“Trời ạ, đáng yêu quá đi.”

” Đúng vậy, sao lại có một chàng trai đáng yêu như thế tới làm cha sứ của chúng ta a.”

“Trám đáo, trám đáo nhanh đi nói cho các chị em, sau này mỗi ngày đều phải đến giáo đường báo danh.”

Thiếu niên vừa tiến vào nhà thờ Pink chick – tên này có thể so sánh với kĩ viện đã bị bao vây.

Tuy rằng biết, đến đều là phong hóa khu (kiểu như phố đèn đỏ thì phải) nơi làm việc của các chị em nhưng chứng kiến chúng “Mỹ nữ” liều mạng ném mị nhãn cho mình, Diệp linh mục luôn luôn đối với nữ nhân “kính nhi viễn chi” (tôn kính mà ko gần gũi) vẫn thấy ăn không tiêu.

“Ngồi xuống, mọi người mau ngồi xuống.” May mắn Gray sắc bén rất nhanh liền lao tới giải vậy.

Sách, những nữ nhân này có phải không muốn sống nữa không? Nếu như bị lão đại siêu thích ăn dấm chua của chúng ta phát hiện mấy cô đối với tiểu nô lệ bảo bối của hắn chảy nước miếng, các cô sẽ thật thảm đó!

Bất quá đầu tiên không may đại khái chính là hắn, cho nên chuyện này dù có đánh chết Gray cũng sẽ không báo cáo cho lão đại!

Diệp Phương Diêu dưới sự bảo hộ của hắn vội vã chạy lên bục giảng đạo lánh nạn.

Lần đầu tiên chính thức truyền đạo Diệp linh mục nhìn bên ngoài nghiêm túc, kì thực nội tâm cao hứng, xúc động đến mức thiếu chút nữa là hoa tay múa chân vui sướng. (=)))

Thân là người thừa kế của gia tộc Alderaan, tuy rằng đối với việc quản lí một gia tộc khổng lồ cũng không bài xích nhưng cũng không nói đến cái gọi là hứng thú.

Giấc mộng chân chính của cậu chính là trở thành một cha sứ, đem Chúa Trời đáng kính gieo rắc nơi nơi.

Tuy rằng hiện tại mình cùng một người đàn ông bỏ trốn, chỉ sợ là đã bị thần học viện St. Peter đuổi học, giấc mộng tương lai trở thành một cha sứ cũng chính thức tan thành mây khói nhưng điều đó không thể dập tắt mộng muốn ngắm nhìn Chúa Trời và truyền đạo của cậu.

Lại càng cảm nhận được nam nhân bá đạo kia hiểu bản thân mình biết dường nào, là tri kỉ cỡ nào, Diệp linh mục của chúng ta không khỏi lộ ra một cái mỉm cười đầy ngọt ngào.

“Trời ơi, các cô có nhìn thấy không? Tiểu linh mục cười rộ lên quả thực mê chết người!”

“Đúng vậy, thật đáng yêu thật đáng yêu a!”

“Thật muốn đi lên hôn cậu ta một cái!”

Dưới bục đối diện đột nhiên truyền đến một trận truy tinh giống như tiếng rít chói tai (trận truy tinh gần như lúc D18 hôn nhau ở TOF ấy) Diệp linh mục không khỏi giật mình…

Ban ngày vội vàng xử lí chuyện ở giáo đường, buổi tối Diệp Phương Diêu bắt đầu học cách xử lí việc nhà.

Thân là người thừa kế gia tộc Alderaan phú khả địch quốc (giàu có) từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, thiếu niên từ trước đến nay đều trà đến chìa tay, cơm đến há mồm quả thực là được mọi người phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên, cần cái gì chỉ cần nháy mắt tự nhiên có người giúp cậu làm tốt.

Nhưng hiện tại nếu đã muốn rời khỏi nhà Diệp Phương Diêu sẽ không chấp nhận mình giống một đại thiếu gia.

Tuy rằng chủ nhân muốn thuê người giúp việc đến làm việc nhà nhưng tưởng tượng đến tên dã thú một năm 365 ngày đều động dục kia ở nhà có thể mọi lúc mọi nơi muốn cậu, cậu liền hoàn toàn không muốn thuê người hầu.

Vẫn là tự mình làm, đến lúc quá mệt sẽ thuê người làm theo giờ hỗ trợ là ổn.

Chẳng qua cũng chỉ là làm chút việc nhà, nấu chút cơm, sao có thể làm khó thiên hạ đệ nhất thông minh, tiêu sái như Diệp linh mục của chúng ta. ( __ ___# tự kỉ ghê gớm)

…………………………..

Kỳ quái, tiểu nô lệ em ở đâu?

Hôm nay sao lại không ở cửa ngênh đón chủ nhân? Thật sự là thất vong nha.

Di? Không đúng, đây là cái mùi gì?

Tần Chấn Dương vừa tiến vào cửa đã ngửi thấy một mùi khét kì quái.

Không phải cháy chứ?

“Tiểu nô lệ, em ở nơi nào?”

Trái tim nam nhân đập nhanh như bay, vội theo hướng phòng bếp chạy tới!

Phòng bếp sương khói tràn ngập, thiếu niên mặt mũi nhọ nhem luống cuống tay chân vội vàng dập lửa.

“Trời ạ, mau lại đây cho ta!” Tần Chấn Dương nổi giận đùng đùng xông đến nắm lấy tay thiếu niên, vội vã kéo cậu rời xa đám cháy, quăng vào phòng khách.

“Ô… Buông, lửa còn chưa tắt hẳn.” Diệp Phương Diêu bị khói xông khiến hai hốc mắt đều là nước mắt.

“Câm miệng cho ta! Ngoan ngoãn ở trong này không được nhúc nhích, chủ nhân lập tức quay lại.”

“Không được, ta phải cùng đi, sự tình là ta gây ra, ngươi để cho ta tự giải quyết!” Thiếu niên cảm thấy mình không nên quá mức ỷ lại nam nhân.

“Bảo ngươi không nhúc nhích ngươi sẽ không động!”

Nam nhân hung hăng liếc cậu một cái, Diệp Phương Diêu sợ tới mức lập tức câm như hến.

Không quá chốc lát, sương khói tản ra từ phòng sau tan dần, xem ra lửa đã bị dập tắt.

Tần Chấn Dương quần áo lấm lem đi ra từ phòng bếp.

“Thực xin lỗi…” Thiếu niên giống như con chuột nhỏ đáng thương giương mắt lén nhìn hắn.

“Nghe kĩ cho chủ nhân! Về sau gặp hỏa hoạn hay nguy hiểm gì thì bỏ chạy cho ta! Nghe rõ chưa?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà! Phòng ở cháy liền cháy, em khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân sẽ vì việc nhỏ này mà trừng phạt em sao?” (đốt nhà mà anh cho là nhỏ =3=)

“Phòng ở cháy thế nào lại là việc nhỏ…”

“Còn dám tranh luận!”

Bị nam nhân lớn tiếng răn dạy rốt cuộc thiếu niên nhịn không được rơi nước mắt.

Đều là bản thân mình vô dụng… Ngay cả nấu chút cơm cũng biến thành hỏa hoạn…

Nhưng đây là nhà mới của chúng ta… Sao ta có thể không quản…

Nhìn đến tiểu nô lệ âu yếm của mình khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, bộ dạng liều mạng dụi mắt đáng thương, Tần Chấn Dương vẫn là không thể tức giận.

“Ai. Đừng khóc được không?” Nam nhân thở dài một hơi, đau lòng ôm thiếu niên vào ngực

“Ô… Ta không cố ý… Ta chỉ muốn nấu cho ngươi ăn… Không nghĩ tới làm nghiêng nồi chảo…”

“Nồi chảo? Có bị thương không?” Tần Chấn Dương nghe vậy liền nhảy dựng lên, vội vàng đem thiếu niên toàn thân cẩn thận kiểm tra một lần.

“Không có, ta tránh rất nhanh.” Diệp Phương Diêu thút thít cái mũi.

“Em…” Tần Chấn Dương vừa bực mình, vừa buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu. “Đi thôi, chủ nhân mang em đi tắm rửa, nhìn em bẩn giống tên ăn mày vậy.”

Nam nhân một tay ôm lấy thiếu niên, hướng phòng tắm đi đến.

“Phòng bếp kia.”

“Nếu em thật sự muốn học nấu ăn, về sau chủ nhân sẽ dạy em. Không được ta cho phép em không được bước vào bếp nửa bước.” Lần này Tần Chấn Dương bị tiểu bảo bối của hắn dọa cho một phen hú vía. ( chém chém chém)

“Đã biết…”Diệp Phương Diêu vẻ nặt uể oải.

Tần Chấn Dương cười cười cởi quần áo bẩn, dẫn cậu vào tắm vòi hoa sen. “Đừng khổ sở. Lần đầu tiên chủ nhân xuống bếp còn không phải thiếu chút nữa đã đốt trụi phòng bếp.”

“Thật sự? Không nghĩ tới chủ nhân lại ngốc như vậy, hì hì.” Diệp Phương Diêu nghe nói đến đó mới nín khóc mỉm cười.

“Giỏi, dám cười nhạo chủ nhân!” Tần chấn Dương cầm lấy vòi hoa sen hướng đầu cậu mà xối.

“A a lạnh quá lạnh quá!” Diệp phương Diêu bị xối nước lạnh kêu ầm ĩ.

Ô… Người này trở mặt như ác ma vậy.

“Còn dám giễu cợt chủ nhân không?” Tần Chấn Dương xấu xa thưởng thức bộ dạng đông lủi tây trốn đáng yêu của tiểu nô lệ.

“Không dám, không dám nữa!”

“Ân như vậy mới ngoan.”

Chỉnh nước ấm vừa đủ, Tần Chấn Dương đưa tiểu nô lệ của hắn từ đầu tới chân tắm rửa sạch sẽ.

“Ta cũng giúp ngươi tắm được không?” Diệp Phương Diêu nịnh nọt nhìn hắn.

“Muốn lấy công chuộc tội? Tốt. Nếu tiểu nô lệ có tâm hầu hạ chủ nhân tắm rửa như vậy, phải chiếu theo phương thức tắm mà chủ nhân chỉ định.”

“Tắm rửa chính là tắm rửa, còn có phương thức gì?”

Ô… Tên biến thái này sẽ không nghĩ muốn dùng phương pháp gì chỉnh cậu chứ?

“Đương nhiên là có. Tắm Thái đã nghe qua chưa?”

“Không có. Cái gì là tắm Thái?” Cuộc sống đơn thuần của đại thiếu gia đương nhiên không có khả năng nghe đến hình thức phong nguyệt này.

Tần Chấn Dương lấy tay bóp 1 chút sữa tắm, cười cười túm lấy dương vật mềm oặt của thiếu niên.

” A a ngươi muốn làm gì?” Diệp Phương Diêu sợ tới mức kêu lớn.

“Quỷ gọi là gì? Tắm Thái chính là dùng cái này tẩy. Tức là tiểu nô lệ dùng vật nhỏ đáng yêu này của em thay bọt biển chà chà tẩy tẩy thật sạch cho chủ nhân, hiểu không?

“Ô… không muốn! Rất biến thái!” Mới chỉ nghĩ Diệp Phương Diêu liền nhịn không được đỏ mặt tim đập.

“Được rồi, quên đi, chủ nhân biết tiểu nô lệ vừa mới muốn lấy công chuộc tội đều là giả.” Tần Chấn Dương giả bộ cực độ thất vọng, bộ dạng vô cùng đau đớn. ( =))))))))) tin là chết)

“Ô… Ngươi không cần đổ oan cho ta… ta tẩy là được…”

Thiếu niên rốt cuộc vẫn khuất phục dưới kỹ thuật xướng toạn câu giai của nam nhân (chắc là giả bộ ủy khuất hay gì gì ý)

Ra khỏi phòng tắm vòi sen, Tần Chấn Dương đại lạt lạt nằm trong bồn tắm xa hoa.

” Mau tới a, tiểu nô lệ.”

“Đến đây…”

Thiếu niên cố nén cảm giác thẹn, đưa tay cầm lấy dương vật hơi cương dính đầy sửa tắm chậm rãi chà xát ra đầy tay bong bóng.

“Ô… chủ nhân… ta thật sự sẽ không…” Diệp Phương Diêu xấu hổ đến sắp khóc ra.

“Tiểu nô lệ ngu ngốc, mau lên đây, ôm lấy chủ nhân.” Tần Chấn Dương một tay kéo thiếu niên dính sát lấy người.

“Sau đó cao thấp động a, đúng, là như thế…”

“Hừ ân… thoải mái… thật thoải mái… tiểu nô lệ học là biết…thực là thiên phú…”

“Tiểu tao hóa, làm sao “Bọt biển” trở nên cứng rắn như vậy…”

“Giỏi, còn tự mình bắn trước?”

“Vật nhỏ dâm đãng, đều đem chủ nhân làm dơ, xem ta như thế nào trừng phạt em…”

Đêm đó, hai người ngay cả cơm chiều cũng quên ăn, chỉ vội vàng chà đến xát đi, đông kì tây cọ, càng tắm càng bẩn…

………………………

Ba năm sau

“Willie, là ta.”

“Thiếu chủ! Thật là cậu? Ô… Chúng ta chờ điện thoại của cậu thật khổ a.”

“Đứa ngốc, ta đã rời đi gia tộc Alderaan, không bao giờ… là thiếu chủ của ngươi nữa.”

“Tôi mặc kệ, trong mắt tôi cậu vĩnh viễn là thiếu chủ. Thiếu chủ, cậu không biết ba năm nay chúng ta, mọi người không có chút tin tức của cậu đều sắp điên rồi. Cậu… Cậu khỏe không?” Âm thanh trong điện thoại vô cùng thân thiết.

“Ta tốt lắm, vô cùng tốt. Ba mẹ đâu, bọn họ khỏe không?”

“Bọn họ đều tốt lắm. Mẹ cậu hai năm trước sinh một đôi song sinh, một nam một nữ đều rất khỏe mạnh.”

“Thật tốt quá, ta đây an tâm… Ông nội đâu?”

“Ông nội thật không tốt, từ khi ngươi đi thân thể hắn yếu hẳn, tính tình cũng trở nên càng nóng nảy, càng khó nắm bắt, cũng không biết thay đổi nhiều ít y tá. Hiện tại tất cả mọi người rất sợ đi gặp hắn. Hơn nữa, hắn đối với lệnh đuổi bắt Tần lão đại cùng thiếu chủ đến nay vẫn như cũ không chịu hủy bỏ.”

“Ai… vì cái gì… Vì cái gì hắn vẫn khăng khăng một mực như vậy?”

“Thiếu chủ, cậu trở về đi, cầu cậu.”

“Không có khả năng đó, ta không có khả năng rời hắn. Chỉ cần ông nội không thay đổi, ta tuyệt đối không trở lại gia tộc Alderaan. Được rồi, ta không thể nói tiếp, ta sợ ông nội sẽ theo dõi điện thoại. Giúp ta nói với cha mẹ ta vẫn bình an cũng rất khoái nhạc. Xin bọn họ bảo trọng, không cần lo lắng cho ta. Tái kiến.”

” Từ từ, Thiếu chủ… Thiếu…”

Diệp Phương Diêu không đợi Willie nói xong liền tắt điện thoại, lấy sim bên trong ra, ném vào thùng rác.

Lẳng lặng ngồi dưới gốc đại thụ trong vườn trường đại học, Diệp Phương Diêu nhìn lên không trung xanh thẳm, không khỏi thán phục khoảng thời gian đã qua.

Ba năm.

Từ ngày cùng chủ nhân yêu quý bỏ trốn, cậu cũng không liên lạc với người nhà.

Nhưng cậu biết rõ tính cách của ông nội, ông sẽ không vì khoảng cách không gian, thời gian mà ngừng đuổi bắt bọn họ.

Nhưng cậu không sợ.

Cậu biết chủ nhân sẽ bảo vệ cậu.

Vừa đến trấn nhỏ này năm thứ nhất, ban ngày cậu tại nhà thờ Pink chick kì quái kia làm cha sứ truyền giáo cho các cô gái làm việc ở những nơi phong nguyệt kia, buổi tối phải thỏa mãn cái tên cuồng ngược tính dục siêu cường kia, cũng đủ làm cho cậu tinh bì lực tẫn.

Nhưng một ngày nào đó hai năm trước không biết là ngại cậu làm việc quá ít hay là vì nguyên nhân gì đột nhiên liền đá cậu vào đại học.

Nhưng lại thần thông quảng đại giúp cậu làm tên giả, để cho cậu thuận lợi tiến vào trường đại học nổi tiếng thế giới này.

“A Diêu, sao cậu lại chưa đi?”

Một thanh niên phương đông cao lớn, tuấn mĩ phi phàm cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu, đánh gãy hồi tưởng của Diệp Phương Diêu.

” Tôi đợi hắn tới đón tôi.”

Thân là bạn tốt học cùng Diệp phương Diêu hai năm, thanh niên tất nhiên biết “Hắn” kia là chỉ ai.

“Cậu là học sinh tiểu học sao? Chẳng lẽ hắn còn lo lắng cậu sẽ lạc đường?”

“Ai cần cậu lo.” Diệp Phương Diêu đẩy hắn một phen “Người đâu? Hôm nay khó được nhìn cậu một mình, như thế nào, bị nữ nhân bỏ mặc?”

“Hừ Âu Dương Đạo Đức tôi được nữ nhân coi trọng, người nào không đối với tôi khăng khăng một mực. Tôi bảo các cô ấy đi hướng đông, ai dám đi hướng tây.”

“Vâng vâng, tôi biết cậu là hoa hoa công tử thủ đoạn cao siêu nổi tiếng nhất của Tây ngạn, không có nữ nhân nào không bại dưới quần của cậu.”

” Không, các nàng thích tôi không mặc quần.”

“Ha ha ha…” Hai người nhìn nhau cười to.

“Nói về người kia chút đi, chiếm giữ cũng quá cường đi, không phải tôi kì thị đồng tính luyến ái, chẳng qua hai người các cậu luôn dính cùng một chỗ sẽ không thấy chán sao, chỉ mới nghĩ đến đã cảm thấy khủng bố.” ( nghĩ đi rồi mai này anh còn gấp 10 =3=)

“Đó là vì cậu chưa có gặp được một nửa của mình. Chờ cậu yêu thương một người, tự nhiên sẽ ước gì cả ngày được hắn ôm vào ngực, một lát cũng không muốn cho hắn rời đi tầm mắt của cậu!”

“Ha ha, yên tâm tốt lắm, loại chuyện nhàm chán này tuyệt đối sẽ không phát sinh với Âu Dương Đạo Đức tôi. Nữ nhân với tôi mà nói chỉ có giá trị lợi dụng, không thể yêu thương.”

“Nói cũng đừng nói quá. Như thế này nha, chúng ta cùng cá. Nếu có một ngày cậu thật sự gặp chân ái, trở thành nô lệ của tình yêu, vậy cậu sẽ đồng ý với tôi một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Để cho Diệp linh mục tôi chứng hôn cho cậu.”

“Cậu đang mơ sao? Tôi sao có thể kết hôn? Dù sao ván này tôi đã định là thắng rồi. Cậu chậm rãi đợi đến ngày vào quan tài đi. Đến lúc đó tôi muốn trên bia mộ cậu khắc ba chữ “Tôi đã thua”, thế nào?”

“Được, ai sợ ai?”

“Vậy một lời đã định. Hắc hắc…” Âu Dương Đạo Đức cười đến vô cùng đắc ý.

Lúc này hắn không biết nhiều năm sau vào một ngày nào đó hắn sẽ gặp một “Nai con” đáng yêu, từ đấy thất bại thảm hại, thua tâm phục khẩu phục.

………………………

Tần Chấn Dương đỗ xe ở cửa vườn trường.

Một thanh niên cao gầy tuấn tú đối hắn phất tay, tươi cười sáng lạn chạy tới.

Năm đó thiếu niên đã dần dần mất đi tính trẻ con, chuyển biến thành thanh niên rực rỡ như ánh mặt trời.

Vì cái gì thấy thế nào cũng không chán ghét?

Tần Chấn Dương lần thứ một nghìn tự hỏi.

Mỗi lần nhìn thấy cậu bản thân mình đều không dời nổi tầm mắt, tựa như thiếu niên đang thời kì trưởng thành, từng tế bào đều xôn xao lên.

Ngay cả cơm chiều cũng đừng ăn.

Trực tiếp đem tiểu nô lệ yêu dấu về nhà, hung hăng xỏ xuyên cái mông càng lúc càng dâm đãng của cậu, làm cho cậu ở trong lòng mình khóc đến chết đi sống lại, liều mạng kêu mình dùng sức, lại dùng lực thao cậu!

Đáng chết!

Chỉ nghĩ muốn cậu là có thể ngẩng dậy.

“Làm sao vậy? Nhìn ta như thế làm gì?” Diệp Phương Diêu vừa ngồi lên xe lập tức cảm nhận ánh mắt khủng bố của nam nhân.

“Không có việc gì.” Tần Chấn Dương hít sâu một hơi.

Tối hôm qua tiểu nô lệ mới bị hắn gây sức ép vài lần, vì thân thể của cậu, hiện tại không thể lại tùy tiện động dục với cậu.

“Ách ngươi mới từ Chicago trở về. Chúng ta tới công ty một chuyến, rồi đi ăn cơm chiều.”

“Được. Dù sao bây giờ còn sớm ta cũng chưa đói.”

Vì trốn tránh tai mắt của ông nội nam nhân đem tổng bộ bí mật của “Câu lạc bộ Muốn làm muốn làm” thiết lập tại một kho hàng thoạt nhìn một chút cũng không gây chú ý.

Nhưng phía sau kho hàng, lại là một phiên cảnh khác.

Văn phòng do Diệp Phương Diêu trang hoàng vô cùng thanh lịch tao nhã.

Hai người vừa bước vào văn phòng, liếc mắt một cái liền thấy Cách Nỉ trên tay bê một đống đĩa CD.

“A, lão Đại, Diệp linh mục, các vị tới vừa đúng lúc.” Cách Nỉ khuôn mặt đầy u sầu nói.

“Làm sao vậy? Gặp phải phiền toái?” Tần Chấn Dương đại lạt lạt ngồi trên ghế, một tay ôm ngang tiểu nô lệ yêu dấu của hắn ngồi trên đùi.

“Ngươi để ta tự ngồi.” Diệp Phương Diêu ngượng ngùng.

“Thẹn thùng cái gì? Cách Nỉ cũng không phải người ngoài. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho chủ nhân.” Tần Chấn Dương bất mãn vỗ vỗ mông cậu.

Diệp Phương Diêu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, cũng chỉ có thể tùy hắn.

“Lão đại, là như vậy, trên tay ta là phim A (AV đó) sản phẩm mấy tháng nay của công ty sản xuất. Nhưng tình hình tiêu thụ giảm hẳn, sinh ý (việc làm ăn) đều bị một công ty khác cướp sạch.”

“Hiệu quả không tốt khẳng định có nguyên nhân, điều tra đi.” Nói chuyện sinh ý ánh mắt của Tần Chấn Dương sẽ không giống nhau.

“Vâng.”

“Ân… Ta nghĩ trước đi WC.” Diệp phương Diêu mới không nghĩ ngồi chỗ này xem phim A nhàm chán.

“Nghĩ muốn trốn đi tiểu sao? Cửa cũng không có. Bồi chủ nhân xem hết cuộn phim này. Cách Nỉ cậu đi mua chút coca, pizza về đây. Xem phim chính là phải có mấy thứ đó mới nghiền.”

Ô… Cứu mạng a! Phim A mà kêu là phim a?

Muốn cậu vừa xem phim A vừa ăn, cậu còn không ghê tởm đến nhổ ra.

Nhưng gặp được chuyên chế bạo quân này, Diệp Phương Diêu cũng chỉ có thể đau khổ xem hết một đống phim A.

“Tốt, xem xong rồi. Tiểu bảo bối, em phân tích xem nguyên nhân những cuộn phim này không bán được?”

Đã xem đến buồn ngủ Diệp Phương Diêu vừa nói vừa ngáp, “Nguyên nhân chỉ có một. Kịch bản rất nhàm chán! Nội dung vở kịch luôn nghìn bài một điệu, xem đều muốn ngủ, hiện tại internet rất phát triển tùy lúc đều có thể tải xuống một cuộn phim, chỉ dựa vào xác thịt đã không còn được. Nếu muốn làm khách hàng bỏ tiền ra mua thì nhất định phải xem trọng tình sắc ––– tình tiết thêm sắc đẹp!”

“Phân tích rất tốt! Lúc trước chúng ta đều tốn tiền để mời diễn viên AV nổi danh, xem nhẹ kịch bản quan trọng, điểm ấy chúng ta phải cải tiến triệt để. Diệp linh mục thực không hổ là sinh viên tài năng của Học viện kinh tế, phân tích thực thấu triệt (thấu đáo+triệt để)!” Cách Nỉ liều mạng vuốt mông ngựa.

“Hắc hắc… Đâu có, đâu có.” Diệp Phương Diêu cười đắc ý.

“Diệp linh mục. Kịch bản kia phiền cậu viết nha.” Nguyên lai Cách Nỉ căn bản không có hảo tâm gì.

“Cái gì?!” Diệp Phương Diêu sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Ân, đề nghị này tốt lắm. Tiểu nô lệ tốt xấu cũng đi theo chủ nhân nhiều năm, công phu trên giường tuy rằng không thể nói mọi thứ tinh thông, nhưng là học không ít, từ trong đó tùy tiện lấy chút tình tiết để viết cam đoan liền dễ bán.”

“Ngươi thần kinh a? Ngươi có nghe qua linh mục viết kịch bản phim A sao?”

“Ai nha, linh mục đều có thể cùng trùm nghiệp vụ tình dục bỏ trốn, còn có cái gì không thể làm?” Cách Nỉ ở một bên cười trộm.

“Ngươi nói lung tung! Ai… Ai cùng hắn bỏ trốn?” Diệp Phương Diêu mặt đỏ như mông khỉ.

“Được được, là tôi nói sai rồi. Bất quá, Diệp linh mục, doanh thu phim A này chiếm 50% kim ngạch buôn bán của “Muốn làm muốn làm câu lạc bộ” nếu tiếp tục lỗ như vậy công ty chúng ta sẽ đóng cửa. Diệp linh mục cậu mang lòng từ bi, hẳn sẽ không trơ mắt ra nhìn lão đại cùng nhân viên chúng ta lưu lạc đầu đường chứ?”

“Đúng vậy, tiểu nô lệ, chúng ta những người làm trong này đều nghe em giảng đạo nhiều nhất, chẳng lẽ em thật nhẫn tâm không giúp người sao?”

Nhìn thấy hai đại nam nhân “điềm đạm, đáng yêu” nhìn cậu, Diệp Phương Diêu đột nhiên có dự cảm của tiểu thỏ bạch bước vào bẫy của đại dã lang…

_________________

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 5