Liên tục mấy ngày, cả dinh thự không khí cứng ngắc làm cho Diệp Phương Diêu cực kì thống khổ.

Ông nội không biết phát điên cái gì, cả ngày muốn cậu đọc gia huấn của gia tộc Alderaan, còn muốn cậu đem cả lịch sử cả gia tộc Alderaan từ xưa đến bây giờ học thuộc, cuối cùng, còn muốn cậu đến giáo đường trong hậu viện của gia tộc cầu nguyện mấy giờ, hơn nữa không thể bước ra khỏi cửa một bước, giống như giam lỏng.

Tới buổi tối, thiếu niên bị gây sức ép đến mức hấp hối buồn bực trở về phòng mình, tự ném mình lên giường ──

“A a a ── buồn chết ta!” Diệp Phương Diêu vùi đầu vào gối lớn tiếng gào thét!

Sớm biết thế này đã không trở lại!

Giờ này phút này, lại ngoài ý muốn bắt đầu nhớ mọi người trong “câu lạc bộ muốn làm muốn làm”.

Nói thật ra, trước kia nghe được cái gì kỹ viện, cậu lạc bộ SM đều cảm thấy bọn họ dường như không phải giống người tinh cầu, nhưng cùng mọi người ở chung một thời gian, mới phát hiện kỳ thật tất cả mọi người đều là những người lương thiện thân thiết.

Bởi vì các cô gái đều có quá khứ chua xót của chính mình, cho nên lại càng có thể thông cảm lẫn nhau, mọi người ở chung cũng vô cùng hòa hợp.

Các nàng không tự ti cũng không cam chịu, mọi người thầm nghĩ cố gắng làm việc kiếm tiền.

Nghe nói phúc lợi của “câu lạc bộ muốn làm muốn làm” rất tốt, dường như tên nam nhân kia rất chiếu cố các nàng.

Chẳng những có bảo hiểm chữa bệnh, làm đến một tuổi nhất định còn thể lĩnh một số tiền hưu không ít, cho nên mọi người đều thích ở nơi đó.

Ô… Ta cũng thích ở đấy nha.

Diệp Phương Diêu đã quen có chủ nhân ở bên cạnh đùa giỡn, nên đối với không khí trầm lặng trong nhà càng lúc càng thấy khó chịu.

Chúa Trời a, con biết con không nên trách móc tổ tiên.

Nhưng hiên tại con thật hi vọng mình không sinh ra trong cái gia tộc hiển hách này, mà là một người bình thường, có thể được nhiều… Tự do.

Trời ạ, “tự do”, hai chữ quá xa xỉ.

Nếu hiện tại ta có thể có tự do, ta nhất định sẽ chắp cánh bay về bên chủ nhân. Sau đó cùng hắn đông lăn tây lăn… Như vậy như vậy… Hi.

Mặc kệ, trộm gọi điện thoại cho hắn, xem hắn đang làm gì.

Diệp Phương Diêu trốn vào trong chăn bấm điện thoại.

“Alô.”

Thanh âm nam nhân vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy. Làm cho Diệp Phương Diêu nghe xong giống như bị điện giật, cả người run rẩy.

“Ân, là ta.”

“Tiểu nô lệ nhớ chủ nhân sao?” Nam nhân chế nhạo nói.

“Ai nhớ ngươi a, ta chỉ thử xem di động còn pin không thôi.”

“Vật nhỏ yêu nói dối. Ăn cơm chưa?”

“Không có… Khó ăn lắm.” Cái loại không khí nặng nề trên bàn như thế, có là sơn hào hải vị cũng không nuốt trôi.

“Sao vậy? Nhớ chủ nhân đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ?”

“Đúng vậy, như thế ngươi vui vẻ đi.” Diệp Phương Diêu tức giận nói.

“Ta cũng nhớ cậu a… Tiểu nô lệ bảo bối của ta…”

Tiếng nói của nam nhân thật quá sức mê hoặc, làm cho Diệp Phương Diêu nghe xong thân mình liền mềm đi.

“Ngươi gạt người…” Mặc dù miệng nói như vậy, trong lòng cũng mừng thầm.

“Thật sự, đại nhiệt cẩu của chủ nhân không cắm vào mông của tiểu nô lệ, chủ nhân đều ngủ không tốt.”

“A a! Không được nói! Hạ lưu!” Diệp Phương Diêu xấu hổ đến thiếu chút nữa đâm đầu chết.

Ô… Thật sự là chó không đổi được ăn thỉ, cả đầu óc đều là phế liệu tình dục cuồng màu vàng!

“Ta hạ lưu? Chẳng lẽ tiểu linh mục cậu nếu không có ta hung hăng đâm vào mông liền ngủ không yên là thượng lưu?”

“Ta… Ta mới không có đâu. Ngươi nói hươu nói vượn.” Thiếu niên nói có chút chột dạ.

Quả thật mỗi đêm cậu đều phải trằn trọc đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, nhưng đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận cái này cùng việc mông ngứa có quan hệ!

“Phải không? Vậy hiện tại cởi quần ra, chủ nhân muốn hỏi cái mông nhỏ của cậu.”

“Ngươi thần kinh à! Mông có thể nói sao?”

“Đương nhiên, cậu đừng quên chủ nhân ta chính là trùm kinh doanh tình dục, chu du thế giới, cái gì bàng môn tà đạo đều đã học qua. Mông cũng có thần mông (T_______T), ta chỉ muốn nói chuyện với thần mông của cậu, hắn sẽ nói cho ta biết tình trạng gần đây của cậu một cách chân thật nhất.”

“Không thể nào…” Vị thiếu gia nhà giàu từ nhỏ bị bảo hộ nghiêm ngặt, cuộc sống vô cùng đơn thuần bị hù đến sửng sốt.

“Không tìn thì đánh cuộc đi. Nhưng mà… Tiểu nô lệ thật sự không nghĩ nhìn xem có thần mông thật hay không sao?”

Nói thật ra, Diệp Phương Diêu rất tò mò.

Cậu biết nam nhân đi khắp các nơi trên thế giới, kiến thức rộng rãi, nói không chừng thật sự có chuyện lạ.

“Mau a, cởi quần ra, chủ nhân muốn nói chuyện với thần mông của cậu.”

Thật sự là tò mò giết chết mèo.

Thiếu niên nhịn không được cởi quần, “Được rồi… Ngươi nói đi.”

Diệp Phương Diêu mắc cỡ đưa điện thoại ra phía sau mông.

“&#*%@…”

Nghe không rõ nam nhân thảo luận cái gì trong di động, Diệp Phương Diêu trộm đưa di động tới bên tai.

“Tiểu nô lệ không ngoan, ngươi nghe lén.”

“Dọa, sao ngươi lại biết?” Này không khỏi quá kì bí đi?

“Nói lầm bầm, đương nhiên là thần mông nói cho chủ nhân.”

“Gạt người…”

Oa, chẳng lẽ thực sự có thần mông a, vậy không được, cái này càng không thể để cho tên kia nói chuyện với thần mông, bằng không việc của cậu không phải đều bị hắn biết.

“Ân… Quên đi quên đi, chúng ta không cần lại thảo luận vấn đề kì bí này nữa.”

“Xem ra chuyện thần mông nói cho chủ nhân là đúng, quả nhiên tiểu nô lệ dâm đãng của ta mỗi ngày đều ngứa đến không ngủ được, trộm lấy tay chọc chọc, hắc hắc…”

Ô… Thảm, bị hắn biết rồi.

“Thúi lắm! Ta mới không có!”

“Ác… Cậu nói ra lời nhục mạ thần mông, chỉ sợ sẽ gặp báo ứng…”

“Hừ, ngươi không được làm ta sợ.”

“Là thật, lần ở Thailand ta nhìn thấy có một nam nhân đắc tội với thần mông, kết quả mông ngứa đến không chịu được, gãi đến máu tươi đầm đìa, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.”

“Gạt người…”

“Yên tâm, tiểu bảo bối, chủ nhân sẽ không nhìn tiểu nô lệ của ta chịu tội như thế. Như vậy đi, sáng mai cậu ra khu đông phố Madsen, nơi đó có người có thể giúp cậu tiêu tai giải ách. Ta nói cho cách đi như thế nào…”

****

Buổi tối hôm đó, không biết là tác dụng tâm lý hay là thần mông thật sự trừng phạt cậu, quả thực mông Diệp Phương Diêu ngứa đến mức không ngủ được.

Tưởng tượng đến mình mất mặt gãi đến cả người là huyết, cậu sợ đến phát khóc.

Thừa dịp lúc cả nhà còn chưa rời giường, thiếu niên trộm trèo cửa sổ đi ra ngoài.

Vội vàng chạy đến bên chân tường, Diệp Phương Diêu dùng bản lĩnh mỗi ngày trộm trèo tường ở thần học viện trèo qua.

“Thiếu chủ! Chúng ta ở trong này.”

Diệp Phương Diêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba đường đệ của cậu lái xe tới đón.

“Hô, nguy hiểm thật, may là không bị phát hiện. Mau lái xe!”

“Vâng!”

Xe phóng nhanh như mũi tên lao ra ngoài.

“Thiếu chủ, rốt cuộc cậu muốn làm chuyện gì mà không cho ai biết a?” Gray tò mò hỏi.

“Câm miệng cho ta!” Diệp Phương Diêu hung hăng cho hắn một cái đánh, “Diệp linh mục ta là người thế nào? Sao có thể làm ra cái chuyện khuất tất gì.”

“Ô… Vậy việc gì cậu phải làm thần bí như vậy, còn chuồn êm đi ra a?”

“Ngươi ít lời đi!”

Hi, tám phần là thiếu chủ muốn cùng nữ nhân nào đó hẹn hò.

Ba người Willie, Jim cùng Gray nhìn qua nhau, đều cười trộm trong lòng.

Nhưng chờ xe đến nơi, ba đường đệ nhìn thiếu chút nữa té xỉu.

Cái gì, thiếu chủ có phải điên rồi không?

Ở thần học viện nhìn Chúa Trời cùng thánh giá cả ngày còn chưa đủ, hiện tại được nghỉ còn muốn chạy đến giáo đường hành xác?

Nhìn giáo đường công giáo nho nhỏ bên đường này, ba người không khỏi lắc đầu thở dài.

Ai, quả thực thiếu chủ bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

“Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, không được phép chạy loạn! Nếu bổn thiếu gia đi ra không thấy ai, các ngươi nhất định sẽ chết!”

Nói xong, Diệp Phương Diêu vội vã đi vào giáo đường.

Có thể bởi thời gian còn quá sớm, trong giáo đường không có một bóng người.

Diệp Phương Diêu nghi hoặc đi vào.

Kỳ quái, không phải chủ nhân bảo ta đến đây tìm một nam nhân mặc quần áo đen, sao hiện tại ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.

Tò mò đi lại nhìn xung quanh, lúc đi đến bục giảng đạo, đột nhiên một bàn tay từ sau mành trên bục giảng vươn ra, kéo cậu vào ──

“Ngô ngô ──” tất cả tiếng thét chói tai đều bị một bàn tay to bịt lại trong miệng.

“Hư… Là ta, tiểu nô lệ đáng yêu…”

Hơi thở nóng rực phun ở bên tại cùng lời nói thân mật làm cho phần eo thiếu niên bỗng dưng mềm yếu.

Ôm ấp nóng bỏng mỗi đêm mơ ước ở ngay phía sau gắt gao ôm lấy mình, đến lúc này Diệp Phương Diêu mới biết cậu nhớ nam nhân này đến mức nào.

“Ngươi… Sao ngươi lại đến đây? Hẹn ước bảy ngày còn chưa tới mà.” Muôn phần ngọt ngào nảy lên trong lòng thiếu niên.

“Không có biện pháp, có một tiểu bạch si đắc tội với thần mông khủng bố, cho nên ta phải đến làm phép giúp cậu ta tiêu tai giải ách a. Ha ha…”

“Đồ chết tiệt! Ngươi lại gạt ta!” Diệp Phương Diêu thẹn quá thành giận xoay người dùng sức đánh hắn.

“Ngô ──” đột nhiên Tần Chấn Dương ôm ngực, thần tình thống khổ.

“Hừ, lại muốn gạt ta! Lần này ta sẽ không bị lừa.” Diệp Phương Diêu bĩu môi khinh thường.

Cho đến khi nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt nam nhân cùng vết máu rỉ ra trên ngực áo phải, Diệp Phương Diêu mới giật mình phát hiện khác thường.

“Sao ngươi lại bị thương?! Đã xảy ra chuyện gì?” Thiếu niên quá sợ hãi, kích động muốn cởi áo sơmi của hắn ra nhìn.

“Không có gì hay để xem.” Tần Chấn Dương bắt được tay thiếu niên, “Đến, để cho chủ nhân ôm một cái.”

“Ô… Buông!” Diệp Phương Diêu không nhịn được rơi nước mắt, “Ngươi để cho ta xem, ta muốn xem! Ô…”

“Hư… hư… Đừng khóc…” Hoàn toàn không để ý đến miệng vết thương, Tần Chấn Dương gắt gao ôm chặt thiếu niên vào lòng.

“Có phải nữ nhân nào làm không? Ô… Xú nữ nhân kia! Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng!” Trái tim đau làm cho toàn thân phát run, từ nhỏ hết lòng tin theo Chúa Trời, thiếu niên có lòng từ bị chưa bao giờ có một giây nghĩ muốn giết người.

“Không được! Chủ nhân không cho phép cậu nhúng tay vào việc bẩn thỉu này, huống chi người nàng muốn tìm là ta.”

“Nói cho ta biết, xảy ra lúc nào? Bác sĩ nói thế nào? Nghiêm trọng không?” Nước mắt Diệp Phương Diêu rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương của hắn, không ngừng truy vấn.

“Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm trước, bác sĩ xem qua, đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da.” Bị mấy sát thủ đột kích, chỉ thiếu một li nữa viên đạn sẽ bắn vào tim, nhưng Tần Chấn Dương không muốn cho tiểu nô lệ yêu dấu của hắn biết.

“Cái gì? Chuyện vào buổi tối hôm trước? Vậy sao tối hôm qua ngươi không nói cho ta biết?”

“Bây giờ nói không phải giống nhau sao.”

Nhìn thấy nam nhân nhún nhún vai tỏ vẻ không sao, Diệp Phương Diêu cảm thấy đau lòng vô cùng. “Đau không?”

Thấy nước mắt đau lòng của cậu, sao ta còn đau nữa…

Tim Tần Chấn Dương dường như muốn tan chảy, nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nhưng miệng lại không quên mấy chuyện xấu. “Miệng vết thương không đau. Nhưng… Có một nơi rất đau.”

Cảm giác bộ vị của nam nhân đặt trên hạ phúc của mình, tiểu linh mục của chúng ta nhất thời đỏ mặt.

“Bại hoại, đây là giáo đường, ngươi đừng xằng bậy.”

“Chính vì muốn xằng bậy nên mới cố ý dẫn cậu đến giáo đường a, hắc hắc…”

“Ô… Không muốn không muốn a… Ngươi không được cởi quần áo của ta…”

“Ngoan, mau thay cái này…”

“Ô… Không muốn… Ta không đỏi… Ngươi là đồ bại hoại… A a… Đừng chạm vào nơi đó… Hừ ân…”

****

Trong giáo đường trang nghiêm, ẩn thân ở phía sau rèm…

Thiếu niên bị bắt thay bào phục linh mục màu đen nằm úp sấp quỳ gối trên đất, cắn chặt cổ tay áo, không cho mình phát ra thanh âm đáng xấu hổ, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ từ mũi…

“Hừ ân… Ngô ngô…”

“Tiểu nô lệ… Chủ nhân nhớ cậu muốn chết…” Kéo ra cánh mông vểnh đáng yêu, nam nhân điên cuồng liếm láp tiểu hoa cúc màu đỏ thơm ngon kia.

“Ô… Không… Hừ ân…”

Tiểu linh mục đáng thương bị liếm đến chảy nước mắt, toàn thân run rẩy không ngừng, tiểu côn thịt lại nhếch cao cao lên, cương cứng.

Thật đáng sợ… Thật đáng sợ…

Bị cởi sạch liếm như vậy, mình cũng sắp ── cũng sắp ──

“Y a a a ──” Toàn thân Diệp Phương Diêu run rẩy, một dòng tinh dịch từ tính khí cương đến tím bầm bắn mạnh ra ──

“Ai nha nha! Nguy, tiểu linh mục cao quý của chúng ta bị nam nhân liếm mông vài cái liền bắn, nhưng lại bắn trong giáo đường, thật sự là dâm đãng a…”

“Ô… Ngươi là đồ độc ác… Không được nói…”

“Ta càng muốn nói, ta biết chủ nhân càng nói, tiểu nô lệ càng hưng phấn, đúng không?”

“Mới không có… A a… Không cần a! Có người vào, ngươi mau thả ta ra.” Diệp Phương Diêu nghe thấy trong giáo đường truyền đến không ít tiếng người ầm ĩ, dường như đang có người lục tục kéo vào, sợ đến mức cả người cứng còng.

“Có người đến mới càng kích thích a… hắc hắc, lễ sắp bắt đầu rồi, tiểu linh mục dâm đãng, cậu chờ cùng với Chúa Trời cuồng hoan đi!” Tần Chấn Dương lộ ra mỉm cười tà ác, dùng hai ngón tay cọ xát lên huyệt khẩu đang không ngừng hé ra hợp lại trong chốc lát, sau đó đâm mạnh vào ──

“Ô ngô ngô ──” thân mình thiếu niên cong lên, phát ra tiếng gào thét nặng nề ──

“Không cho phép cắn môi.”

Thấy thiếu niên liều mạng cắn môi dưới, nam nhân đột nhiên cầm lấy quần lót của thiếu niên nhét vào miệng cậu ──

Cách tấm mành, không đến năm mét, chính là bục giảng truyền đạo của linh mục.

Nghĩ đến không biết có người nào phát hiện ra một màn dâm loạn phía sau này không, Diệp Phương Diêu sợ đến mức lạnh run…

Lễ đã bắt đầu.

Sau khi linh mục mở miệng nói chuyện, trong giáo đường trở nên vô cùng im lặng.

Thanh âm đọc thánh kinh quanh quẩn trong giáo đường thần thánh trang nghiêm…

Nam nhân giống như ác ma vừa lấy tay chọc chọc tiểu huyệt của tiểu linh mục dưới thân, làm cho cậu rơi lệ không ngừng, vừa suy nghĩ nghe truyền đạo tinh lọc lòng người.

Đáng tiếc a, Chúa Trời, ngươi không cứu được tiểu linh mục này, cậu ấy chỉ biết khuất phục dưới thân ta, cầu ta làm cho thân thể dâm loạn của cậu ấy càng thêm dâm loạn…

Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tà ác, giống như muốn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của thiếu niên, Tần Chấn Dương vươn đầu lưỡi, đùa tiểu nhũ hoàn cậu mang trên nụ hoa.

Diệp Phương Diêu mẫn cảm run lên, nếu miệng không bị nhét đầy, chỉ sợ đã sớm kêu lên.

Thân thể nóng vô cùng, mặc kệ là ngón tay đang đâm chọc trong cái mông ướt đẫm của mình, hay là đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trên nụ hoa, đều làm cho thiếu niên dần dần mất đi khống chế…

Thánh âm nghiêm trang quanh quẩn bên tai cũng không thể ngăn cản khoái cảm sa đọa kia.

Tiểu linh mục từ nhỏ đã nguyện phục vụ Chúa Trời, giờ phút này, cả đầu óc chỉ có nam nhân đang ở trên người này.

Thật thoải mái… Thật thoải mái…

Chủ nhân, chủ nhân của lòng ta, ôm chặt ta, đừng buông ra!

Nước mắt từ hốc mắt không ngừng rơi xuống, không biết là nước mặt xấu hổ, hay là nước mắt khoái cảm…

Ánh mắt nam nhân cuồng dã khóa chặt cậu, giống như muốn tươi sống cắn nuốt cậu.

Ánh mắt cầu xin của tiểu linh mục cùng nước mắt liền đổi lấy hai ngón tay nữa trong mông.

Tràng nội bị kéo căng truyền đến đau đớn kịch liệt, làm cho tiểu linh mục đáng thương khóc càng thêm bi thảm.

Hư…

Nam nhân không tiếng động mở miệng, ánh mắt càng trở nên cuồng loạn.

Rút ngón tay ra, thay vào hung khí thật lớn.

Nam nhân động thân một cái liền hung hăng đâm vào ──

Ngô ngô ngô ──

Thiếu niên phát ra tiếng nức nở không biết là cực đau hay cực thích ──

“Nhỏ giọng chút, bằng không sẽ bị phát hiện.” Ác ma ở bên tai tiểu linh mục cười.

Dùng sức đâm vào, xoay tròn, nam nhân điên cuồng đong đưa cái eo rắn chắc, dùng côn thịt thật lớn mãnh liệt xỏ xuyên qua thân thể thuần khiết lại dâm loạn dưới thân.

Thiếu niên điên cuồng lắc đầu, như là không thể thừa nhận quá nhiều khoái cảm, mông bị thao làm dâm thủy chảy ra ròng ròng truyền đến từng trận co rút, dường như muốn cắn đứt dương vật của nam nhân.

“A a… Đáng chết, thả lỏng chút, nếu lại dâm đãng như vậy ta sẽ kéo mành ra.”

Không muốn không muốn ──

Nước mắt thiếu niên rơi xuống càng nhiều, cậu càng không ngừng lắc đầu lại gật đầu, giống như nói với nam nhân ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Bé ngoan… Đến, chủ nhân sẽ làm cho ngươi thích đến chết, trợn to mắt, nhìn cho rõ ràng!”

Đem hai chân thiếu niên nhấc cao lên đè trước ngực, làm cho hắn có thể đem bộ vị tính khí kết hợp của hai người thấy rõ ràng.

Diệp Phương Diêu cảm thấy thẹn vô cùng, rồi lại luyến tiếc rời tầm mắt.

cậu giống như mê muội gắt gao nhìn chằm chằm côn thịt thô to dữ dội của nam nhân đang kéo căng cúc huyệt vừa nhỏ vừa chặt của mình đến không còn nếp nhăn.

Rất thần kì… Mông của ta sao có thể chưa thứ thô to như vậy…

“Nghĩ muốn nhìn cẩn thận một chút xem chủ nhân thao cái tao huyệt dâm đãng này của cậu như thế nào không?”

Tần Chấn Dương tà tà cười, đột nhiên nửa ngồi xổm xuống phía trên thiếu niên, đem dương vật dính đầy dâm dịch của thiếu niên rút ra gần hết, rồi chậm rãi từng chút từng chút đâm xuống ──

Hình ảnh quá mức dâm mĩ đánh sâu vào cảm quan của thiếu niên, cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt trào lên ──

Diệp Phương Diêu khóc lóc dùng sức ôm lấy mông nam nhân, muốn cho hắn đâm càng sâu vào trong cơ thể cơ khát của mình.

A a ── thích quá ── thao ta, lại dùng lực thao ta!

Thiếu niên kêu gào trong lòng.

“… Chúa Trời không cần ngươi ca tụng, ân huệ của Chúa Trời có thể tha thứ hết thảy tội nghiệt của con…”

Trong giáo đường đột nhiên vang lên tiếng ca duyên dáng, thánh ca tán tụng Chúa Trời của mọi người.

Như một thùng nước lạnh đổ vào đầu, Diệp Phương Diêu tỉnh táo lại, trong phút chốc cảm thấy tràn ngập cảm giác tội ác, vội vàng khóc đẩy nam nhân trên người ra.

“Thật sự muốn ta đi? Hừ, tiểu nô lệ yêu nói dối cậu, chủ nhân sẽ làm cho cậu thành thật cầu ta thao cậu.”

Nam nhân lạnh lùng cười, bắt đầu đong đưa eo sang hai bên trái phải, làm cho quy đầu thật lớn giống như dùi dùng sức đánh qua vách tường mẫn cảm.

Dương vật thô to của nam nhân giống như muốn tiến vào tủy bào của mình từ mông, kích thích quá mức mãnh liệt làm cho thiếu niên thích đến suýt nữa hôn mê.

Tần Chấn Dương càng điên cuồng mà đâm chọc, mỗi một lần đều giống như muốn đâm thủng thiếu niên, rút ra đến cửa huyệt, lại cắm mạnh toàn bộ vào ──

Thiếu niên thích đến mức kêu ô ô, trong hốc mắt không ngừng trào ra nước mắt, thân thể run rẩy giống như nổi điên.

A a ── bay ── ta muốn bay ──

“Hừ, mơ tưởng!” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên không hề báo trước rút ra tính khí của mình.

Ô ô ── không cần ── không cần đi!

Thân hình vốn sắp đạt tới cao trào đột nhiên cảm thấy hư không kinh khủng, thiếu niên khóc lóc bắt lấy nam nhân, nhìn hắn cầu xin.

“Hừ, lúc nãy không phải muốn đẩy chủ nhân ra sao?” Tần Chấn Dương cười vô cùng tà ác. “Hiện tại cậu muốn chủ nhân làm thế nào?”

“Ô… Ân…”

Cắm vào! Dùng sức cắm vào!

Thiếu niên dùng ánh mắt cầu xin nam nhân, dùng tay cầm lấy côn thịt nóng bỏng của hắn dính đầy dâm dịch của mình ──

“Hừ, cậu nghĩ hay quá. Trước tiên liếm cho ta.” Nam nhân lôi quần lót trong miệng thiếu niên ra, quỳ gối phía trên đầu cậu, đặt mông ngồi trên mặt cậu, dùng côn thịt tục tĩu đánh vào khuôn mặt tuấn tú của cậu, phát ra tiếng vang bộp bộp.

Côn thịt nam nhân dính đầy tinh dịch cùng dịch ruột non của mình dính trên côn thịt, hỗn hợp thành một loại mùi dâm loạn kì lạ, làm cho thiếu niên nhịn không được, bỏ hết xấu hổ dùng sức ngửi, cũng vươn đầu lưỡi điên cuồng liếm lên ──

“Hừ ân…” Thơm quá… Ăn ngon quá a…

“Ha a… Thích muốn chết… Đầu lưỡi của cậu sao lại dâm như vậy… A a…”

Tần Chấn Dương bị đầu lưỡi của tiểu nô lệ liếm, thích đến không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa liền nhịn không được bắn tinh.

Bởi vì còn muốn hưởng thụ khoái cảm giao cấu một chút nữa, nam nhân vội vàng kéo dương vật của mình ra, lại nhận được rên rỉ bất mãn của thiếu niên.

“Hừ ân… Còn muốn…” Đầu lưỡi thiếu niên không chịu được cô đơn liếm liếm môi.

“Mẹ nó, ta sao có thể dạy dỗ ra một tiểu nô lệ dâm đãng như vậy…” Tần Chấn Dương nhìn thấy biểu hiện dâm tao của thiếu niên, không khỏi líu lưỡi. “Yên tâm, chủ nhân sẽ hết sức thỏa mãn cậu, sẽ không cho cậu ‘đói bụng’, hắc hắc…”

Từ nụ cười dâm đãng của nam nhân, côn thịt thật lớn lại hung hăng đâm xuyên qua cơ dâm huyệt cơ khát của thiếu niên ──

“Ngô ngô ──” Thiếu niên thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai nhanh tay che miệng mình.

“A a ── thích muốn chết ── cắn thật chặt, đúng, chính là như vậy, mông lại dùng lực cắn chặt ── a a ──” Nam nhân ôm lấy đùi thiếu niên, cúi đầu kêu to.

Tần Chấn Dương càng làm càng dùng sức, thắt lưng cùng đùi thiếu niên bị hắn đẩy càng lúc càng cao, cao đến mức như muốn đem thân mình mềm mại của thiếu niên gập thành một nửa.

A a ── a a a ──

Tư thế này làm cho côn thịt nam nhân dường như đâm sâu vào trong bụng, ruột nhỏ bị thịt heo lớn kéo thẳng tắp, thiếu niên vừa đau lại vừa thích khóc nức nở, dùng sức cắn nắm tay của mình.

“Ha ha… Thích… Thực thích… Bảo bối, cậu giỏi quá, đến, đừng cắn tay, chủ nhân cho cậu cái lạp xưởng ăn…”

Từ lời nói trêu tức của nam nhân, hắn cầm hai chân thiếu niên, đột nhiên hai tay dùng lực, đem cả hạ thân thiếu niên đều áp lên mặt của chính mình, tính khí hoạt nộn màu hồng nhạt cũng vừa đụng vào miệng mình.

“Hắc hắc… Thơm không? Đây là lạp xưởng duy nhất trên đời chủ nhân thích ăn, hôm nay chia cho cậu một chút, xem chủ nhân đối với cậu thật tốt.”

Tần Chấn Dương tà tà cười, đột nhiên không hề báo trước mãnh liệt chọc ngoáy ──

Theo đong đưa điên cuồng của nam nhân, dương vật thiếu niên cũng tự cắm vào miệng mình, làm cho cậu phát ra rên rỉ thích đến cực điểm…

“Hừ ân… Ngô ngô…”

Ta điên rồi… Ta không phải điên rồi… Ta thế nhưng tự khẩu giao cho mình…

Chính là… Thật thoải mái… Thật thoải mái… A a… Thích chết ta ──

Cái miệng nhỏ nhắn phía trên ngậm chính dương vật của mình, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới lại cắm thịt heo lớn của chủ nhân, hai khoái cảm bị xỏ xuyên mãnh liệt tấn công làm cho thân thể diệp phương diểu cảm thấy dâm loạn trước nay chưa từng có, thân thể mẫn cảm rất nhanh đạt được cao trào tuyệt đỉnh ──

“Ô ô ──” Ta muốn bắn ──

Tràng nội thiếu niên điên cuồng run rẩy, dương vật nam nhân cũng giống như bị tươi sống cắn đứt, làm cho hắn ngẩng đầu lớn tiếng thở dốc, sắp tới một giây cao trào kia, rút mạnh ra, nắm lấy cằm thiếu niên, đem dương vật thật lớn đang không ngừng nhảy mạnh, cố chen vào cái miệng nhỏ nhắn đang còn nhét một côn thịt khác ──

Y a a a ──

Hai người đồng thởi tan vỡ bắn ra ──

Một lượng lớn tinh dịch nháy mắt chảy vào thực quản thiếu niên, làm cho cậu dường như bị tinh dịch của hai người nhấn chìm…

Thánh ca còn ngâm xướng vang lên trong giáo đường, mà yêu ca của chủ nhân cùng nô lệ cũng đang được “dâm” xướng phía sau mành một lần, một lần lại một lần…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 2