nắm chặt hai đấm, lòng đầy căm phẫn rời đi.

“Hắc hắc, có trò hay để xem rồi, A Diêu chúc cậu có một vũ hội tốt nghiệp thật khó quên a.Ha ha…”

(cái này chính là đỉnh cao của tình bạn nghệ thuật ném đá giấu tay =))))))))))))))))

Ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng rải xuống, chậm rãi động trên cây cối hắc ám…

“Hừ ân… Không cần… Mau thả ta ra… Sẽ bị người khác phát hiện… A… a…” Diệp Phương Diêu hai chân mở rộng bị nam nhân đặt trên thân cây khiến cho chết đi sống lại.

Ô… Dã thú mọi lúc động dục này, rõ ràng vừa mới trong vũ hội còn hoàn hảo, như thế nào lập tức liền kéo cậu tới nơi này chà đạp.

“Nam sinh vừa rồi cùng em khiêu vũ là ai? Nói!”

Nam nhân giận dữ cắm mạnh hung khí thô to xuống…

“Ô… a… a… sâu quá a! Ô… Ngươi đồ ác ma!”

“Đừng dài dòng, mau thành thật khai báo cho chủ nhân!”

“Ô… Hắn chỉ là bạn học mà thôi a… A a… không cần dùng sức chọc như vậy… cái mông của ta sẽ rách mất…”

Cảm giác sợ hãi, trực tràng dường như cũng bị đâm làm cho Diệp Phương Diêu kêu khóc không ngừng…

“Rách càng tốt! Mẹ nó, thao chết em tiểu nô lệ dâm đãng! Dám ở trường học quyến rũ dã nam nhân!”

“Ô… Ta không có ta không có… a a…”

“Còn dám nói dối! Đem nô lệ điều thứ năm ra đọc cho ta!”

Biết nếu không theo, hôm nay có thể bị ác ma sống này thao chết ở chỗ này, Diệp Phương Diêu run run rẩy rẩy, ủy khuất nói, “Ô… Ta nói, ta nói… Ngươi nhẹ một chút… Cáp… a… hừ ân… Nô lệ… Của nô lệ… Bông hoa cúc nhỏ… Hừ… a… Cùng… Cùng tiểu kê… kê phải… Dâng cho chủ nhân… Chủ nhân… A a…”

“Chủ nhân cái gì? Nói hết cho ta!”

“Ô… Là dâng cho chủ nhân sử dụng… y… a… a… quá sâu… sẽ rách…sẽ rách mất…”

“Tiểu tao hóa, thích không? Cái mông chuyển động thật lợi hại a.”

“Ta không biết… ta không biết… A a… thật đáng sợ… thật đáng sợ… chủ nhân… Ta muốn chết…”

“Muốn bắn không?”

“Muốn… ta bị chủ nhân thao cho bắn… a… a… làm cho ta bắn đi…”

Tràng vách yếu ớt bị hung hăng đâm chọc như sắp rách ra, cái mông có khuynh hướng thích bị ngược của Diệp Phương Diêu run rẩy một trận, cậu ôm chặt lấy nam nhân, ngay tại thời điểm sắp phun trào…

“Y? Nơi đó hình như có tiếng động.”

“Tốt, chúng ta qua đó xem, Đan Ni Nhĩ, Đan Ni Nhĩ, là cậu phải không? Chúng ta tới cứu người.”

Từ xa truyến đến âm thanh của bạn học nhưng không phải chỉ của một người.

Cảm giác sợ hãi bị phát hiện cùng thẹn thùng làm cho Diệp Phương Diêu đang gần như bắn tinh cũng ngưng cứng lại…

Mà Tần Chấn Dương nghe vậy thì càng giận đến đỉnh điểm!

Lúc trước bởi vì tiểu nô lệ bảo bối của hắn nói đại học này thoạt nhìn cũng rất được, hắn mới lo lắng sử dụng không ít quan hệ để đưa cậu vào đại học, không nghĩ tới cậu lại dám ở trường học quyến rũ nam nhân?!

“Tốt thế nhưng có nam nhân muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, vậy để cho bọn họ tới cứu. Ngươi tiểu nô lệ dâm đãng! Ta hôm nay sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng không dám quyến rũ nam nhân khác!”

“Không cần… ngươi muốn làm cái gì? Không cần qua đây!”

Nam nhân không để ý đánh đấm của cậu, để hai chân cậu ngụ trên lưng, một mặt hướng bên ngoài cây cối đi tới, một mặt dùng côn thịt thật lớn mãnh lực thao vào tiểu huyệt ẩm ướt của cậu…

“Ô… Dừng lại… dừng lại… a a…”

Sức nặng toàn thân của hai người đều tập trung nơi bộ vị đang giao hợp, kiếm thịt hung mãn không chút lưu tình đâm vào, làm cho Diệp Phương Diêu không ngừng khóc lóc… mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc…

“Không cần… sẽ bắn mất… không cần bị người khác thấy… chủ nhân… tha ta… tha ta…”

Tiểu nô lệ khóc lóc cầu xin tha thứ làm lửa giận của nam nhân có chút bình ổn. “Về sau còn dám tùy tiện cùng nam nhân nói chuyện không?”

“Ô… Không dám không dám…”

“Hừ lần này tạm tha em.”

Nam nhân không hề đi về phía trước mà trực tiếp đem cậu đặt trên mặt đất dùng sức mà đưa đẩy…

“Kỳ quái, vừa rồi còn nghe được âm thanh, sao bây giờ không nghe được gì cả?”

“Qua đó tìm một chút đi.”

Cách cây cối tiếng chân của bạn học chỉ còn cách vài mét, cực độ xấu hổ cùng sợ hãi làm cho Diệp Phương Diêu bất tri bất giác đem tràng vách co rút càng chặt, không nghĩ tới động tác này cũng là tự tìm tử lộ, tương đương với bóp cò cho nhát súng cuối cùng…

Nam nhân hít một hơi, đột nhiên dùng sức banh mông của cậu giống như nổi điên mãnh liệt ra vào, mỗi lần đều đụng mạnh đến điểm chí tử một chút…

Diệp Phương Diêu bị thao đến kêu cũng không được, chỉ có thể há to miệng, run rẩy bắn tinh không ngừng…

Nam nhân hung hăng đâm một cái, một cỗ lại một cỗ tinh dịch bắn sâu trong nhục tràng…

Diệp Phương Diêu rốt cục trong thẹn thùng cực độ cùng khoái cảm ngất đi…

_________________

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 6